Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Cùng với một Takana năng động

Độ dài 9,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:29:29

「Kazu, ông không cần phải chuẩn bị cái gì trước cũng được」

Từ rất lâu trước đó, là vào ngày thứ ba, Takana đã dặn cậu như thế.

Dù là do kết quả bốc thăm đi chăng nữa, nhưng cô nàng đã bốc trúng ngay ngày chủ nhật. Trước một ngày là cuộc hẹn hò với lại Sanae, nên tất nhiên rằng cả hai sẽ không gặp được nhau, đối với Kazuhiro cậu vẫn còn hai cuộc hẹn cần phải lên kế hoạch nữa.

Nên thẳng thắn mà nói, được cô nàng báo sớm trước một tiếng như vậy khiến cậu cũng đỡ bận tâm.

Kazuhiro sau khi kết thúc buổi hẹn hò với lại Sanae, cậu liền thư giãn con tim mình trong bồn tắm rồi sau đó yên giấc trên giường—.

“Dậy đi nào~, Kazu~!”

“……Ửm, a?”

~!

Sự mơ màng dễ chịu đó đã bị cuộc công kích bất ngờ phá hủy.

Takana đã leo lên trên thân người của cậu và an tọa trên đấy.

“B, bà……~! Takana~? Có chuyện gì vậy?”

Cái đầu óc đang lờ mờ mơ ngủ đó đột nhiên thông suốt lên hẳn.

Tuy nói rằng tối hôm qua cậu có chút hơi mệt, nhưng rõ ràng là đã khóa cửa nhà cẩn thận rồi.

“Tui là bạn thuở nhỏ của ông đấy, hôm nay lại còn có buổi hẹn hò chính thức mà đúng chứ? Thế cho nên người con gái sẽ qua đánh thức người kia dậy còn gì. Tui đã từng muốn thử lắm rồi.”

Bình thường thì Takana mới là người được cậu gọi dậy do cô hay ngủ nướng, lại còn được cậu làm đồ ăn cho nữa.

“ À ừm thì chuyện đó cũng được……Nhưng tại sao bà lại vào được đây?”

Cậu chợt nhận ra với cái đầu đang nóng bừng lên.

Cậu đã nghĩ là nó bự từ trước, nhưng khi nhìn từ dưới lên như thế này mới thấy rằng bộ ngực của cô lại được power up thêm 1 tầm cao mới. Hơn nữa trong cái tình huống này, rõ ràng sẽ rất tệ nếu lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác, mà có muốn cậu cũng không thể lảng đi được.

“Hehe~n. Tui đã nhờ mama cho mượn cái chìa khóa dự phòng đó.”

Vẫn không biết cảm xúc ở cậu, cô nàng đung đưa móc chìa khóa có cái khóa màu bạc trên đấy, cùng với cả bộ ngực của cô.

Từ lúc xưa, khi nhà Yagimoto phải để lại người con trai để đi chuyển đi vì công việc, nên họ đã nhờ nhà Hio giúp đỡ cho cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn hay phiền phức. Thế nên chìa khóa này mới được đánh phòng khi trường hợp khẩn cấp xảy đến.

Tất nhiên thường thì cha mẹ nhỏ sẽ là người quản lý nó, Takana chưa bao giờ sử dụng nó lần nào.

“Hôm nay khi tui đi qua đây để đánh thức ông dậy để cùng nhau đi hẹn hò buổi đầu tiên, mama đã chúc tui「cố gắng lên」đó.”

“……Là Akemi-san sao……”

Từ trước khi cho phép hai người kia trọ lại nhà, Akemi luôn xúi nhỏ tấn công Kazuhiro, nhưng cũng chờ đợi sự quấn chặt lấy cậu từ hai người còn lại. Tuy Shuusuke thì cứ tỏ thái độ nguy hiểm kiểu như「Ta không giao con gái ra đâu. Tính làm gì con gái ta đấy hả」, nhưng trong lòng ông ta cũng nặng trĩu. Cứ như là đang say vậy.

Cậu nhìn đồng hồ, nó đã quay sang con số chín giờ sáng. Cậu ngủ sâu hơn dự tính mất tiêu. Phải chăng do cơ thể đã chịu nhiều mệt nhọc chăng.

“Hora. Mau chóng thay đồ rồi mình đi thôi. Tui có dùng bữa sáng rồi, Nếu Kazu có đi ăn sáng thì tui cũng sẽ theo ông luôn.”

Cô nhướn người lên cứ như nhảy múa để tách bản thân ra khỏi người của Kazuhiro.

Nhìn mới thấy mặt chiếc váy denim nhỏ cùng tất quần, nửa trên khoác trên mình chiếc áo bó sọc ngang kèm cái áo khoác ngắn, loại chú trọng cho việc vận động.

Quả nhiên đúng phong cách của Takana, lại đồng thời rất hợp nữa.

Ra là như vậy. Chính vì là tất quần nên dù có tung cước khi mặc váy ngắn cũng không sợ bị lộ hàng.

“……E, e~to. Tất nhiên vì là hẹn hò nên tui nghĩ ăn mặc hợp thì sẽ tốt hơn, nhưng khi nghĩ lại những gì mà Kazu đã nói, rằng tui không nên miễn cưỡng mặc để rồi không giống mình tí nào để làm gì, nên tui đã mặc thế này đó. Thấy thế nào?”

Khi nhận ra được ánh mắt của Kazuhiro, đôi gò má của Takana chợt chuyển sang ửng hồng.

“Ưm. Chẳng phải quá tốt sao? Rất hợp với bà luôn đó.”

“C, cảm ơn nha……~!”

Nhìn thấy Takana lóng ngóng thẹn thùng như vậy, cậu có cảm giác nhồn nhột lạ kì, và cũng trở nên xấu hổ.

“T, trước tiên là thế này. Tui sẽ thay đồ, nên bà xuống nhà bếp đợi tui ở dưới đi. Sau khi dùng nhẹ bữa sáng rồi chúng ta cùng đi. Mang theo cả đồ uống nữa.”

“Ừm.”

Nếu như bị nói rằng「Tui nhìn ông thay đồ có sao đâu」như cái lần cả đám xin trọ lại thì cậu chẳng biết phải làm thế nào, nhưng cô lại nghe lời cậu ngoài dự kiến và nhẹ nhàng bước xuống tầng dưới.

“……Nào. Mình nên mặc cái gì đây.”

Takana là bạn hàng xóm từ thuở nhỏ, đột nhiên thủ lễ nghĩa với cô ấy thì thật là lạ lùng, nhưng chuyện hẹn hò với cô nàng là sự thật. Bản thân mà không chưng diện gì đó thì thật là bất lịch sự.

Cô đã nói cứ để bản thân lo, thế nên cậu đang rất mong chờ bất ngờ từ cái gọi là「Không biết mình sẽ được dẫn đi đâu đây」.

Mà, vì đối tượng là Takana nên không phải khả năng sẽ quên chuyện đó sẽ là con số không, nhưng cậu muốn tin rằng ngày hôm nay nó sẽ không phải như vậy.

“Mà thật ra, nên chọn bộ này hợp với nhỏ thì sẽ tốt hơn ha.”

Kazuhiro lẩm bẩm độc thoại, rồi cậu chọn một bộ sporty từ trong tủ ra.

Xuống lầu một để rửa mặt, rồi sau đó lại ra nhà bếp.

Takana đang đợi cậu ở bàn ăn.

Cậu nướng bánh mì qua lò nướng rồi chiên quả trứng ốp-la.

“Ưn~, mùi thơm ghê.”

Takana vẫn chống cằm và lẩm bẩm mê mẩn.

“Bà cũng ăn chứ? Còn nguyên liệu nên nếu ăn thì tui làm luôn?”

Cô chỉ lắc đầu và đáp lại.

“Được rồi mà. Ban nãy tui cũng có nói rằng đã ăn sáng rồi, tuy rằng bản thân thích đồ của Kazu nấu, nhưng tui cũng thích nhìn cả những lúc mà Kazu đứng nấu ăn nữa cơ.”

“T, tự nhiên bà lại nói chuyện đó.”

Biểu hiện lúng túng ngượng nghịu ngoài dự đoán khi nghe được như vậy, nhưng rồi cậu cũng hướng mắt về chuyên môn.

Ăn sáng xong và thưởng thức ly cà phê, Takana còn đứng lên trước cả Kazuhiro.

“Yo~shi~. Vậy, chúng ta đi thôi nào~!”

“Đi đâu thế?”

“Được rồi mà, được rồi mà. Hôm nay cứ giao cho tui, bởi lúc nào ông cũng lên kế hoạch hẹn hò cho người khác cả, nên tỉnh thoảng cứ giao vai trò dẫn dắt lại cho tui là được mà, không phải sao?”

“À, ừm.”

Takana vừa giương ngón cái, vừa nháy mắt kèm nụ cười.

“Và còn nữa. Tuy là vì kết quả bốc thăm công bằng, nhưng tui là người ở giữa trong cả ba, không phải là ngày kế tiếp sau Sanae. Suy nghĩ bình thường thì sẽ thấy rằng ở giữa lúc nào cũng để lại ấn tượng yếu nhất, nên tui nghĩ chỉ còn cách là lợi dụng lấy lợi thế lớn nhất của một người bạn thuở nhỏ mà thôi.”

Theo một ý nghĩa khác thì chẳng giống Takana chút nào, một lời thổ lộ vô tư làm sao.

Vì đã quyết định đường đường chính chính cùng nhau phân thắng bại, nên dốc hết mình dựa trên luật đã đề ra đúng như tinh thần của một vận động viên.

“Vậy, tui không khách sáo nữa, tui sẽ đánh giá xem bà đã suy nghĩ về nó như thế nào đó nha.”

“Cứ giao cho tui nè~!”

Takana với sự tự tin tràn trề liền đi trước, cả hai cùng rời khỏi nhà và lên xe buýt ở trạm gần đó. Lộ trình cũng giống như hôm qua, con đường phồn hoa trước nhà ga.

(Mà thôi, mình đã hứa rằng sẽ không nói rằng đã làm gì vào ngày hôm trước, dù có trùng cũng chả còn cách nào khác.)

Takana thì cũng đã nghĩ rất nhiều, nhưng dù thế nào đi nữa thì khi hẹn hò cùng nhau trên con phố này, những khu vực cần đến cũng sẽ bị giới hạn. Kazuhiro cũng có thực cảm như vậy từ khóa hẹn hò của cậu, rằng cậu cũng đã phần nhiều điều tra về những khu vực hẹn hò rồi.

“Hora~! Trước tiên là chỗ này~!”

“Ồồ~!”

Khi xuống xe buýt, Takana nắm lấy tay của Kazu rồi kéo cậu bước đi.

Hôm qua, tuy đã khoác tay với Sanae, nhưng thế này cũng tuyệt đó chứ. Tay này tuy là miễn cưỡng nhưng cậu cảm giác nó rất khác lạ. Có nên tích cực nắm lấy tay đằng này, rồi áp sát gần gũi như vậy liệu có tốt không.

Vả lại hôm qua cậu cũng được Sanae nắm lấy bàn tay của mình.

(Không, đợi đã nào tao ơi! Dù có bảo rằng đang trong tình huống đặc biệt khi phải chọn ra một trong ba người đi nữa, thì khi đang hẹn hò với Takana mà nghĩ đến người con gái khác chẳng phải là quá thất lễ hay sao!)

Cậu nghĩ thế trong đầu rồi lập tức phủi đi những ý nghĩ đó.

Bây giờ đây là cuộc hẹn hò với Takana.

Nhưng nơi mà Takana dẫn đến, chắc chắn sẽ không buồn chán mà chấp nhận tất cả. Bởi vì nhỏ là một người bạn thuở nhỏ, từ nhỏ đã cùng nhau nắm tay không biết bao nhiêu lần rồi.

Dù là ở giữa trong số cả ba, nhưng tiếp tục sau khi đã hẹn hò với Sanae ngày hôm qua, có cố tập trung vào Takana đi chăng nữa cũng khó mà ý thức được về chuyện của Sanae.

“S, sao vậy, Kazu?”

Takana sau khi nhận thấy được thái độ có chút kỳ lạ đó ở cậu liền quay sang hỏi.

Gương mặt đó đã trở nên đỏ rực.

“K, không có gì cả!”

Câu trả lời của Kazuhiro như sự giả tạo vậy.

“V, vậy hả, ừm. Tui với Kazu thân với nhau vậy mà, chuyện nắm tay nhau, cho đến giờ và cả hôm nay cũng đâu phải gì là đặc biệt đâu ha~!”

Gyu~!

Nói như vậy xong, Takana còn siết chặt tay của cậu hơn.

Kazuhiro có thể hiểu được.

Dù hành động nắm tay bây giờ với lúc nhỏ có giống nhau đến thế nào đi chăng nữa, nhưng Kazuhiro lẫn cả Sanae cũng đâu còn là trẻ còn nữa.

Dù là cùng một hành động, nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác khi được đặt trong hoàn cảnh và giữa các mối quan hệ.

Bạn thuở nhỏ, bạn trai giả, ứng viên bạn gái thật—dù cho bản thân và Takana có hòa hợp thì mối liên kết giữa cả hai đang dần tiến hóa.

“Ma, maa, ông cũng đâu phải trẻ lạc gì đâu, cũng đâu cần phải nắm tay đâu ha. Ahaha……”

Vừa thẹn thùng vừa gỡ tay ra, những ngón tay của Takana phản ứng lại một cách cực kì đáng yêu. Và vẫn tiếp tục sự ngượng ngùng ở đâu đó, cả hai đi tiếp.

Nơi cả bọn hướng tới là một cửa hàng Karaoke xung quanh những tòa nha cao và nhỏ.

“Ở đây……ư?”

“Phải. Dù có bảo là hẹn hò đi nữa thì từ trước đến giờ tui với Kazu chỉ là giờ vờ thôi mà, chẳng còn cách nào khác. Vậy nên tui nghĩ nên vui đùa, cùng nhau hát, vận động với nhau, vậy đó.”

“Maa, tui cũng thấy vui đấy chứ.”

Trong lúc mà Kazuhiro đang cười cay đắng thì Takana đã tiến đến quầy tiếp tân để điền vào phiếu đăng ký.

“Có mang thẻ thành viên theo không ạ?”

“Ể? Eto, không ạ.”

“Vậy quý khách có muốn làm không ạ? Chỗ chúng tôi đang có kế hoạch cung cấp đồ uống miễn phí vào khung giờ này, nên quý khách có muốn làm chứ ạ?”

“Ể? Vâng~?”

Theo hướng dẫn của tiếp viên, những con số đang chỉ được hiển thị trên màn hình, nhưng Takana lại dở ở khoảng này do cô không rành chi tiết lắm.

“Xin lỗi ạ. Tôi có mang theo thẻ thành viên đây. Đây ạ. Trong hai giờ thì không cần gì đặc biệt. Còn đồ uống thì tui gọi cà phê đá, Takana thì là soda cam, như vậy được chứ?”

Kazuhiro nhanh chóng chen vào, sau đó cậu lại nhanh chóng xác nhận đồ uống.

“Ư, ừm.”

“Vâng. Vậy phòng của quý khách là phòng 304 ở tầng ba. Xin hãy dùng thang máy nằm ở phía tay phải ạ.”

Người tiếp viên hướng dẫn một cách tận tình với thái độ lịch sự đến mức hoàn hảo.

“C, cảm ơn nha, Kazu. Tui, quả nhiên không được nhỉ……Hôm nay đã định lo hết toàn bộ rồi vậy mà.”

“Này Takana, bà đâu có thường đến Karaoke đâu, đúng chứ?”

Trong thang máy, Takana vừa cúi đầu, vừa nở nụ cười gượng.

“L, làm gì có chuyện đó. Tui với đám bạn thỉnh thoảng hay tới đây, nên hôm nay mới chọn đây là nơi hẹn hò đó. Nhưng mà,……”

“Giấy tờ thủ tục này nọ bà thường hay nhờ người khác mà đúng chứ?”

“Ư, ừm”

“Bà đó nha~. Bộ bà quên là tui đã bảo rằng đừng có miễn cưỡng bản thân mà đúng chứ? Tuy hôm nay làm gì và ở đâu hoàn toàn phụ thuộc vào bà, nhưng tốt hơn là nên giao phó lại những chuyện mà nên nhờ tui làm đi chứ.”

Cốc~.

Cậu cốc nhẹ vào đầu Takana một cái.

Cũng vừa đúng lúc cửa thang máy chạm đến tầng ba.

304 là căn phòng nhỏ, cũng có thể nói là nhỏ nhất cửa tiệm này, những chiếc sopha được đặt sát tường, trung tâm là một cái bàn kính. Góc khá hẹp, đi vào bên trong cũng khó.

Trong bọc ni lông có hai cái micro, và hai cuốn album nhạc được đặt trên bàn kính, nhưng cái điều khiển hệ thống được đặt cố định, tức là dưới màn hình hiển thị.

“Chờ một chút nhé.”

Takana đặt một bên gối của cô lên sopha và cầm lấy cái remote trong khi cô đang duỗi cái cơ thể nhỏ nhắn của mình ra. Phần váy của cô cũng theo đà mà lệch lên một tí.

Kazuhiro ngay lập tức né tránh đi đường cong của bờ mông đấy.

“Bài thứ nhất nên chọn gì đây nhỉ?”

Vừa nói như vậy, Takana đã thao tác trên cái remote, tìm những danh sách bài hát cần thiết.

“Chờ một tí nữa. Đợi đồ uống lên rồi mình bắt đầu.”

“À, vậy sao.”

Hiểu được ý của Kazuhiro, Takana cũng gật đầu đồng tình.

Tuy vào mỗi người, khi đang hát sung sức giữa chừng mà nhân viên mở cửa bước vào thì sẽ có chút trở nên hơi ngượng, sẽ lượng lự xem nên hát tiếp hay là dừng lại sẽ tốt hơn, kết cục là sẽ hát bằng một giọng kì lạ.

Hai người là con số ít nên chắc chắn đồ uống sẽ được mang đến ngay. Thế cho sau khi họ mang đến rồi mới bắt đầu hát thì sẽ tốt hơn.

Thực ra thì, không lâu sau đó, một nam nhân viên cầm cái khay với hai ly thủy tinh trên đó đến.

“Mời quý khách từ từ thưởng thức ạ~!”

Người đã chờ đợi nãy giờ là Takana bắt đầu nhập tên ca khúc.

Thử mà nghĩ, đây là lần đầu tiên cậu và Takana đến tiệm Karaoke cùng nhau. Cậu không biết cô nàng sẽ hát bài nào.

Sau khi trải qua khoảng thời gian chờ, trên màn hình hiển thị「Đã tiếp nhận bài hát」, và màn hình tiếp tục thay đổi, tiếng nhạc bắt đầu ngân lên.

“Ồ~?”

Nên thể hiện sự ngạc nhiên, hay biểu hiện đồng tình, kiểu như hiểu rồi, đây.

Cái bài đó là bài hit của một nhóm idol nổi tiếng, bài LoveSong với lời bài hát nói rõ nỗi lòng của người con gái.

Thật ra âm điệu có đôi chỗ hơi kì lạ nhưng nhịp điệu thì rất tuyệt vời, đà khỏe khoắn của nó khiến cho cả người nghe cũng cảm thấy vui vẻ hẳn lên.

Takana hòa nhịp với bài hát, mái tóc đuôi ngựa của cô đung đưa trái phải, và đó cũng là chuyển động của bộ ngực cô lúc này.

Tất nhiên cô đã mặc áo ngực đàng hoàng, do kích thích bởi âm lượng nhạc nên hoàn toàn không thể chế ngự nó đung đưa được.

Nếu đưa mắt tránh đi thì có vẻ trông khá bất tự nhiên, nên cậu vừa nhìn vào màn hình, vừa vỗ tay. Độ khỏe khoắn của Takana lại càng được tăng cao.

“Rồi. Đến lượt ông đó Kazu!”

Sau khi hát xong, trong lúc giai điệu bài hát còn chưa dừng hẳn, Takana đã chuyển mic qua cho cậu. Ở chỗ tay cầm mic vẫn còn đọng lại chút hơi ấm.

“Ch, chờ tui một tí nào. Tui, tui chưa quyết định được mình sẽ hát gì nữa……”

Nếu như là đám con trai cùng lớp rủ cậu đi, rồi dựa vào bầu không khí lúc đó mà cậu sẽ lựa một bài thích hợp để hát. Tránh trùng bài với người hát bài đó hay nhất, ngược lại hát những bài mà cả bọn cùng thích để tăng hào hứng, nhưng khi ở cùng với Takana và chỉ hai người thế này liệu có nên chọn mấy bài như vậy sẽ tốt hơn không.

“Nếu Kazu vẫn đang lưỡng lự thì tui sẽ chọn giúp cho. Hôm nay tui đã hứa là sẽ làm chủ mà.”

“O, oi~?”

Nếu như nhỏ chọn một bài mà mình chẳng biết thì nên làm thế nào đây. Không thể tránh được bầu không khí hờ hững đấy được.

Nhưng mà—.

Cái mà cậu nghe được là bản nhạc giới thiệu đầy dũng mãnh.

Đây là ca khúc chủ đề của bộ anime siêu anh hùng mà cậu từng là fan lúc nhỏ, khoảng hơn mười năm về trước. Không chỉ mỗi mình cậu xem. Lúc đó còn có cả Takana xem cùng nữa.

“Hora! Nếu là bà này thì ông có thể hát được chứ nhỉ?”

“C, có lẽ vậy.”

Đương thời cậu là fan bự nên được mua cho đĩa CD ca khúc chủ đề, nhưng chẳng biết có thuộc lời bài hát không.

Tuy nhiên nỗi bất an của Kazuhiro chỉ đơn thuần là lo bò trắng răng.

Hát hò tức là đốt cháy lại những kí ức sâu thẫm dựa trên sự tưởng tượng, mỗi tuần tất nhiên bài nhạc opening đoạn một sẽ được vang lên, và đoạn hai cũng được cậu hát trôi chảy dựa trên nền nhạc.

Tâm trạng của Kazuhiro dần được đẩy lên cao. Cái ca khúc dành cho co nít này ngược lại giúp cậu thoải mái hơn.

“Let’s go~, Tatakaee~!” (Giữ nguyên lời vậy, dịch ra ngố lắm.)

Takana cũng vừa vung nắm đấm, vừa vỗ tay theo nhịp xướng của ca khúc.

“Phù~……”

Ca khúc đầu tiên đã kết thúc, Kazuhiro thở dài ra một hơi.

“Kazu này, nói về sự tận tâm của ông thì tiếng tăm của ông khá tốt, nhưng quan tâm đến mọi người chung quanh chẳng phải cũng có những lúc khiến ông trở nên bế tắc sao?”

“Ư, ừm. Đúng là, vậy.”

Một câu chỉ trích khá đau.

Lấp lửng về chuyện giữa ba người kia cũng chính là nguyên nhân to bự nhất của chuyện này.

“Thế cho nên, bài thứ nhất tui chọn cho ông để ông lấy lại được khí chất. Còn về bài thứ hai, ông thích gì cứ chọn đấy. Tui cũng vậy, sẽ vui lắm dù cho được ông chọn bài nào đi chăng nữa.”

Vừa nói như thế, Takana cầm cái mic lại trên tay và bắt đầu hát bài hát tiếp theo. Cũng lại là nhóm đó nhưng là một bài hát khác. Đầu gối cô nhún theo nhịp, và đồng thời lần này chính bản thân Kazuhiro chọn ca khúc cho mình.

“Đây, Kazu.”

Sau khi đổi mic cho nhau và hát không biết bao nhiêu ca khúc, Takana lại một lần nữa đưa mic cho Kazuhiro.

“X, xin lỗi. Để tui nghỉ một tí nhé. Tui sẽ đi lấy thêm nước, bà thì thế nào?”

Đây là trải nghiệm đầu tiên của cậu tại quán Karaoke khi chỉ có hai người.

Nếu thử nghĩ kỹ thì cứ khoảng ba phút sẽ phải tiếp tục hát một bài khác. Thêm nữa, cậu hòa hợp với lại Takana để chọn mấy bài sáng sủa vui tươi để hát, cho nên thể lực bị giảm đi khá nhiều đến nỗi thấm mệt.

Và chợt nhận ra thì trà ô long cũng đã hết mất tiêu rồi. (Note: Ơ, khi nãy một đứa gọi cà phê, 1 đứa gọi soda cam mà.)

“Tui thì không cần đâu……Vậy tui hát tiếp liên khúc đây~~!”

Vẫn còn dư thừa năng lượng, cổ họng thì khỏe khoắn lắm hay sao. Mà lần này Takana lại nhập tiếp bài hát vào.

Cứ như thế này, tần suất được thay đổi thành Takana hát hai bài và Kazuhiro thì một bài luân phiên nhau, chớp mắt cái hai tiếng đồng hồ đã trôi qua.

“Không cần kéo dài thêm đâu. Cảm giác thoải mái, bụng lại đói nên ta đi ăn trưa thôi nhỉ?”

Kiểm tra đồng hồ, nó đã quay gần sang giữa trưa. Chuyện ban sáng đến đánh thức cũng nằm trong tính toán của Takana chăng.

“Về bữa trưa thì……A! Để tui tạm xác nhận lại. Hôm qua ông đã ăn gì với Sanae vậy? Nếu trùng thì phải hủy nó đi thôi.”

“E, e-to……”

Cậu hoảng lên, không biết nên trả lời như thế nào.

Hôm nay phải tập trung vào đối tượng là Takana, vậy mà có đúng không khi nhớ về buổi hẹn hò hôm qua để đem đi so sánh.

“Ông không cần lo lắng thái quá đâu. Ba ngày hẹn hò liên tiếp cả ba người cùng biết với nhau mà, nếu như phải làm cùng một chuyện chẳng phải ông cũng sẽ không thích sao?”

“Cũng phải chăng là thế……Nhưng mà bà nói hủy, tức là đã đặt rồi đúng không?”

Đúng vào buổi trưa tức là thời điểm đông người nhất. Quả nhiên đặt chỗ trước sẽ khiến an tâm hơn, nên cậu nghĩ nên tránh việc gây rắc rối cho phía cửa hàng.

“Thì là thế, tui chỉ đăng ký thôi chứ chưa thanh toán tiền đâu nên không phải ngại đâu. Tui với ông thân thiết với nhau mà.”

“Vậy sao.”

Phải ăn cùng một thứ liên tục qua ngày—cậu lại nhớ về cái chuyến đi biển ngày hôm đó rồi nở nụ cười cay đắng.

Bên trong sự vô tư lự sơ sài đó của Takana còn bao gồm cả sự quan tâm. Cô nàng bây giờ ngay tại đây, không sai khi nói rằng cô đã khác hẳn nếu so sánh với mùa xuân năm nay.

“Hôm qua bọn tui đi ăn thịt nướng.”

“Phư~n. Vậy thì không đụng hàng với chỗ tui đã đặt rồi. Đi theo tui.”

Nói như vậy xong, Takana hướng dẫn cậu đến một cửa hàng đồ trung hoa. Giờ ăn trưa sẽ phục vụ buffet trà khá nổi tiếng.

Tất nhiên đây nằm trong dữ liệu mà Kazuhiro có được nên cậu cũng biết đến, nhưng thực tế cậu chưa từng đến đây ăn bao giờ. Ăn buffet mà đi một mình thì vui nỗi gì chứ, và cũng khác với tiệm thịt nướng hôm qua, cậu chưa từng được thằng bạn nào rủ đến chỗ này ăn cả.

“Bà, thường hay đến chỗ này lắm hả?”

“Ư, ưn, là lần đầu tiên đó. Mấy senpai trong câu lạc bộ họ bảo ngon và thường đi ăn, và khi tui hỏi họ thì họ ngay lập tức giới thiệu cho tui.”

Và nghĩ lại mới thấy hiếm lấy mới ra ngoài ăn cùng với lại Takana, nhưng nhà cả hai gần nhau nên thường toàn qua nhà người kia ăn, ra ngoài ăn cùng nhau thì đã lâu lắm rồi. Khi hai gia đình không thể cùng nhau nữa mà chỉ hai người bọn họ, tính luôn cả lần đi biển với nhau thì hôm nay có lẽ là lần thứ hai.

Tuy rằng Karaoke cũng thế, nhưng cả hai đã lớn lên cùng nhau, nên vẫn còn những chuyện gọi là lần đầu tiên đối với mỗi người.

Bước qua cánh cửa, sau khi Takana báo lại với nhân viên, cả hai người được hướng dẫn đi chỗ ngồi thông qua khu sảnh đang rất tấp nập.

“Quý khách có thể ăn thoải mái những món ở cái bàn trung tâm kia trong vòng hai giờ. Sẽ thêm drink bar vào ạ. Nếu trên đĩa còn dư lại phần nhiều đồ ăn thì sẽ tùy vào trường hợp mà tăng phí ạ, xin hãy chú ý, mời hai vị từ từ dùng bữa.”

“Yo-shi. Vậy thì ăn cho đã nào~!”

Sau khi nghe giải thích từ người nhân viên, Takana đứng dậy và đi đến cái bàn đầy ắp đồ ăn.

Ngay lập tức cô bưng biết bao đĩa đồ ăn rồi quay trở về, nào là cơm chiên, yakisoba, chả giò, há cảo, đậu hủ ma bà chất đầy như núi.

“Ông cũng đi lấy phần ăn cho mình đi Kazu? Vậy, itadakima~su.”

Takana híp đôi mắt lại, đôi gò má phúng phính toàn đồ ăn.

Kazuhiro cũng lấy một phần thích hợp cho bản thân rồi quay trở về.

“Ưn. Quả nhiên cơm chiên mà Kazu làm vẫn ngon hơn.”

“Vậy sao?”

Kazuhiro cũng nếm thử và Takana thì gật đầu.

Do là ăn buffet nên ít nhiều có thể cảm nhận được đồ「rẻ」, nhưng dù gì đây cũng mang một hương vị chuyên nghiệp. Cơm được chiên ở độ lửa vừa phải, lượng muối cũng ít. Với một người nghiệp dư như cậu thì cái này vẫn hơn nên chẳng có gì đáng tự hào cả.

“Hương vị đồ ăn, tức là sau cùng vẫn dựa vào sở thích của từng con người nhỉ. Tui nghĩ là bà đã quen ăn đồ ăn do tui làm rồi ấy thôi.”

“Phư~n, vậy sao. Vậy, tui lỡ bị làm cho nghĩ rằng đồ ăn của Kazu làm là những món ăn ngon nhất mất tiêu rồi.”

“Ch, chờ đã nào. Bà có biết cách nói đấy mang lại rất nhiều sự hiểu lầm không~!”

“Ể? A, aa~! Đ, đúng thật ha~! Xin lỗi~!”

Takana cũng nhận ra mình nhanh mồm, từ đôi môi cô để lộ ra ngoài một cọng mì yakisoba với gương mặt đỏ ửng.

Như để che giấu đi sự xấu hổ, Takana nhanh chóng ăn hết mớ đồ ăn, do mấy cái đĩa đã trống không nên có thể tiếp tục lấy thêm đồ ăn. Nếu như người nào cũng ăn một phần giống thế này thì cái tiệm này sạt nghiệp đến mức tạm đóng cửa kinh doanh mất thôi.

Và cậu chợt nhận ra, toàn bộ menu ở đây đã bị thống trị, vậy mà đĩa đồ ăn sườn xào chua ngọt của Takana vẫn còn thừa.

“Bà ấy, vẫn chẳng thay đổi khi ghét ăn thơm nhỉ?”

“Ừm. Thịt heo hay thơm tui cũng đều thích. Nhưng đừng trộn nó vào nhau. Đồ ăn mà trộn trái cây vào ông không cảm thấy hơi khó chịu hả?”

“Tui thì thấy bình thường thôi mà.”

Cái này cậu cũng đã biết từ nhỏ, một trong những thói quen ăn uống của cả hai.

“Và còn nữa, cái tính ăn nhiều của bà vẫn không thay đổi nữa~.”

Kazuhiro vẫn còn là một cậu học sinh cao trung trong giai đoạn phát triển, hơn nữa đi hát Karaoke sẽ tiên tốn đi nhiều kalo. Và cậu cũng chẳng muốn mất mát khi đi ăn buffet, cậu vô thức ăn nhưng lượng đồ ăn mà Takana ăn còn nhiều hơn cậu gấp mấy lần.

“Thì trước mặt Kazu, tui không thể ăn ít đi để trông giống như một đứa con gái kia chứ. Còn nữa, con gái khi không có con trai họ ăn nhiều lắm ấy. Đặc biệt là khi hoạt động câu lạc bộ. Cũng vì thế mà mọi người quan tâm đến chuyện thể trọng và giảm cân lắm.”

Thông tin mật mà Kazuhiro không biết của trường nữ sinh đã bị lộ ra.

“Có chuyện như vậy thật à?”

“Thật thật.”

“Thế bà có bị họ ghen tỵ không? Ăn hoài chả thấy mập lên tí nào cả.”

Khả năng vận động vượt trội tỉ lệ thuận với lượng năng lượng tiêu hóa sao. Takana thích ăn đồ béo và tinh bột, vậy mà cậu chẳng thấy cô mập lên tí nào.

“Maa~. Dù là vậy, lượng đồ ăn trong trường kha khá ở mức an toàn. Và số lượng người cũng đông nữa, trong đám con gái mà mình là người ăn nhiều nhất chả lẽ không thấy ngại sao? Tất nhiên là mọi người sẽ không khách sáo khi so với khi có con trai cạnh bên, nhưng dù sao cũng là con gái với nhau mà. Thể trọng cũng là thông tin cả bọn cũng tò mò với nhau đấy.”

“Hểể.”

“Là một người bạn thuở nhỏ, lại còn thường xuyên được nấu ăn cho, nhưng từ thời trung học trở đi tui chuyển qua trường nữ nên tách biệt với nhau còn gì.”

Takana cười trong khi vẫn không ngừng nghỉ ăn uống.

“Như vậy thật à.”

Từ nhỏ cậu đã nhìn thấy nhiều khía cạnh ở cô, dạo gần đây dù có thay đổi nhanh chóng đi chăng nữa, chuyện thường ngày ở trường của cô cậu đâu hay biết gì nhiều.

“Tui với Kazu á. Tui nghĩ như thế mang ý nghĩa thật tuyệt. Không cần phải câu nệ khách sáo với nhau, nhưng cũng không đánh mất sự mới mẻ đã quen dần của bản thân.”

“B, bà suy nghĩ đến thế cơ à.”

“Chứ sao. Gia đình cả hai nhà gần gũi với nhau, nên chẳng có gì là phiền phức cả. Tuy papa luôn miệng ích kỷ nhưng phần nửa chỉ giống như là sự đùa cợt, nếu như nói gì đó trông như nghiêm túc thì tui và mama sẽ lập tức phản luận lại ngay.”

Quả nhiên Takana là Takana.

Khác với lại Sanae, cô luôn đối diện với phía trước và vung nắm đấm.

“Kazu nổi tiếng là một người ân cần, luôn để bản thân mình lại phía sau, nên có tui quanh quẩn đồng hành với ông sẽ tốt hơn, tuyệt đối là vậy. Tất nhiên là tui không chỉ nói ra những lời ích kỷ, nhưng chuyện gì thì ra chuyện đó, và tui sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành một người con gái hoàn toàn phù hợp với ông.”

“V, vậy sao?”

Những lời đó—mang sự quyết tâm vững chắc.

Một Takana cứ thao thao nhiệt huyết bất thường khiến cho Kazuhiro chỉ biết thốt ra những lời tán đồng.

Không để tiêu tốn thời gian, khi mà bên cậu không thể mở đầu chủ đề nên thoắt cái đồ ăn đã hết sạch, nhưng đồ ăn trung hoa lượng mỡ khá nhiều nên cái gì nó cũng có giới hạn cả.

Không cần thiết phải phí thời gian với cái bụng hoạt động hơn 120%, Kazuhiro giải quyết hết đống đồ chiên và cơm cùng mấy món có tinh bột khoảng hơn 8 phút sau đó rồi bắt đầu đi lấy tráng miệng. Thực đơn ở đây rất phong phú, gồm cả mấy món như đậu hủ hạnh nhân hay pudding.

“Gì vậy? Ông đã no rồi sao?”

“Ờ. Nếu bà còn có thể tiếp tục thì cứ tiếp đi, không cần phải theo tui làm gì. Vẫn còn thời gian mà.”

Kiểm tra lại thời gian, vẫn còn dư thừa hơn 30 phút.

“Tất nhiên rồi. Ông cũng đừng cố quá sức đấy.”

Nói xong, Takana chạy đi lấy Tiểu Long Bao và Há cảo. Sau khi dọn dẹp xong mớ đó, quả nhiên cô đi lấy đậu hủ hạnh nhân và pudding xoài.

Và số lượng chúng nhiều hơn hẳn của Kazuhiro.

“A~, ngon quá đi thôi. Gochisousama~.”

Trông như đã no bụng, cô vỗ bụng của mình. Giờ đang là biểu hiện của sự thư giãn.

“Rồi, chúng ta đi tiếp thôi nhỉ?”

Thời gian nhỉ mới chỉ được một phút. Takana liền lập tức đứng dậy.

“Không nghỉ sau khi ăn cũng được ư?”

“Tui thì không sao, ông vẫn thấy đầy bụng hả Kazu?”

“À không. Không phải như thế.”

“Nếu là vậy thì chẳng phải chúng mình đang lãng phí thời gian sao. Đi thôi nào. À, thanh toán thì chia nhau ra trả nhỉ?”

Cô tự nhiên kéo tay của Kazuhiro đứng dậy, rồi ra quầy thu ngân tính tiền.

Nơi tiếp theo mà Takana dẫn cậu đến là một khu trung tâm giải trí ở một toà nhà có ba tầng.

“Ho, hora. Lần trước ông bị miễn cưỡng làm người yêu giả cho tui mà. Hôm nay cùng nhau chơi thôi nào.”

Nói xong, Takana chạy đến chỗ trò chơi đập trống theo nhịp*.

(Trò này là 太鼓の達人)

Khác với cái máy đấm, đây là thể loại mà từ nhỏ Takana rất thích vì chuyển động toàn cánh tay.

Tất nhiên cô không giỏi trong mấy trò giải đố hay xếp hình, còn về võ thuật thì không có gì phải bàn cãi nữa. Từ đầu, chuyển động mỗi cái tay thôi cũng sẽ khiến ta có chút khó chịu.

“Yo~shi~! Tới đê~~!”

Cô quay cánh tay, siết chặt cây dùi, dựa trên nền nhạc và chỉ dẫn trên màn hình, Takana bắt đầu vung cả hai tay.

Tuy cô nàng không được tỉ mỉ nhưng có thể cảm nhận được nhịp rất chuẩn, những chuyển động điều khiển cơ thể không ngoa khi nói là thượng thừa. Một khi đã máu thì mấy cái combo phức tạp kia cũng chỉ là chuyện nhỏ. Có miss cô cũng chẳng bận tâm liền lập tức sửa và tiếp tục.

“Yo~!”

~~~~~~~~~!

Sau khi đánh xong cái finish, cô cứ thế tạo dáng một cách tự nhiên. Không thể đạt được điểm tuyệt đối nhưng điểm đánh giá của cô đạt rank S.

“Hora. Tiếp theo tới ông đấy Kazu.”

“Tất nhiên tui không phải đối thủ của bà rồi.”

Cậu cười cay đắng cầm cái dùi rồi chọn bài hát mà bản thân yêu thích.

Những nhịp bình thường thì không thành vấn đề, nhưng quả thật những combo mạnh yếu, phức tạp khác nhau khiến tay cậu không thể chuyển động sao cho hết được. Một lần sảy chân thì coi như đi tong luôn cái nhịp lúc đó, hồi phục lại cũng quá chậm.

Mà bằng cách nào đó cậu đã clear nó và đạt mức rank A, quả nhiên là không thể bằng Takana được.

“Thế nào? Muốn tiếp một bài không?”

“Thôi. Chơi cái khác đi. Cái này sao tui thắng bà được.”

Rồi cả hai cùng nhau chơi một trò âm nhạc hay đua xe khác, và hầu hết phần thắng đều thuộc về Takana.

“Phừ~. Lại thua nữa rồi.”

“Đừng nói như vậy chứ Kazu. Mới chỉ thua có một tẹo mà đã khiến ông thất vọng đến thế này rồi sao?”

“Đừng có tào lao. Với bản năng thiên bẩm là đánh nhau, dù là thần kinh phản xạ đi chăng nữa bà cũng phải hiểu là bà thắng tui toàn diện chứ?”

“……Ma, đừng nói ra mấy lời như thế chứ, không hung hăn đó mới là điểm tốt ở ông đó Kazu. Nè, đằng nào rồi mình cùng đi lên tầng 3 đi. Ông chưa từng lên đó mà đúng chứ?”

“Ờ ha. Cũng cất công đến rồi thì đi nghía một tí xem sao.”

“Phải phải. Lên chỗ mà chỉ những cặp đôi vào thì chẳng phải sẽ như hẹn hò hơn sao nè?”

Tầng ba là khu chụp hình tự sướng, trên cầu thang hay thang máy còn treo những cảnh báo「khách hàng nam xin đừng vào bên trong」nữa. Mà, tuy chỉ nhóm con gái thì không thành vấn đề cho lắm, nhưng dù gì thì đây vẫn là một thế giới mà Kazuhiro chưa hề biết đến.

Bấm thang máy đi lên, bên trong cũng là một khu trò chơi nhưng không gian thì hoàn toàn khác.

Tuy BGM cứ vang vọng, nhưng đó không phải âm thanh phát ra từ trò chơi, những buồng chụp hình có màu sắc nữ tính như màu cam hay hồng được xếp thành hàng với nhau.

“……T, tui thấy bị áp đảo quá.”

“……A, ờờ. Mà phải rồi. Bà chưa từng đến đây với bạn cùng trường hay ai à?”

“H, hôm nay là lần đầu tiên.”

“T, thế luôn à. Haha……”

Hai người họ nhìn nhau và cười.

“V, vậy thì. Mình mau chóng chụp hình kỉ niệm rồi về thôi nhỉ, ừm.”

Vừa nói như thế, Takana vừa bồn chồn đảo mắt để nhìn xung quanh.

Cô đảo mắt xung quanh không để xác nhận.

Cả Takana hay Kazuhiro đều không có kiến thức về nên này, nên không biết nên chọn cái nào mới hợp.

Dù có viết là「Kiểu da trắng đặc biệt」hay「Kiểu mắt to」đi chăng nữa cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Toàn những từ chuyên môn mà họ không biết đến.

“V, vậy vào cái gần mình nhất đi.”

Takana đột nhiên kéo tay cậu, và cả hai vào cái buồng gần đó nhất.

Nhưng mà, cô chẳng biết thao tác nó như thế nào.

“L, làm sao bây giờ, Kazu?”

“Đừng có thao tác bậy bạ, mình cứ chụp thôi! Rồi kết thúc!”

“Ư, ừm~!”

Takana xích gò má cô lại gần Kazuhiro khi cậu đang chỉnh Camera.

Tuy bất ngờ nhưng cậu không thể nói cô rời ra được. Không thêm bất cứ gì vào và sau khi bấm nút chụp hình, không lâu sau đó hình đã chụp được in ra.

Nụ cười có chút hồi hộp của Kazuhiro, cùng với nụ cười trên gương mặt đỏ ửng của Takana—nhắc đến mới nhớ, đây là lần đầu tiên cả hai đứa chụp hình cùng nhau kể từ khi còn bé.

u6440-55a2e7c0-6efd-4abc-80ad-1f02c65e09ca.jpg

“Ho, hora~! Ông cũng cầm lấy đi Kazu. Cầm lấy và dán ở đâu đó đi nhé!”

“Ờ, ờo. Tui sẽ lấy nó.”

Rồi cứ thế cả hai phóng như bay ra khỏi buồng và chạy sấp mặt xuống thang bộ, vượt qua khỏi khu trò chơi ở tầng hai, cả video game ở tầng một, và ra thẳng luôn cả cửa hàng.

“T, tiếp theo mình đi đâu, Takana?”

“E, e~to nee~……”

Câu trả lời như bị bóp nghẹt lại.

“Chẳng lẽ bà chưa nghĩ chỗ nào sau khi đi đến đây à?”

“K, không phải! Tui đã nói là hôm nay tui làm chủ mà. P, phải rồi. Đi đằng này đằng kia mua đồ đi, không thì window shopping cũng được.”

Cậu hiểu cái phản ứng này.

Cô vẫn chưa nghĩ ra chuyện sau khi ra khỏi trung tâm trò chơi.

“Vậy ta đi thôi. Nhờ bà hướng dẫn chu đáo đó nha.”

Cậu vỗ nhẹ vào vai của Takana và để cô đi lên trước.

Khác với lộ trình hôm qua với Sanae, hôm nay bọn họ đi hướng trực diện khu nhà ga.

Họ đi quanh quẩn những cửa hàng trang trí dễ thương, rồi lại vào cửa tiệm mà lần trước đã cùng nhau đi mua đồ tắm, sau đó tạt qua cửa hàng dụng cụ thể thao.

“A, phải rồi. Mình sang cửa hàng thủ công đi.”

“Cửa hàng thủ công?”

Cậu hỏi lại vì bất ngờ trước cái đề xuất mà đối với Takana chẳng hợp với cô tẹo nào.

“Hora. Tui cũng muốn mình trông nữ tính hơn một chút mà. Tuy không thể nấu nướng, nhưng tui muốn thử luyện tập khâu vá xem sao. Nếu cố gắng ngay từ bây giờ, thì tui nghĩ cho đến giáng sinh sẽ có thể may được một món đơn giản. Nên, nếu hoàn thành tui sẽ tặng nó làm quà cho Kazu.”

“Cảm xúc của bà khiến tui vui lắm.”

Cậu khó khăn khi đáp lại cô.

Cậu hiểu được hảo ý của Takana.

Nhưng mà, trạng thái hiện giờ vẫn không thể chọn ai trong số ba người.

Liệu có nên giả định rằng sẽ nhận được một món quà từ chính tay Takana vào dịp giáng sinh không?

“A! K, không phải đâu, Kazu. Không phải mang ý nghĩa như vậy đâu.”

Khi nhận thấy cậu đang suy nghĩ Takana liền phẩy tay.

“Không phải vấn đề bắt ông chọn tui vì tui đã tặng một món quà tốn thời gian để làm nó……Phải, cho đến cùng thì đó chỉ là vấn đề cảm xúc ở bên trong tui. Hora, tui đã nói lúc ông đang bệnh rồi mà. Mối quan hệ bạn thuở nhỏ kiêm hàng xóm giữa tui và Kazu vẫn sẽ không thay đổi……Lỡ như tui không được chọn thì vẫn muốn được làm bạn với ông.”

Giống với Sanae ngày hôm qua.

Takana cũng vậy, cô cầu nguyện cho thắng lợi và không chạy trốn đi sự thất bại.

“Hay là, ông không thể nhận món quà nào khác từ người bạn gái? Nhận món quà từ người con gái khác sẽ khiến ông thấy tội lỗi với bạn gái sao?”

“Đ, đâu có……Làm gì có chuyện đó chứ……tui nghĩ vậy đấy……”

Takana, Sanae, và rồi Saotome—Cả ba người điều là bạn thân, cho đến bây giờ vẫn không hề thay đổi.

Tất nhiên bao gồm cả sự ganh tị, muốn độc chiếm lấy. Nhưng mà, cậu muốn tin vào cảm xúc đó, cái cảm xúc các cô gái đường đường chính chính cạnh tranh cùng nhau.

“Thế thì tốt quá. Ừm. Vậy, chúng ta vào cửa hàng thủ công thôi.”

Gương mặt nghiêm túc của Takana thoáng chút đã nở nụ cười.

Cửa hàng thủ công ở một đoạn gần đây, không cách xa nhà ga lắm.

“Waa. Cửa hàng như thế này đây, trông đẹp và tuyệt vời làm sao.”

Trong cửa tiệm được xếp rất nhiều nguyên liệu với đầy đủ màu sắc rực rỡ, khiến cho ánh mắt của Takana sáng lên lấp lánh. Quả nhiên đối với Kazuhiro đây là một nơi không thân thuộc, nhưng vẫn cảm thấy dễ chịu hơn chỗ chụp hình tự sướng lúc ban nãy.

“Có tinh thần thế là tốt, nhưng đừng nên chọn cái gì cao quá để thử thách ngay từ đầu đấy nhé.”

“Tui biết rồi mà. Tất nhiên từ đầu phải chọn cái gì đơn giản chứ. Áo len thì không thể, nhưng khăn choàng cổ thì được.”

“Cái đó cũng không đơn giản như bà nghĩ đâu. Không cần thứ gì cao lắm đâu, dù là món đơn giản thôi cũng khiến tui lắm rồi.”

Tất nhiên bản thân Kazuhiro cũng chưa từng may vá, nhưng cậu có kinh nghiệm khi được một cô gái thảo luận về chuyện may vá đồ cho người con trai mà cô ấy thích.

“Ông thích màu xanh nhỉ Kazu? Lại còn hợp với lại bộ đồ giờ ông mặc nữa.”

Takana cầm sợi len và so sánh nhiều lần.

“A, phải rồi. Dù gì rồi, len để tui mua cho bà ha? Dù gì cũng là hẹn hò nên tui cũng muốn tặng cho bà cái gì đó.”

“Không được~, Kazu. Sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu như lấy đồ mua tặng rồi lại đi tặng lại Kazu chứ.”

“Maa, cũng phải ha. A, vậy cái này thì thế nào?”

Kazuhiro chỉ vào cái kệ tạp chí bên cạnh, trong đó có rất nhiều cuốn dạy làm thế nào để may vá với rất nhiều thể loại khác nhau.

“Nếu là cái này thì sẽ tốt hơn nguyện liệu mà đúng chứ?”

Và khi Takana đồng ý, cậu gọi nhân viên tiệm đến và hỏi xem nội dung nào dễ hiểu cho người mới bắt đầu tập may vá. Không phải lĩnh vực bản thân rành, nên xác nhận với người chuyên nghiệp thì sẽ là tốt nhất.

Sau khi Kazuhiro thanh toán cuốn đó xong, Takana mang ba loại len màu xanh, đen và trắng ra quầy để thanh toán. Thật tinh ý, khi những màu cô chọn khi phối sẽ dễ hòa hợp và tạo được sự điềm tĩnh.

“Tính tiền riêng nhưng hãy để cùng vào một bao ạ.”

“Đã rõ rồi ạ. Vâng, xin mời.”

Chủ tiệm đưa ra cái túi giấy và Kazuhiro nhận lấy nó.

“Vì là đồ của tui……à, à mà thôi.”

Hiểu được ý đồ của Kazuhiro nên Takana phì cười.

Tuy cậu bại trận do không có thực lực ở trung tâm giải trí, nhưng cậu vẫn là con trai, vẫn muốn ngầu lòi kiểu「xách đồ giùm cho con gái」 ấy mà. Nhưng sẽ là một câu chuyện khác nếu như món đồ đó quá nặng với bản thân và ngoại trừ Takana.

“Vậy thì, dù hơi sớm chúng ta đi ăn tới n……”

Khi Takana vừa đi vừa nói như vậy thì—.

“A~~! Onee-sama……và cả con trai mười lăm nét~!”

Đột nhiên từ phía sau có giọng nói, khiến sống lưng của cậu giật lên.

Không cần quay lại xác nhận để làm gì. Cái giọng nói quá đỗi đặc trưng ấy. Hơn hết thảy chỉ có đúng một người gọi cậu là「tên con trai mười lăm nét」.

Phải, sau khi quay lưng lại, đúng như dự đoán cậu đang bị chỉ bởi một nhân vật đang run rẩy.

Khuôn mặt tròn trĩnh cùng hai búi tóc, cơ thể còn lùn hơn cả Takana đó đang mặc bộ quần áo diêm dúa đầy đủ màu sắc, nhưng đó cũng một bộ váy trông thật nữ tính—và không cần phải nói nhiều, đó chính là Hitsujikai Momono.

Cậu thoáng nghĩ có nên vào vai「Nhà võ thuật mạnh mẽ hơn cả Takana」hay không, nhưng sau đó liền thay đổi quyết định. Chuyện đó chỉ là hiểu lầm, chắc chắn Takana đã giải thích cho nhỏ hiểu rồi.

“C, chào~, Momono……Hiếm lắm mới gặp nhau thế này. Em đang làm gì ở đây vậy?”

Biểu hiện có chút co thắt lại, sau đó Takana liền giơ tay phải của cô lên để chào nhỏ.

“Trận đấu tuần sau, Momono còn không được vào đội dự bị, nhưng em nghĩ rằng sẽ cố gắng cổ vũ mọi tuyển thủ hết mình~! Nên em mới đến đây để mua nguyên liệu đấy ạ~!” (Nhắc lại: con Momono tự gọi bản thân mình là Momono.)

Trong cái giỏ đồ của Momono là mẫu vải sáng dùng để thêu dệt.

“V, vậy à. Cảm ơn em nhé.”

“O, Onee-sama ở trong bộ dạng đó, tức là đang hẹn hò với tên mười lăm nét sao? Vậy tức là, tên mười lăm nét này đã chọn chị ra từ những đối thủ kia, và rồi hai người trở thành một cặp đôi tình tình tứ tứ nồng nàn rồi nhỉ?”

Kiểu cách nói chuyện này, chứng tỏ con bé biết rõ chuyện bạn trai giả của Kazuhiro và vấn đề phức tạp từ phía các cô gái.

Vừa nhìn cậu với ánh mắt nửa chừng như khóc, và như để phát tán đi mớ cảm xúc hiện tại, nhỏ vô ý dậm châm khua tay này nọ.

“E, e-to……”

Chẳng biết phải làm thế nào thì hơn, nhưng Momono đâu phải hiểu hết mọi chuyện. Tuy đã gặp nhỏ vài lần, nhưng「đứa hậu bối xáp xáp lại gần Takana」này khiến cậu không tìm ra cách xử lý được trong một cuộc hẹn hò như thế này.

“À, à này. Momono……”

Vẫn còn tỉnh hơn Kazuhiro, Takana dùng giọng an ủi con bé.

“Thật ra bọn chị chưa hẳn là thật với nhau. Phải rồi, thật ra đây giống như bài kiểm tra……để cho Kazu có thể đưa ra quyết định xem anh ấy có thực sự cho chị hay không ấy mà.”

Takana dùng cách nói ví von của cô để giải thích rõ ràng sự tình.

Khác với luyện tập trong thi đấu, dù không phải chính thức nhưng chuyện thắng thua lần này rất nghiêm túc.

“V, vậy tóm lại tức là~! Momono vẫn còn cơ hội mà đúng không~? Nếu như trong trường hợp tên mười lăm nét này không chọn Onee-sama—”

Nhanh nhẩu đoảng nói đến đó thì Momono nhắm tịt hai mắt lại và lắc đầu lia lịa.

“Không được không được không được không được~! Không thể nghĩ đến chuyện đó được~! Thật sự không thể nghĩ đến chuyện người mình thích lại gặp bất hạnh được~!”

Tuy không nói thành lời nhưng Kazuhiro cảm phục con bé.

Tuy thực sự con bé gây ra rất nhiều phiền toái và rắc rối, nhưng con bé vẫn là con bé, vẫn hướng về tình yêu của mình bằng cảm xúc nghiêm túc nhất. Sự chân thành còn vượt qua cả Kazuhiro.

“Thế, nên tên mười lăm nét nghe đây~!”

~~!

Cậu đang bị Momono dùng ngón tay chỉ vào.

“Tôi không chấp nhận để cho anh làm Onee-sama phải khóc đâu đó nha~!”

“Vậy, Momono cũng sẽ chúc phúc cho chị và Kazu chứ?”

Ánh mắt mang đầy kì vọng, Takana hỏi con bé.

“Đó là chuyện hoàn toàn khác~! Thật lòng em rất ghét khi nhìn Onee-sama buồn, nhưng Momono không thể hoàn toàn trói buộc Onee-sama được~! Nếu như tên mười lăm nét này làm cho Onee-sama khóc, thì Momono sẽ dùng thiết quyền này để giải quyết hắn~!”

Nói như vậy, con bé thắt chặt nắm đấm rồi vung lia lịa, nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự đáng sợ trong lực đấm ấy.

Có thể nó còn mạnh hơn cả kẻ nghiệp dư là Kazuhiro vì con bé đàng hoàng luyện tập trong câu lạc bộ.

“Tất nhiên khi mà Onee-sama khóc Momono sẽ là người dỗ dành chị, nên chị đừng ngại nhé~!”

“E, em không thấy mâu thuẫn sao?”

Lời nói của Momono khiến Takana cười cay đắng.

“Mâu thuẫn thượng đẳng~! Nếu như tình yêu có thể bị chia rẽ bởi lý luận thì sẽ không còn ai đau khổ nữa~! Dù là bản thân em cũng chưa thể điều khiển được cái gọi là tình yêu đấy~! Tên mười lăm nét, chuyện đó thì anh biết rõ mà đúng chứ?”

Nhỏ lại vung nắm đấm nhỏ nhắn về phía Kazuhiro.

Cậu hiểu ra ngay được ý đồ.

Là một dấu hiệu thách đấu từ tình địch.

“Maa, bây giờ quả thật cảm xúc của Onee-sama đang hướng về phía tên mười lăm nét, dù có nói là bài kiểm tra đi chăng nữa nhưng Momono cũng không làm phiền đến buổi hẹn hò của hai người, xin thất lễ.”

Nhỏ cúi đầu.

“Ư, ừm. Cảm ơn em nhé.”

“Anh cũng phải cảm ơn nữa.”

“Nhưng mà Onee-sama này~! Bị tên con trai mười lăm nét này đá đó sẽ là bình minh của Momono, xin đừng quên Momono này! Momono luôn chỉ hướng về chị~!”

Cơn bão hay là vòi rồng thế này.

Nói một câu với một lực thật đáng nể, rồi Momono chạy đến quầy thanh toán. Cứ thế hoàn thành thanh toán, rời khỏi cửa hàng mà không quay đầu nhìn lại.

“Ha……haha……”

Takana lộ ra nụ cười đâu đó khô khốc khi tiễn con bé đi.

“Ô, ông không cần phải đề ý đến những lời mà con bé đã nói đâu. Mà thật ra khi được Kazu chọn……rồi……trở thành bạn trai bạn gái thật của nhau sẽ khiến tui vui lắm đó. Nếu Kazu cảm thấy áp lực kì từ những lời nói của Momono hay về chuyện may vá, thì tui nghĩ nó sẽ sai lầm khi dùng lý do đó để đưa ra sự quyết định. Tui muốn Kazu thật sự so sánh giữa tui, Sanae và Saotome nữa rồi hẳn đưa ra quyết định của bản thân.”

“Aa. Tui cũng……định thế mà.”

Kazuhiro có thể hiểu được nỗi đau từ những tia lửa đang phân tán, giằng xé nhau từ cơn lốc cảm xúc ẩn sau bên trong của Takana.

Nói hết những gì đang nghĩ ra, tức là đã thể hiển mong muốn được nhận lấy sự quyết định.

“Tự, tự nhiên ý chí bị biến mất đi một cách kì lạ nhỉ, buổi hẹn hò hôm nay mình kết thúc tại đây thôi. Nếu dừng lại trước khi nó tới giới hạn nhỉ.”

“Tui thì không vấn đề gì, nhưng, bà như thế thì ổn chứ?”

Cả ngày hôm nay dành riêng cho Takana. Dù bị cắt ngang như vậy chẳng phải rất là lãng phí sao.

“Ừm. Nếu như miễn cưỡng tiếp tục như thế này, thì tui muốn dư âm của cuộc vui này……sẽ còn đọng lại. Cơm tối thì tui sẽ về nhà và dùng bữa như bình thường.”

Nở nụ cười tươi rồi Takana chìa hai bàn tay của cô ra.

“Ể?”

“Tui sẽ về nhà trước. Quà của Kazu tặng tui sẽ mang đi từ đây.”

“Àà, ra vậy. Tại cái thói quen tui lúc nào cũng vây. Xin lỗi vì tui quê mùa quá nha~”

Sau khi cậu đưa cái túi giấy, Takana như tiếc nuối mà ôm chặt nó vào ngực.

“Nếu và đã muốn thế thì cũng được……Nhưng con đường về thì sao?”

Dù thế nào thì cả hai cũng là hàng xóm. Đối với cả Kazuhiro và Takana, cùng nhau về cùng đường, tạm biệt nhau trước cổng nhà nếu bảo là tự nhiên thì là tự nhiên thật.

“Tui sẽ về trước. Xin lỗi nha Kazu, ông hãy về sau tui một tí nhé. Nói sao nhỉ……Ban sáng tui đã qua đón ông, nhưng mà nếu nói lời tạm biệt tại đây thì cảm giác sẽ giống như một buổi hẹn hò hơn đó.”

Takana thổ lộ, với nụ cười có nét gượng đâu đó.

“Vậy cứ thế nha. Dù gì thì hôm nay cũng là do bà toàn quyền quyết định mà.”

Phải tuân thủ theo phương châm đó cho đến cùng nếu như người làm chủ đã muốn như vậy.

“Vậy, gặp lại sau nhé.”

Sau khi tiễn Takana chạy bước nhỏ và đi khỏi, Kazuhiro bắt đầu suy nghĩ.

Cậu cũng có thể hiểu được cảm xúc của cô.

Nếu như cùng nhau về đến trước nhà, thì cho đến bây giờ vẫn giống như cái gọi là「Cùng bạn thuở nhỏ ra ngoài」.

Để hôm nay trở thành một ngày đặc biệt, có lẽ tiễn biệt nhau ở nơi này là điều nên làm hơn.

Nếu là thế thì cậu cũng sẽ đồng tình với cô. Để không phải chạm mặt nhau ngay trước cửa nhà, nên đi giết thời gian một tí rồi mới về thì hơn.

Kazuhiro vừa đi, vừa cảm nhận được nỗi buồn in sâu trong lòng bàn tay.

Dù cho túi giấy chỉ chứa đựng sợi len rất nhẹ, nhưng nó cũng chẳng phải hành lý của chính bản thân, nên cậu tự hỏi rằng có nên phản ứng lại với cái cái cảm giác ấm áp đang còn cô đọng lai hay không.

-- Hết chap 04 --

Bình luận (0)Facebook