Slayers
Hajime KanzakaRui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4: Crimson, khi yến tiệc của những con rối đi đến hồi kết

Độ dài 7,370 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-23 16:21:33

“Freeze Arrow!” Aria phóng những mũi tên băng làm gián đoạn tiếng cười điên loạn vang vọng xung quanh chúng tôi.

Ê, chờ đã!

Thay vì né, Kailus đỡ trọn lấy loạt tên! Và rồi—Vù!—một luồng gió lạnh quét qua chúng tôi, y hệt như thứ mà Mycale đã phản lại. Ngoại trừ việc lần này luồng gió ấy “lạnh lẽo” thay vì “băng giá”…

“Đúng như mình nghĩ…” Aria khẽ nói.

Phải rồi! Cô ấy đã suy giảm uy lực của đòn Freeze Arrow đó để thử nghiệm xem có phải Kailus đã hấp thụ cả năng lực của Mycale không.

“Bwahahaha! Vô ích thôi! Các ngươi không thấy sao? Sức mạnh của Mycale giờ là của ta! Ma pháp của các ngươi không làm hại được ta đâu!” hắn cười vang, dường như không nhận ra đòn vừa rồi chỉ là để thử.

Xì, đúng là một tên mọi rợ…

Tuy nhiên, dù não bộ của Kailus chẳng khác gì một tên ác nhân hạng ba, chúng tôi vẫn không thể xem thường hắn được. Không có gì chắc rằng Mycale là người đầu tiên bị hắn hấp thụ… Đúng hơn, nước đi an toàn nhất sẽ là cho rằng hắn đã hấp thụ vô số người trước đây và sở hữu vô số những năng lực kì quặc.

Nhưng nếu vậy…

Một tia nghi ngờ thoáng lướt qua trong đầu tôi, nhưng hiện tại không có thời gian để đắm chìm vào đó. Ưu tiên lúc này của chúng tôi là tìm cách đánh bại Kailus.

“Nói cho mà biết, ta không chỉ sở hữu năng lực của Mycale thôi đâu! Hãy xem đây!” hắn lớn tiếng rồi gầm lên. Khoảng chục mũi tên băng xuất hiện xung quanh hắn.

Sức mạnh của tiểu ác ma?!

Kailus phóng những mũi tên đó… vào chính mình!

Không ổn! Luồng gió lạnh buốt quét qua chúng tôi ngay cả khi đã lùi về sau.

“Guh!” Gourry khẽ rên rỉ, nhưng vẫn giương kiếm và lao vào Kailus. Tuy nhiên…

“Hraaagh!” Kailus lùi về sau và gầm lên một lần nữa. Kế đó là một luồng khí lạnh.

Xì, gã ta thực sự biết cách tận dụng năng lực của mình! Nếu hắn chỉ đơn giản là phóng những mũi Freeze Arrow đi, Gourry đã có thể dùng kiếm để gạt những mũi tên hoặc né chúng. Nhưng không gì có thể chống đỡ lại trước khí lạnh. Đương nhiên, suy giảm sức mạnh của chúng xuống chỉ còn là gió lạnh không thực sự gây được nhiều sát thương, nhưng chống chịu liên tục những đòn tấn công như vậy sẽ khiến cho thân nhiệt của Gourry giảm xuống đến mức tê liệt và không còn di chuyển theo ý được nữa. Ngay cả cậu ấy cũng không thể nào né được một mũi Freeze Arrow nếu không còn cảm nhận được cả chân mình.

Kailus ăn nói không khác gì một tên ác nhân nửa vời, nhưng kỹ năng của hắn thì hoàn toàn khác biệt. Nghĩa là chúng tôi phải lập một kế hoạch để có thể đối đầu được với hắn.

“Gourry! Aria! Lối này!” tôi lên tiếng rồi lao vào trong một hành lang nối vào sảnh chính. “Phụ tôi một tay, Aria!” Tôi giải thích kế hoạch với cô ấy, và chúng tôi bắt đầu cùng xướng chú.

“Định thoát sao?! Đừng hòng!” Kailus rú lên hưng phấn và đuổi theo. Ngay sau đó…

“Dam Blas!” tôi phát động ma pháp… không nhắm vào Kailus, mà là lớp tường trần trên đầu hắn!

Rầm! Lớp trần vỡ vụn, làm rơi những mảnh vỡ đủ những kích thước xuống.

“Tch! Trò rẻ tiền!” Kailus lùi lại để tránh đá rơi xuống, rồi băng qua lớp bụi mù mịt để tiếp tục truy đuổi. Và ngay lúc ấy…

“Dam Blas!” Theo tín hiệu của tôi, Aria phát động thêm ma pháp thứ hai lên trần. Khói bụi lúc này đã phủ kín hành lang.

“Thêm những trò vặt rẻ tiền!” Kailus lùi lại lần nữa và chửi rủa.

Trong khi đó, chúng tôi tiếp tục lao qua dãy hành lang. Trong khi đó…

“Dam Blas!” Aria phát động ma pháp thêm một lần nữa lên trần.

“Dừng lại đi được chưa?!” Kailus gầm lên, lại lần nữa lùi lại để tránh đá rơi, sau đó trèo lên đống đá vụn để tiếp tục truy đuổi.

Đó chính là khoảnh khắc mà tôi đang chờ đợi.

“Ragna Blade!” Tuân theo ngôn từ sức mạnh, một lưỡi kiếm đen tuyền xuất hiện trong tay tôi. Không đời nào hắn ta có thể phân tán được đòn này!

“Cái gì—?!” Kailus kêu lên bất ngờ khi nghe thấy giọng tôi ở gần hơn mình nghĩ. “Hraaaaagh!” Hắn gầm lên, phóng một mũi tên ánh sáng vào chính mình.

Shahh! Toàn thân Kailus sáng lên, và luồng sáng hắn phân tán lấp kín cả hai phía hành lang. Khi ấy, tôi bật lên và giáng lưỡi kiếm xuống… từ phía trên!

“Cái gì?!” Kailus cuối cùng cũng nhận ra, nhưng giờ đã quá muộn! Lưỡi gươm bóng tối dễ dàng chém xuyên qua hắn.

Coi nào, sau khi tôi ra dấu cho Aria phóng Dam Blas lên trần, tôi phát động Levitation và dùng khói bụi làm hỏa mù để bay qua cái lỗ cô ấy tạo ra. Tầng hai được bố trí giống như tầng một, vậy nên tôi tiếp tục giữ tốc độ với Aria và Gourry từ phía trên trong khi chuẩn bị Ragna Blade. Đòn Dam Blas tiếp theo của Aria tạo thêm một cái hố khác dẫn xuống tầng bên dưới, và tôi nhảy xuống để chém hạ Kailus.

“Guh!” Toàn bộ cơ thể của cô ấy biến thành màu đen kịt. Và rồi…

Póc! Nó vỡ tung. Khi khói bụi lắng xuống, những người duy nhất trong tầm mắt của tôi là Gourry và Aria.

“Thành công chưa?” cô ấy hỏi.

Tôi gật đầu. “Nếu chỉ nói tới Kailus, ừm.”

“Vậy…”

“Câu hỏi bây giờ là… những kẻ địch còn lại—những kẻ bị Kailus kiểm soát—sẽ làm gì?”

Vẫn còn Aileus đang quấn quanh dinh thự, con búp bê có cánh và lũ tiểu ác ma bay—và đó mới chỉ là những kẻ chúng tôi đã chạm trán. Tôi đang hy vọng rằng cái chết của Kailus đã giải thoát những thuộc hạ khỏi bị kiểm soát tâm trí hay gì đó. Nếu không, bọn chúng hẳn sẽ tới trả thù, và tôi chẳng cần phải nói việc đó phiền phức đến mức nào đâu.

“Chúng ta nên kiểm tra trước khi giải cứu Bell. Nếu chúng tôi đón cô ấy để rồi phải đối mặt với một cuộc tấn công toàn lực trên đường thoát thì sẽ không hay đâu. Nói mới nhớ, Bell có dùng được ma pháp tấn công không?”

“Không, không hề…”

“Không dùng được bất kỳ ma pháp nào?”

“Theo như tôi nhớ thì chị ấy không dùng được ma pháp. Hồi nhỏ tôi có hứng thú với ma thuật nên đã gia nhập vào hiệp hội pháp sư. Nhưng cha mẹ tôi sở hữu một quán trọ nhỏ và chị tôi thường phụ giúp ở đó… Tôi nghĩ chị ấy quen thuộc với việc nội trợ hơn là ma pháp thuật.

“Hiểu rồi. Vậy càng có lý do để chúng ta lo liệu mọi việc ở bên ngoài trước. Hãy thử quan sát bên ngoài từ cửa sổ trước,” tôi nói rồi mở cửa vào trong một căn phòng gần đó.

Trong đây giống như một phòng khách, gần giống với căn phòng mà chúng tôi tìm được Bell. Tôi nhìn qua cửa sổ hướng ra vườn. Không có dấu hiệu kẻ địch… hay bất kì sự hiện diện thù địch nào.

“Ông nghĩ sao, Gourry?”

“Không biết ngoài kia thế nào nữa… Anh sẽ đi ra ngoài cho chắc. Cả hai ở lại trong đây.”

“Được. Cẩn thận nhé.”

Gourry mở cửa số, tay cầm kiếm. Cậu ấy quan sát xung quanh để dò tìm bất kỳ dấu hiệu sự sống, và sau đó đặt chân ra ngoài. Cậu ấy quay lại nhìn vào dinh thự và…

“Whoa…” cậu ấy kêu lên, trong giọng nói pha lẫn giữa sự bất ngờ và bối rối.

“Gì vậy?!”

“Chỉ là… Cứ ra ngoài này đi.”

Aria và tôi nhìn nhau rồi cảnh giác bước ra vườn. Chúng tôi hướng mắt về phía mà Gourry đang nhìn.

“Hả?”

“Cái quái gì…” Hai người chúng tôi cùng thốt lên kinh ngạc.

Những cái dây leo của Aileus bao quanh dinh thự, bao gồm cả những khối thịt rải rác trên đó… giờ đã hoàn toàn khô héo. Những khối thịt trông giống như những đóa hoa chết đung đưa một cách khô khốc trong gió, trong khi… dây leo, xúc tu, thứ gì đó… đều đã chuyển thành màu nâu, khô quắt, không còn chút sự sống.

“Hắn chết chưa?” Gourry khẽ nói.

Một bầu im lặng bao trùm lấy chúng tôi.

“Có lẽ nào…!”

Một dòng suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu tôi. Tôi nhanh chóng quay lại căn phòng và ra hành lang. Gourry và Aria đi theo.

“Gì vậy, cô Lina?!”

“Tôi đang kiểm tra một thứ!”

Tôi lao vào căn phòng mà chúng tôi đã tiến vào dinh thự—phòng cũ của Bell. Tôi lao qua cánh cửa sổ vỡ, ra khỏi vườn… và chỉ đứng đó trong im lặng.

Đang nằm trên bãi cỏ là con búp bê có cánh trước đó đã lãnh đạo đám ác ma có cánh, hệt như một con rối bị đứt dây. Những con ác ma có cánh giờ cũng không còn thấy ở đâu nữa.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy?” Gourry khẽ hỏi từ phía sau tôi. Dĩ nhiên, tôi không hề có câu trả lời.

“Có phải… là bởi Kailus đã chết không?” Aria lưỡng lự nói.

Xét đến tình huống này thì đó dường như là lí do. Dù hoàn toàn có thể tạo ra những chimera sẽ chết khi một người nào đó chết, nhưng việc đó sẽ cần rất nhiều công đoạn khó khăn và không cần thiết.

“Nhưng tại sao Kailus lại dàn dựng như thế?” tôi hỏi.

“Ừm…” Aria ngẫm nghĩ một hồi. “Có lẽ hắn không muốn thuộc hạ lại sống lâu hơn mình… Ồ, có thể hắn đã thiết lập như vậy để chúng bắt buộc phải bảo vệ hắn! Chắc chắn là như vậy!”

“Hừm…” tôi trầm ngâm trước giả thuyết của Aria. Giả thuyết này có thể lý giải được nhiều thứ, nhưng… Có gì đó vẫn không đúng.

“Này! Khoan đã!” Tôi không chắc cậu ấy có nghe chúng tôi nói hay không, nhưng giọng của Gourry chợt trở nên căng thẳng. “Nếu Kailus muốn mang tất cả theo mình xuống mồ, vậy… chị cô…”

Aria và tôi nhìn nhau thất thần, rồi ngay lập tức lao vào lại hành lang.

“Chị ơi! Chị ơi!”

“Cô Bell? Nếu nghe thấy chúng tôi thì trả lời đi!”

“Này! Nếu ở đó thì nói gì đi!”

Ba người chúng tôi cất tiếng gọi Bell trong khi lúc tung tất cả mọi căn phòng mình thấy.  Thường thì một nơi lớn như này sẽ có một hay hai người hầu ở quanh, nhưng nơi đây lúc này hoàn toàn vắng vẻ. Giọng nói của chúng tôi vang lên trong căn biệt thự trống trải. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, chúng tôi kết luận rằng ít nhất Bell đang không ở dưới tầng một.

“Có khi nào chị…”

“Aria, đừng nản lòng! Vẫn còn tầng hai nữa!”

“V-Vâng…”

Tôi lao lên cầu thang và mở tung một căn phòng gần đó.

Một lúc lâu, chúng tôi chỉ biết đứng đó. Ở phía bên kia căn phòng là một cánh cửa sổ đang mở, tầm rèm lả lướt trong gió đêm. Một chiếc ghế bập bênh màu trắng đối diện với khung cửa. Ngồi trên đó…

“Aria?” Bell quay sang nhìn em gái mình. Trên khuôn mặt của cô ấy là một nụ cười trông có chút sự buồn rầu.

“Chị!” Aria kêu lên và chạy về phía cô ấy, Bell đứng dậy và dịu dàng ôm lấy em mình. “Chị… Chị ơi.”

“Kết thúc rồi… phải không?” Bell vuốt tóc Aria và khẽ hỏi.

“Vâng… Chúng em đã đánh bại Kailus. Giờ thành phố đã lại bình yên, chúng ta có thể ở bên nhau một lần nữa…”

Bell lặng lẽ nhìn vào xa xăm. Tựa như cô ấy đang nhìn vào thứ gì đó trong quá khứ xa vời, giờ đã không còn nữa.

“Còn ai khác đang ở trong dinh thự không?” tôi hỏi.

“Không. Họ đều đã đi rồi. Kể từ ngày cuộc đảo chính bắt đầu,” Bell trả lời, ánh mắt cô ấy vẫn không đổi.

Tôi biết rằng việc này sẽ phá hỏi cuộc đoàn tụ của hai chị em, nhưng có một thứ tôi cần phải biết. “Nhân tiện, cô có cảm thấy gì bất thường không, cô Bell? Kailus dường như đã biến mọi người thành chimera, bao gồm cả chính hắn…”

Aria chợt ngẩng đầu lên. “Phải rồi… Chị, chị có sao không? Kailus… Hắn ta không làm gì chị chứ?!”

Bell mỉm cười hiền từ một lần nữa. “Chị không sao, Aria. Rốt cuộc, người thay đổi họ không phải Kailus. Đó là chị.”

Trong khoảnh khắc, không ai trong số chúng tôi hiểu cô ấy vừa nói gì.

“Chị?” Aria do dự hỏi.

Bell vẫn tiếp tục mỉm cười. Cuối cùng, tôi đã thấy được nó… sự điên rồ khuấy đảo trong đôi mắt cô ấy.

“Cô… đang nói gì vậy?” tôi hỏi khô khốc, nhưng Bell còn không để mắt tới tôi.

“Kailus… Gã ta xứng đáng bị như vậy. Mất đi danh dự, mất đi mạng sống… bị gán danh kẻ phản quốc. Gã ta đã tự chuốc lấy mối họa này… bằng việc cướp đi tình yêu… và hạnh phúc của chị…”

“Ý chị là… Kailus thực sự đã sát hại anh ấy?!” Aria hỏi đầy sửng sốt.

“Anh ấy”? Hôn phu đầu của Bell?

“Gã ta không nhắc tới việc đó… nhưng… sâu trong tim, chị biết gã ta đã làm vậy. Và chị đã thay đổi Kailus… thay đổi những người khác… khiến gã ta bắt đầu đảo chính… và phải chết trong sự nhục nhã mà gã đáng phải chịu.”

“Em… em không hiểu chị đang nói gì. Ý chị là sao khi nói rằng, chị đã thay đổi họ?”

“Aria, chị đã nghĩ rằng mình đã từ bỏ. Chị đã nghĩ rằng mình chẳng còn lại gì, rằng chị đã chấp nhận số phận. Nhưng chị đã nhầm. Mặc dù mình đã thỏa hiệp… sự căm ghét vẫn bắt đầu nhen nhóm trong trái tim chị. Và vì thế chị đã thay đổi tất cả. Chị thay đổi họ và kích động cuộc đảo chính trên danh nghĩa cua Kailus.”

“Chị nói dối!” Aria lắc đầu nguầy nguậy. “Không thể là như vậy được! Bởi… nếu là thế, người mà chúng em đối đầu đến tận giờ chính là chị!”

“Chị yêu em, Aria… đứa em gái duy nhất của chị. Nhưng…” Bell mỉm cười buồn rười rượi. “Nhưng… sau khi tình yêu của chị mất đi, Kailus đã yêu cầu chị phải cưới gã. Chị đã từ chối. Rồi một ngày, gã nói, ‘Nếu em gái cô… nếu Aria… chịu chung số phận như hôn phu của cô thì sao?’”

Aria bắt đầu run rẩy. Tôi không thể thấy được sắc mặt cô ấy từ chỗ này.

“Đó là khi chị đã chắc chắn… rằng Kalus đã giết người chị yêu. Dù giờ nhìn lại thì có lẽ gã ta chỉ muốn chị nghĩ vậy để tuân theo những gì gã muốn. Nhưng, lúc đó… chị nghĩ, ‘Mình không thể để Aria chết được… mình phải làm theo lời của gã ta.’”

Vậy lý do cô ấy kết hôn với Kailus… là bởi hắn đã ép buộc qua việc đe dọa Aria? Đúng là một tên khốn…

“Không… Không thể là như vậy được…” Aria run run nói.

“Là vậy đấy, Aria,” Bell khẽ trả lời. “Vậy nên… chị yêu em… nhưng đồng thời…”

“Chị cũng ghét em…”

Bell đã để em gái mình đi bởi tình yêu đối với cô ấy, để cô ấy sẽ không bị vướng vào trận chiến. Bell cũng để Aria đi bởi Bell ghét cô ấy, để cho cô ấy sẽ phải tự trách chính mình vì đã rời thành phố… và lan truyền thông tin rằng Kailus là kẻ đứng sau cuộc đảo chính. Có lẽ Bell cũng đã gửi Zonagein đi để trông chừng Aria.

Tôi không thể phủ nhận rằng lời giải thích này đã ghép rất nhiều những mảnh ghép lại vào nhau. Nếu mục tiêu của Bell là làm nhục Kailus và khiến hắn bị giết, vậy thì một khi hắn chết, cô ấy sẽ không cần đám thuộc hạ nữa. Trái lại, nếu để chúng chiến đấu đến cùng trước quân đội hoàng gia sẽ là đi ngược lại mục đích của cô ấy. Đó là lý do cô ấy đã thiết lập để chúng phải chết.

Nhưng… cô ấy đã làm vậy bằng cách nào?

“Không đúng!” Aria thét lên, giọng nói run run. “Không thể được! Bởi… chị không thể làm được những gì chị vừa nói! Chị còn không biết chút gì về ma pháp thuật!”

“Em nói đúng… Chị không biết chút gì về nó. Kailus đã đảm bảo rằng chị không bao giờ có thể học được, ngay cả sau khi đã kết hôn. Chắc rằng gã ta đã sợ… rằng chị sẽ trả thù gã. Và như vậy… sự căm ghét trong lòng chị ngày một lớn hơn… nhưng chị vẫn không thể làm được gì… cho đến khi người đó trao cho chị sức mạnh.”

“‘Người đó’?” tôi thì thầm, đôi chân mày nhăn lại.

Không có vẻ là cô ấy đang nói về người cố hôn phu của mình, hay là Kailus.

Vẫn mỉm cười với Aria, Bell trả lời tôi, “Người đó chưa từng nói ra tên… Nhưng người đó nhận ra rằng tôi khao khát sức mạnh và đã trao nó cho tôi. Vậy nên tôi đã dùng nó. Nếu chỉ đơn giản là giết Kailus thì dễ thôi, nhưng chỉ vậy là không đủ. Tôi muốn hắn phải chết với cái danh kẻ phản quốc. Vậy nên tôi đã dùng sức mạnh để thay đổi mọi người và lợi dụng họ.”

“Không! Chị không thể làm vậy được!”

“Nhưng chị đã làm rồi, Aria. Và một khi chúng ta chết, tất cả cuối cùng cũng sẽ kết thúc.”

“Aria!” Nghe xong những lời đó, tôi lao về phía người em gái, nắm lấy tay cô ấy và tách ra khỏi Bell. Tôi nghĩ rằng Bell định giết Aria… Nhưng Bell vẫn lặng im ngồi đó, không hề có dấu hiệu định rút vũ khí ra.

“Chị nói dối!” Aria thét lên, nước mắt đẫm đìa.

Bell nhìn sang phía tôi và Gourry. “Thật xin lỗi vì đã kéo hai người vào chuyện này. Nhưng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Dù Kailus có là loại người gì đi chăng nữa, tôi không được phép dùng người vô tội cho việc báo thù. Vậy nên tôi cũng sẽ giết chính mình. Nhưng… Kailus cần phải bị gán danh kẻ tội đồ… vậy nên… hai người phải chết cùng với tôi.” Cô ấy hướng mắt lại về phía Aria và giơ tay phải lên. “Nhìn đi, Aria… Đây là sức mạnh đã được trao cho chị. Tới đây… Dulgoffa.”

Cái gì?!

Bóng tối hiện hình và tụ lại trong bàn tay cô ấy. Rồi sau đó bóng tôi biến thành hình một thanh kiếm đen tuyền.

“N-Này! Lina! Chẳng phải đó là—?!” Gourry kêu lên

“Ừm,” tôi đáp lại với sự bình tĩnh khiến tôi cũng không khỏi bất ngờ.

Tôi biết cái tên ấy… và tôi cũng đã từng thấy thanh kiếm ấy. Dulgoffa là một ma tộc mang hình dạng thanh kiếm, được sử dụng bởi một ma tộc thượng cấp, Tướng Quân Sherra. Gourry và tôi đã từng chạm trán với cô ta, và chúng tôi cũng đã chứng kiến thanh kiếm ấy có thể biến người ta thành một con quái vật kinh dị đến mức nào.

Điều này giải thích cho việc cô ấy có thể “thay đổi” người khác… Đó sẽ là việc dễ dàng với sức mạnh của thanh kiếm này.

“Chị! Dừng lại đi!”

“Kết thúc… thôi,” Bell thì thầm. Thanh kiếm bắt đầu hợp nhất với tay cô ấy.

“Không!” Gourry kêu lên và lao tới. Đường kiếm ánh lên. Dường như cậu ấy đang muốn ngăn chặn việc hợp thể bằng cách gạt thanh kiếm ra khỏi tay của cô ấy. Nhưng…

Keng! Thanh kiếm trên tay Bell dễ dàng gạt đòn tấn công của cậu ấy.

“Cái gì…” Gourry bật lùi lại, kinh ngạc thốt lên.

Kiếm thuật của Gourry nằm ở mức độ bậc thầy. Để đỡ được một đòn tấn công nghiêm túc từ cậu ấy sẽ đòi hỏi kỹ thuật tương đương, hoặc không thì phải sở hữu nhiều tay như Zonagein. Khó mà nghĩ rằng Bell đã từng trải qua tập huấn kiếm pháp, thế nhưng…

“Quá trễ rồi. Thanh kiếm đã luôn ở trong tôi. Việc hợp thể đã gần hoàn tất. Tôi không biết chiến đấu… nhưng… Dulgoffa biết.”

Thanh gươm Dulgoffa chìm vào trong tay phải của Bell. Bàn tay của cô ấy nhuộm đen, và sắc đen ấy tiếp tục lan ra. Bây giờ không ai có thể ngăn cản việc hợp thể được nữa. Toàn bộ cơ thể Bell dần chuyển thành màu đen cho đến khi cô ấy đã hòa làm một với thanh kiếm.

“Chị!” Aria bất lực thét lên.

Lần trước khi Gourry và tôi chứng kiến Dulgoffa biến đổi một người khác, đó là khi nó làm vậy trái với ý muốn vật chủ. Sau khi hợp thể, chúng đã trở thành một sinh vật đáng sợ—một khối thịt khổng lồ. Nhưng Bell đã chấp nhận Dulgoffa. Ngay cả tôi cũng không thể nào biết được sinh vật đứng trước tôi lúc này là Bell, Dulgoffa hay một thứ gì đó hoàn toàn khác.

Có lẽ đây là phiên bản hợp thể hoàn thiện với Dulgoffa. Về ngoại hình, trông cô ấy khá giống với Mycale. Nhưng trong khi Mycale sở hữu cơ thể trong suốt, mang màu xanh ngọc lấp lánh, cơ thể của sinh vật ấy mang màu sắc của màn đêm, đen tối, hư không. Giống như một nữ thần được sinh ra từ sắc đen tuyền…

“Chị…” Aria cố gắng cất tiếng gọi chị mình, nhưng đáp lại, sinh vật kia lẳng lặng giơ tay phải ra.

“Tránh đi!” Gourry bứt tốc chạy. Cậu ấy lao tới Aria, ôm lấy cô ấy và tiếp tục chạy không dừng lại.

Ngay sau đó—Rầm!—bức tường sau lưng Aria bị phá hủy trước áp lực vô hình nào đó.

Không ổn!

“Gourry! Mau chuồn thôi!”

“Được!”

Tôi lao ra ngoài hành làng. Gourry ôm theo Aria chạy sau tôi.

“Chị! Chị!” cô ấy thét lên đau đớn.

Nhưng tôi biết rằng không còn cách nào để có thể mang chị của cô ấy về nữa. Chúng tôi sẽ phải… chà, giết Bell… nhưng làm vậy trước mặt Aria thì thật tàn nhẫn…

“Gourry! Tạm thời hãy ra bên ngoài trước!”

“Được!”

Chúng tôi lao xuống cầu thang và đạp tung cửa trước.

“Aria! Khi đã vào thành phố, trốn ở đâu đó đi!” tôi lớn tiếng. Thật đáng tiếc, bãi cỏ của dinh thự này quá thiếu cây cỏ và những vật cản trở tầm nhìn.

“Hai người sẽ làm gì?” cô ấy hỏi.

Tôi chỉ đáp lại với sự im lặng.

Aria ủ rũ quay mặt đi. “Tôi… Có lẽ đó là lựa chọn duy nhất. Tôi hiểu. Xin hãy làm đi,” cô ấy thì thầm đầy gượng ép. “Anh Gourry… Tôi ổn rồi. Tôi có thể tự chạy được…”

“Được,” Gourry nói rồi hạ cô ấy xuống.

“Ít nhất hãy cùng đi vào thành phố,” tôi nói.

“Ừm,” Aria gật đầu.

Tôi đã lo sợ rằng cô ấy sẽ quay lại và cố gắng thuyết phục chị mình, nhưng may thay, dường như tôi không cần phải lo. Tuy nhiên…

Hả?!

Tôi cảm nhận được sát ý đang tiếp cận trước cả khi chúng tôi có thể rời khỏi khu vườn.

“Aria!” tôi kêu lên.

Chúng tôi đang chạy cạnh nhau, và ngay khi tôi vừa đẩy cô ấy, một thứ gì đó vô hình bay ngang qua vị trí trước đó mà không để lại âm thanh hay vết gió. Và rồi…

Rắc! Một cái cây ở xa phía trước chúng tôi đổ rạp xuống. Tôi dừng lại và thấy thực thể kia dần bước ra từ cánh cửa trước. Có lẽ việc đưa Aria tới nơi an toàn lúc này đã là bất khả thi… Rốt cuộc, mục tiêu chính của sinh thể đó chính là Aria. Dường như sự mâu thuẫn giữa yêu và ghét đối với em gái mình của Bell đã biến thành cô ấy thành mục tiêu cố định sau khi hợp thể với Dulgoffa. Ngay cả nếu chúng tôi giấu Aria đi, Bell dường như sẽ bỏ qua chúng tôi và săn lùng cô ấy trước.

“Xem chừng chúng ta phải giải quyết mọi chuyện ở đây rồi…” tôi lầm bầm.

“Ừm… phải đấy,” Gourry nói.

Chúng tôi ngừng cuộc tháo chạy và đối mặt với thực thể đã từng là Bell.

“Lùi lại, Aria! Nhưng đừng đi qua xa!” tôi lên tiếng.

“Được!” cô ấy trả lời.

Sau khi đã thống nhất, tôi nhanh chóng chuẩn bị một ma pháp. Sinh thể đen tuyền kia giơ tay phải thêm lần nữa. Mục tiêu của cô ta lúc này là… tôi?! Phải. Cô ta đã coi tôi là vật cản cho việc kết liễu Aria, do đó đã quyết định loại bỏ tôi trước.

Trong khi tiếp tục xướng chú, tôi bật mình về phía bên phải. Một thứ vô hình sau đó bay ngang qua tôi, và sau khi giải phóng thứ đó, thực thể kia lao thẳng về phía tôi. Đó cũng là lúc tôi hoàn thành câu chú của mình.

“Sight Frang!”

Xì! Tuân theo ngôn từ sức mạnh, một làn sương mỏng hiện ra và che khuất xung quanh. Ma pháp này thường được dùng cho việc rút lui, nhưng tôi từng chứng kiến nó được dùng để đối phó với những vật thể vô hình. Tôi có thể dò ra quỹ đạo của nó dễ dàng hơn qua việc quan sát sự rung động trong sương.

Thực thể kia giơ tay thêm lần nữa. Tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh và nhảy sang một bên. Tôi không thấy bất kì chuyển động gì trong làn sương, nhưng…

Rắc! Tôi nghe được tiếng một cái cây khác đổ xuống từ xa.

Chờ đã, cô ta có thể phóng những thứ đó mà không làm không khí xung quanh giao động ư?! Sao có thể được chú?!

Tôi coi việc cô ta không thể phát động nó liên tục và việc những đòn đó có thể được cảm nhận tương đối dễ dàng là một lợi thế và né mỗi khi cô ta phát động… nhưng chuyện này không vui chút nào đâu. Chúng tôi thực sự cần phải kết thúc càng sớm càng tốt.

Khi thực thể kia tiếp cận, Gourry đứng chắn giữa cả hai. Tôi chuẩn bị một ma pháp từ phía sau cậu ấy.

“Hyah!” Hống lên một tiếng, Gourry lao vào và giáng thanh kiếm xuống!

Shing! Clank! Tôi nghe được âm thanh va chạm của kim loại mỗi khi cô ta chặn đòn của Gourry.

Không biết từ lúc nào, trong tay phải của cô ta là một con dao găm đen. Nó dài hơn một con dao găm thông thường, nhưng không đủ dài để coi là một thanh kiếm ngắn. Cô ta dường như đã tạo ra nó từ cơ thể của mình để đỡ đòn tấn công của Gourry. Nhưng…

Clang! Cling! Clank! Những âm thanh va chạm tiếp tục vang lên khi hai người họ trao đổi đường kiếm. Cô ta dường như ngang bằng với Gourry về mặt kỹ năng, nhưng bởi cậu ấy chỉ là con người, cô ta sở hữu ưu thế vượt trội về khoản sức bền.

Cô ta là một đối thủ khó nhằn đây…

May thay, những đòn tấn công vô hình của cô ta dường như cần đến sự tập trung, nghĩa là cô ta không thể phát động chúng khi đang chiến đấu cận chiến. Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi hoàn tất ma pháp của mình và… Có lẽ nhận ra tôi chuẩn bị làm gì, Gourry bật lùi lại và giữ khoảng cách với cô ta.

Được! Ngay lúc này!

Tôi ngay lập tức phát động! “Dynast Blas!”

Những tia sét phóng ra từ năm đỉnh hình ngũ giác xung quanh rồi bao trùm lấy cô ta! Nhưng—Vrm!—cơ thể cô ta giật lên và một lớp sương đen bao phủ quanh cô ấy. Nó đang vô hiệu những tia sét của tôi!

Không tệ! Nếu vậy… Tôi nhanh chóng xướng ma pháp tiếp theo.

Gourry đứng ra cản đường khi cô ta quay sang phía tôi một lần nữa. Cô ta dùng con dao găm của mình để chặn đường chém của cậu ấy. Ngay lập tức, Gourry thu kiếm lại và chuẩn bị cho một đòn đâm—nhưng cô ta rút ra một con dao găm khác trên tay trái và dùng nó với con dao trên tay phải để chặn đòn. Với những lưỡi dao đang kẹp chặt lấy thanh kiếm, cô ta lao vào Gourry!

“Guh!” Gourry nhanh chóng lùi lại.

Trong khi cuộc chiến đang diễn ra, tôi đã hoàn thành ma pháp tiếp theo! Gourry giữ khoảng cách khỏi cô ta một lần nữa, dường như đã dự đoán được khoảng thời gian tôi cần để chuẩn bị cho một ma pháp.

“Zellas Bullid!”

Tia sáng tôi phóng ra lao thẳng về phía cô ta. Nhận thấy đòn tấn công đang tới, cô ta di chuyển nửa bước để né. Ngay khi ấy, Gourry định lao lên một lần nữa, nhưng…

Keng! Cô ta chặn đòn tấn công bằng con dao trên tay trái. Tuy nhiên, việc đó đã khiến cô ta đứng yên trong thoáng chốc!

Đây rồi! Chính khoảnh khắc mình đang chờ đợi! Đường bay của Zellas Bullid có thể được điều khiển bởi người phát động. Hơn nữa, nó lấy sức mạnh từ một trong những ma tộc cấp cao nhất, Thú Vương Zellas Metallium! Ngay cả Dulgoffa cũng không thể nào lĩnh trọn đòn này không chút xây xát!

Tia sáng của tôi đã hụt cô ta một lần, nhưng tôi điều khiển quỹ đạo bay của nó và hướng nó nhắm tới cô ta từ phía sau!

Thành công rồi! Ngay khi vừa nghĩ vậy, cô ta bình thản giơ tay lên, trong đó là một thanh kiếm. Kế đó là một âm thanh kì lạ. Cái quái—

Cô ta dùng con dao để chém vào tia sáng! Nhát chém đó đã chẻ đôi tia sáng ấy và phân tán nó sang hai bên. Xung kích từ đòn đó khiến Gourry bị mất thăng bằng.

Không ổn! Một giây sơ hở thôi cũng có thể khiến cậu ấy mất mạng!

Và đúng như vậy, cô ta nhanh chóng giáng mũi dao xuống cậu ấy sau khi chém hạ tia sáng. Có lẽ do bị dồn vào đường cùng, Gourry cúi thấp xuống và gạt chân cô ta.

Sau đó—Bịch—cô ta ngã nhào xuống.

“Cái gì…” Việc đó dễ dàng đến mức khiến Gourry phải khựng lại.

Cậu ấy không hề tấn công bất ngờ cô ta hay gì cả. Vừa rồi trông như thể cô ta thực sự chỉ là một tên nghiệp dư.

Có khi nào…?

“Gourry! Tôi không nghĩ cô ta có thể chặn những đòn bằng chân đâu!” tôi kêu lên.

Bell nói rằng Dulgoffa biết chiến đấu. Nhưng khi nghĩ lại thì tại sao cô ta lại phải lôi dao găm ra ở cả hai tay chứ? Nếu muốn tăng tầm tấn công, cô ta có thể kéo dài tay mình ra mà… Vậy vấn để ở đây là gì?

Có phải Dulgoffa chỉ biết chiến đấu bằng kiếm không?

Nếu giả thuyết ngớ ngẩn của tôi là thật, vậy thì đánh bại cô ta có lẽ cũng không hề khó khăn.

“Chà… để thử xem!” Gourry nói rồi gạt chân cô ta một lần nữa khi cô ta đang cố đứng dậy. Một lần nữa, cô ta dễ dàng ngã nhào xuống. “Xin lỗi! Nhưng tôi thật sự cần phải đánh bại cô!” Sau khi gạt ngã cô ta thêm lần thứ hai, Gourry giáng kiếm xuống.

Ding! Một âm thanh kim loại lớn vang lên.

“Cái gì?!” Toàn bộ chúng tôi cùng kêu lên.

Cô ta không hề dùng dao để chặn thanh kiếm của Gourry. Cậu ấy đã cắm kiếm xuống giữa ngực cô ta… mà không để lại dù chỉ là một vết trầy trên làn da đen tuyền ấy. Gourry nhanh chóng bật lùi về sau.

Phải rồi… Lẽ ra mình nên đoán trước được điều này.

Nếu những con dao kia là một phần cơ thể cô ta—chúng chỉ mang hình dạng lưỡi dao để tối ưu năng lực của Dulgoffa—vậy thì hoàn toàn dễ hiểu rằng toàn bộ cơ thể cô ta đều cứng như vậy. Thanh kiếm của Gourry không có tên tuổi gì, nhưng nó vẫn là một thanh ma kiếm với uy lực đáng kể. Nếu ngay cả nó cũng không thể đâm xuyên được cô ta, vậy thì…

“Chúng ta làm gì bây giờ, Lina?!”

“Sao tôi biết được chứ?”

“Em dùng ma pháp làm kiếm của anh sắc hơn được không?!”

“Không thể!” tôi thẳng thừng đáp.

Ừ, có những ma pháp tăng cường sức mạnh của vũ khí thông thường bằng cách truyền ma lực vào chúng. Nhưng không ai biết được chúng sẽ làm gì với một thanh kiếm đã được yểm sẵn ma pháp. Nếu may mắn và những ma pháp phối hợp hài hòa với nhau, ta sẽ có được một thanh kiếm được cường hóa mạnh hơn… nhưng cũng có thể sẽ không có gì xảy ra cả, hoặc tồi tệ hơn, ma pháp được yểm lên thanh kiếm sẽ bị phá hủy và thanh kiếm sẽ trở thành một khối kim loại vô dụng. Tệ nhất, ta có thể vô tình tạo ra phản ứng tệ khiến cho ma pháp xung khắc với nhau và phát nổ! Và giờ không phải lúc để đánh cược một cách liều lĩnh như vậy.

Thực thể kia nhanh chóng đứng dậy, quay đi và chạy về phía căn nhà.

“Có phải cô ta đang cố chạy không?!”

“Đuổi theo!”

Nếu cô ta đã thực sự mất đi ý chí chiến đấu, chúng tôi sẽ không có lí do gì để đuổi theo cả… nhưng với việc cô ta đã hợp thể với Dulgoffa với mục tiêu cố định là Aria, tôi không nghĩ cô ta sẽ từ bỏ chỉ vì đã bị chúng tôi đánh bại một lần. Và nếu phải nói thật, tôi thà đối mặt với cả chục đồng ma hơn là để một thứ gì đó như cô ta xổng ra ngoài và nhắm tới mạng tôi.

Ngoài ra, sự căm phẫn của cô ấy có thể sẽ không chỉ giới hạn với chúng tôi và Aria. Lúc này mục tiêu của cô ấy vẫn còn cụ thể, nhưng nếu cô ta nhắm tới cả thế giới luôn thì sao? Rốt cuộc, cô ấy đã dùng Dulgoffa để biến đổi những người vô tội ở hiệp hội pháp sư thành phố Crimson. Chúng tôi không thể để yên cho cô ta được.

“Thanh kiếm đen đó có làm được không?” Aria lên tiếng từ phía sau tôi. “Thanh kiếm cô đã dùng để hạ Kailus. Cô có thể dùng nó lên chị ấy không?”

“Sẽ rất là khó khăn đấy, và tôi cũng phải đấu cận chiến thắng được cô ấy…”

Ngay cả khi điểm mạnh của cô ta chỉ giới hạn trong vũ khí dạng kiếm, cô ta vẫn đủ mạnh để có thể đánh ngang cơ với Gourry. Cô ta có thể sẽ đốn hạ tôi trước cả khi tôi có thể tiến được vào tầm chân. Hơn nữa, ma pháp đó cũng làm hao mòn ma lực của tôi rất nhanh… và ma lực của tôi cũng không còn nhiều sau khi dùng nó để tiêu diệt Kailus trước đó. Ừ thì tôi có thể phát động nó thêm lần nữa, nhưng tôi sẽ không thể duy trì được lâu. Cùng lắm tôi có lẽ cũng chỉ tung được vài đường kiếm, và tôi không đủ tự tin rằng mình có thể giáng được một đòn chí mạng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.

Trong khi chúng tôi truy đuổi, cô ta lao qua cánh cửa trước và tiến vào dinh thự. Cô ta dừng lại ở góc của sảnh chính, đứng cạnh cái xác của Zonagein. Cô ấy tiếp cận xác của lão ta, và…

Phập! Cô ta cắm một mũi dao vào lão ấy!

Cô ta đang làm cái quái gì… Trước khi tôi kịp đưa ra phỏng đoán, cô ta thu dao về và quay sang đối diện chúng tôi. Khoan, đừng có bảo là…

“Dừng lại!”

Nghe lời cảnh báo của tôi, Gourry và Aria cùng dừng lại ở phía cánh cửa. Chúng tôi chứng kiến những cái chân nhện phóng ra từ lưng của cô ta! Roạt!

Ahhh! Mình biết mà!

“Rút lui!”

“D-Được!”

“Không phản đối!”

Chúng tôi nhanh chóng bỏ chạy. Ngay lúc ấy…

“Freeze Arrow!” một giọng nói cất lên từ sau chúng tôi. Dù hơi khó nghe những đó chắc chắn là giọng của Bell.

“Tản ra!” ngay khi vừa lao ra ngoài cửa, chúng tôi chia ra, để những mũi tên bay lướt qua trước mình.

Aaagh! Tệ rồi!

Chúng tôi tập hợp lại và tiếp tục rút. Tôi ngay lập tức cảm nhận được sự hiện diện sau lưng mình. Chúng tôi ngoái đầu lại… và thấy cô ta đã bám sát ở phía sau!

“Chúng ta làm gì giờ, Lina?!” Gourry hỏi, kiếm đã nằm sẵn trong tay.

“Sao tôi biết được chứ?” tôi bải hoải đáp lại.

“Sao em có thể không biết được chứ?”

“Tôi nghĩ cô ta có thể hấp thụ sức mạnh và tri thức của bất kỳ ai chạm vào lưỡi dao. Vậy nên chỉ cần bị lưỡi dao đó làm trầy, cô ta cũng sẽ có được kỹ năng chiến đấu của chúng ta!”

“Em chắc không?!”

“Dám chắc luôn!”

Xét từ ngoại hình thì dường như cô ta cũng có thể hấp thụ cả đặc điểm thể chất. Việc cô ta có thể hấp thụ tri thức chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng tôi có cảm giác đó là một phán đoán có cơ sở dựa vào cách mà cô ta bất ngờ dùng chiêu thức điển hình của Zonagein. Bell không hề biết gì về ma pháp thuật, và Dulgoffa không dùng được Freeze Arrow, vậy nên kiến thức về nó hẳn đến từ lão pháp sư già.

Bằng cách này hay cách khác, tình thế bắt đầu trở nên u ám đối với chúng tôi. Đánh bại một ai đó sở hữu năng lực kiếm pháp ngang hàng Gourry và đống chân nhện mà không phải chịu một vết thương là bất khả thi. Những cái chân nhện đó khiến chúng tôi khó có thể chạy vượt qua được cô ta, và tẩu thoát bằng đường không cũng khỏi bàn. Nếu chúng tôi bay lên, cô ta sẽ chỉ cần phải hấp thụ con búp bê có cánh trong vườn và đuổi theo. Và một khi cô ta có thể bay, chúng tôi sẽ hoàn toàn vô vọng. Chúng tôi thực sự cần phải đánh bại cô ta ngay tại đây.

“Chị ấy hấp thụ tri thức… Có phải vậy nghĩa là chị ấy có thể hấp thụ cả kí ức không?” Aria hỏi.

“Chà… có lẽ là có,” tôi đáp lại, mắt tôi vẫn dán chặt vào đối phương.

“Được… tôi sẽ kết thúc chuyện này.”

“Cái gì?!” tôi nhìn sang cô ấy.

Khuôn mặt cô ấy nở một nụ cười tươi. “Xin hãy cứu chị tôi.”

Mình…

Trong một khắc, tôi không hiểu Aria đang muốn ám chỉ điều gì. Nhưng sau đó, cô ấy bứt tốc chạy—thẳng về phía sinh vật kia.

“Aria?!” tôi cố với tay nhưng đã bắt trượt cô ấy.

Tôi cuối cùng cũng hiểu. Tôi đã hiểu Aria định làm gì.

“Tch!” Gourry đuổi theo, nhưng cậu ấy cũng đã quá chậm. Những cái chân nhện đã lao vào cô ấy rồi.

Aria dang tay ra như thể chờ đợi một cái ôm. “Hãy trở thành một với em… Chị ơi!” [note54202]

Và rồi—Phập!—mũi dao của thực thể đâm xuyên qua ngực cô ấy. Không chút do dự, tôi chuẩn bị một ma pháp. Tôi không được phép do dự. Tôi nợ Aria khoảng thời gian này. 

Hỡi những kẻ thống trị bóng tối của bốn thế giới

Liên kết lại và ban cho ta thỉnh cầu này.

Cơ thể của Aria đổ gục xuống đất. Những cái chân nhện xung quanh cô ấy khẽ giật.

Với sức mạnh của các ngươi hợp nhất, giao hòa,

Ban cho ta thứ sức mạnh lớn hơn những gì ta sở hữu

Những tấm bùa trên đai lưng, vòng cổ và hai tay của tôi sáng lên mờ nhạt. Toàn thân của thực thể kia nhấp nhô, tựa như đang khóc. Tôi chầm chậm tiếp cận Bell trong khi chuyển sang câu chú tiếp theo.

Lưỡi gươm rèn lên từ hư không lạnh lẽo,

Hãy giải phóng ra khỏi phong ấn của trời cao

“Này! Lina!” Gourry cất tiếng từ phía sau. Dường như cậu ấy cũng đã nhận ra rằng sự căm thù đã rời khỏi Bell.

Hãy trở thành của ta, trở thành một phần của ta

Cùng bước đi trên con đường của sự diệt vong

Nghiền nát cả linh hồn của thần linh…

Tôi đứng trước mặt Bell, ma pháp đã hoàn thành. Tôi giơ tay phải lên và xướng ngôn từ sức mạnh. “Ragna Blade.”

Bóng tôi hiện hình trong bàn tay phải của tôi, và lưỡi kiếm hư vô chém xuyên qua cô ấy.

   

Tôi lặng nhìn thành phố dưới ánh trăng đêm.

“Nè, em đang khóc à?” Gourry hỏi.

“Ừm,” tôi đáp lại, khẽ mỉm cười và ngoái đầu về sau.

Chúng tôi đang bước đi trên đường phố dọc theo con kênh cạnh dinh thự của Kailus. Quanh đây không còn một ai khác.

“Tôi chỉ đang nghĩ, cảm giác thật… nặng nề,” tôi khẽ nói, quay lại nhìn thành phố.

“Nè, cho anh hỏi được không?”

“Hỏi gì?”

“Tại sao cô ấy bất ngờ dừng lại như vậy?”

“Aria đã cản cô ấy lại… Aria đã dùng năng lực hấp thụ kí ức của thực thể kia để cho Bell biết mình yêu quý cô ấy đến nhường nào.”

Vào khoảnh khắc đó, Bell dường như đã nghe được suy nghĩ của em gái mình và hiểu được cảm xúc của cô ấy. Khi sự căm phẫn đã không còn trong trái tim Bell, nó làm tan vỡ sự hão huyền cho phép Dulgoffa hợp thể một cách hoàn hảo. Nếu cứ để vậy thì Dulgoffa sẽ phải hợp nhất với Bell trái với ý muốn, đó là lý do tôi phải bước lên… Để bày tỏ sự tôn trọng cho sự hy sinh của Aria, và để cứu rỗi linh hồn Bell. Nhưng ngay cả vậy…

“Thôi nào, Lina.” Gourry bước lên và đặt một tay lên đầu tôi. “Vui lên đi… Anh sẽ gánh vác một nửa gánh nặng của em.”

“Gourry…” Tôi chầm chậm đưa tay lên… và ghì chặt lấy cổ cậu ấy! “Coi kìa, cái đồ hỗ trợ tinh thần chỉ vì bị ép buộc! Tôi nghĩ ông thừa biết rằng tôi sẽ tẩn ông một trận nếu quyết định phớt lờ tôi thôi!”

“Ặc! N-Nhưng em cũng đang tẩn anh một trận mà!”

“Tôi phải tận dụng cơ hội bất cứ khi nào có thể chứ?! Nếu không thì ông kiểu gì cũng sẽ né hoặc phản kháng!”

“Dĩ nhiên là vậy! Nhưng… ít nhất, dường như em ổn hơn rồi đấy…”

“Có lẽ vậy… Đắm chìm mãi trong đau buồn sẽ chẳng giúp ích được gì cả.”

“Phải. Bỏ chuyện đó qua một bên… chúng ta đã ngăn chặn cuộc đảo chính, và thanh kiếm kia cũng không còn,” Gourry mỉm cười nói. Tôi cũng cười lại, nhưng một cách nửa vời.

Cậu ấy nói đúng. Sau khi thanh kiếm đen của tôi giáng xuống, cơ thể cô ấy đã tan thành tro bụi và biến mất không một dấu vết. Đòn đó ít nhất hẳn đã gây được phần nào sát thương lên Dulgoffa. Nhưng Tướng Quân Sherra vẫn còn ở ngoài kia, nghĩa là Dulgoffa sẽ còn trở lại. Tại sao Sherra lại đưa nó cho Bell? Lũ ma tộc đang toan tính điều gì? Tôi vẫn chưa có câu hỏi cho những câu hỏi đó.

Tôi im lặng nhìn mặt trăng ở phía trời đông. Màn đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook