Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue ~Girls talk time (Phần mở mắt tỉnh giấc)

Độ dài 3,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:25:49

default.PNG

--

Ánh mặt trời mùa hè đã lên quá cao so với đường chân trời giáp với lại biển Thái Bình Dương, chiếu những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua bức rèm của một căn phòng tại khách sạn.

Tuy rằng trong căn phòng lớn của cái khách sạn resort ngoại thành này được trang bị hai chiếc giường đôi hướng đến những gia đình, nhưng hiện tại thì có ba cô gái ngang tuổi nhau đang nằm ngủ. Đêm hôm qua do đã quá kiệt sức nên cả ba cô chìm vào giấc ngủ sâu luôn, chẳng thèm nghĩ ngợi đến chuyện đi hát Karaoke cùng nhau.

Do đây là chuyến qua đêm ngoài dự tính, cho nên họ không có đồ ngủ riêng mà phải mặc bộ Yukata đã được chuẩn bị sẵn.

Tenkyuuin Sanae, người sẽ lên nắm tài đoàn Tenkuuin cũng như là công ty mẹ tại đây, đang nằm dưới lớp futon hè trong tư thế thật đẹp, cùng với giấc ngủ yên bình.

Cùng chiếc giường đó, người đã nằm ra ngoài chiếc futon và đang cuộn tròn người lại chính là Hoshikawa Saotome. Đang nằm mơ hay sao mà trên đôi môi yêu kiều của cô trôi nổi nụ cười như hạnh phúc, thật ra là cô đang ôm cái gối thật to bằng cả hai tay và hai chân.

Vẫn còn một người nữa tướng ngủ xấu nằm bên chiếc giường đôi còn lại, chính là Hio Takana, futon đã đáp xuống sàn một cách an toàn sau khi bị cô đá, cả hai tay và chân thì dang rộng ra thành hình chữ đại, cả bộ Yukata của cô cũng bị tuột ra, để lộ bộ ngực to tướng cùng với khe đồi thung lũng.

Píp píp Píp píp Píp píp Píp.

Đồng hồ đã hiển thị「7:00」và đồng thời tiếng chuông hẹn giờ cũng reo lên.

Người phản ứng đầu tiên và chậm rãi mở đôi mắt của mình ra chính là Sanae.

Nhưng mà tay cô không thể với được tới công tắc, mà lại nằm gần cạnh bên Saotome.

“Moshimoshi, Saotome-san. Cậu đã tỉnh dậy chưa?”

“……Ưm……Fua……Ế……? À ré, Sanae……?”

Cô ngồi dậy và buông cái gối ôm ra, dụi dụi đôi mắt đang còn buồn ngủ rồi sau đó xoay xoay đầu.

Cần ít nhất một khoảng thời gian để cô nhớ lại tại sao mình lại nằm ngủ ở đây.

Ngày hôm qua, vì chuyến đi biển của Takana mà Saotome và Sanae phải miễn cưỡng hợp tác để đuổi theo, nhưng chẳng may thời tiết xấu đã làm con đường bị tắc, nên họ phải nhanh chóng trọ lại tại khách sạn này.

“Mình xin lỗi nhé. Cậu có thể thay mình dừng báo thức của cái đồng hồ được không?”

“A, thế à. OK.”

Saotome dùng ngón tay ấn vào nút công tắc, lập tức chuông báo dừng kêu.

“Cảm ơn cậu.”

Cô nhẹ nàng cúi đầu nói ra lời cảm ơn. Vì là dù thế nào đi nữa, khi Sanae chạm vào máy móc thì y như rằng nó sẽ hỏng ngay ấy mà.

“Cậu không cần phải nói lời cảm tạ làm gì đâu, chỉ là việc bình thường thôi mà?”

“Là vì ở nhà mình toàn được Dan-san đến đánh thức mà thôi.”

“À, ra vậy.”

Sanae vừa chải tóc lại bằng lược vừa trả lời, khiến cho Saotome không muốn nở nụ cười cay đắng cũng không được.

Cả ba cô bạn thân của nhau ở đây đều không phải những cô gái bình thường. Sanae là một người thừa kế rất giàu có, Takana thì là một thiên tài Karate. Bản thân Saotome thì hiện tại cũng đang làm Seiyuu.

Tuy vậy, bây giờ ngoài chuyện đấy ra thì bọn họ đang có những cảnh ngộ đặc biệt oái oăm.

“Tướng ngủ của Sanae đẹp khiến cả tớ cũng cảm thấy ghen tỵ đấy. Với tớ thì chẳng muốn để bị ai nhìn thấy đâu.”

Chỉnh lại phần trước bộ Yukata, Saotome vừa nhẹ nhàng dùng tay thay lược để chải tóc, vừa nở nụ cười.

“Mình nghĩ không sao đâu. Đối với một người nghệ sĩ như Saotome-san thì ý thức rất cao chuyện để bị người khác nhìn thấy đúng không, nhưng mà chúng mình đều là bạn bè của nhau mà. Không phải ngại ngùng chuyện chi đâu.”

“Ừm. Phải ha.”

“Mình đi dùng điểm tâm chứ? Lần này tuy không thể chuẩn bị trước một bữa buffet, nhưng không phải ăn ở nhà ăn mà có thể gọi người mang đến phòng cũng được.”

“Vậy bọn mình cứ làm như vậy đi. Cũng hiếm khi mới có căn phòng rộng và một cái bàn thật to như thế này.”

“Đúng vậy. Vậy, mình nhờ cậu gọi điện cho tiếp tân giúp mình nhé?”

“Tớ hiểu rồi.”

“Takana-san, Takana-san. Đã sáng rồi. Xin hãy dậy đi.”

Trong lúc mà Saotome đang cầm điện thoại, Sanae nhẹ nhàng lay lay vai của Takana trong tình trạng sắp lõa thể vì tướng ngủ xấu rồi thì thầm vào tai.

“Ư……Fua, a……”

Byun~!

“Kya~!”

Takana trong trạng thái mê ngủ vung nắm đấm tay phải lên, Sanae nhanh chóng né qua.

Nói đúng hơn thì không phải Sanae tự mình né tránh, trước khi bị nắm đấm chạm vào, áp lực của nó đã khiến cô dội ra và ngã.

Nếu như lực yếu đi một tí thì cô đã bị ảnh hưởng nặng nề vì cú đấm trực diện mà không bị đẩy ngã bởi lực rồi.

Không chỉ thế, lực cú đấm đó còn xuyên qua Sanae và không khí, làm đung đưa mái tóc của cả Saotome và bức rèm ở tận đằng kia.

“Fuaaaa……A, Sanae, chào buổi sáng. Cả Saotome nữa.”

Takana ngồi dậy với đôi mắt còn giật giật. Nói là đang mặc Yukata nhưng nói nó như đang bị vướng vào cô thể cô thì đúng hơn, đôi chân và bộ ngực của cô lộ ra còn nguy hiểm hơn cả Saotome nữa.

u6440-e399949c-cac6-4da1-92a9-9aca235ccb83.jpg

“G, giật cả mình……Đột nhiên cậu lại……tung nắm đấm……”

Mặt của Sanae trở nên tái xanh và đổ mồ hôi sau khi né được.

“Aa, xin lỗi nha. Tui ấy, ngủ mớ hay lỡ làm như vậy lắm~”

Sau khi vừa dứt câu, cô ngáp một cái thật to.

“Có thật là cậu ngủ mớ không? Như là cậu đang giả vờ cho nó giống tình cờ ấy……”

“Làm sao mà có chuyện đấy được. Là sự thật đấy. Tui thỉnh thoảng cũng hay làm vậy mỗi khi Kazu qua đánh thức khiến hắn cũng nổi nóng lên ấy.”

Takana không ngần ngại thốt lên cái tên, khiến cho bầu không khí trở nên kì lạ.

“T, thế sao. Kazuhiro-sama đến đánh thức vào buổi sáng à……Saotome-san ban nãy nói rằng không thể để cho ai thấy thấy tướng ngủ, mình đã nói điều ấy là điều bình thường……Nhưng mình xin lỗi phải nói thế này, có phải rằng liệu anh ấy nhận thức được cậu thiếu sự nữ tính không?”

Giọng nói của cô run run, vỡ vụn nhưng có chút ngữ điệu tinh tế.

“Ưn~. Có lẽ là như vậy không chừng. Vì tui với Kazu thân thiết với nhau cho đến tận bây giờ mà. Với lại hôm qua Kazu có nói rằng, tui cứ như bản thân mình là được rồi, không cần phải cố gắng nữ tính kì lạ làm gì.”

Nở nụ cười như vừa giành chiến thắng, Takana vừa buộc lại tóc theo kiểu đuôi ngựa mặc cho bộ Yukata vẫn đang rối.

“Có lẽ tại vì Kazuhiro và Takana là bạn thuở nhỏ với nhau. Tốt bụng với hàng xóm cỡ như vậy chỉ là bình thường thôi mà. Có lẽ không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu, chỉ là như là việc lúc xưa đã làm thôi đúng không? Là phần mở rộng cảm giác thời thơ ấu mà thôi.”

Bên cạnh Sanae, người đang dần dần mất đi cảm xúc, Saotome cũng đang nở nụ cười gượng.

Yagimoto Kazuhiro——là người quen mà cả ba cô đều biết, và là「tình nhân giả」của mỗi người.

Ít nhất thì nhìn chung là thế. Còn bản tâm thì lại là một vấn đề khác.

Chuyện ngay từ đầu cả ba cô cùng ở chung khách sạn thế này, nguyên do chắc hẳn cũng dính dáng phần nào đến Kazuhiro. Dù cho bản thân cậu là nguyên nhân nhưng cũng không chịu trách nhiệm.

Đúng lúc đó, bỗng có tiếng nhạc chuông vang lên. Nguồn âm đó phát ra từ điện thoại của Takana.

“A, là Kazu☆”

Cô lấy điện thoại ra trông vẻ mặt rất mừng rỡ.

Đấy là cái mà ngày trước cô đi mua thay cho cái đã bị hỏng, người chọn và cài đặt nhạc chuông cho cô cũng chính do Kazuhiro.

“Alô tui nghe~”

「Chào buổi sáng Takana. Bà đã dậy rồi à, hiếm thấy thật đó nha. Bà nhờ bạn đánh thức mình hả?」

“Ư, ừm. Mà tự nhiên sao lại nói thế.”

「Tui chỉ nghĩ thế thôi mà, lúc mớ ngủ bà hay quơ tay múa chân để đấm đá còn giề? Tui thì cứ coi như là đã quen luôn rồi, nhưng mà bị đá trúng thì chẳng còn dịp để bà xin lỗi đâu đấy」

“Ha, haha……Đã bảo là không sao mà, ừm.”

Vừa nhìn vào gương mặt vẫn còn một chút đang sợ hãi của Sanae, Takana cười khổ sở.

Cả Sanae và Saotome đều vuốt ngực khi biết rằng đó là điều bình thường từ những lời nói rò rỉ ra của Kazuhiro ở đằng kia lúc ban nãy.

「Tui sau khi dùng điểm tâm xong sẽ đón xe buýt trở về, còn bà thì sao?」

“Vậy hả, tui cũng vậy……”

Sau khi nói vậy, Takana nhận ra ánh mắt của Saotome và cả Sanae.

Đúng thật nếu cùng nhau trở về tại đây thì cô bạn thuở nhỏ sẽ là người nắm giữ lợi thế thời gian ở bên cậu. Nhưng mà nói thẳng ra luôn thì, lần này có khi có cả Sanae và cả Saotome ‘tham gia’ vào nữa. Rồi sẽ lại bị kẹt trong đám đông như lúc đi đến biển với chỉ hai người vậy.

Bản thân Kazuhiro vẫn chưa biết chuyện「Takana và Sanae đã biết chuyện cậu một lúc ôm ba vụ bạn trai giả」. Nếu như hành động sơ suất thì cái chuyện đó sẽ bể ra và đằng ấy sẽ là người chịu khổ sở nhất.

Đã quyết định không vội vàng, Takana đã quyết định, nơi này chỉ toàn là con gái, thì để cho con gái hành động thì mới là thượng sách. Dù gì thì mùa hè chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Cơ hội của bản thân vẫn còn tiếp tục ở phía trước.

Và nó có thể được tạo ra từ chính hai người còn lại.

“Tui sẽ cùng bạn trở về bằng xe hơi, nên ông đừng bận tâm.”

「Thế hả? Thế thì tui về luôn đấy nhé」

“Ừm. Vậy gặp lại ông sau nhé.”

Cô liếc mắt nhìn hai người kia, nhấn mạnh「gặp lại sau」trước khi kết thúc cuộc trò chuyện.

Khác với Saotome có công việc hay Sanae bận rộn vì việc nhà, trong hè này, cô bản thuở nhỏ này mới là người có thời gian dư thừa để ở bên cạnh Kazuhiro nhất.

Takana vẫn đang cười một cách thỏa mãn, khoái chí, thì đến lượt tiếng nhạc chuông của một cái điện thoại khác reo lên. Là cái của Saotome. Trên màn hình hiển thị tên là「Yagimoto Kazuhiro」.

“A, alô~!”

「Chào buổi sáng, Saotome. Chuyện hôm qua tệ thật nhỉ. Cậu vẫn ổn chứ?」

“Ừm. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra hết.”

Kazuhiro thì đang nhận thức rằng, Saotome「Đến biển chơi chỉ vì có thời gian rỗi trong công việc」mà thôi. Ảnh hưởng do tắc đường khiến cho phải nghỉ qua đêm tại đây, nhưng đêm hôm trước cô có nói là đã hoàn thành lịch làm việc rồi.

“T, tớ sẽ đi xe của người quen trở về, còn cậu sẽ đi xe điện về đúng chứ? Nhớ là đừng đi vào giờ cao điểm sẽ tốt hơn.”

「Àà, tớ biết rồi. Vậy chào cậu」

Cô nhận được một lời chào giản đơn rồi cậu cúp điện thoại.

Nở nụ cười khổ sở, Saotome quay qua nhìn Takana, người đang có chút biểu hiện kì lạ.

Cái sự thật Kazuhiro không phải chỉ lo lắng mà gọi điện đặc quyền cho mỗi Takana đã được làm sáng tỏ.

Chính vì thế mà hai người kia quay qua nhìn vào Sanae.

Một nhịp thở, hai nhịp thở, 3 nhịp thở.

Không có tiếng chuông nào vang lên.

“……Tại sao chỉ có mỗi mình mình là anh ta không gọi điện thoại cơ chứ?”

Câu nói lạnh toát của chính Sanae phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

“Phải rồi Sanae, bà đâu có điện thoại đâu đúng không?”

“A……”

Được Takana chỉ ra, đôi mắt của Sanae trở lại nét tươi sáng.

“Hơn nữa Kazuhiro cũng biết khách sạn này có liên hệ với lại Sanae, nên so với việc bọn tớ trọ lại đây thì không có gì đáng phải lo lắng chăng?”

“C, có thể là như vậy.”

Vì bản thân Sanae không thể rờ vào điện thoại, nên những lúc ở nhà thường khi cô hầu gái Dan Matsuri sẽ bắt máy rồi chuyển qua cho cô. Với lại khi cô được chở đến bãi biển nãy bằng xe hơi, Kazuhiro lần này còn chẳng thấy mặt mũi của Matsuri đâu.

“M, mình thật là đãng trí quá. K, không phải là vì Kazuhiro-sama không quan tâm đến chỉ một mình mình nhỉ. Vâng, có lẽ là thế.”

“T, tớ cũng nghĩ như vậy đấy.”

“Kazu ấy hả, hắn ta không phải lại người hay quên sự chu đáo đâu. Dù đối tượng là ai đi nữa.”

Nước mắt như sắp chực trào, dường như rất giận và khó chịu——thấy những cung bậc cảm xúc khác nhau thể hiện trên mặt của Sanae rồi trở thành sự vô cảm, hai người kia đến an ủi cô.

Cô không phải là người có lợi thế.

Đúng là Kazuhiro là một ‘danh nhân’ trong việc chu đáo và tốt bụng, và cả ba người cùng là những người bạn thân của nhau nữa—ít nhất thì hiện tại nó như vậy.

Nhưng nếu so với chuyện Takana là bạn thơ ấu, hay Saotome là bạn cùng lớp, Sanae chỉ có mỗi cái ràng buộc rất yếu thế là Tiền bối-Hậu bối ở nơi làm thêm với cậu thôi. Dù cho là người yêu giả, cũng chỉ củng cố thêm cái quan điểm「cùng nhau tiến đến tương lai」cho người bảo hộ là Shizuka thấy, nhưng đấy chỉ là「Mối quan hệ tạm thời, có thể bị ngưng hay là biến mất」.

Cộc cộc.

Bầu không khí tệ hại đó bị tiếng gõ cửa phá vỡ.

“Thưa cô chủ, Hoshikawa-sama, Hio-sama. Thức ăn đã mang đến rồi đây ạ.”

Mở cánh cửa phòng ra, Matsuri đẩy chiếc xe wagon vào bên trong. Tất nhiên là vẫn đang mặc bộ trang phục hầu gái.

“À ré? Không phải người của khách sạn sao?”

“Vâng, Hio-sama. Số nhân viên trước khi nơi này khai trương là không đủ, nên tôi sẽ người chịu trách nhiệm chăm sóc cho cô chủ.”

Những món được xếp trên bàn có bánh mì nướng, giăm bông trứng, xà lách và trái cây giản đơn kiểu Tây phương dành cho bữa sáng. Trà ấm được rót vào tách có biểu tượng của khách sạn trên đấy.

Trà có thể lấy lại một chút bình tĩnh hay sao mà Sanae đang nở nụ cười mỉm trên gương mặt.

Takana thì lấy hết phần của mình cho vào miệng, cứ như thể là không đủ mà còn phết một miếng bơ và liếm nó.

“Takana, thêm trà nhé?”

Trên tay của Matsuri vẫn đang cầm bình trà, nên Saotome hỏi.

“A, rót cho em một tí. Cũng có tí Calorie ấy nhỉ.”

Cô cho hai viên đường nhỏ vào đó, nước được rót xuống khiến nó dung hòa tạo thành màu hổ phách. Gần đây tiêu chuẩn là xài đường gói, nhưng khách sạn này vẫn sử dụng nó để giảm lãng phí.

“Nhân tiện.”

Matsuri vẫn với biểu hiện nghiêm túc mở miệng ra.

“Dù tôi nghĩ đây chỉ là một vấn đề hết sức tầm thường, nhưng khi nãy tôi đã xác nhận rằng Yagimoto-sama đã ‘chào cờ’* vào buổi sáng đấy ạ.”

(*Từ này là 朝立ち Asadachi)

Phụt~!

Takana phun ngụm trà đang ngậm trong miệng ra hết.

Saotome cũng úp cả cái miệng của mình xuống bàn, cọ sát cứ như là bị co giật vậy.

Chỉ có mỗi một người là Sanae vẫn tròn xoe đôi mắt.

“Không lẽ nào! Tên Kazu……hắn ta……đã xem mấy cái thứ bậy bạ sao?”

“D, d, d, dựng đứn……sáng……sao……”

Dù cho hai người kia có thốt lên từ ngữ bối rối như thế nào thì Sanae nghiêng đầu vì vẫn không thể hiểu được nghĩa của nó, bản thân Matsuri thì vẫn giữ vẻ bình thản.

“‘Asadachi’ có nghĩa là nói về việc 'xuất phát trong buổi sáng' đấy ạ. Nó được diễn giải rất chính xác trong từ điển tiếng Nhật mà. Tôi nghĩ là mình nên tìm hiểu thời gian khi nào mà Yagimoto-sama trả phòng, hay cậu ấy sẽ về bằng phương tiện giao thông nào thì sẽ tốt hơn ạ.”

“A……Aa, ra là nghĩa như vậy sao. Hahaha……”

“Gì vậy? Có từ như vậy sao?”

“Ừm.”

Saotome gật đầu sau câu hỏi của Takana.

“Đương nhiên là tôi đã tận mắt chứng kiến rõ ràng cái ‘Triều Lập’ đó, và tôi đã lo lắng rằng không biết nó có vừa không khi mà lúc nào nó cũng to bự và chắc nịch như vậy.”

(*cái từ này cũng là 朝立ち (Asadachi): Nghĩa như ‘chào cờ’ ban sáng như giải thích bên trên, với một nghĩa nữa là 'xuất phát vào buổi sáng' ,còn một nghĩa khác sẽ được Matsuri châm biếm bên dưới :v)

Bộp~!

Với khuôn mặt đờ đẫn và đang nhìn nhau, trán của Saotome và Takana đập vào nhau sau khi nghe câu đấy.

“T, thấy rồi sao?”

“T, tui thì cũng chỉ tình cờ mà thấy thoáng qua mà thôi, vậy mà……”

“Takana? Cậu thấy rồi hả?”

“T, thì bọn tui là hàng xóm mà, lúc còn nhỏ……thôi.”

“Lúc còn nhỏ, thì làm sao mà……‘chào cờ’ ban sáng được chứ? Vẫn còn là con nít mà. Cái ấy ‘thức tỉnh’ từ bao nhiêu tuổi vậy?”

“T, thì là……à mà thôi đi, cái quan trọng hơn hết bây giờ là đằng đó~!”

Cả hai trán vừa dính lấy nhau, vừa nhìn vừa hướng của Matsuri.

“Sáng nay lúc khoảng năm giờ có một trận mưa lớn nhưng tất cả vẫn vô sự. Nếu là chiều tối thì đấy sẽ là ‘Tịch Lập’*, nếu là sáng thì sẽ là ‘Triều Lập’*. Cái này trong từ điển tiếng Nhật cũng có diễn giải nên có gì lạ không ạ? Tình cờ lúc đó tôi mở mắt tỉnh giấc. Vẫn còn vết tích mưa rào ban sáng rất rõ đấy ạ.”

(*夕立ち Mưa rào chiều tối, 朝立ち mưa rào ban sáng :v)

Đúng thật là chẳng hề đả động gì đến「Kazuhiro」cả.

Ngón tay cô ấy chỉ ra ngoài, đúng là dưới nền rất ướt.

Matsuri nói thêm là cô lo ngại con đường đã được khôi phục lại bị hư hỏng do mưa lớn.

“T, thế là mưa đúng không? Bình thường 'lớn' thì người ta hay xài「Takumashii」chẳng phải sao?”

“Từ Tamashii ấy không phải chỉ dùng để nói về ham muốn——về thể xác gì đâu ạ. Ví dụ như xài trong「Tinh thần thương mại to lớn」thì sẽ thêm đà nhấn mạnh, ít nhiều thì nó cũng được sử dụng trong trường hợp không thể chịu đựng nổi một việc gì đấy ạ.”

“T, thế sao……?”

Saotome với tư cách là một Seiyuu thì không thể chân thật chấp nhận được.

Đúng thật là có ý nghĩa như thế, nhưng nó không được sử dụng phổ biến rộng rãi. Không phải nó được sử dụng trong các hiện tượng tự nhiên mà không bao gồm cả cơ thể con người, sinh vật sống, trạng thái tinh thần hay sao?

“Nhân tiện thì Dan-san, chị đã dùng bữa chưa?”

Chỉ có mỗi một người nghe từng câu chữ của Matsuri mà không lấy gì làm xấu hổ, đó chính là Sanae. Cô vẫn giữ thái độ thanh lịch khi hỏi.

“Nếu chưa thì chị cứ ngồi xuống dùng chung đi. Chị không cần phải hạ thấp mình đâu, việc dọn dẹp phòng cùng nhau làm là được rồi ạ.”

“Không ạ. Vì tôi đã ‘Triều Lập’ rồi”

“Bây giờ lại là nghĩa gì đây~?”

Saotome hét lên.

“Chắc chắn là nói về chuyện ăn sáng rồi, nhưng có gì lạ lắm sao ạ?”

“Lạ chứ sao không~. Khác với mưa và xuất phát vào ban sáng, chị đừng nói cái từ đó ra một cách bình thường nữa đi ạ!”

Có thể khẳng định chắc chắn. Ít nhất thì trong từ điển nó không có cái từ「Asadachi*」kia.

(*Từ mà nãy giờ Matsuri nói là朝立ち, còn từ bên trên là朝絶ち(từ này không có trong từ điển))

“Hôm qua chị có ăn uống bình thường chứ ạ?”

“Hôm nay vừa mới mở mắt dậy đã ‘Triều Lập’——nói cách khác tức là trời đã sáng đấy ạ.”

“Aa, ra là vậy.”

Câu trả lời khá gượng ép của Matsuri cũng khiến cho Sanae nở nụ cười kì lạ.

“Trời không mưa rào vào ban sáng mới có thể chứng kiến bình minh được, bản thân em đã không quan tâm đến nó cho lắm.”

“Gochisousama~! N, nói tóm lại bây giờ, cứ bình an vô sự trở về không phải tốt sao!”

Takana cắt ngang câu chuyện của Matsuri rồi đứng dậy.

“Cũng hiếm khi được qua đêm miễn phí như thế này, hay chúng ta cùng nhau vào vào bể tắm lần nữa trước khi về nhé.”

“Ừm. Được đó. Hora, cậu cũng đi nhé Sanae.”

Saotome cũng chấp nhận lời đề nghị của Takane và kéo tay của Sanae.

Cứ như thế này mãi thì sẽ bị câu chuyện của Matsuri dẫn lối lạc trôi đến đâu mất. Nói cách khác thì cứ thoát khỏi cái tình trạng này là cách tốt nhất.

Chỉ là trên thế gian này——có những thứ rắc rối không thể vô lý mà tống khứ nó đi được chỉ vì xúc cảm của con người.

Bình luận (0)Facebook