Slayers
Hajime KanzakaRui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4: Chà, có lẽ tốt nhất là chúng ta nên giải quyết chuyện này thôi

Độ dài 9,962 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-21 16:00:22

“Hah, ta có thể đánh hơi được mùi của những âm mưu dơ bẩn từ cách đó tận hàng dặm,” Amelia nói, bộ lễ phục bay phấp phới trong gió. “Dù cho cả thế giới có bị đánh lừa đi nữa thì cũng đừng hòng qua mắt được ta!”

Sau những lời vô nghĩa đó, cô ấy vứt bỏ tấm áo choàng và để lộ bộ trang phục trắng rộng thùng thình bên dưới. Trông mặc bộ đó có vẻ dễ di chuyển hơn nhiều.

“Hấp!” cô ấy lớn tiếng và nhảy lên.

“Uầy!” cả đám đông ngưỡng mộ trầm trồ.

Cô ấy làm một cú lộn trên không trung, và rồi…

Bẹt!

…tiếp đất hụt và đập mặt xuống đường.

Úi, pha đó thực sự đau đấy…

Sau một thoáng yên lặng tưởng như hàng thế kỉ trôi qua, Amelia bật dậy và phủi bụi như chưa có gì xảy ra cả. Dường như cô ấy khá là cứng đầu nhỉ… Chắc hẳn là được thừa hưởng từ cha mình.

Trỏ tay và Alfred một cách đầy kịch tính, cô ấy tuyên bố, “Màn kịch đến đây là kết thúc rồi, Al! Mau đầu hàng đi!”

“Chết tiệt!” hắn nhe nanh ra. “Sao mày biết? Từ khi nào mà mày biết được tao là kẻ đứng sau?!”

“Hah, dễ ợt! Giữa lúc đang mải ngắm vườn vì không ngủ được thì em thấy anh lẻn ra ngoài! Tò mò nên em thử bám đuôi xem sao, rồi em thấy anh gặp mặt với đám côn đồ và tấn công cô Lina! Đó chính là lúc mà em nhận ra!”

Ờm, ừm… đến tầm đó thì ai cũng có thể nhận ra được rồi. Không đáng khoe khoang gì đâu…

Khoan đã, nói vậy tức là—sau khi trận chiến bắt đầu—cổ trèo lên cái ban công và đứng chờ ở đó cho đến khi ngài Clophel gặp rắc rối ư? Đầu óc cổ hoạt động kiểu gì vậy?

Tuy vậy, khi nghe những lời của cô ấy, Alfred chỉ mỉm cười.

“Hiểu rồi… Đã vậy thì tao chỉ việc giết cả mày nữa thôi,” hắn ta nói, đôi mắt ngập trong điên loạn.

“Là ta thì ta sẽ không làm thế đâu,” tôi nói với sự ghê tởm. “Tình thế này sẽ chỉ mang đến một kết cục duy nhất cho tên ác nhân hạng hai như ngươi thôi.”

“Ác nhân?!” Alfred la lối đầy giận dữ. “Vô lí! Đám các người sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được ta! Ta đang phục vụ cho một mục đích cao cả hơn, bởi ta là kẻ trị vì phù hợp nhất của vương quốc này! Nếu ta là vua, ta sẽ khiến cho vương quốc này rộng lớn và phồn vinh hơn bao giờ hết! Với ta làm kẻ lãnh đạo, chúng ta có thể thống trị cả thế giới!”

Tôi rút lại những gì mình vừa nói. Cùng lắm tên này cũng chỉ là hạng ba thôi.

“Heh. Tốt thôi,” Amelia nói và bước lên trước. “Vậy hãy chứng minh công lí của mình… bằng cách đánh bại ta!”

Nếu Alfred là tay ác nhân hạng ba thì tiểu thư Amelia sẽ là một bậc anh hùng. Có cảm giác như thể tôi đang chứng kiến một khung cảnh từ một trang sử thi vậy.

“Đừng có can thiệp, cô Lina,” cô ấy nói, chép theo những thoại trong các anh hùng ca đến từng câu chữ.

Được cái mặt tốt là tôi có thể tập trung vào việc xử lí đám lính lác và bảo vệ ngài Clophel, chuyện đó chỉ dễ như chơi. Lina thật may mắn quá đi!

Nhưng trong lúc bọn tôi đứng đực ra đang nói chuyện, trận tử chiến giữa Gourry và Zuma vẫn tiếp diễn phía sau lưng tôi. Như thể bọn họ đang ở trong thế giới của riêng mình vậy. Xui thay cho Gourry khi đã bốc phải quẻ gở… dù, ừ, tôi có hơi chút ép cậu ta phải nhận lấy nó, nhưng…

Gourry hẳn phải chiếm thế thượng phong với thanh kiếm của mình, nhưng Zuma lại sở hữu ma pháp. Gourry có thể trông như đang dồn gã sát thủ vào một góc, và hắn sẽ phản công bằng việc buộc Gourry phải chuyển về thế phòng thủ bằng ma pháp mà hắn thi triển.

“Chết tiệt, chuyện này chẳng đi đến đâu hết…” Gourry thì thầm.

Tuy nhiên, Zuma vẫn im lặng. Biết rằng cứ phàn nàn cũng chẳng làm mọi chuyện khá khẩm gì hơn, Gourry cố vung kiếm chém hắn ta thêm lần nữa. Và lại thêm lần nữa, Zuma lùi lại một chút.

Trận chiến của họ liên tục kéo lại gần về phía bọn tôi, cho đến khi tới sát bên ngài Clophel… người nhanh chóng rút lui lại phía tôi. Thông minh lắm.

Màn đấu đã di chuyển đến tận chỗ kẻ mà hồi nãy Amelia đã đánh gục trước đó, tại đấy Zuma quyết định thay đổi chiến thuật.

“Dark Mist!” hắn rít lên.

Một bóng đêm kì dị bắt đầu tỏa ra từ vị trí của hắn và nhanh chóng bao phủ lấy cả khu vực.

“Wugh?!” Gourry nhanh chóng rút về để không bị kéo vào trong thứ bóng tối đang tiếp cận. Một thân ảnh bất chợt lao ra từ trong đó theo sau cậu ta. “Hah!”

Gourry đẩy kiếm, đâm xuyên qua mục tiêu… nhưng đó không phải là Zuma! Cơ thể bị thanh kiếm của Gourry đâm thủng là nạn nhân từ ma pháp trước đó của Amelia. Zuma đã ném cơ thể của gã nằm dưới chân mình đi để khóa thanh kiếm của Gourry lại.

Sau khi cái xác bị đâm trúng, Zuma lao thẳng ra nhắm tới Gourry. Khi đối mặt với bất kì đối thủ nào khác hay cầm bất kì thứ vũ khí nào không phải Quang Kiếm, Gourry gần như sẽ không ngần ngại bỏ thanh kiếm của mình đi. Nhưng cậu ta đã do dự… và trong một khắc, tôi không thể nào theo kịp được những gì đã xảy ra. Tay của Zuma di chuyển, và cả người hắn cuộn lại. Gourry chúi người về phía trước, và…

Zing! Một âm thanh cao và trong trẻo vang vọng trong đêm.

Thanh kiếm của cậu ta bị gãy còn cả cơ thể thì lăn tròn trên mặt đất do một cước từ Zuma.

.

“Flare Arrow!” Alfred là người thi triển ma pháp trước tiên.

Tiểu thư Amelia thậm chí còn không thèm né. Hàng chục mũi tên rực cháy của Alfred bị đánh bật ra những hướng khác nhau mà không chạm nổi vào người cô ấy—do tác động từ một rào chắn gió.

“Cái gì?!” Alfred kêu lên, hai mắt mở to rồi nhanh chóng chuyển sang ngâm xướng một ma pháp kế tiếp.

Đây là một ma pháp mà tôi biết. Hắn ta biết rõ rằng những ma pháp nhỏ lẻ sẽ chẳng thể xuyên thủng lớp rào chắn gió của tiểu thư Amelia nên hắn tiến tới một quân bài lớn hơn. Trong khi đó, những con ảnh thú của hắn đang chầm chậm tiếp cận cô ấy. Nhưng chẳng chút hoảng loạn, cô ấy khẽ xướng một ma pháp tiếp theo.

“Dis Fang!” Alfred xướng lên, hoàn thành ma pháp của mình trước.

Cái bóng của hắn dưới ánh sáng từ ma pháp Lighting của những cột đèn kéo dài ra một cách không tự nhiên, biến thành hình dạng bộ hàm của một con rồng. Lại thêm một lần nữa, hắn triệu hồi một ma thú hạ cấp từ giới tinh thần qua vào trong bóng của mình.

Không ổn! Nếu thứ đó ngoạm trúng tiểu thư Amelia thì cơ hội sống sót sẽ không nhiều đâu… Và không giống Shadow Snap, ma pháp này không thể bị hóa giải bằng Lighting. Con ảnh long mở bộ hàm khổng lồ của nó ra và lao về phía cô ấy!

Chẳng cần phải nói, trong khi những điều đó diễn ra thì tôi cũng đang bận ở phía bên này. Tôi vừa phải bảo vệ ngài Clophel, vừa phải đẩy lui đám lính lác được thuê. Chúng cũng chẳng phải đấu sĩ hạng nhất hay gì đâu… nhưng số lượng bọn chúng thì lại quá đông. Tôi vẫn đủ thong thả để theo dõi từng trận chiến của Gourry và Amelia, nhưng không đủ để có thể tương trợ được. Tôi đang hy vọng rằng mình có thể loại bỏ đám tiểu tốt này và hỗ trợ một trong hai người họ, nhưng…

“Graaah! Phiền phức quá!”

Ma pháp theo đó của tôi thổi bay thêm vài tên nữa.

.

Whip! Gourry bật dậy sau một lúc. Dường như cậu ta đã bảo vệ bản thân khỏi lực từ cú sút của Zuma bằng cách rướn người về phía trước và đỡ lấy nó bằng tấm giáp ngực. Nhưng cùng lúc cậu ta đứng dậy được thì Zuma đã đang toàn lực lao về phía cậu ta thêm lần nữa. Giương thanh kiếm gãy của mình lên, Gourry lùi lại và đưa tay trái vào trong túi áo trước ngực của mình.

“Fireball!” Zuma kêu lên, triệu gọi một quả cầu mang ánh sáng xanh trước ngực.

Chính lúc đó, cánh tay trái của Gourry nhòe đi và Zuma bật ra chỗ khác.

Vwoom! Vụ nổ nhuộm màn sương đêm thành màu cam trong khoảnh khắc. Gourry đã ném một viên sỏi vào Fireball của Zuma, khiến nó phát nổ ngay trước mặt tên sát thủ. Nhưng trước cả khi màn lửa kịp lắng xuống, Zuma lao ra từ trong đám khói. Đang đợi sẵn ở tư thế sẵn sàng, Gourry vung kiếm thêm lần nữa!

.

“Flow Break!” giọng nói của Amelia vang vọng.

Mặt đất xung quanh cô ấy sáng lên với thứ ánh sáng ma pháp giống như Lighting. Nó mang hình dạng của một ngôi sao sáu cánh, bao quanh lấy con ảnh long và đám ảnh thú của Alfred rồi giải phóng ra một ánh sáng chói lòa.

Ma pháp vừa rồi của tiểu thư Amelia dường như hoạt động theo một nguyên lí tương tự như cách mà tôi đã sử dụng để thoát ra khỏi chiều không gian con kì lạ của Kanzel. Đám ma thú kia bị triệu hồi đến thế giới này trái với ý muốn, và chúng chỉ có một sự liên kết rất mong manh với thế giới này. Khoảnh khắc cánh cổng về thế giới của chúng được mở ra, dưới sự ảnh hưởng từ kết giới hình ngôi sao sáu cánh tượng trưng cho sự cân bằng giữa các thế giới, đã đưa bọn chúng về nơi mình thuộc về.

“K-Không thể nào!” Alfred quan sát trong sự thất thần, và khi ánh mắt hắn hướng lại về phía tiểu thư Amelia… cô ấy đã ở ngay phía trước hắn. “Cái gì?!”

Smack! Cùi chỏ của cô ấy móc thẳng vào hàm hắn. Cả người hắn nhấc lên rồi ngã sõng soài xuống đất. Sau đó thì hắn chẳng còn cựa quậy. Gã này xong rồi.

Và cũng cùng lúc đó, tôi cuối cùng cũng xử lí xong đám lính lác.

.

Gourry vung thanh kiếm gãy của mình xuống Zuma, kẻ vẫn đang nằm ngoài tầm với của thanh kiếm ngay cả khi nó có còn nguyên vẹn. Nhưng Gourry không hề đánh giá nhầm khoảng cách. Không, ngay khi cậu ta đưa thanh kiếm xuống, lưỡi kiếm phóng ra khỏi chuôi và bay về phía Zuma khi đang ở tầm gần. Dường như cậu ta đã tháo nó ra ngay cùng lúc kích nổ quả Fireball.

Zuma không thể né kịp được, vậy nên hắn ta đánh chệch nó đi bằng sống kiếm. Chuyển động của hắn gần như không thuộc về một con người, nhưng…

Điều đó đã để lại một thoáng sơ hở cho Gourry.

“Ánh sáng, hãy tới đây!” cậu ấy hống lên, tạo ra một lưỡi kiếm sáng ngời từ cái chuôi.

Zuma nhanh chóng di chuyển để né nó, nhưng—Crack!—ánh sáng ấy đã cắt trúng vai hắn! Sau đó Zuma rút lại về sau. Gourry cố gắng bắt lấy hắn bằng một cú vung ngược tay, nhưng đòn đó chỉ chém lướt qua tấm áo của tên sát thủ. Tuy nhiên, đòn tấn công đầu tiên đã chém lìa tay phải của Zuma khỏi vai hắn.

Kết quả trận chiến lúc này đã ngã ngũ. Có lẽ nhận ra rằng mình đã thua, Zuma nhanh chóng rút lui. Hắn nhảy bật lùi lại lên không…

Đó chính xác là thứ mà tôi đang chờ đợi. Không đời nào có chuyện tôi để cho một tên nguy hiểm đến vậy tẩu thoát đâu.

“Flare Lance!”

Ngay khi chân Zuma rời khỏi mặt đất, tôi dự đoán quỹ đạo của hắn và phát động ma pháp! Lần này thì sẽ không né được đâu!

Ngoại trừ việc—sửng sốt thay—Zuma đánh bay mũi thương lửa đi với cánh tay còn lại của mình, dập tắt ngọn lửa đỏ! Ừ thì như vậy còn hơn là phải đỡ trực diện, nhưng đó vẫn là một việc quá sức mạo hiểm… Với cánh tay trái đã bị thiêu rụi thành tro, tên sát thủ biến mất vào con đường tối.

“Xem ra mọi chuyện đã kết thúc rồi,” tiểu thư Amelia khẽ nói.

Tôi gật đầu đáp lại. Điều này hẳn sẽ đặt dấu chấm hết cho sự hỗn loạn tại Saillune… Nhưng với tôi thì sao? Tôi vẫn chưa thoát ra khỏi chảo lửa.

Tôi phải thắc mắc một điều… Tên ma tộc Kanzel mạnh tới mức nào vậy?

.

Bình minh ló dạng cùng với sự náo động trong lâu đài. Chúng tôi đã an toàn trở lại, giải thích sự việc với ngài Phil và ném tên Alfred đang bất tỉnh vào một trong số những tòa nhà biệt lập và đặt binh lính canh gác bên ngoài.

Hiện giờ Christopher là vấn đề lớn nhất của chúng tôi. Dường như Alfred từ đầu đã là thủ phạm chính, nhưng cha của hắn chắc chắn có dính líu tới. Câu hỏi là… tới mức nào?

Ngài Phil mang theo tôi cùng với Gourry đi tìm gặp Christopher. Chúng tôi tìm thấy ông ấy đang ngồi một mình trên chiếc ghế đệm trong sảnh vào cung điện, mắt nhìn xa xăm. Ông ta hẳn đã nghe về lệnh bắt giữ Alfred, và điều đó đã giáng một cú nặng lên tinh thần của ông ấy. Trông như thể ông ta đã già đi trông thấy chỉ trong một đêm vậy.

“Chris,” ngài Phil cất tiếng gọi.

“Là anh đấy phải không?” ông ấy thì thầm, hướng mặt về phía chúng tôi với nụ cười đầy sự hối hận.

“Anh biết hết mọi chuyện rồi,” ngài Phil ngồi xuống cái ghế đối diện với ông ấy và nói.

Gourry và tôi ngồi xuống ở hai bên. Hoàng tộc luôn mang theo mình một con dao găm để tự vệ, và chúng tôi lo sợ rằng khi ở trong tình cảnh khốn cùng, Christopher có thể sẽ đột ngột lao vào ngài Phil.

Tuy nhiên, vị hoàng tử thứ chỉ yếu ớt gật đầu rồi nói, “Thằng bé… Al sao rồi?”

“Vẫn bất tỉnh. Nó sẽ sớm tỉnh dậy thôi.”

“Ra vậy…” ông ấy thở dài.

Một bầu im lặng não nề phủ lấy căn phòng một thời gian. Hai người anh em dường như không biết phải nói tiếp như thế nào.

“Lỗi thực sự thuộc về em,” Christopher cuối cùng cũng lắp bắp lên tiếng. “Em đã lấp đầy tâm trí nó với những lí tưởng của mình… Từ khi nó còn nhỏ, em luôn chỉ biết cằn nhằn vì sự bất công trong tình huống của mình. Nói đi nói lại về việc mình có thể đã được làm vua nếu như được sinh ra sớm hơn… Nên khi thằng bé nói cho mình biết kế hoạch và giới thiệu người tên Kanzel từ bên ngoài cung điện… thay vì ngăn cấm, em đã khích lệ nó. Thậm chí còn đầy hăng hái nữa. Em không muốn nói là mình đã mất trí… Không, dù biết rằng chuyện sẽ dẫn đến nước này, em đã áp đặt tham vọng của mình lên con trai và kéo nó xuống mồ cùng với mình… Em rất hối hận… với tư cách là một người cha…”

Nói tới đó, vị hoàng tử lại yếu ớt thở dài.

“Anh muốn trừng trị em thế nào cũng được,” ông ta nói tiếp. “Đó là cái giá mà em phải trả cho sự tham lam của mình. Có lẽ đây là hồi kết mà em thực sự muốn. Nhưng thằng bé… Al thì khác. Em đã nhồi nhét những tư tưởng nguyện vọng của mình vào đầu nó và khiến cho thằng bé nghĩ rằng chúng là của mình. Nói em là một người cha mềm lòng cũng được, nhưng nếu có thể… làm ơn… em biết đây là một yêu cầu ích kỉ, nhưng… Làm ơn, anh trai. Xin đừng đối xử quá nặng nề với thằng bé…”

“Thằng bé bị đối xử ra sao phụ thuộc hoàn toàn vào nó,” ngài Phil đáp lại.

Vừa lúc ấy, tôi nghe được âm thanh náo loạn của binh lính bên ngoài. Một bóng người sau đó xuất hiện tại phía cánh cửa, được hiện lên bởi ánh sáng phía sau. Đó là Alfred, trên tay anh ta là một thanh kiếm.

“Al?!” Christopher và ngài Phil cùng kêu lên và bật dậy.

Những tiếng chân ồn ào tiếp cận và binh lính bao vây lấy hắn ta tại chỗ cửa, giữ khoảng cách với hắn.

“Lùi lại!” vị hoàng tử trẻ rít lên và chậm rãi bước đi một cách loạng choạng vào trong sảnh. Khuôn mặt hắn biến dạng với sự điên loạn.

“Al, làm sao con…” cha hắn dịu giọng nói.

“Con đã trốn thoát, dĩ nhiên rồi. Cha nghĩ là con sẽ chịu ngồi yên trong căn phòng đó ư?!”

“Vậy lính gác thì sao?” ngài Phil khẽ hỏi.

Lính gác?!” Một nụ cười xoắn vẹo hiện lên trên môi hắn. “Thôi nào! Tại sao ta lại cần lính gác cơ chứ?! Dù vậy, nhớ không nhầm thì có một tên lính không biết thân biết phận… Có biết hắn đã nói gì với ta không? ‘Rất tiếc nhưng tôi không thể để ngài rời đi được’! Khá là gan đấy phải không? Vậy nên ta đã cho hắn nhớ địa vị của mình! Sang kiếp sau hắn sẽ có thể phục vụ ta tốt hơn!”

“Đủ rồi, Al!” Christopher nói với một giọng run rẩy.

Binh lính di chuyển bao vây lấy chúng tôi, nhưng tình huống lúc này đã hoàn toàn làm họ mất đi ý chí chiến đấu. Không ai trong số họ thực sự tiếp cận tên hoàng tử điên.

“Dừng lại đi,” cha hắn lên tiếng. “Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, Alfred! Kết thúc rồi… Tất cả đã kết thúc rồi!”

“Không!” Alfred quyết liệt lắc đầu. “Không, không! Cha sai rồi! Chưa kết thúc… Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc!”

Hắn lườm ngài Phil với đôi mắt đỏ ngầu và chậm rãi tiến lại. Ngài Phil đứng dậy khi tôi cùng với Gourry đặt tay lên chuôi kiếm.

“Dừng lại! Dừng lại đi!” Christopher cố gắng thuyết phục, đứng chắn giữa ngài Phil và Alfred.

“Cha tránh ra!” Alfred nhe nanh ra và rít, tiếng nghiến răng kêu lên ken két.

“Dừng lại đi Al!” cha hắn cố thuyết phục thêm lần nữa.

“Tránh ra!” hắn ta nói rồi bật người về phía trước.

“Alfred!”

Crash! Thân ảnh của Christopher và Alfred chạm vào nhau… và rồi Alfred đổ sụp xuống sàn.

Đôi môi của cậu ta khẽ mấp máy. Người duy nhất có thể lắng nghe được những lời trăn trối của cậu ta là Christopher… người đã đâm con trai mình bằng cây dao găm dùng để tự vệ.

“Mọi chuyện… phải kết thúc như thế này ư?” Christopher thì thầm, một nụ cười sầu khổ hiện lên trên mặt ông ấy. “Mình… là một người cha thất bại…”

Nói vậy, ông ấy chĩa mũi dao vào ngực mình và…

Clap! Ngài Phil tóm lấy tay ông ấy.

“Anh trai! Vì sao?!” Christopher kêu lên.

Ngài Phil dịu giọng đáp, “Bởi vì… em là em trai ta.”

Hiện đã là bình minh của ngày hôm sau. Tiểu thư Amelia ló đầu vào phòng tôi giữa khoảng chừng chúng tôi đang chuẩn bị rời đi.

“Đã đi rồi à?” cô ấy hỏi.

“Ừm, tôi vẫn còn một số chuyện cần phải làm,” tôi đáp lại với nụ cười hơi chút gượng ép.

Tôi đang nói đến việc giải quyết vấn đề với Kanzel. Tôi không hề mong đợi chuyện đó chút nào, bởi cái năng lực dịch chuyển xuyên qua không gian của hắn, nhưng cũng không cần phải làm tiểu thư Amelia lo lắng với mấy chuyện gở.

“Hừm…” cô ấy trầm ngâm và nhìn chằm chằm vào mắt tôi. “Cậu đang giấu gì thế, cô Lina?”

“K-Không có gì hết!” tôi xua tay chối. Tôi không có giấu gì hết. Chắc chắn không có lén trộm vài món đồ trong căn phòng mà cậu đã hào phóng chuẩn bị cho tôi đâu…”

“Không phải chuyện đó! Ý tớ là có gì đó cậu biết mà không nói cho bọn tớ!”

“Kiểu chuyện gì cơ?”

“Như là… có ai đó đang muốn giết cậu ấy. Tớ đoán là Kanzel, bởi ông ta biệt tích rồi mà. Nhưng tại sao chứ? Ông ta thực ra là ai?”

“Chà, chuyện phức tạp lắm…” tôi trả lời một cách mơ hồ.

Tôi không biết chính xác lí do vì sao hắn lại nhắm tới tôi, nhưng rõ ràng việc đó không liên quan gì đến chuyện kế vị ngai vương tại Saillune. Kể ra co cô ấy sẽ chỉ dẫn đến thêm rắc rối thôi.

“Rắc rối thế nào vậy?” tiểu thư Amelia cố gặng hỏi.

“Chà, chỉ là phức tạp thôi… Mà sao cậu có vẻ hứng thú đến vậy?”

“Vì việc đó khiến cho dùng máu chính nghĩa của tớ sục sôi,” cô ấy nói mấy lời vô nghĩa, tay phải nắm chặt lại. “Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, cả trên bề nổi lẫn bề chìm. Tớ có cảm giác rằng có gì đó đang ẩn khuất ở phía chân trời… Có lẽ chỉ là thủy triều thay đổi hay vận mệnh đang mở lối hoặc gì đó khác, nhưng giác quan công lí của tớ đang nói rằng thứ đó rất tà ác.”

Tôi biết rằng những vu nữ thường được ban cho linh cảm tốt, nhưng cách mà cô ấy ám chỉ nó bằng “giác quan công lí” khiến cho nó trở nên siêu đáng nghi.

“Và cô Lina… Dù có thể thấy rõ được cậu không phải người xấu, linh cảm đang nói cho tớ biết rằng cậu có liên quan.”

Chà… cô ấy không có nói sai về chuyện “cái ác phía chân trời.” Nhưng nếu tôi nói ra thì cổ chắc chắn sẽ lấy đó làm cái cớ để đi cùng bọn tôi.

“Cậu đang nghĩ quá thôi,” tôi cười khổ nói.

.

Một tiếng gõ cửa đánh thức tôi khỏi cơn mê man buồn ngủ.

“Tới ngay!”

Tôi dậy khỏi giường và đi ra mở cửa.

“Chào,” Gourry nói.

Chúng tôi hiện đang ở trong một nhà trọ nằm ở vùng ngoại ô của Saillune. Bọn tôi lẽ ra có thể ra khỏi thành phố trước khi đêm xuống, nhưng kết cục thì bọn tôi đi ngắm cản đây đó một chút và bỏ ra cả đống thời gian ở đó.

“Sao thế Gourry?” tôi hỏi.

“Chỉ là…” cậu ta đáp lại một cách mơ hồ và ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh kệ tủ phòng tôi.

Tôi cũng ngồi xuống giường, bầu không khí im lặng bao trùm cả hai bọn tôi một lúc lâu.

“Có chuyện gì vậy, Lina?” Gourry cuối cùng cũng nhẹ nhàng hỏi.

“Ý ông nói là sao?”

“Thôi nào. Em đang hành xử không giống với chính mình. Hôm nay khi chúng ta đang dạo quanh thành phố thì em rất hưng phấn, nhưng thi thoảng anh lại thấy em chìm vào suy tư. Và cả bữa tối nay em cũng không nói năng gì cả. Cứ nói cho anh biết đi. Điều gì đang làm em trăn trở?”

“Mm…”

“Anh biết rằng có thể mình sẽ chẳng giúp được gì, nhưng… Ngay cả vậy thì em sẽ cảm thấy tốt hơn khi trút bỏ được nỗi băn khoăn trong lòng mình.”

“…”

Tôi không nói gì suốt một lúc lâu. Tầng thứ nhất nhà trọ là một quán rượu, vậy nên chúng tôi chỉ ngồi đó lắng nghe những tên bợm rượu vui vẻ dưới lầu.

Tôi thở dài nặng nề rồi mở lời: “Chà, có lẽ có giấu thì cũng chẳng ích lợi gì. Hồi chiều này, tiểu thư Amelia đến chỗ tui và nói, ‘Có cái ác ở phía chân trời, và tớ nghĩ rằng cậu có liên quan bằng cách nào đó.’”

“Đáng lo ngại thật.”

“Ừ, chắc vậy… nhưng điều đó khiến tui phải suy nghĩ.”

“Rằng em sắp sửa bị nghiệp quật à?”

“Không! Nghiêm túc nhé, ông nghĩ tại sao Kanzel lại nhắm tới tui?”

“Hử? Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả…” Gourry trông có vẻ hơi thắc mắc, như thể cậu ta không hiểu vì sao tôi lại lôi chuyện đó ra. “Ý anh là, anh không nghĩ mình từng gặp hắn trước đây… Nhưng hắn có nói gì đó về Seigram, nên anh đoán tên đó chạy về ăn vạ với Kanzel sau khi bị chúng ta đánh bại… nhưng nghe vậy thật ngớ ngẩn. Bọn chúng là ác ma chứ không phải một tổ chức tội phạm.”

“Nhỉ?” tôi cố gượng cười.

“Thế, em đang nghĩ gì?”

“Thực lòng thì tui không có chút manh mối nào về lí do Kanzel lại muốn tiêu diệt tui. Nhưng có thể… chỉ là một khả năng thôi… Nếu kẻ nhắm tới tui không phải Kanzel mà là toàn bộ ma tộc thì sao?”

Đáp lại cho những lời đó là sự im lặng của Gourry.

“Như vậy thì có thể giải thích được đúng không?” tôi nói tiếp, không thể che giấu nổi sự phiền muộn trong giọng mình.

Ít lâu trước, chúng tôi đã chiến đấu với một ma tộc thượng cấp và—nhờ rất nhiều may mắn—đã xoay sở tiêu diệt được hắn. Kẻ đó là Xích Nhãn Shabranigdu (ít nhất chỉ là một phần của hắn), chủ nhân của toàn bộ ma tộc tại thế giới chúng tôi, kẻ đã bị phân ra thành bảy phần bởi Xích Long Thần Ceifeed từ thuở huyền thoại. Ừ, tôi biết, nghe cứ như là một câu chuyện được phóng đại lên vậy. Nhưng đôi khi chúng lại là thật, được chứ?

Nói thật thì trước toàn bộ trải nghiệm ấy, tôi từng chỉ cho rằng truyền thuyết về Ma Vương cùng lắm chỉ có nổi một nửa là sự thật. Câu chuyện mà ai cũng biết (trừ Gourry) cho rằng một phần của Shabranigdu đã sống dậy một ngàn năm trước, và nó đã bị khóa lại trong băng ở núi Katart, ra lệnh cho toàn bộ ma tộc trên thế giới… Ừ, dường như đó cũng là sự thật. Vậy liệu thực thể được biết đến với cái tên Ma Vương phương Bắc thật sự sẽ để tôi yên sau khi tôi tiêu diệt một bản thể khác của hắn chứ?”

Gourry cũng đã bị dính vào sự việc đó, nên tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng sẽ hiểu cho nỗi lo lắng của tôi.

“Tại sao toàn bộ ma tộc lại muốn nhắm đến em chứ?” Gourry hỏi mà không chút biến sắc.

Ôi thôi nào!

Tôi đã nghĩ rằng sự im lặng vừa rồi của cậu ta là bởi cậu ấy đang xem xét sự nghiêm trọng của sự việc, nhưng có lẽ cậu ta thực ra chẳng hiểu tôi vừa nói cái gì.

“Nhớ hồi chúng ta mới gặp nhau và tui đã sử dụng một ma pháp mạnh hơn cả Dragon Slave để đánh bại Ma Vương không?”

“Ừm, chuyện đó có gì không?”

“Ugh! Không phải chuyện hiển nhiên đến vậy rồi à?!”

“Không hề.”

“Chết tiệt… Nghe một lời khuyên khôn ngoan nhé: Sự suy nghĩ là một thứ mà nếu không dùng thì sẽ mất đấy. Đừng để bản thân thoái hóa thành một tên não cơ bắp.”

“Em đang làm như thể anh không bao giờ suy nghĩ vậy.”

“Bộ ông có bao giờ suy nghĩ à?”

“Em định nói gì thì cứ nói đi.”

Tôi biết rằng đến tầm này thì lẽ ra tôi phải quen với chuyện đó rồi, nhưng những cuộc nói chuyện nhỏ này giữa chúng tôi vẫn làm tôi bực mình.

“Chúng ta đã chứng minh được rằng chỉ một con người cũng có thể tiêu diệt được một ma tộc thượng cấp. Có thể khi chúng ta đánh bại hắn, tâm thức của hắn đã đồng bộ với một mảnh vỡ khác… và giờ Ma Vương phương Bắc biết được chuyện gì đã xảy ra và không hề hài lòng. Có lẽ hắn nghĩ rằng, với việc là một người có thể sử dụng ma pháp mạnh mẽ hơn cả Dragon Slave, tui là một mối đe dọa đối với hắn. Nếu hắn phái Kanzel đi để loại bỏ tui thì sao? Như vậy hẳn sẽ giải thích được những lời của tiểu thư Amelia.”

Nói rồi, Gourry lại rơi vào im lặng.

“Ông có theo kịp không?” tôi hỏi.

“Anh… Anh hiểu, nhưng như vậy nghĩa rằng chuyện này khá nghiêm trọng đúng không?”

“Ừm, cực kì nghiêm trọng. Nghĩa là kể cả khi chúng ta đánh bại Kanzel, chúng ta vẫn sẽ phải đối đầu thêm nhiều những tên sát thủ nữa. Và bọn chúng sẽ không ngừng cố gắng tiêu diệt chúng ta tới khi nào thành công mới thôi.”

“Em dường như khá bình tĩnh trước chuyện này nhỉ…”

“Không hề nhé. Nhưng tất cả chỉ là giả thuyết thôi. Vẫn có những thứ chưa thể nào giải thích được.”

“Ví dụ như gì?”

“Đòn tấn công mà Kanzel đã sử dụng,” tôi giơ một ngón tay lên và nói. “Nếu hắn thực sự muốn tui chết thì hắn chỉ việc cho nổ tung cả khu phố đó là được rồi… Nhưng hắn chỉ sử dụng những ma pháp tấn công nhỏ. Tại sao? Ma tộc không việc gì phải kiềm chế với nhân loại.”

“Có thể hắn sợ gây thiệt hại lên thành phố.”

“Ừ, có thể… Mà, đó là một trong những thứ mà tui đang suy nghĩ.”

“Hừm… nhưng nghe như thể dù gì em cũng sẽ quyết tâm tái đấu với hắn.”

“Chà, ừm. Nếu chúng ta không sớm giải quyết toàn bộ chuyện này, hắn sẽ liên tục nhắm tới chúng ta… và, nói cho mà nghe nhá, việc đó thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến lối sống của tui.”

“Vậy sao chúng ta không hỏi hắn nhỉ? Anh chắc rằng hắn sẽ vui vẻ giải thích thôi.”

Hừm… đúng là có một luật bất thành văn rằng ác nhân phải cười nham hiểm và tiết lộ toàn bộ kế hoạch của hắn trong trận chiến cuối cùng. (Ít nhất thì đó là dựa theo kinh nghiệm của tôi.)

“Chà, có thể sẽ được, nhưng… Tui có cảm giác rằng mình nên chuẩn bị sẵn một số giả thuyết.”

“Việc đó có giúp em đánh bại hắn không?”

“Không, nhưng…”

“Vậy thì có lẽ tốt nhất em không nên nghĩ quá nhiều về nó.”

“Có thể.”

Tôi chợt thấy mình đang mỉm cười. Lần này Gourry nói đúng.

“Được rồi.” Với một cảm giác thoải mái, tôi duỗi người. “Giờ thì hãy cùng giải tỏa tinh thần bằng chút đồ ăn đêm ở hàng ăn dưới lầu nào. Đêm nay tui bao.”

“Chà, hiếm lắm mới có dịp đấy.”

“Tối đa là một món thôi nhá!”

.

Chúng tôi đột ngột dừng lại.

Hiện chúng tôi đang ở ngay phía ngoài thành phố. Sau lưng chúng tôi là những tòa nhà trắng và sự rộn rã của Saillune, tắm dưới ánh nắng ban trưa. Kéo dài phía trước chúng tôi là những mảng rừng rải rác. Một con đường chạy xuyên qua chúng dẫn bọn tôi đi qua vài thành phố lớn khác và đến vương quốc Gailia.

Và chỉ ngay phía trước kia là Kanzel đang tựa mình vào cây.

“Đã phải đợi lâu chưa?” tôi gằn giọng.

“Không hề, so với tất cả những mưu kế mà ta đã từng làm trong đời.

Tôi biết rằng chúng tôi không thể chiến đấu ở đây. Nếu chúng tôi đánh toàn lực, thành phố sẽ phải chịu khá nhiều thiệt hại. Tôi muốn thay đổi địa điểm, nhưng…

Kanzel bước ra phía đường rồi bình thản quay lưng lại trước mặt chúng tôi.

“Phía trước có một chỗ thích hợp để chiến đấu. Đi theo ta,” hắn nói.

Tôi và Gourry nhìn nhau. Nếu Kanzel chạm trán với chúng tôi giữa thành phố, tôi sẽ không thể dùng bất kì ma pháp lớn nào… và dù không hề muốn thừa nhận, dường như tôi không thể nào đánh bại hắn như vậy.

Tuy nhiên, ở ngoài trời và không có ai xung quanh thì sao? Tôi có thể thi triển bất cứ ma pháp nào mình muốn. Như vậy thì tôi có thể chiến thắng! Có lẽ. Nhưng…

“Tại sao lại muốn thay đổi địa điểm?” tôi đi theo Kanzel và hỏi.

Câu trả lời của hắn làm tôi bất ngờ: “Ta không thể làm hại người dân trong thành phố.”

Cả tôi và Gourry đều mở to mắt. Tôi khó có thể tin được vào những gì mình vừa nghe.

“Ngươi… cũng tử tế đấy nhỉ.”

“Đừng có hiểu nhầm. Ta có lệnh giữ thiệt hại nhân mạng ở mức tôi thiểu, ngoại trừ ngươi. Chỉ vậy thôi. Dù vậy, tên sát thủ nhân loại mà ta đã thuê lại không phù hợp với mục tiêu của bọn ta…”

À há. Điều đó giải thích lí do vì sao hắn lại rút lui khi chúng tôi là vào đám người của Alfred khi còn trong thành phố. Nhưng nếu hắn không được làm hại con người, tại sao hắn lại được thuê một cỗ máy giết chóc hàng loạt như Zuma? Đúng là logic của lũ ma tộc. Ai mà có thể hiểu được chứ?

Dù vậy… điều đó nghĩa là có kẻ đứng sau giật dây cho hắn.

“Lệnh của ai?” tôi tiếp tục đi theo sau Kanzel và hỏi. Thực lòng tôi rất muốn tấn công hắn từ sau lưng, nhưng dù chúng tôi đã rời khỏi thành phố, vẫn còn khá nhiều thường dân đi lại trên đường. Tôi vẫn chưa thể bắt đầu trận chiến được.

“Kẻ đằng kia… Gourry đúng không? Ta định để hắn được sống, vậy nên ta không thể trả lời câu hỏi đó được.”

“Tch. Thôi được rồi. Cho ta được hỏi lại: Tại sao ngươi lại nhắm tới ta?”

“Chúng ta không thích ngươi,” Kanzel đáp mà không ngoái đầu lại.

“Chà, hiển nhiên rồi. Nhưng tại sao đám các người lại không thích ta? Nếu ngươi đánh bại ta trong trận chiến sắp tới, ta muốn biết lí do vì sao ta lại phải bị giết. Hoặc, nếu bọn ta thành công tiêu diệt được ngươi, ta có cảm giác rằng mình phải nhận được một câu trả lời.”

“Chắc chắn rồi. Ta muốn được nói ra, nhưng vì nhiều lí do mà ta không thể.”

“Phận đàn em khổ thật nhỉ?”

“Đúng vậy.”

Tôi đang hy vọng rằng mình có thể khiến hắn phát bực, nhưng hắn dễ dàng phớt lờ những lời bình của tôi. Không hề hấn gì trước những lời khiêu khích của tôi… Gã này thực sự khó nhằn đấy.

“Dường như vẫn còn nhiều thời gian trước khi đến được điểm giao chiến, vậy nên ta sẽ hỏi thêm vài câu hỏi nữa trên đường. Trước hết, chuyện gì đã xảy ra với tên sát thủ mà ngươi đã thuê, Zuma?”

“Hắn ta biến mất sau khi bị các người lấy đi cả hai tay. Đó là tất cả những gì mà ta biết.”

Trông hắn dường như chẳng quan tâm chút nào. Có lẽ là không có thời gian để chú ý đến những kẻ thất bại.

“Ta nghĩ rằng ngươi đã tấn công ta ba lần ở lâu đài, nhưng…”

“Phải. Nhưng ta đã kìm lực lại do vị trí đó, và mọi lần đều thất bại,” Kanzel đáp lại, rẽ sang một con đường phụ. Dường như chúng tôi đã đến gần.

“Giờ thì, đám kì quặc mà ngươi đã triệu hồi trong lần thứ hại và con bọ lớn trong lần thứ ba… ngươi lấy chúng từ đâu ra vậy?”

“Lần thứ hai là đám ma tộc hạng đáy. Chúng không thể tự lực tồn tại trong thế giới này được, vậy nên chúng chiếm đoạt lấy các sinh vật trong thế giới này và biến đổi cơ thể chúng trong quá trình đó. Ta tin rằng các ngươi gọi chúng là ‘tiểu ác ma.’ Những gì mà ngươi đã thấy là hình dạng của chúng tại thế giới ban đầu… Dù ta không biết chính xác được chúng trông như thế nào dưới đôi mắt của nhân loại.”

Ồ hố. Vậy ra tiểu ác ma là như thế… Điều đó cũng giải thích lí do vì sao chúng có thể bị đả thương bằng đòn tấn công vật lí. Việc này cũng mang lại khá nhiều kiến thức đấy chứ. Tôi có thể tổng hợp và ghi chép lại vào một bản báo cáo và bán nó với giá cao cho hội đồng pháp sư ở một nơi nào đó. Mà đó là nếu như tôi có thể sống sót qua trận chiến sắp tới…

“Lần thứ ba là một trong số những ma thú ngủ yên dưới lớp dung nham tại ngọn núi lửa Kravale. Ta tin rằng ngươi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của nó rồi.”

Một trong số những ma thú? Ý ngươi là vẫn còn những thứ như vậy ở đó sao?”

“Dù ta không biết được có chính xác là bao nhiêu.”

Uầyyy… Thế giới này quả thật rất rộng lớn nhỉ.

“Còn câu hỏi nào khác không?” hắn ta hỏi.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp lại, “Chỉ một thôi. Ta nghĩ câu trả lời là không, nhưng ngươi có phải là kẻ đứng sau sự hỗn loạn ở Saillune? Ngươi không có điều khiển Alfred hay gì đó đấy chứ?”

“Đương nhiên là không. Hắn muốn một cánh tay phải để hỗ trợ thực hiện kế hoạch của mình, ta chỉ sử dụng một chút ma pháp để biến bản thân thành ứng viên hàng đầu, chỉ vậy thôi.”

“Hiểu rồi. Ta tin ngươi.”

“Vậy ư?” Vẫn giữ tốc độ đó, hắn nói. “Giờ hãy gửi lời vĩnh biệt đến bạn đồng hành của ngươi đi. Gần đến lúc rồi.”

Chúng tôi đã tới một không gian trống—một đồng cỏ xanh lớn cỡ một khu phố. Nó hiện lên một cách đột ngột như một kí ức xa xăm. Con đường đi xuyên qua đó và biến mất vào cánh rừng ở phía bên kia.

Dĩ nhiên, nơi đây chẳng có một bóng người. Dù chúng tôi đang ở giữa rừng nhưng không có lấy một tiếng chim hót hay bọ kêu. Phải chăng chúng đều cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần và đã trốn đi rồi không?

Kanzel đứng lại, cuối cùng cũng quay mặt về phía tôi.

“Không có gì để nói sao? Không một lời vĩnh biệt?” hắn ta hỏi.

“Ta vẫn còn nghĩ rằng mình có thể thắng,” tôi thành thực trả lời.

“Tùy ý ngươi. Hãy bắt đầu thôi.”

Fwsh! Theo dấu Kanzel, Gourry và tôi cũng tức tốc chạy trên bãi cỏ cao ngang đầu gối. Việc giữ khoảng cách với Kanzel là vô nghĩa khi hắn có thể dễ dàng dịch chuyện xuyên không gian. Tôi chỉ muốn chút thời gian để xướng chú. Gourry chạy theo ngay sau tôi với Quang Kiếm trong tay.

Kanzel vẫn chưa di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Hắn đang chờ đợi để tấn công ngay khi tôi phát động ma pháp ư? Dù gì đi nữa thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài thử… Vậy sao không mở màn bằng một đòn thật hoành tráng nhỉ?!

“Ragna Blast!”

Fwoosh! Một cột bóng tối trỗi dậy từ hình sao năm cánh ngược hiện xung quanh Kanzel, rồi sau đó tại chính giữa bùng lên luồng plasma hắc ám! Ma pháp này đủ mạnh để tiêu diệt đối thủ cỡ đồng ma trong một đòn, nhưng…

“Dường như ngươi cũng khá thuần thục ma pháp… đối với một nhân loại.” Luồng plasma liên tục tấn công hắn, vậy nhưng Kanzel chỉ mỉm cười. “Tuy nhiên, ngươi sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn thể để có thể đánh bại ta.”

Ngay khi những lời đó thoát ra khỏi miệng hắn, cột bóng tối vỡ tan!

“Cái gì?!” tôi khựng lại và kêu lên.

Tay của Kanzel di chuyển. Hắn hướng tay mình về phía tôi, phóng ra bốn tia sáng ma pháp từ đầu ngón tay.

“Đừng hòng!” Gourry hống lên và lao đến phía trước tôi.

Cậu ấy định dùng cơ thể mình để che chắn tôi và dùng Quang Kiếm để chém xuyên qua những đòn tấn công ma pháp đang lao tới!

“Gourry!” tôi kêu lên.

Nhưng cậu ta vẫn đứng đấy. Tuy nhiên, những tia sáng ma pháp… Chúng đổi hướng ngay trước khi va chạm với cậu ấy!

A, giá như mình có thể né kịp—

Bốn tia sáng vòng qua Gourry và xuyên qua chân tôi! Tôi thét lên không thành tiếng và ngã xuống bãi cỏ.

Kanzel đã đánh trúng đùi và đầu gối của cả hai chân tôi. Vết thương cũng không quá nghiêm trọng—thậm chí còn không chảy máu—nhưng chỉ cựa quậy một chút thôi cũng làm tôi cảm thấy đau thấu xương. Dưới tình trạng này thì tôi khó có thể làm gì được.

Xem ra tôi đã đánh giá thấp gã này. Kanzel còn mạnh hơn những gì tôi nghĩ!

“Lina!” Gourry hoảng hốt kêu lên.

“Tui không sao! Vết thương không tệ đến mức đấy đâu!” tôi cố gượng cười và nói.

“Dĩ nhiên là không. Ta đã đảm bảo rằng điều đó sẽ xảy ra,” Kanzel nói, tông giọng có chút khác. Có gì đó ẩn dưới giọng điệu bình thường của hắn. “Ta không có ý định tiêu diệt ngươi ngay. Ta muốn ngươi phải nhận một cái chết thật đau đớn hoặc điên loạn. Dù gì đi nữa thì cái chết sẽ không đến với ngươi một cách nhanh chóng đâu.”

Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc ẩn giấu trong giọng của Kanzel… Đó là sự hưng phấn.

Thật điên rồ! Ai lại cảm thấy kích thích trước việc tra tấn người khác chứ?!

“Sao vậy? Trông ngươi có vẻ không hài lòng cho lắm,” Kanzel nói với một nụ cười lạnh lẽo… không, điên loạn.

Không đâu nhé! Ai mà vui nổi khi biết rằng họ sắp bị hành hạ đến chết chứ?!

Đến nước này rồi thì tôi không thể phí phạm thêm một giây nào nữa. Tôi phải tiêu diệt tên này ngay bây giờ, một lần và mãi mãi.

“Dừng lại! Tại sao ngươi lại làm việc này?” Gourry cất tiếng với sự giận dữ hiển hiện trên mặt.

“Tại sao ư?” Kanzel hỏi và chậm rãi bước về phía chúng tôi. “Ngươi không biết ma tộc hấp thụ thứ gì để sống sao?”

A… Tôi chợt cảm thấy hối hận.

“Cội nguồn sức mạnh của bọn ta là chướng khí—những cảm xúc tiêu cực được tạo ra từ tất cả những sinh vật sống. Sợ hãi, giận dữ, đau buồn, tuyệt vọng. Chúng là những mĩ vị đối với chủng loài bọn ta! Và cách hiệu quả nhất để sản sinh ra chúng là qua sự đau đớn và buồn khổ!”

Phải rồi… Trước đó, khi chiến đấu trong thành phố, Kanzel đã cố giết tôi chỉ với một đòn. Đó là bởi một kẻ cấp cao hơn đã ra lệnh cho hắn không được làm hại những người khác, và Kanzel biết rằng người ta kiểu gì cũng sẽ xuất hiện nếu cuộc chiến kéo dài quá lâu. Đó là lí do mà hắn cố gắng xử lí tôi trước khi điều đó xảy ra.

Còn về lí do mà hắn dẫn chúng tôi đến đây… dĩ nhiên, một phần là để tránh dính dáng đến người khác. Nhưng dường như cũng là vì hắn muốn vờn tôi. Nói cách khác… Kanzel muốn thưởng thức sự sợ hãi và tuyệt vọng của tôi, cùng với sự giận dữ và đau khổ của Gourry.

Nhưng… chính sự tự mãn đó sẽ dẫn đến hồi kết của hắn! Tôi đã xướng chú xong!

“Dragon Slave!”

“Cái gì?! Khốn—”

Fwooooom! Ánh sáng đỏ thẫm bao trùm lấy gã ma tộc và làm cơ thể hắn nổ tung!

Dragon Slave… Ma pháp mạnh nhất của nhân loại triệu gọi sức mạnh của Shabranigdu, Xích Nhãn cai trị toàn bộ bóng tối trong thế giới này. Ngay cả một ma tộc mạnh mẽ cũng không thể nào lĩnh trọn đòn này mà không chút xây xát.

Đòn tấn công của tôi cũng đã đánh trúng hắn trực diện, và cũng trong khoảnh khắc mà hắn đang hoàn toàn hạ thấp cảnh giác nữa.

“Chúng ta thành công rồi à?” tôi nói và nháy mắt với Gourry mặc cho cơn đau tê buốt trên chân mình.

“Ừm… Thành công rồi,” cậu ta đáp lại, đưa tay ra chỗ tôi đang nằm trên thảm cỏ.

“Ồ, các người đúng là đã thành công…” một giọng nói khàn khàn cất lên từ phía sau lưng cậu ta… từ bên trong làn khói. Chúng tôi đều khựng lại. “Ta thực sự đã lĩnh đòn đó…”

Không thể nào…

Cuối cùng, một bóng người chầm chậm bước ra từ màn khói bụi dần lắng xuống. Không tóc, không tại, không mũi hay miệng… Thứ duy nhất trên khuôn mặt xanh xao, phồng rộp của hắn là hai đôi mặt mở to lớn hơn nhiều so với một người bình thường.

Kanzel! Đó hẳn là hình dạng thật của hắn tại thế giới này. Nhưng… nhưng…

Ừ, hắn dường như đã phải chịu rất nhiều sát thương, nhưng làm sao mà hắn vẫn còn có thể cựa quậy sau khi lĩnh trực diện Dragon Slave chứ?!

“Dường như sự nhìn nhận của ngươi với ma tộc chúng ta rất yếu kém nhỉ,” Kanzel nói, giọng hắn dường như được phát ra từ rất nhiều hướng. “Ngay cả nếu ngươi triệu gọi sức mạnh của Shabranigdu, sức mạnh đó vẫn chỉ được truyền qua một con người bình thường. Thứ đó có thể đủ để tiêu diệt ma tộc hạ cấp, nhưng đối với một ma tộc trung cấp như ta ư? Ta sẽ không nói đòn đó không thể làm được gì, nhưng chắc chắn sẽ không thể tiêu diệt được ta chỉ với một đòn.”

“T-Trung cấp?!” tôi lớn giọng.

“Đây là lần đầu ngươi được chứng kiến sức mạnh thật sự của một ma tộc sao? Hay chỉ đơn giản là ngươi cho rằng mình là bất bại chỉ bởi mình đã tiêu diệt được một số tên hạ cấp?” hắn tiếp tục tiếp cận và hỏi.

“Lùi lại!” Gourry gầm lên.

Với Quang Kiếm trong tay, cậu ấy đứng chắn trước Kanzel. Rồi cậu ấy vung kiếm…

“Tránh ra!” gã ma tộc hống lên.

Kanzel vung tay trái và tạo ra một sóng xung kích ma lực. Gourry giương Quang Kiếm để đỡ—nhưng sóng xung kích đã chiến thắng!

Fwsh! Rơi thế thua trong màn đọ sức vừa rồi, Gourry bị thổi bay… và không còn gì chắn giữa tôi và Kanzel.

“Heh…”

Với sự hưng phấn hiện lên trong ánh mắt, Kanzel hướng tay về phía tôi. Những tia sáng đỏ phóng ra từ đó! Tôi thét lên và cuộn người lại từ cơn đau bỏng rát từ phía bên mạn sườn.

“Dừng lại!”

Gourry chạy tới với Quang Kiếm trong tay. Thêm từng đợt những tia năng lượng nữa xuyên qua cơ thể tôi. Không một đòn nào đánh trúng những điểm trọng yếu. Kanzel đang toàn lực tra tấn tôi đúng như những gì hắn vừa nói.

Cơn đau khiến cho tâm trí tôi mờ mịt dần. Khi tôi đang dần mất ý thức, những đợt tấn công dừng lại.

Hả…?

Và ngay khi tỉnh lại, cuộc tấn công lại tiếp tục. Chuyện này thực sự tồi tệ rồi đây!

Ngay sau đó, Gourry đã tiếp cận được chúng tôi và vung kiếm chém Kanzel… nhưng ngay khi lưỡi kiếm rực sáng ấy tiếp xúc với gã ma tộc, một thứ gì đó màu đen tụ lại thành tấm khiên và chặn từng đường kiếm của Gourry.

“Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại!” Gourry tuyệt vọng hống lên khi liên tục tấn công hắn như vũ bão.

Trong khi đó, gã ma tộc chỉ bật cười.

“Gwahahaha! Ta có thể cảm nhận được nó! Sự giận dữ của ngươi, sự đau khổ của ngươi! Thật ngon lành làm sao! Mỹ vị! Gwahaha! Tuyệt vọng đi! Thống khổ đi!”

Mọi chuyện có thể chỉ diễn ra trong thoáng chốc, hoặc kéo dài hàng phút… tôi chẳng thể nào nhớ nổi. Chỉ biết rằng sau đó tôi đã ở trong vòng tay của Gourry và Kanzel đang đứng cách đó một quãng. Dường như Gourry đã đến được phía bên tôi và chắn những đòn tấn công của Kanzel.

“Lina! Nói với anh đi, Lina!”

“…Gourry…”

Chỉ chút cử động thôi cũng khiến cho cả cơ thể tôi đau tê tái, nhưng tôi vẫn chưa bị nguy hiểm đến tính mạng. Tôi vẫn có thể nói chuyện.

“Nghe này, Lina. Em phải dùng đến thứ đó,” Gourry thì thầm vào tai tôi để ngăn Kanzel nghe được.

“Dùng… thứ gì cơ?”

“Ma pháp đó. Đòn mạnh nhất của em!”

Giga Slave…

Tôi bừng tỉnh lại. Gourry vừa nói đến ma pháp mạnh nhất từng tồn tại, một ma pháp mà chỉ mình tôi có thể sử dụng. Ma pháp đó triệu gọi sức mạnh của Kim Sắc Ma Vương, một tồn tại vượt trên cả Shabranigdu. Đó là thứ mà tôi đã sử dụng để đánh bại Ma Vương trong lần đụng độ trước đây. Ma pháp đó chắc chắn mạnh mẽ hơn Dragon Slave và chắc chắn có thể tiêu diệt Kanzel. Nhưng…

“Không,” tôi nói.

“Tại sao?!”

“Tui không thể kiểm soát được nó dưới tình trạng này. Thứ đó sẽ tiêu diệt tất cả chúng ta…”

Những lời đó làm Gourry chết lặng. Nếu tôi thất bại trong việc kiểm soát ma pháp đó, thế giới này có thể sẽ bị hủy diệt… Đó là những lời mà một người trước đây từng nói với tôi. Tôi không chắc đó có phải sự thật hay không, nhưng tôi không muốn phải thí nghiệm chút nào.

Dù gì đi nữa, ma pháp đó tiêu thụ một lượng lớn sinh lực. Nếu giờ tôi phát động nó thì dù có thành công hay không, đó vẫn sẽ là hồi kết dành cho tôi.

Vậy thì tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất…

“Chúng ta còn có thể làm gì được không?!” Gourry hỏi trong sự tuyệt vọng.

“Vẫn còn…” tôi trả lời.

“Vậy cùng thử thôi!”

Ông có chắc rằng… chỉ nghe vậy là có thể đồng ý được luôn rồi không? Tôi thắc mắc. Nhưng nếu Gourry đã quyết rồi thì chúng tôi sẽ làm.

“Em cần anh làm gì, Lina?!”

“Tiếp tục bảo vệ tui và nỗ lực dùng Quang Kiếm tấn công hắn như trước thôi.”

“Còn gì nữa không?”

“Chỉ vậy thôi.”

“Hiểu rồi,” Gourry gật đầu đáp lại rồi đứng dậy.

“Trăn trối xong rồi sao?” Kanzel hỏi.

Sự hưng phấn hiện lên trên mắt hắn. Thêm một cú vung tay nữa, Gourry lại bị thổi bay. Tôi gắng chịu đau và ngồi dậy.

“Ồ?” Kanzel lầm bầm với vẻ ấn tượng. “Ý chí mạnh mẽ đấy. Nhưng rồi ngươi sẽ lại gào thét thôi.”

Tôi bỏ ngoài tai lời đe dọa của hắn và xướng chú thêm lần nữa.

Hỡi kẻ đen tối hơn cả hoàng hôn…

“Lại dùng đến ma pháp của Shabranigdu sao?” Kanzel mỉa mai trong khi Gourry đứng dậy và thủ Quang Kiếm.

Hỡi kẻ đỏ thẫm hơn cả máu tươi…

“Vẫn cố giãy dụa đến tận phút cuối… Thật khó coi. Ta thực sự thất vọng.”

Kẻ bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian…

“Ta có thể dễ dàng chịu được thêm một hai đòn nữa,” hắn cất tiếng tự đắc khi Gourry lao tới.

Dưới cái tên vĩ đại của ngươi…

“Nhưng bị trúng đòn thì vẫn đau,” hắn nói tiếp khi Gourry vung cao kiếm.

Tại đây ta xin dâng hiến thân mình cho bóng tối

“Ngươi thật phiền phức. Ta cho rằng đến lúc loại bỏ ngươi rồi,” hắn ta tuyên bố và đánh bật Quang Kiếm bằng một tấm khiên màu đen khác.

Những kẻ dám ngáng đừng chúng ta—

Kanzel giơ một tay ra, ánh sáng tụ lại từ trong đó. Gourry đồng thời cũng giương kiếm.

Gah! Không kịp mất!

Nhưng ngay lúc đó… một cột lửa xanh nuốt chửng gã ma tộc!

“Gwaaaaagh!” Kanzel gào lên.

Vừa rồi là… Vừa rồi là Ra Tilt, ma pháp tinh thần mạnh nhất từng tồn tại!

Kanzel quay người lại sau đòn tấn công bất ngờ đó và thấy một bóng người nhỏ—Tiểu thư Amelia!

Tôi tận dụng cơ hội đó để hoàn tất xướng chú. Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là cất lên ngôn từ sức mạnh! Tôi quan sát trong khi Gourry vung cao Quang Kiếm, và…

“Dragon Slave!” Tôi phát động ma pháp của mình.

“Ta đã nói rồi, vô ích thôi!” Kanzel gầm lên.

Vậy nhưng, trước đôi mắt của tất cả chúng tôi… thanh kiếm sáng lên, lưỡi gươm rực sáng của nó đã chuyển thành một màu đỏ máu.

“Cái gì—?!”

Khi gã ma tộc kịp kêu lên thì lưỡi kiếm đã xẻ dọc hắn. Hắn còn không thể kêu ra một tiếng hấp hối khi Gourry chém đôi hắn và Amelia xử lí phần còn lại bằng một đòn Ra Tilt khác. Cơ thể Kanzel biến thành tro bụi và theo gió bay đi trước cả khi kịp chạm đất.

Cuối cùng… mọi chuyện cũng kết thúc. Tôi hẳn đã cảm thấy nhẹ nhõm đến mức tôi mất ý thức ngay sau đó.

.

“Mà này, Lina, lúc đó em đã làm gì vậy?” Gourry hỏi.

Tôi hiện đang nằm trên giường và chẳng có gì để làm một ngày sau trận chiến với Kanzel. Có vẻ như tôi đã được mang tới chỗ các ma pháp trị liệu sự ở Saillune để được điều trị… thêm một lần nữa. Tôi dường như chẳng thể nào nhớ nổi.

Tình cờ thay, người giám sát điều trị tôi lần này là ông bác Grey. Dường như ông ấy cũng có làm việc ở đây. Ông ấy nói rằng Sylphiel thi thoảng vẫn trăn trở trong lúc ngủ. Có lẻ cổ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng bỏ những chuyện đó qua một bên…

Những vết thương của tôi đã lạnh lại và tôi về cơ bản đã quay về với trạng thái sung sức nhất. Tôi chỉ đang nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho chắc ăn thôi.

“Lúc đó?” tôi hỏi lại.

“Ừm. Quang Kiếm bất ngờ chuyển sang màu đỏ và anh có thể chém xuyên qua tên đó một cách dễ dàng. Chuyện đó là sao vậy?”

“Ồ, tui chỉ phát động Dragon Slave lên Quang Kiếm thôi. Thanh kiếm truyền dẫn và tăng cường sức mạnh ma pháp, do đó nó có thể dễ dàng chém xuyên phòng thủ của Kanzel.”

“À, hiểu rồi.” Cậu ta vỗ hai tay lại vào nhau… rồi khựng lại. “Này, khoan đã?”

“Sao?”

“Không phải làm vậy có thể làm Quang Kiếm nổ tung à?”

Hử, vậy cậu ta nhận ra à.

“Ồ, chà, ông biết đó! Heeheehee…”

“Đây không phải chuyện em có thể cười cho qua được đâu! Có khả năng xảy ra điều đó phải không?!”

“Chà, chính ông là người nói ‘vậy cùng thử thôi’ trước cả khi tui kịp giải thích còn gì! Ma thanh kiếm đó còn chịu được cả Giga Slave! Không có nhiều khả năng Dragon Slave làm gì được nó đâu.”

“Khả năng khoảng bao nhiêu?”

“Tầm năm mươi-năm mươi?”

“Hả?!”

“Đùa thôi! Chắc chắn chưa đến 10 phần trăm đâu.”

Đó không phải biện hộ hay nói dối trắng trợn; vừa rồi hoàn toàn là ước tính của tôi. Kể cả với một vũ khí huyền thoại, Quang Kiếm dường như vẫn vượt xa năng lực của bất kì ai… Dường như tôi vẫn còn phải nghiên cứu nhiều về thứ đó.

“Vậy… mục đích của Kanzel đối với cậu là gì vậy?” Tiểu thư Amelia cất tiếng. Tôi hoàn toàn không biết cổ đang làm gì ở đây.

“Ồ, ừm… dường như hắn ta đang làm theo lệnh ai đó,” tôi nghiên đầu nói.

Ít nhất thì tôi có thể biết được rõ ràng rằng “ai đó” ở đây không phải Ma Vương phương Bắc hay Xích Nhãn Shabranigdu.

Mấy người hỏi làm sao tôi biết à? Đơn giản thôi. Kanzel chỉ nói “Shabranigdu” thay vì “Shabranigdu đại nhân.” Và hắn chắc chắn cũng không phải dạng thô lỗ hay bất tuân… Nghĩa là tại thế giới của lũ ma tộc hẳn đang có gì đó phức tạp xảy ra.

“Mà này, tiểu thư Amelia… cho phép tôi được gửi lời cảm kích vì đã tới cứu tôi, nhưng cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Không phải quá rõ ràng rồi sao?” cô ấy phẩy tay và nói. “Tớ đã thuyết phục cha mình cho phép tớ rời khỏi lâu đài, sau đó thì tớ hỏi mọi người xung quanh trước khi bắt kịp nhóm các cậu! Khi đến nơi thì tớ thấy Kanzel đang ép góc cậu nên tớ nhanh chóng phát động ma pháp và—”

“Không, phần đó thì tôi hiểu,” tôi ngắt lời cô ấy. “Tôi đang hỏi là vì sao cậu lại đuổi theo chúng tôi, và vì sao cậu vẫn còn ở đây.”

“Tớ nói rồi mà!” Cô ấy nháy mắt với tôi rồi nói, “Có gì đó đang ở phía chân trời, nhớ chứ? Và cậu dường như có liên kết với thứ đó. Tớ muốn tìm hiểu xem thứ đó là gì, và nếu đó là một thứ tà ác, tớ sẽ nghiền nát nó với nhát búa công lí!”

Amelia giờ đang chìm trong thế giới của riêng mình. Tôi không thấy phiền cho lắm, nhưng tôi nghĩ với những bệnh nhân kia thì khác.

Hơn nữa, bắt đầu một chuyến hành trình chỉ với một lí do mơ hồ như vậy có ổn không? Dù tôi cũng phải thừa nhận rằng mình đi du ngoạn cũng bởi vì bà chị dưới quê kêu tôi nên ra ngoài ngắm nhìn thế giới…

“Mà, từ giờ tớ sẽ đi cùng với hai người các cậu. Rất hân hạnh nhé!” cô ấy nói như thể đó không phải chuyện nhiều nhặt gì.

“Nhưng không phải cậu nên hỏi ngài Phil—”

“Tớ hỏi rồi. Tớ vừa nói là mình đã thuyết phục ông ấy cho tớ rời khỏi lâu đài.”

Geh. Làm thể nào mà cậu có thể thuyết phục nổi ổng thế?

“Cậu nói nghe có vẻ dễ dàng thôi, tiểu thư Amelia, nhưng chúng tôi có một cuộc chiến khó khăn ở phía trước… Có thể sẽ rất nguy hiểm nữa.”

“Tớ biết! Nhưng tớ không muốn mãi phải làm một cô công chúa bao bọc trong tòa lâu đài của mình. Tớ muốn hiên dâng thân mình cho công lí! Muốn sống một cuộc sống thật nhộn nhịp! Ngọn lửa của chúng ta phải đực rực cháy! Ồ… Và vì giờ chúng ta đã là bạn rồi nên hai cậu chỉ cần gọi tớ là ‘Amelia’ thôi, không cần phải thêm ‘tiểu thư’ vào đâu.”

“Anh không nghĩ chúng ta có thể thay đổi được quyết tâm của cô ấy đâu,” Gourry nói với hơi chút giật mình.

Agh… đau đầu quá.

“Được rồi, chuyện đã quyết rồi nhé, cô Lina—ý tớ là, Lina—chúng ta sẽ đi tới đâu tiếp theo đây?”

Tôi không chắc rằng mình đã “quyết” được gì, nhưng… sao cũng được.

Tôi đã nghĩ đến việc về nhà trước khi bị dính vào mớ xung đột này, nhưng dường như tôi vẫn sẽ chưa có cơ hội cho việc đó đâu. Tôi không biết vì sao bọn chúng lại nhắm tới tôi, nhưng nếu có đám ma tộc đang muốn đảo lộn cuộc sống của tôi thì tôi sẽ phải tìm hiểu thật nhiều về chúng.

Do đó, điểm đến của chúng tôi sẽ là vùng đất của truyền thuyết hắc ám…

“Tới vương quốc Dils,” tôi nói theo một cách hiển nhiên.

Bình luận (0)Facebook