Slayers
Hajime KanzakaRui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4: Demon Slayers

Độ dài 9,515 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-19 11:46:34

Xoạt. Chiếc mũ trùm và áo choàng đỏ bị cuốn đi theo gió. Trước khi có thể rơi xuống đất, chúng hòa vào trong không khí và tan biến.

“Chào đằng ấy. Phải nói nhé, mặc một bộ đồ vướng víu như vậy khá khó để di chuyển,” anh ấy nói với tông giọng thường ngày. Trong khi đó, bộ đồ trên người anh ấy biến thành quần áo và giáp nhẹ.

Anh ấy giờ trông hệt như trước đây, chỉ có ba thứ đổi khác: cây trượng trong tay, sắc đỏ trong trang phục và mái tóc màu đỏ rực.

“Ồ… đây à?” Dường như nhận thấy ánh mắt của tôi, anh ấy mỉm cười gượng gạo và lấy tay nghịch tóc. “Ừa, tóc tôi vốn có màu đỏ. Tôi đã nhuộm đen, bởi… chà. Cô ấy nói rằng mình không thích những tên tóc đỏ.” Cách ăn nói của cậu ấy vẫn như mọi khi, chỉ trừ việc pha lẫn trong đó là chút sầu muộn. “Nhưng, xì… Hai người thực sự đã nhìn thấu được tôi rồi nhỉ? Tôi biết là chuyện sẽ như vậy mà. Trực giác của cả hai đều rất nhạy bén. Chính xác hơn, hai người nhận ra quá nhanh nên mọi thứ trở nên khá khó xử.”

“Chuyện quái gì…?” Tôi cuối cùng cũng có thể nói được thành lời. Giọng nói tôi nhi nhí. “Cái quái gì… Chuyện gì…”

“Ừa… Có lẽ tôi nợ hai người một lời giải thích nhỉ?” anh ấy nói ngập ngừng như thể một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang giở trò chơi khăm. “Coi nào, bên trong tôi vẫn còn một tôi khác. Ngay cả tôi cũng không biết rằng nó có tồn tại… nhưng dám chắc hai người hiểu ý tôi, bởi cả hai đều đã chứng kiến sự thức tỉnh của Rezo Shabranigdu mà.”

Tôi chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Chúng tôi… Tôi và Gourry chưa từng kể về câu chuyện đó với Luke và Mileena. Anh ấy biết chúng tôi đã đánh bại Ma Vương, nhưng lẽ ra cậu ấy không hề biết danh tính của vật chủ. Kẻ duy nhất có thể biết được là bảy phần của Xích Nhãn—những mảnh vỡ của Ma Vương bị phong ấn từ thuở xa xưa cùng mang một ý thức chung. Những mảnh vỡ khác.

Luke nói tiếp. “Điều khiến tôi trở nên khác biệt với Rezo Shabranigdu là… Tôi đã chấp nhận việc này. Tôi… Bản thân tôi…” // “…và bản thân ta…” // “… cả hai đã hợp lại làm một.”

Hai giọng nói liên tiếp cất lên—giọng nói của Luke và giọng nói của Ma Vương.

“Đùa nhau à,” tôi nói một cách khô khốc. “Nhưng… anh có thể thấy mà.”

“‘Thấy’? À, là mối hiểu lầm đó. Có lẽ do đến từ cái tên Xích Nhãn. Mảnh vỡ không hề được phong ấn trong mắt Rezo hay gì cả. Nó nằm sâu bên trong linh hồn ông ta. Khoảnh khắc ông ấy nuốt chửng hòn đá triết gia—một mảnh Ma Huyết cường hóa và giải phóng ma lực—đã giải phóng cho nó. Trong trường hợp của tôi…” Luke nói rồi dừng lại và thở dài. “Như những gì cô từng nói vậy,” anh ấy nói tiếp, ánh mắt hướng về tôi. “Bất kể tôi có làm gì, thù hận cũng không mất đi. Tôi đã rời Selentia với hy vọng quên đi tất cả… Nhưng tôi không thể. Ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng gọi nhớ lại cho tôi. Biết người ta thường nói rằng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương không? Đúng là một thứ hoang đường.”

Trong thoáng chốc, tôi thấy một bóng đen trong đôi mắt Luke như những gì tôi thấy trong mắt Rubia khi gặp lại cô ấy ở Atlas. Cô ấy nói rằng mình không bao giờ có thể quên được những gì mình đã trải qua. Nhưng gánh nặng của Rubia là tình yêu và sự căm ghét chính mình… Và Luke? Gánh nặng của anh ấy là sự thù hận.

“Tôi không còn oán trách Ceres nữa, nhưng sau đó… tôi chợt nhận ra rằng mình đang oán trách cả nhân loại. Oán trách chính thế giới này.” Luke không còn nhìn tôi nữa. Ánh mắt của anh ấy trở nên xa xăm. Một thứ rất xa mà anh ấy không bao giờ chạm tới được. “Đó là lúc tôi nhận ra có một thứ khác đang ngủ say bên trong mình. Tôi đã chấp nhận trở thành một với nó. Và chuyện là vậy đấy.”

“Vì sao?” tôi kinh ngạc đến mức ghét chính bản thân mình vì đã tỏ ra như vậy.

“Luke,” Gourry khẽ nói, giọng nói của cậu ấy vững vàng hơn nhiều so với tôi. “Những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó… Kẻ đứng sau là một ác ma. Cậu có biết không?”

“Ừa. Giờ khi nghĩ lại, tôi cá gã Zord đó cũng chỉ trở nên điên loạn bởi hắn cũng được hợp thể với ma tộc. Nhưng biết vậy… Hoặc có lẽ bởi vì tôi biết vậy, tôi càng căm ghét hơn. Tôi căm ghét nhân loại vì đã nghĩ đến một thứ điên rồ như hợp thể với ác ma. Và tôi căm ghét ma tộc—bao gồm cả tên khốn Bá Vương—vì đã bày ra toàn bộ âm mưu cho trò chơi lén lút của hắn.”

“Trò chơi?” tôi nhại lại.

Luke gật đầu. “Graushera nói rằng hắn đang mở tiệc, nhưng mọi thứ đều phải dẫn đến một thứ gì đó khác. Giống như những gì Minh Vương làm một nghìn năm trước—dùng chiến tranh để đánh thức linh hồn Ma Vương đang ngủ trong ai đó. Nếu có hỏi thì tôi phải nói rằng đó là một ván cược tồi, chẳng đáng để được coi là một kế hoạch.”

(A… Hiểu rồi. Ra toàn bộ mọi chuyện là như thế…)

Tôi cảm giác như mình cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện. Vì sao Tướng Quân Sherra lại tạo ra một thanh ma kiếm để ăn mòn linh hồn nhân loại và để nó nằm la liệt cho nhân loại tới tìm. Vì sao cô ta lại mỉm cười trong thời khắc cuối cùng. Đó là bởi cô ta đang tìm kiếm một linh hồn không thể bị ăn mòn bởi sức mạnh của chỉ một Tướng Quân.

Nói cách khác, đó là một nghi thức để truy tìm vật chủ tiếp theo của Ma Vương. Và trong thời khắc cuối cùng của Sherra, cô ta đã tìm được nó—một người có thể cầm ma kiếm Dulgoffa mà không bị nó nuốt chửng. Cô ta đã tìm được Luke. Với một nụ cười chiến thắng, cô ta đã chuyển thông tin đó tới Bá Vương… rồi chết.

Đó là lý do vì sao Bá Vương Graushera lại gây náo động tại thành phố Gyria sau khi chúng tôi rời đi. Hắn muốn mang chúng tôi trở lại. Hắn thậm chí còn hợp nhất một người chúng tôi quen với một ma tộc hạ cấp và phái đi để tấn công chúng tôi. Để khiến trận chiến trở nên đau đớn hơn. Để khiến nỗi đau và sự căm thù thức tỉnh linh hồn Ma Vương.

Nghĩ lại—ngay cả khi đã bỏ qua việc Milgazia và Mephy đồng hành cùng chúng tôi—những cuộc tấn công của ma tộc mà chúng tôi phải chịu thiếu đi tính dữ dội đến kì lạ. Khi đó, tôi đã nghĩ rằng lũ ác ma chỉ đang chơi đùa với chúng tôi, nhưng không. Chúng đang cố sử dụng cảm xúc cao độ đến từ việc chiến đấu để thức tỉnh Ma Vương trong linh hồn Luke.

Chúng cũng biết rằng toàn bộ âm mưu sẽ đổ sông đổ bể nếu vô tình lấy mạng Luke. Nhưng ác ma cũng không hề biết cách để chiến đấu với nhân loại trong khi kiềm chế vừa đủ để không giết chết họ. Vậy nên chúng không thể kiềm chế, cũng không thể ra tay giết chóc… Do bản chất, việc đó đã khiến chúng suy yếu. Kết quả là chúng tôi đã chiến thắng vượt qua những trận chiến trong khi Ma Vương trong Luke vẫn say ngủ.

Nhưng rắc rối xảy đến trong một thành phố khác, cái chết của người yêu đã kích thích sự thù hận của anh ấy. Xét trên nghĩa nào đó, bi kịch ấy không được mang tới bởi ma tộc. Chính nhân loại đã làm thức tỉnh linh hồn Xích Nhãn Shabranigdu.

“Tôi oán trách nhân loại. Tôi oán trách ma tộc. Tôi oán trách thế giới này nơi cả hai cùng tồn tại. Tôi nghĩ nếu có thể giải phóng cho tôi khác ở phía bắc, chúng tôi có thể cùng nhau nghiền nát thế giới này.”

“Một tôi khác ở phía bắc”… Luke đang nói tới Shabranigdu đang ngủ say tại dãy núi Kataart, kẻ bị phong ấn bởi Thủy Long Vương trong Giáng Ma Chiến một nghìn năm trước. Ma Vương phương Bắc.

Nếu hai trong số bảy mảnh của Ma Vương cùng hồi sinh, thế giới quả thực có thể bước đến bờ vực diệt vong.

“Ác ma thèm khát sự hủy diệt. Sau khi phá hủy tất cả mọi thứ, chúng tôi cũng sẽ tự phá hủy chính mình, và sớm thôi, thứ duy nhất còn tồn tại chỉ là hư không. Đó sẽ là cuộc báo thù của tôi với thế giới này,” Luke nói lớn.

“Nhưng chính nhờ thế giới này mà anh đã có thể gặp gỡ Mileena, đúng không?”

“Ừa… Cô nói phải. Đúng là như vậy.” Anh ấy gãi đầu gượng gạo. “Đó là lý do… Tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa. Ý tôi là, tôi quý hai người. Trong thế giới vẫn còn nhiều người tốt. Nhưng những kẻ xấu cũng có tồn tại. Ngoài ra, giờ tôi oán ghét thế giới này. Vậy nên tôi cảm thấy lạc lối. Đó là lý do tôi gọi hai người tới đây và tạo ra nơi này để hai người có thể giết tôi. Tôi hy vọng rằng hai người sẽ giúp tôi có được câu trả lời… Thứ bị phá hủy nên là thế giới này, hay là tôi?”

“Nghiêm túc đấy ư?” tôi đảo mắt đi. “Anh nghĩ chúng tôi sẽ chấp thuận việc này ư?”

Cuối cùng tôi cũng hiểu lí do vì sao Xellos đáng lẽ ra phải đứng ở vị trí trung lập lại xuất hiện để loại bỏ Bradu. Để hoàn thành nghĩa vụ của ma tộc, gã Thần Quan lúc nào cũng bình tĩnh ấy không thể để tôi và Gourry gặp Ma Vương. Nếu bởi một tỉ lệ nhỏ nhoi nào đó, Ma Vương bị nhân loại tiêu diệt, mục tiêu tối thượng của ma tộc—hủy diệt thế giới—sẽ phải chịu một bước lùi lớn. Tôi và Gourry tượng trưng cho “tỉ lệ nhỏ nhoi” đó, vậy nên nước đi tốt nhất của chúng sẽ là loại bỏ chúng tôi trước khi chúng tôi có thể tới được đây.

Nhưng Xellos dường như đang cảm thấy hiếu kỳ. Anh ta biết rằng vật chủ mới của Ma Vương từng là đồng đội của chúng tôi. Khi chúng tôi nhận ra rằng mình sẽ phải chiến đấu với Luke, tôi và Gourry sẽ phản ứng thế nào? Tôi nghĩ đó là lý do vì sao Xellos lại muốn giữ ở thế trung lập.

Nghiêm túc đấy… Đúng là một tên khốn, phải không?

“Xin lỗi. Tôi thực sự nghĩ vậy,” Luke nói.

“Tôi không cần lời xin lỗi từ anh!” tôi hét lên. “Thôi được rồi. Kẻ phái Xellos và đám ác ma kỳ quặc đi nhắm tới chúng tôi, chưa kể đến bản sao của tôi nữa… Tất cả đều là do anh sao?!”

“Nói thật nhé, tôi muốn đích thân tới gặp hai người. Nhưng linh cảm của hai người đều rất nhạy, tôi tin rằng hai người sẽ nhanh chóng nhận ra tôi. Ngoài ra, nếu đồng hành lại cùng nhau, việc chiến đấu với hai người sẽ trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc hai người sẽ nhận ra tôi từ phong cách chiến đấu… Dù gì đi nữa, đó là lý do tôi yêu cầu người khác dẫn hai người đến đây. Nhớ cô gái tóc đen ở ‘lối vào’ chứ? Tôi đã kể lại chi tiết cho cô ta. Nhưng tôi khác đang đóng băng ở Kataart… Tôi không nghĩ hắn muốn tôi gặp hai người. Ý tôi là, bị đóng băng như thế thì hắn khó có thể hành động được, nhưng cảm giác của hắn—mong muốn của hắn—vẫn có thể được cảm nhận. Điều đó gây ra sự rối loạn trong đám lặt vặt. Một số cho rằng ý chí của tên đó quan trọng hơn và quyết định cản bước hai người, trong khi phần còn lại tuân theo tôi khi tôi ra lệnh bảo vệ hai người trên đường tới đây. Đó là lý do mọi thứ trở nên khá hỗn loạn. Dù rằng cả hai đều đã bình an đến được nơi này…”

“Bình an cái mông ấy,” tôi lầm bầm. Sau đó tôi chợt nhận ra một điều. “Chờ đã. Tiện cho hỏi, hai người tiếp tân đó là ai vậy? Họ trông có vẻ khá mạnh. Milgazia và Mephy có an toàn không?”

“Họ sẽ không sao đâu. Như vừa nói đấy, gã bị đóng băng gặp vấn đề trong việc liên lạc, và gã ta cũng không cảm thấy bị đe dọa bởi hai người đó. Vậy nên tôi đã lệnh cho những cô gái kia để hai người họ yên, kéo hai người vào thế giới này, đóng lối vào lại rồi rời đi. Dám chắc lão rồng lố bịch và nhỏ elf kén ăn đó giờ đang vô cùng bối rối.” Một nụ cười ranh mãnh thân thuộc hiện lên trên khuôn mặt anh ấy.

“Chà, vậy thì tốt rồi. Nhưng—”

“Thế,” Gourry ngắt lời tôi, “sự xuất hiện hàng loạt của ác ma cấp thấp và những hiện tượng thời tiết kì lạ… Có phải cũng do cậu làm ra không?”

“Không hẳn là tôi đã khiến việc đó xảy ra,” Luke nhún vai đáp lại. “Nhưng đám lặt vặt đó… Sự thức tỉnh của tôi đã khiến toàn bộ chúng trở nên mạnh hơn, và bọn chúng bắt đầu làm càn. Tôi không cảm thấy mình cần ngăn chúng lại nên cứ để yên như vậy thôi. Còn về thời tiết… Có lẽ đó là do tôi dựng lên thế giới này? Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì quá nhiều.”

“Hiểu rồi…” Gourry rơi vào im lặng.

“Giờ…” Luke cất tiếng. “Hai người đã sẵn sàng chưa?”

Tôi nuốt nước bọt.

Tôi biết… Phải, tôi biết rõ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ đến nước này. Rốt cuộc, đây là lý do Luke gọi chúng tôi đến đây. Đây là một nghi thức dành cho anh ấy—một nghi thức để cắt đứt mối liên kết cuối cùng của mình với thế giới này. Anh ấy đã nói rằng mình quý chúng tôi. Và rằng mình muốn chúng tôi chiến đấu. Hoặc là chúng tôi sẽ chết dưới tay Luke, hoặc là chúng tôi sẽ tự tay giết chết anh ấy. Dù kết quả có ra sao đi nữa, anh ấy sẽ nói lời vĩnh biệt với thế giới này.

“Luke…”

“Nghe này, không còn thay đổi được gì nữa đâu,” anh ấy nói. Trong giọng nói có chất chứa nỗi buồn, và chút sự tự do.

“Đùa nhau à! Anh không thể tự dưng đặt trách nhiệm đó lên chúng tôi như vậy được… Anh nghĩ chúng tôi sẽ cứ thế mà chấp nhận ư?! Còn… Chắc chắn phải còn cách nào khác chứ! Phải có một thứ gì đó mà chúng tôi có thể làm được chứ?!”

“Nghe này, tôi không tin tưởng vào định mệnh hay gì hết. Nếu ai đó nói với tôi ‘số phận đã định như vậy rồi’, tôi sẽ cười vào mặt họ và cố gắng tìm cách khác giống như hai người hiện giờ thôi. Nếu Ma Vương cố gắng ép buộc tôi, tôi sẽ chống lại hắn với tất cả những gì mình có. Nhưng chuyện này không hề được định trước, và cũng không ai ép tôi cả… Đây là lựa chọn của tôi, đơn giản vậy thôi. Tôi sẽ chiến đấu với hai người và có được câu trả lời. Dĩ nhiên, nếu hai người không muốn thì tôi cũng không ép được. Tôi sẽ đưa hai người trở về chỗ cũ… sau đó tôi sẽ giải phóng Ma Vương phương Bắc và hủy diệt thế giới này. Có lẽ trong quá trình đó, tôi sẽ gặp lại hai người. Nhưng khi điều đó xảy ra, chúng ta sẽ chỉ đơn thuần là kẻ thù. Vậy, hai người chọn sao?”

“Chúng tôi chọn sao…?” Tôi không thể nào trả lời câu hỏi ấy được. Tôi cũng không thể chiến đấu một mất một còn với Luke chỉ vì anh ấy yêu cầu được. Nhưng nếu từ chối, anh ấy sẽ giữ đúng lời và tập trung vào quyết định phá hủy thế giới. Đây là một tối hậu thư tồi tệ. “Thật lố bịch! Anh đang buộc tôi và Gourry phải đưa ra một quyết định bất khả thi! Tôi không hề đồng tình với chuyện này! Phải… Phải còn cách nào khác chứ! Sự thù hận với thế giới… Nó hẳn cũng đến từ Ma Vương bên trong anh!”

“Không phải,” Luke lắc đầu. “Rốt cuộc, tôi đã chào đón Ma Vương vào trong mình. Nhưng ngay cả khi không có hắn, hận thù của tôi với thế giới vẫn sẽ bùng cháy. Tôi biết rõ điều đó. Đây là ý chí của tôi, không phải của bất kì ai khác. Ngay cả khi có cách để tách tôi ra khỏi Ma Vương và hai người thành công trong việc đó, cảm xúc của tôi vẫn sẽ không thay đổi. Nếu Ma Vương đang chi phối tôi, tôi không nghĩ từ đầu mình đã mời hai người đến đây để thách đấu. Tôi sẽ lập tức tới giải phóng cho kẻ ở phía bắc và hủy diệt thế giới này. Nói cách khác, phải… Tất cả những gì diễn ra hiện giờ đều là quyết định của tôi.”

“Nhưng…”

“Mọi thứ phải diễn ra như vậy. Đây là cách duy nhất để dập tắt những xúc cảm đó.”

“Được,” Gourry cuối cùng cũng lên tiếng. “Tôi chấp nhận.”

“Gourry?!” Tôi kêu lên. “Chờ đã! Ông không nhận ra chuyện gì đang xảy ra sao?!”

“Có,” cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt hiền từ và đáp lại. “Và anh cũng sẽ không đồng ý nếu chuyện này được sắp đặt trước hay xảy ra bởi ý chí của Ma Vương. Nhưng… đây là quyết định mà Luke đã tự lựa chọn, phải không? Vậy nên cậu ấy sẽ không lùi bước bất kể chúng ta có nói gì đi nữa. Cậu ấy hiểu rõ bản thân mình hơn bất kì ai, và cậu ấy là người duy nhất có thể thay đổi nó. Nghĩa là chúng ta có hai lựa chọn: Chấp nhận hoặc không. Chỉ có thể chọn một trong hai. Và bởi Luke là người yêu cầu, anh nghĩ… tại sao chúng ta không chấp nhận? Dĩ nhiên, anh không muốn phải chiến đấu với cậu ấy. Nhưng nếu từ chối và để cậu ấy yên… anh có cảm giác rằng chúng ta đang phó mặc mọi thứ cho số phận và những người khác.”

“Tôi…” Nghe xong, tôi chỉ biết im lặng.

“Ngoài ra, ngay cả nếu cậu ấy đưa chúng ta trở về, cho đến khi ma tộc tấn công chúng ta hoặc ai đó ngăn chặn cậu ấy, chúng ta sẽ phải lo lắng về việc này cho đến hết đời. Anh không muốn sống trong lo sợ như thế. Ngoài ra, anh cũng là người giám hộ của em, vậy nên anh không thể giao phó an nguy của em cho may mắn được. Vậy nên… khi vẫn còn có cơ hội để thay đổi gì đó, anh sẽ nắm lấy cơ hội ấy. Nếu em không thể chịu đựng được, hãy tránh xa khỏi chuyện này, Lina. Anh sẽ đấu tranh, ngay cả khi có phải làm vậy một mình.” Gourry thẳng thừng nói, ánh mắt tập trung vào Luke. Tôi có thể thấy sự quyết tâm trong mắt cậu ấy.

“Không công bằng, Gourry,” tôi thì thầm nặng nề. “Khi ông nói như thế, sao tôi có thể đáp lại bằng, ‘Được, lên đi. Chúc may mắn. Không phải chuyện của tôi nên muốn làm gì thì tùy.’”

Vì tương lai của tôi và Gourry… Vì tương lai của tất cả những gì chúng tôi từng gặp gỡ, tôi không thể phó mặc chuyện này cho số phận được. Tôi biết rằng nếu thực sự có thứ gọi là “số phận” và tôi phải thay đổi nó bằng cách nào đó, tôi cần hành động ngay bây giờ. Nỗi buồn, nỗi hận, nỗi đau của việc mất đi người mình yêu quý… Nếu đây là cách duy nhất để giải phóng trái tim Luke khỏi gánh nặng ấy, vậy…

“Được,” tôi mỉm cười gượng gạo với Luke và đáp lại. “Tôi sẽ chấp nhận tham gia vào trò chơi ích kỷ của anh.”

“Xin lỗi nhé.”

“Không sao. Nhưng nhắc trước nhé—một khi đã chơi, tôi sẽ chơi hết mình.”

(Để chiến đấu với một người bạn bằng tất cả những gì mình có… Để nuốt lại cảm xúc thật của mình…)

“Xin lỗi.” Luke nhíu mày, một chiếc mặt nạ màu trắng hiện ra trong tay anh ấy. Nó trông hơi khác so với cái trước đó. Viên ngọc tại vị trí của mắt không còn mang màu đỏ thẫm của Ma Vương nữa, mà là màu nâu đỏ của mắt Luke. Anh ấy đặt chiếc mặt nạ lên mặt mình rồi đối diện với Gourry. “Nếu để nguyên khuôn mặt mình như vậy thì có lẽ sẽ khá khó khăn đối với hai người. Nhưng cảnh báo trước… Tôi sẽ không nương tay như hồi ở Selentia đâu.”

“Được.”

“Chúng tôi cũng vậy.”

Anh ấy gật đầu rồi lùi lại vài bước. Cây trượng trong tay anh ấy thay đổi hình dạng, biến thành một thanh kiếm được đính viên pha lê đỏ ở chuôi. Sau đó, bằng giọng của Ma Vương, anh ấy tuyên bố bắt đầu trận chiến… “Bắt đầu thôi.”

(Anh ấy đã trao cho chúng ta sức mạnh để giết mình.) Tôi chuyển dòng suy nghĩ của mình sang chế độ chiến đấu, gạt bỏ đi mọi cảm xúc và bắt đầu tính toán.

Dựa trên những gì Luke vừa nói, Trảm Yêu Kiếm của Gourry có thể hấp thụ ma lực xung quanh để cường hóa độ sắc bén. Vậy nên cậu ấy có thể tận dụng luồng ma lực tự nhiên tràn ngập trong chiều không gian này hoặc ma pháp của Luke để chống lại chính cậu ấy. Về phần tôi, tôi có thể kích hoạt ma pháp ở đây mà không cần xướng chú. Thanh kiếm hư không của tôi, Ragna Blade, cũng sẽ duy trì được lâu hơn bình thường.

Xét về mặt số lượng, đây là trận chiến hai chọi một, nhưng chúng tôi gần như không có chút lợi thế nào. Bình thường kiếm pháp của Gourry nắm kèo trên so với Luke, ma pháp của tôi cũng vậy, cả về số lượng lẫn uy lực. Nhưng sau khi hợp thể với Ma Vương, Luke đã trở nên cân kèo với sức mạnh của Gourry cũng như ma pháp của tôi. Vậy có nghĩa chiến thắng sẽ phụ thuộc vào sự phối hợp của chúng tôi—và sự lựa chọn trong ma pháp.

Tôi đã biết rằng ma pháp vay mượn sức mạnh Ma Vương sẽ không có tác dụng với bản thể hồi sinh của hắn. Đó là thường thức với bất kỳ ai với chút kiến thức về ma thuật. Nhưng việc đó sẽ dẫn đến một câu hỏi… Liệu sức mạnh vay mượn từ thuộc hạ của Ma Vương có tác dụng với hắn không? Ngay cả khi sức mạnh đã được tăng cường do tính giàu ma lực của chiều không gian này, khó có thể nghĩ ra câu trả lời được. Tinh linh ma pháp cũng không bao giờ có tác dụng với ma tộc thuần, vậy nên chúng sẽ bị loại. Vậy chỉ còn những ma pháp tinh thần… và ma pháp vay mượn sức mạnh hư không.

Giga Slave là một ma pháp triệu gọi Kim Sắc Ma Vương nhập vào cơ thể tôi, và điều đó vượt quá giới hạn. Luke nói rằng thế giới này được ngăn cách khỏi thế giới của tôi bằng bức tường ngăn mỏng manh, và toàn bộ nơi này được lấp đầy bởi ma lực. Nói cách khác, ngay cả nếu tôi dùng Giga Slave phiên bản không hoàn chỉnh ở đây, vẫn tồn tại khả năng cơ thể tôi sẽ bị chiếm hữu. Và không như Minh Vương, Ma Vương có lẽ sẽ không ngu ngốc đến mức nhầm cô ta với tôi và tấn công.

Vậy tôi chỉ còn lại thanh kiếm hư không, Ragna Blade. Nhưng ma pháp này có một nhược điểm chết người—tôi phải áp sát mục tiêu để sử dụng được nó.

Có lẽ tôi có thể duy trì Ragna Blade trong khoảng thời gian dài hơn ở đây, nhưng tầm của nó cũng chỉ ngang một thanh kiêm thông thường. Nếu không thể tới đủ gần và tung một đòn trúng đích thì cũng vô ích. Ngoài ra, kiếm pháp của tôi chỉ ở tầm trung. Tôi sẽ không thể nào trụ lại trước đối thủ ngang tầm Gourry. Liệu tôi có thể đánh trúng Luke không? Đó là câu hỏi cần tập trung vào. Nếu xảy ra sai sót thì tôi sẽ mất mạng ngay.

Vậy có nghĩa mấu chốt để chiến thắng… thực sự nằm ở Gourry? Ít nhất, tôi cảm thấy rằng tốt nhất cậu ấy nên là người tấn công cận chiến trong khi tôi hỗ trợ từ xa.

Tôi nhanh chóng chọn ra chiến thuật của mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Và rồi, như thể chờ đợi cho thời khắc ấy, Luke—không, Ma Vương hành động.

Khi Ma Vương bứt tốc chạy, Gourry lao lên để đón đầu hắn. Tôi bắt đầu xướng chú theo thói quen… Và Ma Vương đột ngột biến mất!

(Dịch chuyển ư?! Vậy hắn sẽ xuất hiện lại…) Tôi quay đầu lại theo linh cảm và thấy bóng người đỏ ngay trước mặt mình! (Khỉ thật! Khoan, việc này hoàn toàn hợp lý. Hắn biết rằng mình sẽ có lợi thế khi đưa tôi vào tầm tấn công cận chiến và giữ khoảng cách với Gourry! Sao mình có thể không nhận ra điều đó chứ?!)

Chỉ trong thoáng chốc, nhiều thứ đồng loạt xảy ra. “Elemekia…!” Tôi xướng ngôn từ sức mạnh, nhưng bóng người đỏ kia đã biến mất.

(Dịch chuyển nữa ư? Không…) Hắn đã dùng chân và di chuyển tới điểm mù của tôi. Và dù tôi không thể thấy hắn, tôi dám chắc rằng hắn đang chuẩn bị vung kiếm. Tôi có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần với mình.

“Đừng hòng!” Gourry gầm lên.

Cậu ấy giương cao kiếm. Dĩ nhiên, cậu ấy đang ở quá xa để có thể đánh trúng được. Tôi nghĩ cậu ấy định ném kiếm đi—một ván cược đầy rủi ro. Thế nhưng… cảm giác về cái chết kia biến mất. Tôi lập tức nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Ma Vương đã đoán được ý định của Gourry, và thay vì đánh cược trước một kiếm sĩ bậc thầy, hắn quyết định rút lui.

Sau khi đã nhận ra điều đó, tôi vặn mình. “…Lance!”

Ngay khi vừa quay người lại, tôi giải phóng ma pháp của mình vào bóng người đỏ thẫm. Hắn dùng thanh kiếm trong tay và chém hạ nó. Pặc! Một tia sáng lóe lên. Ngay khi ấy, tôi bật lùi về sau.

Bóng người đó băng qua ánh sáng và tiếp cận tôi. Tôi bật lùi về thêm lần nữa… vừa lúc một bóng người khác lao vút qua từ phía sau! (Gourry!)

Keng! Lưỡi gươm của cậu ấy va chạm với thanh kiếm của Ma Vương, khiến cho bầu không khí bên trong chiều không gian con như đang rung chuyển. Cả hai đang tung ra vô số đòn tấn công trong chớp mắt.

Cảm giác về cái chết vẫn ám lấy tôi, nhưng tôi định thần lại để tập trung vào trận chiến trước mắt. Chém. Bổ. Móc. Né. Gạt. Lấn át. Hai kiếm sĩ liên tục tráo đổi vị trí với nhau trong tốc độ kinh người. Và khoảnh khắc hai người họ tách nhau ra…

“Bepheth Bring!”

Ma pháp của tôi xóa bỏ khoảng đất dưới chân Ma Vương. Tôi vừa tạo ra một cái hố dưới chấn hắn. Đối với hầu hết người thường, việc đó sẽ khiến họ để lộ sơ hở chết người và ngã xuống… nhưng Ma Vương dường như đang lơ lửng. Hắn thậm chí còn không có vẻ bất ngờ, như thể hắn không biết mặt đất dưới chân vừa biến mất vậy.

Đó là lúc Gourry xông vào. Ngay cả nếu Ma Vương đang bay để tránh bị ngã xuống, việc không có điểm đặt chân sẽ khiến hắn gặp bất lợi trong giao kiếm.

Keng! Choang! Keng!

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của tôi, Ma Vương vẫn có thể đặt chân vững giữa không trung trong khi đối mặt với Gourry. Hai thanh kiếm liên tục va chạm vào nhau, Ma Vương chầm chậm bị đẩy lùi. Gourry tiếp tục tiến lên trước, cho tới khi cậu ấy đến sát miệng hố. Ngay cả cậu ấy cũng không thể nào đi bộ trên không được.

“Hấp!” Thay vào đó, Gourry nhảy lùi về sau và thoát khỏi vòng chiến.

Ma Vương cũng lui về, và—Xèooo!—hắn bắt đầu tỏa ra một thứ bóng tối mù mịt. Tôi không biết nó có gì nguy hiểm hay không, nhưng Gourry lùi về sâu hơn đầy cảnh giác. Thứ đen đen đó bắt đầu tụ lại tại năm điểm… rồi bất chợt, năm Ma Vương hiện ra trước mắt chúng tôi.

(Đánh lạc hướng ư?!) Chỉ một trong số chúng là thật. Bốn kẻ còn lại là mồi nhử tạo ra từ… cái thứ đen đen đó. Nhưng dù có là mồi nhử hay không, chúng được tạo ra bởi Ma Vương. Không thể nào biết chắc được chúng mạnh như thế nào. Phớt lờ chúng cũng quá mạo hiểm. Dù gì đi nữa, tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng loại bỏ bớt bọn chúng!

“Zellas Bullid!” Lần này, tôi sử dụng ma pháp mượn sức mạnh của Thú Vương Zellas Metallium. Tôi không hy vọng rằng nó sẽ làm gì được Ma Vương, nhưng tôi nghĩ đây có thể là một cách hữu dụng để phá đồ chơi của hắn.

Tôi tưởng tượng ra hình ảnh ma pháp của mình phân ra thành năm. Chính xác hơn, tôi tái thiết lại câu chú trong đầu và áp dụng nó vào hình ảnh. Việc thay đổi câu chú là một việc đơn giản, giống như khi tách một mũi tên lửa thành nhiều mũi tên khác. Dĩ nhiên, trong thực tế thì không thể nào tách Zellas Bullid ra được. Tuy nhiên, tại thế giới đậm đặc ma lực này, việc đó cũng đáng để thử…

Nhưng mặc cho nỗ lựa của bản thân, tôi chỉ có thể tạo ra một tia sáng. Nó bay xuyên qua một Ma Vương và biến nó thành sương mù. (Một mồi nhử!)

Vừa lúc ấy, bốn kẻ còn lại lao vào Gourry. Trong một tình huống như vậy, bất kể đòn nào tôi tung ra đều có rủi ro đánh trúng cậu ấy. Những thanh kiếm đen của Ma Vương đồng loạt giáng xuống Gourry…

“Không có tác dụng đâu!” Roẹt, roẹt, roẹt! Keng! Gourry lập tức chém hạ ba Ma Vương, sau đó đỡ nhát kiếm của kẻ thứ tư. “Những ảo ảnh đó di chuyển chậm hơn!”

“Nếu vậy…” Ma Vương đen tuyền đẩy kiếm Gourry đi rồi phân ra làm ba và đồng thời tấn công cậu ấy!

“Vẫn quá chậm!” Gourry gầm lên và đốn hạ hai mồi nhử. Nhưng ngay khi ấy—Bùm!—chúng phát nổ!

Đó không phải một vụ nổ lớn, nhưng vẫn đủ để khiến Gourry mất thăng bằng. Dường như đó cũng không phải vụ nổ ma pháp, bởi Ma Vương vẫn đứng đó không hề hấn gì với thanh kiếm giương cao!

(Gourry!)

Ma Vương tung một đường kiếm thấp vào Gourry. Khi vụ nổ bùng lên, Gourry—nhận ra rằng mình sẽ không thể né đòn tấn công—cưỡi theo xung kích và giữ khoảng cách. Cậu ấy lăn vài vòng trên mặt đất rồi cố gượng dậy. Chân cậu ấy khuỵu xuống và khiến cậu ấy phải quỳ một chân.

(Ma Vương đã chém trúng cậu ấy ư?!) Nếu Ma Vương tung đòn kết liễu thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm…

“Dynast Blas!” Vậy nên tôi phát động ma pháp của mình!

Những tia điện tụ lại xung quanh Ma Vương… Nhưng chỉ với một đường kiếm, hắn chuyển hướng chúng về phía Gourry! Cậu ấy cố dùng tay để tránh, nhưng—Lách tách!—luồng sét dữ dội nuốt chửng cậu ấy!

Bịch. Tôi nghe được âm thanh của một thứ nặng trịch đổ xuống đất.

“Gourry! Gourry!” tôi kêu lên, nhưng toàn thân cậu ấy chỉ co giật.

“Hắn vẫn chưa chết,” Ma Vương bình tĩnh nói.

(Lẽ ra mình phải biết…) Sự phối hợp của chúng tôi khiến Ma Vương gặp khó khăn, vậy nên hắn vờ như nhắm đến tôi để ép góc Gourry và không cho chúng tôi thời gian để tương tác lẫn nhau.

“Hắn chưa chết, nhưng hắn đang bị trọng thương. Ngươi có thể cứu hắn nếu có thể nhanh chóng đánh bại ta và quay về thế giới của mình. Nhưng nếu không… Ngươi hiểu chứ?”

(Cậu ấy sẽ chết ư…?) Lồng ngực tôi co thắt lại khi dòng suy nghĩ đó lướt qua. (Mình sẽ không để điều đó xảy ra… Không bao giờ!)

“Vậy đây sẽ là một trận một đấu một… với giới hạn thời gian.” Giọng tôi thầm lặng đến mức khiến tôi cũng phải bất ngờ.

Ma Vương chậm rãi tiếp cận.

“Bắt đầu thôi!” Tôi đập hai tay vào nhau. “Elemekia Lance!”

Vút! Tôi phóng mũi thương ánh sáng của mình đi. Ma Vương thậm chí còn không thèm né. Hắn lĩnh trực diện đòn đó mà không hề hấn gì.

“Thôi đi. Ngươi không thực sự nghĩ rằng đòn đó sẽ có tác dụng với ta đấy chứ?”

“Không hề! Đây chỉ là một thí nghiệm nhỏ mà thôi!” Tôi nói, đập hai tay vào nhau một lần nữa. “Huyết ngọc của những vị vua từ bốn thế giới, hãy ban cho ta sức mạnh nằm ngoài tầm sử hữu của ta!” Theo lệnh những câu chú được rút gọn ấy—đúng hơn, những ngôn từ hỗn mang ấy—Ma Huyết Phù bắt đầu phát sáng. Viên ngọc của các Ma Vương từ bốn thế giới—Xích Nhãn, Ám Tản, Thương Khung Vương và Bạch Vụ—sáng lên với từng màu khác nhau, cường hóa ma lực của tôi. Và rồi… “Elemekia Lance!”

Ma Vương lĩnh trực diện đòn đó thêm lần nữa. “Hiểu rồi… Một thí nghiệm rất xứng đáng. Đòn này quả thực đã mạnh hơn.” Hắn điềm tĩnh nói.

(Ugh, thật phiền phức! Đã vậy…)

“Zellas Bullid!” Tôi phóng một tia sáng cường hóa đi, nhưng hắn dễ dàng triệt hạ nói chỉ bằng một cú vung kiếm.

“Ngươi có thể coi rằng mình chỉ có một sự lựa chọn duy nhất.” Ma Vương nói trong khi vẫn chậm rãi bước về phía tôi. “Và đó là chém hạ ta bằng lưỡi kiếm hư vô. Những ma pháp thông thường sẽ không có tác dụng đối với ta. Nhưng khi dùng nó, ngươi có thể chém hạ được cả ta và thanh kiếm này. Tuy nhiên…”

“Dynast Blas!”

Lách tách! Những luồng sét ma pháp bao bọc hắn, nhưng hắn lại gạt nó đi bằng một đường kiếm khác.

“Ta biết rõ về điều đó.” Ma Vương nói tiếp.

(Mình biết chiêu này sẽ không có tác dụng, nhưng…) “Freeze Bullid!”

Ma pháp của tôi nhốt Ma Vương vào trong một khối băng lớn. Tôi đã hy vọng rằng nó sẽ cầm chân hắn, nhưng hắn đi qua như thể khối băng ấy không tồn tại vậy.

(Mình biết mà… Ngay cả nếu hiệu quả ma pháp mạnh hơn, nhưng định luật cơ bản vẫn vậy. Ma pháp nguyên tố cũng sẽ không có tác dụng với ác ma trong chiều không gian này.) Tôi nhanh chóng lùi về sau.

“Vậy nên ta sẽ tránh nhát kiếm của ngươi và tung đòn, rồi giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Liệu đường kiếm của ngươi sẽ trúng hay hụt? Ngươi chỉ có một cơ hội để biết câu trả lời.”

Tôi tiếp tục lùi về trong khi Ma Vương tiếp tục tiến tới. Hắn không có vẻ muốn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Như thể… hắn đang chờ đợi tôi lấy quyết tâm.

“Ngươi muốn một cuộc đối đầu kịch tính ư? Thật nam tính làm sao! Tiếc thay, ta là con gái!” tôi kêu lên, những bánh răng trong đầu bắt đầu xoay vòng với tốc độ tối đa. Canh bạc Ma Vương đề nghị có tỉ lệ thắng vô cùng nhỏ dành cho tôi. Đó sẽ phải là một giải pháp cuối cùng. Thực ra, xét trên sự cách biệt trong kỹ năng, việc đó giống như một hành động cùng đường hơn là canh bạc… Liệu còn cách nào khác không?

(Thế này thì sao?!)

“Ra Tilt!” Ma pháp này vốn không nằm trong kho ma thuật của tôi. Những ma pháp thượng cấp không chỉ cần câu chú và thao tác, mà còn cần mức độ hình dung nhất định, và tôi cũng gặp khó khăn trong việc tưởng tượng những ma pháp như Ra Tilt. Nhưng…

Phừng! Tôi đã thành công phát động nó. Cột lửa xanh nuốt chửng Ma Vương… cho đến khi hắn giải trừ nó bằng một nhát kiếm nữa.

“Khá khen vì đã dùng tới ma pháp vốn nằm ngoài khả năng của mình… Nhưng nó gần như vô hại đối với ta.”

(Đòn vừa rồi cũng không có tác dụng ư?!) Tuy nhiên, giờ tôi có thể nhận thấy rõ một điều. Ma Vương đã dùng kiếm để triệt tiêu những ma pháp như Zellas Bullid, Dynast Blas hay thậm chí vừa rồi là Ra Tilt. Hành vi đó cho thấy rằng hắn không muốn lĩnh phải chúng. Nhưng việc chúng gây được ít hay nhiều thiệt hại lên hắn… tôi không biết được.

Vậy tôi chỉ còn hai chiến thuật. Tôi có thể tấn công hắn bằng một chiêu tất sát như Ragna Blade hoặc bòn rút thể lực hắn bằng nhiều đòn tấn công từ những ma pháp như Zellas Bullid. Tuy nhiên, cả hai phương án đều thiếu đi tính thực tế. Đánh trúng hắn bằng Ragna Blade sẽ rất khó, và hắn cũng sẽ không chịu ngồi yên chịu đòn trong khi tôi liên tục phát động Zellas Bullid lên hắn.

Ngoài chúng ra… có ma pháp hồi phục mạnh mẽ Resurrection, một ma pháp thông thường tôi không dùng được. Nó chắc chắn có thể trị thương cho Gourry, nhưng lựa chọn đó cũng không khả thi. Ma pháp ấy cần thời gian để sử dụng, và Ma Vương chắc chắn sẽ không cho phép tôi có đủ thời gian. Ngay cả với sự cường hóa của Ma Huyết Phù trong chiều không gian tràn ngập ma lực, Ma Vương vẫn áp đảo—

Tôi dừng chân. Đó chỉ là một dòng suy nghĩ thoáng qua thôi, nhưng vẫn đáng để thử trước khi dùng đến lựa chọn cuối cùng, Ragna Blade.

“Ngươi đã quyết tâm rồi sao?” Hắn hỏi.

Ma Vương định lao tới tôi, và… Cách! Tôi cắn vào tấm bùa trên cổ tay phải—viên Ma Huyết màu xanh lam!

Viên ngọc ấy cứng như đá, thế nhưng vì lý do nào đó, nó vỡ tan ra trong miệng tôi và biến mất. Ma Vương đã nói rằng một tấm bùa Ma Huyết về cơ bản là hòn đá triết gia hoàn chỉnh—một vật phẩm cường hóa ma lực mạnh mẽ.

“Kẻ trị vì của thế giới khác, Thương Khung Vương!” Những gì tôi vừa nói không phải một lời xướng chú, mà chỉ là một lời cầu xin được cất lên bằng ngôn ngữ hỗn mang. “Đổi lấy viên huyết ngọc này, hãy cho ta chứng kiến sức mạnh của ngươi!”

“Cái gì?!” Ma Vương thốt lên kinh ngạc.

Nếu thế giới này được ngăn cách khỏi thế giới chúng tôi bằng lớp tường ngăn mỏng như một tờ giấy, vậy vách ngăn của nó với cách thế giới khác cũng tương tự.

Ầm ầm! Bầu trời phía trên tỏa ra ánh sáng chói lòa. Từng luồng sáng lan ra như ngọn sóng giữa mặt hồ, và một cột ánh sáng màu lam giáng xuống Ma Vương.

“Graaaaah!” Áp lực từ luồng sáng ấy khiến Ma Vương gào lên. Hình bóng đỏ thẫm của hắn bị nhấn chìm trong ánh sáng, và…

“Aaaaah!” Và rồi một luồng sáng đỏ đẩy lui luồng sáng xanh đi! Bầu trời lắng xuống, Ma Vương vẫn đứng đó. “Một ma pháp… từ Ma Vương của thế giới khác?”

(Hắn đã chịu nhiều thương tích từ đòn vừa rồi! Mình có thể chắc chắn điều đó! Nếu vậy…)

“Kẻ trị vì của thế giới khác, Bạch Vụ!” Lần này, tôi dùng viên ngọc màu trắng trên cổ tay trái. “Đổi lấy viên huyết ngọc này, hãy cho ta chứng kiến sức mạnh của ngươi!”

Pực! Bầu không khí xung quanh Ma Vương trở nên trắng xóa bởi một thứ trông giống như sương mù. Rào rào! Làn sương ấy cuồn cuộn lại, gió rít lên và xâu xé Ma Vương của thế giới chúng tôi.

“Raaaaah!” Hắn gồng mình lên chịu đựng. Hay đó là tiếng thét đau đớn?

Rắc! Âm thanh khe khẽ của thứ gì đó nứt vỡ vang lên, và rồi… Ào! Với một âm thanh giống như tiếng đạp nước, làn sương trắng tan đi. Ma Vương vấp một bước. Thanh ma kiếm trong tay hắn hiện lên những vết nứt nhỏ.

Tôi lấy tấm bùa trên đai lưng và đặt viên ngọc màu đen vào miệng. “Kẻ trị vì của thế giới khác, Ám Tản! Đổi lấy viên huyết ngọc này, hãy cho ta chứng kiến sức mạnh của ngươi!”

Ù ù… Bầu không khí xung quanh phát ra một âm thanh trầm đục. Bóng tối hiện ra, đột ngột mở rộng rồi co lại với bóng người màu đỏ phía trong! Nó nuốt chửng cả giọng nói của hắn trong khi co lại thành một điểm vô cùng nhỏ. Thành hư vô.

Và rồi, không một tiếng động, điểm tối vỡ tung. Ma Vương đỏ thẫm loạng choạng cố đứng vững. Hắn trông có vẻ đang bị thương nặng, nhưng tôi chỉ còn một tấm bùa. Và nó thuộc về hắn—Xích Nhãn Shabranigdu, Ma Vương của thế giới chúng tôi. Thứ này sẽ không giúp được gì nhiều, có nghĩa tôi không còn nhiều phương án nào khác…

Thực ra, tôi biết câu trả lời của mình rồi. Có lẽ từ đầu tôi đã có câu trả lời. Đúng hơn, tôi nghĩ từ đầu mình đã biết rõ nó.

“Kết thúc chưa?” Ma Vương nhìn về phía tôi. Vô số vết nứt hiện ra trên tấm mặt nạ của hắn. Giọng nói hắn bây giờ thiếu đi sức sống. “Vậy đến lúc giải quyết ân oán rồi… Chuẩn bị đi!” Ma Vương gầm lên và lao vợt tới.

Ba đòn tấn công của tôi đã khiến hắn chậm đi đáng kể, nhưng hắn vẫn đang tiếp cận tôi rất nhanh. Tôi xốc lại tinh thần và đối mặt với hắn.

(Chưa đến lúc… Vẫn chưa đến lúc!) Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại. Bàn tay nắm lấy chuôi kiếm của Ma Vương khẽ động đậy. (Ngay bây giờ!)

“Ragna…” Tôi giơ tay phải lên cao! “…Blaaaaaaade!”

Thanh kiếm đen của tôi không chém trúng gì cả. Ma Vương đã kịp thời lùi lại để né đòn, sau đó lập tức lao vào tôi. Tôi vung tay phải mình sang một bên, vặn mình theo quán tính… và vung thanh kiếm đen tuyền trong tay trái!

“Một lưỡi gươm thứ hai ư?!” Ma Vương kêu lên đầy bất ngờ.

Hai thanh kiếm đỏ và đen va chạm vào nhau. Brừ! Lưỡi gươm của tôi chém qua không chút cản trở nào, nhưng thứ duy nhất thanh kiếm hư vô của tôi chém xuyên qua là thanh kiếm trong tay Ma Vương!

“Ta đã thắng,” hắn lùi lại và tuyên bố. Thanh kiếm của hắn hồi phục nguyên trạng ngay trước mắt tôi.

Tôi cúi xuống và đặt tấm bùa trước ngực vào trong miệng.

Hỡi kẻ đen tối hơn hoàng hôn…

Viên Huyết Ngọc vỡ tan trong miệng tôi—viên Huyết Ngọc của Xích Nhãn Shabranigdu.

Hỡi kẻ đỏ rực hơn máu tươi…

Tôi giơ hai tay lên, giải trừ hai lưỡi kiếm hư vô.

Xích Nhãn, kẻ bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian…

Một quả cầu đỏ rực hiện ra giữa hai lòng bàn tay tôi.

“Dragon Slave!”

Ầmmmm! Luồng sáng đỏ thẫm nuốt chửng lấy Ma Vương. Ánh đỏ thiêu rụi mặt đất của cõi vô định này.

Tôi khẽ buông tiếng thở dài, và rồi… một bóng người hiện lên khi ngọn lửa dần tắt đi. Tôi đã chứng kiến khung cảnh này một lần trước đây. (Déjà vu.)

“Ngươi phải biết rõ rằng…” Giọng nói của Ma Vương vang vọng giữa những tiếng gió gầm. “Một ma pháp vay mượn sức mạnh của ta sẽ không thể làm gì được ta…”

Phải, tôi biết rõ điều đó. Một ma pháp như vậy sẽ không bao giờ có tác dụng—trong tình huống thông thường.

“Vậy tại sao ngươi lại dùng nó? Và tại sao…” Hình bóng của Ma Vương hiện rõ ra giữa ngọn lửa. “Tại sao… ta đang chết?”

(Bởi…) Tôi quỳ xuống.

Sắc đỏ trên người Ma Vương dần nhạt nhòa đi, và thanh kiếm hắn dùng để chống đỡ bản thân đang dần tan vỡ.

“Ta nghĩ ngươi biết câu trả lời rồi.” Tôi đáp lại. Ngọn gió thổi qua làn tóc và tấm áo choàng của tôi. “Một ma pháp triệu gọi sức mạnh của Ma Vương sẽ không bao giờ có tác dụng với Ma Vương… Việc nhờ sự giúp sức của ngươi để giết ngươi nghe thật ngu ngốc đúng không? Trừ khi…” Sau tất cả những gì mình đã làm, tôi cảm thấy như mình đang sắp khóc. Nhưng tôi nuốt nước mắt lại và nói tiếp. “Nếu bản thân anh cũng muốn chết thì sao?”

Một luồng gió lướt qua.

“A… bị lộ rồi.” Giọng nói ấy không phải của Ma Vương, mà là của Luke. Chất giọng của anh ấy mệt mỏi mà thanh thản. “Ừ, có lẽ tôi… Tôi chỉ muốn được đến bên cô ấy mà thôi. Và muốn hai người mang tôi tới đó.” Anh ấy ngồi xuống đất. “Biết không, lúc ở đền… khi Mileena xin mọi người cho chúng tôi ở một mình… cô ấy đã nói với tôi… Cô ấy nói, ‘Đừng căm ghét mọi người.’”

Một luồng gió khác thoảng qua, mang theo những lời của anh ấy.

“Nhưng tôi… không dừng lại được.” Giọng nói của anh ấy mỗi lúc một nhạt nhòa hơn. “Xin lỗi…”

Lời xin lỗi đó dành cho ai?

Một luồng gió cuối cùng. Anh ấy biến thành cát và bắt đầu tan ra. Và rồi… thế giới anh ấy tạo ra cũng sụp đổ.

   

Tôi nghe được một tiếng gõ cửa.

“Là ta đây,” Milgazia lên tiếng.

“Ồ?” Gourry cố ngồi dậy, nhưng tôi ngăn cậu ấy lại.

“Cửa không khóa đâu,” tôi đáp lại mà không quay mặt đi.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi và Gourry xuất hiện trở lại giữa thành phố Sairaag. Chà, gọi là thành phố nhưng tôi thấy nó giống như một thị trấn nhỏ vẫn đang trong quá trình tái xây dựng hơn. May thay, vết thương của Gourry không quá nghiêm trọng như tôi lo sợ, vậy nên chúng tôi đặt một phòng trong nhà trọ và tập trung vào việc điều trị cho cậu ấy.

Hiện đã một ngày trôi qua kể từ trận chiến. Tôi đang ngồi trên ghế cạnh chiếc giường nơi Gourry đang nằm dưỡng thương, và tôi vừa giải thích những gì diễn ra sau khi cậu ấy bất tỉnh xong thì nghe được tiếng gõ cửa và cảm nhận được hai người bước vào. Tôi không cần quay sang để biết rằng đó là Milgazia và Mephy.

“Ê! Sao hai người có thể cứ tự nhiên mà biến mất— Khoan, cậu ta bị thương ư?!” Mephy nhòm qua vai tôi và hỏi.

“Cậu ấy đã được điều trị rồi. Giờ cậu ấy chỉ cần nằm nghỉ ngơi một thời gian để đảm bảo an toàn thôi.” Tôi trả lời.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Milgazia lưỡng lự hỏi.

Sau một quãng im lặng ngắn ngủi, tôi đáp lại, “Chúng tôi… đã đánh bại Ma Vương. Chỉ vậy thôi.”

“Cái gì?!” cả hai người họ cùng thốt lên kinh ngạc.

“Thật ư?” Milgazia gặng hỏi.

“Tại sao tôi phải nói dối?” tôi mệt mỏi đáp.

“Nếu đúng là vậy,” Mephy sửng sốt nói, “thật đáng kinh ngạc. Hai người thực sự là… những Demon Slayer!”

“Cô nghĩ tôi muốn một danh hiệu ngu ngốc như thế à?” tôi quát mắng.

Lại thêm một quãng im lặng nữa.

“Chúng ta cũng sẽ đặt một phòng trong nhà trọ này,” Milgazia bất ngờ nói một cách rụt rè. “Một khi mọi chuyện lắng xuống, ta muốn nghe toàn bộ câu chuyện. Đi thôi, Mephy.”

“A… vâng.”

Cạch. Cánh cửa phòng đóng lại, sự hiện diện của họ dần trở nên mờ nhạt.

“Lina,” Gourry nhìn tôi và khẽ nói. Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy định trêu chọc cách hành xử của tôi. “Em đang khóc à?” Thay vào đó, cậu ấy hỏi vậy.

“Tôi nghĩ câu trả lời hiển nhiên là không.”

“Thực ra câu trả lời hiển nhiên là có đấy.”

“Ông cần kiểm tra lại mắt mình đi…” tôi nói rồi dừng lại. “Xin lỗi. Ừm, tôi đang khóc.”

“Cảm xúc trào dâng à?”

“Chỉ vừa xong thôi. Chúng ta chưa bao giờ biết được tên đầy đủ của Luke và Mileena… Và dòng suy nghĩ ấy làm tôi… đột ngột…”

“Nè, khóc cũng không sao đâu.” Gourry nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi. “Ngay cả khi Luke muốn vậy, một sự thật không thể thay đổi đó là chúng ta đã lấy mạng cậu ấy. Nhưng… dù gánh nặng có lớn đến bao nhiêu, là con người nghĩa là chúng ta phải tiếp tục tiến về phía trước. Rubia cũng đang cố gắng làm vậy. Luke đã không thể vượt qua. Nhưng Lina, nếu là em… anh nghĩ em có thể. Và để chắc chắn điều đó, lúc này thôi… Không sao đâu. Khóc cũng không sao đâu.”

“Đồ ngốc…”

(Chết tiệt… Sao tên ngốc này luôn tỏ ra mạnh mẽ trong những thời khắc kỳ quặc nhất chứ?)

Và như thế, chỉ trong chốc lát thôi… tôi đã khóc.

   

“Ta nghĩ đến lúc chia tay rồi. Con thấy sao, Mephy?”

“Vâng. Cháu đồng ý, thưa bác.”

Lời tuyên bố đường đột ấy được cất lên vào buổi chiều vài ngày sau đó. Gourry đã hoàn toàn bình phục và đã dùng xong bữa trưa (ớt chuông đã được bỏ hết), và giờ chúng tôi đang rảo bước trên đại lộ của thành phố Sairaag.

Chà, tôi gọi nó là đại lộ, nhưng… nơi đây vẫn còn là một thị trấn nhỏ đang trong quá trình tái xây dựng. Đường rộng nhưng những căn nhà dọc đường đều thưa thớt, người dân cũng thế. Dù vậy, nó mang trong mình một thứ cảm giác độc nhất của thành phố đang trong quá trình hồi phục.

Khi mất đi một thứ gì đó, chúng ta không thể nào cứ đau buồn mãi được. Để tạo ra một ngày mai tươi sáng hơn, rốt cuộc, chúng ta phải tiếp tục tiến về phía trước. Con người là những sinh vật vô cùng kiên cường.

“Hai người đã đi rồi sao? Khá đường đột đấy… Hai người sẽ đi đến đâu?” tôi hỏi.

“Về ngủ đông à?” Gourry chen vào.

“…”

“Á, xin lỗi, xin lỗi! Tôi sẽ không nói gì nữa đâu.” Gourry vội xua tay xin lỗi khi Milgazia lặng lẽ tiếp cận.

(Chờ đã Gourry… Ông cố ý nói vậy à?)

Milgazia lùi lại và hướng mắt về phía tôi. “Dù nguyên nhân đã được giải quyết, những bầy bán ma tộc lang thang vẫn chưa hề biến mất.” Ông ấy nói với sự nghiêm nghị thường thấy. Dĩ nhiên, tôi đã giải thích mọi chuyện cho hai người họ trong những ngày qua. “Ta và Mephy sẽ tiếp tục phiêu bạt một thời gian và dọn dẹp chúng.”

“Ngoài ra, chúng ta cũng biết được rằng có khá nhiều ác ma xảo quyệt đang lảng vảng quanh đây. Xellos chẳng hạn, chưa kể đến hai người phụ nữ kia nữa.” Mephy nói thêm rồi quay sang phía Milgazia. “Nhân tiện, chúng là ai vậy? Bọn chúng có vẻ khá mạnh…”

“Con không nhận ra sao, Mephy?” ông ấy đáp lại đầy bất ngờ.

“Bác có nhận ra à?”

“Không hẳn, nhưng dường như chúng là Thú Vương Zellas Metallium và Hải Vương Dolphin.”

(Khục?!) Tôi và Mephy đều lặng người khi ông ấy nói ra điều đó một cách thản nhiên như vậy.

“Ta cảm nhận được sức mạnh từ chúng còn lớn hơn Xellos. Và khi nghĩ tới những ác ma mạnh hơn Xellos… chúng là những khả năng duy nhất.”

“Thật ư? Nếu vậy thì đoàn tiếp tân này khá ấn tượng đấy…” tôi lầm bầm.

“Thật… ấn tượng rằng chúng ta đã sống sót,” Mephy nói.

“Phải. Ta nghĩ chúng ta sẽ không may mắn được như vậy nếu tiếp tục cố can thiệp vào. May thay, chúng biến mất ngay sau khi mang hai người đi, nhưng chỉ nhớ lại khung cảnh ấy thôi cũng khiến ta rùng mình.”

(Thực ra trông ông khá là bình tĩnh đấy. Ông có chắc rằng mình đang sợ không?)

“Dù gì đi nữa, đó là quyết định của chúng ta. Có lẽ ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại, hai cô cậu nhân loại,” ông ấy nói.

“Chắc chắn rồi. Bảo trọng…”

Và rồi, một cách vô cùng lãng xẹt, Milgazia và Mephy quay lưng rời đi.

“Họ đi rồi,” tôi thì thầm.

“Anh nghĩ họ đã an tâm,” Gourry nhìn họ đi và đáp.

“An tâm?”

“Ừa.” Gourry đặt một tay lên đầu tôi. “Rằng em đã cảm thấy tốt hơn. Họ đã cảm thấy an tâm rằng giờ họ có thể đi lo những công việc khác.”

“Trông tôi suy sụp đến vậy sao?”

“Hơi chút, chắc vậy,” Gourry nói rồi hướng mắt lại nhìn tôi. Milgazia và Mephy đã hoàn toàn khuất dạng. “Chà… Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?”

“Hỏi hay đấy. Chúng ta không có mục tiêu cụ thể nào cả. Thực ra, sao ông không thử tự đưa ra quyết định một lần thay vì cứ dựa dẫm vào tôi đi, Gourry?! Nhanh nào! Đưa ra ý kiến đi!”

“Hừm, được rồi. Xem nào…” Gourry nhìn thẳng vào mắt tôi. “Dẫn anh về gặp gia đình em thì sao?”

“Ừm?” Tôi cảm thấy tim mình vừa lỡ mất một nhịp và vội đảo mắt đi. “Ờm, Gourry… Ông có hiểu ngụ ý của những gì mình vừa nói không vậy?”

“Có… Anh hiểu.” Giọng của cậu ta dịu dàng đến tồi tệ.[note56166]

“Hả…?” Tôi khẽ run một chút. Tôi có thể nhận thấy rằng mặt mình đang đỏ lựng.

Gourry nói tiếp, “Em từng nói rằng Zephilia nổi tiếng với nho đúng không? Anh nghĩ tầm này đang vào mùa rồi đấy.”

“Ông chỉ muốn ăn thôi à?!” Tôi hét lên và đánh cậu ta bằng chiếc dép lê mình vừa lôi ra.[note56167]

“Sao thế, em không thích nho à?”

“Không phải thế! Chỉ là… Arrrgh, được rồi! Sao cũng được!”

“Vậy nhất trí là Zephilia rồi nhé.”

“Sao ông lại nghĩ thế?!”

“Bởi em nói rằng chúng ta sẽ đi tới nơi anh muốn mà.”

“Thôi nào…”

“Ngoài ra, thi thoảng cũng nên về thăm quê nhà một chút chứ.”

(Xì…) Mặc dù cậu ta nói cũng phải. Và lần này cậu ta cũng cố chấp một cách kỳ lạ nữa. Có phải do cậu ta cố tình muốn vậy không…?

“Được rồi. Chúng ta sẽ về thăm gia đình tôi. Thẳng tiến tới thành phố Zephyr, thủ đô của Zephilia! Được chưa?”

“Được!”

Và như vậy, tôi và Gourry sát cánh cùng nhau khởi hành.

Tôi có cảm giác rằng chúng tôi sẽ còn có nhiều chuyến phiêu lưu khác trên hành trình của mình. Chúng tôi gặp gỡ những người bạn mới. Chúng tôi mất đi vài người bạn. Chúng tôi thậm chí có thể sẽ phải trải qua một bi kịch nữa như lần này. Nhưng… Tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ nỗi buồn và nỗi đau. Tôi sẽ ôm chúng vào lòng, và tôi sẽ vượt qua chúng.

Tôi sẽ luôn hướng tới ngày mai với một nụ cười.

   

Slayers: Hết.

Bình luận (0)Facebook