• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - chương 2

Độ dài 2,021 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:16:45

Ở trung tâm Deep Forest, trước mặt Mẹ Rồng.

Cái nơi mà lượng phép thuật tập trung lại dày đặc hơn cả.

Lượng phép thuật dần dần hội tụ lại và thực thể hóa, biến thành một con cua.

Một con quái vật thuộc chủng Death Crab.

Sau khi 4 cặp càng đã được hình thành hoàn toàn, hắn cúi đầu trước mặt Mẹ Rồng- mẹ tôi.

“Quả là niềm vinh hạnh của tôi thưa Mẹ Rồng.”

“Không sao, đây cũng là trách nhiệm của ta. Người bảo vệ lõi của khu Deep Forest này.”

“Dù thế thì tôi cũng rất cảm kích.”

“Được rồi, cảm ơn sự kính trọng của ngươi.”

Con cua cúi thấp đầu và rời đi.

Toàn bộ những con quái vật hi sinh trong cuộc chinh phạt của bọn anh hùng đều đã được hồi sinh.

Với độ dày đặc của phép thuật trong khu rừng, thì miễn là Mẹ Rồng còn sống, bọn quái vật tại Deep Forest bị giết đều có thể được hồi sinh bao nhiêu lần đều được.

Ngược lại, nếu Mẹ Rồng bị giết, cơ hội hồi sinh là con số không và cái chết là chắc chắn.

Đây chính là lí do thúc đẩy bọn quái vật cố hết sức ngăn chặn các cuộc tấn công của bọn anh hùng.

Chúng tôi đang ở phía Đông Deep Forest, mắt xích yếu nhất của toàn bộ khu vực.

Goblin Terry.

Tiểu quỷ Lily.

Và tôi, slime Ryu.

Ba người bạn từ thời cởi truồng tắm mưa tập xúm lại và nói về ngày hôm qua.

“Dù sao thì, ngày hôm qua quả là phí phạm.”

“Phí phạm cái gì thế Terry.”

“Lúc Lily đánh nhau thì cậu cũng biết mà? Số lượng mục sư ngày hôm qua nhiều hơn bình thường.”

“Nhắc đến mới nhớ, quả là nhiều thật. À, còn có một đứa đặc biệt trong đó, loài white elf.”

“Cậu nói cái gìììì!?”

Đôi mắt Terry mở to, ôm đầu nhìn lên trời.

“Thế đéo nào? Thế đéo nào? Thế đéo nào?”

“Chuyện đó quả là nghiêm túc nhờ.”

Tôi bật cười.

“Đờ mờ. Chú biết đó là bọn mục sư mà! Hơn nữa còn là bọn white elf nữa! Chú đừng có nhìn mà nghĩ bọn nó ngây ngô, bọn chúng chỉ cần bị khiêu khích một tí là sẽ ‘ướt’ và trở nên ‘hư hỏng’ ngay đấy!”

“Ồ…”

“Ra là thế à?”

Tinh thần của Terry lấn át cả Lily lẫn tôi.

Là bạn từ nhỏ, tôi hiểu Terry rất rõ, dù thế mà bọn tôi vẫn bị đè bẹp bởi cái sự tăng động của Terry hết lần này đến lần khác.

Hừm, không phải là tôi không hiểu hắn nói gì.

Là một cựu con người, tôi có thể hiểu cảm giác thỏa mãn khi được ngắm nhìn cái sự hư hỏng của một mục sư white elf- một người phụ nữ linh thiêng của một chủng tộc danh giá.

“Đm nó!!!!”

Tuy nhiên cũng không đến mức để mà Terry khóc một dòng sông đến mức này.

“Cơ mà, hôm qua đúng là phí phạm.”

Tiểu quỷ Lily đang lơ lửng cảm thấy chán nản.

“Tớ tin là mình đã mạnh hơn ít nhiều, nhưng khi suy nghĩ về việc đối mặt với một tổ đội anh hùng thì lại không thể làm được gì cả. Ầy, tớ muốn trở nên mạnh mẽ thật nhanh chóng để trở nên hữu dụng với Mẹ Rồng.”

“Tớ cũng muốn mạnh hơn nữa.”

Tôi suýt thì bật cười.

Terry và Lily, dù cho hai người họ có [muốn trở nên mạnh hơn], nhưng lí do thì có vẻ khá khác nhau.

“Đành chịu thôi, Lily là tiểu quỷ (Imp), Terry là goblin… và tớ là slime. Rõ ràng là chúng ta không thể so sánh với anh hùng thứ thiệt được.”

“Nhưng…”

“Nếu thế thì, cùng làm một tổ đội nào!”

“Nè nè, cậu đang nói cái gì thế?”

Terry giơ nắm đấm lên trời trông như một bức tượng đồng.

“Một tổ đội, bọn anh hùng đó cũng làm như vậy để giết Mẹ Rồng đúng chứ? Để thắng bọn mạnh hơn thì bọn yếu phải dùng số lượng bù cho chất lượng phải không?”

“A, tớ hiểu rồi!”

“…hừm.”

Lily trở nên lạc quan, và tôi cũng cảm thấy hứng thú.

Tôi đã bị lay chuyển bởi việc Terry nói về bọn yếu đuối.

Quả như vậy, những con quái vật mạnh muốn hành động riêng lẻ, còn bọn yếu hơn muốn hành động theo nhóm.

Tôi không muốn dính rắc rối nên tôi đã che giấu sức mạnh thật sự.

Thể giới này giống như kiểu nếu bạn bất cẩn để lộ rằng bạn có sức mạnh, thì bạn sẽ bị giao phó cả đống thứ.

Dù có từ chối khàn cả cổ thì cũng vô ích, nên tôi mới cố để giấu sự thật rằng tôi mạnh vờ lờ.

Nếu là một con quái vật yếu đến mức phải lập tổ đội thì khả năng bị dính phải rắc rối nhất định sẽ giảm.

Một lần nữa tôi nhìn lại mình và các đồng dâm.

Goblin Terry.

Tiểu quỷ (imp) Lily.

Và tôi, slime Ryu.

Một đội hình toàn bọn vô dụng.

Ờ, thế này thì được đấy.

“Rồi, làm một cái thôi.”

“Duyệt! Thế thì phải lấy cái tên nữa.”

“Cái tên nào nghe hay ho đây?”

“…Sau tất cả thì một cái tên mạnh mẽ sẽ là tốt nhất đúng không?”

Tôi nghĩ một lúc và đề xuất như vậy.

Bọn tôi sẽ càng giống bọn vô dụng nếu chọn một cái tên không thích hợp với bọn quái vật yếu đuối.

“Ờ, rồi tên gì sẽ hợp đây?”

“Terry 2:5-” (xem note để tỉm hiểu thêm [note7819])

“Kị sĩ Rồng (Dragon Knight) thì sao?”

Tôi ngắt lời Terry và nói một cách tự tin.

Lily nghiêng đầu và yêu cầu giải thích.

“Sao lại là Kị sĩ Rồng?”

Tôi nảy về phía Lily và giải thích.

“Tớ là một con rồng, nên là Kị sĩ Rồng.”

“Tớ hiểu rồi, nếu Ryu không gọi bạn thân là rồng thì Mẹ Rồng-sama sẽ tức giận.”

“Ừ.”

Đúng như Lily nói.

Tôi được hồi sinh thành một con slime, nhưng vì cái lí do củ bựa nào đó (tác giả: lol) mà tôi lại được sinh ra trong cái tổ của Mẹ Rồng.

Gần giống như in vết ngược [note7820], mẹ quyết định dạy dỗ tôi giống như con trai ruột vậy.

Nếu tôi gọi bản thân là slime mà không phải là rồng thì sẽ lại bị mắng nữa cho coi.

Vẫn còn một lí do để tôi gọi mình là rồng, nhưng cái đó không liên quan.

Nếu một con slime như tôi gọi mình là rồng, thì mọi người sẽ xem tôi chỉ như một thằng nhóc mới lớn đang cố thể hiện mình.

Một cái tên phù hợp với bọn quái vật vô dụng.

“Ừ! Hay đấy, Kị sĩ Rồng.”

“Thế thì phải chọn nó thôi.”

Terry và Lily đều đã đồng ý, từ hôm nay, chúng tôi chính thức trở thành nhóm “Kị sĩ Rồng”.

Chiến dịch đầu tiên của nhóm ngay lập tức xuất hiện

Bọn anh hùng tấn công sau khi thành lập tổ đội.

“Kyaaaaa!”

“Abesh!”

Hai thành viên trong nhóm Kị sĩ Rồng, Lily và Terry dễ dàng bị hạ gục.

Lily bị thổi bay bởi hỏa thuật và bay đi đâu mất, còn Terry nhanh chóng bị xẻ đôi bởi một thanh kiếm.

Không sao bởi vì mẹ có thể hồi sinh bọn họ sau.

“Ở đây chán quá.”

“Nhưng mà vẫn con một con ở đây, kết thúc nó nhanh rồi đi tiếp.”

Có 10 anh hùng cả thảy, so với hôm qua thì ít hơn nhiều.

Ngược lại thì cũng chỉ có một vài quái vật tham gia đánh chặn ở đây.

Phần lớn đều đã bị thương sau đợt càn quét ngày hôm qua, và những con quái vật bị giết đã được mẹ hồi sinh vẫn chưa đủ sức để chiến đấu.

Chỉ có một vài con tham gia đánh chặn, ít đến nỗi nhóm Kị sĩ Rồng còn đến đây đầu tiên cơ.

Cơ mà vậy cũng được.

“S-sợ quá…”

“Con người, đáng sợ, con người, đáng sợ.”

“Bố, mẹ, cứu con với.”

Cứ nghĩ phải có nhiều con quái vật trong chu vi (??) lắm, nhưng bọn chúng còn nhỏ bé hơn cả tôi, là bọn ấu trùng.

Dĩ nhiên là chúng không hề có khả năng chiên đấu, nên sẽ là một cuộc thảm sát bởi bọn anh hùng.

Nếu để lộ sức mạnh của tôi trước bọn trẻ thì sẽ phiền lắm, nhưng không có nghĩa là tôi cứ đứng nhìn bọn chúng chết.

Dù mẹ có hồi sinh lại được nhưng nhìn chúng chết trước mặt thì có hơi…

“Nè~, Mireisu, thiêu cháy bọn chúng với phép thuật diện rộng đi.”

“Ờ.”

Bọn anh hùng bắt đầu hành động, chuyện gì tới sẽ tới thôi!

Vào lúc tôi chuẩn bị nhảy ra.

“Chờ một chút!”

Tôi dừng lại và nhìn lên.

Một gã chuột khổng lồ ở đó.

Một con quái vật lớn hơn con người, loài Big Mouse.

“Loài người ngu ngốc, chuyện đã đi-HỰ”

Gã chuột đã bị thổi bay.

Chỉ bằng một cú đấm thẳng đến từ một nữ võ sư.

“Vô dụng.”

“Chỉ được mỗi cái xác to.”

“Đúng là một ví dụ đơn giản cho lí do tại sao không nên đánh giá một con quái vật qua vẻ bề ngoài.”

Bọn anh hùng đang tán nhảm.

“Ông chú ơi~”

Tôi nhảy về nơi gã chuột đáp đất.

Vừa nhảy ra thì bà võ sư đã cố để thổi bay tôi, nhưng tôi liền thay đổi hình dạng cơ thể.”

“Hồ, không tệ.”

“Quả là tệ khi đánh giá quái vật chỉ qua vẻ ngoài.”

“Một kĩ năng đặc biệt của slime nhỉ? Tuy nhiên chỉ có thế thôi.”

Bọn chúng không cảm thấy lo lắng sau khi tôi né cú đó, đúng là bọn anh hùng lắm chuyện mà.

Tôi tiến tới gần con chuột to lớn.

“Ông chú ổn không? Nè, chú có ổn không?”

“Ta…vẫn…khư!”

Do vẫn con tỉnh táo, nên tôi đã bí mật biến đổi hình dạng một phần cơ thể đâm vào huyệt quan trọng khiến gã dẹo luôn.

Rồi, nếu như thế này.

Nếu là Lily hay Terry thì mọi thứ sẽ trở nên phiền phức trong tương lại, nhưng với con chuột to lớn này thì không vấn đề.

Tôi sử dụng phép thuật và điểu khiển thân xác gã chuột.

Ông chú vô thức mở to đôi mắt và đứng dậy.

“Nó~, nó đứng dậy kìa.”

“Xác to không phải chỉ để ngắm hử?”

“Nếu thế thì, tôi sẽ kết thúc-“

Vị nữ võ sư một lần nữa rút ngắn khoảng cách, cô ta nhanh- nhưng cô ta cũng chậm nữa,

Tôi điểu khiển con chuột cho và cho con đàn người phụ nữ một cú cross counter.

Cô ta bị thổi bay đi, tông đổ nhiều cái cây.

“C-cái gì?!”

“Hắn ta không phải một con vô dụng đâu!”

“Sẵn sàng đi, đây chính là Deep Forest đấy.”

Không khí xung quanh bọn anh hùng thay đổi, có vẻ như việc thấy một người đồng đội bị hạ gục đã khiến chúng trở nên nghiêm túc.

Nhưng bọn chúng chậm chạp lắm.

Với lại cũng yếu nữa.

Bọn chúng có cố hết sức cũng không đạt tới 1/100 công lực của mẹ nữa. Tôi điểu khiển ông chú chuột khổng lồ và giết hết bọn chúng.

“…Hở?”

Gã chuột tỉnh dậy sau một lúc.

“A, dậy rồi.”

“Chú có ổn không?”

“Ông chú ơi, ông có bị thương ở đâu không?”

Bên cạnh con chuột to lớn là bọn quái vật nhỏ tụ hợp lại.

“Bị thương à? Ta không có…”

“Chú đúng là mạnh mẽ thật đấy.”

Tôi hòa lẫn vào giọng bọn trẻ con nó thế.

“Ông chú đã một mình đánh bại bọn anh hùng.”

“Ông chú mạnh mẽ quá.”

“Tuyệt vời, mạnh mẽ.”

“Ông chú đúng là ngầu quá.”

“…Hở?”

Gã vẫn chưa nắm bắt được tình hình, có vẻ nó cần thêm một cú hích nữa, có đã nghĩ như vậy đấy cơ mà…

“…Hừ, có thể chứ.”

Con chuột đột nhiên làm một khuôn mặt giả (??) và đưa nó lên không trung.

“Anh hùng trình như thế, nếu bọn chúng còn gặp ta* thì sẽ như thế này.”

(*tên này xưng hô bằng ‘this one’)

“Tuyệt quá.”

“Đúng như mong đợi.”

“Nè nè, ông chú ơi, từ giờ chú phải bảo về bọn con nhé.”

“Cứ để cho ta lo! Miễn ta con ở đây thì hòa bình của khu rừng này sẽ được đảm bảo. A-hahahahaha.”

Gã chuột ngẩng đầu lên trời và cười to.

Ông chú có nhân cách tốt đấy.

Cảm thấy việc tẩy não không còn cần thiết, nên tôi lặng lẽ rời khỏi nơi đó.

Và thế là tôi đã cứu được bọn trẻ mà không cần phải lộ diện.

Hôm nay quả là một ngày tốt lành.

Bình luận (0)Facebook