Slayers
Hajime KanzakaRui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

2: Trận chiến nổ ra tại Vezendi

Độ dài 8,976 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-23 16:15:25

Đúng vậy… Đứng ngay trước cửa không ai khác chính là Seigram, một ác ma mà chúng tôi đã từng đụng độ. Khi đó chúng tôi đã xoay sở đánh bại được hắn, nhưng trước khi kịp tung đòn kết liễu thì hắn đã chuồn đi mất. Chỉ việc Zuma xuất hiện lại đã đủ nản rồi, và nếu tên này cũng quay lại…

“Lâu rồi không gặp,” Seigram cất tiếng và tiến lại gần với những bước đi nhịp nhàng. “Trông các ngươi vẫn còn khỏe mạnh… thật không may.”

Hắn mạnh tới mức lần đó có thể đỡ được một đòn từ Quang Kiếm của Gourry, dù dám chắc việc đó đã khiến hắn bị thương nặng. Thực ra tôi đã cho rằng hắn sẽ phải cần nhiều thời gian hơn để khôi phục sức mạnh… Xem ra hắn sống dai hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên, bởi chúng tôi cũng đã mạnh hơn kể từ lần đó, vậy nên nếu Seigram vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thì xử lý hắn sẽ dễ như ăn bánh… Được rồi, có lẽ không hẳn là như ăn bánh, nhưng thế trận vẫn nghiêng về phía chúng tôi nhiều hơn.

“Ta đến để đáp trả món nợ đây,” hắn ta khẽ nói.

“Và tiện thể mang vài người bạn theo cùng hả?” tôi chế giễu.

“Các ngươi có thể coi chúng ta là trợ lý của gã,” giọng nói cất lên từ phía trên cầu thang. Chủ nhân của hắn là tên ma tộc sành điệu, Duguld. Vừa đưa tay phải mân cái mũ của mình, hắn nói tiếp, “Gã ta muốn tiêu diệt ngươi và tên tóc vàng kia, trong khi Guduza và ta loại bỏ đám đồ thừa.”

“Ồ?” Chân mày của Zel khẽ giật. “Ngươi sẽ phải trả giá cho những lời xúc phạm đó, tên ma tộc hạng đáy.”

“Bình tĩnh đi, tên chimera đốn mạt.”

Uh-oh! Chạm đúng chỗ ngứa chưa kìa!

“Gì cơ?” Zel gầm gừ, sát khí tỏa ra dày đặc. “Nói lại đi.”

“Ta đã nói là bình tĩnh lại đi, nhóc con.”

Trời, giờ tia lửa văng tứ tung luôn rồi…

“Xem ra ta sẽ là đối thủ của ngươi!” Amelia dõng dạc tuyên bố và chỉ tay vào tên ác ma còn lại ở phía cuối phòng, Guduza.

“Xong xuôi rồi chứ?” Seigram cất tiếng rồi chầm chậm dang tay ra. “Vậy bắt đầu thôi.”

Ánh sáng ma pháp tụ lại trong lòng bàn tay của hắn, báo hiệu sự bắt đầu cho trận chiến sinh tử bên trong không gian kết giới của ma tộc!

Cùng với một tiếng rít, Duguld nhảy về phía trước. Hắn đang lao thẳng tới Zel ở dưới cầu thang.

Zel rút thanh đại kiếm ra và khẽ xướng chú. Kiếm của ảnh là hàng tốt, nhưng cũng chỉ là một thanh kiếm thông thường. Đối diện với ma tộc—những sinh thể tinh thần—thứ đó còn không dọa nổi chúng chứ chưa nói tới việc gây thương tích. Zel hẳn cũng phải biết điều đó, vậy nhưng…

“Lên thôi!”

Chiếc áo choàng sau lưng bay phấp phới khi hắn hạ xuống, Duguld phóng tay phải của mình ra. Khoảng chục viên đạn phóng tối li ti từ đầu ngón tay hắn bay về phía Zel.

Zel nhanh chóng bật lùi về đằng sau. Pop-pop-pop! Những viên đạn bóng tôi dễ dàng đục lỗ trên mặt sàn quanh chân Zel như dao nóng cắt qua bơ. Nhưng ngay tại khoảnh khắc những viên đạn tiếp xúc với mặt sàn, Zel hoàn tất câu chú và kích hoạt ngôn từ sức mạnh.

“Astral Vine!” anh ấy xướng lên, phần lưỡi của thanh đại kiếm sáng lên một màu đỏ mờ nhạt.

Đó là…?!

“Cái gì?!” Duguld kêu lên và vội vàng thay đổi quỹ đạo di chuyển giữa không trung.

Zel đạp chân xuống mặt sàn, bật lên để đón đầu tên ác ma rồi tung một nhát chém dọc lên từ thanh đại kiếm của mình!

Thunk! Cả hai tiếp đất cùng lúc.

“Không tệ chút nào. Ít nhất thì cũng là hơn so với những gì ta tiên lượng,” Duguld khẽ nói.

Tất cả những gì mà nhát chém đó làm được là để lại một vết cắt dài trên tấm áo choàng của hắn, dù tôi khá chắc rằng trang phục của ác ma cũng là một phần cơ thể chúng. Và khi tên ác ma vô diện phất tấm áo choàng của mình, vết cắt đó quả thực đã liền lại.

“Ta rút lại hai từ ‘đồ thừa.’ Hiểu rồi… Yểm ma pháp vào một thanh kiếm bình thường sao? Ta chưa từng thấy trò đó bao giờ,” hắn nói tiếp.

Ừm, tôi không biết Zel đã học được trò đó ở đâu và từ khi nào, nhưng Duguld nói đúng. Ma pháp mà anh ấy thi triển đã yểm ma lực vào trong thanh kiếm của mình, biến nó thành vật trung gian để gây ra đòn tấn công ma pháp trực diện lên đối thủ. Tôi không biết nó mạnh tới nhường nào, nhưng bằng chứng vừa rồi đã là đủ để thuyết phục rồi.

“Giờ… xem ra ta phải nghiêm túc với ngươi rồi,” Duguld lên tiếng và hàng chục những viên đạn bóng tối khác xuất hiện quanh hắn.

.

“Lên nào!” Amelia hống lên, lao thẳng về phía Guduza trong khi khẽ xướng chú.

Đâm đầu vào không chút phòng bị? Cậu điên rồi à?!

Ả ma tộc bật cười, “Lao thẳng tới ta sao?” Mái tóc ả cuộn lại xung quanh trong khi bà ta di chuyển đón đầu Amelia.

Amelia hoàn tất câu chú của mình, ngay lúc đó, bóng của Guduza trên mặt sàn vươn về phía cô ấy. Amelia cố gắng né, nhưng đã hơi muộn một chút. Cái bóng với được vào chân cô ấy…

Thunk.

“?!”

Với một tiếng kêu không nên lời, Amelia cố gắng giãy dụa để rồi nhận ra mình đã bị khóa cứng lại một chỗ. Đó là do cái bóng của Guduza gây ra. Hẳn là một phương pháp trói buộc từ thế giới tinh thần giống như Shadow Snap.

“Thảm hại… Ta sẽ xé xác ngươi ra.” Guduza ngay lập tức tiếp cận Amelia, mái tóc ả xù lên…

“Elemekia Lance!”

Amelia phát động ma pháp của mình! Elemekia Lance tấn công trực tiếp vào thể tinh thần của đối phương, nghĩa là chiêu đó có thể tác động lên cả ma tộc, nhưng…

“Ngu ngốc,” ả ác ma lầm bầm, bước sang một bên và né đòn đó.

Không ổn! Amelia sẽ không có đủ thời gian để xướng một ma pháp khác! Thế nhưng ngay khi mũi giáo ma pháp mà cô ấy vừa phóng đi bay ngang qua mục tiêu của mình…

“Phá!” Amelia kêu lên.

Hả?!

Chiêu Elemekia Lance nổ tung ngay cạnh Guduza!

“Cái gì?!” Bị ghim bởi những mảnh vỡ ma pháp, Guduza thét lên một tiếng bất ngờ và nhảy lùi về sau. Điều đó hẳn đã khiến bà ta mất tập trung, bởi cái bóng trên mặt sàn đã biến mất còn Amelia giờ có thể thoải mái di chuyển.

Những gì Amelia vừa làm là dùng Elemekia Lance—một ma pháp đơn giản thường được phóng đi theo một đường thẳng—và biến đổi sao cho nó phát nổ theo hiệu lệnh. Tinh chỉnh ma pháp lại một chút như thế là hoàn toàn có thể miễn là người thi triển hiểu rõ được câu chú của ma pháp đó.

Đương nhiên, cho nó nổ như vậy sẽ làm nó suy yếu đi so với thông thường… Đòn đó chắc không khác gì đụng phải nước hơi chút nóng đối với Guduza. Bà ta chỉ lùi về sau do bất ngờ mà thôi.

“Hừm… ngươi hơi tự đắc so với một con nhãi nhân loại đấy!” Guduza rít lên, hiện rõ sự căm ghét trong lời của bà ta.

Nhưng Amelia đang bắt đầu xướng ma pháp tiếp theo rồi. Guduza uyển chuyển thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và thử lại lần nữa.

.

Cuối cùng, Gourry và tôi cũng đang bị đặt trong trận chiến của riêng mình. Cuộc chiến bắt đầu cùng thời điểm với lúc Duguld nhảy xuống khỏi cầu thang và Amelia lao qua căn phòng…

“Eek!” tôi kêu lên.

Hai luồng sáng ma pháp hiện lên trong tay Seigram bay về phía chúng tôi. Tôi xướng một ma pháp và nhảy sang một bên để né, còn Gourry… Cậu ta lao thẳng về phía hắn!

“Ánh sáng, mau tới đây!” cậu ta gầm lên ngay trước khi tiếp cận được hắn.

Một lưỡi kiếm sáng chói hiện ra từ cái chuôi trong tay cậu ấy—đây chính là Quang Kiếm hàng ma huyền thoại, thứ biến đổi ý chí của người sử dụng dưới dạng lưỡi kiếm.

“Hahh!” Hống lên một tiếng, Gourry tung nhát chém vào ánh sáng ma pháp đang lao tới! Zing! Vrrring! Với những thanh âm đinh tai nhức óc, chúng bị giải trừ hoàn toàn. Trong khi đó, Gourry tiếp tục lao vào tên ác ma đã phóng chúng đi.

Cùng lúc đó thì tôi cũng đã hoàn tất đòn Elemekia Lance của mình… Nhưng vẫn còn quá sớm để dùng tới nó. Tôi nhớ rằng Seigram sở hữu năng lực thao túng bóng tối để dịch chuyển không gian. Nếu tôi phát động ma pháp ngay bây giờ, hắn sẽ có thể dễ dàng né được cả nó và đòn tấn công của Gourry. Tôi cần đợi Gourry tấn công trước, rồi phát động ma pháp ngay khi Seigram xuất hiện trở lại.

Vậy nên tôi đứng quan sát trong khi Gourry vung kiếm, và Seigram… nhảy lên?! Trái với tính toán của tôi, Seigram chỉ bật lên trên không trung để tránh đòn tấn công của Gourry. Gần như ngay lập tức, hắn tạo ra thêm hai quả cầu ma pháp khác trong tay… và ném xuống Gourry ở phía dưới!

“Wugh?!” Gourry vội chém hạ hai quả cầu ấy xuống. Ngay khi ấy, Seigram đáp xuống ngay bên cạnh cậu ấy. Trước cả khi cậu ấy kịp đưa kiếm về thủ thế… “Gah!”

Seigram tung một cước thẳng vào bụng cậu ta.

Oái, hắn ta nhanh quá!

Gourry bị thổi bay về đằng sau. Tôi tận dụng cơ hội để phóng Elemekia Lance vào Seigram. Nhưng tên ác ma mặt nạ trắng dường như còn chẳng thèm để tâm mà bắn hạ nó bằng thêm một quả cầu ma pháp khác trong tay trái của mình.

“Ugh… ghk…” Gourry rên rỉ, cố gượng người dậy ở phía bên kia căn phòng. Dường như cậu ấy đã bật lùi về sau ngay khi bị dính cú sút đó để giảm thiểu sát thương.

“Các ngươi có chiến đấu nghiêm túc không vậy?” Seigram lên tiếng hỏi, tông giọng không chút biến sắc. “Nếu đúng là như thế… các ngươi đã trở nên yếu hơn rồi.”

Tệ rồi đây. Không những Seigram đã hoàn toàn hồi phục, hắn còn mạnh hơn so với lần đụng độ trước đó…

.

“Tới đi nào nhóc con!” Duguld gầm lên đầy mỉa mai.

“Thích thì chiều!” Zelgadis cũng hống lên và lao về phía hắn.

“Một!” Duguld nhảy lùi về đằng sau và kêu lên.

Theo mệnh lệnh, những quả cầu bóng tối bao quanh cơ thể hắn phóng về phía Zel, và anh ấy dễ dàng gạt phăng chúng đi bằng thanh đại kiếm yểm ma lực của mình.

“Oho?! Vậy thì… hai!”

Thêm một chùm đạn nữa, lần này với quỹ đạo và tốc độ khác nhau, nhắm tới Zelgadis, nhưng anh ấy vẫn có thể đánh bay chúng đi được.

“Và… ba!”

Đợt đạn thứ ba cũng chịu chung số phận. Duguld giờ đã bị dồn sát vào tường. Hắn không còn có thể chạy đi đâu được nữa. Và trước khi hắn kịp làm gì thêm, Zel hoàn tất ma pháp của mình.

“Goz Vu Row!”

Một bóng đen xuất hiện trên mặt sàn và vươn về phía gã ma tộc. Nếu đòn tấn công trúng đích, nó sẽ đánh thẳng vào thể tinh thần của hắn, nhưng…

“Không tệ!” hắn lên tiếng, phóng chỗ đạn còn lại vào chiêu Goz Vu Row.

Ker-crack! Luồng plasma đen tỏa ra và cả hai ma pháp đều tan biến—nhưng Zelgadis vẫn tiếp tục lao tới! Giờ Duguld không còn gì để bảo vệ bản thân nữa. Zel giương thanh đại kiếm của mình lên cao, và…

Vrrrz! Với một âm thanh như tiếng đập cánh côn trùng, cơ thể của Duguld chìm vào trong bức tường phía sau!

“Cái gì?!” Zel kêu lên trong kinh ngạc.

Zunk! Thứ lẽ ra phải là một đòn tất sát chỉ đâm sầm vào tường một cách vô ích.

“Thật suýt soát làm sao… Ngươi suýt chút nữa là giết được ta rồi đấy,” một giọng nói lừ đừ cất lên ngay phía sau Zel.

Anh ấy nhanh chóng rút thanh kiếm ra khỏi đó và quay lại và thấy Duguld trồi lên từ sàn nhà. Tôi không biết đó có phải một khả năng đặc biệt tới từ không gian trong kết giới ma tộc hay một năng lực đặc biệt của Duguld, nhưng dù gì đi nữa thì hắn xem ra khác là khó nhằn đây.

“Khá ấn tượng khi ngươi vừa có thể dùng cả thanh kiếm yểm ma lực đó lẫn ma pháp trong cùng thời điểm,” hắn nói và khẽ ngả mũ với chút chuyển động nhỏ nhất. Một chùm đạn bóng tối lại xuất hiện bao quanh lấy hắn. “Thực ra… có lẽ ta cần thực sự nghiêm túc rồi.”

“Im đi!” Zelgadis hống lên và bứt tốc lao tới một lần nữa.

Xem ra lần này Duguld quyết định đứng yên và dội như mưa chỗ đạn bóng tối vào Zel. Tuy nhiên, Zel chỉ chậc lưỡi và tiếp tục liều lĩnh lao tới. Anh ấy đánh bay được hầu hết chỗ đạn ấy, nhưng…

“Geh!”

Anh ấy để hụt mất một viên, và nó ghim thẳng vào vai trái của anh ấy. Một viên đạn thứ hai bay sượt qua chân phải của ảnh.

“Tch!”

Nhưng anh ấy vẫn không ngừng lao tới. Anh ấy cố lê chân chạy tới và—Krrsh!—vung thanh đại kiếm xuyên qua Duguld.

“Gwaaah!” gã ác ma rú lên.

.

“Graaah!”

Guduza hống lên và thu hẹp khoảng cách với Amelia trong nháy mắt. Vwoosh! Mái tóc đen dài của bà ta vươn về phía cô ấy, thế nhưng Amelia vẫn lao về phía trước. Chỉ trong thoáng chốc, cô ấy đã ở ngay trước mặt ả ma tộc. Cô ấy giương tay trái về phía trước… nhưng tóc của Guduza đã cuốn chặt lấy nó!

Snap! Một tiếng rắc khô khốc vang lên. Nụ cười của Guduza trở nên lớn hơn. Nhưng thậm chí còn không có lấy một tiếng thét, Amelia vung nắm đấm còn lại thẳng vào bụng của ả.

“Elemekia Lance!” rồi cô ấy xướng chú và phát động ma pháp ngay lập tức.

“Gwuh?!” Ả ác ma kêu lên và bật lùi về sau, đồng thời thả Amelia ra. “Sao… Sao mày dám!” Guduza rít lên đầy đau đớn và căm phẫn.

Một đòn như vậy hiển nhiên không thể nào đủ để có thể kết liễu một ma tộc, dù xem ra chiêu đó cũng làm ả bị thương kha khá. Tuy nhiên, để đổi lại với điều đó là cánh tay gãy của Amelia.

“Ngươi điên rồi à, oắt con?! Hy sinh chính tay trái của mình như vậy…”

“Đó là cách chiến thắng duy nhất!” Amelia dõng dạc tuyên bố không chút suy suyển.

Dù vậy, rõ ràng cổ đang phải chịu đau đớn. Từng dòng mồ hôi trên mặt cô ấy đang thể hiện rõ điều đó.

“Hiểu rồi… Ta đã nhầm,” Guduza lầm bầm trong khi Amelia xướng chú tiếp. “Ta đã hy vọng đến việc hành hạ ngươi đến chết và tận hưởng sự sợ hãi và đau khổ của ngươi… nhưng xem ra ta không thể nào thoải mái với người được rồi…”

Vừa nói, Guduza vừa chạm tay xuống cái bóng của mình dưới sàn. Ục ục… Tay ả chìm xuống tận cổ tay.

Ngay khi ấy, cả người Amelia khẽ rùng mình. Tay của Guduza trồi lên từ cái bóng của Amelia từ phía sau và bám chặt lấy chân của cô ấy! Tuy nhiên, cô ấy vẫn tiếp tục xướng chú mà không dừng lại.

“Heh heh… Ta sẽ xé xác ngươi ra,” Guduza lầm bầm.

Tóc của bà ta trở nên dài hơn, cuồn cuộn như vô số những con rắn nhỏ. Chúng kéo xuống sàn, chui vào trong bóng của bà ta rồi chầm chậm nhô lên từ cái bóng của Amelia. Chúng cuốn lấy chân của cô ấy, trườn bò lên trên… rồi đột ngột dừng lại.

“Oắt con! Câu chú đó…” Guduza thở hắt, dường như đã nhận ra ma pháp mà Amelia đang xướng chú.

Ra Tilt, ma pháp tấn công mạnh nhất của hệ tinh linh ma pháp. Chiêu đó cùng lúc chỉ có thể tấn công được một mục tiêu, nhưng nó gây sát thương tinh thần mạnh tới mức có thể tiêu diệt một ma tộc cỡ Guduza chỉ trong một đòn. Né được nó sẽ không dễ dàng gì đâu.

Guduza do dự trong một khắc. Dường như bà ta đang tính toán xem liệu tóc của ả có thể giết Amelia trước khi cô ấy kịp hoàn thành xướng chú không. Cuối cùng thì ả dường như nhận ra rằng điều đó là không thể…

“Tch!”

Tay và tóc của bà ta bỏ khỏi Amelia và thu lại vào trong bóng. Khuôn mặt trắng của ả tối dần đi, chuyển về cùng màu với cơ thể. Có phải bà ta đang cố bỏ chạy không?

May là Amelia đã nhanh hơn!

“Ra Tilt!”

Theo sau đó—Vwoosh!—một cột lựa xanh nuốt chửng lấy ả ma tộc và phân ra cơ thể bà ta trước cả khi kịp cất lên một tiếng kêu.

.

“Xin lỗi,” Gourry vừa nói vừa đưa Quang Kiếm thủ thế với nụ cười gan góc. “Xem ra ngươi đã thay đổi phong cách chiến đấu so với lần chạm trán trước đó. Điều đó làm ta có hơi mất cảnh giác.”

Nè, Gourry! Đừng có nói với hắn ta mấy chuyện như thế!

Nếu chúng tôi đang ở giữa một vùng đất trống, tôi có thể tạo khoảng cách và nghiền nát Seigram bằng một đòn Dragon Slave. Nhưng với Gourry và những người khác đang ở gần đây, chưa kể đến việc chúng tôi đang ở trong một thành phố. Dù dễ thấy rằng đây là một không gian con hay gì đó tương tự, tôi vẫn không biết chính xác được sức chống chịu của nó tới đâu, vậy nên tôi không thể nào biết được rằng phát động Dragon Slave tại đây có ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài hay không. Điều đó làm giới hạn rất nhiều những lựa chọn mà tôi có.

Tôi quyết định rằng mình sẽ chỉ hỗ trợ từ phía bên ngoài với những ma pháp nhỏ, thật cẩn thận sao cho không tấn công nhầm phải Gourry. Vậy nên với không nhiều sự lựa chọn nào khác, tôi xướng thêm một chiêu Elemekia Lance nữa.

Trong khi đó, Gourry bứt tốc lao về phía trước. Cùng lúc, Seigram cũng bước đi uyển chuyển về phía cậu ấy…

Gourry nói đúng—Selgram đã thay đổi lối tấn công của mình. Trong lần đụng độ trước đó, hắn luôn đợi tới khi đối thủ tiếp cận mình rồi dịch chuyển ngay trước giây cuối và phản công từ một vị trí bất ngờ.

Có phải là…

Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu tôi. Nếu như Seigram vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thì sao? Phải chăng hắn không dùng năng lực dịch chuyển là bởi hắn không thể dùng được?

Trong khi tôi đang mải nghĩ, Gourry và Seigram áp sát vào nhau. Gourry hống một tiếng xung trận và tung một đường kiếm chéo… mà Seigram sẽ không thể nào né được!

Crackle! Quang Kiếm bị khựng lại, phóng ra những tia ma pháp hay ánh sáng hoặc gì đó (tôi cũng chẳng biết nữa). Seigram đã chặn lưỡi kiếm bằng một quả cầu khác vừa tạo ra trong tay phải hắn! Sau đó hắn nhanh chóng tung một cú đá nhắm tới bụng Gourry.

“Tch!” Gourry dùng chân để chặn đòn của gã ma tộc.

Seigram thu tay về và lùi lại một bước một cách mượt mà. Gourry tấn công bằng một nhát kiếm từ phía trên, và Seigram lao vào như thể đang chờ đợi điều đó vậy. Hắn phóng tay trái vào Gourry, trong đó là thêm một ánh sáng ma pháp nữa!

Gourry chém xuống cánh tay trái của tên ác ma. Nhưng, dường như hắn đã dự tính được nước đi này, Seigram rướn người lên và đấm vào lưỡi kiếm bằng quả cầu ma pháp trong tay phải. Rồi tay trái hắn lại phóng về phía Gourry và…

Bwoosh! Ánh sáng ma pháp trong tay trái của hắn tan biến khi bị đánh trúng bởi đòn Elemekia Lance của tôi.

Gourry và Seigram cùng bật lùi về sau.

Thực lòng thì tôi vốn định đánh thẳng vào Seigram… nhưng việc theo kịp chuyển động của hai người họ rất khó, thế nên tôi đã phóng trượt mục tiêu một chút. Mà như vậy vẫn tốt hơn là để đòn đó trúng Gourry, chắc vậy.

Tuy vậy, chuyển động của Seigram nhanh hơn hẳn so với lần trước chúng tôi đụng độ với hắn. Khó có thể tin rằng hắn đang khiến Gourry phải gặp khó khăn trong cận chiến. Nói thật thì tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa…

Dạo gần đây, tôi thực sự đã có thể phần nào theo kịp được những đòn tấn công của Gourry—hẳn là thành quả từ việc đi cùng với cậu ấy trong quãng thời gian dài như vậy—nhưng thế vẫn không có nghĩa là tôi có thể đoán được nước đi tiếp theo của cậu ấy. Chỉ một nước đi sai thôi thì cũng có thể khiến tôi vô tình thổi bay đầu cậu ấy.

Chậm mà chắc, Gourry và Seigram lại thu hẹp khoảng cách thêm một lần nữa.

.

Tiếng thét của Duguld vẫn vọng lại, dù đang dần mờ nhạt đi. Zel khẽ mỉm cười. Nhưng…

“Đùa thôi,” gã ma tộc bất ngờ nói một cách mỉa mai.

Zel mở to mắt trong sửng sốt trước khi một vụ nổ ma pháp bùng lên giữa cả hai. Không kịp phản ứng lại, Zelgadis bị thổi bay và—Crash!—va vào một cái bàn gần đó.

“Thật bất cẩn làm sao, nhóc con,” Duguld cất tiếng và khẽ ngả mũ về phía Zel. Thanh đại kiếm của Zel vẫn còn đang cắm trên bụng hắn. “Ngươi thậm chí còn không nhận ra sao? Những viên đạn của ta đã giải trừ ma pháp mà ngươi đã yểm lên nó. Một khối thép tầm thường không thể nào làm hại được ta đâu—ngay cả khi có như thế này.”

Nói tới đó, gã ma tộc thản nhiên rút thanh đại kiếm ra khỏi bụng mình, quẳng nó sang một bên rồi quay sang và bước lại chỗ mà Amelia và Guduza vẫn đang giao đấu.

“Hiểu… Hiểu rồi,” Zel khẽ giật người.

Duguld khựng lại giữa chừng. “Oho,” hắn hứng thú lầm bầm và liếc về đằng sau.

Zel vừa mới gượng dậy, và giờ anh ấy đang tới nhặt lại thanh kiếm của mình. Tuy nhiên, dường như anh ấy đang ở trong một tình trạng tồi tệ. Đôi chân của anh ấy đang run rẩy.

“Ngươi nói đúng… Ta đã bất cẩn,” anh ấy cất tiếng, nụ cười gan góc xuất hiện lại trên mặt khi ảnh thủ kiếm thêm một lần nữa.

“Ra vậy…” Duguld quay người lại. “Ta cũng đã bất cẩn, nhóc. Ta đã đánh giá thấp sức mạnh của ngươi. Nếu người chỉ là một nhân loại bình thường, đòn đó đã lấy mạng ngươi rồi. Ta đã… chưa tính tới… những đặc điểm cường hóa của ngươi. Lần này ta sẽ không còn kiềm chế nữa.”

Duguld bao bọc mình bằng đám ma đạn thêm một lần thứ ba.

.

Khi cột lửa xanh lắng xuống, Guduza đã biến mất không một dấu vết. Amelia khẽ thở phào. Nhưng ngay khi ấy…

Wham! Cô ấy lĩnh trực diện một luồng sóng ma lực!

“Gwuh?!”

Đòn đó quật cô ấy thẳng vào tường, và rồi cô ấy nằm sụp xuống sàn. Còn về đòn tấn công, nó đến từ… Guduza?! Khuôn mặt trắng bệch của ả ta lơ lửng ngang tầm mắt, phía dưới không có thân người.

“Hừm, hừm… Xem ra đòn đó khá là đau đớn đấy,” Guduza trầm ngâm trong lúc bóng tối tỏa ra từ khuôn mặt bà ta. Chỉ trong chốc lát, mái tóc và thân người của ả xuất hiện trở lại.

“Ngh… hng…” Amelia khẽ rên rỉ, hướng mắt về phía Guduza trong khi vẫn nằm dưới nền sàn.

“Ma pháp đó có thể đã giết được ta… nhưng ma tộc chúng ta có thể dễ dàng né những ma pháp nhỏ nhoi mà nhân loại các ngươi có thể dùng được. Ta chỉ để lại một cái vỏ rỗng làm mồi nhử, và ngươi đã mắc bẫy.” Guduza chầm chậm tiếp cận Amelia, mái tóc ả cuộn lên. “Giờ… có lẽ ta phải giết ngươi thôi.”

Đôi môi đỏ thẫm của Guduza cong lên thành một nụ cười.

.

Gourry và Seigram vẫn đang giao chiến.

Tôi đang quan sát Zelgadis và Amelia vì tình thế cho phép, nhưng khó có thể nói là mọi chuyện đang tiến triển thuận lời được. Zel vẫn đang chảy máu từ lỗ đạn trên, trong khi Amelia thì đang nằm sụp dưới sàn.

Mình nên làm gì đây? Hỗ trợ Amelia và Zel? Nhưng làm vậy có thực sự giúp được gì không? Vậy mình có nên phá kết giới? Không, làm vậy thì giúp được gì cơ chứ?

Tất cả những gì mà kết giới này làm chỉ là ngăn cách chúng tôi khỏi thế giới thực, Trong đây không hề có chướng khi, vậy nên lũ ma tộc cũng chẳng mạnh hơn được chút nào. Dường như chúng cũng không dùng nó để gây bất lợi lên chúng tôi. Vậy nên nếu tôi phá kết giới và quay về thế giới thực, tất cả những gì mà chúng tôi làm được chỉ là kéo thêm người vô tội vào cuộc xung đột của chúng tôi mà thôi.

Đợi đã…

Cuối cùng tôi cũng nhận ra một điều. Nếu xét đến những điều trên thì tại sao lũ ác ma ấy lại phải bỏ công dựng kết giới chứ? Tôi đã từng chiến đấu với một tên ác ma khác, kẻ mà vì lí do gì đó không muốn dây vào những người đi ngang qua. Vậy có phải lần này cũng như vậy không? Nếu vậy, phá hủy kết giới sẽ thực sự có lợi cho chúng tôi.

Tôi quyết định phóng đòn Elemekia Lance mà mình vừa xướng vào Guduza. Hy vọng có thể tấn công từ điểm mù của ả…

“Eh?!” Nhưng bà ta chỉ khẽ kêu lên một tiếng, né đòn tấn công và quay sang phía tôi.

Ồ phải rồi! Không có mắt thì lấy đâu ra điểm mù chứ!

Dù gì đi nữa, sau khi thu hút được sự chú ý của ả ma tộc, tôi bắt đầu xướng chú pháp cường hóa. Những tấm bùa trên cổ, đai lưng và hai cổ tay tôi phát ra ánh sáng mờ nhạt.

“Ma Huyết?!” Guduza sửng sốt kêu lên.

Tôi mua chúng từ Xellos cách đây không lâu, và chúng sở hữu năng lực cường hóa ma lực của pháp sư một cách đáng kinh ngạc. Việc xướng câu chú cường hóa kéo dài đáng kể thời gian thi triển ma pháp, nhưng việc đó cũng đem lại một uy lực tăng cường tương xứng.

“Cường hóa ư? Đừng hòng!” Guduza hống lên—và lao thẳng vào tôi! Liệu ma pháp của tôi có hoàn thành kịp không?!

“Đừng có động vào cô ta, Guduza!” Seigram là người ngăn ả lại. “Chúng ta đã thỏa thuận.”

“Nhưng… Seigram…”

Trong lúc Guduza còn đang do dự, tôi giải phóng ma pháp của mình!

“Flow Break!”

Một ngôi sao sáu cánh xuất hiện và tỏa ra ánh sáng bao trùm cả căn phòng! Và khi ánh sáng lắng xuống… chúng tôi thấy mình đang ở giữa một đám đông ồn ào.

Mấy người tự hiểu rồi đấy. Một đám đàn ông với vẻ thô lỗ ngồi vây quanh những chiếc bàn, một ông già say khướt và một người trung tuổi phục vụ đồ ăn… Tất cả bọn họ đều đang hướng mắt về phía chúng tôi. Dựa vào sắc mặt của họ, tôi có thể đoán ra rằng chúng tôi vừa mới xuất hiện một cách đột ngột—dĩ nhiên, bao gồm cả lũ ma tộc.

“Tch!” Seigram khó chịu tặc lưỡi.

Gourry không hề bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng ấy. Cậu ấy tung một nhát chém cao và suýt chút nữa hạ được hắn, nhưng Seigram dùng thêm một quả cầu ma pháp khác trên tay phải để chặn đòn tấn công. Tuy nhiên, Gourry không dừng lại ở đó. Cậu ấy lướt qua Seigram, xoay lưỡi kiếm quanh vị trí tiếp xúc với quả cầu ma pháp và dùng chuôi kiếm để đập vỡ tấm mặt nạ trắng của Seigram!

Krik! Tôi có thể nghe được âm thanh vỡ vụn của đá.

“Gahh!” Seigram bật lùi về sau và gào thét, dùng tay phải cố giữ lấy cái mặt nạ. “Guduza, Duguld! Rút lui!”

“Ah, đúng lúc mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị…”

“Nếu ngươi muốn.”

Ba tên ma tộc sau đó, quay đi và bỏ chạy ra ngoài cửa, để lại nhà trọ tấp nập người phía sau.

Dĩ nhiên, đám bọn tôi vẫn ở im đó. Nếu cố gắng đuổi theo, chúng nhất định sẽ chống cự—và chúng tôi cần phải giúp Amelia trước.

“Amelia!” tôi kêu lên và chạy lại chỗ cô ấy.

“Tớ… Tớ không sao,” cô ấy khẽ rên rỉ trong cơn đau đớn.

“Từ từ thôi,” tôi nói và nhẹ nhàng đỡ cô ấy dậy.

Tay trái của cô ấy đã bị gãy, và dù trên người cổ không còn vết thương có thể nhận thấy nào khác, luồng sóng ma pháp vừa rồi hắn đã thực sự khiến cô ấy phải chịu nhiều thương tổn.

“Tớ không sao… Tớ sẽ phát động ma pháp…” cô ấy thì thầm rồi bắt đầu xướng chú.

Đó là Resurrection, ma pháp hồi phục tối thượng. Thương tích của cô ấy hẳn phải rất nghiêm trọng…

“Cô ấy sao rồi?” Zelgadis tiến lại gần và hỏi. Trông anh ấy cũng khá kiệt quệ rồi.

“Cổ đang tự hồi phục rồi, mà ông ra đằng kia đi. Tôi sẽ điều trị cho vết thương của ông,” tôi nói, dùng tay còn lại để ra hiệu.

“Không sao,” ảnh lắc đầu đáp lại. “Tôi có thể tự điều trị được.”

“Hả? Ông biết ma pháp hồi phục à Zel?”

“Ừm, Recovery. Cách đây không lâu tôi đã học từ cô ấy,” ảnh nói, chỉ về phía Amelia rồi cũng bắt đầu xướng chú.

“Xin thứ lỗi…” Một người đàn ông dường như là chủ quán trọ rụt rè hỏi bọn tôi. “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mấy người vừa mới tự dưng xuất hiện không biết từ đâu ra… Và những người vừa mới chạy ra ngoài là ai?”

“Ồ chuyện đó, ừm… Ờm, chuyện phức tạp lắm…” Tôi chỉ biết ấp úng nói.

.

Tôi, Gourry và Amelia quay về dinh thự của Laddock Lanzard sau khi mặt trời đã lặn xuống. Zel thì ở lại quán trọ mờ ám đó.

“Cậu có chắc là mình không sao không, Amelia?”

“Chắc như đinh đóng cột!” cổ tạo dáng và dõng dạc nó. Xem ra cổ đã hồi phục cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. “Bà ta đã tấn công bất ngờ với những trò tiểu xảo đó, nhưng lần chạm trán tiếp theo sẽ là hồi kết của ả ác nhân đó!”

Chúng tôi nói chuyện với nhau trong khi bước qua cánh cổng tiến vào dinh thự. Và khi chúng tôi bước vào trong nhà…

“Chà chà. Quả là một khoảng thời gian khó khăn nhỉ? Hahaha.”

“Không hề. Toàn bộ điều đó chỉ là một phần của việc phục vụ chủ nhân của mình mà thôi.”

Chúng tôi có thể nghe được tiếng Xellos đang nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi trong một phòng khác. Tôi ngó vào trong thì thấy ông quản gia Raltark đang nhàn nhã nói chuyện đánh cờ với người “bạn” của bọn tôi.

Grr… Tôi cảm thấy một cơn giận dữ sục sôi trong người mình. Bọn này vừa mới phải chiến đấu bán sống bán chết xong, thế mà anh ta lại chỉ đang ngồi đó chơi cờ thôi sao?!

“Nè! Xellos!” tôi la lên.

“Ồ! Chào mừng trở lại,” anh ta chào đón bọn tôi bằng nụ cười thường lệ.

Rrrgh…

“Đừng có ‘chào mừng trở lại’ với đằng đây! Bọn này vừa mới thực sự gặp rắc rối đấy!”

“Ồ?” Anh ta nghiêng đầu, trông có vẻ chẳng chút quan tâm gì và di chuyển một quân cờ trên bàn.

Cái tên này…

“Tôi tin rằng đó là chiếu tướng.”

“Hừm… Đúng là như vậy. Anh quả thực vượt trên tầm của tôi, anh Xellos,” Raltark lầm bầm với sắc mặt nghiêm nghị.

“Thực sự không có gì đâu. Hahaha.”

Hahaha cái mông ấy!

“Này! Bọn này vừa mới phải đánh nhau bán sống bán chết xong trong khi anh ngồi đây cười cợt à?! Cái thể loại người—”

“Cô không có quyền để chỉ trích,” một giọng nói bất ngờ cất lên từ phía sau tôi.

“Gì vậy hả?!” Tôi quay người lại và thấy con trai của Laddock đang đứng ở ngoài hành lang phía sau tôi.

“Nói thật nhé, cha tôi thuê cô về làm vệ sĩ, và điều đầu tiên cô làm là đi lang thang khắp phố. Sau đó thì cô về đây nhiếc mắng bạn đồng hành của mình vì chính những rắc rối mà tự rước vào thân sao? Nói là vô tâm thôi thì vẫn chưa đủ!”

Urk!

Trong một thoáng, tôi không biết phải nói gì. Tôi hiểu rằng, từ quan điểm của Abel, chính chúng tôi mới là người sai… Nhưng không có chuyện Lina Inverse phải ngồi im chịu trận từ bất kỳ ai hết!

“Xellos không xứng đáng để được người ta thương hại!” Tôi thẳng thừng tuyên bố.

Từ đằng sau, Gourry và Amelia rướn người về phía trước. Xellos thì không phản ứng lại.

“Ngoài ra, tôi đã nói trước với cha anh là Zuma sẽ nhắm tới tôi trước ông ấy rồi! Khi tôi nói thì chính anh cũng đã đứng gần đó! Bộ anh không nghe hả?!”

Một biểu cảm phức tạp—kết hợp giữa sợ hãi và do dự—thoáng hiện lên trên mặt Abel rồi anh ta nói, “Cô nói rằng mình gặp rắc rối trong thành phố… Có phải là với tên sát thủ Zuma không?”

“…Không…” Trong một khắc tôi đã định nói dối, nhưng quyết định trả lời thành thực.

“À há, biết ngay mà,” Abel nói một cách tự đắc. Rồi anh ta làm một dáng vẻ ngạo mạn, vuốt tóc ngược về đằng sau. “Có thực sự là tồn tại một tên sát thủ dính dáng đến toàn bộ chuyện này không vậy?”

“Nói vậy ý là sao?”

“Trước hết, làm sao mà có thể biết được lời nhắn mà cha tôi nhận được có thực sự đến từ Zuma hay không? Với tôi thì trông có vẻ như vài tên lính đánh thuê túng quẫn có thể đã xem cha tôi là một con mồi dễ dàng nên đã giả mạo một bức thư từ Zuma yêu cầu ông ấy phải thuê chúng về.”

Grr!

“Đợi đã! Chuyện đó—”

“Khoan, Lina,” Amelia chặn ngang tôi và nhìn thẳng về phía Abel. “Có phải anh đang yêu cầu chúng tôi rời đi không?”

Mắt Abel dán chặt lấy Amelia cùng với tôi và khịt mũi, “Tôi là một người với tâm hồn nhạy cảm. Chỉ nghĩ đến việc phải ở chung nhà với lũ đánh thuê bẩn thỉu làm tôi thấy phát ớn.”

Nói gì hả? Grrrrr… Đó chính là lý do mà mình ghét mấy thằng nhóc nhà giàu!

“Vậy nên nếu có thể thì tôi sẽ đuổi các người đi luôn, nhưng—”

“Đủ rồi!” Laddock gầm lên như sấm và nhanh chóng tiếp cận từ phía cuối hành lang.

“Cha?!” Abel kêu lên trong bất ngờ. “Nhưng vừa rồi cha không nghe con nói gì sao?! Toàn bộ chuyện này có thể chỉ là một trò lừa!”

“Vậy nếu không thì sao?”

“Nhưng…!”

“Im đi, Abel!”

Abel tặc lưỡi và im lặng. Tốt lắm! Cho anh ta biết mặt đi! Nhưng trong lúc tôi còn đang cổ vũ Laddock trong lòng, ông ta hướng ánh nhìn sắc bén về phía tôi.

“Cô cũng nên ngừng mớ vô nghĩa này lại đi. Ta không thể để mấy người tự tiện đi ra ngoài được. Ít nhất phải hỏi sự cho phép của ta trước!”

“Cái gì…? Chúng tôi đã để lại lời nhắn với ông quản gia là chúng tôi sẽ đi ra ngoài rồi cơ mà!”

“Ta biết! Nhưng ta vẫn chưa cho phép!”

Cái gã này…

“Hả, nhưng nãy tôi vừa mới giải thích xong, Zuma—”

“Sẽ tấn công cô trước phải không? Ta biết cả điều đó! Điều ta đang nói ở đây là dù sự thật có là gì đi nữa, dù có chỉ là mức bề mặt, ta đang trả tiền để các người bảo vệ ta! Các người không thể cứ thích đi lúc nào thì đi được!” ông ta tiếp tục giận dữ chửi rủa om sòm.

Grrrrrrrr!

“Sao cũng được! Lần này ta sẽ bỏ qua! Bữa tối đã sẵn sàng rồi, ta sẽ cho người dẫn đường! Đi thôi, Abel!” ông ta quát tháo.

Tôi thậm chí còn chưa kịp phản bác lại thì ông ta đã biến mất ở phía bên kia hành lang.

.

“Cái quái gì cơ chứ?! Bọn họ bị sao vậy hả?!” Tôi cắt miếng thịt cừu đầy phẫn nộ như thể nó là kẻ đã giết cha tôi vậy.

Một người hầu dẫn chúng tôi tới căn phòng ăn nhỏ này. Thật may thay, Laddock và Abel ăn ở phòng riêng. Xem ra cả hai phía cũng chẳng ưa gì nhau, mà vậy cũng tốt, bởi tôi không hề muốn phải dành giờ ăn quý giá của mình để nhìn vào khuôn mặt ngu ngốc của họ đâu. Đồ ăn được mời ra cũng khá ngon, nhưng không đủ ngon để át đi cơn giận của tôi.

Chúng tôi kể lại mọi chuyện cho Xellos rồi sau đó đến lượt tôi tuôn ra một tràng những lời phàn nàn. Trong phòng chỉ có mỗi bốn người chúng tôi—tôi, Gourry, Amelia và Xellos. Thế nên tôi tận dụng cơ hội đó để tiếp tục cằn nhằn.

“Tôi sẽ không nhắc cho ông ta rằng mình đang làm cho ông ta một ơn huệ khổng lồ đâu, nhưng tôi vẫn có thể nói ra! Làm sao mà ông ta có thể đối đãi với người đồng ý bảo vệ mình như vậy chứ?!”

“Có lẽ do ổng chỉ đang bị áp lực do mạng sống của mình đang bị nguy hiểm thôi?” Amelia rụt rè nói.

“Tớ biết!” tôi nói. “Và tớ cũng biết được rằng vụ tấn công của Seigram không liên quan gì tới lão già Laddock hay thằng ranh Abel!”

“Vậy thì có gì quan trọng chứ?” Gourry thờ ơ lên tiếng và ăn chút rau cải được chần vừa đủ lâu để giữ được màu xanh tươi. “Anh thừa nhận rằng cặp cha con đó trông không có vẻ là người tốt. Nhưng cứ phàn nàn mãi thì cũng có thay đổi được gì đâu?”

“Tôi cũng biết điều đó! Tôi chỉ đang giải tỏa áp lực thôi!” tôi nổi quạu và dùng dĩa chọc vào cuống của một ngọn rau cải.

“Thôi nào, Lina…”

“Đương nhiên, tôi hiểu cô đã phải trải qua những gì,” Xellos khẽ nói, đồng thời—vì lý do gì đó—cắt một miếng cà rốt hầm bằng dao và dĩa. “Tôi cho rằng trước đó cô đã nói rằng tại đây mối liên hệ duy nhất của Zuma và Seigram là với cô và anh Gourry. Chuyện đó không hề liên quan gì đến cô Amelia và anh Zelgadis, thế nhưng việc đồng hành cùng họ đang khiến cho mạng sống của họ gặp nguy hiểm. Khá chắc rằng cô đang cảm thấy thật tồi tệ, cô Lina, nhưng cô lại quá rụt rè để thừa nhận điều đó… Thế nên hiển nhiên cô sẽ cần tìm một cách khác để giải tỏa.”

Chà chà, xem ra ai đó bắt đầu vào vai nhà tâm lí ghế bành rồi kìa… Tôi lườm nguýt sang phía Xellos.

“Khoan đã… anh không thực sự nghĩ rằng tôi là một người tốt phải không?!”

“Không hề chút nào,” anh ta dõng dạc nói với một nụ cười tỏa nắng.

Được rồi, phản ứng có hơi nhẫn tâm so với mình dự liệu…

“Nhưng cô trông giống như dạng người sẽ đối xử với đồng đội của mình như vậy.”

Ugh… Sự thẳng thắn của anh ta làm tôi không biết phải phản ứng lại như thế nào. Nếu cảm thấy bị xúc phạm và bác bỏ những lời lẽ ấy thì có hơi kỳ…

Sau đó chỉ còn mỗi âm thanh lạch cạch dao nĩa trong một lúc lâu.

“Ồ phải rồi, Gourry,” tôi cuối cùng cũng lên tiếng khi chợt nhớ ra một ý nghĩ đã xuất hiện từ lâu nhưng lại bị bỏ xó.

“Hửm? Gì vậy?” cậu ta vừa hỏi vừa xì xụp ăn mì.

“Tôi muốn nhờ ông một việc… tối nay ông lại chỗ tôi được không?”

Ngay khi những lời đó vừa thoát ra khỏi miệng tôi…

“Ôi trời, Lina bạo quá!” Amelia kêu lên.

“Chà chà, xem ra cô gái của chúng ta đang trưởng thành lên rồi,” Xellos thêm vào.

“N-Này! Tôi không có ý đó đâu! Thôi đi Gourry! Đừng có ngượng nữa!”

“Ừm, ý anh… em biết mà…”

“Tôi không có ý đó! Tôi muốn ông giúp tôi luyện kiếm!”

“Ồ, chỉ vậy thôi à?” Amelia buông một lời đầy thất vọng.

“Tiếc thật,” Xellos chêm thêm.

“Dù vậy, như thế không giống em thường ngày chút nào, Lina. Tại sao em lại đột ngột muốn luyện kiếm như thế?”

“Nghe này, tôi không có ưa gì mấy chuyện ‘mồ hôi xương máu và nước mắt’ này đâu, nhưng…” tôi vừa nói vừa đưa tay gãi đầu. “Trước đó tôi đã gặp khó khăn trong việc theo kịp chuyển động của Zuma, và việc chỉ đứng ngoài nhìn ông chiến đấu khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Lao vào một cách mù quáng cũng là một quyết định ngu ngốc, nên…”

“Hừm… đúng vậy,” Xellos nói một cách lơ đãng và dùng dao cắt một miếng đùi gà. “Không gì có thể thay thế việc luyện tập tử tế. Quan trọng hơn, cô thực sự nên có thể tự mình hạ một đối thủ cỡ vậy.”

“Thế nên tôi quyết định rằng mình sẽ phải bỏ ra chút mồ hôi,” tôi đáp lại và bỏ một miếng khoai tây rán vào miệng.

.

Ngày hôm sau, Gourry và tôi xuống phố thêm một lần nữa. Dĩ nhiên, lần này chúng tôi có sự cho phép của Laddock. Ông ta không ưng việc đó cho lắm, thế nên chúng tôi phải để Xellos và Amelia lại trông nhà… nhưng mục tiêu chính của ngày hôm nay là kiếm một cái giáp vai để thay cho cái mà Zuma đã phá hủy.

Có phải chỉ mình tôi nghĩ vậy không hay thực sự là dạo gần đây tôi phải chi ra khá nhiều cho chúng vậy? Tôi chỉ đơn giản là muốn sửa lại bộ này thôi, nhưng mà đây là bộ tôi đã mua từ tận Saillune. Ở đây có lẽ sẽ chẳng ai biết cách sửa đâu, chưa kể đến phần nguyên liệu.

Vezendi là một thành phố khá lớn, nhưng nơi đây thực sự thiếu thốn các cửa hàng ma pháp. Tôi không biết có phải cả Công quốc đều như vậy hay chỉ vùng này mới thế. Mà, chúng tôi có hỏi một số người dân quanh đây là cuối cùng cũng đến được cửa hàng duy nhất trong cả thành phố.

“Xem nào… Ừm, bà không nghĩ cháu có thể sửa được thứ này ở đây đâu.”

Đây là cửa tiệm ma pháp chỉ có độc mỗi một phòng. Tôi hỏi người chủ quán già—một người dường như chẳng biết gì nhiều về ma pháp—xem bà ấy có thể sửa tấm giáp vai của tôi không, và câu trả lời gì giống như những gì tôi dự đoán. Bà ấy không phải một chuyên gia thuật pháp mà chỉ là một thương nhân thông thường.

Tuy nhiên, bà ấy vẫn xem xét kỹ tấm giáp vai tôi đưa rồi nói tiếp, “Thợ rèn vùng này không nhận xử lý loại nguyên liệu này đâu. Chà, trước đây đã từng có một lần… Một pháp sư giống cháu đã từng đến đây nhở sửa bộ giáp ngực. Bà gửi nó lại cho một người thợ rèn muốn thử một phen. Ông ấy lấp vào lỗ hổng của nó bằng chì hay sắt gì đó. Khi pháp sư ấy quay lại, người đó đã nổi một trận tam bành. ‘Tôi không thể mặc một thứ nặng như thế này được! Tôi sẽ không trả tiền đâu!’ Mọi chuyện đã rất lộn xộn.”

Ừ, phải tôi thì tôi cũng nổi quạu.

“Hẳn cháu sẽ muốn tìm một cái thay thế thay vì đem đi sửa. Bà sẽ không nói là làm vậy đỡ tốn tiền hơn đâu, nhưng để có thể sửa được thứ này thì bà sẽ phải gửi nó về Saillune… Ít nhất sẽ phải mất từ hai đến ba tháng mới xong. Cộng thêm chi phí vận chuyển nữa, chi phí sửa chữa hẳn sẽ cần một số tiền lớn.”

“Hừm… Cũng phải,” tôi khoanh tay lại và nói.

Trong lúc tôi còn đang bàn bạc với bà chủ quán thì Gourry ngó quanh các vật phẩm ma pháp đặt trên giá như một đứa trẻ bước vào tiệm đồ chơi.

“Nhân tiện, có phải cháu là người du hành không? Bà không nghĩ là mình đã từng thấy cháu ở quanh đây.”

“Ừm, đúng vậy.”

“Nếu vậy, mong rằng cháu không cảm thấy thiếu thiện cảm với những lời này, nhưng quay về Saillune và tự mình mang đi sửa sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc hơn đấy.”

“Cháu cũng muốn lắm, nhưng không thể đi được,” tôi nói với một nụ cười đắng ngắt. “Cháu hiện đang làm việc cho một người ở thành phố này tên là Laddock—”

“À! Hiểu rồi!” Bà ấy gật đầu với vẻ hiểu biết. “Vậy cháu là người mà Laddock đại nhân đang tìm kiếm… Lina phải không nhỉ?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Hiểu rồi, hiểu rồi. Hẳn anh ấy đối đãi cháu tốt lắm.”

“Ừm… đúng vậy,” tôi đáp lại một cách mơ hồ.

Lão già khó gần ấy có đối tốt với người khác bao giờ à? Tôi thầm nghĩ trong khi bà ấy vẫn tiếp tục nói.

“Cha của anh ấy là một thương nhân xuất sắc… nhưng nói riêng với cháu thôi nhé, ông ta không phải dạng người thân thiện gì đâu. Nhưng Laddock lại là một người tốt tính. Anh ấy không sở hữu tài năng trong buôn bán như cha mình, nhưng anh ấy thích đi lại thăm thú đó đây. Tận hưởng cuộc sống ấy mà. Dĩ nhiên, một số người gọi anh ấy là một tay chơi, nhưng bà cho rằng không có một trái tim thiện lương thì tiền bạc cũng chẳng nghĩa lý gì, đúng không?”

“Chà… Có lẽ vậy.”

Ặc! Bà ấy đang cố lôi kéo mình vào một màn tám nhảm!

“Ừm, xem nào, Laddock đại nhân nhờ cháu giúp ông ấy một số việc…” Tôi quyết định thuận theo bà ấy ở phần “đại nhân” và cố gắng đưa cuộc nói chuyện về với vấn đề chính. “Cháu không thể nói ra hết chi tiết được, nhưng hiện cháu đang là vệ sĩ của ông ấy. Cháu không có nhiều thời gian đâu, vậy nên cháu chỉ muốn mua một tấm giáp vai mới thôi!”

“Hiểu rồi. Nếu vậy…” Người phụ nữ lớn tuổi suy nghĩ trong một thoáng. “Giáp vai yểm ma pháp à? Bà có một số cái trong kho đấy. Một bộ được làm từ xương rồng raja…”

“Ồ?” tôi thốt lên kinh ngạc.

Xương của rồng raja vừa nhẹ lại còn bền, nhưng thời buổi ngày nay, rồng raja rất hiếm, vậy nên giáp được làm từ chúng dường như luôn hết hàng tại bất kỳ đâu. Những người sở hữu chúng sẽ không bao giờ chịu bán lại trừ khi cái giá đưa ra cao đến mức quá đáng. Không ngờ có thể tìm được một thứ như thế tại nơi đây…

“Nó đắt lắm phải không bà?”

“Không hề. Mười chủ nhân trước đó của nó đểu đã phải chịu một cái chết bi thảm, vậy nên bà sẽ bán rẻ cho.”

“…Xin kiếu.”

Sao bà có thể bán một thứ như vậy cơ chứ?

“Thật à? Chà, bà cũng có một bộ làm từ da được đính bùa pha lê, một bộ làm từ cánh wyvern…”

Hừm, không lựa chọn nào trong số đó thực sự thu hút được sự chú ý của tôi. Dù tình cảnh lúc này không cho phép tôi được kén chọn…

“Ồ, phải rồi!” Người phụ nữ lớn tuổi vỗ hai tay vào nhau. “Trước đây từng có một người du hành bán cho bà một bộ… Dù bà không biết nó được làm từ nguyên liệu gì. Cháu có muốn xem qua không?”

“Vâng,” tôi sẵn lòng đồng tình. Tôi muốn thử xem qua xem sao.

“Xem nào… hình như là…” Bà chủ quán lục lọi phía sau quầy một lúc lâu. “Đây này cháu.”

Bà ấy quay lại với một bộ giáp vai đen tuyền. Chúng được làm từ chúng thứ vật liệu với bộ giáp mai rùa lớn tôi từng có, nhưng kết cấu có hơi khác đi một chút. Chúng khá thô với phần rìa được bọc trong kim loại, mỗi cái có một viên pha lê đính ở giữa. Phần trang trí không có nhiều cho lắm, nhưng khi tôi cầm nó lên thì lại nhẹ đến bất ngờ—và quan trọng hơn, rất bền.

Tôi không biết chúng được làm từ gì, nhưng chắc hẳn vẫn tốt hơn nhiều so với cái giáp xương nguyền rủa hay bộ giáp da vô dụng kia.

“Có đắt không vậy bà?” Tôi do dự hỏi.

“Ồ, không.” bà ấy phủi tay đáp lại. “Bà không biết nó được làm từ gì, và bà cũng không phải chi nhiều tiền để có được nó. Vậy nên bà sẵn sàng bàn giá cả với cháu.”

Tuyệt! Linh cảm đang mách bảo tôi rằng đây là một món hàng siêu đỉnh. Dĩ nhiên, nếu tôi tỏ ra quá hào hứng thì bà ấy kiểu gì cũng sẽ vắt kiệt tôi!

“Hừm… Chà, đúng là chúng tốt hơn so với đồ da, nhưng việc phải mua một món đồ không rõ nguyên liệu làm nên…”

Bắt đầu mặc cả thôi nào!

.

“Trời, hôm nay đúng là trúng số!” Tôi đã đặt được tay lên bộ giáp vai mới với cái giá thấp hơn so với tính toán ban đầu và rời cửa hàng với tâm trí trên chín tầng mây. Tuy nhiên, Gourry lại bước đi một cách kiệt quệ bên cạnh tôi. “Sao thế? Nhìn ông mệt mỏi vậy.”

“Chà… Anh chỉ đang cảm thấy hối hận khi đi mua đồ với em thôi.”

“Hử. Có lẽ đối với ông thì việc nhìn ngắm các vật phẩm ma pháp cũng chẳng vui mấy nhỉ?”

“Thực ra… chuyện không phải là vậy,” cậu ta đáp lại, buông tiếng thở dài và nhìn lên bầu trời bị nhuộm đỏ bởi mặt trời đang lặn xuống.

À phải. Có lẽ do tôi mải mặc cả và tám chuyện nên cả hai đã ở lại đó khá lâu.

“Mà… Chúng ta làm gì bây giờ? Ghé qua chỗ Zel?”

“Nah, anh nghĩ là không cần đâu. Đêm qua không có gì xảy ra cả, và ông chủ cũng sẽ nổi đóa nếu chúng ta lại về muộn tiếp.”

“Cũng đúng… Nè, ăn tối xong ông luyện kiếm với tôi tiếp được không?”

“Được thôi. Và tiện nói luôn… Em có một cái thói quen trong vô thức mà anh cần phải nói cho em biết. Dù không phải lần nào cũng vậy, nhưng mỗi khi cố né một đòn tấn công từ phía trước, gần như lúc nào em cũng né về phía bên trái. Em nên sửa cái thói ấy đi.”

Hử?

“Thật à?”

“Ừm,” Gourry gật đầu đáp lại.

Chà, nếu mà tôi nhận ra thì đó đã không là một “thói quen trong vô thức” rồi. Tối nay tôi phải chú ý hơn mới được.

“Tuyệt! Cùng làm thôi nào!”

Lẽ ra tôi không nên hào hứng như vậy…

.

Tôi đang ở trong phòng mình đặt trên tầng hai tại căn dinh thự của Lanzard.

Tôi đặt cơ thể mệt mỏi của mình lên giường và sắp xếp lại những dòng suy nghĩ trong đầu.

Nhận xét của Gourry đã đúng. Tôi thực sự thường xuyên né về phía bên trái. Nhưng nếu suy nghĩ quá nhiều về việc đó thì tôi sẽ chẳng thể nào phản ứng kịp.

(Việc luyện tập này cơ bản chỉ là Gourry cầm cái gậy chọc đi chọc lại vào tôi. Tôi nghĩ tên đần đó cảm thấy thích thú với việc này, và để nói cho mà nghe, chuyện đó không hề hứng thú gì đâu.)

Tệ hơn nữa, cố gắng né về một phía mà tôi không quen làm tôi cảm thấy căng thẳng hơn so với bình thường. Kết quả là cả người tôi cảm thấy kiệt quệ sau buổi luyện tập ấy. Tôi đã tắm táp cho sạch sẽ mồ hôi và sẵn sàng cho giấc ngủ xinh đẹp của mình.

Trời, nhức cơ quá… Tôi suy nghĩ và bắt đầu thả trôi tâm trí đi.

Nhưng ngay khi ấy thì tôi cảm thấy một thứ gì đó. Trước đây tôi đã từng có cảm giác này rồi. Nó giống như một điềm báo vậy. Có thứ gì đó không đúng.

Tôi nhận ra nguồn gốc của cảm giác này.

“Ngươi đang ở ngoài đó đúng không?” tôi cất tiếng về phía cánh cửa sổ.

Sự im lặng kéo dài một thời gian, và rồi…

“Đúng vậy,” một giọng nói quen thuộc vang lên.

Kẻ đó là Zuma.

Bình luận (0)Facebook