Silent Witch
Isora MatsuriFujimi Nanna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[2-10]: Bí mật của Nhị Hoàng tử.

Độ dài 2,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 23:45:49

“Monica, nào. Dậy đi nào.”

Giọng Nero vang lên bên tai, cùng lúc Monica cảm thấy trên má mình có gì đó mềm mềm như chân mèo.

Mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nom rất sạch sẽ. Xung quanh chiếc giường được ngăn cách bằng rèm, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí. Xem chừng đây là phòng y tế học viện.

Lật người lại, mèo đen Nero đang ngồi trên tủ đầu giường kế bên Monica. Phòng y tế vốn cấm động vật vào, nên có lẽ nó đã vào bằng đường cửa sổ.

“Nero, chị vừa có một giấc mơ không thể tin được. Chị mơ thấy mình được bổ nhiệm vào Hội Học sinh…”

“À, ừ. Monica này. Cái đó là thật đấy, không phải mơ đâu.”

Nói rồi, Nero giơ chân chọc vào cổ áo Monica.

Tại nơi đó là một chiếc trâm cài áo xa lạ mà rõ là không phải của cô. Felix và các thành viên khác của Hội Học sinh cũng đeo thứ này, đây là bằng chứng cho thấy một người thuộc Hội Học sinh.

Monica ngồi dậy rồi nhìn vào cổ áo mình.

“N-Này là…”

“Vị hoàng tử đó đã đeo cho chị đấy. Con người khoái mấy thứ kiểu này lắm nhỉ? Cái gọi là quyền lực ấy.”

Gật gù vài cái, Nero dùng chân vỗ lên đùi Monica.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải thế này là cực kỳ tốt sao. Giờ đã là thành viên của Hội Học sinh, chị có thể dễ dàng tiếp cận hoàng tử rồi đó, đúng không?”

“À, ừm, cũng phải,…nhưng,..?”

Xét đến nhiệm vụ phải bí mật bảo vệ Nhị Hoàng tử, việc cô được chọn làm thủ quỹ cho Hội Học sinh quả là phước trời ban, chỉ là…Không ai thoải mái với ý tưởng để một đứa con gái trông cù lần như Monica trở thành một thành viên của Hội Học sinh.

Lúc được Felix chọn, Monica không thể thấy rõ biểu cảm của những thành viên khác vì gục dưới sàn. Nhưng dù thế, cô vẫn cảm thấy được sự thù địch lạnh giá hướng đến mình từ họ.

Đặc biệt là từ Phó Hội trưởng, Cyril Ashley, cậu ta trông như thể sẽ sử dụng phép thuật tấn công bất cứ lúc nào vậy.

“C-chắc chị sẽ bị họ bắt nạt…Nhét đinh vào giày, giấu đồ dùng, rồi đổ nước vào đồng phục của chị….Không, chị không muốn đi học nữa đâu…”

“Ê ê, mấy này em có thấy trong tiểu thuyết rồi này! Nhưng, họ sẽ đi xa đến vậy luôn à?”

“Cái bản mặt hạnh phúc đó là sao?”

Monica đau khổ đốp lại. Đoạn, tai Nero bỗng vểnh lên.

“Có ai đang tới.”

Nói rồi, Nero lượn vèo cái xuống gầm giường.

Là ai vậy nhỉ? Là y tá trường chăng?

Nghĩ đến đây, tấm rèm bao quanh giường Monica nằm bật mở ra.

Là Felix, chứ không phải là y tá trường.

Không đợi não kịp nghĩ, Monica lập tức lấy cái chăn trùm kín đầu. Biết như này là thô lỗ, nhưng nào còn cách nào khác chứ vì cơ thể cô vẫn cứ thế bất giác cử động. Đây là thứ được người ta gọi là bản năng tự vệ.

Cơ mà Felix chẳng có tý nào là khó chịu cả, cậu ta khoái chí nở một nụ cười.

“Ồ, em tỉnh rồi à? Xin lỗi vì đã đến mà không báo trước nhé. Ta tưởng em vẫn đang còn ngủ.”

“Kh, không, kh kh, khô khô khô khô ..…”

“Khô khô?”

“Đ-Điện hạ không cần phải xin lỗi đâu ạ.”

Thấy cái vẻ như sắp chết đến nơi hiện trên khuôn mặt Monica khi cô gắng gượng nói gì đó, Felix chỉ khẽ “Vậy à,” một câu. Sau đó, cậu ta nở nụ cười và ngồi bắt chéo chân lên giường Monica nằm.

Trước tình cảnh như vậy, Monica chỉ muốn né thật xa, thế là cô cuộn chăn kín người và xê dần ra mép giường….Rồi bổ nhào khỏi chiếc giường luôn.

“Kyaa!”

Hên là đang cuộn mình trong chăn, nên cô không bị thương chỗ nào cả, nhưng đau thì vẫn có.

Từ dưới gậm giường, Nero nhìn Monica với ánh mắt như muốn nói: “Đang làm cái gì thế hả?”. Cái này cũng đau quá chừng luôn.

Vẫn giấu mình trong tấm chăn, một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu Monica: “Hay là mình cũng chui vào gậm giường trốn luôn nhỉ?”. Chợt, Felix lại cất tiếng.

“Sóc cơn, sao em lại cuộn chặt mình trong chăn thế? Em đang chuẩn bị ngủ đông phỏng?”

“Vưng, d-dạo này l-lạnh quá.”

Tiện đây, khoảng thời gian này là lúc chuyển giao giữa mùa hạ và mùa thu, tiết trời rất chi là dễ chịu.

Song, Monica vẫn không có vẻ gì là muốn rời khỏi chiếc chăn, một mực nói rằng mình đang lạnh nên mới cuộn chặt thế này.

Đáp lại, Felix vòng tay ôm lấy Monica đang cuộn chặt trong tấm chăn.

“Ôi tội nghiệp chưa. Được rồi, để ta sưởi ấm cho em nhé.”

Monica nhào khỏi tấm chăn rồi lùi thật xa khỏi Felix… Nhưng vì không quen đi lùi kiểu vậy, thế là chân đăm đá chân chiêu, cô ngã bệt ra sàn lần nữa.

Mắt Monica lại chạm mắt Nero đang trốn dưới gầm giường lần nữa. Đến lúc này cô thực sự muốn khóc lắm rồi.

Cơ mà, Monica không thể cứ nằm bò miết được, trốn sau chiếc giường, cô rón rén đứng dậy nhìn Felix.

“Ừm, Điện Hạ…”

“Em có thể gọi ta là Hội trưởng hội học sinh, Felix, hoặc gọi thế nào cũng được. Từ ngày hôm nay, em đã là thành viên của Hội Học sinh như ta rồi.”

Những lời của Felix đã kéo Monica về với hiện thưc.

Cô chạm vào chiếc trâm cài trên cổ áo, rồi run rẩy cất tiếng.

“C-chức vụ này…quá tầm của thần rồi.”

“Vậy là em có vấn đề với quyết định của ta à?”

Giọng Felix lúc này có pha chút gì đó lạnh giá, khiến cho cậu ta trông đáng sợ hơn nhiều.

Áp lực lúc này làm Monica nghĩ cả người mình sắp bị xé toạc thành trăm mảnh đến nơi, cô lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng Felix chỉ mỉm cười và nói. “Ta sẽ coi đó là đồng ý rồi nhé.”

Rồi, cậu lật lòng bàn tay của Monica lên rồi đặt vào thứ gì đó. Đó là một chiếc bánh ngọt với đầy hạt phủ bên trên.

“Phần thưởng cho em đây. Làm tốt lắm.”

“Thần sợ mình không xứng - Hựm!”

Felix đẩy miếng bánh vào cái miệng đang khúm núm hết sức của Monica.

Hình như mình chưa ăn trưa nhỉ? Chợt nhớ ra điều này Monica chỉ im lặng mà nhai. Cái bánh hơi cứng chút do được phủ bởi hạt, nhưng bên trong lại là mật ong đầy ắp, hương vị này thực sự mới lạ với Monica. Lần đầu tiên trên đời cô được thưởng thức một món ngon như vậy.

Vốn là kiểu người khi ăn sẽ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, Monica quên khuấy luôn việc từ chối làm thủ quỹ Hội học sinh. Monica lúc này đã toàn tâm toàn ý tập trung vào ngấu nghiến cái bánh rồi.

“Ngon không?”

Miệng đầy bánh ngọt, Monica ngoan ngoãn gật đầu.

Felix đưa cho Monica thêm vài cái nữa rồi lẳng lặng đứng dậy.

“Nếu em làm tốt việc được giao, ta sẽ thưởng cho em thêm nhiều hơn nữa, sóc con à.”

Felix vẫy tay với Monica, “Ngày mai gặp lại.” rồi rời đi.

Chỉ còn lại một mình, Monica nuốt hết bánh trong miệng. Đến lúc này cô mới về với thực tại.

“Aaaa, chị quên mất phải từ chối đề nghị làm thủ quỹ rồi, chị phải làm gì đây Nero?”

“Đống bánh trên tay khiến mấy lời chị nói chẳng có tý trọng lượng nào cả.”

Sụt sịt, Monica bỏ chúng vào túi.

Felix chắc chắn sẽ không buông bỏ cô dễ dàng được.

Cậu ta giữ Monica bên cạnh cốt để giám sát, vì cô đã chứng kiến Felix lẻn ra khỏi học viện.

Mà nhân nói về bí mật của Nhị Hoàng tử.

Monica đặt tay lên gò má sưng đỏ của mình rồi nhìn Nero một cách nghiêm túc.

Monica đã khám phá ra một bí mật không tưởng của Nhị Hoàng tử.

“Nero, nghe này. Chị đã biết được một bí mật không tưởng của Điện Hạ.”

“Sao sao? Chị nắm được điểm yếu của cậu hoàng tử đó rồi à?”

Đuôi Nero nghoe nguẩy qua lại, mắt nó sáng rực lên. Monica gật đầu đáp lại nó với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

“Chân Điện hạ…là chân mèo giống em đó.”

“Làm gì có.”

“Nhưng lúc ở trong phòng văn thư, chị cảm thấy có thứ gì đó như đệm thịt của em trên má, đến lúc quay qua thì Điện Hạ đang đứng đó rồi…”

Monica vừa nói vừa vuốt má mình. Có điều, Nero đáp lại cô với điệu bộ nghiêm túc gấp bội phần.

“Quên liền đi cho em, Monica. Nghe em nói này. Quên hết tất cả mọi chuyện lúc đó liền đi cho em, hiểu chưa?”

“Hở? À, ừm?”

***

Vừa lúc trở lại phòng riêng trong ký túc xá, con thằn lằn trắng xanh Will chui ra khỏi túi áo đồng phục cậu ta.

Một làn sương mờ ảo tỏa ra rồi bao phủ khắp người con thằn lằn khi nó đáp đất. Hình bóng của một cậu trai trẻ với mái tóc đồng màu với vảy con thằn lằn lúc nãy dần hiện ra đằng sau màn sương. Cậu ta sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, nhưng biểu cảm lại có gì đó bơ phờ và u ám. Quần áo cậu ta mặc là đồng phục quản gia chất lượng cao. Mái tóc xanh nhạt, nom không giống màu tóc tự nhiên của người bình thường chút nào, được chải ngược ra đằng sau.

Cậu ta kỉnh cẩn cúi chào rồi cởi áo ngoài cho Felix. Đoạn, khi treo cái áo lên, cậu ta mở lời.

“Điện hạ chắc chắn chứ?”

Chẳng cần phải nhiều lời làm gì, những gì mà cậu trai kia đề cập đến là…việc bổ nhiệm Monica làm thủ quỹ.

Ngồi xuống ghế bành, Felix nhún vai.

“Cái chính là, cô ta không đụng vào chùm chìa khóa ta cố tình bỏ lại. Những tủ tài liệu khác cũng không có dấu hiệu đã được mở ra…Hiện tại, ta không có lý do gì để bắt lỗi cô ta cả.”

Sau khi Monica ngất đi, Felix đã kiểm tra lại tất cả những tập tài liệu do Monica kiểm kê, không có chỉnh sửa nào là sai cả. Toàn bộ ghi chép trong vòng 70 năm đều đã được cô kiểm kê lại hết trong nửa ngày.

Khả năng tính toán này hoàn toàn phù hợp với chức thủ quỹ.

“Tất nhiên, ta không tin đó là người thường. Chắc chắn phải có lý do nào đó để cô ta tiếp cận ta.”

Dù vẫn chưa rõ Monica mục đích của Monica là gì khi tiếp cận mình cũng như cô thuộc phe phái nào. Nhưng Felix chắc chắn Monica không phải người bình thường.

Felix hơi nghiêng đầu rồi ngước lên nhìn cậu trai quản gia.

“Ngươi muốn hỏi lý do tại sao ta cho cô ta làm thủ quỹ, dù biết có gì đó bất thường ở cô gái này, đúng không?”

“Thưa vâng. Ngay từ đầu, Điện Hạ đã biết những hành động sai phạm của cựu thủ quỹ Aaron O’Brien rồi đúng không?”

Nếu chỉ là một hai lần thì Felix không thể trừng phạt thật nặng được, thế nên cậu ta mới để Aaron O’Brien được tự do làm điều đó trong một năm trời….hòng để có thể chắc chắn đuổi học được.

“Sau bao thời gian mới đuổi được Aaron O’Brien khỏi học viện….tại sao Điện Hạ lại lấy cô ta để thay thế?”

Felix không trả lời cậu hỏi đó, cậu ta vươn tay với lấy bàn cờ đặt trên bàn nhỏ rồi cầm quân cờ màu trắng lên và nghịch nó trong tay.

“Chỉ đơn giản là một trò chơi thôi Will à.”

“Một trò chơi?”

“Đúng. Mất bao lâu để có thể thuần hóa được con sóc nhỏ nhút nhát và bắt nó thú nhận mục đích của mình.”

Cậu hôn nhẹ quân cờ rồi đặt nó lại về chỗ cũ.

“Ngươi thấy rồi đấy. Cô ta không hề quan tâm đến ta chút nào.”

“Vâng…”

Cậu quản gia kia lặng thinh, nhưng cũng không phản đối.

Cậu ta đã chứng kiến tất cả từ trong túi áo ngực của Felix.

Monica không hề chú ý đến Felix, cô chỉ chăm chăm tập trung vào những tập tài liệu.

Khi Felix cố sát lại gần trong phòng ý tế, Monica đã tái mặt lại rồi lùi đi thật xa, để rồi bổ nhào khỏi giường…Cô làm thế không phải vì xấu hổ hay rụt rè gì cả, mà thuần vì sợ hãi Felix.

“Không phải việc khiến một con sóc bé nhỏ lạ mặt chỉ thân thiết với mỗi mình ta thú vị lắm sao?”

“Sắp tới đã là giai đoạn bầu cử đức vua kế vị rồi, xin Điện hạ hạn chế lại những thú vui này…”

“Will Dean.”

Felix gọi tên thật cậu trai.

Wil thẳng người ngay tắp lự, Felix tiếp lời bằng một giọng điệu nhẹ tênh.

“Ta chỉ còn sống đến lúc người kế vị ngai vàng tiếp theo được quyết định, sao ngươi không để ta vui vẻ thêm một chút nhỉ…”

Felix khẽ nhíu mày và cười nhạt một cái.

Chỉ có Will mới hiểu được nguyện vọng ấp ủ bấy lâu của Felix.

“Nhưng…”

Song cậu ta lại lắc đầu rồi kính cẩn cúi đầu.

“Nếu đó là những gì người muốn, bầy tôi này xin nghe theo.”

Felix hài lòng gật đầu rồi di chuyển quân hậu trắng đến cuối bàn cờ.

“Con sóc đó nhạy bén hơn ta tưởng. Chắc ta phải tạm dừng đến chỗ của Quý bà Cassandra một thời gian rồi.”

“Hi vọng Điện hạ có thể kiềm chế được và không lẻn ra ngoài vào ban đêm nữa.”

“Vậy nhỉ. Có lẽ việc tìm ra cách để thuần hóa con sóc nhỏ sẽ có thể giết chết sự nhàm chán sắp đến.”

Khúc khích cười, Felix dùng ngón tay hất quân hậu trắng đi. Cách nó rơi khỏi bàn cờ y hệt như cách Monica ngã khỏi giường.

Bình luận (0)Facebook