• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-27 12:45:10

“Haizzzz…mệt quá đi…hoàn toàn kiệt sức rồi.”

Dù cho mức lương hàng tháng đạt đến khoảng 2 triệu won[note52608]. Sejun vẫn xoay sở để dành được một nửa lương tháng bằng cách cắt giảm chi phí sinh hoạt sau khi trả tiền nhà và các khoảng vay sinh viên. Chính nhờ việc này mà nó giúp cậu đã có một khoản giành dụm lên đến 12 triệu won[note52609] trong tài khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, dù cho nó có là một con số cũng khá đáng kể thì vẫn chưa là gì so với mục tiêu của Sejun

“Phù. Khi nào mới đủ để mua một cái vé đây? Liệu mình có mua nổi không ta?”

Sejun thở dài khi choáng ngợp bởi chính mục tiêu của bản thân.

Một tòa tháp đen 99 tầng bí ẩn với cấu trúc và và các khối hình thách thức các định luật vật lí đã bỗng dưng xuất hiện ở trung tâm của Gangnam, Seoul vào 10 năm trước.

Điều tương tự cũng xảy ra ở khoảng 100 thành phố khác trên khắp thế giới.

Và mặc dù mỗi quốc gia đều tiến hành điều tra về tòa tháp nằm bên trong lãnh thổ của mình nhưng tất cả những gì thu được chỉ là một chút kết quả.

Thông tin thu thập được tiết lộ rằng tòa tháp cao 990 mét và được cấu thành nên từ một loại vật liệu bền đến mức ngay cả bom hạt nhân cũng chẳng thể làm nó rung chuyển và không có bất cứ một lối vào nào có thể nhìn thấy/

Nhưng trong một diễn biến bất ngờ khác thì nhiều người có thể tiến vào tòa tháp, có lẽ là họ đã xuyên qua những bức tường một cách hoàn toàn tự nhiên.

Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được rằng những người đó chính là nhưng người đã được cho rằng là mất tích trong thời gian gần đây.

“Các cậu đã vào trong đó bằng cách nào?”

Và câu trả lời cho những câu hỏi của cơ quan điều tra là rằng không phải học vào được bên trong tòa tháp mà là bị hút vào bởi một cái hố đen. Để rồi khi có lại ý thức thì họ đã nằm ở tầng một của tòa tháp rồi.

Thế là từ đó thông tin về tòa tháp bắt đầu được hé lộ dần thông qua lời kể của những người từng đặt chân vào.

Cả 100 tòa tháp đều được kết nối với nhau như một thực thể duy nhất.

Khi đã tiến vào được bên trong thì bạn sẽ thức tỉnh và gánh vác một trong hai trọng trách là ma pháp sư hoặc chiến sĩ.

Quái vật sẽ sống ở tầng thứ hai trở lên và sức mạnh tỉ lệ thuận với số tầng. 

Sẽ có phần thưởng sau khi quét sạch mỗi tầng và nó cũng sẽ tăng lên theo số tầng. Tuy nhiên, phần thưởng cho việc quét sạch mỗi tầng sẽ chỉ được nhận một lần duy nhất. 

Chẳng ai biết mục đích của những tòa tháp này nhưng có một điều rất rõ ràng rằng: leo tháp sẽ tạo ra sự giàu có khi những vật phẩm lấy được ở bên trong tòa tháp có thể được bán với giá rất cao.

Và trong số những vật phẩm đó thì có một thứ được gọi là “vé”. Chúng là một trong số những nguồn thu cho những thức tỉnh giả khi có tỉ lệ rơi ra một hoặc nhiều cái rất cao sau khi quét sạch một tầng.

Những người đã thức tỉnh sẽ không cần vé để tiến vào tháp. Tuy nhiên, với người thường thì nó lại là công cụ để giúp họ làm việc đó.

Và một khi đã vào được bên trong thì họ sẽ thức tỉnh và có đủ tư cách để leo tháp. Thế nhưng cái giá phải trả cho một vé lại không hề mềm một chút nào.

Lấy Hàn Quốc làm ví dụ thì Hiệp hội Thức tỉnh giả Hàn Quốc sẽ mua vé với số lượng lớn từ những thợ săn rồi bán lại chúng.

Mức giá cho một vé là 150 triệu won[note52610] nhưng do nhu cầu quá lớn nên mức giả đã được đẩy lên đến 200 triệu won[note52611] chỉ trong vòng một tuần. Vì hàng trăm người đã đặt cọc sẵn với hi vọng sẽ có cơ hội sở hữu một chiếc vé.

“Mình không thể từ bỏ được!”

Và sau khi xem những tin tức gần đây về việc làm giàu thông qua vé vào tháp, Sejun đã đưa ra một quyết định táo bạo.

Trồng cây tại nhà!

Đó là một cách thắt chặt chi tiêu hơn nữa khi câu không hề có ý định trồng trọt bất cứ thứ gì quá đặc biệt mà chỉ là những loại cây ngắn ngày để cắt giảm chi phí sinh hoạt.

“Mình sẽ bắt đầu từ hôm nay.”

Chính vi thế, cậu đã mua một ít hành lá và một vài thứ các khác ở siêu thị trước khi trở về nhà.

“Hehehe…”

Sejun ngâm nga cùng với một tinh thần tràn đầy sự quyết tâm.

Nếu mình bắt đầu trồng hoa quả và rau tại nhà thì có thể tiết kiệm rất nhiều tiền ăn và tận hưởng nguồn đồ ăn phong phú.

“Đây sẽ chính là cách mình dành dụm để mua vé  vào tháp và rồi mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền cho Serang và cả mình…”

“Hehehe…”

Cậu mở tưởng đến Serang - một trong những thành viên của nhóm idol top đầu Hàn Quốc - Tiên nữ Ánh trăng. Hay nói một cách khác thì đây chỉ là những ảo mộng của cậu mà thôi.

Và trong khi Sejun vẫn còn mải mê với những mộng tưởng của mình cùng một nụ cười ngờ nghệch thì một hố đen đã xuất hiện ở ngay khoảng không phía trước.

Và rồi…

Whoosh.

Nó bắt đầu hút lấy tất cả những thứ xung quanh.

“Hả?! Gì thế này!?”

Sejun đã vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng hố đen này hoàn toàn không để lộ đích đến của nó.

“Đây chính là Sự kiện biến mất!”

Nó là một hiện tượng ám chỉ việc những người bị kéo vào bên trong tòa tháp. Tất cả những thức tỉnh giả đầu tiên đều đến từ Sự kiện biến mất…

Tuy nhiên nó lại xảy ra rất ngẫu nhiên và khả năng gặp được còn khó hơn trúng sổ xố!

Sejun nhanh chóng gửi tin nhắn cho gia đình vì sợ rằng họ sẽ đi tìm nếu cậu cứ thế biến mất mà không để lại lời nhắn nào.

Và trong khi cậu vẫn đang gửi tin.

“Sao mình vẫn còn ở đây?”

“Nếu như bị hút vào thì nó phải xảy ra từ lúc nãy chứ…”

Cậu tiếp tục nhìn cái hố đen kia và chờ đợi nó đến chiếm lấy cậu. Thế nhưng chẳng có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ sức hút đang mạnh hơn cả.

“Nhanh đến đây và hút lấy tao đi! Hử? Sao nó lại thu hẹp dần?!”

Cái hố đang dần dần khép lại.

“Không! Tương lai của tao! Serang!!!”

Sejun quyết định rằng tương lai sẽ thuộc về những kẻ dám xông pha.

“Được rồi! Tao đến đây!”

Sejun lao thẳng vào hố đen và biến mất trong màn đêm

***

“Đây là đâu?”

Ngay khi Sejun thoát ra khỏi hố đen, cậu nhận ra rằng có gì đó không ổn khi những thông tin về tầng một của tòa tháp hoàn toàn khác xa những thứ đang hiện ra trước mặt cậu.

Theo lý thuyết thì tầng một phải gồm toàn những chùm đèn xa hoa thắp sáng cả một vùng cùng với mặt sàn đá cẩm thạch trắng, đó là còn chưa kể đến một khoảng không rộng lớn với hàng tá cửa hàng buôn bán trang bị thuốc men, những khu tập luyện để chiến binh và ma pháp sư luyện tập kĩ năng của mình.

Thế nhưng nơi đây lại là một hang đá - nơi mà chẳng có bất cứ một cửa hàng hay trung tâm huấn luyện nào cả.

Điểm tương đồng duy nhất của nó với tầng là không gian rộng lớn.

Và thứ ánh sáng duy nhất lại không đến từ những chùm đèn xa hoa mà là một tia sáng mặt trời chiếu đến hang từ một lỗ ở trên trần.

“Trước tiên thì phải tìm lối ra đã.

Sejun nhìn quanh để tìm một đường thoát.

Nơi đầu tiên mà cậu cho rằng có tiềm năng để thoát ra là qua cái lỗ ở trên trần. Tuy nhiên việc leo tường để chạm đến cái lỗ đó là bất khả thi hoặc trừ khi cậu là người Nhện mà thôi.

“Kiếm chỗ khác nào.”

Sejun đặt túi trên một tảng đá và bắt đầu khám phá hang động.

Một khoảng thời gian sau.

“Sao cái nơi này lại rộng đến thế chứ…”

Hang động này lớn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Thậm chí ở phía sâu trong hang trở nên rất tối tăm đến mức chẳng thể thấy được gì vì chẳng có bất cứ một tia sáng nào có thể chiếu đến đó cả.

“Mình phải tiết kiệm pin, nhưng mà…”

3 tiếng đồng hồ sau.

Cuộc khám phá đã kết thúc và cái hang hoàn toàn khép kín ở mọi hướng. Cậu đã kiểm tra từng kẽ hở giữa những viên đã và yếu điểm nhưng vẫn chẳng có nơi nào trông giống như lối thoát cả.

“Chẳng có lối thoát nào cả…Mình bị kẹt rồi ư?”

Sejun lẩm bẩm như thể người mất trí rồi lê bước trở về nơi ánh sáng mặt trời đang chiếu thông qua cái lỗ ở trên trần hang.

“Mình nên làm gì đây…”

Dù không muốn phải thừa nhận nhưng cậu chẳng thể nào một mình thoát ra khỏi nơi này được.

“Này-! Có ai ở đây không-!!!’

Sejun hét lên về phía trần hang một cách tuyệt vọng.

Thế nhưng

“Này~ Tôi ở đây ~!”

Tiếng hét tuyệt vọng của Sejun chẳng thể nào thoát khỏi được cái hang này.

“Này! Có ai ở đây không?!”

Cậu gào đến mức rát cả cổ họng những vẫn chẳng có dù chỉ là một người hay một thứ gì đó xuất hiện ở gần cái hố.

“Chết tiệt! Có ai nghe tôi nói không?!!!”

Thụp!

Sejun đạp mạnh xuống đất như một cách thể hiện cho sự tức giận của mình. Và cứ như thế, một ngày đã trôi qua.

***

Ngày thứ 2 bị lạc

[6 giờ sáng, ngày 11 tháng 5]

Bíp-bíp-bíp

Báo thức đi làm của cậu vang lên.

“Ugh…”

Sejun miễn cưỡng tỉnh giấc từ giấc ngủ không mấy thoải mái để tắt chuông báo thức trên điện thoại đi.

“………”

Cậu vừa tỉnh lại đã liếc tiếp tục liếc nhìn về phía cái lỗ trên trần hang cả ngày.

Một vài tiếng đồng hồ ròng rã trôi qua nhưng vẫn chẳng có bất cứ ai xuất hiện.

“Có ai không?!”

Thứ duy nhất đáp lại tiếng hét của cậu chỉ là những tảng đá ẩm ướt tạo nên những tiếng vọng thật ảm đảm.

Grrr.

Bụng Sejun gào lên bời vì dù có lo lắng đến thế nào thì phải ăn mới có thể sinh tồn được.

“Ugh…đói quá đi.”

Cậu nhận ra rằng mình đã không ăn gì kể từ lúc tan làm.

“Mình nên ăn gì nhỉ?”

Sejun tìm một tảng đá bằng phẳng để ngồi xuống.

Và rồi

Sột soạt

Cậu lấy ra một túi mình một gói táo được bọc trong túi nhựa. Đó chính là những trái táo mà một người đồng nghiệp ở văn phòng đã đưa cho cậu

“Cảm ơn nhé, Minjun.”

Sejun quyết định rằng khi cậu thoát được khỏi đây thì nhất định sẽ báo đáp Minjun bằng một bữa thịt lợn chua ngọt dù không phải Minjun thích mà chỉ là cậu lúc này đang thèm được ăn kèm nó với mì tương đen mà thôi

Chính vì vậy, Sejun quyết sẽ chiêu đãi Minjun một bữa trong khi xé gói nhựa ra và cắn một miếng táo lớn.

Rộp.

Hương vị ngọt dịu pha chút chua của táo đang tràn ngập khắp miệng cậu.

“Ngon quá đi mất!”

Ngay khi cậu thèm ăn trở lại cũng là lúc cơn đói trở nên mất kiểm soát.

Rộp, rộp.

Sejun đang ngấu nghiến quả táo.

“Ah.”

Cậu nhìn vào lại cái lõi táo còn sót lại cũng như số hạt táo đi kèm cùng một với biểu cảm chất đầy sự tuyệt vọng khi số lượng là quá ít.

Thụp. thụp.

Sejun lấy chân đào một cái hố nông rồi chôn hết toàn bộ chúng cùng một chỗ.

Và rồi cậu bắt đầu lấy những thứ khác từ trong túi ra.

Một cái laptop, chai nước 500ml lấy từ văn phòng, hành lá, cà chua bi và khoai lang mà cậu đã mua để mang về trồng tại gia.

“1, 2, 3…”

Sejun bắt đầu đếm số lượng cà chua bi bên trong chiếc hộp nhựa để có thể biết chính xác hơn về số lượng thức ăn mà bản thân đang có.

27 quả cà chua bi, 10 cọng hành lá và 7 củ khoai lang.

Lúc này, cậu sẽ trồng toàn bộ số hành lá, 3 trái cà chua bi và củ khoai lang trong khi số còn lại sẽ để giành làm thức ăn.

Cà chua bi vốn có rất nhiều hạt ở trong nên dù chỉ trồng 3 quả thôi cũng có thể cho ra một số lượng cây rất lớn. Còn với khoai lang thì bởi chúng hiện là thứ duy nhất có thể cung cấp tinh bột[note52612] nên cũng không thể mang đi trồng quá nhiều được.

“Trước hết thì mình phải lấp đầy dạ dày đã.”

Sejun rửa sạch một củ khoai cùng với 5 trái cà chua bi ở cái ao.

Thật may là có một ao nước nhỏ ở góc hang nên cậu cũng không cần lo về vấn đề tìm nước uống.

“Nếu có cá nữa thì tốt quá…”

Chẳng có bất cứ sinh vật nào ở trong hồ cả và Sejun cũng nhận ra ở trong hang này đến cả lũ chuột hay côn trùng cũng hoàn toàn không thấy tăm hơi.

Thường thì chúng sẽ khiến cậu thấy sợ nhưng giờ đây khi bị bỏ lại một mình thì cảm giác lại cực kì lạ lẫm. Thậm chí cậu cũng đã từng chứng kiến những cảnh phim nơi người ta ăn côn trùng hay chuột vì không có sự lựa chọn nào khác nữa.

“Thực sự nếu hết thức ăn thì có lẽ mình cũng phải làm như thế thật đấy.”

Dĩ nhiên lựa chọn tối ưu nhất vẫn là thoát khỏi đây trước khi thức ăn cạn kiệt.

Âm thanh giòn giã khi nhai khoai cũng đã khiến những suy nghĩ vẩn vơ của cậu biến mất khi bây giờ thứ cần phải tập trung vào chính là thứ đồ ăn ở trước mắt.

Nhồm nhoàm

Ngon quá đi! Khi càng nhai thì vị ngọt của khoai càng lộ rõ khiến cậu phải nghĩ rằng không nhất thiết phải luộc hay chiên mà đôi khi ăn sống cũng chẳng vấn đề gì.

“Giờ thì quay lại công việc nào.”

Sau khi hoàn thành bữa ăn gồm 1 củ khoai và 5 trái cà chua bi, Sejun nhặt một cọng hành lá lên.

Và rồi.

Cậu ngắt đi khoảng 1 phần ba lá tính từ rễ hành và đặt riêng chúng ra trên mặt đất.

“Mình sẽ ăn nó sau.”

Mặc dù hương vị không quá ổn nhưng muốn sống thì không còn cách nào khác.

Sejun chôn phần trắng của rễ hành xuống mặt đất mềm nơi ánh sáng mặt trời đang chiếu xuống cũng như chôn thêm củ khoai lang ở bên trái và cà chua bi ở bên phải.

Cậu chỉ đơn giản là vùi khoai lang xuống đất hay gieo những hạt giống có được từ những trái cà chua bị vỡ.

Sau khi hút hết đống nước cà chua còn ở trên tay, Sejun đổ đầy chai nước 500mL bằng nước ao rồi tưới cho những thứ cây trồng mà cậu vừa gieo xuống.

Khi công việc hoàn thành, Sejun nằm xuống một tảng đá và ngước nhìn lên trần nhà chờ đợi cho một ai đó đi ngang quá. Cậu cố gắng tiết kiệm năng lượng nhiều nhất có thể bởi vì nguồn thức ăn có hạn nên chỉ thỉnh thoảng mới hét lên “Có ai ở đó không?” mà thôi.

Nhưng vẫn không có bất cứ ai xuất hiện.

Bíp bíp, bíp bíp.

[6 giờ sáng, ngày 12 tháng 5]

Ngày thứ 3 bị lạc…

Bình luận (0)Facebook