Slayers
Hajime KanzakaRui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1: Ma tộc hành động, mục tiêu không rõ

Độ dài 9,777 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-02 20:15:25

Rất lâu về trước, đã từng nổ ra một cuộc đại chiến. Không một ai không bị vướng vào nó—thần tộc, ma tộc hay bất kì sinh vật sống nào.

Câu chuyện bắt đầu vào thời kì của những thần thoại, khi Thần và Ma Vương đấu tranh để quyết định sự tồn tại của thế giới chúng tôi. Thần ra đi để lại bốn phân thân của mình tại thế giới này; Ma Vương bị tách ra thành bảy phần và phong ấn, chỉ để lại năm thuộc hạ thân cận của mình sống sót. Thế bí tắc giữa hai bên tiếp diễn cho tới một ngàn năm trước, khi một trong bảy mảnh của Ma Vương hồi sinh và chiến đấu với một phân thân của Thần. Mọi người gọi đó là Giáng Ma Chiến.

Và giờ, theo những gì kim long trưởng lão Milgazia nói, cuộc chiến đó đang trên bờ vực nổ ra một lần nữa.

   

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, để lại những vũng nước trên mặt đất trước đó vẫn còn khô cằn. Những người dân cằn nhằn gì đó trong khi vội vã chạy về nhà.

Cánh cửa của một tiệm ăn nhỏ phía góc làng mở ra với một âm thanh nhẹ nhàng. “Phù… Đang yên đang lành.” Tôi rũ nước khỏi tấm áo choàng của mình và đi về phía chiếc bàn ở xa nhất.

Khi cô elf Mephy nói với chúng tôi rằng trời sắp mưa, cả đám đã di chuyển đến ngôi làng này và tìm một nơi để nói chuyện bí mật. Đúng như cô ấy nói, cơn mưa bắt đầu trút xuống một cách đột ngột đúng lúc chúng tôi vừa tới được ngôi làng.

Giờ này đã quá muộn để gọi đồ ăn trưa, nhưng vẫn còn quá sớm để ăn tối. Có lẽ do điều đó mà sáu người chúng tôi là những thực khách duy nhất của quán này. Dĩ nhiên, việc đó cũng giúp ích cho chúng tôi—Milgazia khi đang ở hình dạng con người và mặc bộ đồ trông như giáp da thì không nói, nhưng cô elf Mephy với bộ giáp trắng kỳ lạ kia chắc chắn sẽ trở nên nổi bật giữa đám đông. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi không thể bàn chuyện ma tộc đang cố khơi mào lại Giáng Ma Chiến khi có người khác ở xung quanh được.

Chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn ở góc quán. Một cô phục vụ bước tới, tôi, Gourry, Luke và Mileena cùng đặt vài bữa ăn nhẹ.

“Hai người còn lại thì sao?” cô phục vụ hỏi.

Sau khi quan sát thực đơn, Mephy và Milgazia nói…

“Rau cải xắt nhỏ.”

“Chỉ nước không thôi.”

“Hai người là thực khách tồi tệ nhất,” tôi nhắc nhở. Cô phục vụ trông cũng có vẻ cau có khi cô ấy lui về phía sau quầy.

“Không như nhân loại, tôi không chấp nhận việc sát hại những sinh vật khác vì đồ ăn,” Mephy thẳng thừng nói. Gân xanh nổi lên trên trán Luke. Nhưng trước khi anh ấy kịp nói gì…

“Con chỉ đơn thuần là kén ăn thôi. Cha của con cũng cảm thấy khó chịu về điều đó,” Milgazia giải thích.

“Bác Milgazia! Đừng nói cho họ biết!” cô ấy vội thì thầm phản bác.

Xem ra ngay cả elf cũng có những người dùng quy tắc làm bình phong cho thói ăn uống phiền phức của mình…

“Coi người chỉ gọi mỗi nước không nói gì kìa,” Luke xen vào.

“Long tộc không cần phải ăn uống nhiều nữa sau khi đạt đến một tuổi nhất định. Thay vào đó, chúng ta hấp thụ năng lượng ở xung quanh,” Milgazia trả lời.

“Long tộc? E-Ê, khoan đã!”

Ồ phải rồi… Chúng tôi vẫn chưa kể cho Luke và Mileena.

“Quên mất, mọi người không quen nhau. Bắt đầu giới thiệu thôi.” Tôi, Gourry, Luke và Mileena giới thiệu lẫn nhau trong khi đợi cô phục vụ mang đồ ăn tới.

“Ta là Milgazia, trưởng lão của long tộc ở Long Phong thuộc dãy núi Kataart. Chắc mọi người đều đã nhận ra rồi, hình dạng này chỉ là một lớp vỏ tạm thời tạo ra bằng ma pháp biến hình.”

“À ha…” Luke trầm ngâm rồi liếc sang phía Gourry. “Vậy đó là lý do anh gọi ổng là ông thằn lằn bự.”

“Cho phép ta được nhắc lại, đừng gọi ta là thằn lằn bự.”

“Á! Xin lỗi, xin lỗi!” Luke vội xin lỗi khi nhận ra rằng Milgazia đã tiến sát lại gần mình.

“Vậy…” Lời giới thiệu cuối cùng, thúc giục bởi Mileena (người phớt lờ mớ xích mích phía trên), đến từ cô nàng elf.

“Tôi là Memphys. Memphys Rhinesword.”

Bầu không khí im lặng kéo dài một hồi lâu.

“Và…?” tôi hối thúc cô ấy.

“Và gì?” cổ đáp lại mà chẳng thèm đánh mắt về phía tôi.

Grr…

“Và, ừm… Còn gì nữa không?”

“Không thấy tôi là một elf sao? Việc đó cũng cần phải giải thích nữa à?”

Grrrrr!

“D-Được, nhưng… Nghe này, Mephy, khi muốn kết giao với người khác, lẽ thường tình là phải cởi mở một chút về bản thân đúng không? Giới thiệu mấy thứ kiểu ‘Tôi thích mặc mấy bộ giáp kỳ quặc’ hay ‘Tôi là một con nhỏ kén ăn nên tôi chỉ ăn được rau cải thôi’ ấy?” tôi mỉm cười.

Giật! Giật! Màn khích tướng của tôi khiến gân xanh nổi lên trên trán cô ấy.

“Tôi là Memphys, không phải Mephy! Tôi không chấp nhận bất kỳ nhân loại nào gọi mình bằng biệt danh! Dù có lẽ tiết lộ chút thông tin sẽ giúp cho mối quan hệ trở nên hòa nhã hơn…”

“Nhỉ? Heeheehee…”

“Cô có biết rằng ngay cả vào đêm không trăng, elf có thể nhìn rõ trong bóng tối?”

“Dừng lại đi, Mephy.”

“Nhưng bác—” Memphys có vẻ không hài lòng.

Milgazia phớt lờ cô ấy và khẽ thở dài. “Ta đã quen biết gia đình con bé được khá lâu rồi. Tộc elf cũng đã nhận ra có gì đó bất thường và hiện đang điều tra, vậy nên ta đang mang con bé đi cùng.” Lời giải thích cho sự có mặt của cô ấy khiến cho sự lo sợ trong thâm tâm tôi trở nên lớn hơn.

“Nói cách khác… các elf cũng đồng ý rằng những sự việc diễn ra gần đây có thể dẫn tới một cuộc Giáng Ma Chiến khác?”

Sau một hồi im lặng, Milgazia gật đầu. Sau đó ông ấy bắt đầu mô tả lại những gì mình chứng kiến một ngàn năm trước.

   

Bầu không khí bất ổn bao trùm lấy cả thế giới. Một số vương quốc bắt đầu củng cố quân đội giống như đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch quân sự, những mâu thuẫn xảy ra thường xuyên ở quanh biên giới. Không cần nhiều sự kích động để những mâu thuẫn nhỏ lẻ trở thành một cuộc chiến tranh tổng lực—một cuộc chiến lôi kéo rất nhiều quốc gia vào đó.

Không một ai nhận ra trong một khoảng thời gian—ngay cả những elf, vào thời điểm đó vẫn còn chung sống với con người—nhưng giữa những cuộc đấu tranh và hỗn loạn, hoạt động của lũ ma tộc bắt đầu len lỏi vào… và chầm chậm, hoạt động của chúng lớn dần lên. Khi tất cả nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn. Các quốc gia đều đã kiệt quệ, những chiến binh mạnh mẽ đều đã chết dưới tay của những con người khác.

Nhờ vậy, bán ma tộc bắt đầu xuất hiện ồ ạt, đe dọa tới bất kì ai may mắn sống sót qua chiến tranh. Vô số sinh mạng đã mất đi. Vô số quốc gia đã sụp đổ. Long tộc, những người đã giữ thế trung lập trong mâu thuẫn giữa con người, cuối cùng nhận ra rằng có một thế lực nào đó đang dẫn dắt những sự kiện ấy. Họ nhận ra rằng sự tăng cường quân sự thậm chí cũng có thể là do những ác ma thâm nhập vào trung tâm đầu não của các quốc gia kích thích.

Do đó, long tộc, elf, người lùn và nhân loại… Tất cả mọi sinh vật sống hợp lực lại để thanh trừng lũ bán ma tộc tràn làn. Nhưng hóa ra sự xuất hiện của chúng đều chỉ là để đánh lạc hướng. Trong khi tất cả sự tập trung đang hướng tới lũ ác ma ngoài tự nhiên, năm thuộc hạ của Ma Vương đã tập hợp ở dãy núi Kataart, nơi mà khi đó vẫn còn là một phần thánh địa của Thủy Long Vương Ragradia. Những thuộc hạ của hắn phá hủy đền thờ và sát hại những linh mục của Thủy Long Vương trong khi tránh đụng độ trực tiếp với vị thần ấy, dần dần biến Kataart thành một chốn không người.

Thủy Long Vương là mục tiêu của chúng. Khi nhận ra được điều đó, đội quân long tộc đã tập hợp lại và hướng tới dãy núi Kataart để hỗ trợ Thủy Long Vương… Và sau đó, Ma Vương xuất hiện.

   

“Hả?” Tôi chợt cắt ngang câu chuyện của Milgazia. “Ma Vương xuất hiện? Hắn ta xuất hiện từ đâu mới được chứ?”

“Chúng ta không biết.”

Thôi nào… Tôi đã khá kinh ngạc trước câu trả lời thẳng thừng của ông ấy.

“Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Không ai chứng kiến sự xuất hiện của hắn còn sống để kể lại câu chuyện. Có phải hắn chỉ đang che giấu sự hiện diện của mình trước thời khắc đó, hay phong ấn bằng cách nào đó đã bị phá giải? Dù có là gì đi nữa, Xích Nhãn Shabranigdu đã đột ngột xuất hiện ở dãy núi Kataart, và với điều đó, bất kì cơ hội chiến thắng nào của chúng ta đều đã hoàn toàn biến mất. Thần Quan của Minh Vương Fibrizo đã bị tiêu diệt, nhưng những người của ta cũng đã bị giết bởi Thú Thần Quan Xellos, và đội quân tinh nhuệ bao gồm elf, người lùn và nhân loại đã bị chia rẽ, không thể nào song hành được nữa. Chúng ta đã trụ lại trong trận chiến, nhưng sự hồi sinh của Shabranigdu đã dập tắt hy vọng cuối cùng của chúng ta. Phần còn lại… giống như trong truyền thuyết nói. Ma Long Vương nằm xuống, sau đó là Tướng Quân của Minh Vương… và cuối cùng là Thủy Long Vương, người đã hy sinh trong khi phong ấn Shabranigdu lại vào trong băng giá. Còn cuộc chiến diễn ra chính xác như thế nào, không ai còn sống để có thể kể lại. Đó là một trận chiến giữa thần và ma.”

Trong một lúc lâu, không ai trong số chúng tôi cất một lời nào. Mọi người trừ tôi và Gourry thậm chí còn chưa động tới đồ ăn của mình trong khi im lặng lắng nghe.

“Ta nghe nói rằng Vương quốc Dils đang củng cố binh lực. Ngoài ra gần đây cũng có sự xuất hiện hàng loạt của bán ma tộc. Với việc Minh Vương Fibrizo bị tiêu diệt và sức mạnh của ma tộc bị suy yếu, chỉ có một lý do duy nhất khiến chúng phải hành động như vậy—để báo thù bằng cách khơi mào lại Giáng Ma Chiến. Chúng ta và các elf đều đồng ý với nhận định đó.”

“Vậy người lùn thì sao?” Mileena lên tiếng. Đó là một câu hỏi dĩ nhiên thôi. Milgazia vừa nói với chúng tôi rằng họ từng là đồng minh của chúng tôi trong Giáng Ma Chiến ban đầu.

Ông ấy nhăn mặt trả lời. “Ta vẫn chưa liên lạc với họ. Số lượng người lùn đã giảm đi nhiều kể từ Giáng Ma Chiến. Ta không muốn lôi kéo họ vào cuộc chiến này, và nếu phải thành thật, ta không nghĩ họ sẽ giúp được nhiều ngay cả khi có nhờ họ giúp đỡ. Ngoài ra, chỉ bởi long tộc chúng ta và elf cùng đồng tình không có nghĩa là chúng ta đúng. Hoàn toàn có thể ma tộc chỉ đang muốn chúng ta nghĩ vậy. Đó là lý do một số nhóm long tộc và elf, bao gồm chúng ta, đang đi điều tra. Chúng ta đang thăm dò sự hiện diện của một ác ma mạnh mẽ và chúng ta phát hiện ra được ở Dils.”

“Và đó là khi ông tình cờ gặp chúng tôi à?”

Milgazia khẽ gật đầu. Sau đó, như thể vừa chợt nhớ ra điều gì, ông ấy nói, “Nói mới nhớ. Hai năm trước, ta cũng đã cả nhận được một sự hiện diện tương tự…”

Memphys cũng gật đầu. “Phải, một ma tộc với cấp bậc rất cao. Chúng cháu cũng đã cảm nhận được nó. Việc đó đã khiến cho mọi người trở nên hỗn loạn, nhưng trước khi có thể hành động—chính xác hơn, chỉ trong chưa tới một ngày—sự hiện diện đó hoàn toàn biến mất. Không biết lí do là vì sao…” Cô ấy khẽ lắc đầu và đưa ly nước lên trước môi.

“Ề, Lina,” Gourry nhìn về phía tôi và nói khi cuộc nói chuyện đang tạm ngừng. Với cái tính của mình thì chắc hẳn cậu ta sẽ hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn và không có liên quan, nhưng… “Hai năm trước à? Em có nghĩ họ đang nói tới hồi chúng ta đánh bại tên Ma Vương Shabby đó không?”

Phụt! Cú thả bom một cách vô cùng thản nhiên của Gourry khiến cho cả Milgazia, Memphys, Luke và Mileena cùng phun hết chỗ nước trong miệng.

“N-Nè! Ông không thể cứ tự nhiên mà nói vậy được!” tôi kêu lên.

Milgazia vẫn còn sặc nước, tất cả những gì Memphys có thể làm là ấp úng “khoan, khoan, khoan” liên tục.

“C-Chờ đã… Anh đang nói tới Xích Nhãn Shabranigdu ư? Không thể nào!” Luke kinh ngạc thốt lên.

Trong khi đó, khuôn mặt Mileena vẫn giữ một nét bình tĩnh mặc cho mồ hôi đang chảy xuống trên trán. “Tôi không nghĩ anh ấy là dạng người sẽ nói dối đâu…”

“U-Ừ, phải… Anh ta không có đủ đầu óc để làm vậy. Thế, hai người đã đánh bại tên đó kiểu gì vậy?”

“Ừm, chà…” Liếc sang phía Milgazia và Memphys, người giờ cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi lưỡng lự gãi đầu. “Tôi chỉ là đã dùng một ma pháp bé tí ti chưa hoàn thiện triệu gọi sức mạnh của Kim Sắc Ma Vương vào Quang Kiếm, thứ hóa ra lại là vũ khí Gorun Nova của Ám Tản, teehee!”

Nghe xong, Memphys và Milgazia đông cứng lại. Có lẽ họ cũng biết gì đó về Ám Tản và Kim Sắc Ma Vương hử? Tuy nhiên, Luke và Mileena có vẻ không hiểu gì hết. Họ chỉ nhăn mặt một chút mà thôi.

“Tôi không hiểu mớ đó là gì, nhưng… có vẻ khá là nghiêm trọng nhỉ?” anh ta khẽ nói.

“Nghiêm trọng thôi là chưa đủ đâu!” Memphys thét lên đáp lại. “Cô đã nghĩ cái quái gì vậy hả?! Cô có nhận ra rằng mình có thể đã phá hủy cả thế giới rồi không?!” Lối ăn nói của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi, có lẽ do đang bấn loạn.

“Chà… khi đó thì tôi đâu có biết…”

“Cố không thể cứ dùng những ma pháp mà mình không hiểu được hậu quả! Thề đấy, nhân loại các người…”

“Thôi nào. Đó đã là chuyện của quá khứ rồi mà!” tôi nói tiếp, không chịu tỏ ra hối lỗi.

“Cô không có vẻ gì là biết được lỗi lầm của mình cả!” Memphys kêu lên, giờ trông có vẻ còn giận dữ hơn. Trong khi đó, Milgazia vẫn đứng hình bên cạnh cổ.

Hừm… chắc mình không nên nói cho họ biết về hồi mình cho Kim Sắc Ma Vương chiếm hữu cơ thể để tiêu diệt Minh Vương đâu nhỉ! Teehee!

“Chuyện đó không liên quan gì đến vấn đề hiện tại,” Mileena xen vào nhằm làm nguôi cơn giận của Memphys. “Thứ chúng ta cần tập trung là những gì sẽ xảy ra từ lúc này, đúng không?”

“P-Phải… Dù gì đi nữa, Mephy, chúng ta có thể trách phạt cô ấy sau. Hiện giờ…” Cuối cùng cũng hồi phục, Milgazia lên tiếng. Dù rằng giọng nói của ông ấy vẫn còn hơi run run.

“V-Vâng, bác Milgazia.” Memphys lưỡng lự gật đầu.

Milgazia quay sang chúng tôi một lần nữa. “Cô đã nói rằng mình cũng đã đánh bại Tướng Quân Sherra. Nhưng nếu mục tiêu của ma tộc thực sự là kích động lại Giáng Ma Chiến, việc đó khả năng cao vẫn không hề gây ảnh hưởng nhiều lên kế hoạch của chúng. Nếu sẵn sàng… ta muốn nhờ tới sự trợ giúp của nhân loại các cô.”

   

Âm thanh duy nhất trong màn đêm tĩnh lặng là tiếng mưa rơi. Chúng tôi đang ở trong nhà trọ của ngôi làng. Có thể do quán rượu dưới tầng không hoạt động nhiều hoặc do mưa rơi nặng hạt khiến người ta không có hứng ăn chơi, tiếng nói chuyện đã lắng đi từ sớm. Khi chúng tôi ăn tối thì cũng chẳng có nhiều người xung quanh…

Phù… Tôi treo tấm áo choàng của mình lên và thở dài trước khi buông mình xuống chiếc giường. Không thể nào ngăn lại cảm giác rằng mình dây vào rắc rối lớn rồi… Tôi thầm nghĩ, mơ màng nhìn ngọn đèn treo trên trần.

Rốt cuộc, chúng tôi đã không thể từ chối lời đề nghị hỗ trợ điều tra của Milgazia. Luke cằn nhằn hết lời về việc phải làm việc mà chẳng nhận về đồng nào, nhưng Milgazia giải thích rằng nếu Giáng Ma Chiến nổ ra lần nữa, tiền bạc sẽ chẳng còn giá trị gì khi Ma Vương xóa sổ tất cả mọi thứ—bao gồm cả anh ấy và Mileena. Do đó, thôi thúc bởi ánh nhìn từ cô bạn đồng hành của mình, anh bạn lính đánh thuê nhiễu sự đó đành phải chấp nhận.

Dù vậy, chúng tôi không hẳn là làm việc không công. Milgazia nói rằng họ sẽ cho chúng tôi vài món vũ khí được long tộc và elf phát triển để đổi lấy sự hợp tác. Memphys không có vẻ đồng tình cho lắm, nhưng Milgazia nói rằng làm vậy sẽ tăng chiến lực phe mình và cổ cũng không nói gì thêm.

Nói cách khác, những món vũ khí đó chắc chắn là của chúng tôi! Tôi có hơi chút thèm thuồng khi nghĩ về khía cạnh đó. Elf vượt xa nhân loại cả về ma pháp lẫn tri thức, và họ còn tạo ra những món vũ khí ấy để đối phó với ma tộc! Chắc chắn chúng phải tốt hơn nhiều so với mấy thanh ma kiếm thông thường hoặc thanh kiếm bí ẩn của Gourry! Chúng tôi sẽ lấy chúng cho riêng mình, và một khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ nghiên cứu chúng thật kỹ rồi bán đi lấy cả một gia tài!

Dĩ nhiên, để đi được đến giai đoạn đó sẽ không dễ dàng gì. Rốt cuộc, chúng tôi đang khiêu chiến với ác ma—và không chỉ là ác ma thông thường nào đâu. Vụ việc này có liên quan đến cả một tên cấp cao như Tướng Quân của Bá Vương. Nghĩa là kẻ đứng sau chắc hẳn là Bá Vương Graushera, một thuộc hạ thân cận của Ma Vương. Nếu mọi chuyện đi theo hướng tồi tệ nhất, chúng tôi có thể sẽ phải đối mặt với toàn bộ ma tộc.

Tia hy vọng duy nhất mà tôi có thể thấy được là mục tiêu của chúng tôi không phải đánh bại chúng. Chúng tôi chỉ đang điều tra kế hoạch của chúng là gì mà thôi. Dù vậy, khả năng cao là chúng tôi vẫn sẽ phải đứng ra chiến đấu.

Hừm, nếu nghĩ theo hướng đó, có lẽ việc này có hơi mạo hiểm. Nhưng Milgazia nói đúng. Nếu Ma Vương sắp tái sinh, ai đó phải đứng ra ngăn chặn. Trong lần đụng độ với Ma Vương trước đó, tôi chỉ tình cờ có được toàn bộ các yếu tố cần thiết để giúp tôi đánh bại hắn ta. Không có gì chắc chắn rằng tôi sẽ có thể may mắn được như vậy lần thứ hai. Nghĩa là chúng tôi cần phải ngăn điều đó xảy ra bằng bất cứ thứ gì có thể. Sẽ thật ích kỉ nếu tôi đứng ra và nói, “Xì, đó không phải vấn đề của tui đâu! Bảo trọng nhé, ngài Milgazia!”

Mình phải làm. Nhưng mình không muốn. Dòng suy nghĩ ấy cứ xoay vòng trong tâm trí tôi, cho tới khi… Hử?

Tiếng nước chảy làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi. Đó không phải tiếng mưa. Nó đến từ sau bức tường đối diện với cửa sổ—từ ngoài hành lang.

Trần dột à? Không… Nếu vậy thì âm thanh đó sẽ không tiến lại gần phòng mình chứ nhỉ? Đó hẳn phải là…

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi mặc lại tấm áo choàng của mình lên, rút thanh kiếm ngắn ra và rón rén đi lại gần cánh cửa. Tôi áp tai lên nhưng không nghe được tiếng bước chân nào phía sau. Dù vậy, tiếng nước chắc chắn đang đến gần. Nếu ngoài kia có gì đó, có khả năng nó không liên quan gì đến tôi… Nhưng đồng thời cùng có khả năng rằng nó liên quan, nghĩa là tôi cần phải kiểm tra.

Tóc… Tóc…

Tập trung cao độ vào nhịp rơi của nước, tôi căn thời gian rồi—Rầm!—đạp tung cánh cửa và lao ra bên ngoài!

Tóc… Tóc… Những giọt nước rơi xuống mặt sàn.

Tôi quan sát dãy hành lang dài được chiếu sáng mập mờ bởi ánh đèn cam. Tôi không thấy bất kỳ ai, nhưng…

“?!”

Một thứ gì đó nằm ở góc tầm nhìn thu hút sự chú ý của tôi. Ở những cái bóng được chiếu xuống bởi ánh đèn…

Trên trần?!

Tôi ngẩng đầu lên và— Ghhhk! Cố nén lại tiếng hét, tôi lùi lại nửa bước. Bị che khuất một phần bởi bóng tối, một cái đầu phụ nữ đang treo ngược xuống từ trên trần. Cô ta sở hữu mái tóc đen dài và một khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt mờ đục mở trừng. Nước chảy ra từ đôi môi trắng bệch của cô ta nhỏ xuống mặt sàn.

Tóc…

Trên cuống cổ của cô ta là… rễ? Mạch máu? Dù có là gì đi nữa, chúng liên tục vặn vẹo và co bóp trong khi bám lấy trần. Dĩ nhiên, sinh vật này không còn sống hay đã chết. Nó chỉ có thể là một thứ duy nhất—một ma tộc.

“Li… na… In… verse?” giọng nói của cô ta òng ọc như thể đang nói khi đang ở dưới nước.

Ngay khi vừa nghe được những lời đó, tôi lập tức chuẩn bị một ma pháp. Đương nhiên, ả ác ma này không phải là bạn của tôi. Vậy nên nếu cô ta biết được tên tôi… Đúng, chúng tôi là kẻ địch.

Nhưng trước khi kịp hoàn thiện ma pháp, tôi cảm nhận được một luồng sát khí sục sôi! Tôi lập tức nhảy sang một phía. Ngay lúc ấy… Fwwwsh! Nước nhỏ ra từ miệng của ả ác ma biến thành một tia nước phóng vào nơi tôi vừa đứng.

Geh! Đòn tấn công gớm quá đấy! Trong khi đang thầm chửi rủa, tôi nghe được âm thanh của thứ gì đó rơi xuống đất. Khi quay sang, tôi thấy nửa trên của cánh cửa tôi vừa mở đang nằm dưới đất. Tia nước vừa rồi đã cắt ngọt cánh cửa đó.

Xì… Tia nước đó sở hữu lực cắt còn lớn hơn hầu hết mọi thanh kiếm thông thường.

Dĩ nhiên, biết được điều đó giúp tôi có được nhiều cách để né! Và nếu tôi đánh bại ả ta trong một đòn duy nhất, tôi sẽ không cần phải lo gì nữa!

“Zellas Bullid!” Quả cầu ánh sáng tôi tạo ra phóng thẳng tới cái đầu đang treo ngược. Một vài cái rễ của nó nhanh chóng tách ra khỏi trần và với tới quả cầu!

Ha! Vô ích thôi! Ma pháp tôi vừa phát động triệu gọi sức mạnh của Thú Vương. Muốn đỡ được nó thì sẽ cần thứ gì đó uy lực hơn.

Pop! Quả cầu ấy dễ dàng phá tung những cái rễ quấn quanh nó và lao thẳng vào cái đầu! Sploosh! Nó vỡ tung và rải nước ra khắp xung quanh. Những cái rễ bám trên trần co bóp và… Ục ục… Một cái đầu mới lập tức mọc ra từ chúng!

Gehhh! Cái quái gì vậy?!

Trong lúc tôi vẫn còn chưa khỏi kinh ngạc, cô ta mở miệng ra và—Roẹt!—một ánh chớp bạc phá hủy đầu cô ta một lần nữa và rải nước ra khắp nơi.

“Gourry!”

“Cô ấy khá xinh, nhưng trông hơi dị chút… Bạn em à, Lina?”

Thản nhiên đứng đằng đó là anh bạn kiếm sĩ tóc vàng của tôi, trên tay là thanh ma kiếm không tên. Cậu ta trông khá ngầu… nếu như cậu ta không mặc giáp ngực lên trên đồ ngủ.

“Khó mà nói tôi là tôi quen biết cô ta được, dù cô có vẻ biết tôi. Cẩn thận khi cô ta nhổ nước đấy.”

“Hiểu rồi… Uh-oh!”

“Ặc!”

Trong lúc đang nói chuyện giữa chừng, chúng tôi cùng kêu lên. Ả ác ma đã mọc lại đầu thêm lần nữa… lần này là năm cái đầu cùng lúc. Tôi biết ma tộc không có gì giống với con người, nhưng chứng kiến một đống đầu treo lủng lẳng đang nhỏ dãi và nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt mờ đục thực sự mang lại cảm giác khó chịu.

“Cái gì— Giờ có tới cả đống đầu kìa!”

“Xem ra lần này là một kẻ địch đặc biệt! Điều đó cho thấy đầu không phải điểm yếu của cô ta!” tôi lớn tiếng rồi chuẩn bị một ma pháp.

Cùng lúc, Gourry lao vào ả ác ma. Fwwwshwwwshwwwsh! Nó phóng ra nhiều tia nước từ những cái đầu của nó, xé toạc những bức tường và nền sàn. Tôi nỗ lực né trong khi cố không ngắt câu chú của mình. Về phần Gourry…

“Hyah!”

Vụt! Xoẹt! Cậu ấy né và chém hạ những tia nước trong khi tiếp cận ả ác ma. Sau đó, với một đường kiếm sắc lẹm, cậu ấy chém hạ toàn bộ mọi cái đầu, làm cho cô ta không thể tấn công thêm được.

“Lina!” Gourry cất tiếng, bật lùi lại và ra hiệu cho tôi.

Làm tốt lắm! Tôi vừa hoàn tất ma pháp của mình, vậy nên tôi phát động nó… “Blast Ash!” Mục tiêu của tôi ư? Phía sau lưng!

Vùng đen ma pháp này tạo ra sẽ phá hủy bất cứ thứ gì nó chạm vào. Hoặc lẽ ra phải là như thế.

Vwip. Thế nhưng bóng tối kia tụ lại một điểm và biến mất… trong lòng bàn tay của một ác ma khác.

Kẻ này trông giống như một con người với thể hình lực lưỡng, nhưng thế chỗ cho cái đầu của nó là một đống sừng. Tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của nó từ trước nhưng giả vờ nhắm tới ả Đầu Rễ nhằm tấn công hắn bất ngờ… Tiếc là hắn xem ra không đần đến mức để bị mắc mưu.

“Tại sao ngươi lại đang chơi đùa ở đây, Mianzo? Mau thực thi mệnh lệnh đi,” tên đầu sừng không ngó ngàng gì đến đòn tấn công của tôi và ra lệnh. Tôi không biết giọng nói đó đến từ đâu bởi đầu hắn chỉ toàn sừng là sừng… Nhưng dù gì thì gã ta vẫn là một ác ma. Chúng đâu nhất thiết cần đến miệng để nói chuyện.

“Vậy… có lẽ ta sẽ tung toàn lực… Tselzonarg…” Đầu Rễ—hoặc đúng hơn là khối rễ không đầu Mianzo—trả lời.

Nè, khoan đã! Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra khi một ác ma “tung toàn lực”!

Nhưng trước khi tôi hay Gourry kịp phản ứng lại… Kra-boooooooosh! Một tia sáng đột ngột phá hủy cả nhà trọ.

   

“Ugh…” Tôi ló đầu ra khỏi đống đất đá vụn xung quanh mình. Trời đang mưa nặng hạt.

Bọn chúng đâu rồi?! Tôi nhanh chóng quét mắt xung quanh và phát hiện ra chúng. Cả hai tên ác ma đang đứng dưới làn mưa. Mianzo lúc này mang hình dạng một đống dây leo mọc ra từ dưới đất với một cái đầu phụ nữ vẫn bị treo ngược. Chúng không nhìn (nếu có thể cho là như vậy) vào tôi. Bọn chúng đang đối diện với…

“Một… Một long tộc đang làm gì ở đây?!” Tselzonarg nói với vẻ kinh ngạc hiện rõ.

“Cần ta phải giải thích sao?” Milgazia mạnh bạo nói. “Ngươi thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ để yên cho âm mưu của ma tộc bọn ngươi ư?”

“Vậy… ta sẽ phải nghiêm túc,” Mianzo nói với giọng nghèn nghẹt.

Kế đó… Vrrrm! Toàn thần Mianzo rung lên với âm thanh giống như côn trùng đập cánh. Cùng lúc đó, vô số những quả cầu ánh sáng xuất hiện xung quanh Milgazia. Dịch chuyển một đòn tấn công? Không! Một đòn tấn công trực tiếp từ thế giới tinh thần?! Ngay cả một long tộc cũng không thể nào sống sót—

“Vô ích.” Trái với nỗi lo sợ của tôi, Milgazia chỉ khẽ phẩy tay.

Ừ, đúng những gì tôi vừa nói ấy. Ông ấy chỉ phẩy tay. Toàn bộ chỉ có vậy thôi. Thế nhưng chỉ với hành động đó…

“C… Cái gì?!” Mianzo khẽ run rẩy và kêu lên một tiếng bất ngờ.

Vừa rồi là… Bọn họ đang đối đầu trên thế giới tinh thần và để lại tôi làm người chứng kiến?! Một cuộc tử chiến giữa linh hồn của họ đang diễn ra ở một mức độ mà con người không thể nào nhận biết được… nói thật thì không mang nhiều cảm giác kịch tính cho người xem cho lắm.

“Ngay cả khi là một long tộc, để có thể hoàn toàn đỡ được chúng…!” Tselzonarg rít lên.

“Chúng ta không phải không bao giờ thay đổi. Khác với các ngươi, những sinh vật sống có sức mạnh để phát triển và đương đầu với những tình thế đổi thay. Một khi biết được các ngươi có thể làm được gì, lẽ dĩ nhiên là chúng ta sẽ tìm cách để bảo vệ mình trước năng lực đó. Chỉ vậy thôi.”

“Hiểu rồi. Nếu vậy…” Đống sừng của Tselzonarg bắt đầu cử động và…

Wreeeeeeek! Với một âm thanh điếc tai, chúng dài ra và phóng về phía Milgazia! Cơ thể của Mianzo cũng rung lên thêm lần nữa!

Tấn công đồng thời ở cả thế giới tinh thần và vật lý?!

Tuy vậy… có vẻ lũ ác ma đã quên rằng Milgazia không phải đối thủ duy nhất của chúng. Fwash!

“Geh!” Một tia sáng xé toạc bóng tối và thiêu rụi đống sừng của Tselzonarg.

“C-Cái gì?!” hắn kêu lên và đối diện với Memphys trong bộ giáp trắng kỳ lạ. “Không thể nào! Một elf ư? Không thể…”

Không thèm để tâm đến Tselzonarg, Memphys hạ tay trái của mình xuống và dùng tay phải để tháo một mảnh giáp đùi trái. Nhìn kỹ lại thì đó là một thanh kiếm với hình thù kỳ lạ.

“Dis Shield![note54780] Mana Conversion![note54779]” Cô ấy giữ nó ngang hông và… “Zenaph Slade!” Với một động tác rút kiếm nhanh, cô ấy vung lưỡi kiếm của mình.

“Gaaah!” Đồng thời, tiếng thét của Tselzonarg vang vọng.

Một luồng xung kích ánh sáng biến mất rồi lao ra từ sau lưng hắn. Cơ thể của Tselzonarg đổ gục xuống, tan thành cát bụi. Mianzo rên rỉ khi nhận ra rằng mình đang ở thế bất lợi.

“Chaotic Disintegrate!” Milgazia không hề bỏ lỡ cơ hội và phát động một chùm ánh sáng vào cô ta.

“…!” Mianzo bị nuốt chửng bởi ánh sáng mà không kịp thét lên một tiếng. Khi ánh sáng tan biến… không một vết tích nào còn sót lại.

“T-Thật đáng kinh ngạc…” Tôi ngoái đầu lại khi nghe được tiếng lầm bầm ấy và thấy Gourry, Luke và Mileena đang đứng đó. Họ hẳn đã tới đây từ lúc nào mà tôi không biết. Tôi khá chắc rằng Luke là người vừa lên tiếng. Đáp lại họ…

“Nè mọi người!” tôi kêu lên. “Mọi người đứng đó làm gì chứ? Sao không giúp họ?!”

“Cô cũng ngồi yên đó đấy thôi!” Luke nạt lại.

“Á!” Tôi không có gì để biện hộ cho mình! “C-Chà, tại mọi chuyện diễn ra quá nhanh…”

“Đây cũng vậy,” Gourry nói.

“Dù gì đi nữa, vừa rồi rất ấn tượng. Họ tiêu diệt hai ma tộc một cách dễ dàng,” Mileena nói.

“Không… Chỉ một thôi,” Milgazia cất tiếng. “Kẻ nhiều rễ đã chạy thoát trước khi ta kịp kết liễu ả. Dù chúng ta đã khiến ả bị thương nặng.”

“Không sao đâu bác. Nếu ả ta trở lại, chúng ta sẽ tiêu diệt ả,” Memphys trả lời, bước lại phía chúng tôi và tra thanh kiếm hoặc thứ gì đó về chỗ cũ. “Tuy nhiên, chúng đang làm gì ở đây vậy?”

“Chi tiết chúng ta có thể bàn sau. Tạm thời cứ rời khỏi đây trước đã,” tôi ngắt lời cô ấy.

Memphys hướng ánh nhìn chỉ trích về phía tôi. “Tại sao? Cô sợ ma tộc à?”

“Cứ cho là vậy đi. Tôi chỉ đang muốn nói là nếu cứ ở lại đây thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Cô quên rằng chúng ta đang ở giữa một ngôi làng à?”

“A…” mọi người đồng thanh kêu lên.

   

“Phù… Tôi không nghĩ bất kì ai sẽ tìm được chúng ta ở đây đâu,” tôi nói như một tội phạm trong khi dừng chân tại một khu rừng cách xa ngôi làng. Nơi này cũng giúp chúng tôi chắn mưa, dù rằng mưa đang tạnh dần rồi.

“Nhưng… em có chắc rằng chúng ta nên bỏ chạy không? Không phải làm vậy khiến chúng ta giống như những kẻ có tội hơn à? Chúng ta thậm chí cũng đã ghi tên vào sổ sách của nhà trọ nữa,” Gourry nói.

“Không cần lo,” Memphys cất tiếng trong khi sửa mái tóc ướt đẫm của mình. “Tôi không ghi tên thật của mình.”

Chờ đã. Con nhỏ khốn này!

“Dù gì đi nữa, dường như tốt nhất chúng ta nên tránh dính vào việc bị điều tra,” Mileena nói. “Ngay cả nếu cố thuyết phục rằng ma tộc đã phá hủy quán trọ, chúng ta không có bất kì bằng chứng và không có gì đảm bảo rằng chính quyền sẽ tin tưởng. Ai đó có thể đã chứng kiến trận chiến, nhưng chúng ta không thể phụ thuộc vào khả năng đó. Và với việc nhóm chúng ta có một rồng và elf… nếu chính quyền là những người có định kiến, họ có thể sẽ đi đến kết luận rằng hai người ấy là người đã phá hủy nhà trọ.”

Cô ấy nói phải. Thực ra, dư chấn từ đòn tấn công của Milgazia và Memphys đã thổi bay một vài căn nhà gần đó...

“Tôi cho rằng Mileena nói đúng đấy. Để bản thân bị đổ tội cho hành động của ác ma là một sự phung phí thời gian.” Luke, anh bạn ba phải của Mileena, gật đầu lia lịa.

“Xin lỗi, nhưng ta có cảm giác rằng mình cần giải quyết một mối hiểu lầm,” Milgazia nói với sắc mặt nghiêm nghị. “Lũ ma tộc không hề phá hủy nhà trọ. Đó là Mephy.”

Cả nhóm chúng tôi im lặng một hồi. Cuối cùng, tôi lên tiếng hỏi… “Ừm, ông đang nói đùa đúng không? Đúng không?”

“Không hề. Cô không nhận thấy từ sắc mặt của ta sao?”

Hoàn toàn không! Ông mặt lúc nào cũng nghiêm ngay cả khi đang kể ra mấy câu đùa kỳ quặc của mình đấy, ông già!

…Khoan…

“Hảaa?! Ông đang nói là…”

“Tôi thấy hai người đang chiến đấu với ác ma và định giúp, nhưng nhà trọ có vẻ kém bền hơn tôi nghĩ. Cả tòa nhà đã bị phá. Tôi không thấy đó là vấn đề. Đâu có ai chết đâu,” Memphys giải thích mà chẳng tỏ ra chút hối lỗi.

Xem người không viết tên thật vào sổ ghi chép của nhà trọ kìa… Xì, đúng là một con nhỏ phiền phức!

“Dĩ nhiên, chuyện đó chẳng có gì thực sự quan trọng. Câu hỏi là tại sao lũ ác ma lại tấn công cô.” Cổ chuyển chủ đề bằng một câu mà nếu chủ nhà trọ nghe được thì cổ chắc chắn sẽ lĩnh một dao từ ông ấy.

Ý tôi là, tôi biết có chỉ trích cổ mãi về việc đó sẽ chẳng đi được tới đâu, nhưng khỉ thật…

“Phải. Chúng ta vẫn không biết động cơ của chúng là gì.”

Hả? Milgazia đang đồng tình với cô ấy! Hừm… có lẽ không gian sống—hoặc đúng hơn là thiệt hại của công—không mang nhiều giá trị đối với rồng và elf?

“Dù vậy, nếu có phải đưa ra ý kiến thì cho nổ tung nhà trọ vẫn không phải một việc hay…” Gourry bình thản nói.

Giật. Cả Milgazia và Memphys cùng đông cứng lại.

“Chà… như người ta thường nói, mọi thứ hữu hình rồi cũng sẽ hoang tàn.”

“P-Phải… Xét trên góc độ toàn cảnh, ưu tiên của chúng ta là đánh giá tình huống hiện tại và dự tính những gì sắp xảy ra.”

Thôi được rồi, xí xóa những gì tôi vừa nói. Bọn họ chỉ không muốn gánh chịu hậu quả thôi!

“Chà, bỏ vấn đề về sự phá hủy của nhà trọ cùng với khái niệm đạo đức của hai người sang một bên…” Mileena mở lời. Nghe vậy, ông rồng và cô elf giật nảy mình thêm lần nữa, nhưng cô ấy phớt lờ. “Trước hết, tại sao chúng ta bị tấn công? Hoàn toàn có thể lũ ác ma sẽ tiếp tục tấn công ngay cả khi chúng ta đang đứng đây, và biết được mục tiêu của chúng sẽ giúp chúng ta đối phó với chúng trong tương lai.”

“Tôi không biết nói ra việc này có giúp gì không… nhưng lũ ác ma đó nhận ra tôi và còn biết cả tên tôi nữa,” tôi nói.

Gourry gãi đầu. “Vậy có lẽ vụ này là… báo thù? Ý anh là, chúng ta đã đánh bại Sherra. Cô ta là một ma tộc thượng cấp mà. Có thể bọn chúng đang muốn trả đũa chúng ta vì điều đó.”

Hở… Vậy ra thi thoảng đầu óc cậu ta cũng có thể nghĩ thông suốt à.

“Khả năng của việc đó không cao. Khó mà nghĩ rằng một ma tộc sẽ bị thôi thúc bởi một thứ cảm xúc như mong muốn trả thù,” Milgazia nói.

“Ừm, ông ấy nói đúng. Và không đời nào chúng sẽ phải hai tên tiểu tốt cho một nhiệm vụ cỡ đó. Ý tôi là, chúng ta đã giết Tướng Quân của Bá Vương. Nếu chúng thực sự muốn trả thù, chúng hẳn sẽ phải sử dụng nhiều sức mạnh hơn,” tôi đồng tình.

“Vậy tại sao chúng lại tấn công chúng ta?” Gourry hỏi.

“Chà, đó là điều cả đám đang muốn tìm hiểu đây. A. Nói mới nhớ, tên ma tộc thứ hai—tên mà Memphys đã đánh bại—nói với tên thứ nhất rằng ‘mau thực thi mệnh lệnh đi.’”

“Ý cô là… giết cô à?” Luke hỏi.

Tôi lắc đầu. “Cảm nhận của tôi từ thái độ của hắn giống như đang nói, ‘Thôi lãng phí thời gian vào việc vô bổ này đi.’”

“Ý cô là lũ ma tộc đến đây vì một lý do khác, và một tên trong số chúng chỉ tình cờ biết được tên cô?” Mileena hỏi.

“Tôi sẽ không phủ nhận khả năng đó. Tôi không nhận ra bất kỳ tên nào, nhưng có thể chúng là một phần của nhóm truy lùng chúng ta trong vụ ở thành phố Gyria và chúng ta chỉ đơn thuần là không hề đụng mặt? Điều đó sẽ giải thích cho lý do vì sao chúng biết mặt và tên tôi.”

“Cũng hoàn toàn có khả năng chúng đã nhắm tới cô, và chúng bỏ chạy trong sợ hãi khi thấy chúng ta,” Memphys huênh hoang. “Bọn chúng nghĩ rằng mình có thể dễ dàng chà đạp một nhóm nhân loại hoặc chúng có đồng minh khác đang chờ đợi, nhưng sau đó thì cô chứng minh rằng mình mạnh mẽ hơn những gì chúng nghĩ—đó là bởi tôi và bác Milgazia đang đứng về phía cô—và chúng đã bỏ chạy trong sợ hãi. Rất hợp lý phải không?”

Tôi không thể nào phản bác, dù cách dùng từ của cô ấy làm tôi hơi khó chịu. Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên…

“D-Dù gì đi nữa, ừm, tôi không nghĩ chúng sẽ tấn công tôi thêm lần nữa—”

“Đúng. Tôi thực sự không nghĩ ma tộc thấy cô đáng để ưu tiên đâu,” Memphys nói rồi bắt đầu làm điệu làm bộ.

Con nhỏ khốn…

“…Phải. Chà, chúng ta không có nhiều manh mối, và cứ nghĩ mãi thì cũng chẳng giúp được gì…” Tôi cố nói với một vẻ thân thiện mặc cho khóe môi tôi đang khẽ giật. “Vậy giờ hãy đi đến chủ đề tiếp theo: ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc phá hủy nhà trọ?”

“Khoan đã! Tại sao đó lại là chủ đề tiếp theo chứ?!”

“Sao lại không? Phần còn lại chúng tôi đều đã viết tên mình lên sổ ghi chép của nơi đó rồi. Tôi không muốn thấy mặt mình trên tờ truy nã đâu. Theo ý kiến của tôi, cách giải quyết tốt nhất sẽ là giao nộp một nhỏ elf thần kinh nào đó cho chính quyền, bảo rằng cô ta chính là hung thủ và để cô ta chịu tội. Mọi người đồng ý không?”

Memphys lui lại một chút trước lời đề nghị ấy rồi nhìn tôi với ánh mắt viên đạn. “Tôi tin rằng công lý sẽ được thực thi nếu một nhỏ đầu rỗng tuếch đi khiêu chiến với ác ma trong nhà trọ phải chịu tội!”

“Ồ… Vậy có vẻ chúng ta bất đồng ý kiến rồi!”

“Có vẻ vậy… Dĩ nhiên, biết được vậy cũng thật nhẹ nhõm khi đầu óc mình hoạt động khác so với một con nhỏ nông cạn.”

“Chà chà. Xem chừng cô cũng giỏi ăn nói đấy… Heeheehee…”

“Dường như chúng ta có rấtttttt nhiều điều cần nói đấy… Heeheehee…”

Tia lửa phóng ra từ ánh nhìn của hai người chúng tôi. Memphys cao hơn tôi một chút nên cô ta có lợi thế.

“Ê, tôi vừa mới nhận ra…” Gourry nói với Luke trong khi họ quan sát chúng tôi từ phía ngoài. “Hai người họ không ưa nhau cho lắm nhỉ?”

“Trúng phóc,” Luke mệt mỏi trả lời.

“Gì kia?” Gourry nhìn về phía xa của đoạn đường chính và chợt thì thầm.

Hiện đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Tôi đã xoay sở giải quyết êm xuôi mọi việc bằng tài ăn nói của mình để đổ việc nhà trọ bị phá hủy bởi Memphys lên lũ bán ma tộc hoang. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi sẽ là ngôi làng elf để củng cố trang bị, nhưng để đến được đó thì chúng tôi cần đi qua Gyria. Vậy nên hiện chúng tôi đang đi vòng về điểm xuất phát.

Nói cách khác, Gourry đang nhìn vào một thị trấn mà chúng tôi đi qua cách đây hai ngày.

“Gì là gì cơ?” tôi hỏi.

“Trông có vẻ là… khói,” cậu ấy trả lời.

Luke, Mileena và tôi nhìn nhau. Chúng tôi đều biết rằng cậu ấy sở hữu một thị lực phi thường.

“Khói? Ta không thấy…”

“Cháu cũng vậy. Chắc đám nhân loại này chỉ đang nhìn nhầm— A! Chờ đã!”

Bốn người chúng tôi lao đi, bỏ lại Milgazia và Memphys lại phía sau.

“Cô có chắc chắn không?” Milgazia đuổi theo và hỏi.

“Có!” tôi lập tức trả lời. “Không như não của mình, mắt cậu ta vô cùng tốt!”

“Nè… Lina…”

“Hiểu rồi. Nếu vây,” Milgazia ngắt lời phàn nàn của Gourry, “giờ không phải lúc để chạy.”

“Hả?”

“Rola Za Road,” kim long trưởng lão thì thầm, và rồi…

Whum! Khung cảnh xung quanh bắt đầu lướt qua khi tôi cảm nhận được bản thân mình đang bị kéo đi.

“Hả?” ai đó bối rối thốt lên, và đó không phải mỗi mình tôi. Chúng tôi đang cùng nhau lướt đi trên con đường với tốc độ đáng kinh ngạc—mặc dù chân của chúng tôi không hề cử động.

“Không cần phải kinh ngạc đến vậy. Đây chỉ đơn thuần là một ma pháp của bác Milgazia thôi,” Memphys khoanh tay lại và nói đầy tự hào.

Tôi nhìn xuống và thấy chân mình vẫn đứng trên mặt đất. Thế nhưng cả nhóm chúng tôi vẫn di chuyển về phía trước.

Không thể nào… Có phải ông ấy đang sai khiến địa tinh linh, bephemoth, di chuyển chúng tôi qua mặt đất bên dưới?! Không, nếu vậy thì lẽ ra tôi phải cảm nhận được gió… Hay ông ấy đang đồng thời can thiệp lên cả gió? Nếu đúng, đây là một ma pháp rất cao cấp! Rốt cuộc, ông ấy đang khiến cho mặt đất vốn không thể lay chuyển phải mang chúng tôi đi một cách mượt mà. Tôi cũng không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào của một bong bóng gió, nghĩa là ông ấy đang khiến cho không khí xung quanh di chuyển theo cùng tốc độ và phương hướng với mặt đất.

Tôi biết, xét trên góc độ học thuật, ma pháp của long tộc vượt xa những gì con người có thể làm được, nhưng tôi đã không thực sự nhận ra điều đó cho tới tận bây giờ. Chỉ nghĩ đến việc long tộc có thể dễ dàng dùng được một thứ như thế, thậm chí không cần đến câu chú, chỉ để đi lại…

Khoan đã…

“Milgazia, cho tôi hỏi ông đã học ma pháp này như thế nào không? Tại sao một con rồng lại cần một ma pháp để di chuyển nhanh trên mặt đất chứ?” tôi hỏi. “Thường thì ông có thể bay được mà…”

Milgazia điềm tĩnh đáp, “Ồ, đó là bởi ta dùng vẻ ngoài nhân loại để đi chuyến hành trình này với Mephy. Tốc độ đi lại khá chậm nên ta đã tạo ra ma pháp này.”

Ông… Ông chỉ đơn thuần tạo ra nó ư? Như mấy tên não cơ bắp? Long tộc đúng là lạ kỳ nhỉ? Dù hầu hết những câu chuyện tôi từng nghe kể đều nói về việc họ bị đánh bại bởi ai đó…

“Quả đúng là có khói sao?” Milgazia cất tiếng không lâu sau khi chúng tôi bắt đầu di chuyển.

Chúng tôi giờ đã ở đủ gần để có thể thấy được. Gourry nói đúng—có nhiều cột khói đang bốc lên tại đích đến của chúng tôi. Khung cảnh ấy nhanh chóng lại gần cho đến khi…

“Đằng kia!” ai đó lên tiếng khi chúng tôi băng qua một ngọn đồi nhỏ.

Dưới chân đồi là một thị trấn nhỏ gần khu rừng lớn. Nơi đó đang bị bao phủ bởi hỗn loạn và lửa. Ngay cả từ khoảng cách này, chúng tôi có thể thấy người dân đang bỏ chạy toán loạn—bỏ chạy khỏi một bầy tiểu ác ma đang tàn phá khắp nơi! Dường như có những người đang chống trả, nhưng bọn chúng quá đông và có vẻ càng lúc càng nhiều ác ma đổ ra từ trong rừng.

“Bán ma tộc à?” Memphys bước lên trước để đánh giá tình hình và nói. Vwum! Với âm thanh chân không rút lại, một đôi cánh trắng mọc ra từ sau lưng cô ấy. Đúng hơn, phần giáp phía sau của bộ giáp kỳ lạ cô ấy đang mặc bất chợt thay đổi hình dạng và biến thành một đôi cánh dài và thon. “Cháu đi trước đây bác.”

“Đừng cố quá sức,” Milgazia chấp thuận.

Cô ấy nháy mắt đáp lại rồi nhẹ nhàng bật lên khỏi mặt đất. Ngay sau đó—Nroom! Với một ấm thanh cao vút, cô ấy lao đi, để lại một dải khói phía sau!

Chúng tôi đang di chuyển khá nhanh với ma pháp của Milgazia rồi, nhưng cô ấy dễ dàng vượt mặt chúng tôi và hướng về phía thị trấn. Tất cả những gì chúng tôi có thể thấy là bóng hình của cô ấy ngày một nhỏ hơn, nhỏ hơn, và… lớn hơn?

Cô ấy đang di chuyển ra xa dần, nhưng đồng thời, bộ giáp trắng của cô ấy đang biến đổi và nở ra. Nó tiếp tục trở nên lớn hơn cho tới khi nuốt trọn hoàn toàn cả cơ thể cô ấy.

“Không thể nào…” tôi đờ đẫn lầm bầm.

Cô elf giờ đã là một người khổng lồ trắng và đáp xuống giữa bầy bán ma tộc.

   

Từng tia sáng cô ấy phóng ra dày xéo mặt đất. Những tiểu ác ma lĩnh luồng sáng trực diện lập tức tan thành cát bụi, những kẻ tránh được bị thổi bay cùng với môi trường xung quanh.

Không phải ai hỏi gì đâu, nhưng liệu có ổn nếu để một elf tàn phá rừng rậm như vậy không…?

Tôi khá chắc rằng mình từng nghe tộc người của cô ấy sống hòa hợp với thiên nhiên và coi việc phá hoại môi trường là một điều cấm kỵ. Có lẽ chính do sự thiếu tôn trọng với điều cấm kỵ ấy đã khiến cho cổ được xếp cặp với Milgazia trong nhiệm vụ này…

Bỏ chuyện đó qua một bên, khi chúng tôi tới nơi thì cô ấy đã tiêu diệt hầu hết lũ ác ma. Một vài trong số chúng đã vào được trong thị trấn, và cô ấy không hề có ý định phá hủy những căn nhà để tiêu diệt chúng đâu.

Được! Đến lúc thể hiện những gì mình có thể làm rồi! Chúng tôi sẽ dọn dẹp lũ ác ma còn lại rồi sau đó đến nhà thị trưởng để thu về chút tiền thưởng!

Milgazia giải trừ ma pháp di chuyển của mình và chúng tôi lao vào trong thị trấn. Một số tên nhận thấy chúng tôi đang tới và nhìn chằm chằm về phía này. Nhưng một bầy tiểu ác ma không có thủ lĩnh chỉ là chuyện nhỏ đối với chúng tôi! Bọn chúng nên chuẩn bị tinh thần bị đánh bại đi! Tôi chuẩn bị một câu chú, nhưng…

“Zellas Phalanx.”

Ầm ầm ầm! Trước cả khi tôi kịp hoàn thiện ma pháp, khoảng chục quả cầu ánh sáng do Milgazia tạo ra lao về phía lũ tiểu ác ma và lập tức tiêu diệt chúng.

Ừm…

Tôi hủy ma pháp của mình và chỉ đứng đó nhìn. Gourry, Luke và Mileena cũng vậy. Ma pháp vừa rồi của Milgazia giống như một đòn Zellas Bullid đa mục tiêu vậy, nhưng xì… Làm người ta cụt hứng quá đấy.

“Sao vậy? Trong thị trấn vẫn còn nhiều ác ma. Mau đi thôi.”

“Ừm…”

“Ồ… p-phải rồi…”

“Ừm, đi thôi…”

“Ý hay…”

Theo lời thúc giục của Milgazia, bốn người chúng tôi chỉ biết gật đầu và tiếp tục đi vào thị trấn.

   

“Cháu nghĩ đó là tên cuối cùng rồi, thưa bác.”

Chúng tôi—chà, chủ yếu là Milgazia—vừa dọn xong lũ ma tộc trong thị trấn thì tôi nghe được giọng nói đó phía sau. Tôi quay sang và thấy Memphys, người đã quay trở lại hình dáng ban đầu.

“Những kẻ trong rừng thì sao?” Milgazia hỏi.

“Cháu lo liệu toàn bộ bọn chúng rồi,” cô ấy trả lời rồi quay sang phía chúng tôi. “Và tôi có thể thấy sự có mặt của các người thực sự mang lại sự khác biệt.”

Grr…

Nói thẳng ra thì nhân loại không thể nào so được với uy lực và tốc độ thi triển ma pháp của Milgazia. Memphys hẳn cũng biết điều đó. Cổ chỉ đang bám lấy cái giả định (chính xác) của mình rằng chúng tôi chẳng đóng góp được gì nhiều cho nhóm. Tôi phải phản pháo lại mới được!

Tôi cố cười tươi và nói, “Thực ra, chúng tôi hầu như không làm được gì. Milgazia đã đánh bại hầu hết ác ma trong thị trấn, bộ giáp của cô đã dọn dẹp phần còn lại. Xì, bộ giáp đó quả thật đáng kinh ngạc!”

Gân xanh nổi lên trên trán Memphys. “Chắc ý cô không phải bộ giáp này ấn tượng hơn cả tôi đâu.”

“Xin đừng nghĩ vậy! Chắc hẳn đó chỉ đơn thuần là vì sự thiếu tự tin khi phải phụ thuộc vào nó khiến cô nghĩ vậy thôi.”

“Heeheehee… Cô cũng giỏi ăn nói đấy.”

“Không là gì so với một nhỏ elf thần kinh mà tôi quen đâu. Heeheehee…”

Ánh mắt đầy sát ý, khóe môi cong lên, Memphys và tôi lại đọ mắt với nhau đến lần bao nhiêu rồi không biết.

“Nhưng hỏi thật đấy, bộ giáp ấy là gì?” Gourry dường như phớt lờ xô xát giữa hai người bọn tôi và hỏi.

Memphys quay sang phía cậu ấy và ưỡn ngực. “Đây là một món vũ khí được tạo ra từ sự hợp tác giữa elf và long tộc, bộ bác Milgazia đang mặc cũng vậy. Bác ấy đang mặc Chú Linh Khải[note54781], thứ giúp cường hóa khả năng ảnh hưởng lên thế giới tinh thần. Một ma tộc thuần thông thường sẽ không thể nào đủ sức đối chọi lại bác ấy khi đang mặc nó. Bộ của tôi là một bộ giáp bán sống cho phép tôi kiểm soát liên kết của mình với thế giới tinh thần ở một mức nào đó, và nó cũng có thể tùy ý thay đổi hình dạng. Tên nó là giáp Zenafa.”[note54782] 

“Ồ? Vậy hóa ra là do bộ giáp làm… hết…” Tôi để lời giải thích của cô ấy lọt từ tai này qua tai kia trong khi cố nghĩ lời xúc phạm tiếp theo, nhưng chợt tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh. Kiểm soát lên kết với thế giới tinh thần… Giáp bán sống… Zenafa… Có lẽ nào?!

Tôi vô thức lùi khỏi Memphys và chỉ tay vào cô ấy. “Zanaffar?! Y-Ý cô là ma thú Zanaffar?!”

Phong ma giáp Zanaffar được tạo ra từ một văn tự của Kinh thư Claire, một ghi chép nắm giữ tri thức nằm ngoài tầm hiểu biết của thế giới. Một Zanaffar đã phá hủy thành phố ma pháp Sairaag một trăm năm trước… và chỉ mới cách đây không lâu, nó đã suýt giết tôi, Gourry và đồng đội của mình trong quá trình ngăn chặn nó. Linh thể của nó bị cô lập khỏi mọi ảnh hưởng từ thế giới tinh thần và nó có thể phóng ra những tia laze giống như kim long. Nhưng… Zanaffar chúng tôi biết chỉ trông giống như một bộ giáp tại thời điểm ban đầu thôi. Theo thời gian, nó dần chiếm hữu người mặc rồi cuối cùng biến thành một ma thú khổng lồ.

Khoan… vậy nghĩa là…

“Có vẻ đó là cách mà nhân loại gọi nó, nhưng cô thực sự nên biết rằng ‘Zenafa’ là một từ hỗn mang mà dịch ra sẽ mang nghĩa ‘kiểm soát quy luật ma pháp.’”

“Vậy ư?! T-Tại sao cô lại có thứ đó?!”

“Chúng ta không hề ngồi không kể từ Giáng Ma Chiến,” Milgazia nói. “Cuộc chiến đó đã cho thấy chúng ta bất lực đến nhường nào trước ma tộc khi long tộc vốn được cho là lực lượng chiến đấu chính dễ dàng bị tàn phá—thậm chí không phải do một thuộc hạ của Ma Vương mà bởi một Thần Quan của chúng. Kể từ đó, long tộc và elf đã hợp tác để phát triển rất nhiều vũ khí để chuẩn bị khi ma tộc phát động tấn công thêm một lần nữa. Lina Inverse, ta đã dẫn đường cho cô đến chỗ Kinh thư Claire một lần. Cô nghĩ tại sao ta lại biết đường?”

“A!”

Phải rồi. Việc Milgazia biết đường đến chỗ Kinh thư Claire cho thấy ông ấy đã đến chỗ đó vài lần. Ông ấy sử dụng những tri thức trong đó để nghiên cứu những trang bị hiệu quả đối với ma tộc. Nếu ông ấy đã hỏi Kinh thư Claire, dĩ nhiên ông ấy nhận về cùng một câu trả lời với người đã tạo ra văn tự của nó: Zanaffar.

“Vậy… tại sao ông không phản kháng khi Xellos đến với chúng tôi?”

“Những vũ khí vẫn đang được phát triển ở làng elf. Đối mặt với hắn không phòng bị không khác gì tự sát.”

“Hiểu… Hiểu rồi. Lời giải thích như vậy rất hợp lý. Nhưng khoan…” Tôi quay sang Memphys thêm lần nữa. “Vậy thứ đó sẽ không gặm nhấm cổ và phát điên chứ?” tôi ảm đạm hỏi.

Cô ấy nhăn nhó. “Thôi nói nhảm đi. Dĩ nhiên là không! À, nhưng có lẽ nhân loại với năng lực ma pháp yếu ớt sẽ chẳng thể nào hoàn toàn kiểm soát được Zenafa. Hoặc có lẽ thứ đã gây náo loạn thế giới con người là kết quả của việc nhân loại thất bại trong việc nắm bắt được tri thức của Kinh thư Claire và tạo ra một phiên bản thất bại với kỹ thuật thấp kém thôi hửm?”

“Vậy… Không có gì cần lo lắng? Cô không có bí mật bị kiểm soát hay gì chứ? Nhân cách tệ hại của cô không phải do ảnh hưởng của bộ giáp ư?!”

“Câu hỏi cuối có hơi xúc phạm đấy, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng không có gì cần phải lo. Dĩ nhiên, bộ này được thiết kế dành cho elf, vậy nên đừng có mong tới việc được cho mượn. Ngoài ra, tôi không muốn Zenafa của mình bị lây cái nhân cách tồi tệ của cô đâu!”

“Ồ… Nhìn kìa, dám cướp lời xúc phạm của tôi.”

“Không không. Tôi chỉ đơn thuần là áp dụng lại nó theo cách phù hợp nhất thôi. Heeheehee…”

“Heeheehee…”

“Lại nữa rồi…” Luke mệt mỏi lầm bầm.

Tôi chợt nhớ rằng cuộc nói chuyện liên quan đến Kinh thư Claire vừa rồi nằm ngoài tầm hiểu biết của ảnh và Mileena, và dựa vào việc nãy giờ họ không hỏi gì, có lẽ họ đơn giản là đã chấp nhận. Hoặc có lẽ họ cho rằng thà không biết gì hết còn hơn.

Nhưng đúng lúc Memphys định mở miệng ra thêm…

“Là cô!” Một giọng nói quen thuộc cất lên từ cách đó không xa.

“Hả?” Tôi quay sang và thấy một người đàn ông chạy lại chỗ mình. Khuôn mặt của anh ta trông khá quen thuộc. “Anh là…”

“Ơn trời… Tôi đã đi tìm khắp nơi!”

“Gác cổng A!” tôi kêu lên.

Nghe xong, người lính canh cổng chúng tôi đã gặp ở thành phố Gyria—ừ, tôi thừa nhận rằng mình vẫn không thể nào nhớ nổi tên của anh ta—ngã sấp mặt ngay tại đó.

Bình luận (0)Facebook