Slayers
Hajime KanzakaRui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương III – Gươm thần? Tìm được giữ được!

Độ dài 8,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:14

“Écccc!”

À, tôi không thể trách Sherra vì đã thét lên kinh ngạc. Ngay cả tôi cũng khá là sốc khi đối mặt với lũ quỷ đông như cỡ một đạo quân nhỏ.

Bọn quỷ, bị chọc tức bởi tiếng kêu của Sherra, ngay lập tức quay về phía chúng tôi. Với Sherra đang há hốc mồm bên cạnh, tôi lặng lẽ niệm một câu thần chú, nhưng bọn chúng đồng thanh gầm lên trước khi tôi có thể hoàn tất! Một số lượng các câu thần chú nhiều không tưởng tượng nổi bắn thẳng về phía chúng tôi, quá sức nhiều để có thể tránh được.

Luke bước lên trước một bước, rút gươm ra. Một luồng sáng lờ mờ hiện ra xung quanh lưỡi gươm – đó có phải là một thanh gươm thần không? Nâng cao vũ khí của mình, anh ta hét lên, “Quỷ Phong Trảm!” và chém xuống. Một luồng gió xé toang không gian, dễ dàng phá nát những câu thần chú đang hướng về chỗ chúng tôi. Cái gì vậy? Phép Diem Wind?

Hừm…

Luke quay lại nhìn bọn tôi, cười rạng rỡ đầy tự hào. “Em có thấy không, Milina? Anh-“

“Khoác lác để sau,” Milina ngắt lời, để mặc Luke đứng đó với vẻ mặt tiu nghỉu.

Dù vậy, tôi chỉ để ý lờ mờ đến cuộc trao đổi của họ - tôi quan tâm đến chuyện Luke vừa làm ngay lúc nãy hơn. Chẳng có việc niệm chú nào rõ ràng, cũng chẳng thấy có sự chuẩn bị nào cả, thanh gươm của anh ta tạo ra một phép thuật có sức mạnh ngang với, hay thậm chí mạnh hơn, một phép Diem Wind. Một thanh gươm thần có sức mạnh đáng kể đấy. Cho dù tất cả những gì nó có thể làm là tạo ra phép Diem Wind, điều đó vẫn có nghĩa là thanh gươm cho người dùng nó khả năng chiến đấu được với sinh vật vô thể như ma tộc thuần chủng.

Tôi sẽ mua lại nó từ anh ta sau – rẻ thôi, dĩ nhiên. Nhưng đây không phải lúc để mặc cả. Đầu tiên, chúng tôi phải giải quyết kẻ địch trước mặt đã.

“Astral Break!” Milina hô, mở đầu cuộc chiến. Một con quỷ cấp thấp ăn nguyên câu thần chú của cô ta và tan thành tro bụi không một tiếng động. Đồng thời Luke và Gourry lao đến lũ quỷ từ cả hai phía, gươm tuốt trần. Và… cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, tôi tung phép thuật của mình ra!

“Zelas Brid!” Một dải sáng bắn ra từ tay tôi, gọn gàng xuyên thủng hai con quỷ một lúc. Tuân theo ý chí của tôi, câu thần chú đổi hướng, giết thêm một con quỷ nữa trước khi lặng lẽ tan biến vào trời đêm. Tôi có thể nghe những tiếng huỳnh huỵch trong bóng tối – Gourry và Luke đều đang giải quyết phía của mình. Vậy là còn…

“Ở trên!”

Ý thức của tôi nhận ra lời cảnh báo của Milina ngay trước khi một bóng đen phía trên tôi che khuất mặt trăng. Tôi nhảy lùi về phía sau vừa kịp lúc tránh khỏi bị đè bẹp dí bởi một con quỷ cấp thấp. Chúng ở trên cả mái nhà sao? Tôi xoạt chân, vào thế thủ, nhưng con quỷ chẳng hề nhìn tôi. Thay vào đó, cặp mắt của nó đang dán chặt vào Sherra.

Khỉ thật! Cả Milina và tôi đều không thể chuẩn bị kịp một câu thần chú…

Con quỷ cấp thấp nâng cao cánh tay phải, móng vuốt của nó lấp lánh đầy hiểm ác dưới ánh trăng.

Thay vì bỏ chạy như tôi hy vọng, Sherra thậm chí tiến về phía trước, bước tới trước mặt con quỷ và nện một đấm trực tiếp vào ngay sườn nó. Trông thậm chí chẳng phải là một cú đấm mạnh, nhưng con quỷ cấp thấp giật một cái… và sụm xuống thẳng đơ không một tiếng động. Cái quái gì vậy chứ?

“Chẳng ai bảo là cô ta mạnh đến thế…” Tôi lẩm bẩm

Sherra ắt hẳn nghe thấy tôi, bởi vì cô ta đỏ mặt, giọng cô ta hơi có vẻ xấu hổ. “Em nhớ có bảo em yếu bao giờ đâu.” cô ta nói đầy đề phòng, những ngón tay thì bối rối nghịch bím tóc.

Nghĩ lại thì, có vẻ là hồi nãy cô ta đã né được cả mấy con dao nữa…

Dù sao thì, điều đó có nghĩa bớt đi một thứ phải lo lắng. Tôi tập trung lại vào trận chiến. Xem nào… còn lại bao nhiêu con nhỉ?

“Gourry! Bên anh còn bao nhiêu con?” Tôi gọi qua vai. Vốn biết tài nghệ của anh ta, nên có lẽ không quá hai hay ba con, nhưng cẩn thận không bao giờ thừa.

“Tôi không biết! Còn hai hay ba con ở đằng này!”

Không giống như tôi tưởng lắm. Đằng này? Ý anh ta là sao?

“Đây cũng vậy!” Luke la lên, có vẻ đã nghe lỏm chúng tôi. “Nhưng tôi nghĩ tôi có nghe tiếng ồn ào cách vài dãy nhà ở đằng kia nữa! Cô có cho rằng còn những bầy quỷ khác ở trong thị trấn không?”

Bầy khác nữa ư? Tôi không hề nghe thấy thứ gì ngoại trừ lũ quỷ chúng tôi đang đánh nhau, nhưng tôi có thể dễ dàng kiểm chứng.

“Raywing!” Tôi hô, bay thẳng lên bầu trời đêm. Tôi nhìn quanh và-

“Cái gi?!”

Tôi suýt mất điều khiển phép thuật của mình vì kinh ngạc, lá chắn bằng gió chập chờn không ổn định. Những ngọn lửa đang bùng lên khắp nơi trong thị trấn! Tôi không chắc chắn lắm, nhưng nếu toàn bộ mọi chuyện đều do lũ quỷ, có nghĩa là có cỡ một trăm con hay hơn thế đang tản ra khắp nơi. Tôi đã tưởng lũ quỷ được triệu hồi bởi bọn mặc đồ đen, nhưng rõ ràng không phải thế.

Con số chính xác còn tùy thuộc vào người niệm phép, nhưng ai cũng biết là hầu hết các pháp sư chỉ có thể triệu hồi và điều khiển được chắc chắn hai con quỷ một lúc. Nói cách khác, nếu bọn mặc đồ đen đứng đằng sau chuyện này, bọn chúng phải đông đến hai hoặc ba con số. Với số lượng như thế, chẳng việc gì chúng đã phải triệu hồi đến lũ quỷ - riêng bọn chúng là quá dư để hạ bọn tôi rồi.

Dù vậy… bọn quỷ xuất hiện quá đột ngột để có thể là một cuộc tấn công ngẫu nhiên của một bầy quỷ hoang dã. Đáng ra phải có đủ chuyện ầm ĩ trong lúc bọn chúng tiến đến từ bên ngoài, nhưng từ vị trí thuận lợi ở trên trời cao, tôi có thể thấy lửa đang cháy khắp nơi, không chỉ ở bên ngoài thị trấn. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Một ánh sáng lờ mờ tự nhiên xuất hiện ở khóe mắt tôi. Nó ở gần – một cách đáng ghét. Theo phản xạ, tôi nhìn về phía nó, và chỉ thoáng thấy một bóng đen phía sau luồng sáng nhỏ. Một tên trong bọn mặc đồ đen? Chờ chút, vậy ánh sáng đó là…

Một phép Fireball!

Tôi hạ xuống ngay khi hắn phóng câu thần chú về phía tôi. Suýt chết… nhưng phép Fireball nổ tung phía trên tôi, lực từ vụ nổ đẩy tôi văng vào tường một căn nhà. Tôi dội ra và nện thẳng xuống mặt đất. Nếu không phải vì lá chắn không khí vẫn còn bao bọc xung quanh, có lẽ tôi đã bị thương rất nặng, thậm chí tệ hơn nữa.

Lắc lắc đầu để trấn tỉnh, tôi đứng lên, giải phép Raywing và dựa lưng vào tường. “Mọi người, cẩn thận!” Tôi la lên. “Bọn mặc đồ đen vẫn còn ở xung quanh! Chúng có thể sẽ đánh lén trong lúc chúng ta bận rộn với lũ quỷ!”

Trong những tình huống như thế này, bọn mặc đồ đen có thể hành sự thoải mái; bất cứ thiệt hại nào chúng gây ra đều có thể đổ tội cho lũ quỷ.

“Cả trên mái nhà sao?” Milina hỏi. Tôi gật đầu.

“Có một tên ở trên đó.”

“Vậy chúng ta nên giải quyết hắn trước,” cô ta nói, tiến đến đứng bên cạnh tôi.

“Phải.”

Tôi gật đầu dứt khoát và cả hai chúng tôi đều chuản bị sẵn sàng phép thuật của mình.

“Levitation!”

Câu thần chú của Milina ắt hẳn là có điều chỉnh thế nào đó, bởi vì chúng tôi bay lên nhanh hơn mọi khi nhiều. Không nhanh bằng phép Raywing, nhưng hơn hẳn một phép Levitation bình thường.

Nhanh chóng, chúng tôi đã ở trên mái nhà. Tôi nhìn xung quanh, và… ở đó! Một thoáng chuyển động dưới ánh trăng là quá đủ để tôi nhận ra hắn. Tôi cưởi khẩy và tung câu thần chú tôi đã chuẩn bị về hướng đó.

“Dam Brass!”

Gã mặc đồ đen nhảy qua một bên ngay trước khi phép thuật của tôi làm sập phần mái nhà hắn vừa đứng trên… nhưng chỗ hắn đáp xuống cũng sụp theo! Phép Dam Brass đã được cường hóa bởi những lá bùa của tôi nên sức hủy diệt của câu thần chú phá hoại này càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hắn ta cố gắng tuyệt vọng để đứng vững, nhưng chẳng có thể làm gì khác ngoại trừ rời xuống cái lỗ do sức nặng của chính mình. Hắn ta xoay sở đáp xuống trên đôi chân với một tiếng thịch, nhưng không may, hắn đáp ngay bên cạnh một con quỷ cấp thấp! Với một tiếng gầm gừ nhỏ, nó tung ra một chùm phép Flare Arrow, bao trùm hắn ta trong ngọn lửa đỏ rực đói khát.

Gã mặc đồ đen có lẽ giấu mấy thứ thuốc nổ trong áo. Với một tiếng nổ đinh tai, hắn ta tan xác trong một quả cầu lửa, mang theo con quỷ chết cùng.

Từ việc này, tôi có thể chắc chắn rằng bọn mặc đồ đen không cùng phe với lũ quỷ. Có lẽ là còn nhiều tên khác đang ẩn núp quanh đây, nhưng trước mắt tôi không thể nhìn thấy chúng. Xong việc, Milina và tôi đáp xuống mặt đất.

“Đằng này gần xong rôi!” Luke la lớn ngay khi chúng tôi vừa chạm đất.

“Ở đây cũng thế!” Gourry hét lên. Tôi vẻ tình thế đã ở trong tầm kiểm soát… ít ra là ở đây. Nhưng vẫn còn cả đống quỷ trong thị trấn.

“Được rồi! Cứ giữ vững tiến độ và hạ gục hết đám còn lại!”

Đáp lại là ba tiếng hô đồng tình đầy hăng hái, và một tiếng thét thiếu tin tưởng yếu ớt của Sherra.

“Chà… oa… buổi sángg…” Tôi chậm rãi nói, vẫn đang dụi mắt ngái ngủ.

“Trưa rồi,” Milina đáp, điềm nhiên như mọi khi. Mọi người, kể cả Sherra, đã tụ tập đông đủ tại bàn ăn.

Tôi nhún vai. “Chịu thôi. Rốt cuộc chúng ta chỉ đi ngủ được lúc sáng. Này, ông chủ quán? Lấy cho tôi một phần gà và thịt nướng, một phần cá nướng, và một tô mì nhé.”

Gọi xong một bữa sáng nhẹ nhàng, tôi ngồi xuống bên cạnh Gourry.

Đêm hôm qua – à, đúng hơn là, sáng nay – mặt trời bắt đầu mọc khi con quỷ cuối cùng tan thành tro bụi.

Dĩ nhiên là, chúng tôi không phải là những kẻ duy nhất đánh nhau ngoài đó. Binh lính từ những thành phố lớn lân cận và những thành viên của Hội Pháp Sư cũng có mặt, chiến đấu bên cạnh chúng tôi. Nhiều phần của thị trấn đã tan hoang, nhưng ít ra chúng tôi đã giải quyết được toàn bộ lũ quỷ và giữ cho nó khỏi bị phá hủy hoàn toàn. Nhờ thế, quán trọ chúng tôi ở vẫn không bị đụng đến.

Nhưng…

“Nhưng chúng ta đã mất dấu bọn mặc đồ đen,” Luke lầm bầm, dùng nĩa xiêng một miếng cá bơn sốt kem.

“Phải. Có vẻ tất cả những gì chúng ta làm được là bảo vệ Sherra.”

“Xin lỗi? Bảo vệ?” Sherra hỏi, liếc tôi đầy chua cay. “Thứ lỗi cho em, chị Lina. Em không biết là đẩy người ta khỏi mái nhà và buộc họ phải đánh nhau với hàng tá lũ quỷ cấp thấp lại có nghĩa là bảo vệ.”

Hừ! Đúng là đồ khôn lỏi! “À…ừm…đúng vậy! Chị chỉ làm vậy bởi vì chị biết ngay từ đầu là em giỏi thế nào rồi!”

Sherra chỉ đảo mắt và khịt mũi ngờ vực.

“Dù sao,” Gourry chen vào, nhìn Sherra chăm chú. “Em không nghĩ rằng đã đến lúc kể cho bọn anh về chính mình rồi sao?”

“Ưm…” Sherra nhìn lảng đi nơi khác, có vẻ rất khó chiu.

“Anh nghĩ rằng có nhớ Lina nói về em, nhưng anh đã chẳng lắng nghe tí nào cả, nên…”

Tôi nện nắm đấm xuống bàn, hoàn toàn sửng sốt.

“Anh đã chẳng lắng nghe tí nào cả?”

“À…hê hê. Phải,” Gourry nói, gãi đầu và mỉm cười ngượng ngịu. “Ừ…à, tôi chắc có nghe, nhưng không nhớ lắm, nên thật ra cũng giống như là từ đầu tôi đã không để tâm đến chuyện đó…”

“Đừng có lắp bắp nữa! Chờ chút, vậy có nghĩa là anh cứ đi theo tôi mà không suy nghĩ gì cả ư?”

“Ừm… tôi đoán thế?”

“Tôi đã bảo anh đừng có lắp bắp nữa!” tôi hét lên, giật cùi chỏ vào thái dương anh ta. “Nghe đây, bởi vì tôi chỉ nói lại cho anh nghe một lần nữa thôi! Tôi muốn tìm một thanh gươm thần cho anh, nên chúng ta mới đi theo Sherra và đối xử tốt với cô ta bởi vì cô ta có vẻ có một thanh và chúng ta phải làm cô ta vui vẻ, hiểu chứ?”

“Trời, chị nói ra quả là đơn giản.” Sherra nhìn có vẻ bực bội vì lý do nào đó. Chẳng biết vì sao nữa.

Dù sao thì. “Vì thế, dẹp mấy lời nói đùa qua một bên…”

“Vậy á? Vậy đó một lời nói đùa á? Cái chị vừa mới nói ấy?”

“Dẹp mấy lời nói đùa qua một bên,” Tôi nghiến răng, phớt lờ Sherra, “Chị cá em có những lo lắng và quan tâm của riêng mình. Có lẽ hàng đống những chuyện em không muốn kể. Nhưng chị không nghĩ đây là tình thế có thể biến mất chỉ vì em cố lờ nó đi.”

Sherra nhìn tôi đầy chua cay, cố tình nhìn chằm chằm đi chỗ khác.

Tôi cố gắng hơn nữa. “Xem nè, Sherra. Chỉ là một suy đoán thôi, nhưng… em biết gì đó về chuyện đang xảy ra, đúng không? Thứ gì đó về thanh gươm ở Bezeld có liên quan đến sự xuất hiện đột ngột của lũ quỷ…”

“Cái gì?” Luke la lớn, không thể kiềm được sự kinh ngạc. Bên cạnh anh ta, Milina chỉ hơi nhướng mày. Gourry, dĩ nhiên, vẫn vô tư chẳng hay biết tí gì như mọi khi.

Sherra chỉ buông ra một tiếng thở dài và không nói gì, một sự im lặng bao trùm cả bọn.

Ông chủ quán trọ đến mang theo đồ ăn của chúng tôi, nhưng vói một ý chí siêu đẳng, tôi phớt lờ và vẫn yên vị, im lặng nhìn Sherra.

Cuối cùng, Sherra mở miệng. “Chuyện đó… à…” cô ta ngắc ngứ nói. “Mỗi khi say, cha em… lúc nào cũng nói thanh gươm là thứ gì đó lẽ ra không nên được mang đến thế giới này.”

Ngay chóc. Đó là một thanh gươm.

Với một nỗ lực siêu nhân khác, tôi kiềm mình để không chụp cổ Sherra và lắc cho đến khi cô ta phun ra hết mọi thứ về thanh gươm.

“Ông ấy nói đó là một thanh gươm tạo ra ma quỷ… một thứ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng ban ngày…”

“Một thanh gươm… tạo ra ma quỷ?”

Chúng tôi bất giác chụm đầu lại gần.

“Phải. Ông ấy không kể chi tiết, nhưng nếu những gì ông ấy nói quả thật có liên hệ với sự xuất hiện của lũ quỷ… Nếu ai đó, hay thứ gì đó, đã giải phóng sức mạnh của thanh gươm… thì em phải ngăn nó lại,” cô ta nói, có lẽ với chính mình hơn là với bọn tôi.

“Chị hiểu. Vậy là em định đến Bezeld để thử tự mình giải quyết chuyện đó?”

Sherra gật đầu.

“Nhưng em có biết em sẽ làm việc đó như thế nào không?” Milina lặng lẽ hỏi.

“À… ừm…” Sherra cắn môi, lúng búng. Bình thường thì sẽ có một sự im lặng đầy ngượng ngịu, nhưng Luke đã giải quyết chuyện đó dùm chúng tôi.

“Được rồi, Sherra! Để đó cho bọn anh! Bọn anh sẽ giải quyết chuyện đó cho!” anh ta hô lớn, vỗ ngực cái thịch.

“Anh có gì để khắc lời mình nói vào không?” Milina hỏi, có vẻ khá là khó chịu.

“Không!” Luke trả lời không chút ngần ngại. “Anh không có, nhưng lời nói của anh là danh dự! Đàn ông là như thế!”

“Ngốc nghếch và trẻ con,” Milina nói, một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt cô ta. “Ngốc nghếch, nhưng tôi không thể nói là tôi ghét mặt đó của anh.”

“Em không thể nói là em ghét ư?” Luke lặp lại, đôi mắt anh ta sáng bừng lên. “Điều đó có nghĩa là cuối cùng em cũng chấp nhận tình yêu của anh sao?”

Giọng của Milina lại trở nên mát mẻ. “Chúng ta không có thời gian để đùa cợt. Hãy nghe tiếp phần còn lại câu chuyện em định kể nào.”

“Đ, đùa cợt? Anh đâu có nói đùa…” Luke chết lặng, có vẻ đau khổ. Dù vậy, nỗi buồn của anh ta cũng chẳng kéo dài lâu.

“Hừ! Dù bây giờ em có thể lạnh lùng với anh, một ngày nào đó những cố gắng của anh sẽ đơm hoa kết trái! Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc!” anh ta đột nhiên hét lên, to đến nỗi mọi người đều quay qua nhìn chúng tôi. Có vẻ như anh ta không hiểu hai từ “xấu hổ” có nghĩa là gì… nhưng tôi thì có.

Tôi phải chuyển chủ đề. Nếu không, ai biết Luke còn có thể phun ra những thứ nhảm nhí ngớ ngẩn thế nào nào nữa?

“Nhưng dù sao, giả sử thanh gươm đúng là ‘tạo ra ma quỷ’, và nó đứng đằng sau sự bùng phát đột ngột của lũ quỷ, cũng không có gì khó hiểu tại sao bọn mặc đồ đen lại theo đuổi nó… Vì bọn chúng có lẽ là lực lượng bí mật của vua hay lãnh chúa nào đó.”

“Tại sao vậy?” Gourry hỏi, nghiêng đầu qua một bên.

“Anh thật sự không hiểu sao? Bởi vì một thanh gươm như thế có rất nhiều tiềm năng trong quân sự.”

“Quân sự? Nhưng không phải cô nói nó tạo ra quỷ sao? Sao ai đó lại muốn mang cái thứ nguy hiểm như thế về nhà mình chứ?”

“Đó là tại sao họ sẽ làm ngược lại. Ví dụ, anh có thể giấu thanh gươm trong lãng thổ một nước thù địch và để nó tự động triệu hồi quỷ. Vậy thì quân đội của nước đó sẽ bị bào mòn dần mà chẳng cần anh phai nhúc nhích một ngón tay. Anh có thể nhân cơ hội đó để xâm lược, hay thậm chí nuốt chửng lãnh thổ đó vào mình dưới cái vỏ bọc giúp họ tái thiết. Nói cách khác, nó hiệu quả và kinh tế hơn rất, rất là nhiều so với tiến hành chiến tranh.”

“Ô, tôi hiểu rồi. Đáng kinh ngạc là sao cô có thể nghĩ ra những kể hoạch hiểm ác như thế thật dễ… ơ, ý tôi là, không có gì. Đừng để ý.” Sự im lặng đột ngột của Gourry có lẽ có liên quan gì đó đến cái liếc mắt thâm độc của tôi.

“Phải, thế giới có thể sẽ chìm trong hỗn loạn nếu ai đó đê tiện như Lina Inverse chạm tay được vào thanh gươm đó,” Luke đột nhiên bình phẩm, chẳng phải là kẻ sẽ dễ dàng bỏ qua một cơ hội ngon lành như thế.

“Anh bảo ai đê tiện, hở?”

“À, tôi nghĩ tôi không cần phải nhắc lại nhỉ.”

“Hừ!” Tôi mở miệng định tung ra một đòn trả đũa đầy châm chích.

“Nhưng làm trò hề đủ rồi,” Luke nói, ngắt lời tôi trước khi tôi thậm chí có thể nói. “Giả như một thanh gươm như thế có tồn tại, còn lâu bọn ta mới để chúng chạm tay vào nó.”

“Gừ… À… Tôi nghĩ anh nói đúng,” Tôi gầm gừ, miễn cưỡng cho qua một sự xúc phạm như thế. Tôi không thể tiếp tục cuộc tranh cãi nếu muốn chuyển sang những chủ đề nghiêm túc hơn. Tôi lặng lẽ cố gắng đánh vật với thôi thúc muốn cãi nhau tiếp, tạm thời khép lại vấn đề này, và gật đầu.

“Tôi có một lời đề nghị.” Luke nói.

“Một lời đề nghị?”

“Ưm. Tôi chỉ muốn làm rõ một chuyện với Sherra: nếu bọn anh bằng cách nào đó có thể chấm dứt những cuộc cướp phá của lũ quỷ, vậy thì sau đó bọn anh làm gì với nó cũng đâu ảnh hưởng gì, đúng không? Miễn là không ai dùng nó vì mục đích xấu, chính thế. Đại loại như một người trong bọn anh tình cờ lấy được nó.”

“Sao cơ? À… vâng. Em khó có thể trả anh chị tiền, nhưng chỉ lấy thanh gươm thôi chắc không phải là không được…” Sherra trả lời không chắc chắn lắm. Cô ta thậm chí không biết một thanh gươm thần có thể bán được bao nhiêu sao? Hay cô ta nghĩ rằng một thanh gươm chỉ triệu hồi quỷ thì không đáng giá lắm?

“Tốt.” Luke búng ngón tay và quay sang bọn tôi.

“Kế tiếp, hai người. Tôi đoán là các người sẽ không đồng ý gia nhập bọn tôi với điều kiện rằng chúng ta sẽ chia lợi nhuận từ thanh gươm năm mươi – năm mươi.”

“Phải,” Tôi gật đầu. Chúng tôi theo đuổi thanh gươm hoàn toàn là để dùng nó. Mặc dù tôi cho rằng có thể trả Luke và Milina “nửa” của bọn tôi và lấy nó… mất tiền như thế không hợp với tôi lắm, đặc biệt là khi có khả năng bọn tôi sẽ lấy được nó miễn phí.

“Vậy thì, nghe này. Cả năm chúng ta sẽ hợp lực lại đánh bại bọn mặc đồ đen.”

“Không phải anh đã bảo rằng chúng ta không thể làm việc cùng nhau sao?”

“Để tôi nói nốt đã, Tiểu thư Lina. Chúng ta sẽ hợp lực để giải quyết mấy gã đó, và đồng thời cả cuộc xâm lăng đột ngột của bọn quỷ nữa. Nếu thanh gươm vẫn còn nguyên một khi mọi việc xong xuôi, bên đầu tiên chạm tay vào nó sẽ giữ nó. Bên thua bỏ cuộc êm xuôi, không đổ máu. Thế nào?”

Vậy ra đó là cái bọn họ đang tính toán, hở? À…

“Vậy á? Tôi phải làm rõ một chuyện trước khi tôi trả lời. Nếu chúng ta phải phá hủy thanh gươm để ngăn chặn việc triệu hồi quỷ thì sao?”

Tuy chỉ trong một thoáng, nhưng vẻ mặt của Luke thay đổi trước khi anh ta kịp vội vã che đậy.

Luke tham gia chuyện này hoàn toàn chỉ vì số tiền có thể kiếm được từ việc bán thanh gươm. Nói cách khác, nếu bọn tôi phải phá hủy nó để dừng sự xuất hiện của lũ quỷ, anh ta sẽ mất hết mọi thứ. Mặt khác, nếu bọn tôi chẳng thể dùng nó – nếu thanh gươm thật sự chỉ triệu hồi quỷ không kiểm soát được, bọn tôi cũng chẳng có mất gì khi diệt trừ nó. Lời đề nghị của anh ta tình cờ hóa ra lại có lời rất nhiều cho bọn tôi.

“À… ừ…” Luke lắp bắp. Bị ghìm chặt bởi cái liếc mắt không thương xót của tôi và cái nhìn cầu khẩn của Sherra, anh ta lúng túng cười. “Dĩ… dĩ nhiên chuyện đó không thành vấn đề! Rốt cuộc thì chấm dứt mọi chuyện hỗn loạn này là cái chúng ta nên tập trung vào mà!”

“Tốt. Bọn tôi tham gia. Em thấy ổn không, Sherra?”

“Tất nhiên rồi. Sao cũng được miễn là sẽ chấm dứt được các cuộc tấn công của lũ quỷ. Thanh gươm ở trong một cái mỏ bỏ hoang, nằm ở dãy núi phía bắc Bezeld. Em sẽ giải thích rõ hơn khi chúng ta đến nơi.”

“Quyết định vậy đi! Đình chiến cho đến khi toàn bộ sự hỗn loạn này chấm dứt, không chơi xấu!” Tôi dừng lại và nhìn qua Luke. “À. Có vẻ hơi đường đột, nhưng thanh gươm của anh cũng là một thanh được yểm phép thuật, đúng không?”

“Hở? À, đúng thế. Nhưng tôi không biết ai làm ra nó.”

Đúng thế! Sự nghi ngờ của tôi đã được xác nhận! Giờ đến màn trả giá! Hy vọng tôi có thể mua nó với giá rẻ.

“Này. Thế bán thanh gươm cho bọn tôi nhé? Thôi nào, tôi sẽ trả anh năm trăm ba mươi đồng!”

Xét cái vẻ mặt ngớ ra của Luke và Milina thì bọn họ cũng chẳng giật mình cho lắm.

“Sao? Năm trăm ba mươi đồng?”

“Đúng thế. Khá hời, phải không?”

“Hời?” Luke lặp lại, giọng anh ta rõ ràng là không thể tin nổi.

Chẳng hiểu tại sao nữa. Chỉ có ít hơn hai mươi đồng so với cái giá tôi đưa ra cho thanh Quang Kiếm lúc lần đầu tôi gặp Gourry. Tôi không thể trả hơn thế cho một thanh gươm chỉ tạo ra phép Diem Wind! Đó là một cuộc thương lượng khôn ngoan; bất cứ nhà buôn nào cũng sẽ đồng ý như vậy. Mặc dù vì một lý do nào đó, những người bình thường thích gọi đó là cướp cạn…

“Tôi nói cho anh hay Gourry ở đây đã từng giao ra một thanh gươm còn ấn tượng hơn nhiều chỉ với cái giá năm trăm năm mươi đồng! Mặc dù tôi không còn giữ nó nữa…”

“Làm gì có!”

Tôi bắn về phía Gourry một cái liếc mắt thâm độc để anh ta ngậm miệng. Anh ta gườm gườm nhìn lại tôi.

“Tôi không thể bán thanh gươm của mình với giá đó,” Luke nói, dựa lưng vào cái ghế đang ngồi và gác chân lên bàn. “Có lẽ khoảng năm trăm ba mươi tỷ,” anh ta đột nhiên thêm vào.

Đến lượt tôi bị sốc. “N, năm trăm ba mươi tỷ!?”

Tôi đã từng nghe nhiều cái giá trên trời trong đời, nhưng… anh ta nghĩ tôi là ai cơ chứ? Một ông vua à?

“Tôi coi như anh không muốn bán nó vậy.”

“Với một kẻ bần tiện như cô thì không,” Luke đáp trả.

Ưm… À, quá đủ rồi. Tôi chỉ còn cách là đặt hy vọng vào thanh gươm ở Bezeld!

Nếu bọn tôi tìm ra thanh gươm, nó sẽ thuộc về bọn tôi miễn phí, nhưng nếu Luke lấy được nó trước, bọn tôi sẽ phải trả tiền. Xét giá cả trung bình của một thanh gươm thần thì sẽ tốn một đống tiền mồ hôi nước mắt. Chưa kể, bọn tôi vẫn chưa biết thanh gươm ở chỗ nào. Nghĩ lại thì, thậm chí bọn tôi còn chẳng biết thật ra là có một thanh gươm hay không.

Tất cả bằng chứng bọn tôi có về sự tồn tại của thanh gươm là những lời nói của ông bố say xỉn của Sherra. Hoàn toàn có khả năng rằng chẳng có thanh gươm nào cả, và lũ quỷ xuất hiện bởi vì những sự việc khác không có chút liên quan gì đến nó

Nhưng… nói thật thì, lo lắng về những chuyện như thế thật vô ích vô cùng. Lúc này, một liên minh đột ngột và khó chịu, định sẵn là sẽ tan vỡ ngay từ lúc mới sinh ra, đã được hình thành.

Thị trấn Bezeld vắng lặng một cách ảm đạm, đúng như tôi tưởng về nơi sự bùng phát của lũ quỷ bắt đầu. Những con đường sạch sẽ, những thương nhân bình thường vẫn rao bán hàng hóa của mình dọc hai bên lề giờ chẳng thấy đâu cả. Nhiều căn nhà bỏ hoang, người dân đã bỏ chạy đến nơi nào không rõ. Đồn trú bên trong thị trấn là binh lính, khuôn mặt rắn rỏi và lạnh lùng. Một sự im lặng bao trùm toàn bộ thị trấn, và mặc dù đã vào trưa, hầu như không thấy ai ở quảng trường thị trấn. Như thể cả mặt đất cũng đang run rẩy vì sợ hãi.

…Ít ra…

Đó là những gì tôi tưởng.

Trái ngược với sự tưởng tượng của tôi, toàn cảnh Bezeld là một thị trấn yên bình và sống động. Thương nhân dựng quầy hàng dọc theo những con đường, ngựa kéo những cỗ xe len lỏi qua đám đông, những cửa hiệu đông nghẹt người, và lũ trẻ nhảy nhót tung tăng, tiếng cười vô tư của chúng làm tăng thêm sự huyên náo xung quanh. Sự khác biệt duy nhất tôi có thể nhận ra chắc là việc có thêm nhiều lính canh và pháp sư ở xung quanh hơn bình thường.

Từ những gì ông chủ quán trọ bảo, gần đây đã từng có sự sợ hãi khi dân làng băn khoăn liệu Bezeld có thể là mục tiêu bị tấn công kế tiếp không, nhưng trong khi những thị trấn gần bên lần lượt bị phá huỷ, mọi người lại nghĩ rằng có lẽ cứ ở lại thì an toàn hơn. Rốt cuộc thì có rất nhiều binh lính đồn trú ở Bezeld, nên người dân thị trấn biết rằng nhà mình cũng an toàn như bất cứ đâu.

Dù vậy,khi tôi nhìn xuống thị trấn từ căn phòng bọn tôi thuê, tôi nghĩ ít ra nếu bọn họ có tỏ ra sợ sệt một chút thì cũng chẳng hại gì. Ánh sáng ma thuật chiếu sáng những con đường tăm tối, và ngay cả từ chỗ mình đứng, tôi vẫn có thể nghe những tiếng cười đùa huyên náo từ mấy quán rượu.

Còn lâu mới đến nửa đêm, nhưng cũng đã tối lắm rồi. Nếu người dân thị trấn có chút lo âu về những cuộc tấn công của lũ quỷ, thì cũng đã quá giờ để họ trú ẩn trong nhà… nhưng từ những gì tôi thấy, có khá nhiều đàn ông và phụ nữ đi lại dọc theo những con đường thắp sáng lờ mờ, có vẻ chẳng lo lắng gì. Thậm chí còn có người đang ra vào quán trọ chúng tôi ở-

Đợi đã.

Tôi nhíu mày và nheo mắt lại, chúi về phía cửa sổ một chút. Một cô gái vừa rời khỏi quán trọ, và từ những gì tôi thấy trước khi cô ta biến mất vào bóng tối, tôi dám cá đó là Sherra.

Rất có khả năng bọn mặc áo đen đang núp đâu đó ở Bezeld, và Sherra chắn chắc biết rõ điều đó. Vậy tại sao cô ta lại rời đi mà không nói cho bọn tôi hay? Tôi nghĩ tới nghĩ lui một chốc. Đúng rồi! Ông chủ quán trọ ở thị trấn của Sherra đã bảo rằng cô ta có lẽ đã được sinh ra ở đây. Hừm…

Sự tò mò trong tôi bắt đầu ngọ nguậy, cắn xé tôi với những câu hỏi. Quá khứ của Sherra có vẻ khá rắc rối nên tôi đã không hỏi quá nhiều, nhưng nghĩ lại thì, có cả đống nghi vấn về cô ta mà tôi không biết câu trả lời. Ai là mẹ cô ta? Cô ta có thật sự sinh ra ở Bezeld không? Đầu óc tôi tiếp tục tạo ra hàng loạt những thắc mắc với tốc độ ngày càng tăng.

Ưm. Tôi chỉ nghĩ một thoáng trước khi chụp lấy cái áo choàng và khoác nó qua vai, hướng xuống cầu thang và lao qua hành lang. Đuổi theo Sherra dĩ nhiên.

Ồ, đừng hiểu nhầm. Tôi không theo dõi cô ta chỉ vì tò mò đơn thuần. Tôi đâu phải loại người tọc mạch như thế. Tôi chỉ đuổi theo Sherra đề phòng trường hợp bọn mặc đồ đen xuất hiện. Tại sao tôi lại lén lút theo sau cô ta? À… là vì, tôi hơi tò mò một chút về nơi cô ta định đến, và…

Phải. Chuyện đó đâu quan trọng. Tôi bước ra ngoài và nhìn quanh, hy vọng bắt gặp-

Kia rồi! Tôi bắt gặp hình dáng Sherra dưới ánh đèn mờ ảo, đang rời khỏi quán trọ. Tôi lẩn nhẹ nhàng vào bóng đêm, theo sau cô ta. Sherra đi một đoạn dọc theo con đường lớn, rời quẹo vào một con đường phụ. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt cô ta từ nơi đang đứng, nhưng nhìn cách cô ta dừng lại một chút trước khi đi tiếp, rất có vẻ cô ta đang hồi hộp. Tôi vẫn cứ theo sau cô ta một lúc khi cô ta đột nhiên lẩn vào một con hẻm nhỏ hẹp. Tôi đoán cô ta đang suy nghĩ rất nhiều – cô ta chẳng hề nhìn đằng sau lấy một lần, hướng càng lúc càng xa khỏi trung tâm thị trấn.

Slayers09_bw06

Sherra bị bọn say rượu gạ gẫm

Từng chút từng chút một, ánh đèn từ các quán rượu mờ dần, những đốm lửa ma thuật xua tan bóng tối càng lúc càng ít đi và thưa hơn. Cô ta rõ ràng không hướng về chỗ tốt lành gì. Ngay khi suy nghĩ đó hiện ra trong đầu, Sherra đột nhiên khựng lại. Tôi vội vã giấu mình, nhưng không phải là cô ta nhận ra tôi.

“Ôi, thưa ti… tiểu thư. Sao một cccô gái ngọt ngggào như cô em lại mộ… một mình ở cccái chỗ như thế này?”

Một nhóm bốn gã đàn ông, từ vẻ ngoài thì rõ ràng là bọn đầu đường xó chợ. Một tên trong số chúng có vẻ vênh váo, nụ cười xấu xí của hắn càng thêm xấu hơn bởi bộ râu rối nùi gớm ghiếc của mình.

“Ở đđđây không an toàn đđđđể một cccô gái như cccô em đi một mình,” hắn ta lắp bắp, rõ ràng là say khướt. “Để bbbọn đàn ông chúng t…tôi tháp tùng cô em nhé?”

“Tôi đang bận,” Sherra trả lời nhát gừng. “Làm ơn tránh qua một bên.”

“Ha ha!” Gã ta cười hô hố. “Tụi b…bây có nghe khôôông? ‘Tôi đang bận’, cơ đđấy! ‘Làm ơn tránh qua một, một, một bên!’ Làm ơn nư…nữa chứ!”

“Tôi khô…không biết cô ở đây làm ccccái gì, thưa tiểu thư, nhưng s…sao ccô emmm không quên cái chuyện đđđó đi và zui zẻ với b…bọn tôi một chút, hở? Cccô em th…thấy sao?”

“Tôi đang bận.” Lần này giọng cô ta đầy lạnh lùng. “Làm ơn tránh qua một bên.”

Hơ. Lũ ngốc tội nghiệp. Chúng sẽ không biết mình bị cái gì đánh.

“A à, đđừng có làm bộ nữa. L…lại đây nào, ccô em,” gã có râu nói, một tay với về phía Sherra.

Ngay lúc tôi nghĩ Sherra sẽ nắm lấy tay tên thô lỗ và tung một đòn, gã có râu biến mất!

“Hự!”

Tiếng rên không phải từ mấy gã kia mà là từ Sherra. Cô ta gục về phía trước, gã có râu dễ dàng chụp lấy cơ thể lịm đi của cô ta.

Hắn ta đã né được đòn tấn công, hụp xuống dưới và nện một cú đấm thẳng vào bụng cô ta. Đó không phải là những động tác mà một tên say xỉn vô dụng có thể làm được… Có nghĩa là-

Tôi bắt đầu vội vã niệm phép, chạy về phía mấy gã đàn ông.

“Flare Arrow!”

Hai gã đàn ông đứng hai bên bỗng đột ngột quay về phía tôi, những tia lửa bắn ra từ bàn tay chúng. Éc một tiếng tôi ném mình qua một hẻm nhỏ bên cạnh, ngọn lửa sáng rực đập một cách vô hại lên những viên gạch. Bọn chúng đã biết có tôi ở đó!

Gã có râu quay đi với Sherra trong khi những tên tấn công tôi tiến về phía trước. “Lina Inverse, tao sẽ để mày lại chơi đùa cho hai quý ông đây. Giờ thì xin thứ lỗi, Sherra và tao phải lên đường rồi.” Giọng của hắn hoàn toàn rõ ràng, chẳng có chút gì líu nhíu như hồi nãy. Và rất quen, đó là… Chờ chút!

“Zain!”

Khỉ thật! Tôi đã không nghĩ tới trường hợp một tổ chức bí mật như thế lại xuất hiện giả dạng một đám say rượu, đặc biệt là không đeo mặt nạ. Tôi dẹp suy nghĩ của mình qua một bên và liếc nhanh, suy xét tình hình. Zain đã biến mất với một người của hắn vào trong con hẻm gần đó, để lại hai kẻ địch đằng sau. Ha! Chúng tưởng chỉ hai người là đủ làm tôi bận rộn sao?”

Tôi đặt bàn tay lên bức tường bên cạnh và lẩm nhẩm câu thần chú. “Van Rail!”

Ngay lập tức, những nhánh băng lan ra như mạng nhện từ chỗ tay tôi chạm vào đá, chạy ngoằn nghèo dưới mặt đất. Bất cứ ai xui xẻo bị quấn trong những nhánh băng ma thuật sẽ ngay tập tức bị trói tại chỗ, hay thậm chí tệ hơn, hoàn toàn bị bọc trong một lớp băng cứng.

Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi một phép Flare Arrow phóng chính xác làm bốc hơi hết những nhánh băng. Rõ rồi - bọn chúng đã chuẩn bị phép thuật từ trước, đợi tôi hành động từ con hẻm của mình. Chúng chỉ đang kéo dài thời gian trong lúc Zain chạy trốn. Còn lâu nhé!

Tôi khởi động những lá bùa. Phóng người ra khỏi con hẻm, tôi giơ bàn tay về phía trước và hô lớn, “Diem Wind!”

Được hỗ trợ bởi sức mạnh của bốn quỷ vương, phép thuật của tôi hùng mạnh hơn rất nhiều so với bọn chúng tưởng tượng, tiếng gió hú dữ dội nhấn chìm tiếng hét kinh ngạc của hai gã đó. Trong một con hẻm hẹp như thế này, cơn lốc càng trở nên hung tợn hơn thổi bay bọn chúng.

Được rồi, đã đến lúc hành động! Tôi xông ra, lao đến con hẻm mà Zain và bạn hắn vừa bước vào.

Một ngã ba tăm tối đột nhiên hiện ra trước mắt tôi. Trái? Phải? Đường nào mới đúng đây?

Một giọng nói ngân vang từ ở trên đã giải quyết tình thế khó xử cho tôi. “Freeze Arrow!”

Tôi nhào qua một bên, vừa kịp tránh nửa tá các tia băng xiêng thẳng xuống mặt đất chỗ tôi vừa đứng. Liếc nhanh lên trên tôi thấy gã cùng đi với Zain hồi nãy, đang nhìn xuống chỗ tôi từ mái nhà. Vậy ra, lại thêm một cố gắng làm chậm chân tôi. Zain có lẽ đã ở rất xa rồi – tôi thật sự không còn thời gian để đánh nhau với tên này.

Lựa chọn quá rõ ràng. Tôi bắt đầu niệm phép Raywing – tôi phải bay lên không trung, ra ngoài con hẻm nhỏ hẹp này. Màn chắn bằng gió sẽ đánh bật bất cứ phép thuật nào gã ở trên đầu tôi tung ra, và tôi cần có góc nhìn tốt hơn. Nhưng hắn ta đột nhiên quay lưng đi và biến mất vào bóng tối trong lúc tôi niệm phép.

Khỉ thật! Điều đó chỉ có nghĩa là hắn ta thấy không cần phải cầm chân tôi nữa. Hay nói cách khác, Zain và Sherra đã ngoài tầm với của tôi rồi…

“Giờ tính sao đây?!” Luke hét lên, nện cái rầm xuống bàn.

Tôi tìm kiếm Zain và Sherra một cách vô vọng trên không trung, nhưng chẳng được gì cả. Ngay cả hai gã tôi thổi bay với phép Diem Wind cũng đã biến mất khi tôi trở lại kiểm tra. Tôi cho rằng thật vô vọng nếu cứ tiếp tục tự mình tìm kiếm và trở về nhà trọ để giải thích tình hình…

“Chuyện này đâu phải thứ cô có thể lo được,” Luke tiếp tục, rõ ràng đang điên tiết. “Chúng đang theo đuổi thông tin trong đầu Sherra, cô biết mà! AI biết chúng sẽ làm những chuyện kinh khủng gì để có nó? Cô có chịu trách nhiệm nổi không?”

Không cần phải nói, tôi chẳng thể nào nói lại được gì. Nếu tôi cứ la lên lúc tôi nhận ra Sherra đang rời đi, hay nếu tôi không bất cẩn khi Sherra đang bị gạ gẫm bởi Zain và người của hắn trong hình dạng bọn say rượu, tất cả chuyện này đã không xảy ra. Dĩ nhiên, Luke không thèm để ý đến vẻ hối lỗi của tôi.

“Thật tình, nếu cô không để lòng tham làm mờ mắt thì…”

Giọng nói êm ả của Milina cắt ngang lời của anh ta. “Anh có thể phàn nàn thoải mái sau này. Chúng ta nên tập trung vào việc tìm ra Sherra trước.”

“Ừ… phải rồi! Đúng thế! Tiểu thư Lina, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau. Coi nào, chỉ cho bọn tôi chỗ cô mất dấu cô ta!”

“Đúng vậy!” tôi trả lời, mừng hết lớn dẫn đường mọi người. Rốt cuộc tôi trở về là vì chuyện này mà.

Với tôi đi đầu, cả bốn người bọn tôi chạy thẳng vào trong bóng đêm, với nhiệm vụ giải cứu Sherra.

“Chính là chỗ này,” tôi nói, dừng lại ở chỗ ngã ba nơi tôi chạm trán gã trên mái nhà. “Bọn bắt cóc ắt hẳn đã đi qua chỗ này. Và dù tên Zain có mạnh đến đâu, hắn ta không thể chạy xa hay nhanh được khi phải mang theo một cô gái bất tỉnh. Có nghĩa là nơi ẩn náu của bọn chúng phải ở đâu đó gần đây!”

“Phải! Vậy chúng ta hãy chia ra; bọn tôi đi bên phải, còn bọn cô đi bên trái! Nếu có thứ gì xuất hiện, phóng một phép Lighting lên trời,” Luke hô lớn. Rồi anh ta quay lưng lại và chạy xuống con hẻm bên phải trước khi tôi và Gourry kịp nói gì.

“Ôi, Gourry! Đi nào, anh nghe rồi đấy.”

“Được!” Gourry trả lời, đi theo tôi xuống con hẻm bên trái.

“Nhưng Lina này,” anh ta đột ngột nói, “Tôi không cho rằng việc tìm cô ta là dễ dàng đâu cho dù chúng có ở gần đây.”

“À, anh nói đúng.”

Tôi gật đầu. Chúng tôi đang bị bao quanh bởi những căn nhà cũ kỹ, xập xệ, hầu hết là bỏ hoang. Tôi dám cá rằng vài căn còn có tầng hầm hay gác mái. Thật không dễ chút nào nếu muốn lùng sục tất cả những căn nhà này để tìm một nhóm đàn ông và một cô gái.

“Nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc chỉ vì cơ hội quá mỏng manh được,” Tôi tiếp tục, rút thanh gươm ngắn ra. Một luồng ma lực bắt đầu tập trung tại đầu mũi gươm khi tôi chỉ nó vào căn nhà ngay trước mặt chúng tôi. “Chúng ta chỉ việc lùng sục từng cái một!”

“Dam Brass!”

Với một tiếng gầm khô khốc, phép thuật của tôi thổi tung cánh cửa ra khỏi bản lề và chúng tôi lao vào trong, lùng sục các căn phòng.

Xui xẻo thay, vận may chẳng ở bên chúng tôi, và chúng tôi chẳng tìm thấy gì.

“Rồi, kế tiếp!” Tôi la lên, chỉ về phía mục tiêu xui xẻo tiếp theo.

“Nhưng Lina này, tại sao Sherra lại đi ra ngoài vào buổi tối?” Gourry hỏi, theo sau tôi đi vào một căn nhà bỏ hoang.

“Chỉ có một người biết câu trả lời, và tôi không phải là cô ta,” Tôi trả lời. “Dù sao đi nữa, chuyện đó phải rất khẩn cấp nên cô ta mới không bỏ mặc được, ngay cả nếu phải ra ngoài một mình. Hoặc cô ta đã đánh giá quá cao sức mạnh của mình… hoặc chuyện này còn có những việc ẩn dấu bên trong… đại khái thế. Đây không phải là lúc cho mấy câu hỏi. Đầu tiên chúng ta phải tìm ra cô ta đã.”

Căn nhà tiếp theo cũng trống rỗng như cái đầu tiên. Và cái thứ ba. Và cái thứ tư. Và…

Tôi bắt đầu thấy bực tức, xông thẳng vào trong và đục một lỗ thẳng từ trần nhà lên tận mái thay vì kiểm tra từng căn phòng một. Mỗi căn nhà trống rỗng lại khiến tôi điên tiết hơn.

“Được rồi, nhà tiếp theo…” Tôi nói. Nhưng trước khi chúng tôi di chuyển, bầu trời tối đen ở đằng xa đột nhiên sáng lên. Một phép Lighting! Đó là Luke và Milina!

“Coi nào, Gourry! Đi thôi!”

“Được!”

Cùng nhau chúng tôi chạy về phía ánh sáng đằng xa, nơi Luke và Milina đang chờ.

Chúng tôi có thể thấy ánh sáng lấp loé trên một cánh cửa sổ. Có vẻ trận chiến đã bắt đầu.

Căn nhà khá là lớn, cao ba tầng. Lai thêm ánh chớp loé lên, có lẽ là lửa ma thuật, thắp sáng cửa sổ tầng ba. Tôi đã định xông thẳng vào với phép Raywing hay Levitation, nhưng cửa sổ quá nhỏ để lao xuyên qua với phép Raywing, và phép Leviation di chuyển chậm chạp sẽ biến chúng tôi thành miếng mồi ngon nếu bọn mặc áo đen tình cờ trông thấy. Chúng tôi phải chạy vào trong căn nhà và đi lên cầu thang.

Cánh cửa đã bị thổi bay khỏi bản lề - có lẽ là tác phẩm của Luke. Không có ai ở tầng một, và cũng chẳng có bóng người ở tầng hai. Chúng tôi lên cầu thang dẫn đến tầng ba-

“Ặc!”

Ngay lúc tôi bước lên tầng ba, một luồng sáng vụt qua ngay trước mũi. Băng ngang qua tôi, nó nện thẳng vào bức tường kế bên, đục một lỗ lớn vào lớp gỗ cứng. Dam Brass… Tôi rùng mình, tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra nếu tôi chỉ nhanh chân hơn một chút.

“Mầy người đến trễ thế!” một giọng nói quen thuộc vang lên, và tôi liếc qua nhìn thấy Luke và Milina.

“Bọn tôi đã hạ được hai tên, nhưng chúng núp ở trong kia và không chịu chui ra,” Luke giải thích. Có một hành lang dài với những căn phòng ở hai bên. Chúng tôi ở đầu bên này, còn bọn mặc đồ đen đang cố thủ ở đầu bên kia.

“Còn tên nào ở tầng đầu và tầng hai không?” Tôi hỏi.

“Không. Chỉ còn ở đây thôi!”

Hừm. Có nghĩa nếu giải quyết mấy tên này nữa là xong.

“Vậy còn chờ gì nữa? Dứt điểm thôi!”

“Không dễ thế đâu! Cô nghĩ bọn tôi núp đây vì thích làm thế à?”

Bọn mặc đồ đen đang phóng phép thuật qua hành lang, tận dụng lợi thế chiều dài của nó. Xông thẳng vào hành lang là tự sát, và tôi không thể dùng bất kỳ phép thuật huỷ diệt nào một khi Sherra vẫn còn bị bắt giữ.

Hừm. Một vấn đề nho nhỏ, nhưng chẳng có gì là không thể với một chút tính toán và một ma lực hùng hậu! Tôi cẩn thận ló đầu ra, tính toán chiều dài của sảnh.

“Éc!”

Tôi hụp người lại, vừa kịp né một phép Freeze Arrow hướng thẳng vào mặt mình. Xém tiêu lần nữa, nhưng tôi đã xác định được vị trí của kẻ địch. Mỗi tên ở trong một căn phòng ở cuối hành lang. Có nghĩa là…

Tôi nhanh lẹ quay lại, hướng xuống dưới cầu thang và kéo theo Gourry đi cùng.

“Hở? Này! Cô định làm gì thế? Định bỏ chạy à?”

Tôi phớt lờ tiếng la của Luke gọi với theo trên đường xuống tầng hai; tôi không có thời gian để giải thích.

“Lina? Cô định làm gì thế?” Gourry hỏi, có vẻ cũng bối rối như Luke.

“Rút gươm ra! Sẵn sàng chiến đấu với bọn mặc đồ đen đi,” tôi trả lời cộc lốc, hướng về phía sảnh tầng hai.

“Sao? Nhưng Luke đã bảo rằng đâu có ai ở tầng hai…”

“Cứ im đi và làm như tôi bảo!”

Chúng tôi vào trong một căn phòng ở cuối sảnh. Đúng như tôi nghĩ, căn nhà được xây dựng theo kiểu mà mỗi tầng đều giống nhau. Nói cách khác…

Tôi giơ tay lên trần nhà và tập trung ma lực của mình. “Dam Brass!”

Slayers09_bw07

Dam Brass!

Câu thần chú của tôi hoàn thành công việc của nó, thổi tung một lỗ trên trần nhà và làm rơi lả tả vụn gỗ, mảnh đá… và một tên mặc đồ đen đang vô cùng ngạc nhiên!

Hắn ta chỉ kịp ú ớ một tiếng trước khi lưỡi gươm của Gourry nhá lên trong ánh sáng lờ mờ và làm hắn im bặt. Xong một tên, còn một tên! Tôi chạy vào căn phòng đối diện và một lần nữa niệm phép Dam Brass. Tuy nhiên, lần này rơi xuống chỉ toàn gạch vụn. Đứng ở mép cái lỗ tôi mới tạo ra là một gã quấn trong bộ đồ đen, cười hềnh hệch.

“Đồ ngu! Mày nghĩ có một trò mà làm mãi được sao?”

Nhưng thật ra, tên mặc đồ đen mới là đồ ngu. Một nhát chém từ đằng sau khiến hắn gục tại chỗ. Hắn tưởng rằng hắn tránh được đòn tấn công của tôi từ bên dưới bằng cách rời khỏi vị trí, nhưng làm thế hắn lại không quan sát được hành lang tầng ba. Dĩ nhiên, Luke và Milina chớp ngay cơ hội chạy thẳng xuống sảnh và tấn công từ cửa.

“Trên đó sao rồi?” Tôi hỏi.

Luke nhìn quanh một lúc. “Tôi nghĩ đó là toàn bộ bọn chúng,” anh ta nói vọng xuống.

“Nhưng tôi cũng không thấy Sherra.”

“Sao?”

Chúng tôi lên lại tầng ba, tâp hợp cùng với hai người đồng hành. Bên trong căn phòng, tôi có thể thấy thức ăn được dồn đống gần tường cùng với các nhu yếu phẩm khác. Đây đã từng là nơi ẩn náu của chúng. Nhưng như có Luke nói, Sherra cũng mất dạng.

Luke thất vọng chậc lưỡi một cái. “Cô có nghĩ bọn chúng có nơi ẩn náu nào khác ngoài chỗ này không?”

Hừm… Tôi liếc nhanh đống đồ dự trữ chất trong căn phòng trước khi trả lời. “Không, đúng là chỗ này rồi. Sherra cũng mới ở đây không lâu.”

“Sao? Thật chứ?”

“Cô nhận ra thứ gì của cô ta à?” Milina hỏi.

“Không,” Tôi lắc đầu. “Tất cả những thứ ở đây là của bọn mặc đồ đen. Nhưng cứ nhìn kỹ xem: toàn bộ chỗ này phải đủ cho khoảng mười người. Nhưng chúng ta chỉ giải quyết được bốn tên. Có nghĩa là số còn lại đã dẫn theo Sherra và bỏ chạy đi đâu đó. Vậy thì, câu hỏi là: mọi người nghĩ bọn chúng sẽ đi đâu?”

“A.”

“Tôi hiểu rồi…”

Luke và Milina đều gật đầu. Gourry gãi gãi đầu, bối rối một cách tuyệt vọng.

“Đúng thế,” Tôi gật đầu. “Bọn chúng đang hướng đến dãy núi ở phía bắc, đến thanh gươm của Bezeld.”

Bình luận (0)Facebook