Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Kiện toàn là như thế nào?

Độ dài 7,881 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25

(Biết làm thế nào đây… Không được. Mình biết cả hai người họ đang nghiêm túc cố gắng cơ mà.)

Saotome cũng tốt, Sanae cũng tốt, không giống như là họ đang trêu đùa hay bỡn cợt, mỗi người điều suy nghĩ nghiêm túc về hành động của bản thân, cái đó thì mình có thể hiểu được.

Tuy nhiên, hậu quả nhận được là cùng hẹn hò với nhau đi mua ‘cái thứ đồ kỳ lạ’, còn phải đối mặt với mấy cái câu hỏi ‘kì dị’ nữa, sao mà lại mệt mỏi như thế này.

Đâu thể phớt lờ một cô gái đang nhờ vả mình chứ. Được nhờ vả tin tưởng thì phải mừng chớ.

Nhưng rất tiếc, đây chắc chắn không phải là trường hợp có thể nói là nó bình thường được.

“À-ré?”

Vừa bước về nhà, đặt tay lên nắm cửa thì mới nhận ra là nó không được khóa.

Sáng nay chắc chắn là mình đã khóa rồi cơ mà. Vì phải sống một mình như thế này thì phải kiểm tra cẩn thận chu đáo.

Bước vào bên trong cũng chẳng thấy bóng dáng của ai.

“Lại là mẹ trẻ Takana hả…”

Nói về con bạn thuở nhỏ không lấy một tí khách khí, thật chẳng muốn cho nhỏ muốn tự tiện vào khi nào cũng được trong lúc mình vắng nhà như thế này. Vì mỗi lần nhỏ vào thì cũng đâu có khóa cửa lại đâu.

“Tui về rồi đây—”

Tôi gọi lớn nhưng không có phản hồi lại.

“Dùng chìa khóa rồi tự tiện bước vào, rồi cứ thế mà trở về mà không thèm khóa cửa luôn hả trời?”

Nhìn xuống dưới đất, mới nhận ra là có đôi sandal để ở đó.

Dù Takana có cẩu thả thế nào đi chăng nữa cũng chẳng làm thế đâu nhỉ.

“Hay là lại tự tiện lăn ra ngủ ở đâu đó rồi.”

Cậu vừa lẩm bẩm một mình, cứ thế bước lên cầu thang, đi lên tầng trên rồi mở cửa phòng của mình.

Khò—khò—.

「Đâu đó」là 「ở đây」chứ còn đâu nữa.

Mặc bộ jersey, Takana đang nằm ngủ nguyên con ngon lành trên giường của Kazuhiro.

“À ré?”

Cậu nhanh chóng dụi mắt.

Đó là một bộ jersey màu đỏ đen chứ không phải bộ jersey thời trung học nhìn đã quen con mắt.

Cho đến tận bây giờ trong đầu Kazuhiro, tuy cái tướng ngủ kia được cậu gán cho cái đại danh từ là「Takana không gợi dục」, nhưng lại khiến cho con tim cậu vẫn đập thình thịch một cách kì lạ.

Dù nó không được giản dị cho lắm, nhưng cũng không phải loại được trang trí hoa văn màu mè, cơ mà cái cậu đang nhìn là bộ ngực phổng phao của nhỏ đang đưa lên hạ xuống qua từng nhịp thở.

 “Á, cái này chính là ‘cái đó’ sao? Hay là tại do lỗi của cuốn sách đó?”

Cuốn sách tài liệu ecchi mà Saotome đã mua, cái thông tin 「Jersey cũng là một bộ phục trang ero~」đó đã được bơm vào đầu cậu rồi hay sao?

“Oi~! Takana, thức dậy coi! Tỉnh ngay và luôn, xin bà đấy~!”

Trong lúc không ý thức được, cậu dùng giọng lớn để gọi nhỏ.

Rồi sau đó mới nhận ra.

Dưới cái giường, phía cái chân ấy, có một cái bao giấy đã bị rách đang được để ở đó.

Vì Saotome nói là không cần nó nữa, cho nên cậu nhận luôn cái đống sách đồi trụy đấy về nhà.

Cái ngày mà ôm cái đống đó về cứ thế mà để đấy luôn.

Vì không phải là thể loại mà cậu thích cho nên cậu cũng chả có hứng để xem nó.

Nhưng mà không xem mà vứt đi thì nó phí lắm.

Cơ mà cái 「Nhận đống sách đen là quà từ một đứa con gái」thì hẳn phải có một sức đề kháng tinh tế lắm.

Ngày thu gom báo cũ・Tạp chí cũ・Rác tái chế thì vẫn chưa đến.

Kết quả khi kéo dài cái sự hưng phấn tinh tế và phản nhịn tiết chế như thế này, đã khiến cho mọi thứ tồn đọng nhiều hơn.

“Fuwaa~…”

Takana chầm chậm ngồi dậy, lấy cổ tay áo của mình lau nước dãi trên khóe miệng.

Thế này thì cũng chẳng có một tí gợi cảm nào cả.

Cái cảm giác khiêu gợi mà khi nãy có một chốc cảm nhận được chắc chắn là sai rồi.

Là do cái luồng sóng từ sách ecchi nó can thiệp đấy thôi mà.

Ấy chờ đã. Đây đâu trường hợp mà mình có thể an tâm đâu!

“Đ, đừng có tỉnh dậy! Ngủ thêm một chút nữa coi! Một phút nữa thôi! À không, 30 giây thôi~!”

Thấy nhỏ sắp tỉnh, cậu vừa dùng giọng lớn thúc giục nhỏ, vừa dùng cả hai tay để xoay vòng vòng.

Trong trạng thái tinh thần hoảng loạn như lúc trước, cậu ưu tiên chọn giải quyết chuyện nhẹ nhàng trước, như con ếch nhảy đến cái túi giấy đựng đống sách đen.

Cái giường của Kazuhiro rất thấp, bên dưới thì trở thành cái loại như hộc tủ. Thế cho nên những thứ đồ nguy hiểm không thể nhét vào cho đủ được.

Đành phải lấy thân che chắn rồi mau chóng đút nó vào cặp vậy.

Rồi với cái vẻ mặt không cảm xúc đấy, cậu đặt nó lên bàn.

Sau đó thì cởi cái áo ngoài ra để trùm nó lại.

“…Fuaaaaa… Ông đang làm gì đấy Kazu?”

Chả thèm che đi cái ngáp to đấy, Takana đi đến và hỏi.

“Hả, ờ, cái này hả…Ờ phải! Là nó đấy! Lúc bà vừa mở mắt tỉnh dậy đấy, bà đột nhiên thượng cẳng tay hạ cẳng chân loạn xạ nguy hiểm vồn ra ấy, may mà tui tránh kịp~!”

Vừa nói, cậu vừa vung ra tư thế chiến đấu thích hợp.

“Ahahaha~! Gì thế kia? Kỳ cục ghê.”

Dụi đôi mắt vừa mới ngủ một giấc ngon lành, nhỏ ngồi xuống cái giường.

“Chẳng lẽ… bà thấy hết rồi hả?”

“Thấy hả… thấy cái gì?”

Takana tròn xoe đôi mắt trả lời câu hỏi của Kazuhiro.

“À đâu. Đâu có giề~!”

Phản ứng như này thì chắc ổn rồi.

Nếu bả đã nhìn thấy đống sách ecchi này thì chắc phản ứng đã không dừng lại ở mức đó.

Đã thế thì chuyển chủ đề luôn cho chắc ăn. Tránh phải làm những chuyện thừa thãi tào lao.

“Mà cái bà này, đừng có mà leo lên giường của người ta mà ngủ chứ~!”

“Nhưng chẳng phải là bây giờ ông đang sống một mình tại căn nhà này sao? Thay vì phải kéo và trải futon ra thì nằm lên giường luôn cho nó đỡ phải phiền phức hông~.”

Cái tính thô thiển thì không nói, cơ mà tại sao lại phải chọn chỗ này cơ chứ?

“…Hơn nữa tui còn ngửi được mùi của Kazu…”

“Ể? Mới nói gì cơ?”

“K, không có nói gì hết~!”

Nhỏ lẩm bẩm trông không giống với Takana thường ngày chút nào, thế nên Kazuhiro mới chẳng thể nghe rõ ràng.

“Thế rồi đến nhà tui chi đây?”

“Là bởi, Kazu cúp tập luyện hết hai ngày rồi chứ sao?”

Khoảng hơn một tháng trước, Kazuhiro đã nhờ Takana dạy cơ bản Hio MetsushinRyuu, trước mắt là cậu chỉ đang được học mỗi cái Cú đấm chính nghĩa.

Rồi lúc nào sau đó cậu cũng qua nhà nhỏ để tập đấm cái bao cát đang treo lơ lửng trong phòng, quả thật thì cậu đã bỏ tập hết hai ngày rồi.

Thì là vì phải đi mua cái đống sách đen đó chứ đâu.

“Bà—”

Cậu đang định nói thì nhanh chóng lấy tay bụm miệng mình lại.

“Tui sao?”

“K, không có gì!”

Bà chẳng phải cũng vắng nhà do đi tiệm sách sao.

Đó là bí mật không thể nói được. Lại bắt đầu làm chuyện thừa thãi tào lao rồi.

“Maa, không sao. Tại tui nghĩ Kazu cũng bận rộn với việc làm thêm hay gì gì đó mà.”

“Hửm? À, phải đó.”

Đã bẻ hướng vấn đề thành công, có thể an tâm rồi.

“Vậy thì. Vì ông đã bận rộn như thế mà còn bắt ông làm đồ ăn cho tui nữa thì tệ lắm, thế cho nên hôm nay tui đã làm đồ ăn cho ông đó.”

Làm cho t—hả, gì cơ. Rõ ràng là thể quá khứ, thể hoàn thành.

“Hora, đằng này đằng này!”

Là nhà mình mà lại để cho Takana dắt đi, xuống lầu một rồi đi vào căn bếp.

Trên cái bàn, có cái gì đó đang được giấy báo bọc lại.

“Jya~~n! Nhìn nè, món tui tự làm đó~!”

Cạch~!

Như một nhà ảo thuật gia vừa làm ảo thuật lên toàn thân vậy,  Takana rút tờ giấy báo ra.

Đó là nồi bình thường, đã có cà-ri bên trong đó.

“…Tui đi làm về trễ mà. Trong lúc bà lăn ra ngủ thì nó nguội mất tiêu rồi còn đâu.”

“A~! Chết rồi~! Ông chờ tui chút! Tui hâm nóng nó ngay.”

Nhỏ để cái nồi lên bếp ga rồi vặn lửa.

Không lâu sau đó, từ cái nồi đã được hâm nóng tỏa ra một mùi.

Nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy đôi tay nhỏ của Takana có vài vết thương nhỏ, ở góc bàn có một cái hộp đựng sốt roux rỗng và một cuốn sách dạy nấu ăn cho người siêu nghiệp dư.

Nhỏ đến nhà sách để mua mấy thứ này sao?

“Xong rồi. Ăn đi ăn đi!”

Từ trong cái nồi cơm điện, nhỏ xới ra hai dĩa cơm, rồi chang cà-ri lên.

Cái này à——nhất thời nhìn qua thì trông như cà-ri. Màu nó như màu củ nghệ vậy.

Từ lúc còn học tiểu học, khi mà nhỏ thất thường làm cái gì đó thì cuối cùng cũng bấy nhầy đen đúa pha một chút màu tím, nhìn cái sắc khí đó thôi mà đã không còn khả năng thèm ăn thèm uống rồi.

Thế là cậu phải buộc miệng mà ăn đống đó vào, sau đó ngủ li bì liền ba ngày.

“Ừn vậy thì, itadakimasu.”

Cậu múc một muỗng, rồi thử cho vào họng.

Quá tệ.

Món cà-ri này, nếu tìm hiểu thì nó có một ý nghĩa vô cùng sâu sắc, nếu mà nghĩ nó dễ làm thì thật là một sai lầm, là một món ăn khó làm đấy. Đó là lý do vì sao nó trở thành món ăn tiêu chuẩn trong thực hành nấu ăn hay dành cho cái chuyến đi cắm trại.

Điểm lớn nhất là, sức chịu đựng phải đủ cao.

Giờ trưa khi còn học tiểu học, từ ngọt cho đến món cay vừa phải, tất cả các món 「Cơm cà-ri phổ biến」khiến cậu có một nhận thức, các món cà-ri thường có màu đỏ cho đến màu xanh lá. Thì có rất nhiều loại khác nhau mà.

Cơ mà cái của Takana làm thì có chút khan khác.

Cái món cà-ri mà Kazuhiro vừa ăn hoàn toàn không có trong phạm trù của cậu.

Độ cay và mùi hương thì hầu như không có. Cảm giác đầu tiên trên đầu lưỡi lúc này, chỉ có thể nói nó giống như vị vừa chua vừa đắng vậy. Bà làm gì sốt roux bán sẵn trên thị trường mà giờ nó lại thành ra cái vị như thế này hả.

Phần rau thì quá to khiến cho nó khá thô thiển, khoai tây thì lúc cho vào nồi khác rời rạc cho nên nó bị bở ra cả, phần cà rốt còn lại thì cứng quá.

Hơn nữa lúc xưa khi xem nhỏ làm một món tương tự như này, kết quả là món cà-ri đó vượt xa ngưỡng được gọi là đồ ăn.

Bản thân nhỏ đã nghiêm túc nỗ lực, về bản chất thì bề ngoài nó đã trở thành món hoàn chỉnh, thế cho nên đây không phải là lúc để mà cười được.

Riêng gạo thì cũng không phải nhão thành cháo hay ở mức còn sống, ít nhất thì nó cũng đủ chín để có thể cứu rỗi được món này.

“…”

Một Takana lúc nào nhồm nhoàm cơm như thế, nhưng mà nhỏ đang dừng muỗng lại.

“X, xin lỗi~! Tui lại làm ra thứ kì cục rồi! Tui sẽ gánh trách nhiệm ăn hết toàn bộ~!”

Nếp nhăn xuất hiện giữa vầng trán, khóe mắt có vài giọt nước chảy ra trong cơn tuyệt vọng, nhỏ cho từng muỗng cà-ri vào miệng.

“Khoan đã! Bà không cần phải ép bản thân mình như thế đâu.”

Kazuhiro đứng dậy rồi đi về hướng bếp.

Vẫn còn khoảng ba phần cà-ri để ở đó.

Phải giải quyết hết đống này thì tội cho Takana lắm.

Trước hết là phải nêm nếm lại đã, cho dần dần một chút xì dầu vào để át đi mùi vị cũ. Như thế sẽ đánh bay được mùi vị đắng chua kỳ lạ kia.

Sau đó thêm muối tiêu và rắc bột ớt tabasco vào để làm cho nó có hương vị hơn. Đẩy mạnh kích thích, ít nhiều gì đó sẽ đánh lừa được mùi vị phức tạp khi nãy.

Không thể điều chỉnh nhiệt độ sao đồng đều giữa các thành phần đã có trong đó. Phải vớt bỏ khoai tây ra, cà-rốt thì giữ lại rồi tăng nhiệt lên lên.

“Ừm. Cũng tạm tạm rồi. Bà dùng thử xem.”

Không thể nói là nó ngon được, nhưng chí ít cũng đã thay thế được cái hương vị khó ăn kia.

“Thế nào?”

“Ừm…Ngon lắm.”

Takana ăn một muỗng vào, rồi gật đầu.

“Cũng chưa hẳn đến mức là ngon đâu. Chỉ ở mức độ có thể ăn được bình thường thôi.”

“Ừm, phải ha. Ngay từ đầu mà để Kazu làm là nó đã ngon hơn rồi.”

“Tiếc là không phải nhể.”

Tuy dáng lưng có hơi cụt, nhưng Takana lúc nào cũng tự tin và tràn đầy sức sống lại gây ấn tượng to lớn hơn thân hình của nhỏ.

Nhưng bây giờ lại không giống nhỏ một chút nào cả, dáng hình kia như được thu lại trông bé tí.

“…Cảm ơn nha. Tui quả thật không được mà. Là con gái mà còn chẳng thể làm được món cà-ri nữa.”

“Có sao đâu. Vì bà cũng đâu thể nấu ăn được.”

Tôi rất ghét phải chứng kiến cảnh một cô gái suy sụp và buồn bã lắm.

Với một con bạn thuở nhỏ lúc nào nào cũng có mối quan hệ tốt lại càng khác xa nữa.

“Tuy tui là con trai nhưng cãi nhau hay đánh nhau với bà là tui thua ngay. Có khi là chết nữa. Tui không có phân biệt giữa nam và nữ đâu, chính vì mỗi người mỗi khác nhau như thế, cho nên chỉ cần cố gắng làm việc gì đó có lợi cho nhau là được rồi, đúng không?”

Nói gì thì nói, nhỏ là người có khả năng sát gấu đấy.

Cơ mà sau khi ăn món cà-ri đã qua nêm nếm đó, vẫn cầm lấy ly nước và uống ừng ực.

“N, nhưng mà… Đến cả cơm là bình thường nhất cũng không làm được thì…làm sao…tui có thể làm cô dâu được chứ đúng không?”

Phụt~!

Những thứ trong miệng đang trào ra.

Cô dâu!

Cái từ thông dụng phổ biến này cũng mang sức mạnh hủy diệt trong đó luôn à~!

Cô dâu sát gấu!

Có thể loại đào tạo cô dâu kết hợp với người văn ôn võ luyện nữa sao?

“C, cũng đâu có gì là lạ đâu! Tui cũng có ước mơ như thế kia mà~! Mà chắc ông cũng biết rồi cơ mà~!”

“Chắc biết rồi???”

“Ho, hora…Lúc chúng ta còn học mẫu giáo đó, tui có nói chuyện đó với ông rồi còn gì!”

“Aa. Là chuyện đó hả.”

“Nè. Ông có đang nhớ đàng hoàng không đó Kazu?”

Quả thật là từ lúc còn bé tí phải không nhỉ.

Là chuyện xảy ra vào chủ nhật hôm đó khi mình đang chơi ở nhà nhỉ.

Tuy là không nhớ được chi tiết cho lắm, một chương trình quảng cáo hay gì đó, giai điệu bài Wedding vang lên, TV chiếu qua một cảnh một lễ kết hôn.

Nhìn thấy cảnh đó, Takana đã nói thế này.

「Đẹp quá~. Tương lai tớ cũng muốn được trở thành cô dâu nữa~」.

Lúc đó, bản thân mình đã phản ứng lại thế nào ấy nhỉ?

“À, thì…Dù tui có giỏi Karate hay võ gì đi nữa cũng đâu thể sống một mình đâu. Tui cũng như bao cô gái khác, cũng có khao khát, cũng có ước mơ riêng cho mình mà~!”

“T, tui hiểu rồi! Lần này là lỗi của tui. Xin lỗi! Xin thứ lỗi~!”

Trước một Takana đang vung lên nấm đấm tất sát thì nên cúi đầu vậy. Tay nhỏ vẫn cứ để thế nên cậu dogeza luôn.

Tuy rằng thật đáng tiếc cho cuộc đời này, nhưng đúng thật là ai bảo cái miệng hại cái thân làm chi.

Quả nhiên phải nói chỉ với đôi tay trần thôi cũng đủ để Takana thuộc về lớp những người mạnh nhất nhân loại. Nhưng mà rất khó để một đời giữ vững cái danh ấy. Với lại dù cho có kế thừa võ đường đi chăng nữa, nhỏ quá thiên tài để đứng ra chỉ đạo.

Một Saotome thì đang hoạt động trong vai trò là diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp.

Một Sanae đang nghiêm túc suy nghĩ về tương lai với tư cách là người kế thừa gia tộc.

Và cả Takana nữa, nhỏ cũng đang khó khăn trong việc suy nghĩ về tương lai của bản thân sao?

“Tui… chẳng có tí hình mẫu cô dâu nào haa…”

Nhỏ vừa chống cằm vừa thở dài.

“Đâu phải con gái không biết làm việc nhà thì không được đâu, kết hôn với một anh chàng giỏi bếp núc và biết giặt đồ là được rồi đúng chứ?”

“Thật không?”

Takana nở nụ cười rồi đứng dậy.

Nét u sầu trước đó bỗng chốc đã bay sạch.

“S, sao thế, tự nhiên lại thế? Đâu phải ý tưởng gì lạ lắm đâu?”

Được Saotome nói là nổi tiếng hay gì đó, nhưng đàn ông con trai thích nấu ăn thì đâu có hiếm đâu.

“Phải rồi—. Ừm, ông nói chí phải. Kết hôn với con trai biết nấu ăn thì tuyệt quá còn gì. Hơn nữa lại còn được nói ra từ miệng của Kazuhiro nữa.”

“Đột nhiên lại cười hí hửng thế hả. Tại bà cứ thích đặt mục tiêu cao quá làm gì. Cái giề mà ai mạnh hơn bà ấy.”

Takana trước giờ hay tuyên bố điều kiện người yêu của mình như thế.

Chính vì thế đối với thằng bạn trai giả như Kazuhiro phải gồng hết công suất để diễn tròn vai.

“Cái đó… ừ—n... A, phải rồi! Trước tiên là tìm một đứa bạn trai biết nấu ăn trước, sau nó huấn luyện hắn trở nên mạnh hơn thì sao nhỉ? Ý kiến quá tuyệt vời đúng không?”

Như thế không phải là khá khó hay sao?

Nếu như mà Takana có thể đạt đến đẳng cấp master của việc nấu ăn và giặt giũ thì việc trở thành một bà nội trợ bình thường—một cô dâu dễ thương thì sẽ dễ hơn rất nhiều.

“Mà, sao cũng được. Hôm nay cảm ơn ông. Vì đã ăn thứ đó của tui.”

“Đừng có tự trách bản thân nữa. Tui với bà thân thiết giúp qua giúp lại với nhau thôi mà. Việc rửa chén dĩa cứ để đấy tui lo. A, với lại làm thêm một chìa sơ cua cũng tiện đấy, nhưng mà khi ngủ đừng có mà quên khóa cửa đấy nghe chưa?”

“Đã rõ~…À-ré?”

Takana vừa nghiêng cái cổ, vừa lục tung cái túi áo jersey.

Hình như trong lúc ngủ nhỏ đã đánh rơi cái chìa khóa rồi. Liền lập tức phóng trở lên lầu hai.

“Vợ đảm cơ đấy~”

Cậu đổ nước rửa chén lên cái bọt biển, rồi vừa chà xát vừa lẩm bẩm.

Một con bạn thuở nhỏ như Takana, từ lúc còn nhỏ đã gợi một ấn tượng về sự năng động và đầy vẻ nam tính, còn rất mạnh mẽ nữa, nhưng nếu nghĩ lại thì bây giờ nhỏ cũng đã chừng này tuổi rồi.

Ngực còn phát triển một cách đáng khâm phục.

A, không. Đó chỉ là một khía cạnh thôi.

Nhỏ bị một con kouhai máu yuri đầy mình bám theo, ở trường thì bị cả một đám fanclub làm phiền, vì không xem nhẹ đấy chỉ là một trò đùa mà nhỏ giữ cho mình vẻ nghiêm túc thuần túy.

Cơ mà có mỗi việc lượm cái chìa khóa thôi mà sao lâu thế nhỉ?

Tướng ngủ xấu quá nên rớt lọt vào khe nào rồi chăng?

Cậu đang suy nghĩ đến đó thì—.

Rầm rầm rầm rầm~!

Những tiếng bước chân vừa mạnh lại vừa nặng đang tiến gần về đây theo nhịp hai.

“Kazu~!”

Takana đứng ngay tại đó, gương mặt đỏ sáng giống như mới được sơn phết lên.

“A, A, aaaaaaa~!  Ông đang đọc cái thể loại sách như thế này hả~!?”

Giống như máu dồn hết cả lên mặt vậy, trên tay nhỏ đang cầm cuốn 「Ảnh đặc biệt của các Bishoujo・Supokosu Maniax」.

Vì Saotome nên đã mua đống ‘tài liệu’ ấy, để rồi cứ thế mang về nhà rồi chất đống.

Như thế có nghĩa là nhỏ không tìm thấy được toàn bộ, cơ mà lúc nãy khi mình giấu đã vô tình làm rớt một cuốn xuống hay sao?

“A, aaaaaaaaaa~! Cái, cái đó là do Sao…~!”

Cậu nhanh chóng lấy tay bụm miệng mình lại.

Cái tay còn dính bọt rửa chén bám vào môi tạo một chút vị đăng đắng.

Không thể mở mồm mà nói「Saotome nhờ nên không còn cách nào khác là phải đi mua」được.

“Sao trăng gì cơ?”

Vừa cầm cuốn 「Supokosu Maniax」một bên, tay còn lại của Takana vừa bóp rắc rắc vừa lại gần.

Không phải phép ẩn dụ đâu, cơ mà trong trường hợp này mà nín thinh là không còn mồm mà ăn cháo mất.

“A, không phải… Sao, tóm lại có nghĩa là…”

Không thể nghĩ ra cái gì thích hợp được.

Sao, SAO, cái cần*————chẳng lẽ trong bối cảnh này không có từ nào thích hợp để bịa ra ư?

(*Cái cần, cái trục tiếng Nhật là 竿 Sao)

Mà dù sao đi nữa thì nhỏ cũng đâu phải đối tượng dễ bị lừa đâu.

Bang~!

Cô ấy đập mạnh cuốn 「Supokosu Maniax」 xuống cái bàn có mấy dĩa Cà-ri ban nãy.

“Tr, trả lời thành thật coi! Ông…ông…thích mấy cái như này đúng không?”

Bây giờ thì vấn đề ‘Sao’ lại rẽ sang một hướng khác.

Còn đỏ hơn khi nãy nữa, cái sắc màu mà gương mặt chỉ thay đổi khi mà con người ta đang trong tình trạng xấu hổ ấy, Takana mở trang sách ra rồi đẩy nó về hướng Kazuhiro.

Đó là bức ảnh chụp một cô gái đang trong tư thế khỏa thân, chỉ khoác lên mình cái áo judo. Phía đằng sau là mái tóc đã được búi lên.

Aa~!

Đến bây giờ Kazuhiro mới nhận ra là mình vừa ăn hai cái tát trời giáng của hiện thực.

Cái thứ nhất. Khoảng thời gian mà cho đến khi Takana đi xuống dưới này, nhỏ đã ngồi ‘nhâm cứu’ cái cuốn này.

Cái thứ hai. Cô người mẫu này, không phải là không giống với Takana.

Đương nhiên là có sự khác biệt giữa Karate với Judo rồi, về ngực thì Takana to hơn hẳn, gương mặt thì—khônggg. Đến giờ này rồi mà mày còn nghĩ cái qué gì thế, tao ơi!

“N, ngoài cái này ra thì cái này, cái này nữa…~!”

Takana tiếp tục lật mấy trang kế tiếp, đâu đâu cũng toàn là bóng dáng của bộ đồ jersey.

Mấy cái này, lúc nào cũng làm liên tưởng đến Takana cả.

Trả lời thế nào bây giờ hả trời?

Đường lên đỉnh địa ngục, câu hỏi số 2 bắt đầu.

So với lúc bị Sanae tra hỏi thì cái này ghê hơn nhiều.

Ghê là vì sao, là vì hiện vật, bằng chứng vật chứng là cuốn ecchi đó đã bị phát hiện.

Và người đưa ra câu hỏi lại là cao thủ sát gấu Takana.

Ăn nói bậy bạ là ở đây là ‘chớt’ luôn.

Không phải ẩn dụ đâu, ‘chớt’ ở đây là chết thật đấy.

Phần thái dương và lưng, vừa đang chịu cái áp lực đáng sợ, vừa chảy mồ hôi lạnh liên tục.

Trong khi Takana thì đang đỏ mặt tía tai thì về phần Kazuhiro đã trở nên xanh lè xanh lét.

Cùng với một cô gái đi mua sách ecchi, rồi cùng nhau vào karaoke box để đọc chúng?

Đàn ông tại sao khi thấy bloomer hay đồ bơi trường thì lại trở nên hưng phấn, phải giải thích cả đống này với một đứa con gái sao?

Đúng thật là vừa xấu hổ vừa tệ nữa, nhưng nhỏ cứ khăng khăng hỏi.

Bỗng nhiên phát hiện ra hàng cấm đang được giấu, câm lặng hoặc bị kẻ mạnh nhất loài người truy sát, hai cái đó không thể đem ra mà so sánh được.

Nguy hiểm đến tính mạng thật đấy!

“Ờ, thì Kazu cũng là đàn ông con trai mà, đọc mấy cuốn như thế này thì… t, tui có thể hiểu mà.”

Bỏ cuốn sách xuống, Takana đột nhiên xuống giọng.

Kazuhiro chuyển ánh nhìn xuống chân cô, đôi chân trần không mang dép, đang vẽ lên sàn nhà chữ No*.

(*Là chữ này: の)

“N, nói sao ấy nhỉ… Ông thích mấy cô nàng chơi thể thao…à không phải! Tui không có tò mò về sở thích con gái của ông~! Nhưng mà đúng thật là thể loại cosplay hay trần trụi như này đúng không? Mặc những bộ đồ kỳ cục như này quả thật là kỳ cục ghê!”

“Ư…ừ. Maa, đúng ha, ừm.”

Cậu vừa lấy tay quệt mồ hôi, vừa kiếm cái gì đó để nói.

“Aaa, về tui thì… Tui cũng đâu còn là con nít nữa, nên tưởng tượng về mấy thứ như này thì, cũng có tò mò ham muốn một tí! Nhưng mà, nhưng mà…”

Ban đầu thì giọng nhỏ rất to và rõ, dần dần nó nhỏ lại.

Hai đầu ngón trỏ của hai tay chạm vào nhau không biết bao nhiêu lần, cứ như một trận đấu kiếm ở trước bầu ngực vĩ đại kia vậy.

“…Kết hôn với người mà mình thích, đi hưởng tuần trăng mật, rồi cả hai cũng vào phòng tắm, cùng tắm rồi kỳ cọ cho nhau… Rồi lần đầu tiên của hai người, cùng hòa hợp vào nhau trong bộ dạng như lúc vừa sinh ra… Quả nhiên tui nghĩ đó là lý tưởng…của tui đó…~!”

“Haha… Phải rồi. Tui cũng đồng ý với bà. Quả thật thì đó là điều tuyệt vời nhất. Con người và lý tưởng, không thể nào là không theo đuổi ha.”

Cậu cười lớn rồi trả lời.

Cho đến tận bây giờ, kể cả vụ làm bạn trai giả, cậu chỉ nhận thức được Takana là một người 「Chỉ có sở thích ăn và đấm đánh」.

Thế cho nên khi nhỏ nghĩ suy đến cả những chuyện như thế kia thì đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Chắc chắn rằng, trong sự chăm chỉ cần cù đó có một tâm hồn thật trong sáng, như thế mới tồn tại một Takana như bây giờ.

“P, phải rồi ha~!”

Nhỏ đột nhiên nắm chặt hai tay của Kazuhiro.

“Quả nhiên với người đầu tiên! Quen biết nhau, yêu nhau, luôn hướng ánh nhìn về nhau… Nếu có thể đi hết quãng đời cùng với người đó thì là điều tuyệt nhất nhỉ?”

“Ừm, thế đó.”

Mặc dù nó có biến chuyển so với điều kiện đặt ra lúc ban đầu, nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nhỏ.

Đó là triết lý về tình yêu・tầm nhìn về hôn nhân của Takana, không có điểm gì để chê trách cả.

“T, tui vẫn còn một câu hỏi nữa~! Kazu, ông…thích mấy cô ngực nhỏ hơn à?”

“Hảa?”

Tại sao lại đường đột hỏi cái câu này?

Cả Saotome và cả Sanae nữa, cũng hỏi cùng cái câu「Cậu/anh thích chúng to hơn sao?」, mà tại sao má trẻ Takana lại hỏi theo cái hướng ngược lại thế kia?

“T, thì là vì… hora. Cuốn sách này, chỉ toàn mấy cô ngực nhỏ thôi mà…”

Nhỏ một lần nữa quơ cuốn 「Supokosu Maniax」lên trước mặt cậu.

Tuy không được rõ ràng như cuốn 「Schoolmate DX」, cuốn này thiên về Lolita cho nên có nhiều cô nàng mảnh khảnh lắm.

“E…eto…c, cũng không hẳn là như thế…”

Nếu là「Thích vếu bự」thì ngày từ đầu mọi chuyện đã kết thúc vì mình là thằng đàn ông mà, đâu trách được.

Cơ mà nếu nói「Thích vếu bé hơn」thì đằng nào cũng gây ra ấn tượng xấu cả, tại sao lại như thế ta?

Quả thật là sẽ gây cho đối phương ấn tượng là một tên lolicon nhỉ?

Nhưng mà nếu tuyên bố「To hơn là chính nghĩa」thì khác nào bảo nhìn vào cơ thể của Takana liền nảy ra sinh ra các ý nghĩ ecchi hay gì sao?

Ngực của Takana to thì là điều hiển nhiên ai cũng biết rồi.

Trong khi đang nghĩ đến việc đối phó với nhỏ thì mấy cái ý nghĩ đấy nó cứ xuất hiện xung quanh thôi.

“Vậy không bàn về chuyện cỡ ngực, ông quả nhiên thích những bộ đồ như thế này nhỉ?”

“Cũng không có chuyện đó~!”

“À này… Kazu. Nếu như…hơi đường đột tí, nếu như ông muốn đọc mấy thể loại sách như thế này, thì hãy nói cho tui biết nhé.”

Không lẽ nào. Cái mà nhỏ vừa phát ngôn, tóm lại, là chuyện đó sao?

Nghĩ về giấc mơ của đàn ông có được không?

Tiến đến hôn nhân, không hưởng một đêm tuần trăng mật liệu có ổn không?

Quả nhiên tính khí của nhỏ có hơi thô thiển nhưng gương mặt khá dễ thương, ngực lại to nữa.

Lại còn đặc biệt hơn các cô gái khác.

Trong đầu bây giờ, những khoảnh khắc giữa mình với Takana hiện lên như những bọt bong bóng.

Hơn nữa, những bọt bong bóng như xà phòng ấy lại chẳng có tí dịu dàng một chút nào.

Mà như những bọt bong bóng mãnh liệt trong cái nồi đang được nấu ấy.

“Cứ sàn qua sàn lại như thế, ông đang nghĩ đến cái gì bậy bạ đúng không?”

Giữ chặt nắm đấm, nhỏ nhìn Kazuhiro bằng đôi mắt sắc lẹm.

“Thôi được rồi~! Vậy thì Kazu, ông đi thay bộ đồ nào dành cho thể thao!”

“Hảả?”

“Thì cứ đi thay mau đi.”

“V, vâng~!”

Trong cơn hoang mang, bị nhỏ bảo nên cậu nhanh chóng chạy về phòng rồi thay một bộ jersey.

Nhân tiện thì cũng xác nhận luôn mấy quyển sách ecchi khác đã bị nhỏ phát hiện hay chưa, mà để chắc ăn nhỏ không tìm thấy thì cứ giấu nó dưới đấy của cái hộp đựng sách tham khảo cũ hay bài tập gì đó cho yên tâm.

Cậu cũng nghĩ đến phương án giấu nó bên dưới cái chỗ để đồ lót của mình, vì Takana có phải loại người thích săm soi đồ lót đàn ông đâu.

Hai chỗ đều an toàn như nhau, nhưng sẽ tốt hơn nếu giấu nó ở góc học tập.

“Đã làm bà phải chờ…”

“Được rồi~! Chúng ta ra ngoài chạy bộ nào!”

Takana đứng ở hướng cửa ra rồi tuyên bố, nửa trên mặc bộ jeysei giống khi nãy, nhưng nửa dưới lại là bloomer. Nhân tiện thì chân nhỏ đã mang vớ và cả giày thể thao luôn.

Có vẻ như thoáng một chốc nhỏ đã quay về nhà để thay.

“Chạy bộ…gì giờ này hả, khuya rồi mà?”

Kết thúc việc làm thêm ở 「Sweet Drop」, lại còn tán dốc một lúc với Sanae, về đến nhà lại còn gặp rắc rối với món cà-ri một lúc nữa.

Đồng hồ đã chỉ đến hơn 9 giờ tối.

Mình đúng thằng ngu khi mà lại phấn khích đến độ tim đập thịch thịch trong cái tình huống này kia mà.

Lại còn bị lừa như thế này nữa chứ.

Ai bảo chỉ là bạn trai giả còn gì. Đối tượng lại là Takana nữa.

“Khuya muộn gì cũng được sất~! Chúng ta có cùng một giấc mơ cơ mà, cơ sao lại phí mớ năng lượng như thế mà đi mua cái loại sách hư hỏng ấy cơ chứ đúng không? Kể cả việc tập luyện quyền thuật nữa. Thế cho nên hãy vận động thể thao để mồ hôi toát ra, cuốn trôi đi mấy cái sở thích kì lạ kia đi~!”

Đã bảo là tui có thích và đi mua mấy cái loại sách như thế đâu——mà càng giải thích thì lại càng lao vào bùn thôi.

Không còn cách nào khác là làm theo lời nhỏ.

“Vậy thì đi nào~!”

Và thế là cậu đuổi theo một Takana với tinh thần chiến đấu mãnh liệt và một thể lực sung mãn, hướng đến bầu trời đêm ngoài phố.

“C…chờ tui! Bà cứ chạy như giặc thế kia thì thế qué nào tui theo kịp được…~!”

Cứ tưởng chỉ là chạy nhẹ cho toát mồ hôi thôi, nhưng tốc độ như này quá kinh nếu Kazuhiro gọi nó là chạy bộ bình thường.

“Đừng có càm ràm nữa~! Để lọc sạch bộ não của Kazu, không thể không toát nhiều mồ hôi được! Để giữa đêm ông không làm mấy chuyện kì quái thì tốt nhất là nên dùng hết thể lực của mình đi!”

(*Chắc sợ Kazuhiro quay t*ym giữa đêm =)) )

Nếu cùng với một người có thể lực sát gấu chạy như này, thay vì làm gì đó để mất năng lượng, chắc sáng mai không thể mở mắt ra luôn quá.

Vĩnh viễn luôn chứ đùa.

Từ khu dân cư băng qua một cái công viên nhỏ, rồi lại vòng về nhà ít hơn 1 cây số rồi lặp lại lần thứ 2, thứ 3.

Cậu thở hồng hộc, con tim đang rất khó chịu.

Lần trước tuy chạy một mạch từ tầng hầm thứ 2 lên tầng thứ 24, nhưng đó là khoảnh khắc phi thường. Cứ như là nguồn năng lượng lúc cháy nhà cũng được.

“Mồ~! Đừng có vật vờ nữa. Tiếp tục chạy và chạy~!”

Gyuu~!

Takana nắm chặt lấy tay của Kazuhiro, rồi đếm theo nhịp 「Một hai một hai」.

Thay vì nói là chạy theo, nói là bị lôi đi nó đúng hơn.

Vì cứ phải vật vờ mà vừa chạy vừa về phía trước, cậu thấy cặp mông của Takana đang nhẹ nhàng lắc lư trong khoảng cách tầm mắt của mình.

Kể cũng lạ, tại sao lại là blommer chứ?

Lúc nãy khi xem ảnh cô gái mặc bộ jersey toàn thân nên nhỏ đã tránh nó à?

Tuy bộ jersey thực sự là một bộ vừa an toàn và an tâm.

Nhưng mà bà lấy cái bloomer này ở đâu thế?

Học viện Seikyuujou chắc hẳn cũng đã đổi bộ ��ồ thể chất sang half pant rồi mà ta.

A, đúng rồi.

Cái này là từ câu lạc bộ bóng chuyền mà nhỏ giúp đỡ sao?

Khi còn học trung học nhỏ cũng từng giúp đỡ cho rất nhiều câu lạc bộ thể thao khác lắm thì phải.

Rồi cho đến cao trung, dù có có bao nhiêu thể lực đi chăng nữa, không có kỹ thuật thì cũng khó mà thông qua, cho nên nhỏ chỉ tập trung hết sức mình vào Karate.

Cũng đã hai năm rồi, vẫn có thể cảm thấy nó hơi nhỏ và có phần chật hơn.

Tuy lưng của Takana không thể cao lên nhưng bù lại nhỏ lại phát triển bù đắp ở vùng khác ha.

——Chậc, mình đang nghĩ cái quái gì thế này.

Mà trong lúc suy nghĩ chắc cũng chạy được 10 hay 20 vòng gì rồi quá.

Mà nếu nói là Kazuhiro đang chạy ấy, nói Takana kéo theo một món hành lý thì đúng hơn.

Hoặc giống mấy cái lon rỗng cột đằng sau ‘xe tân hôn’-san đang chở cặp cô dâu chú rễ đi hưởng tuần trăng mật ấy.

“Haa…haa…”

Mou~, thở không ra hơi nữa rồi.

Oxy bơm lên não không đủ nên ý thức dần dần bị choáng, cho nên bây giờ trong đầu chỉ toàn nghĩ mấy chuyện dư thừa thôi.

Cậu vừa nghĩ đến mấy cái bloomer vừa cười Haha, rồi lại nghĩ điều gì đã khiến cho bản thân mình thành ra thế này.

“Hora! Fight Fight! Như người ta nói đấy một tinh thần lành mạnh là một cơ thể khỏe mạnh! Tui đang giúp ông đẩy mấy cái tà niệm từ sách ecchi ra khỏi đầu mình đấy~!”

“Cái…cái đó…chỉ…là người ta…truyền miệng…thôi mà…”

Giọng cậu bị ngắt quãng từng khúc luôn.

Nếu thực sự thể dục thể thao có thể làm con người bay đi ham muốn nhục dục, thì mấy cái scandal trong câu lạc bộ thể dục hay của mấy tay tuyển thủ đâu có xảy ra.

Mà hơn nữa không phải bài gốc「Tuy không thể nói một tinh thần khỏe mạnh ngự trị trên một cơ thể khỏe mạnh, mọi người hãy luyện tập thể thao nhiệt tình lên」chỉ mang sắc thái giễu cợt, chăm chọc thôi sao?

Những dòng phản bác nó chảy trong đầu đấy, nhưng còn sức nữa đâu mà nói thành lời.

“Được rồi! Tiếp theo là các bài tập thể dục chỉnh lý.”

Sau không biết bao nhiêu vòng chạy, Takana dừng lại trước công viên rồi tuyên bố.

“Hea…hoha…”

Kazuhiro thì hoàn toàn cạn hết sức lực rồi.

Ngã đập mông xuống đất, tình trạng bây giờ không thể đi nổi thêm một bước nữa.

“Không được cũng phải được! Hora~!”

Gyu~~~~!

Bàn tay nóng ráp của Takana đẩy cơ thể của Kazuhiro, kéo căng cơ thể cậu ra.

“Gừ a~~! Đau đau đau~!”

“Ông mà không thả lỏng thì ngày mai cơ thể sẽ bị đau nhức đấy.”

“Nếu như là quan tâm chăm sóc thì làm ơn nhẹ tay dùm một chút~!”

“Đàn ông con trai thì đừng có than thở~!”

Gót chân, xương sống, vùng cổ, và cái đùi đang tràn đầy axit-latic* còn bị cưỡng chế kéo dãn ra nữa, cứ như là đang massage vậy.

(*Cái này tiết ra để gây mỏi cơ)

“Rồi, tiếp theo là uốn phần trên nhé.”

Kazuhiro mệt mỏi đến độ ngồi bẹp xuốn dưới đất, chân thì duỗi thẳng và rộng về phía trước.

“Yoisho~.”

Đi ra đằng sau, Takana đẩy cái lưng của Kazuhiro.

Nửa thân trên đổ sập xuống, nhưng ngực và trán không thể chạm được đến đầu gối.

“Kazu, cơ thể ông cứng quá đó. Trong trường có cúp học thể dục không hả?”

Munyuu~!

Cậu cảm thấy có cái gì đó mềm mềm sau lưng.

Ngực của Takana đang ép chặt vào lưng cậu.

Lưng của Kazuhiro trở nên cứng hơn.

“Sao vậy? Hít vào thở ra đàng hoàng đi! Làm mềm cơ thể xuống đi!”

Cái mềm là ngực của bà á—trong đầu cậu đang tsukkomi như thế, miệng mà nói ra thì cái mạng này cũng bay theo.

Dáng vẻ bề ngoài rõ ràng là to thật, nhưng mà không thể hiểu được độ đàn hồi nếu không thử một lần chạm vào chúng.

Vừa căng mọng, lại vừa đàn hồi, có vẻ hơi nặng nhưng mà được quấn quanh thế này cảm giác thật dễ chịu quá đi.

Chính vì là bạn thuở nhỏ của nhau nên nhỏ mới bất cẩn như vậy.

Takana tuy đã là con gái chừng này tuổi rồi mà vẫn cứ cọ cọ vào lưng mãi thế kia.

Ăn nhiều này, tướng ngủ xấu này, lại còn thô lỗ nữa.

Nhưng vếu không phải là một nhân cách!

Vếu của Takana vẫn là vếu!

Một bộ vếu vừa to vừa mềm nữa!

Bộ ngực này không có đột nhiên tung cú đá bất ngờ, không có ngủ đến nỗi chảy dãi, và cũng không nhồm nhoàm khi ăn!

Không. Nếu như thế cũng thật là dzễ thương và thú dzị nữa.

Do mệt quá nên đến cả tâm trí của cậu cũng chả thèm làm việc luôn.

default.PNG

Trong đầu bây giờ cứ như một đường ống bị thắt chặt đến nỗi chỉ có thể rỉ ra từng chút một.

Từ đầu thì ai đã nói rằng nếu sử dụng hết thể lực của mình thì có thể đánh bay dục vọng ecchi và mấy chuyện đen tối thế?

Munyuu~!

Pha lẫn giữa độ đàn hồi và mềm mại đó, hình như còn có chút gì đó khang khác.

Vật tròn tròn mềm mềm nằm ngay giữa trung tâm, nếu là đầu ngón tay thì cảm giác đâu dị thường tinh tế thế này.

K, không lẽ nào———má trẻ đang no-bra* sao?

(*thả rông ấy)

Nghĩ trong đầu thôi, chả dám hỏi thẳng.

Chắc chắn sẽ bị làm thịt.

Dù cho không bị giết cũng bị kết tội dâm tà rồi lại bị lôi đi chạy cho thêm mấy vòng nữa mất.

Nhưng mà cũng phải nói sao bà lại cẩu thả đến mức này hả, Takana?

Con gái con nứa gì mà tuổi này rồi phải biết bảo vệ mấy chỗ như thế chứ.

Cơ mà chẳng phải dùng hai tay như bình thường cũng đủ rồi sao. Tại sao má lại ép cả ngực mình lên như này?

Một thằng con trai bình thường sẽ nghĩ đây là lời mời gọi đấy, hiểu chửa!

“Rồi. Một hai~!”

Gyu~~~~~!

“Gue gyaaaaaaaaaaa~!”

———cứ như là thân thể bị chặt làm hai khúc vậy.

Phần đùi vẫn còn rất khó chịu và đau sau khi chạy, nhưng mà trong lồng ngực này vẫn cứ liên tục đập thình thịch mãi không thôi.

Toàn thân bây giờ tràn ngập sự đau đớn hơn là mệt mỏi nữa.

Nếu như Kazuhiro vừa hoàn thành bài tập thể dục vừa thổn hổn hển, Takana dường như vẫn chưa vận động đã hay sao mà đang lặp đi lặp lại tư thế Hio MetsushinRyuu.

“Haa~! Hư~!”

Với một tinh thần nhẹ nhàng nhỏ tung ra những cú chặt sắc lẹm đi kèm với nắm đấm, rồi tung khuỷu tay đột ngột vào giữa không trung.

Không có sự do dự, cử động uyển chuyển. Sắc thái thật nghiêm nghị.

Tuy đã thấy qua không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà nhìn Takana tập luyện lúc này thì tôi nghĩ đây mới chính là khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất.

Lúc nãy do phải uốn rồi làm dãn hay sao mà bây giờ lồng ngực mình cảm thấy bồng bềnh quá.

“Haii~!”

Chân trái nhỏ giữ làm trục, toàn thân xoay chuyển nửa vòng rồi tung cước lên trên.

Dù cho Takana có lùn đi nữa thì đối thủ của nhỏ vẫn phải ngước nhìn. Nhỏ tung cước qua quá đầu mình rồi dùng lại ở trên không.

“…Phù~!”

Sau đấy thì hạ chân xuống, cả hai nấm tay để ngang hông rồi thở đều.

Kazuhiro bất chợt vỗ tay.

“Cảm ơn.”

Vì đột ngột quá nên chẳng có mang theo khăn lau hay gì cả. Takana vừa dùng cổ tay áo để vuốt mồ hôi trán của mình, vừa nở nụ cười.

“A, ano-sa… Là về chuyện lúc nãy.”

“Hửm?”

Chuyện lúc nãy à, lúc nãy là khi nào mới được?

Hôm nay nhiều chuyện cứ liên tiếp xảy ra nên trong đầu bây giờ nó vừa đầy vừa lùng bùng nữa.

“…Giả sử như bạn trai của tui——không phải là Kazu đâu nhé! Ý tui là một người bạn trai thật sự ấy! Tuy là vẫn chưa có…”

“Bà không phải nhấn mạnh đâu tui hiểu mà.”

Đại khái thì tôi vẫn chưa hiểu cái 「Lúc nãy」đó nằm ở đâu cả.

“Ừ…ừm. Tên bạn trai đó, thì… thích mấy cái như cosplay ecchi hay tương tự như thế, nhưng tui thì chả thích tí nào. Cứ như bình thường là tốt rồi.”

“Maa, vấn đề nằm ở tên kia là người thích cơ mà, nếu như bà không thể chịu nổi có thể nói ra với hắn, hắn mà không dừng cái sở thích ấy lại thì, chỉ còn nước là chia tay thôi.”

“Chia tay cũng không được! Cho nên nhất định là phải từ bỏ.”

“Như thế cũng không đơn giản đâu. Vì đó là sở thích của người bà yêu mà.”

“Vậy nếu như thế thì cứ từ giờ trở đi ông sẽ thường xuyên đi mua sách ecchi về đúng không?”

“Á, cái đó hả… thì…”

Không được rồi. Cứ quanh đi quẩn lại thế này thì sẽ quay lại vấn đề cũ mất.

Nhưng chẳng phải đang bàn về vấn đề 「Bạn trai thật của Takana chưa tồn tại」hay sao?

Tại sao bây giờ lại chỉa mũi nhọn về phía mình cơ chứ?

“À, là về cái đó hả~! Tui còn chưa xem nội dung bên trong là gì nữa mà đã lỡ mua về đấy thôi! Như thế thì không có nghĩa tui là loại người như thế này thế nọ hiểu chưa!”

Thực tế theo một ý nghĩa nào đó.

“Thật chứ?”

“Thật thật. Nội dung bên trong tui còn chưa biết nữa là! Có lẽ là bà vẫn chưa biết đấy, mấy tiệm sách người ta bọc hàng lại cả mà nên đâu có thể đọc được! Hơn nữa thì vị thành niên đâu có thể mua nó nên làm sao tui có thể lựa chọn chi tiết cẩn thận được! Tại vì cô gái ở ngoài ảnh bìa trong thật dễ—xương, gây cho tui ấn tượng cho nên tui mới lỡ mua thôi~!”

“…N, nếu là vậy thì tạm chấp nhận… Nhưng tốt nhất thì hãy từ bỏ nó đi nhé!”

“À…ờ. Tui sẽ phấn đấu. Sẽ suy xét lại hành động trước đây của mình~!”

Điều đầu tiên cần làm là khi về nhà phải giấu cái đống sách ecchi vào một nơi mà tuyệt đối nhỏ không bao giờ tìm ra.

“Không chỉ riêng cái sở thích ecchi đó đâu. Nếu bạn trai của tui mà còn không thay đổi, việc đó lại tái diễn thì nhất định tui sẽ không tha thứ cho hắn đâu!”

Nhỏ tiến đến chỗ mấy cái thang đu cũ với vẻ mặt nghiêm túc.

Có vài hướng dẫn  minh họa đám trẻ con như là 「Không được trèo lên! Không được sờ vào!」, còn mấy cái áp phích cho người lớn thì ghi là「Nguy hiểm do đã quá cũ. Sẽ dỡ bỏ trong vài ngày tới」.

Nhưng nhỏ vươn tay đến rồi nắm chặt nó.

Gíc gíc gíc~!

Là âm thanh của kim loại. Takana giựt nhẹ một cái.

Một phần của cái thang bắt ngang ấy đã bị mất, nhiều dây kim loại hình xoan chìa hết ra ngoài.

Không phải do bị tháo ra. Kiểu như nắm chặt rồi giựt nó ra luôn ấy.

Tuy là từ lúc còn học tiểu học đã biết rõ thực lực của Takana như là giết gấu này, đấm vỡ máy punching trong game center này, nhưng lại một lần nữa chứng kiến cảnh này khiến cho xương sống của mình cũng trở nên lạnh đi.

“E-to…chỉ là bạn trai giả mà phải không? Bà đừng có mà quên đấy nhé, tui xác nhận lại rồi đấy!”

Thoáng chốc tôi nhớ lại giấc mơ hãi hùng trước kia.

Cả ba vai bạn trai này chỉ có mỗi Saotome là phát hiện được.

Ban đầu cô ấy nổi giận đùng đùng, nhưng kết cuộc cũng đã chịu hiểu rõ sự tình.

Nhưng Takana thì đó là một tình cảm trong sáng chân thật và nghiêm túc. Nói cách khác thì chắc chắn với tính cách như vậy sẽ không thỏa hiệp được với nhỏ.

Tôi không mong chờ một sự khoan dung nào cả.

“Ừm, phải. Không phải thật. Chỉ là bạn trai giả thôi. Hàng thật thì phải mạnh hơn tui thì mới chịu.”

Hờ——cậu vuốt ngực của mình xuống.

“Nhưng mà.”

Câu nói sau đó của Takana đã làm vỡ tan sự nhẹ nhõm của Kazuhiro.

“N, nhất thời vì ông đã trở thành bạn trai của tui, thế cho nên nếu để tui trông thấy ông đi mua sách đen hay đi cùng với một đứa con gái khác thì tui sẽ nổi giận đấy nhé. Lúc đó thì tui sẽ coi như đó là hành vi lừa dối người yêu thực sự đó nghe rõ chưa~!”

Hai bàn tay trái phải đang nắm chặt lần lượt nới lỏng ra.

Cơ mà những người mà đang ‘quấn lấy’ tui đều toàn là người quen của bà không đấy.

Nơi mà tui tìm kiếm đống sách ecchi đó cũng là nơi mà bà đã có mặt đấy.

Mà nếu nói như thế thì bà đang quan sát tui bằng con mắt gì thế hả?

Dù gì thì Takana cũng không đến nỗi sẽ giáng cú đấm tất sát lên Saotome hay là Sanae, nhưng cũng nên cẩn thận khi công khai hết cho nhỏ biết.

Không thể nói đây là lừa tình thật được, nhưng mà tôi lại cảm thấy vũng bùn phiền hà rắc rối này đang dần dần trở nên to lớn hơn.

-- Hết chap 04 --   

Bình luận (0)Facebook