Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Nước cờ của mỗi người

Độ dài 8,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:26

Ngày đầu tiên của kì nghỉ hè——.

Nếu có thể thì Takana muốn được đi biển ngay và luôn, nhưng lại được thông báo là không thể.

Bởi cô sẽ luyện tập cùng câu lạc bộ cả ngày hôm nay.

Mặc dù có thể tham gia tự do, nhưng với tư cách là học sinh có học bổng thể thao nên nhất thời cô không vắng mặt được. Dù cho không tập luyện thì cô vẫn liên chiến liên thắng đối thủ.

Luyện tập mãi từ sáng sớm cho đến tận chiều tối. Sức chạy thì bao khỏe, cơ thể thì dẻo dai, là kiểu luôn mài dũa kĩ năng, giải quyết thắng bại bằng đôi tay của mình.

Takana càng ngày càng mạnh hơn nên các thành viên khác chẳng muốn tranh đua với cô làm gì.

Hôm nay là ngày nghỉ hè đầu tiên, được sự chỉ thị từ cố vấn câu lạc bộ cho nên cô phải có mặt, nhưng chưa có kế hoạch tham gia tự tập luyện trong hè này.

Một tài năng chiến đấu thiên bẩm như Takana rất dở trong việc chỉ đạo, huấn luyện người khác, nên xem một mình bản thân cô luyện tập thì mọi người cũng hiểu được hiệu quả rồi.

“Cảm ơn mọi người rất nhiều~!”

Buổi tập luyện trong một ngày hè dài kết thúc, tất cả thành viên trong câu lạc bộ tiến đến phòng tắm. Nhiệt độ đang rất nóng, thêm vào buổi tập luyện khó khăn nữa, nên mồ hôi cứ nhớp nháp khắp người.

Áp lực vòi nước một hơi cuốn bay đi hết những vết bẩn, sau đó cô dùng máy sấy tóc để làm tóc khô và dùng khăn tắm để lau cơ thể.

Rồi cô vội vã rời khỏi buồng tắm ngay lập tức. Nếu là bình thường thì cô có thể tận hưởng từ từ tắm rửa thêm cho sạch sẽ, nhưng lơ đễnh phát là ‘nó’ sẽ đến liền.

“Onee-sama……ớ, chị tắm xong rồi sao~?”

Vừa mới nghĩ đến Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay——‘nó’ đã xuất hiện, chính là con bé Momono.

“A~n, em nghĩ khó khăn lắm lưng của Onee-sama mới ướt kia mà~~. Sao chị tắm nhanh thế! Chẳng lẽ chị còn tắm nhanh hơn cả quạ sao~?”

Takana cuối cùng cũng đã mặc xong áo ngực và quần lót vào, Momono thì nhìn cái cơ thể kia rồi cứ hít hà hít hà.

“Đừng có nói tào lao nữa, em cũng nên vào tắm nhanh đi. Tắm xong nhớ khóa vòi cẩn thận đấy.”

“Vâ~~ng”

Với niềm hân hoan, Momono sau khi tắm bằng vòi sen xong liền ra thay đồng phục, cái bộ đồng phục không phải cái mà con bé thường hay mặc.

Theo quy định của trường, tạm thời thì đang có điều khoản「Dù là hè thì nhưng khi đến trường vẫn mong muốn học sinh mặc đồng phục」, nhưng đấy không phải là ép buộc.

Takana cảm thấy phiền phức nên vẫn cứ mặc bộ đồng phục như bình thường, nhưng Momono thì đang mặc áo hai dây Camisole với nhiều viền xếp, kết hợp với một chiếc váy màu sáng. Màu của cả hai nói là hồng nhạt đúng hơn là màu trắng, và với gương mặt khá đáng yêu của Momono, tạo nên một bầu không khí giống như một viên kẹo được đóng gói rất là cẩn thận chu đáo vậy.

Jii~~~.

“O, onee-sama? Tại sao chị lại nhìn chằm chằm vào Momono thế ạ?”

Nhận ra bị nhìn chằm chằm, đôi má của Momono chợt ửng hồng.

“À~, chị nghĩ rằng dễ thương ấy mà.”

Cô nói ra luôn những từ đang trôi nổi trong đầu.

“C, cuối cùng Onee-sama cũng đã nhận ra được rồi sao~! Đúng như thế, sự thật là Momono này rất ư là dễ thương đó ạ! Momono hạnh phúc đến nỗi bên dưới cơ thể như có rất nhiều thứ sắp tuôn chảy ra bên ngoài luôn đấy~! Nào, Let’s・ComeON! Momono lúc nào cũng trong trạng thái ALL OK hết đấy ạ~!”

Với đôi mắt nửa híp và cái miệng cũng nửa mở, Momono làm động tác dang rộng cả hai tay.

“Đ, đồ ngốc~! Không phải như thế~! Ý chị nói dễ thương ở đây là bộ quần áo đấy! Chứ có phải nói về em đâu! Chị có bạn trai rồi kia mà!”

Câu cô vừa nói, thật ra thì chỉ là bạn trai giả.

“……S, sao lại thế……tại sao chị lại nỡ tâng em lại thiên đàng rồi lại quẳng em một phát xuống tận đáy địa ngục thế này~?”

“Từ đầu đã chẳng phải là thiên đàng rồi~! Hàa……”

Cô vừa thở dài, vừa nhìn vào mắt của Momono.

Trong lòng vẫn trôi nổi một nghi vấn.

“À này, chị có chuyện muốn hỏi em giống lần trước.”

“Vâng~! Nếu Onee-sama có câu hỏi gì thì Momono này cũng sẽ thật lòng mà trả lời hết luôn♡ Giống như câu hôm nay em mặc quần lót màu gì này.”

“Chấm bi cam trên nền trắng chứ gì. Khi nãy thấy rồi……mà, sao giống như lần trước thế này.”

“Vậy thì nếu Onee-sama vẫn không thể thỏa mãn ở mức độ quần lót của Momono thì em sẽ dùng nơi tận sâu nơi bí ẩn để tỏ tềnh với chị vậy, được chứ ạ?”

“Lại nghĩ bậy cái gì vậy hả~! Etto……Nghe này. Momono, em thật sự thích chị đúng không?”

Dù chẳng muốn nói ra chút nào, nhưng cô không thể nghĩ ra câu nào hơn thế nữa.

“Vâng~! Hơn thế nữa cơ~! Yêu từ tận đáy lòng luôn ạ~! Em sẽ theo chị suốt một đời.”

“Không cần phải theo suốt cùng được! Mà, ừm……em thấy chị tốt ở điểm nào?”

Vì là một nữ sinh dành được học bổng thể thao trong câu lạc bộ Karate ở trường nữ, nên từ thời trung học cô đã trở nên rất nổi tiếng với những người đồng trang lứa. Bao gồm cả học sinh lớp trên, học sinh ngang lớp và cả học sinh lớp dưới. Nhưng trái lại, cô nhận được rất nhiều Love letter từ các cô gái từ lúc còn học tiểu học.

Theo một nghĩa nào đó thì cô đã trở nên quen luôn rồi, nên cô đã không hỏi lý do mỗi khi chuyện đó được lặp lại nữa.

“Về chuyện đó thì chị mạnh mẽ nè, lại còn rất là ngầu nữa~!”

Một câu trả lời chắc như bắp.

“Mạnh mẽ, và ngầu nhỉ~……”

Nữ giới mà được khen như vậy thì sẽ như thế nào?

Thực tế thì Takana rất mạnh.

Một áp lực rất mạnh. Mạnh, rất là mạnh.

Từ nhỏ cô đã tự đắc về cái đó rồi, dù cho là bây giờ vẫn không nghĩ là sẽ ngượng khi nghe được nó.

Nhưng mà những gì người đàn ông muốn ở một cô gái, không phải là sức mạnh hay là sức lực, mà chẳng phải là sự dễ thương, sự hiền dịu, sự khéo léo, thân thiện và chu đáo hay sao?

“Dáng vóc và tính cách thì không còn gì để nói rồi, đến cả cái tên của chị cũng đẹp và trông rất mạnh mẽ nữa~. Taka! Na! Cái tên đàn ông mười lăm nét kia ‘nàm thao’ mà so sánh lại được kia chứ~”

Con bé xoay xoay cả hai tay để viết cái tên lên không khí. Rồi kết thúc bằng một động tác dang cả hai tay ra như một đôi cánh.

“Haha……”

Một nụ cười thật cứng.

Cả cái tên cũng thế sao.

Từ lúc nhỏ thì từ「Ưng*」đã khó viết và không thích rồi, nhưng nó mạnh và rất ngầu, và rồi khi biết đó là tên một loại chim bay trên bầu trời rộng lớn thì cô lại càng yêu thích nó hơn.

(*鷹 : Ưng – Taka trong Takana.奈 : Nại – Na trong Takana)

Nhưng mà, quả nhiên nó cũng chẳng nữ tính chút nào cả.

Dù gì thì nếu là tên một loài chim rồi thì đặt là như là ‘con bồ câu dễ thương’ hay là ‘con hạc xinh xinh’ sẽ tuyệt vời biết mấy.

Như là「Saotome*」là một cái tên rất là nữ tính này, hay là「Sanae*」thì thể hiện sự thanh lịch và cảm giác rất mạnh mẽ từ tận con tim nữa.

(*早乙女: Saotome – Tảo Thiếu Nữ. 真愛: Sanae – Chân Ái)

Và cái tên「Momono*」thì lại hợp với cái người duyên dáng.

(*桃乃: Momono – Đào Ái)

“Mà nói mới nhớ. Tại sao hôm nay em lại mặc thường phục thế Momono? Vì phải luyện tập Karate nên phải thay đổi đồ sang võ phục chứ, em đâu cần phải chăm chút thời trang như vậy đâu?”

“Onee-sama, chị chẳng hiểu gì cả.”

“Ể?”

“Thì để gặp Onee-sama yêu quý nhất của em rồi. Khi nhìn thấy một Momono đẹp tuyệt vời nhất, thì chẳng phải chị sẽ bất cả ngờ luôn hay sao nè~♡”

“A……àà. Ra là như vậy.”

Bản thân mình đã không nhận ra điều bình thường đến hiển nhiên như vậy nữa——đúng thật là mình thiếu đi sự nữ tính quá mà. Nếu là sức mạnh chân tay hay chiến đấu thì sao nó lại dư thừa như vậy chứ.

“Chẳng lẽ là Onee-sama với cái tên đàn ông mười lăm nét đó không có thứ cảm xúc đó sao~? Momono hiểu mà. Thế tóm lại thứ đó không phải là tình yêu đâu, không nở rộ khiến con tim ta đập thình thịch đâu~! Bây giờ xin hãy tin vào con tim bản thân đi ạ, hãy cùng Momono đi đến thế giới đắm chìm trong sự sáng chói đi ạ! ~! Nào, hãy cùng nhau tỏ sáng~! Nếu tỏa sáng, chúng ta sẽ sáng lấp lánh, ánh sáng có thể tỏ khắp nơi. Hãy quẩy lên, hưng phấn lên cùng nhau~♡”

“Làm sao mà tỏ sáng được hả~! T, tên đó……h, hắn ta cũng có cảm xúc đó đấy chứ. Chỉ là hắn ta ở cạnh chị suốt từ nhỏ đến giờ thôi, cho nên đến tận bây giờ mới cảm nhận được cái điều hiển nhiên là ở cạnh nhau thôi.”

“À ré? Chẳng phải tên đó đi ra nước ngoài tu luyện suốt hay sao? Nếu là như vậy thì lâu rồi ko gặp nhau sẽ khiến con tim đập thình thịch sao? Momono á, ngày chủ nhật mà không gặp được Onee-sama thôi liền tự giam mình trong phòng, nghĩ ngợi đến chuyện này, chuyện kia nhiều lắm đấy ạ~!”

“Đừng có làm như thế nữa~! C, chị với tên đó, có thể nói là vượt qua thứ nguyên của nhau, nhất tâm đồng thể, biết mọi thứ của người kia đó!”

Nói là thế, nhưng thực ra chỉ mới dạo gần đây cô mới muốn thể hiện cho Kazuhiro thấy niềm khát vọng muốn được dễ thương. Dù cho từ đầu xuân giữa chỉ giống như một gia đình, nhưng mà dần dần cả hai đã bắt đầu có một mới quan hệ mở.

Đương nhiên cũng cần thiết trong buổi hẹn hò để đi xem đô vật chuyên nghiệp, ngay cả những việc lặt vặt cứ xảy đến gần đây, khi đối mặt với Kazuhiro, cô muốn xuất hiện với một bộ trang phục khác.

Nhưng「Dùng diện mạo để tạo ấn tượng」như trường hợp của Takana thì khá là khó.

Thì dù gì tủ quần áo của cô thì thật là nghèo nàn, đi mua đồ cho kì đi biển cũng chính do Kazuhiro là người chọn cho cô. Thế cho nên mới nói, cô cảm thấy dự cảm thất bại khi mà tự bản thân mình phối đồ cho mình.

Khó khăn lắm mới có chuyến đi biển cùng Kazuhiro.

Nên diện một bộ gây ấn tượng mạnh, hay nên diện một bộ dễ thương rồi chụp hình cùng hắn ta đây?

“MừGaaA~!”

Suy nghĩ nhưng không tìm thấy được câu trả lời, trong đầu cô cảm nhận được có một khối kim loại cứ xoay vòng vòng rất khó chịu. Rồi đột ngột cô ôm đầu rồi thét lên.

“O, Onee-sama? Chị không sao chứ? Nếu chị cảm thấy không khỏe thì hãy tìm đâu đó để nghỉ ngơi cái đã, cụ thể là Hotel hay Hotel hay là Hotel này, chúng ta đến đấy thôi~!”

“C, chị không sao. Chỉ là chị vừa mới suy nghĩ một chuyện hơi quá thôi mà! Chị thì cũng không muốn tới mấy chỗ chẳng lành mạnh như thế chút nào đâu~!”

Dưới những chiêu bài quan tâm——cơ mà có vẻ con bé quan tâm thật——Momono định lao đến ôm, nhưng cô nhanh chóng dùng tay phải để ngăn lại.

Kazuhiro đã nói là chưa làm chuyện gì cả, và Takana cũng đã tin điều đó.

Thì đúng là đến độ tuổi tương ứng thì cũng sẽ có những điểm ecchi, nhưng đối với một người bạn thơ ấu thì đấy là một hành vi hết sức trơ trẽn.

Takana thì cứ khăng khăng là vậy, nhưng không phải là cô không có hứng thú.

Nhưng mà lần đầu thì phải là ở nơi có phong cảnh đẹp, bầu không khí và tình trạng cũng phải tốt nữa cơ.

Khu vực gần đây, hay là những nơi chuyên dụng cho việc đấy thì tuyệt đối là không.

Nếu đi sâu chi tiết hơn thì, nếu ‘hành sự’ tại nơi lãng mạn thì nó sẽ thành một hành động vô cũng lãng mạn, còn làm ở mấy nơi ecchi thì chẳng phải là sẽ như mấy cái hành động ‘bán dâm’ hay sao?

“Nếu chị không thích mấy chỗ không lành mạnh và không lành mạnh, thì để lành mạnh trở lại chúng ta cùng nhau đi biển đi, đi biển ấy~! Cùng nhau Kyakkyaufufu*, hay âm yếm nhau trên bãi cát nào~!”

(*キャッキャウフフ: Hành động một người đuổi theo một người trên bãi biển, khung cảnh hay bắt gặp trong mấy bộ anime =)) )

“Tự nhiên tưởng tượng ra mấy cái gì kì cục vậy trời? Chị không có muốn chạy rượt nhau như vậy, cũng chẳng muốn đi biển cùng em đâu!”

Cô nhanh chóng bước đi, con bé Momono cũng lẽo đẽo đi theo sau. Cùng đi chung một hướng thế này, mà cũng không thể xua đuổi con bé đi một cách vô lý được.

Thoáng quay lại sau nhìn, cái thứ đang đi theo cô trong cũng thật dễ thương làm sao.

Takana từ lúc còn bé đến giờ vẫn luôn tập luyện võ cổ truyền cho nên động tác, điệu bộ của cô rất nhanh nhẹn, nhưng dường như sải bước chân của cô dài hơn bình thường.

Được, quyết định rồi.

Takana gật gù nhưng không lên tiếng.

Chủ đề của lần đi biển này sẽ là「Sự nữ tính」.

Hạn chế những hành động thô lỗ, bạo lực.

Thể hiện một mặt nữ tính, xóa bỏ những hình tượng từ trước cho đến bây giờ.

Dồn lực vào đôi mày, nắm thật chặt bàn tay——và rồi cô nhận ra ngay từ đầu mấy cái hành động như thế này chẳng hề nữ tính gì cả, ngay lập tức quay về trạng thái thả lỏng.

Vừa đi vừa nghĩ, Takana hướng về mấy cửa hàng mua sắm ở gần ga, lúc đó khi chợt thấy một dáng hình quen thuộc thì dừng lại.

“A……~!”

Cô định gọi nhưng nhanh chóng ngậm mồm lại.

Con bé Momono đang đi theo như thế này mà chạm mặt nhau thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức.

Nhưng mà phản ứng của Momono đã rất nhạy cảm. Không phải là với cái dáng hình ấy, mà là với cái âm thanh hơi yêu yếu đã phát ra từ cô.

“Onee-sama, chị làm sao vậy? Ể? Đằng kia~! Là tên đàn ông mười lăm nét~!”

Nhìn theo hướng mắt của Takana, con bé phát hiện ra Kazuhiro đã đứng ở đó từ trước. Liền ngay lập tức lấy ngón tay chỉ và hét to lên.

“A……ai đây, à, ra là kouhai của Takana~”

Kazuhiro đã nhớ thật kỹ lại cái lần gặp nhau trước đây. Bằng cách nào đó cậu đè nén giọng xuống, tạo một giọng thật trầm để phản ứng lại.

“Thật là đáng khả nghi~! Chẳng giống với lại phong cách ăn mặc trước kia gì cả, quá khác~”

Dùng ngón tay xác nhận lần lượt đầu, người, chân, giày, rồi Momono lườm sát vào cậu.

Lần trước là trong bộ trang phục đấng cứu thế cuối thể kỷ, nhưng bây giờ lại mặc một cái áo ngắn tay và một cái quần jean màu đen, chân còn xỏ đôi giày bata nữa.

“E, eto. Cái này là……”

Takana định chêm vào, nhưng chẳng thể nghĩ ra được cái câu nào thích hợp cả. Cô cũng không thể thú nhận lần đấy là bộ đồ mà do cô áp đặt cho cậu ta được.

“……Lần trước, vào cái ngày mà anh mới tu luyện trở về nên đã thiển cận ấy mà.”

Trong lúc Takana đang á khẩu trong cơn bối rối thì Kazuhiro chủ động mở miệng ra trước.

“Người đời có câu, Nhập gia thì tùy tục, còn gì. Nếu như sống ở một thành phố vô cùng yên bình như thế này, anh nghĩ không phải mặc cái bộ đồ đó ra để hăm he ai đâu.”

“ P, phải rồi đó~! Anh ta chỉ ăn mặc bình thường như những người bạn thân vô cùng bình thường thôi mà! Có câu, giết gà đâu câu cần dao mổ trâu, đúng chứ~!”

Dù cô phất theo đuôi lời giải thích của Kazuhiro, nhưng Momono vẫn còn giữ lấy ánh mắt hoài nghi, nhìn chăm chú cứ như đang scan từ đỉnh đầu cho đến gót chân của cậu.

“……Cứ cho trang phục là vậy đi, nhưng mà cái tên mười lăm nét này đang làm gì ở đây kia chứ?”

“Tất nhiên là đến để đón chị về rồi, phải không Kazu!”

Cô trở nên hào hứng, kết cánh tay vào với cậu. Bên nào cũng mặc áo ngắn tay cả cho nên phần da thịt trần đang chạm vào nhau, mồ hôi của cả hai hòa hợp vào nhau tạo thành một hỗn hợp như chất dính.

Đúng lúc đó, Kazuhiro trên tay đang cầm cái túi giấy từ tiệm sách, liền nhận ra.

“À, àà. Đúng vậy đấy……”

Không biết có phải là cậu đang cố gắng để giảm áp lực cho cổ họng? Hay là tại cậu đang cố gắng để không bị nói lắp? Kazuhiro hiện tại rất kiệm lời.

“Một võ thuật gia mạnh hơn cả Onee-sama mà lại vào tiệm sách mua đồ một cách bình thường, chẳng phải rất là bất bình thường à~! Có thật mi là tên đàn ông mạnh nhất không đấy?”

“Đ, đó là do em có thành kiến đấy.”

Kazuhiro dồn sức vào giọng nói để phản biện lại Momono.

“Nếu có thể giải quyết mọi thứ bằng sức mạnh, thì đó là cách nghĩ hoàn toàn sai rồi. Thế giới hòa bình như hiện tại có rất nhiều nền văn hóa phong phú. Đánh bóng tên tuổi, nâng cao tri thức thì đương nhiên phải kinh thao qua sách vở rồi. Hiện tại thì trong trường cao trung của Takana cũng được học về điều đấy, đúng chứ.”

“P, phải rồi đấy~! Kazu không những mạnh hơn chị mà còn có thể học hành hơn chị nữa~! Anh ta biết được rất nhiều thứ này, là một người rất là tuyệt vời lắm luôn đấy~!”

Takana cũng tấu thêm vào cho khớp, Momono lại nhìn chằm chằm vào Kazuhiro.

“Cái con người này đã đi vòng quanh khắp thế gian rồi hả? Thế tóm lại chẳng phải là hắn sẽ vắng mặt trong một thời gian rất dài sao? Thế mà thành tích trong trường của hắn cũng tốt hả?”

“……Thì du lịch cũng có điểm đến có gì, phải bầu bạn cùng sách để đánh bóng tri thức của mình chứ. Và khi quyến định quay trở lại Nhật Bản để sống, tất yếu cũng cần nó lúc đó để thích nghi với mọi thứ xung quanh.”

“Nếu như suy nghĩ về hướng đó thì tại sao lần trước mi lại mặc cái bộ đồ kì dị đó? Lông lá thì lưa thưa, vai thì trang bị thêm hai miếng bảo vệ, làm sao chấp nhận cái ‘bình thường’ đấy được!”

Hự~!

Cùng thời điểm Takana trở nên lo lắng, toàn thân của Kazuhiro cũng đông cứng hết cả. Thứ chạm trực tiếp vào cánh tay là làn da trần, nên bắp thịt của cả hai chuyển động là nhận ra ngay.

Một lời chỉ trích sắc bén ngoài dự tính.

Hơn nữa lại là từ một con bé「Bình thường」này nữa mới ghê ấy.

“N, nó là bộ dùng để tu luyện ở nước ngoài ấy mà, thế cho nên anh mới mặc nó đấy!”

“Đồ tu luyện hả?”

Momono hướng ánh mắt lên với đầy sự nghi vấn.

“Ể—……Àà, phải rồi. Bởi ở nước ngoài có nhiều mãnh thú hung tợn nên nhiều khi phải giải quyết bằng quyền pháp lắm. Tất nhiên đối với anh, không phải những nơi có nhiều địch thủ mạnh thì không thể tu luyện được. Như nơi heo húc ở Trung Hoa này, Amazon này, Shiberia này……”

“Đ, đúng đó. Đối với Kazu thì nó là bộ quần áo đẹp nhất rồi, giống như là một bộ chánh phục luôn ấy. Lúc mà giới thiệu bạn trai cho mọi người ấy, chẳng phải là chị muốn show cho mấy em xem tướng tá ngầu nhất của anh ấy chứ còn gì nữa?”

default.PNG

“P, phải. Như lời Takana vừa nói đấy.”

Kazuhiro cũng nhấn giọng đồng thuận với lời nói của Takana.

Nhưng mà dường như con bé Momono không thể bị thuyết phục được, nó lại hướng ánh mắt đầy ngờ vực đến Kazuhiro.

“Vậy, từ giờ trở đi bọn chị sẽ thân mật với nhau trong lúc trở về nhà đây! Xin lỗi nhé Momono nhưng tạm biệt em ở đây vậy! Chị cũng sẽ cố gắng, nhưng Momono hè này cũng phải cố gắng luyện tập đấy nhé~!”

Vẫy tay để chào tạm biệt con bé, Takana cứ kết cánh tay lại với cậu rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

Momono từ đằng sau gọi nhỏ tên cô với vẻ trông như lưu luyến, nhưng rồi nó hòa lẫn vào tiếng ồn ào náo nhiệt chốn phố thị rồi vụt tắt.

“Phù~~!”

Takana và Kazuhiro, cả hai người cùng đồng thời thở phào, rồi cùng đồng bộ một lúc quay lại đằng sau để xác nhận lại tình hình. Đã cắt đuôi được con bé Momono rồi.

“Cảm ơn, cũng may nhờ bà nói thêm vào.”

“T, tui cũng thế. Nếu không nhờ Kazu nhanh trí xử lý thì có thể đã gặp nguy hiểm rồi……Nhưng mà, tại sao ông lại đến chỗ này? A, không lẽ là đến đón tui về thật đó hả?”

“Có đâu má. Đi mua đồ thôi.”

Kazuhiro vừa đáp lại, vừa đưa cái túi giấy lên, Takana thì nở nụ cười gượng. Bốn góc có in tên cửa hiệu sách nhỏ ở gần đây.

“Nếu là tiệm sách thì mua ở gần chỗ nhà hay là ở trước ga là được rồi? Chứ tại sao tự dưng ông lại đi đến tận đây cơ chứ? A, hay là không dám mua mấy cuốn sách đáng xấu hổ ở gần nhà hả~? K, Kazu này, chẳng phải trước kia ông có nhiều rồi sao~!”

Nhớ lại lần trước phát hiện cuốn sách cosplay ecchi trong phòng cậu, Takana đỏ chín hết cả mặt.

“Đ, đồ ngốc~! Không phải cái đó. Là cái này nè, coi đi!”

Cậu lấy từ trong túi ra cuốn tạp chí giải trí. Tất nhiên là số đặc biệt nói về mấy kì nghỉ ở biển vào mùa hè.

“Gần đây, đám trong lớp không nhờ vả tui giúp bọn nó tìm hiểu nữa, nên tui mới cẩn thận chạy đi mua đấy.”

Kazuhiro giải thích lại, dù đi đến đâu cũng bán hết sạch cả, nên cậu mới đi tìm trong thành phố và đến tận đây.

“T, thế cái này là để chuẩn bị cho kì đi biển với tui đó hả?”

“Chứ còn gì nữa.”

“Ra vậy~. Ufu, ufufu~……”

“Đi biển thôi mà vui đến như thế hả?”

 “T, thì đương nhiên rồi~! Nhưng đâu chỉ riêng biển……á……haha~! Không có gì hết~!”

“Bà kì cục ghê.”

Kazuhiro nghiêng đầu khó hiểu.

Chỉ là nghi ngờ thôi, cậu cũng không muốn đào sâu vào chuyện của Takana để làm gì.

Tất nhiên chỉ là đi「Biển」thôi thì chẳng cần phải làm quá lên làm gì.

Cái quan trọng là đi với「Ai」 kìa.

“Thật ra thì tui có đứng xem qua trước khi mua nó, nhưng quả nhiên điều bà muốn sắp được như mong đợi rồi.”

“Như điều tui muốn……tức địa điểm hả?”

“Ờ. Mấy địa điểm tiện lợi gần chỗ này, có thể sẽ bị người quen bắt gặp……”

Nhận ra mình vừa phát ngôn cái gì đó tệ hay sao mà Kazuhiro nói lắp bắp.

Ở trong vị trí「Nếu bị bọn trong lớp biết mối quan hệ tình nhân giả với Takana thì sẽ phiền phức lắm」, Kazuhiro cũng chưa xác nhận được những gì mà Takana đã biết được.

“P, phải ha~! Tui là tui sẽ cảm thấy nhẹ nhõm lắm~! Lúc nãy Momono cũng nói về chuyện đi biển nữa. Nếu tình cờ mà để con bé bắt gặp thì bọn mình sẽ phải đóng kịch suốt thôi~!”

Cậu có cái cảm giác muốn thốt lên「Thế thì lo ngại chỗ nào cơ?」, nhưng từ đầu cái điều mong muốn muốn đi chơi biển nơi xa để gợi lại kỉ niệm là của Takana, cậu cũng chẳng muốn vô tình bắt gặp được người quen một chút nào.

Đặc biệt thì, nếu bị Saotome hay Sanae ngẫu nhiên bắt gặp thì sẽ trở nên nguy biến.

Hai người bọn họ đã nói rằng hè này rất là bận rộn, nên đây là một cơ hội rất lớn đối với Takana. Không thể vứt bỏ cơ hội trời cho này được.

“Vì hơi xa một chút, nên bọn mình sẽ khởi hành từ sáng sớm, được chứ? Bà sáng sớm dậy không nổi còn gì?”

“T, tất nhiên là không sao rồi! Nếu đi cùng với Kazu thì tui sẽ cố gắng hết sức mình luôn~!”

Nói là dậy không nổi, nhưng nếu Takana mà đã quan tâm thì cô ấy là loại có ngủ bao lâu, ăn bao nhiêu tùy thích cũng được. Thế cho nên khi vừa từ trường trở về nhà là cô lăn ra ngủ ngay, giờ cơm tối thì nhiều trường hợp Kazuhiro phải gọi cô dậy nữa.

“Tui biết là bà phấn khích, nhưng mà đừng có quá sức đấy. Nếu có thể đi bằng tàu điện để đi đi về về trong cùng một ngày là được rồi, đằng này nếu ngủ luôn tại đó thì tui chẳng biết phải làm gì đâu đấy. Mà, bà tính khi nào đi?”

“Ano……Càng sớm càng tốt. Nếu là vậy thì chúng ta sẽ có thời gian trống hơn, nếu thích thì có thể cùng nhau đi đâu thêm một lần nữa cũng được, đúng chứ?”

“À ờ, đúng thế……”

Kazuhiro cũng đồng ý với ý kiến của Takana.

“V, vậy thì ngày mai thì sao?”

Làm ngay cho nó nóng.

Trong lúc Sanae hay là Saotome chưa nghĩa ra chuyện gì kì lạ, thì cứ ra đòn tấn công phủ đầu trong hè này——Và rồi từ rày về sau sẽ nắm luôn thế chủ động.

Trong thi đấu Karate, không phải chờ đối thủ di chuyển rồi mới phản ứng, phải chủ động tấn công, tấn công và tấn công, cứ một hơi như vậy mới chính là phong cách của Takana.

「Tui chỉ có mỗi một mình Kazu mà thôi!」

Ngày hôm đó, cô đã lỡ mồm nói ra câu đó tại FamilyMart.

Tuy đã nghĩ đối phương lúc đó là Saotome, nhưng thực chất lại là cô em gái Rinne. Con bé hầu như không thể hiểu được tình hình, nhưng cái câu mang tính chất quyết định ấy, Saotome hay Sanae vẫn chưa biết được.

Và có vẻ như nó cũng không được truyền đến tai của Kazuhiro do thái độ của cậu vẫn không thay đổi.

Nhưng chỉ một người có thể nghe rõ mồn một câu nói ấy từ đôi tai, và cũng lý giải được ý nghĩa của nó.

Người đó chính là Takana.

Ngoài việc đã nhận thức ra, cô nghĩ không thể cứ như mãi thế này như từ trước đến giờ được nữa.

“Mai hả? Tui thì không bận tâm, nhưng chỉ có thể chuẩn bị được một ít thôi. Nguyên liệu làm Bentou tui cũng chưa có mua nữa.”

“V, về cơm nước thì không sao. Hè đến rồi nên rất dễ bị thương lắm, cứ ăn trong nhà hàng bãi biển thì chẳng phải sẽ vui hơn à? Với lại tui, lúc nào cũng được Kazu làm cơm cho ăn cả~!”

“Lúc nào được tui làm cơm thì bà chẳng tràn trề sinh lực chứ. Vậy nếu bà đã nói vậy rồi thì sáng mai chúng ta sẽ xuất phát.”

“Ừm~!”

Nở nụ cười thật tươi để ẩn đi quyết tâm, Takana gật đầu đồng ý.

--

“Mọi người đã vất vả rồi.”

Tập thứ ba của「Gensowa」đã được thu xong, dàn diễn viên trong studio đang chào nhau.

“Satsuki-cha~n, có người đến đón kìa.”

Nữ Seyuu lồng cho nhân vật chính ngó nghiêng ra ngoài studio rồi nở nụ cười.

“C, cảm ơn mấy anh rất nhiều.”

“Cô vất vả rồi, Satsuki-sama.”

Saotome bước ra bên ngoài, có nhóm ba người đàn ông đang xếp thành hàng và cúi đầu.

Mỗi người bọn họ đều được trang bị một cái kính râm che đi gương mặt, thân hình vạm vỡ được bao trùm lấy bằng một bộ suit màu đen, giống hệt như là bản sao của nhau.

Đám bọn họ là bodyguard được đào tạo, huấn luyện trên danh nghĩa của Sanae để phái đi bảo vệ Saotome.

Tuy tên của bọn họ là Tootaru, Kinda, Tsuinji, nhưng gương mặt và giọng nói lại hoàn toàn giống nhau nên cô chẳng phân biệt được ai với ai cả, nên hiện cô đang gọi đấy là nhóm「Trio・The・Arnold đội B」.

Bởi trước đây khi nói chuyện phiếm với Kazuhiro, cậu đã gọi đám Tamine là「Tro・The・Arnold」rồi, nên cô mới phỏng theo y chang như vậy.

Ngày thường thì gọi là「Saotome-sama」, nhưng ở nên làm việc phải gọi là「Satsuki-sama」, phân biệt rõ ràng, cẩn thận. Bọn họ cũng là những người chuyên nghiệp.

“Xin lỗi mọi người. Em cảm thấy hơi khoa trương quá.”

“Ổn mà ổn mà. Nhờ thế mà bọn chị cũng được cứu đấy.”

Nhóm senpai Seiyuu cũng cúi đầu rồi nở nụ cười.

Một người trẻ tuổi và non nớt kinh nghiệm nghệ sĩ mà lại dẫn theo bodyguard với khuôn mặt bặm trợn, đáng sợ, nhưng khi được nghe producer giải thích lại「Tình hình」, chuyện được toàn thể bọn họ bảo vệ ở trong studio rất được mọi người hưởng ứng.

“Có mấy fan bình thường thì cũng đáng mừng, nhưng dạo gần đây cũng có mấy người kì quặc lắm. Bọn họ còn viết lên trang mạng nữa.”

“Phải phải. Những nội dung được bảo mật trên Twitter như lễ giáng sinh hay sinh nhật đều bị bọn họ cố check hết cả, lại còn suy đoán cả chuyện có bạn trai không cơ. Thế khác gì là stalker đâu chứ~”

Nghe đàn chị nói từ「Stalker」, toàn thân Saotome bỗng nảy giật lên.

Dù cho nó đã trở nên khá quen thuộc, nhưng những tổn thương kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“Vậy em xin phép về trước ạ.”

Lại một lần nữa cúi đầu, Saotome để lại studio ở phía sau lưng. Tất nhiên đám Arnold đội B đi theo đằng sau cô rồi.

Đám Tamine từ đội A tuy lúc nào cũng giữ một khoảng cách thật thích hợp để dõi theo Sanae, nhưng đội B thì rõ ràng đi theo xung quanh Saotome để bảo vệ cô.

Trình độ luyện tập giữa bọn họ khác nhau, và kể cả phương pháp bảo vệ trên lý thuyết nữa.

Đội A thì cố gắng không gây sự chú ý, giúp cho Sanae thư giãn với một cuộc sống vô cùng bình thường càng nhiều càng tốt, nhưng đội B thì cứ khoe mẽ sự hiện diện của mình, tạo ra áp lực uy hiếp mấy người không liên quan xung quanh không thể tiếp cận được cô.

Không chỉ dễ dàng quan sát xung quanh với ánh nhìn ẩn trong cặp kính râm đó, bọn họ còn ẩn luôn cả biểu hiện hay tính cách, xóa luôn cả mùi cá nhân, cống hiến hết mình vì công việc. Bầu không khí xung quanh như là những cỗ máy chắc chắn hơn là so với con người.

Cũng nhờ đó mà Saotome cũng dễ dàng tiếp xúc với bọn họ mà không cần bận tâm đến căn bệnh sợ nam giới của cô.

“Xin mời cô lên xe ạ.”

Gần bãi xe có một chiếc OneBox đã được đậu ở đó từ trước, Saotome cũng từ tốn mà bước lên băng ghế đằng sau.

Tất nhiên cái xe này cũng là do Sanae cho mượn.

Không chỉ đơn giản là sang trọng. Trio・The・Arnold đội B đã xem xét sự bất tiện của môi trường xung quanh khi đi bằng tàu điện.

“Cô về thẳng nhà mình luôn ạ?”

Một tên Arnold đang giữ vô-lăng quay lại hỏi.

“Vâng. Làm phiền anh.”

Sao khi Saotome trả lời, chiếc xe từ từ lăn bánh. Cảm thấy yên tâm, cô lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi ra.

Ngồi cạnh đám bodyguard như thế này khiến cô có chút hơi ngượng, nhưng ngay bây giờ, cô muốn nghe thấy giọng nói của Kazuhiro. Từ hôm nay trở đi đã vào kì nghỉ hè, nên nếu không có gì thì không thể tự nhiên mà gặp nhau được, dù chỉ là chuyện vặt vãnh thôi nhưng cô vẫn muốn nói chuyện với cậu.

Ví dụ gọi điện cho cậu ấy để nói「Tớ vừa làm xong việc」cũng được nè.

Dù không cần phải thể hiện, thu hút, hành động như một cặp đôi cho bọn bạn trong lớp xem, nhưng sẻ chia những bí mật cùng nhau, tin tưởng nhau như một người bạn thân đáng tin cậy. Ừm, đây chỉ là việc bình thường mà bạn bè hay làm thôi. Như thế thì sẽ không bị xem là tấn công trước.

Cô tự nhủ trong lòng để không phát ra thành lời, lúc mà cô tự thỏa hiệp với bản thân mình xong và bấm số thì——.

“Saotome-sama.”

Một tên Arnold khác đang ngồi cạnh cô tự ý nhấn mạnh khẩu điệu.

Bình thường thì rất ra vẻ điềm đạm, nhưng bây giờ khi nghe câu đó khiến cô rùng mình, rõ ràng là nhấn giọng để tạo áp lực đây mà.

“Xin thất lễ, nhưng cô gọi cho ai đấy ạ?”

“G, gọi cho bạn.”

“Là con trai ạ?”

“Đúng là vậy……Có chuyện gì sao ạ?”

“Chỉ là bạn thôi ạ?”

“Đ, đúng thế~!”

Cả ba người họ điều có quan hệ với Sanae, nên đương nhiên là đang xác nhận Kazuhiro là「Một nam giới thề non hẹn biển, hướng đến tương lai cùng với tiểu thư」. Đối với Saotome thì không thể nói khác về cậu, ngoại trừ「Chỉ là bạn bè」.

“Tôi thành thật xin lỗi, nếu là như vậy thì tôi xin phép.”

Đây không phải là bạo lực. Nhưng tự dưng điện thoại cô bị tịch thu một cách tự nhiên, không được phép phản kháng.

“Ể? Ch, chờ đã! Thế là như thế nào!”

“Chúng tôi nhận được lệnh của tiểu thư là phải bảo vệ Saotome-sama ạ.”

“Ừm, cái đó thì tôi biết, cảm tạ mấy anh rất nhiều. Nhưng tại sao lại không được gọi cho bạn bè chứ……”

“Bọn tôi được ra chỉ thị là「Để cho Saotome-sama có thể tập trung tối đa vào công việc phải ngăn cản sự tiếp xúc trực tiếp với nam giới. Tất nhiên là ngoại trừ dàn staff của công việc hay là bạn diễn chung」đấy ạ.”

“Chuyện đó thì tôi hiểu rồi mà. Ngay từ đầu thì tôi đã được Sanae giải thích, cô ấy cũng bảo rằng điều kiện đó được mà.”

“‘Chỉ là bạn’ tức là ngoài bạn diễn và staff ra thì không còn ai nữa ạ. Để trong hè này cô có thể tập trung tối đa vào công việc, dù cho là liên lạc với bạn học hay là gì nữa cũng không được ạ.”

“……A……”

Chết rồi.

Quả thật thì Sanae đã hứa với mình như thế.

Lúc đó mình chỉ nó theo nghĩa bình thường là「không cho đám fan cuồng quá mức tiếp cận」, nhưng không ngờ nó có thể được diễn giải theo kiểu này nữa.

“T, thế thì mấy anh hiểu lầm rồi, đi quá lắm rồi! Bình thường nói chuyện với bạn bè thì có gì sai chứ? Xin mấy anh đấy~!”

“Chuyện này bọn tôi không thể tự ý quyết định được ạ. Bọn thuộc hạ chúng tôi chỉ có thể chờ chỉ thị của tiểu thư thôi ạ.”

Quả thật rất chuyên nghiệp. Thái độ cực lạnh lùng và chẳng thể có lấy cơ hội.

Mình muốn căm hận cái gương mặt không lấy một chút giống nhân loại ẩn sau cặp kính râm ấy.

“V, vậy tôi muốn trực tiếp nói chuyện với Sanae, trả điện thoại đây!”

Sau khi lấy lại điện thoại, cô gọi đến số nhà của Sanae.

「Đây là nhà Tenkyuuin ạ」

Người bắt máy chính là cô hầu gái tên là Dan Matsuri. Một sự vô cảm, không có tính người còn hơn cả đám Arnold, phải nói như một giọng nói cơ học thì đúng hơn.

“Alô? Tôi là Hoshikawa Saotome. Xin hãy chuyển máy cho Sanae-san. Có việc khẩn cấp ạ.”

「Xin hãy chờ một tí」

Khoảng một phút sau thì giọng nói của Sanae vang qua điện thoại.

「Alô, Saotome-san? Đúng thật thì mình nghe nói hôm nay cậu có việc, đã kết thúc rồi sao?」

Một giọng nói thanh lịch không đổi như mọi khi. Nhưng giọng nói phát ra từ nơi hơi xa một tí, Sanae không thể cầm trực tiếp điện thoại mà nghe được, cho nên mới nhờ Matsuri đứng bên cạnh để cầm máy rồi.

“Etto……Đám người bodyguard đã giúp tớ rất nhiều. Cảm ơn cậu.”

「Còn gì vui hơn khi được nghe cậu nói như vậy」

“Mà này. Bọn họ bảo vệ trong lúc tớ làm việc thì tớ vui lắm, nhưng mà ngoài khoảng thời gian đó thì có hơi quá. Hora, như là có khi tớ phải đi gặp mặt bạn bè cùng lớp này.”

Cô cố gắng đề cập đến lý do chính đáng. Nhưng ít nhất phải thể hiện được thiện ý, không thể lãnh đạm mà từ chối được. Chuyện an tâm trong lúc làm việc là hoàn toàn có thật.

「Nhưng mà Saotome-san, cậu giữ bí mật chuyện công việc với những người trong trường mà đúng không? Vì hè này cậu ưu tiên công việc lên hàng đầu, nên phải hạn chế gặp mặt những người bạn học của mình đi chứ. Nên mình nghĩ là sẽ tốt hơn nếu cậu vẫn cứ giữ để không bất cẩn nói ra chuyện đấy」

Đã bất cẩn mất rồi.

Trong ý thức của Saotome, Kazuhiro rất đặc biệt trong số đám bạn cùng lớp nên cô đã loại trừ cậu ta ra, nhưng về mặt lý thuyết thì những điều Sanae nói là không sai.

“……Chẳng lẽ ngay từ đầu cậu đã định làm như thế rồi sao?”

「Hả? Những điều mà Saotome-san định nói là sao cơ, mình không hiểu gì cả, nhưng mà sáng này mình mới nhớ ra, nên mình mới ra chỉ thị cho bọn họ đấy」

Khẩu điệu vẫn trong lốt bình tĩnh, nhưng Saotome đang tưởng tượng ra hình ảnh Sanae đang nở nụ cười không được tự nhiên và giấu đi ánh mắt để hòng qua mặt được cô.

Cô nhanh chóng quay qua bodyguard kế bên và hỏi.

“Sáng nay, anh nhận được chỉ thị gì đó từ Sanae phải không?”

“Vâng. Không có ngoại lệ gì với điều kiện đầu tiên, chỉ là phải áp dụng nó chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn, nhưng như thế có gì không ạ?”

Quả nhiên mục đích ban đầu để cản trở sự liên lạc giữa Saotome và Kazuhiro chỉ là do cô suy nghĩ hơi quá mà thôi.

Cho đến lúc đấy thì ngay từ ban đầu đấy là thiện ý của một người bạn thân. Sau đó thì nếu nghĩ ra được gì đó để lợi dụng thì lời than phiền của Saotome sẽ trở nên khó khăn.

「Công việc bây giờ của cậu đó Saotome-san, không phải đó là bước nhảy lớn trong sự nghiệp của cậu sao? Hơn nữa phải tập trung vào lịch thu âm và không để nó ảnh hưởng đến công việc họ tập của mình này. Để cho người quản lý và cả mọi người trong dàn chế tác không phải phụ lòng mong mỏi ấy, không phải hè này cậu đã quyết hết mình vì sự nghiệp Seiyuu rồi sao? Mình cũng vậy, mình nghĩ như vậy sẽ giúp cậu được một tí」

Một cách nói vô cùng khéo léo.

Nếu như nói theo cách này sẽ dừng lại được mấy cái phản luận dư thừa.

Đúng thật là mình thực sự muốn cố gắng với tác phẩm「Gensowa」, việc trở thành người yêu giả với Kazuhiro vẫn chưa thể thu được thành quả tích cực nữa.

Hơn nữa mình còn bị sa bẫy nữa.

“P, phải rồi ha. Cảm ơn cậu~! Nhưng mà lúc nào cũng trong bầu không khí thế này mình sẽ bị stress và không thể làm tốt công việc, Sanae cũng như vậy đúng không?”

「Vâng. Đúng như những gì cậu nói」

“Chính vì hè này cả hai chúng ta đều bận công việc hay là việc nhà, nhưng nếu có thời gian thì hãy cùng nhau vui chơi, hít thở không khí thư giãn chứ~!”

「……Đ, đúng vậy」

 “Tất nhiên là cả Takana nữa, cả ba chúng ta phải thật vui vẻ bên nhau.”

「Vâng! Chắc chắn rồi. Quả là một đề xuất rất tuyệt vời」

Giọng nói đang trầm lắng của Sanae trở nên rộn ràng hơn.

Thế này thì tốt rồi.

Lúc phe mình đã không thể tự do di chuyển thì cũng phải cầm chân đôi phương, đó là thiết luật trong một trò chơi dành cho nhiều người chơi rồi, nhưng cũng có những thuyết khác.

Cái đầu tiên đó là「Sẽ thua cuộc nếu trở thành mục tiêu của mọi người」.

Trong kì nghỉ hè, Cả Saotome lẫn Sanae cho đến tận bây giờ không thể gặp được Kazuhiro.

Nếu là vậy thì cả hai cùng nhau chặn đi lợi thế to lớn mà Takana đang nắm lấy.

Không chỉ đơn thuần ngăn chặn được Takana đang độc tẩu, mà cả khi ý thức của Sanae cũng dồn về hướng đó thì lợi thế của Saotome sẽ được sinh ra.

Một ý nghĩ hiểm độc, mưu đồ cho riêng mình.

Nhưng, cả cái tình huống ngồi yên để quan sát, hay là cả tình huống phơi bày ra tất cả để rồi reset mọi thứ——cô không thể nói ra hết những cảm xúc bây giờ được.

Không phải là tình bạn thực sự giữa Sanae hay Takana sẽ biến mất, cô cùng biết rằng hai người họ đều có những hoàn cảnh rất phiền hà.

Và hơn bất cứ điều gì, ngay từ đầu tự chính bản thân cô đã tiếp cận Kazuhiro để lợi dụng cậu, nhưng rồi lại hóa thành sự biết ơn, giống như một cây kim đang đâm sâu vào lồng ngực mà không thể rút ra được.

Có thể bây giờ dù có nói ra điều thật lòng thì cũng khó có thể tha thứ được——Vẫn giữ cái nỗi sợ「Ít nhất cũng phải duy trì trạng thái」như thế bên mình, từng bước từng bước làm điều gì đó để thay đổi, hướng cảm xúc về cái giấc mơ ngọt ngào có phần ích kỷ ấy.

Phù……

Cô để cái điện thoại xa ra khỏi miệng rồi thở một hơi.

Dù bây giờ lo lắng thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Cho nên cô quyết định cứ tiếp tục cái hướng đi như thế này.

「Alô? Saotome-san, cậu có nghe mình nói không? Mình không thể chạm vào điện thoại được, nhưng không phải là nó đã bị hỏng rồi chứ?」

Giọng nói của Sanae khiến cô lấy lại ý thức.

“Ừm, mình nghe rõ. Không sao cả.”

「M, mà nhắc mới nhớ, Takana-san đã từng nói rằng là sẽ đi biển đó」

Saotome là một người chuyên nghiệp trong tiếng nói lẫn biểu hiện. Cho nên dù là thông qua điện thoại, cô có thể tưởng tượng được rõ ràng biểu hiện của đối phương, câu nói có sắc thái kì lạ cô có thể đọc được hết.

Tuy ngoài mặt nói như thể bây giờ mới nhớ ra, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, thực tế thì nhỏ đang quyết tâm kiếm một chuyện gì đó để nói. Có vẻ như trong lúc Saotome gián đoạn cuộc nói chuyện bởi những dòng suy nghĩ, nhỏ đã lấy nó làm cơ hội.

Và hơn hết thảy. Có một từ rất quan trọng đã bị thiếu.

Tất nhiên cái này cũng không phải là do Sanae quên nói ra. Mà nhỏ lượt bỏ là có ý đồ.

“Ừm, phải đó. Dù là sao đi nữa thì tớ vẫn muốn bọn mình đi cùng Takana. Giống như tiệc Pajama bữa trước đấy.”

Chính vì thế, cô đã khéo léo lượn lách theo con đường mà đối phương đã vạch ra.

Dù có xuôi theo lời đề nghị của Saotome, nhưng cách nói này thể hiện cô muốn tiếp tục làm bạn với Sanae, đồng nghĩa với việc trở thành「Đồng phạm」với nhau.

Nếu đã không quan tâm thì không cần phải khuyên răng làm gì.

「Vâng. Mình cũng nghĩ như thế. Vì thế khi mà Takana-san đi biển ấy, cậu có nghĩ rằng nếu mình hay cậu có thể đi cùng với cậu ấy thì sẽ tuyệt vời hơn không?」

“Ừm ừm. Thật sự là thế mà. Nhưng mà, thay vì nói là đi cùng ấy, bọn mình vô tình gặp cậu ấy ở nơi đó, gây bất ngờ thì sẽ thú vị hơn.”

「Quả không ngoài mong đợi. Đúng là một lời đề nghị tuyệt vời đó Saotome-san. Nếu vậy, khi biết được lịch trình mà Takana-san sẽ khởi hành, hãy thông báo cho nhau biết nhé. Không được giữ bí mật đâu đó」

Câu từ nhỏ sử dụng rất dễ thương, nhưng đấy là thuyết âm mưu để ngăn chặn nhau độc tẩu.

“Không chỉ biết ngày không thôi. Còn phải biết rằng bãi biển mà cậu ấy đến nữa.”

「Ara, phải rồi nhỉ. Mình thất lễ quá. Mình chưa bao giờ đi biển công cộng bao giờ cho nên mới……」

“Vậy, cứ như thế mà làm nhé.”

Lời hứa đen tối khuất sau một giọng nói trong sáng——hay cuộc nói chuyện đạo đức giả này, đã kết thúc.

“……Có lẽ hơi vội vàng quá……”

Vừa cất điện thoại, Saotome đã lẩm bẩm.

Nếu đuổi theo nhau đến tận bãi biển, thì chẳng phải nên hỏi thẳng Kazuhiro đi đâu thì sẽ tốt hơn sao.

Cô đã không nghĩ đến như vậy mà cứ một mạch thảo luận luôn.

Kazuhiro vẫn chưa biết rằng cả ba người đã biết được chuyện bạn trai giả của nhau.

Nếu như bại lộ ra thì mọi chuyện sẽ trở nên rối rắm.

Maa, lúc đó là lúc đó!

Đã quyết định tiến đi theo con đường này rồi, thì bây giờ không thể rút lui được!

Thế cho nên người ta mới bảo tình yêu và chiến tranh rất giống nhau.

Khi tình trạng bỗng chốc đổi thay thì sẽ có những sự kiện ngoài mong đợi xảy ra liên tiếp.

Nhưng Hoshikawa Saotome là một diễn viên.

Lúc mà có bất trắc bất ngờ ập đến, sẽ ra sao nếu như không thể tùy ứng mà đối phó được!

Cô lấy bàn tay vỗ vào mặt mình, cốt để lấy lại tinh thần.

Chỉ là vỗ nhẹ thôi, chứ chưa đến nỗi gọi là tát.

Để có thay đổi tinh thần của mình, cô lại lấy điện thoại ra.

“Cô gọi cho ai đấy ạ?”

“Cho gia đình. Nếu là em gái thì không có vấn đề gì nhỉ?”

Không đợi cho Arnold trả lời lại, cô gọi ngay cho Rinne.

「Alô~! Onee-chan, có chuyện gì thế ạ?」

Một giọng nói hòa lẫn sự kinh ngạc và rất vui mừng trong đó.

“K, không phải là chuyện gì to tát cho lắm, vừa mới kết thúc công việc ấy mà. Chị nghĩ là muốn kiếm ai đó để nói chuyện.”

「Ra là thế ạ. Vậy công việc ổn chứ ạ?」

“Ư, ừm. Có lẽ vậy.”

「Đến gần lúc phát sóng, em sẽ tuyên truyền cho đám bạn của mình biết nhé~!」

“Kh, khoan đã! Nếu thế thì sẽ tệ lắm~!”

Ở quanh đó, số người biết về vụ cô bị tấn công lúc còn nhỏ không phải là ít.

Nếu cô em gái mang họ「Hoshikawa」mà làm lớn mọi chuyện lên, thì cái nghệ danh mà cô bắt đầu lại từ đầu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

「A, P, phải rồi ha. Vậy thì trước hết em sẽ vờ như không có quan hệ với chị, rồi sẽ nói gì đó tự như chương trình mới này rất là thú vị vậy~!」

Có lẽ còn phải tùy thuộc vào mức độ nữa, mà cỡ đó chắc cũng không nên bận tâm nhỉ.

「Còn nữa nè, Onee-chan. Chị yêu thích công việc là tốt, nhưng nhớ phải ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, coi trọng sức khỏe và tinh thần của mình nhé. Em cũng bắt đầu nghỉ hè rồi, có cần em giúp gì không ạ?」

default.PNG

“Cảm ơn em. Nhưng chị không sao đâu. Chị sẽ nghỉ ngơi điều độ, thích hợp mà. Vì là hè nên chị cũng có kế hoạch đi biển nữa.”

Khi cô vừa nói xong, cô cảm nhận được Rinne ở bên kia đầu dây có chút thay đổi tâm trạng.

「V, vậy có nghĩa là chị với……người đó……Yagimoto-san đi cùng nhau ạ?」

“Ừ, ừm. Phải……bọn chị……sẽ đi cũng nhau.”

Đám Trio・The・Arnold đội B có biết cái đi cùng đó là「đi cùng với Sanae」hay là「đi cùng với bạn trai của Saotome」đâu, nên không cần giấu để làm gì, nhưng cô vẫn lỡ giấu luôn.

「P, phải rồi ha~! Người Onee-chan đang quen là một người rất là tuyệt vời mà~! Ừm~!」

Nghe nói vậy khiến cô rất vui, nhưng trong giọng nói của con bé có chút gì đó không tự nhiên.

Seiyuu là những người chuyên nghiệp trong tiếng nói và biểu hiện. Thấu hiểu cảm xúc ẩn giấu bên trong câu nói của người khác là một kỹ năng rất cần thiết.

Nhưng bây giờ đây, trong lòng cô không thể tìm thấy được cái chỉ mục mà cô vừa phát hiện được trong cách đối ứng từ cô em gái.

-- Hết chap 02 --

-- BONUS --

Mừng project đã đi được gần 1/2 quãng đường nên up ít hình cho mọi người :v :v

Cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt thời gian qua!

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

Hình Takana và Sanae khan hiếm quá nên tạm để cho Saotome thắng thế nhé, nếu đợt sau lại có bonus thì lại up bù cho 2 ẻm sau :( :(

(2017年11月25日)

--

Bình luận (0)Facebook