Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - Tiền chuộc hầu gái

Độ dài 6,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:26

“Ngngngngngng nguy to rồi~! Fumi-chan đã~!”

“Ể?”

“Wa~?”

“Hảa?”

Đám Saotome trở nên kinh ngạc không phải do nội dung cuộc trò chuyện ban nãy.

Mà là vì từ phía trong, quản lý Tomo vẫn đang mặc mỗi đồ lót chạy ra ngoài này.

“X, xin hãy bình tĩnh lại, chị quản lý. Có chuyện gì xảy ra thế ạ? Bộ dạng này là sao thế?”

“Etto, chị đưa bộ trang phục hầu gái của mình cho Fumi-chan mặc, từ cửa sau của cửa hàng có đám đàn ông lạ lái chiếc xe chạy đi mất rồi……”

“Aa, mồ! Chị quản lý im nào~! Để em giải thích cho~!”

Sara tiến lên phía trước, dùng một tay đẩy hai cánh tay đang loay hoay bối rối của Tomo.

Vì muốn đáp ứng kì vọng mặc thử đồ hầu gái của Fumi, Tomo đã cho con bé mượn trang phục của mình. Thế rồi sau khi mặc vào, không biết tại sao con bé lại đi ra ngoài cửa sau, và rồi bị đám đàn ông tập kích, cứ thế bắt con bé lên xe rồi tẩu thoát——Lời giải thích của Sara rất ngắn gọn và súc tích.

“À, đây là đồ mà đám tội phạm đấy đã đánh rơi. Có lẽ lúc con bé giãy giụa khiến cho nó rơi từ trong túi ra. Cũng may là chị có đeo găng tay từ bộ cosplay này. Chị nhanh chóng nhặt lấy nó cẩn thận, nhưng chắc không để lại dấu vân tay đâu.”

Thứ cô đặt trên bàn là một chiếc điện thoại dài thiết kế đơn giản. Màu sắc thì đỏ thẩm.

Saotome, Sanae, Takana——ba người họ nhìn mặt nhau.

Một tình huống khá bất ngờ và nghiêm trọng.

Cái vấn đề mà từ nãy đến giờ mấy cô cho là trọng yếu nhất thế gian bây giờ đã bay hết sạch.

“L, làm sao đây. Đây chẳng phải là vụ bắt cóc sao? Nên báo cảnh sát biết thì hơn nhỉ? A, bọn bắt cóc thường gọi điện bảo「Đừng có gọi cho cảnh sát」mà đúng không nhỉ~? Vậy chúng ta nên chờ sao……?”

“Chị làm ơn bình tĩnh một chút đi chị quản lý~!”

Sara vùi đầu của Tomo.

“……Chờ đợi rồi phục kích, lên xe rồi tẩu thoát, đúng thật là một kế hoạch phạm tội rồi.”

Sanae lẩm bẩm bằng một giọng vô cảm.

“Ừm. Tớ cũng nghĩ thế. Nhưng tớ không nghĩ là tên stalker nào đó đâu. Không lẽ nào, nhầm người?”

Thật khó nghĩ đến chuyện Fumi sẽ bị bắt. Hôm nay con bé đến「Sweet・Drop」là kết quả của sự ngẫu nhiên, mặc đồ hầu gái rồi lẻn ra cửa sau, khớp với kế hoạch của bọn tội phạm, đúng là ông trời thật trớ trêu mà.

“Vậy, tại sao……”

“Đúng thật là vậy rồi. Bọn chúng đã nhầm em ấy với mình đó.”

Sanae trả lời lại câu nghi vấn của Takana.

Cô là người có lý do để bị bắt cóc lớn nhất, ở nhà hay tại trường đều được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nếu muốn bắt thì cơ hội duy nhất là tại nơi làm thêm.

“Đây là trách nhiệm của mình. Nếu mình không ngoan cố sau những lời Fumi-san nói, lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo thì……”

Sanae cắn đôi môi của cô.

“Nếu là thế thì sao chứ? Nếu bọn tội phạm biết Fumi không phải mục tiêu thực sự thì tính mạng con bé có lẽ sẽ nguy hiểm mất……Nếu liên lạc thì sẽ không phải ở đây, hay ở nhà Kazu, mà là ở nhà Sanae đúng không nào?”

“Bọn tội phạm nếu có sở thích giống như xem phim điện ảnh của Kurosawa thì tốt biết mấy ha.”

「Thiên đàng và địa ngục」——Là một bộ phim kiệt tác dựa trên tiểu thuyết của Ed・McBain. Bọn tội phạm đã bắt nhầm con trai của người tài xế lái xe thay vì là người con của một người có tiếng trong xã hội, nhưng lại không thể giết. Dù biết bắt nhầm con tin nhưng nếu biết về bộ phim đó, ít nhất Fumi sẽ không bị đối xử tàn bạo.

“Dì Shizuka sáng nay có công việc nên đã rời khỏi Kuhito rồi. Bây giờ nếu có điện thoại tại nhà thì chỉ có có người làm thuê bắt máy thôi.”

“Vậy tính làm sao giờ?”

“Quả nhiên chúng ta nên liên lạc cho Kazuhiro……”

“Không được.”

Sanae đáp lại bằng một giọng bình tĩnh trước sự bất an của hai người kia.

“Chúng ta không cần phải làm cho Kazuhiro-sama trở nên bất an. Bọn tội phạm mà nhúng tay vào gia đình yêu quý của mình, mình sẽ làm cho bọn chúng hối hận. Fumi-san cũng sẽ vô sự được cứu thoát, chúng mình không nên làm những chuyện thừa thải thì hơn.”

Khác với lúc mà bản thân đang tự trách móc con tim đang yêu của bản thân ban nãy, ánh mắt cô hiện như một làn sóng tĩnh mịch lúc giữa khuya.

“Chị quản lý.”

“D, Dạ~?”

Được Sanae gọi với giọng điệu khác với mọi khi, Tomo giật nảy cả mình.

“Có khả năng là bọn chúng sẽ gọi điện đến cho cửa tiệm mình. Em thành thật xin lỗi, nhưng giờ chúng ta sẽ lấy nơi này làm đại bản doanh đưa ra đối sách, nên tiệm mình tạm thời đóng cửa được chứ ạ?”

“Ừ, ừm~! Chị hiểu rồi.”

“Quản lý, chị cứ trong bộ dạng đó mà đi ra ngoài sao? Để em làm cho. Em cũng sẽ giải thích lại cho Masuto.”

Lập tức ngăn Tomo lại, Sara đi ra phía cửa để treo tấm biển「CLOSED」.

“Rồi. Lúc như thế này đây, chúng ta không thể đuổi kịp theo tốc độ của bọn chúng được. Từ thời điểm bắt được con tin bọn chúng đã nắm lấy quyền chủ động, nếu là bình thường thì chúng ta chỉ còn cách đợi bọn chúng liên lạc, nhưng may thay chúng ta có được thứ này do bọn chúng để lại.”

Sanae không thể chạm vào, chỉ có thể chỉ ngón tay lên cái điện thoại đang được đặt trên bàn ở một khoảng cách vừa đủ.

“Quả thật những món đồ như thế này thường có lưu lại lịch sử cuộc gọi đúng không? Chúng ta có thể kiểm tra mà nhỉ?”

“Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ xem nó.”

Ngoài Sanae ra thì Takana cũng chẳng phải người rành về máy móc. Nhờ vào cái găng tay từ bộ trang phục cosplay mà Sara vào phòng thay đồ lấy cho, cô kiểm tra dữ liệu trong điện thoại.

Lần này đã lên kế hoạch phạm tội từ trước nên những dữ liệu quan trọng không còn lưu trong máy. Nhưng mà những số được lưu dưới dạng「01」đến「04」thì cô nhìn là biết ngay.

“Takana-san, cậu gọi về nhà mình đi.”

“Ư, ừm. Tui gọi ngay.”

Nhận lấy chỉ thị——không, phải gọi là mệnh lệnh, Takana cầm lấy điện thoại để sát gần tai của Sanae.

“Alo, là tôi đây. Bây giờ tôi đang mượn điện thoại của bạn mình. Liên lạc đến phòng bảo an giúp tôi có được không?”

「Đã chuyển máy ạ, thưa tiểu thư. Tôi là Sureita trưởng phòng bảo an」

Sanae giải trình về tình trạng hiện tại và năm số điện thoại vừa mới kiểm tra lúc nãy.

「Đã rõ rồi ạ. Vậy tôi sẽ lập tức kiểm tra ngay」

“Nhờ anh. Để đảm bảo đối sách, chúng ta nên chia thành hai hay nhiều đội hơn.”

「Vậy tôi sẽ phái hai đội Bình Mộ* và Trận Sào* đi ạ」

(*Nguyên văn: 平暮 (ひらくらし) và 陣繰(じんぐる))

Sau đó thì cuộc trò chuyện chấm dứt, nhưng ngay tức thì một cuộc gọi khác lại gọi đến điện thoại của Takana.

“Cậu hãy lưu số điện thoại đó vào đi. Nó sẽ trực thông đến phòng bảo an nhà mình ngay.”

“Ừ, ừm. Tui hiểu rồi.”

Hơn nữa, đã nắm bắt được thông tin từ số điện thoại hợp đồng khi nãy mà không cần phải tra cứ theo cách thông thường.

“Saotome-san, cậu hãy gọi vào số đầu tiên đi.”

“Ể?”

“Lúc nãy mình cũng có nói rồi, quan trọng trong lúc bây giờ là ưu tiên tước đi thế chủ động của đối phương. Và ưu tiên nhất chính là tính mạng của con tin, càng kéo dài thời gian thì tâm lý càng lay chuyển. Nếu như phía bên kia mà yên lặng từ bỏ thì chuyện này sẽ tiến triển nhanh hơn.”

“Tớ hiểu rồi. Cứ hiểu nhầm con tin như thế này thì Fumi-chan sẽ an toàn, cho nên cứ nhân lúc bọn chúng chưa nhận ra, cứ thế mà vượt lên sẽ tốt hơn đúng không?”

“Vâng. Mình nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.”

“Vậy tớ sẽ gọi với tư cách là người có quan hệ trong nhà Tenkyuuin, vẫn giữ thái độ cứng rắn sẽ tốt hơn. Bọn chúng sẽ dùng con tin để chi phối, nhưng thực chất chỉ đơn giản là lừa nhau thôi. Chỉ có duy nhất một lá bài trong tay, mục tiêu chính của chúng thật ra mới là giá trị của Sanae, đúng không?”

“Vâng.”

Sanae nhẹ nhàng đồng ý với suy đoán của Saotome.

“Mình đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là người thân trong gia tộc thuê người để cố gắng thủ tiêu mình, nhưng nếu là thế thì không thể nào không biết gương mặt của mình được. Ví dụ như có dùng thủ đoạn khôn lường đi nữa thì chẳng khác nào cách làm trẻ con cả.”

Sanae thốt ra tình huống đáng sợ nhất——có một chút thoáng buồn trong giọng điệu đó.

“Hiểu rồi. Nếu mục đích của chúng là tiền thì bọn chúng sẽ giao thiệp với chúng ta, phải làm cái gì đó……Ư ừn, phải thử làm gì đó mới được.”

Saotome hít thở thật sâu, sau khi luyện phát âm để lấy lại bình tĩnh, cô ấn chọn số điện thoại 01 trên điện thoại của bọn tội phạm.

Sau vài tiếng chuông chờ vang lên, giọng một người đàn ông bắt máy.

「……Alô」

“Alô? Chắc không cần phải nhắc lại nữa, bọn ông biết chúng tôi là ai rồi đấy? Cái điện thoại mà đồng bọn ông đã vứt lại, chắc cũng có ý để bọn tôi liên lạc lại ha.”

Khẩu điệu hăng hái, nhưng cô ra giọng thông báo với thái độ bình tĩnh.

Dựa trên hình ảnh của Shizuka qua cuộc nói chuyện trước đây, kèm với các yếu tố nữ quân nhân hay nữ tội phạm thường thấy trên anime, cô đưa ra một giọng người lớn nhất có thể.

「……Chỉ đơn giản mấy người nhặt một thứ bị rớt thôi mà nhỉ?」

“Ngoài chiếc điện thoại đang nằm trên tay của tôi ra, thì ý đồ của ông đang bị phá sản nửa đường rồi. Nếu như bận tâm, thì dù là ngay lập tức tôi cũng có thể điều tra ra thân phận của đám các người. Khôn ngoan từ bỏ rồi thả con tin ra đi.”

Không được lo lắng, không được lo lắng, không được lo lắng——cô nghe thấy tiếng nói đó ở đâu đó trong đầu.

Khác với công việc mọi khi. Tính mạng của Fumi hay sự an toàn của con bé đang phụ thuộc vào những lời nói này. Việc cần thiết lúc này là không để cho đối phương thấy thái độ chần chừ của mình. Dù chỉ để đối phương thấy một chút điểm yếu thôi thì tất cả sẽ đảo ngược.

「Mạnh miệng thật đấy nhỉ, nhưng mà tính mạng của cô tiểu thư mấy người tính sao đây? Người đại diện của Tenkyuuin」

Tốt rồi—Saotome nắm chặt tay phải.

Cứ theo hướng dòng nước chảy, tình trạng bên đối phương như thế nào có thể nắm chặt được.

Con tin là Sanae, người giao thiệp là Shizuka.

Từ câu thoại vừa rồi có thể phán đoán rằng 「Nếu như bận tâm sẽ bị điều tra」bằng với「Vẫn chưa bị điều tra, vẫn chưa bị liên lạc với cảnh sát」xuất hiện trong đầu bọn chúng. Bọn chúng không phải loại người bị kích động dẫn đến hành động khinh suất.

Tìm hiểu chỗ làm thêm của Sanae hay công việc của Shizuka cho nên mới có tên đầu não dựng lên kế hoạch này, cũng bạo gan chuẩn bị luôn sẽ hành động tức thì khi mà nhìn thấy được cơ hội.

Việc Fumi đang bị bắt thì vẫn không thay đổi, nên an toàn của con bé là trên hết. Bọn chúng nhận được tiền, rồi nghĩ bản thân mình nắm thế chủ động. Nhưng trên thực tế thì bên này mới là bên điều khiển, kéo dài câu chuyện, không để lộ tình hình ra cho bọn chúng biết.

“Người đại diện, nhỉ. Có vẻ như ông cũng điều tra vừa chuyện của tôi nhỉ. Có lẽ nào, ông không chỉ muốn tiền mà còn ghét cay ghét đắng Tenkyuuin sao?”

「Ghét hả~? Bọn mày giàu có thế còn gì! Nhiêu đó cũng làm tao ghét cay ghét đắng rồi! Những kẻ được ban những vị trí cao như bọn mày đáng lẽ phải hiểu điều đó chứ!?」

Chết rồi!

Giọng nói thông qua điện thoại tràn ngập sự giận dữ.

Vầng thái dương của Saotome toát mồ hôi.

Mình lỡ sờ vào đúng chỗ ngứa của hắn rồi hay sao?

Nếu như đối phương phẫn nộ thì sự an toàn của con tin sẽ gặp nguy hiểm mất. Phải nhanh chóng xoay chuyển quỹ đạo mau.

“Thế cơ à? Nếu như tiền bạc có thể hóa giải sự thù hằn, thì sao chúng ta không thử nhỉ. Tôi cũng chẳng muốn dính dáng đến cảnh sát lắm đâu.”

Không được để lộ bộ dạng lúng túng. Phải chuẩn bị giọng điệu, từ trí nhớ và tưởng tượng tạo ra những câu từ thích hợp.

Khác với công việc phải làm thỏa mãn người xem, nhiều bạn cộng diễn và dàn staff nữa. Cũng như những người bạn thân kiêm đối thủ như Sanae hay Tanaka, để cho Kazuhiro không biết sự thật đành phải tiếp cận theo một hướng dị thường.

Điều khiển tâm lý của một người không quen biết, dẫn dụ bọn họ thì mức độ khó rất cao. Hơn nữa nói qua điện thoại không thể tìm ra được lời gợi ý thông qua điệu bộ hay biểu hiện.

Như là vụ hẹn đúp với lại Sanae và cả Takana, Shizuka lúc đó giống hệt trường hợp này vậy, lúc đó chỉ biết chạy dốc cả hơi lên rồi dựng lên những câu nói dối.

Lần này phải bảo vệ sự an toàn của con tin, kéo dài thời gian, dù ít cũng phải lấy được thông tin của bọn tội phạm. Phải tùy cơ ứng biến 100%. Nếu như không có sự nhất quán trong trước sau từng câu nói, cũng có khả năng mình sẽ bị nhận ra là đồ giả.

Cô hít thở thật sâu trong bí mật, không để âm thanh lọt vào mirco.

Ngồi bên cạnh đó, Sanae lúc nào cũng nhìn Saotome với biểu hiện nghiêm túc, và Takana thì cứ cắn ngón tay cái vì biết mình không thể làm gì được.

--

“A~, tóc rụng làm kẹt đường thoát nước đây mà.”

Quá trưa một chút, cuối cùng thì người thợ tuổi trung niên cũng đã đến, sau khi kiểm tra đường ống, ông ta trả lời ngay lập tức.

Tuy không phải thường xuyên, nhưng nhà Yagimoto nhiều năm trước đã từng nhờ người này đến để tu sửa gian bếp, cho nên dễ dàng nói chuyện với nhau hơn.

“Tóc tụng, ạ?”

Những lúc vắng nhà cậu lo lắng về chuyện giữ gìn ngôi nhà. Toilet・phòng tắm・nhà bếp, từng nơi đó cậu rất chú ý để không cho cái gì lạ lạ nó chảy ra, và cũng sử dụng luôn chất tẩy rửa dành cho đường ống.

“Không còn cách nào khác. Dù cho có định làm nó sạch đến thế nào đi nữa thì cũng sẽ có lúc xảy ra rắc rối như thế này thôi. Cứ dồn ứ từng chút một như vậy thì sẽ trở nên thế. Đặc biệt là tóc bị vướng vào. Một cọng, rồi lại một cọng khiến cho ta thấy không có gì là to tát, nhưng rồi nó sẽ vướng chặt lại, ngăn chặn cặn bẩn, rồi cặn bẩn trở thành một khối lớn không cho dòng nước lưu thông.”

Vừa cười, ông ta vừa bắt đầu làm sạch bằng chiếc bàn chải dài cùng với chất tẩy rửa chuyên dụng. Mùi thuốc tẩy thoáng đến mũi của cậu.

“Maa, cứ thế này thì chẳng mấy chốc sẽ được ngay. Đến ngày tắc nghẽn, sử dụng chất tẩy mạnh hay bơm hút cũng vất vả lắm.”

Kazuhiro nghe thấy thế vuốt ngực nhẹ nhõm.

Nếu kết thúc đơn giản như vậy thì thì sẽ không cần phải trả nhiều tiền.

Dù sao đi nữa, xài bồn tắm nhà vẫn thích hơn. Dù có thân mật với nhà Hio và được họ tiếp tục chăm sóc thì cũng phiền họ quá, không thể thư giãn trong bộ đồ lót cho mát mẻ khi vừa tắm xong nữa.

Mà hiện tại cũng có đứa em gái nên cũng đâu thể làm cái trò đấy được.

“……Fumi, vẫn ổn chứ nhỉ~”

Tự nhiên trong đầu từ nãy đến giờ cứ nảy sinh chuyện gì đó bất an.

Mong là nó không gây rắc rối đến cho Saotome, Sanae, hay những người xung quanh.

Từ đầu thì con bé Fumi cơ bản nó đã nguy hiểm rồi.

Vận dụng đầu óc khéo léo thì đúng là ưu điểm của con bé. Nhưng, cũng chính vì thế mà con bé mới hay trêu chọc thiên hạ, mà có những nơi tỏ ra thận trọng vẫn là chưa đủ.

Giữa đêm khuya cậy cửa để đột nhập vào chính nhà của mình, nếu tệ thì chìa khóa nhà sẽ bị hỏng, bị ai đó nhìn thấy thì sẽ là chuyện lớn.

Nếu là quên chìa khóa thì cứ thành thật qua xin nhà Hio cho tá túc cũng được rồi kia mà.

Con bé quá tự tin vào khả năng của bản thân, chắc nó đã nghĩ rằng có thể vượt qua dễ dàng mà không cần phải cố tránh bất cứ trở ngại nào.

Giả dụ như, lúc bị bắt cóc, nó sẽ tự lực cố gắng thoát thân, là loại sẽ kích thích bọn tội phạm bằng lời nói.

Cứ tự tiện tưởng tượng thế này khiến cho đầu óc cảm thấy bất an quá.

Nên gọi điện để kiểm tra con bé không gặp rắc rối gì nhỉ.

Cậu vừa lấy điện thoại ra thì—từ bỏ ý nghĩ đó.

Nếu như con bé Fumi gặp chuyện gì thì Saotome hay Takana đã phải liên lạc rồi.

Nếu mình làm chuyện gì đó không phải có khi trái lại phải chịu phiền phức nữa.

“Maa, có được một ngày bình thường là quan trọng nhất. Căn nhà này kể từ lúc tu sửa lại tất cả vẫn tốt ha.”

Trong khi độc thoại một mình, người thợ vẫn chưa thể dừng tay.

“Nước hay điện ấy, mình cứ xài liên tục như vậy mà không biết rằng nó chịu tải trọng, khiến cho nó bị tắc, hoặc đoản mạch gây rắc rối. Kể cả lần này, nếu chú ý có lẽ sẽ nhận ra được dấu hiệu ngay ấy mà.”

Từ ống thoát nước, mùi khó chịu cùng tạp âm lại trào ngược lên.

--

「Ông còn ghét cay ghét đắng Tenkyuuin đến thế sao?」

Một giọng nữ giới vang vọng trong một căn phòng duy nhất của căn nhà một tầng đang bị trì trệ trong việc phá dỡ. Để cho tất cả đồng bọn có thể nghe được cuộc nói chuyện, tên chủ mưu vụ bắt cóc đã mở loa ngoài.

Cũng nhờ đó mà Fumi, hiện đang bị trói ở một góc phòng hiểu được tình hình.

Chủ nhân đầu dây bên kia—chắc hẳn, là người giám hộ của Sanae rồi. Hơn nữa giọng nói tuy có hơi trẻ——nhưng vẫn điều chỉnh được âm điệu. Nhưng nếu bọn tội phạm yêu cầu số lượng tiền chuộc vô lý, cuộc giao thiệp bị hủy bỏ thì tính làm sao đây?

Bản thân mình chẳng có quan hệ gì với tài đoàn Tenkyuuin cả, chỉ là một nữ sinh trung học thôi mà.

Dù bị bỏ rơi cũng chẳng còn cách nào khác.

Bị trói, cơ thể không thể cử động được, nhưng con bé đang run rẩy.

Miệng bị dán kín nên chẳng thể nào thốt nên lời.

Fumi thì muốn khóc, nhưng tuyến lệ không cho phép nước mắt chảy ra, chỉ còn biết im lặng. Vì bị trói, và bịt kín cả miệng nên hoảng sợ đến nỗi cả khóc thét con bé còn không thể làm, trái lại nó nghĩ đó là một điều may mắn.

Bọn tội phạm tổng cộng có năm tên. Tên đang cầm điện thoại có vẻ như là tên đầu sỏ. Ngoài ra còn hai tên khác để mắt con tin. Hai tên còn lại thì ở bên ngoài dè chừng.

“Ghét hả~? Bọn mày giàu có thế còn gì! Nhiêu đó cũng làm tao ghét cay ghét đắng rồi! Những kẻ được ban những vị trí cao như bọn mày đáng lẽ phải hiểu điều đó chứ!?”

Tên tội phạm quát lên.

Không liên quan đến những gì hắn nói, nhưng chỉ nhiêu đấy âm lượng của gã thôi mà sống lưng Fumi đã run bần bật lên rồi.

Sợ quá.

Sợ quá, sợ quá, đáng sợ quá.

Nếu ai đó ở đầu gây bên kia đã xúc phạm đến tên tội phạm.

Hoặc nếu như đương gia quyết định không chi trả khoản phí chuộc nào cho một người không liên quan.

Thì vận mệnh của bản thân mình sẽ ‘lên đường’ mất.

Đến cả Fumi còn không thể tưởng tượng được, bọn chúng đơn giản chỉ ghen ghét, oán hận, muốn có lấy sự giàu sang.

Người nhà Tenkyuuin định tiếp tục giao thiệp với bọn chúng như thế nào đây?

「Thế cơ à? Nếu như tiền bạc có thể hóa giải sự thù hằn, thì sao chúng ta không thử nhỉ. Tôi cũng chẳng muốn dính dáng đến cảnh sát lắm đâu.」

“Hể~! Ngay từ đầu mà nói thẳng ra thì có phải tốt hơn không.”

Có nên nghĩ rằng đã tránh được tình huống nguy hiểm nhất không?

Chí ít thì tâm trạng của bọn bắt cóc đã tốt lên phần nào, đầu dây bên kia dường như cũng không có ý định vứt bỏ Fumi khi con bé chỉ là「người không liên quan」.

“Để coi……50 triệu thì thế nào?”

「50 triệu? Làm ơn đừng có nói đùa kiểu như thế nữa. Mấy ông chỉ coi tài đoàn Tenkyuuin có giá trị như thế thôi sao?」

“Hể?”

Gã đầu sỏ tròn xoe đôi mắt không nói nên lời.

Fumi cũng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì khuôn miệng bị bịt nên không khí chỉ trào ra hết từ mũi.

Không vứt bỏ, trái lại còn tỏ thái độ bất mãn với số tiền chuộc mà bọn chúng đưa ra nữa.

「Nếu 50 triệu được chia ra cho tất cả thì đâu phải là con số nhiều gì đâu đúng không? Mặc dù cho kế hoạch của mấy người táo bạo đấy nhưng chuyện tiền bạc thì lại quá ít nhỉ」

“V, vậy thì 100 triệu!”

「Xem ra vẫn chưa đủ nhỉ? Ông là loại đàn ông chỉ với chừng đấy tiền đã đủ thỏa mãn rồi à?」

“500 triệu! 500 triệu thì sao hả? Nếu vậy thì mỗi người 100 triệu!”

「Ối chà. Ông đánh giá thấp nhà Tenkyuuin rồi đấy. Đang giao thiệp thế này mà cứ dừng lại để trả giá. Vậy mà vẫn chỉ có thế thôi à? Dù chúng tôi không bỏ chạy nhưng bọn tội phạm mấy người thì khác. Mấy người cần một cuộc đào tẩu ra nước ngoài rồi một cuộc sống cho tương lai chứ đúng không? Mấy người có hiểu phí tổn cần thiết chưa đấy?」

“L, làm qué gì mà cần hiểu mấy cái đó hả!”

「Mà ngay từ đầu mấy người đã chuẩn bị passport chưa đấy? Lộ trình chạy trốn thì sao? Chẳng lẽ không tính đến chuyện sau khi lấy được tiền à? Trước sau đều đã được cố gắng chuẩn bị rồi mà nhỉ? Hơn nữa nếu ngay từ đầu tôi không liên lạc đến cho mấy người như thế này thì mấy người tính sao? Kiếm lợi bằng việc bắt cóc chính là đặt mình vào rủi ro cao nhất đấy」

“Lúc đó là lúc đó. Tùy cơ ứng biến thôi!”

「Thế hả? Tùy cơ ứng biến cơ đấy」

~~~~! ~~! ~~~!

Con bé có thể nghe được âm thanh giống như loa bị vỡ.

Không. Tiếng không chỉ phát ra từ loa ngoài.

Cùng lúc cùng một âm thanh đó, có thể nghe được từ tầng dưới.

“C, cái gì đấy~? Tiếng gì đấy~?”

Tên đầu sỏ hướng về phía điện thoại vừa hét lên.

“Chính là thế này, này.”

Dù cho cơ thể không được tự do nhưng con bé vẫn có thể hướng về phía có giọng nói.

Không chỉ mỗi Fumi. Tên đầu sỏ cũng hướng về cùng hướng đó.

Một bóng người đang đứng ở phía cầu thang đi lên chỗ này.

Sanae đứng giữa, người đang giữ điện thoại là Saotome, Takana thì vì cớ gì đó mà đang nắm chặt cái gì đó tay trái. Và đằng sau họ là một đoàn người Schwarzenegger đang xếp hàng, kéo theo hai tên đồng phạm.

“C, cái gì~?”

“Đáng tiếc thật. Kế hoạch của mấy người, toàn bộ đã bị phá sản rồi. Từ đoạn giữa tôi——ư ừn, bọn tôi đã di chuyển bằng xe đến đây rồi, không nhận ra được sao?”

Tiếng nói phát ra từ phía Saotome y hệt như tiếng con bé nghe được từ loa ngoài khi nãy.

Dù Fumi có biết tiếng của「Satsuki Hoshimi」đi nữa nhưng cũng không nhận ra được được Saotome chính là「người tuyệt vời của Tenkyuuin」.

Nếu thử bình tĩnh mà nghĩ kỹ lại, thì sắc giọng không thay đổi nhiều cho lắm. Nếu so sánh với lại phát âm tự nhiên của Saotome trong「Nakayoshi Baby」hay「Tanoshii daijikken」thì nó khác biệt rất rõ. Khẩu điệu và âm điệu cứ như là cho thấy một người hoàn toàn khác vậy——

Cảm động trước khả năng chuyên nghiệp như vậy, nỗi sợ của Fumi đã tan biến hết.

“C, con tin—”

Khoảnh khắc mà tên đầu sỏ nói như thế, sau khi dùng chân đá miếng gỗ sàn lên, cơ thể của Takana lao đi như viên đạn.

Với cái đà như thế, cô tung một đấm tay phải vào gã đàn ông đang ở bên cạnh Fumi.

Bốp!

Gã đàn ông bị đánh bay y như một trái banh nhẹ tưng, được vài centimet rồi dính nguyên cái lưng vào tường. Miếng gỗ vẫn còn xoay mòng mòng trên không.

Tên còn lại chưa kịp phản ứng thì cú đá xoáy chân Takana đã lên cao quá đầu rồi.

Cú đá không trực tiếp vào phần đầu hay thái dương, mà móc vào cổ rồi quật gã đo ván xuống sàn nhà.

~~!

Sau đó thì miếng gỗ sàn rớt xuống đất và kêu lên một tiếng.

Gã kia đã nằm bẹp tạo thế hình chữ đại, co giật khoảng hai giây rồi không cử động nữa.

“Yên tâm đi. Tui đã nhẹ tay lắm rồi đấy.”

Vừa cười, Takana vừa ném một cái miếng màu bạc đang cầm trên tay trái về phía tên đầu sỏ.

Cái thứ thứ đó rớt xuống rồi lăn lăn vài vòng chính là một miếng kim loại bị bóp méo, biến dạng—

Đấy là miếng chống va chạm ở chiếc RV mà bọn thủ phạm xài.

“C, c, c,……X, xin tha cho tôi……Ho, hora……bọn tôi chưa làm gì cả. Nhé?”

Còn mỗi một gã đầu sỏ mặt mày trắng bệch, vừa run rẩy lập cập, vừa lết dần dần ra đằng sau.

“Không làm gì hả? Lại còn dám nói như vậy nữa. Cướp lấy sự tự do, làm cho người khác lo sợ và cảm thấy buồn bực. Ông làm như vậy với người mà tôi xem là quý trọng như một thành viên gia đình rồi nghĩ chỉ xin lỗi là xong sao?”

Một gương mặt mơ hồ không biết là đang cười hay phẫn nộ. Cặp mắt vừa trong suốt, vừa gợi lại hình ảnh làn sóng yên tĩnh trong đêm kia đang nhìn xuống tên đầu sỏ.

“Hí~……~!”

Sanae luân phiên nhìn vào mặt hắn và cả miếng kim loại đã bị phá hỏng dưới đất, khiến nước mắt hắn lã chã rơi.

“Yên tâm. Tôi không có ý định dùng tư hình với ông đâu. Tí nữa thôi cảnh sát sẽ đến đây. Lúc đó mấy người sẽ bị phán quyết một cách công tâm nhất.”

Tên đầu sỏ miệng mồm há hóc cùng với đám bị hạ gục kia không thể cử động bị dàn bodyguard mặc áo đen trói chặt lại.

“Em không sao chứ?”

Takana khụy gối xuống, lấy tay gỡ miếng dán miệng và cởi trói cho con bé.

“Wa……Waa……~! Takana~n~! A~n~!”

Biểu hiện kiềm nén sự sợ hãi đó, đột nhiên vỡ òa. Con bé khóc rồi úp mặt vào ngực của Takana, và cô cứ để thế, nhẹ nhàng ôm và vuốt mái đầu ấy.

“Em vẫn ổn nhỉ Fumi-chan. Tuy đã mắc phải rắc rối như thế này đây, nhưng em có thể vượt qua bằng cảm xúc của bản thân. Cái mà chị cũng có đấy.”

“Vụ lần này chúng ta sẽ không báo cho giới truyền thông. Đây không phải vụ liên quan đến Fumi-san, nên không cần phải làm lớn chuyện. Bản thân em cũng đâu muốn để cho anh của mình lo lắng đâu đúng không, Fumi-san?”

Saotome và Sanae cũng lần lượt lên tiếng an ủi.

Con bé muốn cảm ơn, nhưng mà đang nghẹn ngào nên chẳng thể nào nói nên lời.

“Mà cũng phải nói cậu giỏi thật đấy Sanae. Vướng vào việc này mà vẫn thật bình tĩnh.”

Như đang cố lấy lại bầu không khí cho nơi này, Saotome lên tiếng bằng một giọng rất trong trẻo.

“Không đâu. Chỉ đơn giản là khi còn nhỏ, mình đã phải giả định nhiều tình huống bị bắt cóc rồi.”

Nhưng mà câu trả lời của Sanae thật tĩnh lặng.

“Trên thực tế thì đây là lần đầu tiên mình vướng vào, nhưng cách đối ứng thì mình đã được học rồi. Mà cũng kì lạ thật nè. Mình chưa bao giờ nghĩ về tình ái, nhưng khi trở thành đương sự rồi thì lại trở nên bối rối, đó là một chuyện bất ngờ, mình cũng đã nhiều lần diễn tập trong đầu về cái tình huống như vậy rồi.”

“Cách nói của cậu có lẽ hơi thiếu cẩn thận một chút, nhưng mà mình với mình thì có chút hưng phấn. Ở những cảnh không được mắc sai lầm, phải tùy cơ ứng biến mà diễn xuất. Có một sự căng thẳng đặc biệt khác với công việc thông thường của mình đó.”

“A, tui cũng thế. Tất nhiên là tui đã nhẹ tay lắm luôn rồi. Nhưng mà đấm bay kẻ xấu cảm giác thật là tuyệt vời.”

Vừa vỗ bộp bộp lên vai của Fumi, Takana vừa đồng ý.

“Đúng thật là hai người đều có tài năng hay thực lực nhỉ. Khác hẳn với mình.”

“Không phải thế đâu, Sanae!”

Saotome đặt tay lên vai của Sanae.

“Nếu như tớ có tài năng diễn xuất, và Takana có thực lực về võ thuật, thì năng lực của Sanae chính là cách dùng người, chẳng phải sao? Chính vì thế mà cậu mới có thể đưa ra chỉ thị cho tớ, Takana, hay đoàn người vệ sĩ kia đó.”

“Nhưng mà……đó chỉ là sự cần thiết khi rơi vào tình thế ép buộc, chỉ là người đứng đằng sau.”

“Nếu cậu nói như thế, thì cũng giống như sự diễn xuất của tớ thôi. Hiện giờ đây tớ có sức mạnh với vai trò là một người chuyên nghiệp. Nhưng dù có tự hào điều đó đi chăng nữa, cũng chẳng điều gì phải khiêm tốn cả. Bản thân mình thực lực bao nhiêu phần thuộc về tài năng thiên phú, bao nhiêu phần là do nỗ lực của mình cố gắng, cái nào bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, đâu thể nào mà phân tách được chứ.”

“Phải phải. Tui ấy hả, nếu không có Sanae thì đã trở nên hoảng loạn và nghĩ chỉ còn nước là gọi cho cảnh sát thôi đấy.”

Takana cũng dựng ngón cái hướng về phía của Sanae.

“……Thế sao. Mình có thể nghĩ về thứ như vậy sao?”

“Ừm, phải rồi đấy. Tớ nghĩ……có lẽ nếu là Kazuhiro thì cậu ấy cũng sẽ nói thế.”

“Phải phải. Kazu hắn rất giỏi tìm ra điểm tốt ở người khác lắm, vì hắn là một người nỗ lực mà, nên sẽ chân thật đánh giá sự cố gắng của người khác thôi.”

Nhưng lời mà Saotome nói, đều được Takana đồng tình.

“À còn nữa, nghe này Sanae, Takana. Tớ đã hiểu ra rồi.”

Nghe Saotome nói như vậy, Takana thả lỏng vai. Con bé Fumi, người đang ôm chặt cô cũng tự nhiên thả cơ thể ra.

“Dù không phải là chuyện gì đáng để vui, nhưng mà tớ đã rất vui—khi mà cố gắng sử dụng năng lực mà bản thân mình có đó. Nó, có lẽ cũng giống như tình yêu vậy.”

“Cũng giống như……tình yêu?”

“Tất cả chúng ta, lúc ban đầu vẫn chưa biết là cùng nhau nhờ Kazuhiro làm bạn trai giả—lúc mà chưa thật lòng với Kazuhiro ấy, vẫn chưa thể nói về chuyện tình yêu được nhỉ. Cách nói chuyện cứ như là đang hẹn hò thực sự với nhau vậy ấy.”

“Ừm.”

“Vâng.”

“Hãy thử nhớ lại những cảm xúc khi đó. Chuyện bản thân mình có bạn trai mà kể với mấy cô bạn thì chẳng phải là rất thú vị sao? Tớ cũng đã rất vui đấy.”

“Vậy thì, Saotome-san……Cậu đang nói đến cảm xúc của bản thân……của chúng ta đều là giả dối sao? Tình cảm đối với Kazuhiro-sama không phải là thật lòng, mà chỉ là tình yêu trong tình yêu thôi? Có phải thế không?”

“Không phải!”

Cô đáp trả lớn tiếng lại lời của Sanae.

“Không thể hiểu được khi chỉ đọc sách, hay là nhìn vào người khác. Tình yêu, có lẽ ý nghĩa của nó rất rộng lớn. Yêu một người không chỉ là trở thành một phần quan trọng nhất của người đó. Chẳng hạn như cái cảm giác muốn được người khác thấy bản thân cùng mới người mình thích âu yếm, thân mật với nhau——”

Saotome để tay lên ngực của mình.

“Hay cái xúc cảm muốn bản thân trở nên lý tưởng đối với người mình thích.”

Ánh mắt cô hướng về phía Sanae.

“Hoặc là vì người mình thích mà muốn mình trở nên đẹp hơn.”

Lần này cô nhìn về Takana.

“Tình yêu chính là bao gồm tất cả những điều đó. Không đơn giản chỉ thêm vào, nó kết chặt, hòa lẫn vào nhau, chỉ một bộ phận hỗn độn không thể nói ra chính là sự chân thật, hay vẻ đẹp của sự trong sáng.”

Từ ban đầu đã là dối trá rồi.

Kể từ sau khi tình cảm thật sự nảy nở thì chiến lược lừa dối mới được bắt đầu.

Chính vì thế mà mới biết được bên trong một con tim đang yêu còn được bao gồm cả vị đắng.

Nhưng mà, có lọc ra cái thứ ngọt ngào trong đấy—có lẽ cũng chỉ là một thứ mỏng manh dễ vỡ.

Trà hay cà phê ngon cũng là nhờ một phần vị đắng. Dù có được cho đường hay sữa vào hòa tan cũng đâu thể làm mất đi tannin hay là cafein.

Cũng chính vì là nước rau quả và trái cây nên cũng dính lấy vào cuống họng. Những thứ trong suốt và dễ trôi cũng chỉ là nước giải khát từ hương liệu hay từ chất làm ngọt nhân tạo, không lấy một chút dinh dưỡng.

“Không chỉ mỗi thích Kazuhiro. Tớ, còn thích Kazuhiro hơn cả bản thân của mình nữa. Và—Tớ thích bản thân mình muốn quay về hướng của Kazuhiro, và cố gắng giấu diếm Sanae hay là Takana. Tớ yêu bản thân mình cố gắng hết mình chỉ vì muốn giành chiến thắng. Không chỉ mỗi hướng về đối tượng rồi nói ra từ「Thích」. Cái cảm xúc bao gồm tất cả cái「thích」này, mới chính là tình yêu đó.”

“Tui……cũng hiểu được phần nào.”

Takana lên tiếng.

“Đối thủ trong một trận đấu, nếu đơn thuần mà nói thì là kẻ địch nhỉ. Nhưng mà cùng là đồng đội trong môn Karate nên phải làm nên「một trận đấu hay」. Nếu hoàn toàn không có sự tin tưởng hay tôn trọng đối thủ thì không thể nghiêm túc mà xuất đòn được. Giống như bây giờ tui hạ đám tội phạm này đây khiến cho cảm xúc rất dễ chịu, nhưng không thể so sánh với một trận phân thắng bại thật sự được.”

Sanae vào Saotome đồng ý với câu nói của Takana.

Và rồi một nụ cười nở trên gương mặt.

“……Những chuyện mà mọi người giữ bí mật từ trước đều đã được nói ra cả rồi.”

Con bé Fumi nãy giờ chỉ ngồi nghe, cũng lau nước mắt và nở nụ cười.

“Em, sau khi nghe được chuyện của mọi người……Em đã nghĩ rằng mọi người vây quanh để cạnh tranh anh hai của em chỉ là để cho vui thôi. Nhưng mà「không chỉ」như thế đâu ha.”

“Sanae, Takana.”

Saotome tiến lên một bước và giang cả hai tay ra.

Và câu trả lời là Sanae và Takana cũng giống như cô, họ tiến lên phía trước.

Mỗi người nắm lấy tay nhau, ba người tạo thành một vòng tròn.

“Hãy cùng nhau làm lại thật nghiêm túc—nếu như là cạnh tranh toàn lực, thì hãy cùng nhau một lần nữa đứng ngang vạch xuất phát.”

“Ừm. Tui cũng muốn cạnh tranh một cách công bằng.”

“Tóm lại là, phải giải thích cho Kazuhiro-sama nghe sự tình nhỉ.”

Có những hoàn cảnh bất tiện như về công việc của Saotome hay việc nhà của Sanae, cho nên những ngày nghỉ hè con lại rất khó để mọi người có thể tụ họp với nhau. Bên cạnh đó, mặc dù đã hiểu rõ trong tâm trí, nhưng cũng cần thời gian để cảm tình và lý luận thống nhất với nhau.

Sau khi học kỳ hai bắt đầu phải nên tìm dịp thuận lợi để bốn người tập hợp lại với nhau, rồi tại nơi đó cả ba người kia nói ra từng cảm nhận của mình.

Tất cả sẽ bắt đầu từ đó.

Khuôn mặt cả ba người nhìn nhau, thật rạng rỡ một cách lạ kì.

-- Hết chap 07 --

Bình luận (0)Facebook