Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Bạn tôi ơi, có thấy đời người như là món dưa muối nhạt vị không?

Độ dài 6,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:26

Kết cục thì tôi tập luyện trong phòng Takana đến tận tối muộn hôm qua.

Tất nhiên là không chỉ cảm nhận được những phản ứng từ cơ thịt ở vùng bụng. Tôi đã quá quen vì bình thường dành nhiều thời gian cho việc đấm bao cát quá rồi.

「Dù cho có đọc được chuyển động của đối phương, tấn công mà không hiệu quả thì cũng vô ích. Chỉ còn cách là phải tấn công thật bất ngờ, nhất kích tất sát mà thôi」.

Takana đã nói như thế, rồi bắt cậu đấm cái bao cát siêu nặng chuyên dụng của nhỏ không biết bao nhiêu lần, đến độ cả tay đều đỏ tấy lên hết.

Buổi sáng trong phòng học, cậu đang thổi phù phù vào cái vùng tay bị đau, thì đột nhiên trọng lượng ở đằng lưng nó tăng lên.

“Kazuhiro, chào buổi sáng~☆”

“Wa~!”

Tất nhiên đấy là Saotome rồi.

“Sao vậy? Cậu bị thương à? Có sao không?”

Vừa áp ngực vào lưng cô vừa vươn người lên để nắm lấy tay phải của Kazuhiro, rồi nhẹ nhàng dùng miệng thổi phù phù vào vết đau của cậu. Cũng may là cô không liếm nó.

“À, cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là trầy ngoài da thôi mà.”

“Thật không? Nhưng đây là tay thuận của cậu mà, không thấy bất tiện sao? Để tớ đến làm cơm tối cho cậu nhé?”

Ồồồồồồo~!

Cả đám trong lớp lại nhảy dựng lên.

“K, không sao đâu mà. Cũng không phải là vết thương gây bất tiện lắm. Vả lại tớ ăn ngoài cũng được…P, phải rồi. Chỉ cần phần bentou cậu làm là đủ làm tớ thỏa mãn rồi!”

Cái miệng lại chạy trước cái đầu.

“Nhưng mà bentou sẽ nguội đi mất mà đúng không? Nếu được thì cũng hãy để tớ hâm nóng nó đã.”

“Không phải vậy đâu. Đồ ăn do chính tay cậu làm dù cho có nguội thì vẫn là ngon nhất~!”

Chắc có lẽ Saotome đang diễn thế là để cho cả lớp chú ý. Cô ấy rất bận rộn với công việc cơ mà, làm gì có thời gian dư thừa đến làm cơm tối cơ chứ.

Cơ mà nếu cô ấy có đến thật thì cũng hơi mệt à nha.

Tại cho đến cuối tuần này, mỗi tối tôi đều phải tập luyện Karate nữa.

“Cảm ơn. Vậy trưa nay chúng mình đến căn-tin dùng bữa trưa nhé? Cũng tại cậu hồi lúc có bảo nên hôm nay tớ chẳng có làm bentou để mang theo.”

Từ hướng lưng, Saotome vòng ra phía trước mặt rồi nở nụ cười với tôi.

“K, khoan đã! Lên sân thượng đi! Hôm nay dùng trên sân thượng nhé! Chúng ta nên mua bánh mì hay gì đó nhé!”

“Ể~? Sao thế? Trời nắng cho nên buổi trưa nóng lắm mà? Với lại, chẳng phải cậu nói muốn cho lớp khác thấy chuyện bọn mình mà phải không?”

Đúng hơn thì cái chuyện xuống căn-tin ăn là do bản thân tớ đề xuất, còn cái chuyện muốn cho toàn trường nhìn thấy thì chẳng phải cái đó là do cậu nói sao Saotome?

“K, không! Tớ chỉ muốn không gian riêng hai đứa mình thôi! Bên ngoài có nóng thì tớ không ngại đâu. Chẳng phải tình yêu của tớ và Saotome, còn nóng hơn cả ánh nắng mặt trời chói rọi kia sao~!”

Cậu lại lỡ mồm nói ra những lời thiếu suy nghĩ.

Tuy bọn trong lớp bắt đầu nháo nhào lên nhưng đấy cứ như các thanh kiếm từ trăm phương lao đến đâm vào toàn thân của Kazuhiro vậy.

--

Và thế là giờ nghỉ trưa cũng đến.

Đúng như Saotome đã nói, ánh nắng liên tục chiếu xuống làm cho nhiệt độ sân thượng bây giờ rất cao. Nền gạch bây giờ đang rất là nóng.

Nhìn giống như mấy con cá đang nằm trên vỉ nướng vậy.

“Phù~…Quả nhiên là nóng thật nhỉ.”

Tôi dùng ngón trỏ để kéo ngực áo ra, tạo khoảng trống để không khí có thể lọt vào.

Và thay vì đem quạt, tôi đem theo cuốn vở toán  lên đây.

“C, cậu cũng phải giữ ý tứ một chút chứ.”

“Chuyện lúc nãy có sao đâu. Tớ với Kazuhiro cũng thân thiết với nhau mà.”

“Thân thiết hả, là người yêu giả thôi đó!”

Quả thật là vì đã nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng chỉ mặc nội y, hay là trong mấy bộ cosplay ecchi gì gì đó rồi, nói đi nói lại điều này bao nhiêu lần rồi, nhưng mà mãi không chán.

“T, thế rồi chuyện gì đây? Khi nãy trong lớp cậu không nói được đúng không?”

Vừa cười, Saotome vừa bắt đầu chủ đề, rồi vừa lấy hộp bentou vừa mới mua ra. Cô biết là Kazuhiro đang hấp tấp, vội vã việc gì đó. Và cậu cũng rất cảm kích cái sự thông minh ấy ở cô.

“Thật ra thì—”

Saotome cũng đã biết chuyện ba vai bạn trai giả rồi nên bây giờ mà nói dối là điều không cần thiết.

Cái chuyện mà cậu đã lỡ hứa sẽ nhận bài kiểm tra từ người họ hàng của Sanae. Và cũng vì thế mà nảy sinh ra chuyện nhờ Takana tập huấn đặc biệt cho mình.

Cậu vừa ăn bentou, vừa nhanh chóng giải thích tình trạng hiện tại.

“…Đến như vậy sao…Công nhận ghê thật.”

“Ể? Gì cơ?”

“K, không có gì. Cảm ơn nhé. Vì đã giải bày ra với tớ. Nhưng mà chuyện của cậu cũng khá rắc rối nhỉ. Đến cả phạm vi ra câu hỏi cũng không biết được, và cũng chẳng có quy chuẩn để chấm điểm. Có lẽ đối phương muốn hạ thấp cậu cho nên mới đề xuất bài thử thách như thế này đấy.”

“Gochisousama…Mà. Thế cho nên trước tiên, tớ nghĩ là phải làm gì đó ở khía cạnh võ thuật đã. Dù mấy cái khác ra sao đi nữa, nhưng chí ít cũng dễ dàng cho người khác thấy mình chiến thắng hay thất bại, đúng chứ?”

Cậu đóng hộp bentou lại, rồi nhẹ nhàng đấm nhẹ vào không khí bằng tay phải.

Phần cơ phía trên ngực vẫn còn the thé cơn đau, nhưng mà nó còn lan đến vùng vai và cả đỉnh đầu nữa.

“Đừng có làm quá sức mà. Mồ…”

Cơn đau khiến cậu chau mày lại, Saotome nhận thấy nên dùng cả hai tay của cô để giữ cánh tay của cậu lại rồi nhẹ nhàng xoa bóp.

Thay vì nghĩ về sự xấu hổ, cậu đang cảm thấy rất là dễ chịu và thoải mái khi mà cơn đau nhức từ bên trong cánh tay đang dần dần tan ra nhanh chóng.

“Đó chỉ là điểm tốt ở Kazuhiro thôi mà. Nếu mà từ chối những lời nhờ vả vô lý này, thì chuyện tớ và cậu trở thành người yêu——à không, người yêu giả của nhau bây giờ cũng không có nhỉ.”

“C, cảm ơn cậu. Tớ cũng có chuyện muốn nhờ cậu đây Saotome. Tớ muốn cậu giúp tớ trở thành một quý ông lịch lãm.”

“Ể?”

Saotome trở nên tròn xoe đôi mắt.

“Buổi hẹn hò nặng nề lần trước cũng là nhờ cậu chỉ đạo, đưa ra chỉ thị qua vô tuyến, nhưng mà lần này thì đâu thể làm thế được đúng không?”

Địa điểm là dinh thự nhà Tenkyuuin ở giữa núi. Khả năng có thể bắt được sóng liên lạc với Saotome là bằng không.

“Phải rồi ha. Chủ nhật này, tớ cũng phải đi thu âm anime nữa…Hay là nên xin nghỉ ta…”

“Đừng có nghĩ đến việc đó. Chẳng phải vì mục đích học tập trong diễn xuất nên cậu mới nhờ tớ làm bạn trai giả hay sao? Vì chuyện của tớ mà ảnh hưởng đến công việc của cậu thì thật chẳng đáng một chút nào cả.”

Mà dạo gần đây, tôi cảm thấy cô ấy toàn nói mấy câu tựa tựa như thế.

Tuy rằng Saotome không cảm thấy thất vọng về công việc của mình, nhưng chắc do cảm thấy áp lực từ tác phẩm mới cho nên cô ấy có lẽ có xu hướng trốn tránh một tí không chừng.

Nếu là thế thì phải khuyến khích, hỗ trợ, và ủng hộ cô ấy như một lực đẩy từ phía sau lưng.

Đối với một thằng bạn trai dù chỉ là giả như mình, biết được hoàn cảnh của Saotome thì đấy mới đúng là một người bạn thân tri âm, tri kỷ.

“T, thế à. Phải rồi nhỉ…Tớ không biết là bản thân mình vừa nói cái gì nữa. Haha…”

“Nếu cậu trở nên hấp tấp thì tớ biết phải sao đây? Ngày hôm đó tớ sẽ tự mình làm gì đó, thế cho nên từ đây cho đến lúc đó, hãy luyện tập cho tớ nhé. Ít nhất là giờ nghỉ trưa, hãy dành cho tớ chút thời gian.”

Chính vì thế những lúc không còn nhiều thời gian như bây giờ, để tránh mấy cái ánh nhìn kia mà tôi đành phải chấp nhận sự xấu hổ và độ nóng để đi lên sân thượng.

“Nếu Kazuhiro đã nói như vậy thì tớ sẽ chọn công việc vậy.”

“Đương nhiên rồi. Cậu đang nói cái gì vậy?”

“「Chọn」ở đây theo ý của tớ tức là một việc rất là quan trọng ấy.”

Kazuhiro nghiêng đầu mình, Saotome tiếp tục giải thích.

“Ví dụ như là hãy suy nghĩ thử về chuyện ăn uống. Nếu chỉ còn mỗi một món ăn cho nên phải ăn, so với chọn một món ăn ưa thích nhất trong thực đơn, thì khẩu vị bữa ăn sẽ hoàn toàn khác nhau, đúng không?”

“Ừm, cũng có lý.”

Đúng lúc đó, Kazuhiro hồi tưởng lại cái ngày mưa hôm đó.

Không thể ra ngoài mua đồ để làm bữa tối. Chỉ còn mỗi món cà-ri vá cá hộp.

Takana mà không qua mời đến ăn nhà nhỏ thì chắc bữa tối hôm đó đã kinh khủng rồi.

Mà khoan. Chờ đã nào.

Cái kết cục「Được nhà Hio-san san sẻ bữa Sukiyaki」đó mình cũng đâu có tự chọn thực đơn đâu?

Nhưng mà bữa đấy rất ngon, từ trước đến giờ mình đã xem họ như một gia đình rồi, nhưng mà những gì Saotome nói có ẩn ý gì trong đấy không?

Nói về chuyện ăn uống thì cậu cũng đã từng dùng tại tiệc trà ở nhà Tenkyuuin nữa.

Còn có nhiều loại bánh trái dùng chung với trà có sẵn, nhưng đây cũng có phải Kazuhiro tự mình chọn đâu, tất cả đều đã được chuẩn bị trước rồi.

Hãy nghĩ lại kể từ lúc bắt đầu, cái lúc mà con người vừa được chào đời ấy, những thứ mà con người ta thực sự được chọn lựa kia tất thảy được bao nhiêu?

Kết hợp với lại với cái bài luận「Tất sát nhất kích」của Takana hôm qua, trong đầu cậu bây giờ nó cứ xoay mòng mòng.

Không thể được.

Đây không phải trường hợp mà mình chìm nghỉm vào cái vấn đề này.

Cũng giống như việc dọn dẹp lại căn phòng trước cái ngày kiểm tra, tránh đi cái vấn đề ở phía trước mắt chúng ta, có thể trong vô thức, ta sẽ suy nghĩ vấn đề đấy một cách thật thâm sâu.

“Trở lại vấn đề. Nói chung là cho đến ngày Chủ nhật tớ muốn cậu cho vài lời khuyên.”

“OK. Tớ hiểu rồi. Nói ngắn gọn「Một người bình thường nhưng thanh lịch và học thức uyên bác, lễ nghĩa và có khát vọng vươn lên, sống chân thành」là những vai trò mà cậu sắp sửa phải gánh đúng không?”

“Ừm. Thế cho nên tớ mới nhờ cậu đấy Saotome.”

“Quả thật về chuyện diễn xuất tớ là một chuyên gia. Mà, tớ cũng nghĩ Kazuhiro là người có tố chất. Giống như lúc sáng ở trong lớp ấy. Cậu đã nói là「Riêng hai đứa mình thôi」và「Chuyện tình chúng ta còn nóng hơn cả ánh mặt trời」đấy, nhớ chứ? Nhưng mà tại sao lại nói như thế?”

Với giọng điệu và kiểu nhấn âm như Kazuhiro, Saotome tái hiện lại khung cảnh đấy.

“Thì chẳng phải đám trong lớp đang xem chúng ta là cặp đôi ngốc xít hay sao? Thay vì nói là「Tớ có chuyện bí mật」, tớ nghĩ nên nói chuyện theo phong cách cặp đôi ngốc xít thì sẽ trông tự nhiên hơn.”

“Cậu xoay chuyển nhanh như vậy tớ cảm thấy như đang diễn vậy. Hơn nữa, trong thâm tâm cậu thì cứ muốn có bạn gái muốn có bạn gái đến cùng cực thế kia, lại còn giấu để được làm「Người tốt」của mọi người nữa.”

“…Đừng có nói như thế nữa.”

Từ lúc bắt đầu thì Saotome đã nhìn cậu với dưới con mắt là một đối tác rồi, và điều đó là trở thành sự thật.

Hơn nữa cùng thời điểm đó, cả Sanae và Takana, mỗi người cũng đã có dự định nhờ Kazuhiro trở thành bạn trai giả của họ rồi.

Trường hợp hông có Saotome thì nếu được gọi đó là điều may mắn hay không khi từ ba vai diễn xuống còn hai vai thì cậu sẽ bảo là không.

Cái buổi hẹn đúp kia không có ai lèo lái cũng sẽ tự động thất bại ngay.

“Vấn đề là chỉ có một tuần thôi đấy…Nếu thức suốt cả đêm trong cả một tuần như vậy thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây?”

“Không sao cả. Về việc diễn xuất, tất cả chỉ nằm gọn trong một đêm duy nhất lả đủ.”

Không hiểu những gì Saotome đang nói, Kazuhiro nghiêng đầu của mình.

“Chẳng hạn như tớ diễn vai một cô bé lên năm đó không phải sao?”

Cái「Ví dụ này」của cô là ví dụ minh họa luôn, không phải sự giả định.

Như bộ anime gia đình「Nakayoshi Babe」do Satsuki Hoshimi, chính là Saotome đang lên sóng kia, là vai diễn một cô bé năm tuổi đang sống cạnh nhà của nhân vật chính.

“Cho dù chỉ là năm tuổi, hành động và tính cách của nhân vật ấy nếu trải qua năm năm thì tự dưng sẽ diễn được ngay, không phải hay sao? Nhưng kinh nghiệm từ lúc ta sinh ra cho đến bây giờ, dù cho nó nhỏ nhặt, dù cho nó bình thường nhưng tất cả thứ đó gộp lại mới tạo nên một đứa bé như thế.”

Ngay cả bản thân Kazuhiro cũng vậy.

Dù có gặp một hay hai sự kiện gì đó lớn đi nữa nhưng nó không có nghĩa tính cách cậu được hình thành như thế. Muốn được con gái thích mình nhưng cậu lại không chủ động tấn công, thành ra mười sáu năm sống trên đời này cậu mới được người gọi là cái biệt danh「Người tốt」đó.

Còn về trường hợp sự kiện stalker của Saotome, sự thật thì đó là「Một phần khá lớn không thể nào xóa bỏ được」, nhưng không chỉ bấy nhiêu đó mà hình thành nên tất cả cá tính của cô như bây giờ.

“Thế nhưng mà chúng ta không cần phải mất năm năm cho một vai diễn. Nếu cần thiết thì chúng ta có thể đào bới xuống quá khứ một chút, hãy thử suy nghĩ, lược bỏ nhẹ nhàng những sự kiện vô cùng bình thường mà không ảnh hưởng đến tính cách của cậu.”

Ra là thế—Kazuhiro đã bắt đầu hiểu ra.

Đó là tại sao nếu có thể sở hữu một cá tính hoặc một hành động khác thường nào đó, thì có thể hòa mình vào bối cảnh và đứng vững trên vai diễn luôn sao? Đó cũng là lý do, để có thể diễn tốt vai chính trong một bộ LoveCome ecchi, cô ấy đã làm và bắt chước những hành động của nhân vật ấy.

Cậu nhớ lại khung cảnh khi mà Saotome mặc bộ đồ cổ động, khiến mặt cậu đột nhiên nóng ran cả lên.

“Cậu sao vậy?”

“Á, đâu có gì đâu~! Hôm nay trời nóng thật đấy. Ahahaha……”

Cậu lúng túng nói xạo, vừa cười vừa lấy tay lau mồ hôi vùng trán.

“Trở lại câu chuyện, trường hợp lần này đâu phải người khác áp đặt tính cách lên người cậu đâu đúng không nào? Cậu cứ chính là con người cậu, đừng làm gì vô lý thì được rồi. Nói ‘chỉ một tuần’ nhưng không có nghĩa là phải hấp tấp, trong vòng một tuần đấy, hãy cố gắng đạt đến mục tiêu nâng cao sự chắc chắn về hình tượng. Không sao đâu, nếu là Kazuhiro thì chắc chắn sẽ được.”

Nghe lời khuyên thẳng thắn từ Saotome khiến cảm xúc cậu vui lên hẳn.

Nếu thử suy nghĩ, lần trước khi mặt đối mặt với Shizuka cũng đã khuyên rằng「Tạo nên mấy cái tính cách hết sức vô lý chỉ để hợp với Sanae thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện mà thôi, cậu cứ vươn đến hết phạm vi mà bản thân mình có thể là được rồi」, cơ bản thì như vậy thôi thì đã được rồi sao?

“Cậu biết cách ứng xử cơ bản mà đúng chứ? Thế cho nên tại nơi đó cậu không cần phải nghĩ đến chuyện lừa dối, chỉ cần nhất quán bản thân với vai trò của mình mà thôi.”

“Tóm lại thì khi vào vai đối tượng của Sanae-san thì phải hợp với cô ấy, đối với cô ấy phải—”

Trong một khoảnh khắc, cậu bối rối vì không biết có nên nói những gì mình đang suy nghĩ ra hay không.

“Đối với cô ấy phải trở thành một người đàn ông hoàn toàn đang yêu cô ấy từ tận đáy lòng, có đúng như vậy không?”

Đến cả bản thân tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại nói lấp như vậy nữa.

Chuyện bạn trai giả, bạn gái giả đó, Sanae cũng như là Saotome thôi kia mà.

Hơn nữa vì chỉ có mỗi Saotome là biết rõ tình hình cho nên đâu có lý do gì mà phải khiến lương tâm mình phải tổn thương chứ.

“P, phải đấy! Quả thật thì cơ bản phải vững chắc, nhưng mà như thế thì vẫn chưa đủ.”

Không hiểu tại sao câu từ của Saotome cũng trở nên lấp lửng, cô vừa nở nụ cười gượng vừa lấy ngón tay chạm vào đầu mũi của Kazuhiro.

“Khi mà tớ diễn xuất ấy, trong thâm tâm phải tự nhủ với bản thân mình rằng「Diễn viên và Khán giả là hai tấm gương kết hợp lại với nhau」.”

“Gương kết hợp sao?”

Cách nói khá trừu tượng nên cậu không thể hiểu được.

“Nói chung là khi vai diễn hòa vào bản thân, cái ý thức ‘người khác sẽ nhìn mình như thế nào’ ấy, lúc đấy không thể không mang theo bên mình được. Có lẽ nên gọi là người giám sát hơn là gọi bằng khán giả.”

Dù là drama, anime hay là mấy cái khác, diễn xuất là một hành vi được kiểm soát theo một mục đích.

Hòa mình vào cảm xúc của nhân vật là một việc rất quan trọng, nhưng có những vấn đề nảy sinh như là không nhận thức được xung quanh, hay là đi ngược lại với diễn xuất của mấy người khác, hoặc là sẽ trở nên không hợp với kịch bản, bản tuồng mất.

Thế cho nên, phải đồng thời có những quan điểm bên ngoài để mong đợi hay kiểm tra như「Nếu như thế này trông có vẻ thú vị đấy」「Cái này trông bất tự nhiên lắm」mới được.

Nếu như「Muốn như thế này」cho vai trò của bản thân, và bên thứ ba ưng thuận「Hãy trở thành như thế」, thì mới tạo nên một hình thể thống nhất, tuyệt vời được.

“Chính vì thế, cậu không nên trở thành một người yêu Sanae thật sự trong tận đáy lòng. Tuyệt đối không nên! Đến tận cuối cùng thì vẫn chỉ là giả thôi! Là diễn thôi đấy! Đừng quên nghe chưa! Quả thật thì trong ba người thì Sanae đúng là có lý do thâm sâu nhất, nhưng cậu cũng đừng để bị cuốn vào đấy!”

“H, hiểu rồi mà.”

Vì một người chuyên nghiệp như Saotome mà nhấn mạnh cho đến mức này nên chắc chắn đó là điểm vô cùng trọng yếu nhất còn gì.

Phải gạch dưới cẩn thận điều này vào quyển sổ ghi chú trong con tận con tim mới được.

“Mà, phần giám sát bên trong con tim tớ quá là mạnh…khiến tớ không thể nắm bắt được tâm trạng chân thật của nhân vật…”

Cho đến lúc nãy biểu hiện của Saotome còn hào hứng, bây giờ thì thoáng thấy một chút nỗi u ám.

Vụ tên stalker đã gây cho cô ấy một vết thương lòng và khiến cô ấy bị ám ảnh nam giới, vì thời trung học đã từng trở thành Hikikomori cho nên cô ấy không thể cảm nhận được tình yêu một cách chân thật được——Đó là tại sao, Saotome đã nhờ Kazuhiro làm bạn trai giả cho cô.

“Tớ nghĩ cậu đừng nên bận tâm về việc ấy thì sẽ tốt hơn. Dù có thể nhìn thấy Saotome ở nhiều khía cạnh, nhưng cậu lại suy nghĩ về chuyện đó khá nhiều rồi đấy.”

“Thế có phải là「Để Hoshikawa Saotome có thể nâng cao trình độ diễn xuất nên đã nhờ Yagimoto Kazuhiro hiền lành trở thành vai bạn trai」không?”

Lần này thì biểu hiện của cô chợt lóe sáng lên.

“Cái đấy thì ai mà biết……Tớ chỉ là một người nghiệp dư khác xa với cậu, người có thể phân biệt sử dụng thái độ và cách nói tùy thuộc vào ngữ cảnh và tình huống khác nhau. Thế nhưng, bây giờ tớ chỉ đang nói những gì mà tớ nghĩ thôi.”

“Nhưng……cảm ơn cậu. Được chính Kazuhiro nói như thế, tớ cảm thấy từ bây giờ mình có thể cố gắng nhiều hơn nữa đó.”

“Cậu nói gì thế. Cậu là pro mà, cho đến tận bây giờ đã làm việc hết sức chăm chỉ rồi, với vai diễn trong anime tiếp theo sẽ giúp cậu tiến lên nữa đúng không? Phải tự tin hơn nữa đấy.”

“Ừm. Vậy thì…A phải rồi. Thử luyện tập một tí nhé?”

Saotome cúi gập người xuống rồi nhìn lên phía cậu.

“Ể?”

“Tớ sẽ vào vai Sanae, cậu cũng thử hòa hợp xem nào.”

Đúng là cách tập luyện đấy trông rất là hiệu quả. Nhưng mà——.

Kazuhiro suy nghĩ chẳng được bao lâu thì Saotome một lần nữa cúi mặt xuống, rồi lại ngẩng lên.

Tenkyuuin Sanae hiện đang đứng ở đấy.

Tất nhiên là gương mặt và dáng vóc không thay đổi.

Cái ánh nhìn của Saotome trong điểm tĩnh hơn mọi khi, đôi môi mở khẽ một cách tự nhiên. Dáng vẻ thanh lịch, đồng thời hành vi cũng toát ra vẻ rất đáng tin cậy.

Chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ cho Saotome hóa thân hoàn toàn thành Sanae rồi.

“Kazuhiro-sama, cảm ơn anh vì hôm nay đã nhận lời mời đến đây ạ.”

“Ể?”

Thanh sắc không thay đổi để bắt chước. Với một khẩu điệu khác, cô ấy đang tái hiện lại hình ảnh của Sanae.

Thử nghĩ kĩ thì mối quan hệ giữa hai người dài hơn so với Kazuhiro.

“Th, thật vinh dự khi được mời đến một nơi như thế này.”

“Mồ…Em biết là anh đang lo lắng, nhưng mà xin đừng có cứng nhắc quá ạ. Hôm nay em phải giới thiệu anh với những người trong dòng họ đấy ạ.”

Một Sanae ngượng ngùng——Saotome——Sanae? ——Saotome? ——Để có thể nhập tâm, Kazuhiro cũng chuyển sang chế độ dịu dàng, nhưng mà cái tâm trạng của bản thân này là gì đây?

Người đằng trước mặt đúng thật chính là Saotome, nhưng có có cả Sanae nữa.

Nhưng mà cho dù thế, phải thay đổi hình thức của Saotome=Sanae sang「Hoàn toàn là Sanae」thôi.

“Trước hết thì xin Kazuhiro-sama hãy giới thiệu về anh cho họ hàng thân thuộc của em biết đi ạ.”

“Anh hiểu rồi. Đó là vai trò của một người nam giới mà.”

Quả nhiên là sẽ có những câu hỏi như vậy, không phải để kiểm tra Sanae mà là để cho bản thân.

“Cô ấy vì muốn biết và học tập thêm nhiều về xã hội cho nên đã bắt đầu làm việc tại một quán giải khát, hẳn là bác có biết chứ ạ? Con thì đã và đang làm việc tại quán đó từ trước rồi. Với tuổi tác gần như nhau cho nên quản lý đã nhờ con hướng dẫn cho, và đấy cũng là cơ hội đầu tiên khi con tiếp xúc với cô ấy đấy ạ.”

Cậu không nói dối. Nhưng nếu nói thẳng ra là quán Maid Coffee có lẽ sẽ phải đối mặt với sự hiểu lầm nữa.

“Bác có điều muốn hỏi anh. Khi đó Kazuhiro-sama có biết được danh tính thật sự của em không?”

Saotome gián tiếp đưa ra câu hỏi giả định.

Cậu nhớ lại cuộc phỏng vấn trước khi bước vào trường cao trung.

“Vâng, tất nhiên rồi ạ. Nhưng hơn hết là Sanae-san đã tự mình rời bỏ vị trí thường ngày của mình, và suy nghĩ về chuyện muốn một mình biết đến chốn phồn hoa phố thị này. Hảo ý mà con có được từ Sanae đó chính là sự chân thành, nghiêm túc và khát khao vươn lên của cô ấy. Dù cô ấy có hơi vụng về nhưng vẫn cố gắng hết mình, và từ đó con cũng cảm thấy rằng muốn được hỗ trợ cho cô ấy.”

Thật tình thì phía bên kia đã nhờ cậu làm bạn trai giả, nhưng tại đây hãy thử nghĩ về「Đã trở nên thương yêu và đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau tại nơi làm việc」xem.

Nếu mà là như vậy thì, Sanae có điểm nào thu hút cậu——Chắc chắn kết luận sẽ được đưa ra như vậy.

“Bác có nghi vấn muốn hỏi anh. Anh không chỉ quan tâm đến em chỉ bởi ngoại hình đúng không ạ?”

“Tất nhiên là ngay từ lần gặp đầu tiên, con đã cảm nhận được mị lực và vẻ đẹp của cô ấy rồi ạ.”

Cái này tốt hơn cũng đừng nên phủ nhận. Bởi thực tế Sanae là một mỹ nhân cơ mà.

Đám con gái trong lớp——bao gồm luôn cả Saotome lúc bấy giờ——toát nên vẻ thoải mái và vẻ thân thiện hoàn toàn khác, và cả bầu không khí khi ở cùng với Takana cũng khác hẳn nữa.

Bầu không khí khi ở cùng với Sanae toát nên rất nhiều sự quyến rũ.

“Vẻ mặt cô ấy thanh lịch. Mái tóc đen dài suôn mượt. Dù thích hay là không thích, nhưng trước tiên chúng ta đều không tránh được vẻ bề ngoài rất ấn tượng như thế đúng không ạ? Thế nhưng từ sau đó con với cô ấy đã hình thành mối quan hệ để có thể hiểu đối phương hơn, và con bị thu hút bởi tính cách của cô ấy chứ không phải ngoại hình ạ.”

“Vâng, như anh ấy đã nói đấy ạ. Con cũng vậy…với một người bạn đời có thể dìu dắt nhau qua quãng đời còn lại, con hết mực tin cậy và tôn trọng Kazuhiro-sama ạ.”

Cậu tự hỏi bản thân, liệu khi nãy cô bị khựng lại một tí có phải để làm cho lời thoại có phần kịch tính hơn không.

Thì từ「Bạn đời tương lai」đó cậu cũng thường hay thấy Sanae sử dụng rất nhiều.

Chỉ là một thằng bạn trai giả như Kazuhiro mà dùng như thế thì có vẻ hơi nặng nề cho lắm, nhưng ngoài việc phải chấp nhận ra còn phải chứng minh được thái độ của mình đáp ứng được với nhỏ nữa.

“Quả thật thì con lớn lên trong một hoàn cảnh tốt. Với lại vẫn chưa trưởng thành và chín chắn. Nhưng mà tình yêu của con dành cho Sanae chắc chắn sẽ không thua bất kì ai đâu ạ. Để trở thành một người đàn ông phù hợp với cô ấy, con sẽ nỗ lực tiếp tục cố gắng hơn trong công việc. Bác có tác thành chuyện này không ạ?”

Tuy lời thoại trông như là khoác lác trắng trợn, nhưng phóng đại đến cỡ này chắc là được rồi.

Mặc dù không đứng tại nơi đây, cũng chưa gặp mặt lần nào, nhưng tôi phải tưởng tượng ra người thân của Sanae đang đứng ở trước mặt.

Gyu~.

Sanae ôm chặt lấy cánh tay của Kazuhiro.

À. Không phải. Phải gọi là tay của Saotome mới đúng.

Dù khẩu điệu và cử chỉ tạo nên một bầu không khí khác hẳn, nhưng cảm giác làn da khi tiếp xúc thì không hề thay đổi được.

Hiện thực mà, thì dù chỉ tróc tí da ở ngón tay thôi, nhưng cũng đủ khiến ta cảm thấy khó chịu.

“Kazuhiro-sama đã bày tỏ cảm xúc của mình đến như vậy thế nhưng mà bác vẫn không chịu tin tưởng anh ấy sao. Con hiểu rồi. Nếu đã như vậy thì con sẽ cho bác xem minh chứng của tình yêu của chúng con.”

Những lời của Saotome trong lốt của Sanae một lần nữa phải khiến Kazuhiro phải tự ý thức rằng đây chỉ là「Diễn xuất」mà thôi.

“Ể?”

Đột nhiên, lặng lẽ và một cách thật trôi chảy, cánh tay hơi gầy kia bọc lấy sau cổ của Kazuhiro.

Khoảng cách gần đến mức cứ như hai khung ngực chạm lấy nhau, và Saotome đang ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Đôi mắt đang được nhắm lại, để lộ hàng mi dài rủ bóng. Từng nhịp thở đang tuôn ra thì đôi môi ẩm ướt kia.

Cái tư thế này, chẳng lẽ là chuyện Kiss trước mặt mọi người để minh chứng sao?

Nhưng liệu làm như thế này liệu có ổn không?

Đây là lần đầu của tôi đấy, và có lẽ cô ấy cũng như vậy.

Là người yêu của nhau mà, lại còn đang diễn tập nữa.

Đại khái thì cái này người ta gọi là First Kiss đúng chứ?

Tôi có thể hiểu bàn tay của người này, người kia khác nhau, nhưng đôi môi thì như thế nào?

Không không. Mình có bao giờ chạm vào làn môi của ai đó bao giờ đâu!

Nhưng với tư cách là con trai, với tư cách là bạn trai (giả) của Sanae, cứ ở mãi trạng thái như thế này thì trông thật là không tự nhiên.

Liệu có nên đáp lại bằng một nụ hôn như mong đợi của「Cô ấy」không?

Nhịp tim mình hiện đang đập rộn ràng rất khó chịu, máu cứ như đang dồn hết lên đầu vậy.

Cậu chuyện động tay phải đặt lên đôi vai phù hoa kia, tựa vào nó rồi giữ chặt nó.

Mười centi, năm centi, ba centi, một centi——đôi môi đang tiến sát rất gần với nhau.

Có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

“Khônggg~!”

Đột nhiên Saotome đẩy Kazuhiro ra.

Khoảng cách nới rộng ra khoảng tầm 40 centi.

“X, xin lỗi nhé. Tại tớ hơi quá đà một tí…”

“Ha, haha…Tớ cũng vậy. Nhưng cũng hết hồn thật. Dù thế nào đi nữa thì cũng đâu đến mức như vậy đâu ha.”

Cậu che giấu nỗi lo lắng và ngạc nhiên của mình bằng nụ cười.

“N, nhưng mà này! Đối với cậu thì chẳng phải là một khuynh hướng rất tốt sao? Nhập tâm hoàn toàn vào nhân vật, vì lỡ làm quá nên không nhận thức được xung quanh thôi ấy mà. Ahahaha……”

“(Là vì tớ có trở thành Sanae đâu cơ chứ……)”

“Ể? Cậu nói gì?”

“Ư, ừn~! Không có gì! Ahaha……~! Vì là diễn vai Sanae nên tớ có thể ứng biến được, chứ nếu bảo tớ vào vai Takana thì có lẽ là hơi khó à nha.”

Saotome nở nụ cười gượng rồi sau đó đổi chủ đề.

“Khác biệt lắm à?”

Chuyện nhỏ đánh nhau với gấu hay thậm chí là bẻ gãy thanh sắt bằng tay không đi chăng nữa thì tôi nghĩ sẽ không khó nếu chỉ dừng ở việc đối thoại.

Dù nói ở mức độ vừa phải thì nhỏ là một người khó tính một cách rất là nhạy cảm, phức tạp.

“Ưn. Kazuhiro và Takana, giữa hai cậu có những hồi ức với nhau mà đúng không? Nếu nói như vậy thì dù có điều chỉnh sao cho phù hợp thì cũng sẽ phát sinh những mâu thuẫn đấy.”

Nghe Saotome trả lời, cậu đã hiểu ra được vấn đề.

“A—, ra là vậy sao à.”

Thực tế thì, dạo gần đây Takana cứ thích câu nệ mấy ký ức khi xưa lên một cách kì lạ.

“Nhưng mà, như thế thì đâu thể truyền đạt được tính cách và kịch bản đâu đúng chứ? Như nữ chính trong「Tsuboegu」ấy. Chính vì thế nếu cậu không thể hoàn thành nó một cách xuất sắc, không có nghĩa là cậu không đủ năng lực Saotome à. Thế cho tớ nghĩ mỗi lần như vậy cậu không cần phải thất vọng về bản thân mình đâu.”

Saotome ý thức về trình độ chuyên nghiệp rất cao, cho nên Kazuhiro đã nghĩ rằng những việc mà bản thân cô không làm được sẽ phản ứng nhạy cảm ngay.

“Thế nhưng quả nhiên thì cậu quả là người có cảm nhận tốt nhỉ Kazuhiro. Dù có xoay chuyển vô lý đột ngột đến như thế nào, cậu cũng sẽ lèo lái đến cùng mà nhỉ. Nếu cậu cứ nghiệp dư mãi thế này thì thật là lãng phí quá mà.”

“Nếu được một người hiện là diễn viên chuyên nghiệp nói với mình như thế, ít nhiều cũng là khích lệ nhỉ?”

Cậu ngượng ngùng, lấy ngón tay gãi gò má của mình.

“À, nhân tiện thì. Đây là giả định thôi. Dù là giả định nhưng tớ cũng muốn hỏi cậu.”

“Về chuyện gì?”

Saotome trở nên bồn chồn rồi tiếp tục nói.

“Vẫn giống như câu chuyện ban nãy, nếu cậu được hỏi là「Mị lực của Hoshikawa Saotome」thì cậu sẽ trả lời như thế nào?”

“Ể? Ch, chờ đã nào! Hiện thực thì cậu đang chính là Saotome, và đang nói chuyện với tớ đúng không?”

Làm sao mà tôi có thể quên được.

Cô ấy là nhân chứng sống ở hiện trường nhìn thấy tôi lăn long lóc ngoài sân và nói ‘muốn có bạn gái’ mà, và với vai trò là một tên con trai thuận tiện, cô ấy chỉ định và nửa cưỡng bức tôi trở thành bạn trai giả cho cô ấy.

“Thì đúng là như thế……Hora. Chúng ta trên thực tế thì đang hẹn hò với nhau chẳng phải sao?”

“Chỉ là vỏ bọc thôi còn gì.”

“Chính vì thế cả cậu cũng phải biết rằng mị lực mà cậu cảm nhận ở tớ là ở đâu chứ, nếu cậu không ý thức được chuyện đấy, có lẽ khi ai đó hỏi sẽ vỡ lẽ ra mất. Đó cũng là một phần của vai diễn đấy. Nào, trả lời tớ đi~!”

“Nhưng mà này. Ngay cả bối cảnh ở bên ngoài lớp học, thì mọi người đã cho rằng cậu là người đã tỏ tình mà, có cần thiết tớ phải suy nghĩ đến chuyện đấy không?”

“Nhưng mối quan hệ giữa chúng ta vẫn đang tiếp diễn mà nhỉ? Cậu đâu muốn hẹn hò với đối tượng không ưng ý mà đúng không? Hay là nếu có cô gái nào đó đến tán tỉnh cậu cũng đều được hay sao?”

“Ư~!”

Cậu như vừa bị đâm trúng vào chỗ đau.

Lúc trước cậu cũng nhận thức được cái chuyện「Không có loại để thích」, trước đó đám con gái trong lớp cũng chỉ ra rằng「Nếu cậu ấy chủ động* thì bây giờ đã có bạn gái rồi」.

(*Đoạn này nguyên văn là: Nếu cậu ta không chờ đợi đến khi đối phương tấn công)

Nếu không rơi vào tình trạng ôm ba vai bạn trai giả cùng một lúc như hiện tại, và muốn có một cô bạn gái thì cậu phải tìm đối tượng mà cậu yêu thích, phải chủ động tích cực tiếp cận hơn thì mới được.

“T, tớ thế nào? Hay chẳng lẽ……Cậu chỉ đơn thuần nhận lời nhờ cậy của tớ vì không còn cách nào khác, chứ hoàn toàn cảm nhận được chút mị lực nào từ tớ sao?”

Saotome cúi đầu xuống, dùng ngón tay lau phía đuôi mắt.

Chết rồi. Chẳng lẽ cô ấy đang khóc sao?

“Ấy, làm gì có chuyện đó! Cậu là mỹ nhân này, người đẹp này, và dễ thương nữa~!”

“…Tất cả mấy cái đó đều giống nhau cơ mà.”

Hau~!

Nếu không vô tình biết được cô ấy—không có chuyện giả tạo này—thì chắc cái đầu tiên mà tôi công nhận đó chính là vẻ đẹp của Saotome. Cái đó thì không sai đi đâu được.

Nhưng có vẻ giống như là đang nói cô ấy chỉ có sức hấp dẫn từ ngoại hình mà thôi.

Quả thật thì trước kia khi ngụy trang thành một cô gái điềm tĩnh giản dị trong lớp, cô ấy không gây được sự chú ý nào cả.

“K, không phải thế……Điểm mà tớ nghĩ là tốt ở Saotome ấy, so với những người khác thì hơi khó giải thích một chút.”

“…Thế tức là sao?”

“Thì cậu đấy, ở trong lớp thì xưng bản thân mình là「Watashi」này, rất giống con gái bình thường đúng không? Nhưng đối với tớ thì Saotome lại xoay chuyển sang một bộ mặt khác xa, miệng lưỡi hoạt bát, nói sao đi nữa thì luôn khiến tớ phải xoay chuyển một cách bất ngờ cả, cái đấy khiến tớ thấy vui và thú vị lắm!”

“Thú vị…sao?”

“Phải, chính nó. Những khi bên nhau đều làm tớ cảm thấy vui cả. Lần đầu tiên khi mắc bẫy của cậu, bây giờ tớ nghĩ nó đã trở thành những hồi ức đáng nhớ. Bình thường thì có rất nhiều cô gái nhờ cậy tớ, nhưng chỉ có mỗi Saotome là làm chuyện như thế với tớ mà thôi.”

Đang trên đà hưng phấn, tôi không muốn dừng lại, để cho nói dâng tràn ra hết một lượt.

“Hơn nữa để vượt qua được vết thương lòng cậu đã cố gắng rất nhiều, kể cả hết lòng vì công việc nữa, khiến tớ cảm phục rất nhiều. Tự thân thanh toán những món đồ Cosplay, và đến thăm nhà tớ……Nhưng đó là tất cả, những thứ mà tớ chỉ biết ở Saotome đúng chứ? Làm sao mà tớ có thể giải thích được cái mị lực của cô nàng mà bữa trưa khi ăn bentou trên lớp đã「A~n」với tớ trong vai trò là cặp đôi ngốc xít đó chứ!”

Những cú ôm của cô ấy vào những lúc sáng sớm, những lời tán tỉnh nhau kia nữa, nếu tôi nói không vui thì đấy sẽ trở thành lời nói dối.

Để hòa hợp để diễn kịch cùng cô ấy tuy có phiền phức, nhưng quả thật con tim tôi có chút niềm hân hoan và đập thình thịch mãi.

Cảm xúc này nên gọi là gì đây, thực ra tôi cũng chẳng biết rõ lắm.

“T, thế sao…Ra là thế, ừm.”

Cô lấy cuốn sổ ghi chú từ trong túi ra rồi ghi vào bên trong đó.

Là để nghiên cứu và ghi chép lại chuyện liên quan đến「Tình ái」đó mà.

“Thế cho nên nếu Saotome cũng có được một người bạn trai thật lòng của mình, đừng cố làm mấy chuyện như「Cặp đôi bình thường」một cách kì lạ là được. Người mà nói ‘Saotome cứ như bây giờ là tốt nhất’, chẳng phải là đang suy nghĩ ‘nếu được hẹn hò với một người như Saotome thì tốt biết mấy’ sao?”

“……Sao cậu lại nói như thế?”

? ? ?

Hửm, chẳng lẽ bản thân mình mới nói điều gì lạ lắm sao?

Mặc dù trên đôi mắt của Saotome trông có vẻ rất hạnh phúc, nhưng miệng thì mím môi một cách kì lạ.

“Thôi, trước tiên bây giờ tớ sẽ tập huấn đặc biệt cho cậu trở thành một quý ông. Nhưng sau đó phải làm gì đó để chuẩn bị báo đáp tớ đấy nhé.”

“Uhm. Tớ hiểu rồi.”

Vì là người yêu giả của nhau, thay vì chỉ nhận hảo ý từ một bên thì giúp qua giúp lại nhau sẽ vui hơn.

Cũng giống như lúc nãy có nói, được Saotome tác động như thế này cũng là một trải nghiệm hết sức thú vị đấy chứ.

-- Hết chap 06 --

Bình luận (0)Facebook