• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-09 22:30:11

   “Lên năm hai rồi mà cậu vẫn ăn cơm nắm à……”

   Đã đến giờ ăn trưa. Khi tôi lấy 2 nắm cơm ra khỏi cặp và đặt lên bàn, Keiichi hỏi câu đó với giọng điệu ngạc nhiên. À tiện thể thì bữa trưa của cậu ta là cái bánh mì ngọt mua được ở cửa hàng tiện lợi.

   Chừng nào tôi thích thì tôi mới nhờ cậu ta mua đồ ăn giùm.

   “Mua đồ ăn thì tốn tiền còn tự làm bento thì phiền lắm”

   “Thế à…mà Tomoki này, bình thường cậu hay mua nước ép mà. Còn thường dùng máy bán hàng tự động nữa.”

   “Chừng nào muốn thì tớ mới mua thôi, và để có tiền thì tớ sẽ tiện thể tiết kiệm trong những lúc thế này và đi làm bán thời gian nữa. Bởi vì, khó mà mua đĩa game với mấy thứ linh tinh khác chỉ với số tiền bố cho”

   “Cậu là học sinh mà, nên dựa vào bố mẹ cũng có sao đâu”

   “Mà cậu cũng đi làm, đúng chứ?”

   “Tớ nghĩ thế!”

   Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào thằng Keiichi đang cười rõ to, cánh cửa phía sau cậu ta được mở ra một cách ồn ào. Vì đang giờ ăn trưa, lớp đang ồn nên ít ai nhìn theo hướng đó.

   Gương mặt của một nữ sinh xuất hiện chỗ cánh cửa.

   Cô ấy có mái tóc nâu nhạt và gương mặt trông có vẻ nhí nhảnh - đúng kiểu người mà tôi không giỏi đối phó.

   “Này, tớ muốn nhờ cậu một chuyện”

   Cổ mỉm cười hỏi tôi như thế. Có thể là do tôi đang ngồi ở chỗ dễ bắt chuyện nhất.

   Là kiểu người với gương mặt có thể nói là “vô tội và trong sáng” nói thật thì, tôi không giỏi nói chuyện với kiểu người như thế. Nhưng dù sao, nếu chỉ nói chuyện với một người thôi thì tôi có thể tự lo được. Tôi biết cách để trò chuyện mà.

   “Chuyện gì vậy? Cậu muốn gặp ai à?”

   “Ừ, tớ có vài chuyện cần bàn với Sugino-kun…Cậu ta có trong lớp không? Hay là đến căn tin rồi?”

   “Hmm? Tớ là Sugino đây, nhưng mà…Xin lỗi cậu, chúng ta đã từng gặp nhau lần nào chưa?”

   Khi tôi trả lời, cô ấy khẽ cau mày trong một thoáng.

   Cổ lườm tôi với ánh mắt sắc lẹm và khó chịu, cứ như nhìn xuyên tôi vậy.

   “Rồi. Sau giờ học cậu đến sau trường được không? Chúng ta cần nói chuyện”

   Khi tôi vẫn còn bối rối vì thái độ thay đổi đột ngột, cô ấy đã nói những gì cần nói rồi rời đi.

   Từ từ đã, lỡ như sau giờ học mình bận gì thì sao? Ít nhất cậu ta phải hỏi ý kiến mình trước khi sắp đặt mọi thứ như thế chứ.

   Khi tôi đang nhìn chằm chằm trong vô thức vào cánh cửa đã được đóng lại, Keiichi tiến lại gần với đôi lông mày nhíu lại và nói

   “Tớ nghĩ là chuyện này sẽ khá là rắc rối đây. Và cổ là kiểu người mà Tomoki ghét nhất, phải không? Còn không thèm nghe bọn mình nói. Tốt nhất nên kệ cổ đi. Bất kể lý do có là gì đi nữa, cái thái độ đó thật tệ hại”

   “…………đúng là vậy, nhưng vì cả hai đều học chung trường nên không thể kệ được. Tớ tò mò về lý do cổ cư xử thế đấy, với lại mặc kệ vụ này thì không được hay cho lắm”

   Chuyện này thật phiền phức….Nhưng mình sẽ coi như đó là một phần trong hành trình vượt qua điểm yếu của bản thân.

   Nhưng mà, tại sao một cô gái mà mình không hề quen biết, lại đi gọi và nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm cơ chứ.

   Những điều tôi thường làm hằng ngày đâu có tệ lắm đâu….nếu phải nói ra, thì chỉ thi thoảng tôi ngủ gục trong lớp thôi mà.

   “Nghiêm túc nhé, tớ có nên đi đến lễ rửa tội thêm lần nữa không vậy…”

   “Ha ha, thế thì đi cùng nhau nào!”

   Thật may là tất cả những người liên quan đến các vụ hồi trước đều theo phe tôi.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

   Khi tan học, tôi đến phía sau trường theo lời của cô gái không biết tên hồi sáng, và thấy một số học sinh gồm cả nam lẫn nữ đang ngồi xổm dưới đất bàn tán – thêm vào đó, Kohinata đang ngồi một mình dưới tán cây, nhìn chăm chăm xuống đất.

   “Kohinata… tại sao cô ấy lại ở một chỗ như này nhỉ.”

   Khi cổ đang ngồi bó gối, trông cổ còn nhỏ hơn cả khi bình thường nhiều nữa. Với lũ bạn cùng lớp thì cảnh đó quá dễ thương vì trông như con thú nhỏ ấy.

   Có vẻ như cô gái hồi sáng vẫn chưa tới, nhưng nếu đứng chờ mà không làm gì cả thì thật là phí thì giờ, nên tôi tiếp cận Kohinata.

   “Cậu đang làm gì thế?”

   Khi nghe tôi hỏi, cổ ngước lên nhìn tôi một thoáng, rồi chuyển ánh nhìn xuống dưới đất. Trước mắt cô ấy là lũ kiến đang tha những thứ trông giống thức ăn. Có vẻ như theo tiêu chuẩn của cổ, tôi thậm chí còn thấp kém hơn cả lũ kiến.

   “Cậu xem lũ kiến à?”

   Kohinata gật đầu để trả lời câu hỏi ấy của tôi.

   Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thấy một học sinh ngắm kiến ở sân sau của trường, mà thực ra tôi không ghét chúng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chán khi nhìn lũ kiến làm việc chăm chỉ cả. Nhưng mà tôi không thường xuyên làm thế vì có thể sẽ bị mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt đánh giá.

   Mà có vẻ như cô ấy không quan tâm đến những lời bàn tán về mình lắm.

   “Cậu có phiền không nếu mình xem chung để giết thời gian?”

   Tôi thấy biết ơn vì cổ tiếp tục giữ im lặng.

   Khi học ở ngôi trường này – Kohinata chính là cô gái tôi dễ bắt chuyện nhất.

   Tôi ghét kiểu con gái chỉ thích áp đặt ý kiến của mình lên người khác.

   Nhưng mà Kohinata chẳng nói gì cả, không hề có ý kiến gì, và cũng không cố gắng bắt chuyện với tôi. Đúng là thật bình yên.

   Sau khi xác nhận rằng Kohinata đã gật đầu, tôi ngồi bó gối và nhìn chằm chằm vào lũ kiến giống như cô ấy.

u154898-1362a366-950c-4520-a118-84f490fc0588.jpg

   Sau khi nhìn chúng được một lúc, tôi thấy một con kiến đang mang một thứ còn lớn gấp mấy lần cơ thể nó. Đôi lúc nó ngừng lại, làm rơi vật đang mang, rồi lại vác lên người tiếp.

   “- ái chà, ổn không vậy. Chừng đó trông có vẻ hơi bị nặng đấy nhé?”

   Tôi không thể giúp được gì cho nó, chỉ có thể thốt ra câu tự hỏi như thế.

   Sau đó –

   “Kohinata?”

   Khi đang xem con kiến đó, đột nhiên cô ấy dùng đầu ngón tay nhấc cái thứ con kiến đang mang lên. Và con kiến đang mang cái vật đó cũng được nhấc theo luôn.

   Và rồi, cổ nhẹ nhàng đặt nó xuống điểm cuối của hàng kiến ở nơi gần tổ của nó. Sau đó, cổ nghiêng đầu nhìn về phía tôi, khẽ gật gù.

   “À, thế à. Hiểu rồi. Tớ chắc rằng con kiến đó sẽ nghĩ rằng nó được cậu cứu thôi”

   Cổ vẫn giữ gương mặt vô cảm như mọi khi, nhưng với tôi cổ như muốn nói rằng “Tớ giúp được nó rồi”. À mà Kohinata cũng chỉ gật đầu để đáp lại.

   Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Kohinata gật mạnh trông có vẻ thoả mãn, sau đó chuyển ánh nhìn của mình sang lũ kiến. Tôi bật cười nhẹ với cô ấy, rồi tự hỏi rằng cô gái kia khi nào mới tới, sau đó tôi đừng dậy nhìn quanh.

   Cô gái mà tôi nhắc đến đang đứng giữa sân trường với hai tay chống nạnh.

   “…..trông đáng sợ thật”

   May thay là chỉ có mỗi mình cổ.

   Nếu mà có tận 2 người, thì tuỳ thuộc vào nội dung của câu chuyện mà tôi có thể bị kinh tởm mất.

   Mà thôi quan tâm làm gì…Nhanh chóng kết thúc chuyện này và về nhà nào. Không thể để Keiichi đợi lâu được.

   “Ừm, có vẻ như tớ bị gọi vì lý do nào đó rồi, nên tớ đi đây. Mai gặp nhé”

   Cô ấy chỉ khẽ gật đầu để đáp lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn lũ kiến.

Bình luận (0)Facebook