Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 1,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:20:58

Những ngọn gió tháng 5 thổi qua những tán cây xanh mượt, ở khu đất trống đằng sau trường giờ tan học, nhẹ nhàng một cách vi vu, ríu rít.

Cô thiếu nữ đang cúi đầu với đôi má ửng hồng, đang liếc nhìn chàng thiếu niên đang nở một nụ cười trìu mến với cô.

“Ano…Yagimoto-kun”

Từ đôi môi tựa như sắc hoa anh đào ấy, giọng nói của cô cất lên.

“Được gặp Yagimono-kun quả là một điều may mắn đối với tớ.”

Cô ngẩng đầu lên với gương mặt rạng rỡ.

Vẫn dõi theo chàng trai đang nở nụ cười, cô tiếp tục.

“Là bởi vì-”

Một bước, rồi một bước nữa. Cô tiến đến gần phía chàng trai.

 “Bởi vì nhờ có cậu, mà tớ đã có thể hẹn hò được với Takeshi-kun đó.”

Chàng trai chuyển sang nụ cười gượng gạo, nhưng đủ để cô nàng không phát hiện.

“Ahaha… Giúp được cậu thì tốt quá rồi. Vì tớ và Miki-chan là bạn bè mà.”

“Được một người như Yagimoto-kun kết bạn thật là tốt làm sao. Cảm ơn cậu nha☆”

Nắm chặt hai tay để giữ lấy gấu váy rồi cô chạy đi ngay lập tức.

Bỏ lại chàng trai ở đó một mình, những tán lá trên cây từ từ nhẹ nhàng theo cơn gió để rồi rơi xuống mặt đất.

“Ư…~ouooooo! Lại như thế nữa! Tại sao lại như thế chứứ~!”

Chàng trai cào mặt của mình, hai chân cậu run rẩy rồi hét toáng lên.

Những lời ban nãy khiến cậu gần như không còn đứng vững nữa.

Năm 2 lớp 3, Yagimoto Kazuhiro là một người tốt bụng.

Là học sinh của trường tư thục cao trung Kuhito- đặc biệt đảm bảo cho hầu hết các nữ sinh học ở đây.

“Tôi không muốn phải làm người tốt suốt đâu~.”

Với bộ dạng vừa tự kỷ trong lúc diễn trò Tsukkomi, lại vừa dẫm chân đùng đùng xuống mặt đất.

“Con muốn có bạn gáiii~! Nhưng mà ~! Tại sao chớớ~! Ngài muốn con mãi sống trong bộ dạng ‘người tốt’ mãi thế này sao, kami-sama.”

Mà thần thánh làm quái gì tồn tại ở cái thế giới này chứ.

Cậu hiểu được nguyên nhân đằng sau hành động của mình.

Tóm lại là để không muốn bị con gái ghét, cho nên cậu đã hết sức tốt bụng và đối xử hiền lành, phải nói là hiền còn hơn cục đất.

Dù có mở lòng thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không nghĩ đến chuyện “ecchi”. Thậm chí cậu còn không quên chút khiếu hài hước của mình nữa.

Những chuyện được nhờ vả cậu luôn nở nụ cười và tiếp nhận.

Tuy chỉ với ngoại hình ở mức bình thường, nhưng cậu lúc nào cũng sáng sủa và lúc nào cũng giữ một con tim thuần khiết.

Và kết quả là cậu rất được con gái tín dụng cậu với tư cách chỉ là “bạn bè”, rồi đã nhờ vả cậu rất nhiều chuyện.

Đặc biệt hơn là những chuyện kiểu như “Tớ muốn xác nhận tình cảm của người mình thích” hay là “Giúp cải thiện quan hệ” thì nhiều vô số kể.

Trong trường, nhờ Kazuhiro mà bây giờ 13 cặp, hay 26 người đã chính thức từ giã kiếp F.A.

Cũng giống như mấy câu mà hay thấy trong Gal-game ấy “Tôi sẽ cho cậu thông tin của cô gái mà cậu cần”, và thế là sau đó mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.

Mà nhắc mới nhớ mấy câu như “có chuyện cần nhờ” từ nhỏ bạn thuở nhỏ hay từ cô em hậu bối ở chỗ làm thêm, không biết là có liên quan giề đến chuyện này không nữa.

“Aaaaaaaaaa! Muốn quá đi~! Mình muốn có bạn gáiiiii~!”

Mặc dù cảm thấy tội lỗi, khi được mọi người gọi là “người tốt” hay “bạn bè” cũng được.

Trước mặt con gái tuyệt đối không được để lộ tiếng lòng của mình, vừa nói cậu vừa lăn lộn mình xuống mặt sân đầy cỏ.

Cũng vì không ai thấy nên không sao, nhưng nếu có ai nghe thấy thì thật là nguy hiểm.

À mà cũng không phải.

Chắc chắn không phải là “Không phải là người nguy hiểm”.

Cái khác biệt đó chính là “Có người đang nhìn”.

Dưới bóng cây, cậu nhìn bóng của một ai đó đang nhìn chầm chầm vào cậu.

“gyoge-”

Sau khi nghe được cái thứ âm thanh quái dị đó, cậu nhảy dựng lên, rồi bắt đầu lấy lại trạng thái bình tĩnh.

Người đã nhìn thấy hành động của cậu là bạn cùng lớp Hoshikawa Saotome.

Không có gì quá nổi bật so với các nữ sinh khác trong trường – hay nói đúng hơn là cô là một người hết sức khiêm tốn.

Với lại hiện tại thì hiếm thấy ai còn sử dụng cái kính to như vậy, vả lại thì tóc lại xõa rối bù như cái mớ kẹo gum ấy.

Tất nhiên không phải do cái kính mà có thể diễn tả hết cái sự khiêm tốn của cô ấy.

Trong giờ học hay bao gồm những lúc đọc sách, chỉ có 19% nữ sinh toàn trường thích xài kính, nhưng chỉ đeo những thứ mà dễ thương hay là hợp với bản thân thôi.

Trong số đó, chỉ có Saotome là xài cặp kính của cổ này.

“A, ano… Haha…”

Tệ rồi. Đây đúng là một trong các tình huống éo le tệ hại.

Gương mặt của Kazuhiro chợt trở nên biến sắc, những hành động của cậu khi nãy chắc chắn bị liệt vào những thứ mà làm người ta ghét cay ghét đắng.

Rồi bọn con gái sẽ nhìn cậu và đánh giá cậu là một con người đáng khinh.

Cái hành động lập dị và thực tâm vừa rồi của cậu nếu bị phát giác ra thì cái mác ‘Người tốt’ của cậu sẽ được đổi ngay thành ‘đồ biến thái trong lốt người tốt’ mất.

Phẩm giá của cậu sẽ sụp đổ. Nó sẽ va và bầu khí quyển với tốc độ cực nhanh, không bị đốt trong tầng bình lưu, rơi xuống mặt đất và nổ tung, không bao giờ có thể lấy lại được nữa.

“…Cậu đã thấy hết rồi hả?”

Khi Kazuhiro lên tiếng hỏi, đôi môi tựa sắc hoa anh đào của Saotaome khẽ mở ra.

“Mình đã thấy hết rồi.”

Thế là hết, bây giờ tai cậu lúc nào cũng chỉ phát ra mỗi câu nói đó.

Mà cũng nói luôn, mặc dù cùng lớp nhưng cậu không hề nhớ lấy giọng của Saotome một chút nào.

“Không phải từ đoạn cậu lăn lóc trên sân, là từ khi cậu cố gắng giúp đỡ Miki-chan…À cũng không phải, thật ra mình đã luôn nhìn Yagimoto-kun…Kazuhiro-kun từ rất lâu rồi.”

“Ể? ểểể…?”

Trái với nỗi sợ trước đó như hét lên ‘Mình muốn có bạn gái’ hay nằm lăn lóc dưới sân.

Mà đó là câu “Mình đã luôn nhìn cậu”. Ngoài ra còn gọi thẳng tên nữa chứ.

Không lẽ đây chính là, cái mà người ta gọi là mơ giữa ban ngày không?

Saotome từ từ đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình lên, rồi tháo cặp kính ra.

Ẩn sau cặp kính dày cộm ấy, là một đôi mắt cực kỳ đẹp rạng ngời.

Cặp lông mi dài và đôi mắt long lanh ấy, đang hướng về phía Kazuhiro.

Do ấn tượng về cặp kính quá lớn nên cậu đã không nhận ra. Đôi má có vẻ mềm mại, mũi cô cũng đẹp lạ thường, cộng với một khuôn miệng vừa vặn, cặp mắt to tạo nên một nét cân bằng hoàn hảo không gì hơn được.

Không nói trong lớp, nếu xét toàn trường thì cô ấy chắc chắn cũng sẽ thuộc Top bishoujo.

Chẳng lẽ, truyền thuyết mà dân chúng đồn đại bây lâu ‘Nếu cởi kính ra thì sẽ trở thành mĩ nhân’ là có thật hay sao?

(* Đoạn từ đây trở về sau đột nhiên thành lời thoại của Kazuhiro)

Cô ấy không để cho đứa con trai nào khác thấy bộ dạng này, mà bây giờ lại để cho mình xem!

ビバ地味メガネ!(Hoan hô vẻ đẹp giản dị megane!)

ブラボー地味メガネ!(Bravo Mĩ nhân giản dị Megane!)

ゴッド・セイブ・ザ・地味メガネ!(God save the Earth Giản dị Megane!)

 “…Mình có chuyện muốn nhờ Kazuhiro-kun!”

Đôi tay trắng nõn của cô ấy đang áp trước ngực.

Tuy nhỏ nhắn, nhưng thanh âm đó lại nghiêm túc lạ thường.

“Sao…sao cơ?”

“Cậu có thể… trở thành bạn trai của mình không?”

“Tất nhiên rồi!”

Tôi trả lời ngay tắp lự. Muốn ngay lập tức làm tư thế Banzai nhưng phải cố kiềm nén.

Cái ngày mà mình được báo đáp cuối cùng cũng đã đến. Đó là phần thưởng cho những ngày làm ‘người tốt’ mà Kami-sama đã dành cho mình.

Cảm ơn ngài Kami-sama! Ngài thật tốt bụng! Sao ngài không cho ngày này đến sớm hơn tí nữa cơ chứ!

Những lời trù ếm ban nãy xin hãy quên đi ạ, tim của con như sắp muốn nhảy ra bên ngoài rồi.

Cho dù cảm tạ bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không đủ để báo đáp phần thưởng lớn lao của ngài.

Ít nhất là cho đến khoảnh khắc này.

u6440-fa27bc1f-73a6-48e8-92dd-6f5da1c9b157.jpg

Bình luận (0)Facebook