• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Tôi sẽ là nô lệ của cậu! Tôi hứa sẽ nghe theo những gì cậu bảo!

Độ dài 1,929 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 17:45:52

Trans: Zard

Happy New Year 2022

--------------------

“Vậy… về cơ bản là mấy người sau khi đánh bại được Ma Vương thì bị gửi lại về thế giới của mình,” Yogiri tóm tắt, đơn giản hóa câu chuyện viễn tưởng Hanakawa kể đi rất nhiều.

“Làm ơn đừng có miêu tả câu chuyện Hành Trình Hack Game Ở Thế Giới Khác của tôi một cách thô thiển như vậy!”

“Tôi không quan tâm, nhưng tôi chắc có vài thông tin hữu dụng ở đây. Sao các cậu về được?”

Khi mà ưu tiên hiện giờ là tìm cách thích nghi và sống sót ở thế giới này, mục đích cuối cùng của họ đương nhiên sẽ là trở về. Hoặc trong viễn cảnh tệ nhất, cậu mong ít nhất cũng có thể giúp Tomochika quay về.

“À vâng. Ở lần trước là bọn tôi được Magi của vương quốc Iman triệu hồi để đánh bại Ma Vương, khi mà nhiệm vụ vừa hoàn thành xong là bọn tôi bị đuổi về ngay. Không may là tôi không biết lần này chúng ta sẽ phải làm gì để trở về...”

Yogiri quay sang Tomochika. “Hồi trước tớ không quen mấy tên này, nhưng có thật là chúng đi lâu vậy không?”

“Hình như không thì phải? Dù họ có xin nghỉ ốm thì cũng không nghỉ quá một ngày, ít nhất là vậy.”

“Cuộc hành trình của bọn tôi kéo dài một năm ở thế giới này; nhưng khi trở về thì lại chỉ mới có vài giờ trôi qua. Chắc dòng chảy thời gian ở hai thế giới khác nhau nhỉ?”

Ít nhất đó cũng là một tin tốt. Khả năng cao họ sẽ phải ở nơi này khá lâu nên cậu mong họ có thể giảm thời gian biến mất ở thế giới gốc đến mức tối thiểu.

“Thế Ma Vương chính xác là thứ gì? Nếu mấy người đã đánh bại hắn rồi thì không phải thế giới sẽ trở nên bình yên hay gì sao?”

“Những vương quốc có dân cư là ma tộc sẽ được gọi là Ma Quốc, thế nên người trị vì ở nơi đó sẽ được gọi là Ma Vương. Nhưng Ma Quốc như vậy có rất nhiều. Quý tộc bọn tôi bị cử đi đánh bại Ma Quốc nằm sát biên giới của vương quốc Iman. Thế nên tôi nghĩ giờ người dân Iman hẳn đã có được chút hòa bình rồi.”

Ngoài ra thảo nguyên họ đang ở thuộc lãnh thổ vương quốc Manii. Nó có vẻ khá xa Iman.

“Vậy chỉ cần ta giết được ma vương ở đâu đó là ta có thể về rồi đúng không? Mà, tôi chắc đó cũng là một câu hỏi cho bà Hiền Giả đã triệu hồi chúng ta.”

Hẳn có điều kiện gì đó được thiết lập khi triệu hồi để trở về, nhưng nó không được phổ biến với họ. Và cũng khó tin rằng điều kiện đó sẽ dễ dàng được thực hiện. Hiền Giả đang tìm cá nhân có khả năng trở thành một trong số các cô, thế nên không đời nào cô sẽ cho phép họ đi một cách đơn giản như vậy.

“Với lại tôi cũng có ham trở về gì đâu… tôi còn giấc mơ về Dàn Harem Của Thánh Hack Game Ở Thế Giới Khác cơ mà...” Hanakawa càu nhàu, trông khá tự mãn về chuyện của mình.

“Thế sao mấy người lại tỏ vẻ bình thường ở thế giới mình?”

Với cách hành xử như ban nãy kết hợp với sức mạnh nắm trong tay, chẳng có gì là khó để họ tung hoành ngang dọc ở thế giới gốc. Nhưng theo như những gì Yogiri biết, họ không hề làm chuyện gì ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật xung quanh.

“Dĩ nhiên hành động đầu tiên của bọn tôi là kiểm tra sức mạnh của mình ở thế giới gốc! Nhưng mà nó không thành công.”

“Và khi được triệu hồi lần nữa thì sức mạnh mấy người quay lại sao? Còn ai như vậy nữa không?”

“Ngoài ba quý tộc bọn tôi ra thì tôi không còn biết ai.”

Nếu đã có ba người rồi thì không khó để tin rằng còn nhiều người khác nữa. Yogiri ghi nhớ điều đó trong đầu.

“Có thể xem Trạng Thái của người khác được không?”

“Theo như bình thường thì chuyện đó là bất khả thi! Họ phải rèn luyện kĩ năng Phán Đoán như tôi thì mới làm được!” Với nụ cười hãnh diện, Hanakawa bắt đầu kể lại quá trình tăng cấp kĩ năng Phán Đoán của mình nhưng Yogiri đã không còn để tâm đến cậu nữa.

Cho dù hầu hết mọi người không thể sử dụng kĩ năng, cậu vẫn phải cho rằng nhiều người có thể thấy được Trạng Thái của cậu. Sẽ rất nguy hiểm nếu cố qua mặt thế giới này bằng cách vờ như có Phước Lành.

“Thế lớp giờ đang làm gì?”

“Họ vừa bắt đầu làm nhiệm vụ thứ hai. Tôi có nghe là họ định đi đến thủ đô.”

Có vẻ sau khi đến được thành phố ở phía bắc, họ đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất và lập tức lên đường tiếp tục cái thứ hai. Mục tiêu lần này là đạt được thành tựu to lớn xứng tầm Hiền Giả.

“Thành tựu to lớn là sao?”

“Là thứ gì đó đủ vĩ đại để được công chúng thừa nhận. Có rất nhiều nơi phù hợp nhưng dù thế nào thì sự hợp tác của hoàng gia là không thể thiếu. Thế nên họ mới quyết định đi đến thủ đô trong khi cày cấp.”

“Vậy là mấy người tách nhóm rồi trốn đi sao?”

“Thì giờ bọn tôi cày cấp làm chi nữa? Lần trước sau biết bao gian khổ để đánh bại Ma Vương, bọn tôi ai cũng mơ về dàn harem lí tưởng của mình, vậy mà lại bị cưỡng ép quay về! Lần này có cơ hội thì làm sao không thủ làm những gì mình muốn được chứ?”

“Làm những gì mình muốn hở? Thôi kệ đi. Quanh đây có thành phố nào không?”

“Gần đây nhất thì dĩ nhiên là thành phố phía bắc. Phía nam cũng có nhưng khoảng cách từ đây đến đó thừa sức khiến cậu gãy chân đấy..”

Yogiri tiếp tục những câu hỏi của mình. Thế giới, Phước Lành… cậu hỏi tất cả những gì có trong đầu đến khi cảm thấy thỏa mãn.

“Rồi, thế coi như mình đã hỏi xong. Cậu có muốn hỏi gì không Dannoura?”

“Hả? Tớ á? Hmm... Hanakawa, các cậu khá mạnh phải không? Thế tại sao các cậu lại bỏ chạy khi thấy con rồng?” Tomochika hỏi, cô nhìn cậu với ánh mắt bực bội.

Cô hẳn đã nghĩ nếu họ chỉ cần giết được con rồng thì bây giờ họ đã không phải gặp chuyện.

“Đó.. là vì sợ, tớ rất sợ. Có thể bọn tớ giết được con rồng nhưng còn mụ Hiền Giả đó! Đó mới là thứ khủng khiếp nhất! Bà ta muốn chúng ta đến thành phố để hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất nên bọn tớ không thể làm gì ngoài vâng lệnh.”

“Ừ thì rất đáng sợ khi thấy cô ta bắn ra thứ gì đó trong tay, nhưng tại sao các cậu lại sợ đến vậy? Không phải các cậu cũng rất mạnh sao?”

“Sự thiếu hiểu biết của cậu có thể được tha thứ, Tomochika yêu dấu à, đó là vì cậu chưa thấy Trạng Thái của cô ta! Cấp của mụ đó đã vượt quá một trăm triệu. Chưa hết, thứ kinh hãi hơn là nó tăng theo từng giây ngay trước mắt bọn tớ! Không cách nào chúng ta có thể đánh bại một quái vật như vậy cả!”

“Mà, nói vậy cũng chả giúp được gì.”

Câu miêu tả “hơn một trăm triệu” của Hanakawa về cấp độ của Hiền Giả chẳng thể giúp Yogiri mường tượng về sức mạnh của cô.

“Cấp độ của ngài Higashida khoảng một ngàn. Của tôi là chín mươi chín.”

“Sau khi biết rằng cô ta ở cấp một trăm triệu, hơn gấp đôi đơn vị của bản thân thì chắc cũng kinh hãi lắm nhỉ?” Tomochika nói, không chút gì là thương hại cậu.

Yogiri cũng cảm thấy như vậy.

“Đó là thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm của tớ! Cho cậu biết, cấp độ cao nhất của con người ở thế giới này là chín chín! Nếu không có kĩ năng đặc thù để gỡ bỏ giới hạn ấy hay chức nghiệp không giới hạn cấp độ thì vượt qua con số đó là điều bất khả thi!”

“Một câu nữa. Sao mọi người lại nghe lời Yazaki như vậy? Cậu ta đã làm gì ư?”

“À, cái này là do kĩ năng của Yazaki. Tướng Quân sở hữu các kĩ năng như Lòng Tin, Lãnh Đạo và Chiến Thuật. Bất cứ ai chấp nhận kế hoạch của cậu ta về lí hay tình thì bản thân sẽ không tài nào rũ bỏ ý nghĩ ấy được. Dù thế nhưng lực khống chế của nó cũng chỉ ở mức trung, cho nên nó khá vô dụng với những ai gặp bất lợi trong kế hoạch đặt ra.”

Ánh mắt Tomochika chùng xuống, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Cô hẳn đang nhớ lại về người bạn của mình, Romiko Jougasaki. Theo như lời giải thích của Hanakawa, điều đó có nghĩa rằng Romiko đã chấp nhận kế hoạch bỏ những người vô năng lại.

“Ra vậy. Tớ chắc chúng ta thuộc nhóm người ‘gặp bất lợi’ trong kế hoạch này, hoặc có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã nằm ngoài ảnh hưởng kĩ năng của cậu ta chăng?”

Kĩ năng Lãnh Đạo gần như chỉ giúp khống chế sự bất bình đến mức độ nào đó và tăng cường khả năng làm việc nhóm. Điều đó có nghĩa những người như Yogiri, người không nhận được Phước Lành, đã không thuộc kế hoạch ngay từ đầu.

“Tớ nghĩ là vậy.”

Khi cuộc nói chuyện kết thúc, im lặng bắt đầu bao trùm lấy họ. Rõ ràng họ đã không còn cần gì đến tên bạn học phản bội nữa.

Yogiri đưa tay phải lên về phía Hanakawa. Năng lực của cậu không cần cậu phải lên tiếng hay làm hành động gì đặc biệt, nhưng nó có thể giúp cậu mường tượng hình ảnh chính xác một cách dễ dàng hơn, đó là cách cậu sử dụng sức mạnh của mình.

“Khoan! Làm ơn chờ đã! Cậu không định giết tôi đâu đúng không? Bằng cái thứ Eternal Force Blizzard đó?!”

“Nó không có cái tên quái đản như vậy, nhưng ừ, tôi định làm vậy đấy.”

“Tại sao?! Tôi đã làm gì?!”

“Tôi cảm thấy nếu để cậu sống thì sau này sẽ mệt lắm.”

“Thật vô nhân đạo! Cậu không biết mạng sống quan trọng thế nào sao?!”

“Tôi không quan tâm giết những kẻ làm hại đến tôi.”

Ánh mắt của Yogiri lóe lên phía sau Hanakawa. Bằng chứng cho những gì cậu nói vẫn ở đó, bất động.

“Không đâu! Thiệt đó, tôi thề sẽ không gây chuyện với các cậu nữa! Làm ơn, làm ơn đừng giết tôi!” Hanakawa hai tay hai chân quỳ xuống, van lạy, cách nói kiêu căng, tự phụ ban nãy đột ngột quay lại bình thường.

Yogiri chần chừ. Cậu không hẳn quyết tâm giết cậu ta. Cậu chỉ cảm thấy sẽ rất phiền nếu thả người đã biết chi tiết về năng lực của cậu đi.

“T-tôi biết rồi! Nô lệ!” Hanakawa bất thình lình nói ra một từ hiếm gặp trong cuộc sống hằng ngày. “Tôi sẽ là nô lệ của cậu! Tôi hứa sẽ nghe theo những gì cậu bảo!”

Bình luận (0)Facebook