• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 7,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-20 01:30:18

Thi thoảng, tôi lại có một giấc mơ.

Nó luôn diễn ra trong một lớp học nào đó ở Nhật Bản, tại một ngôi trường mà tôi chưa từng đặt chân đến.

Tất cả mọi người đều vận trên mình những loại đồng phục khác nhau. Nào là áo khoác, áo blazers, rồi cả đồng phục thủy thủ nữa… Dù cho cách ăn mặc của họ có khác nhau một trời một vực, nhưng chẳng hiểu vì sao mà chúng vẫn không hề đem lại cảm giác lệch pha.

Khi tôi bước vào căn phòng, tất cả đều ngừng nói chuyện và hướng mắt nhìn về phía tôi.

Bên trong thật ấm áp — chẳng hề có chút dấu hiệu gì của những gào rú hay xung đột. Cũng chẳng có lấy một ai mang vũ khí cả. Ngoại trừ lúc phải tập trung học hành, ai nấy đều được phép thoải mái dành thời gian làm những gì mình muốn.

Khi tôi mở lời chào, bọn họ đáp lại bằng những nụ cười thân thiện, rồi mọi người cùng nhau tán gẫu chẳng về chuyện gì cụ thể hết.

Tôi là bạn với tất cả mọi người trong lớp, nhưng lại có một người tôi gần gũi hơn tất thảy.

Bọn tôi thân nhau lắm. Giữa hai đứa chẳng hề tồn tại một bí mật nào. Chỉ cần nhìn bạn mình khúc khích mỉm cười thôi cũng đã là quá đủ để khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Vì tôi biết về quá khứ bi thảm của cậu ấy, và cậu ấy cũng hiểu thấu nỗi hối hận sâu thẳm trong lòng tôi, mà hai đứa mới có thể cùng nhau chia sẻ mối liên kết này.

Tôi tán gẫu bâng quơ với bạn mình trong lúc chờ tiết học bắt đầu. 

Giấc mơ ấy thật lố bịch, và dĩ nhiên, tôi không bao giờ có thể kể nó cho bất kỳ một ai cả.

Nhưng đấy vẫn là một giấc mộng mà tôi thỉnh thoảng lại mơ tới.

-----------------------------------------------------------

Rốt cuộc thì cậu trai đã phải dành cả đêm chui rúc bên dưới cây cầu trong thị trấn sau khi được triệu hồi đến một thế giới khác.

"Tại sao mình lại phải rơi vào tình cảnh này cơ chứ?!"

Mitsuki không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cậu cất tiếng hét thẳng vào mặt trời buổi sớm, cắt ngang bản hoà ca của những chú chim non.

Cậu đã được triệu hồi tới thế giới này vào hôm qua, bị kéo khỏi mái nhà của mình ngay lúc vừa quyết định ướm lại bộ đồng phục thời sơ trung lên người vì nỗi nhớ nhung hoài niệm. Và khi cậu được dẫn tới một căn phòng tiếp kiến nào đó, cái gã trông có vẻ là vua đã xua đuổi cậu đi với lý do rằng, "Ờm… bọn ta không cần tới cậu nữa."

Chỉ hai câu văn thôi cũng đã quá đủ để tóm lược lại chuỗi sự kiện oái oăm này. Mọi chuyện diễn ra quá mau lẹ. Không còn nơi nào khác để đi, cuối cùng cậu đành dành cả đêm ngồi thút thít bên dưới gầm cầu.

"Không thể tin là tên vua đó đã… Đáng ra hắn ta có thể cho mình một chút tiền lẻ mà. Ui da… Đói quá đi mất…"

Mitsuki ngồi khóc rơm rớm bên cạnh dòng sông đang dịu dàng tuôn chảy.

"Mình đoán là cuộc sống ở thế giới fantasy cũng chẳng hề dễ dàng chút nào cả…"

Thực tại tàn nhẫn đã ngấm sâu vào trong xương tủy cậu sau một đêm vật vã không chốn dung thân.

Trở về thế giới thực, cậu đã sống một cuộc đời của hikkikomori, suốt ngày ca thán về vận xui của mình sau khi bỏ lỡ tất cả các bài kiểm tra đầu vào cao trung vì một cơn sốt nghiêm trọng, thứ đã khiến cậu phải trải qua một năm nghỉ học không mong muốn. Hiển nhiên là cậu trai thiếu đi tính chủ động và sự sáng tạo để tự mình thoát khỏi tình huống ngặt nghèo này.

Cái dạ dày của Mitsuki réo lên, song cậu lại chẳng thể kiếm được bất cứ thứ gì để bỏ vào bụng.

… Mình sẽ chết vì đói ở giữa cái thị trấn này ư?

Cơn đói khiến đầu óc cậu đầy ắp những suy nghĩ về viễn cảnh tồi tệ nhất, tạo ra một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng.

"Không thể như thế được. Nếu mọi việc đã thành ra thế này, thì mình chỉ việc đi ăn cắp thôi …!"

Bị nỗi tuyệt vọng làm lu mờ đi lý trí, Mitsuki lùng sục trong não bộ của mình hòng tìm ra một cách mới để sinh tồn.

"Ăn cắp vặt sao…? Nếu bị tóm thì cảnh sát sẽ báo cho cha mẹ mình mất… Gượm đã nào, thật ngu ngốc. Giá mà họ có thể đến đây để đón mình."

"— Nè, đằng ấy. — đằng ấy ơi."

"Đây là một thế giới hoàn toàn khác. Nếu luật lệ và thường thức nơi đây không giống Nhật Bản, phạm tội sẽ rất nguy hiểm…"

"— Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Nè! Xin chàooo?"

"Nhưng mình đâu còn lựa chọn nào khác chứ…? Chết tiệt! Mình ghét nơi này! Tại sao những chuyện tồi tệ lúc nào cũng xảy ra với mình chứ—?"

"Xin thứ lỗi! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?!"

"Ô, ôi, có chứ! Ở đây không có gì để xem đâu, thưa sĩ quan!!" Mitsuki cuống cuồng lắp ba lắp bắp, gần như giật nảy mình lên.

Cậu ngoảnh người lại và thấy một thiếu nữ xinh đẹp ngời ngời đang ở ngay trước mặt mình. Giờ thì cậu đã tỉnh hẳn.

"Gì cơ? Ở đó có gì để xem vậy?"

Cô gái nhìn chằm chặp vào Mitsuki, ra điều ngờ vực trước phản ứng thái quá của cậu.

Trông cô có nét gì đấy rất trưởng thành, nhưng chắc cũng chỉ tầm tuổi Mitsuki, cùng lắm là lớn hơn một chút. Mái tóc cô mang màu dẻ nhạt, tựa như một giọt cà phê nhỏ vào sữa trắng; nó được buộc gọn lại thành một túm bằng một cái ruy băng đen lớn.

"Tôi không biết cậu đang âm mưu gì, nhưng nếu chịu từ bỏ thì tôi sẽ để cậu đi. Thiên chúa của chúng tôi rất hào phóng. Vậy nên hiển nhiên là một nữ tu sĩ như tôi cũng sẽ đối xử với cậu bằng một bàn tay rộng mở!"

Quả thật, trên người cô đang mang một bộ đồ tu sĩ, tay trái thì cầm một quyển kinh thánh nặng nề. Nhìn chung, chiếc áo choàng màu chàm của cô toát lên một vẻ oai nghiêm, nhưng không biết vì sao mà đường xẻ trên tà váy lại kéo dài tới tận đùi phải.

"Vậy cậu chính là tên lười biếng phiền phức đã qua đêm ở dưới gầm cầu này đúng không?"

"Lười biếng ư? Nghe phũ quá… Nhưng cũng phải, chắc vậy…"

"Biết ngay mà. Tôi đã nhận được tin báo từ các công dân gương mẫu của tầng lớp Thường dân, đứng thứ ba trong bảng phân cấp xã hội. Họ đã cầu xin chúng tôi làm gì đó với cái tên đáng ngờ cứ khóc lóc mãi dưới gầm cầu dù cho không say rượu hay gì cả."

Mitsuki không khỏi ngước mắt nhìn lên trên bầu trời.

Ngay khi cậu nghĩ rằng cuối cùng cũng có một cô gái xinh đẹp tới tiếp cận mình trong cái thế giới kỳ ảo này…

"Cái vũ trụ song song này đúng là dở tệ… Khốn khiếp. Tôi đã làm gì sai để phải nhận lấy kết cục này kia chứ?"

"Có chuyện gì thế? Cậu đã khóc suốt cả đêm rồi. Vậy mà bây giờ lại định oà khóc tiếp hay sao? Đúng là thừa muối thừa nước quá nhỉ. Có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra với cậu hả?"

"Đúng vậy. Tôi khánh kiệt rồi."

Mitsuki hiểu rằng mình có cố sức giấu giếm cũng chẳng ích gì.

Dĩ nhiên là còn vô vàn những lý do khác dẫn tới sự phiền muộn của cậu, song những rắc rối hiện thời lại là thứ đầu tiên nảy ra trong suy nghĩ.

"Vậy ư. Không nhà, không cửa, không xu dính túi. Tôi cá là cậu đã phung phí hết số tiền tiết kiệm cả đời của mình ngay khi đặt chân đến thành phố vì để đầu óc ở trên mây, có phải không nào? Tại sao cậu không về nhà với mẹ đi? Hay ngủ nhờ nhà của một người bạn ấy?"

"Nếu có nhà thì tôi đã về rồi. Và tôi cũng không quen biết bất kỳ một ai ở chốn này cả."

"Hiểu rồi. Vậy là cậu không có bạn phỏng?"

Cô gái gật gù rồi nhảy thẳng đến kết luận.

Với những biểu cảm vừa phô ra, nét mặt Menou trông già dặn đến đáng nghi. Không biết là vô tình hay hữu ý, mấy lời nhận xét của cô lúc nào cũng trúng phóc cả.

"Không nhà không cửa và cũng không có nơi nào để đi… Tôi biết rồi! Vậy thì cậu đến chỗ của tôi đi?"

"Cái gì? Tại sao chứ?" Theo phản xạ, cậu trai ra chiều cảnh giác.

"Nhìn quần áo của tôi là biết mà?" Cô lấy tay chỉ thẳng vào bộ y phục nữ tu.

Đường xẻ táo bạo trên chiếc váy để lộ ra cẳng chân phải cùng đôi ủng buộc. Mitsuki cũng thấp thoáng bắt gặp sợi dây da quấn quanh bắp đùi của cô. Đó đúng là đòn chí tử với một cậu trai mới lớn.

"Tôi là một nữ tu sĩ của Faust, thuộc Đẳng cấp thứ nhất. Tên của tôi là Menou. Chẳng phải những người mang áo nữ tu phải có trách nhiệm chìa tay ra giúp đỡ những kẻ đang gặp khó khăn sao?"

Cô gái tên Menou tự hào hất mái tóc đuôi ngựa của mình ra đằng sau.

Tuy nhiên, mấy lời ấy lại không có nhiều ý nghĩa với Mitsuki, một kẻ vốn dĩ chẳng biết gì về thế giới này cả.

"... Thế giới này vận hành như thế sao?"

"Là vậy đó. Thế cậu có bất kỳ giấy tờ định danh nào không? Dù chúng tôi là đồng minh của Thường dân, nhưng vô tình tiếp tay cho tội phạm thì không được. Nếu cậu không chứng minh được nhân thân và quê quán thì chúng tôi có làm cách mấy cũng không thể nào thu nhận cậu."

"Ừm…chuyện là, tôi tới từ một thế giới khác?"

Mitsuki đã hoàn toàn kiệt sức, cậu còn chẳng có đủ năng lượng để giấu giếm đi chuyện đó nữa. Cậu biết nếu nói xạo thì kiểu gì cũng sẽ bị nghi ngờ.

Đôi mắt cô gái mở to đầy ngạc nhiên. "Ồ. Vậy ra cậu là một Lạc nhân."

"Một Lạc... gì cơ?"

Mitsuki nửa nhẹ nhõm nửa ngạc nhiên khi thấy cô ấy chấp nhận lời nói của mình một cách dễ dàng đến thế.

"Đó là thuật ngữ nói chung chỉ những con người sa chân vào thế giới này. Từ một vùng đất nào đó tên "Nhật Bản" trên "Địa cầu" hay gì gì đấy… Hừmm… Giờ mới để ý, đúng là cậu ăn mặc buồn cười thật."

Cô gái xem xét kỹ lưỡng cái áo khoác đồng phục của cậu rồi gật gù.

"Bảo sao cậu không có nơi nào để đi. Nhưng giờ thì hãy an tâm. Chăm sóc những con chiên lạc lối cũng là một phần nghĩa vụ của chúng tôi!"

"Thật sao?! Vậy thì xin hãy đưa tiền cho tôi!"

"Cái gì cơ? Mơ đi nhé, đồ lười biếng ạ." Cô gái cười toe toét. Qua giọng nói của Menou mà Mitsuki biết rằng cô sẽ không hề suy chuyển.

Mitsuki liền cúi dập đầu xuống mà quỳ lạy.

"Tôi xin lỗi! Tôi đã đi quá xa rồi."

"Nếu cậu học được một bài học rồi thì không sao. Ta hãy tới nhà thờ nào. Đừng lo lắng gì cả! Bọn tôi có rất nhiều mối quan hệ. Cậu sẽ kiếm được việc làm ngay ngày mai thôi! Cứ yên chí là không phải mấy việc lao động chân tay nặng nhọc đâu!"

"Cái gì?... Họ không thu nhận người miễn phí ư?"

"Ở đời, có làm thì mới có ăn. Cậu đã nghe người ta nói thế bao giờ chưa? Câu tục ngữ đó chính là kết tinh của tri thức từ một thời xa xưa đấy."

"Ặc…"

Mitsuki mệt mỏi lê bước theo sau cô gái, xem chừng cậu đã hoàn toàn bị đánh bại. Sự cảnh giác của cậu đã tụt xuống đáy. Dù chỉ mới vừa gặp mặt, song cậu lại cảm giác rằng mình có thể nói chuyện một cách bình thường với cô gái này.

"Hừmm… Không biết cậu phù hợp với nghề nào nhỉ. Xây dựng thì sao? Điều kiện làm việc ở đó lúc nào cũng rất tuyệt vời cả."

"Thôi tôi xin kiếu. Có vẻ đây đúng là một nơi tồi tệ để kiếm việc… Có ai đang cần thuê thám hiểm giả hay cái gì đấy tương tự không?"

"Hửm? Thế hệ nào cũng có những kẻ liều lĩnh thích dấn thân vào chốn Biên ải Hoang dã nhỉ. Tôi thực lòng khuyên cậu không nên chọn con đường đó. Việc chúng tôi từ bỏ cái nơi đấy cũng có nguyên do cả. Dù gì đi chăng nữa, đó vẫn là một nơi tồi tệ để lập nghiệp."

Có vẻ thám hiểm giả cũng là một nghề ở đây. Cũng khá phù hợp với một thế giới kỳ ảo đó chứ. Mitsuki cảm thấy khá ấn tượng. Còn Menou thì tiếp tục giải thích.

"Nếu thuận buồm xuôi gió thì cậu chắc chắn sẽ phát tài, nhưng hầu hết thám hiểm giả đều là lũ tội phạm nằm dưới đáy xã hội cả. Ở trong thành phố an toàn hơn nhiều, nên tôi khuyên cậu hãy khiêm tốn hơn và vào công trường làm việc đi. À, với cả là do bọn tôi đã giúp cậu tìm việc, nên cậu phải quyên góp cho nhà thờ hai mươi phần trăm số lương thưởng. Phù! Rồi chúng ta sẽ thuận lợi sống sót qua một tháng thôi!"

"... Đây là nhà thờ hay trung tâm giới thiệu việc làm thế? Sao cắt cả đống lương của tôi vậy."

"Ôi, phỉ phui cái mồm cậu đi. Không giống như giới quý tộc, chúng tôi đâu có bắt ép thường dân phải nộp thuế. Chúng tôi chỉ vừa đủ sống bằng tiền quyên góp thôi. Đặc biệt là ở những nơi hẻo lánh thế này!"

Mitsuki chẳng mấy vui vẻ với những điều khoản mà cô vừa đưa ra, nhưng rồi cũng đành chấp nhận vì đã quá hiểu cái nỗi khốn khổ khi bị viêm màng túi.

"Hiểu rồi… Tôi đoán đây là khó khăn chung nhỉ."

"Cậu hiểu được là tốt rồi. Muốn sống qua ngày cũng chẳng dễ dàng gì cả." Có vẻ Menou cũng có những mối âu lo của riêng mình.

Mitsuki chợt nảy ra một ý tưởng.

"Gượm đã nào. Liệu tôi có thể kiếm tiền bằng tri thức từ dị giới không?! Kiểu như dạy người ta làm một thứ cực kỳ mới mẻ như mayonnaise ấy?"

"Tôi nghĩ là khó đấy. Mà mayonnaise đúng là ngon thật."

Menou nở một nụ cười thương hại, dập tắt mọi hy vọng của cậu trai.

"Các Lạc nhân đã chu du tới thế giới này từ rất lâu rồi. Bọn tôi đã học được gần như tất cả những thứ mình cần biết. Cậu có biết cái gì đặc sắc hơn không?"

"Tôi chịu…"

Tới cuối ngày hôm qua, Mitsuki vẫn chỉ đơn giản là một tên hikkikomori không may lỡ bước vào cao trung, hay nói cách khác, chỉ là một cậu bé hoàn toàn bình thường.

Cậu không thể chịu đựng nổi cái suy nghĩ rằng mình sẽ bị mắc kẹt ở cái nơi này, sau khi đã khóc lóc một cách thảm hại dưới gầm cầu vào đêm qua.

Rồi cậu bắt đầu cầu xin. "Tôi xin lỗi vì đã vô dụng mà! Xin đừng bỏ tôi lại…!"

"Đừng lo về chuyện đó." Menou ngừng bước, quay gót lại rồi mỉm cười với cậu.

"Các nữ tu sĩ rất thuần khiết, chính trực… và mạnh mẽ! Chúng tôi nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi những người đang cần sự giúp đỡ."

Lời hồi đáp của cô gái đã khiến cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều. Ưỡn ngực ra đằng trước, cô gái nhoẻn miệng cười. Nụ cười của cô trông chân thành và rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì cậu từng trông thấy.

Trái tim của cậu bỗng dưng lỡ mất một nhịp. Mitsuki gãi gãi má mình để che bớt đi sự xấu hổ.

"Th-thế thì tốt quá. Mà nghĩ kỹ thì, tại sao tôi lại bị triệu hồi đến đây chứ."

"Chịu thôi. Tôi cũng chẳng biết giới quý tộc đang nghĩ cái gì nữa."

"Ở đây có quỷ vương hay gì không? Theo những gì tôi biết, đây là chủ đề thường thấy trong những câu chuyện kiểu này."

"Chà, vùng Biên ải Hoang dã đúng là rất rộng lớn, song tôi chưa từng nghe nói đến tên quỷ vương nào sất. Trong trật tự thế giới hiện tại, không có bất kỳ cuộc chiến tranh lớn nào cả. Tất thảy là nhờ ơn Thiên chúa vĩ đại và hào phóng của chúng tôi đó."

Mình chẳng biết chi tiết về cái gọi là "trật tự thế giới" kia, nhưng chắc thế nghĩa là hiện tại ở thế giới này không có trận chiến lớn nào cả.

"Nhà vua có đang âm mưu gì không? Kiểu như vũ trang hóa những người từ dị giới để khởi xướng một cuộc chiến tranh xâm lược ấy?"

"Cậu cả nghĩ quá rồi… Chà, lát nữa tôi sẽ báo cáo chuyện này với cấp trên. Mấy việc của tai to mặt lớn giới quý tộc thì cứ để cho mấy người tai to mặt lớn của Faust lo liệu đi. Tôi cũng có một nhiệm vụ vô cùng vinh dự của riêng mình: đó chính là giúp đỡ những tên cặn bã xã hội như cậu."

"Hiểu rồi. Vậy ra ở Faust cô cũng chỉ thuộc hàng tép riu nên mới phải quản lý mấy thằng như tôi chứ gì."

"Thế à. Tôi có thể bỏ mặc cậu lại ngay bây giờ đấy, cái đồ lười biếng ạ."

"Ôi, Tiểu thư Menou! Tôi biết người có một trái tim nhân hậu mà! Xin tiểu thư hãy rủ lòng thương xót cho linh hồn lạc lối này!"

"Nghe lọt tai hơn rồi đó. Có vẻ cậu đã hiểu được vị trí của mình đang ở đâu rồi."

Menou gật gù thỏa mãn khi thấy thái độ của Mitsuki quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

"Mà tôi vừa sực nhớ ra. Nếu là một Lạc nhân, chắc hẳn cậu phải sở hữu một kỹ năng đặc biệt nào đó. Hãy tìm ra một công việc để cậu có thể tận dụng nó nào. Thú thực thì, dù cho tôi thấy ngành xây dựng là tốt hơn cả…" Hơi nhíu mày, cô gái đưa ra nhận định về vóc người của cậu trai. "Nhưng trông cậu gầy gò và xanh xao quá… Nếu cậu xỉu đi trong lúc làm việc thì hơi khó cho tôi đấy." 

"Im đê!"

Đúng là tôi chẳng giỏi gì với mấy việc lao động chân tay, nhưng hà cớ gì mà cô phải huỵch toẹt hết ra như thế chứ. Ngay cả một thiếu niên như Mitsuki cũng rất nhạy cảm khi bị con gái chê là yếu nhớt.

"Rồi rồi. Cậu là một chàng trai trẻ lực lưỡng được chưa. Thế cậu có biết mình sở hữu kỹ năng nào không?"

"Một kỹ năng sao…?"

Họ có nhắc đến những năng lực đặc biệt tại tòa lâu đài mà Mitsuki đã bị triệu hồi đến, song nhớ lại những chuyện đó khiến tâm trạng của cậu trở nên thật tồi tệ.

"Tôi chẳng có năng lực gì sất. Bọn họ bảo năng lực của tôi là… Hư vô."

"Cái gì cơ?" Menou sững người lại. "Không… không thể nào."

Cô gái chỉ bất động trong thoáng chốc, nhưng kể từ lúc đó trở đi, trong giọng nói của cô lại có cái gì đó khang khác. Có vẻ Mitsuki đã phụ lòng mong mỏi của Menou, nhưng cậu làm sao có thể ém nhẹm sự thực được chứ.

"Đó chính là những gì họ đã nói với tôi."

"Được rồi… Nhưng họ có bằng chứng gì không?"

"Có, họ đã nhìn vào một quả cầu pha lê. Và có vẻ như nó nói rằng tôi sở hữu năng lực Hư vô."

"Một quả cầu pha lê đo lường kỹ năng sao… Nếu nó có thể hiển thị được… thứ thuần khiết… thì lẽ nào bọn họ đang cất giấu một cổ vật…?" Menou cụp mắt xuống, tự lẩm bẩm gì đó với bản thân.

"Sao cơ?"

"Hửm? Không có gì đâu. Thật kỳ lạ khi họ triệu hồi cậu rồi lại đuổi đi. Cậu có chắc là mình không làm bất cứ chuyện gì khiến họ tức giận không?"

"Chưa kịp hó hé gì thì tôi đã bị đuổi rồi. Có lẽ họ chỉ cần đến cô gái được triệu hồi cùng với tôi thôi?"

Đôi mắt Menou sáng bừng lên, "Còn có ai khác nữa sao?"

"Ừ. Cô ấy cực kỳ dễ thương luôn, điện nước cũng đầy đủ nữa. Mặc dù tôi chỉ được nhìn qua một chút thôi."

"Thế kỹ năng của cô ấy là gì?"

"Tôi chịu."

Mitsuki đã bị đuổi đi sau vài giây. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi khiến cậu phải nghi ngờ rằng bọn họ đang cố giấu cô gái kia khỏi cậu, cho nên là cậu chẳng hề biết gì về cô ấy cả.

"Nhưng tôi cá là nó mạnh mẽ cực kỳ luôn."

"Ồ? Tại sao cô lại nghĩ vậy chứ?"

"Đó là chuyện đương nhiên mà."

Mitsuki có vẻ ghen tị với cô gái được phép ở lại. Để giết thời gian trong suốt một năm phải nghỉ học, cậu đã đắm chìm vào đống tiểu thuyết mạng. Kiểu cốt truyện này rất phổ biến trong những cuốn tiểu thuyết, vậy nên cậu cho rằng trường hợp của mình cũng tương tự.

"Vậy ư? Nhưng tôi nghĩ cậu cũng có một kỹ năng đặc biệt mà."

"... Thôi đi. Đã nói là tôi vô năng rồi cơ mà."

Mitsuki không khỏi giãy nảy lên trước mấy lời an ủi của Menou. Cậu vừa bị phản bội bởi chính những người đã triệu hồi mình. Chỉ nội việc cân nhắc xem có nên cố gắng đáp ứng lại những kỳ vọng của cô không cũng đã là quá khó khăn với cậu rồi.

Trong khi Mitsuki còn đang mải giận dỗi, Menou đưa mắt nhìn trân trối về phía xa. "Đáng lý ra cậu phải có chứ. Bằng không thì, hoạt động của nhà thờ vào tháng này sẽ…," cô lẩm bẩm một cách đầy lo lắng.

Menou dừng bước. Bọn họ cuối cùng cũng đã đến đích.

"Tới nơi rồi. Tôi là người quản lý nhà thờ này."

"Hửm? H-hở… Có thật không đó?"

"Thật chứ."

Với một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt, Menou đặt tay lên cánh cổng trước. Nó mở ra với một tiếng cót két.

Trong căn nhà thờ này chẳng có lấy một thứ gì tử tế. Cánh cổng xác xơ, vườn tược thì um tùm những cỏ dại. Khi bước vào trong, cậu còn để ý rằng khung cửa bị thiếu mất một khớp nối.

"Ặc… người ta thực sự sống ở đây sao…? Vì rất có thể cô đã lừa tôi… Ý tôi là, chỗ này cứ như một phế tích cổ đại bị bỏ hoang hàng năm trời vậy."

"Chà, cậu biết người ta thường hay nói gì đấy. Ăn mày thì đừng đòi xôi gấc."

"Trời ạ, cứ mỗi phút trôi qua thì cái thế giới này lại càng trở nên tồi tệ hơn."

Mitsuki vốn đã nghi ngờ từ cuộc trò chuyện của họ lúc trước, nên cậu cũng không mấy bất ngờ khi phát hiện ra Menou cũng nghèo kiết xác. Tình trạng bên trong nhà thờ cực kỳ thảm hại, khiến vẻ vui tươi của cô cũng gần như tắt ngấm theo.

"Vào đi. Có nhiều phòng lắm. Cậu có thể ở đây một thời gian."

"Chỗ này có an toàn không đấy…? Tôi không muốn rơi vào cảnh vừa mở mắt ra đã bị chôn sống trong đống đổ nát đâu."

"Có chứ, cực kỳ an toàn luôn."

Mitsuki bối rối nhìn vào mất vết nứt trên tường, có lẽ là do đã trải qua bao năm mài mòn sương gió. Menou nở một nụ cười tươi tắn, mà lại trông rất ám muội.

"Miễn là người dân còn giữ vững đức tin, nhà thờ thánh sẽ mãi trường tồn. Chương hai, câu năm của kinh thánh có viết: 'Hãy hân hoan lên, bởi những bức tường bao quanh các con chiên ngoan đạo sẽ không bao giờ sụp đổ.' Đó, cậu thấy chưa? Làm gì có chuyện chỗ này sụp đổ được chứ!"

"Ừm, nghe như cô đang cắm flag vậy. Có điềm xấu rồi đây. Cô nên gọi vài tay công nhân xây dựng đến đây và thuê họ sửa chữa đi. Cứ tình hình này thì tôi thấy qua đêm dưới gầm cầu còn an toàn hơn đấy."

"Đã nói là tôi không có tiền rồi mà!" Menou hơi gắt lên.

Có vẻ cô rất cay cú về cái tình trạng đáng thảm hại của ngôi nhà thờ này. Cô chỉ tay vào cậu rồi bắt đầu nổi xung.

"Tôi đã phải nghe cậu lải nhải về sự khốn khổ của cậu suốt một ngày trời mà không có bất cứ thứ bỏ bụng đấy! Nhưng mà, thế chưa là gì đâu! Thử sống cả tuần chỉ với vài hạt muối xem! Rồi sau đó cậu sẽ hiểu được ý nghĩa thực sự của cơn đói! Sửa chữa nhà thờ ư? Nếu có tiền thì tôi thà đi giúp đỡ những người phải sống qua ngày nhờ muối kìa!"

Đôi mắt Menou rơm rớm nước, nên chắc hẳn những lời ấy chính là đang nói về bản thân cô.

"Rồi rồi! Tôi xin lỗi! Là tôi sai. Bình tĩnh lại đi! Được chứ?"

Menou sụt sịt, "Nếu cảm thấy hối lỗi thì hãy thử dùng năng lực của mình đi… Đừng lo lắng gì cả. Một linh hồn lạc lối có thể sử dụng Đạo lực[note40963] theo bản năng."

"Được thôi… Nhưng chắc không được đâu… Với lại cái Đạo lực kia là gì thế?"

"Im miệng lại và thử đi!"

Cô dường như vẫn còn đương cáu kỉnh.

"Nếu cậu thực sự là một Lạc nhân, tất cả những việc cần làm là hãy tập trung vào! Hãy dùng sức mạnh tuyệt đỉnh của cậu để làm gì đó với bức tượng đằng kia đi! Dù sao thì nó cũng đã quá tã để có thể đem tới tiệm cầm đồ rồi!"

"Đợi đã. Cái gì cơ? Chẳng phải cô là một con chiên ngoan đạo hay sao?"

Dù việc làm đó chẳng hề phù hợp với một nữ tu sĩ, nhưng Mitsuki cũng hiểu rằng cơn nghèo túng có thể khiến con người ta tha hoá đến nhường nào. Cậu không muốn đào sâu thêm vào chủ đề này nữa, bằng không thì tâm trạng của Menou sẽ càng tồi tệ hơn.

Mitsuki chưa từng nghe tới cái thứ gọi là Đạo lực, song cậu vẫn làm theo lời cô nói và bắt đầu tập trung tư tưởng. Ngạc nhiên thay, một luồng sức mạnh nào đó lại dần dà tuôn chảy từ bên trong cậu một cách vô cùng tự nhiên, đến mức cậu phải thắc mắc rằng tại sao mình không để ý thấy nó lúc trước.

Đạo lực: Kết nối—

Rối bời trước cảm giác bí ẩn, Mitsuki cố giải phóng nó ra từ bên trong. Đúng là dễ thật này.

Cậu tập trung tư tưởng vào bức tượng. Thế rồi, một luồng lân quang mờ ảo bắt đầu lan ra từ cơ thể Mitsuki rồi bao phủ lên bức tượng.

Đột nhiên, một khát khao không thể cưỡng lại trào dâng lên từ trong linh hồn của cậu trai.

S?T?i?K??? Thuần túy khái niệm [Hư không]—

Sức mạnh cuộn trào ra từ cơ thể cậu theo một lộ trình quái lạ. Nó khởi nguồn từ ý thức của Mitsuki, rồi kết nối với năng lượng của thế giới tại điểm xa nhất của suy tưởng. Cuối cùng, một mảnh của thế giới suôn sẻ đi vào bên trong cậu.

Phát động [Xoá sổ]

Chỉ trong thoáng chốc, cậu chợt cảm thấy một cơn khó chịu cùng sự ghê tởm tới khó lòng mà diễn tả.

Cuối cùng cũng lấy lại được tri giác, cậu trai nặng nề thở dốc.

"Nó… không còn ở đó nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đ-đợi đã nào! Cậu không định sử dụng sức mạnh đó lên tôi đấy chứ?! Um! Bọn tôi tới trong hoà bình!" Menou hét toáng lên, nghe như thế đang đóng vai một người ngoài hành tinh.

"Dĩ nhiên là không rồi!"

Cố kìm nén nụ cười lại, Mitsuki thử kiểm tra năng lực của mình một cách kỹ càng hơn.

Bản năng mách bảo cho cậu rằng vật thể vừa biến mất đã thực sự hóa thành hư vô theo nghĩa đen.

"Trời ạ, ghê thật đấy. Cá rằng nếu làm thám hiểm giả thì sức tấn công của tôi chắc chắn sẽ không thể xem thường được."

Menou đã nói rằng công việc đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng thành quả lại rất xứng đáng. Nếu trở thành một thám hiểm giả thay vì công nhân xây dựng, Mitsuki sẽ có thể cống hiến nhiều hơn cho cái ngôi nhà thờ xuống cấp này.

"Đúng vậy. Năng lực như của cậu có thể gây ra sức hủy diệt đáng gờm đó."

"Rõ ràng mà."

Menou trượt ra phía sau Mitsuki. Có lẽ cô vẫn đang cảm thấy sợ cái kỹ năng mà cậu vừa mới phát hiện ra.

Suốt từ lúc đến cái thế giới này, đây là lần đầu tiên Mitsuki cảm thấy có hy vọng nảy nở trong cõi lòng mình.

Với thứ sức mạnh này, chắc chắn cậu sẽ dạy tên vua kia một bài học. Thực ra, nếu có dịp tái ngộ với hắn ta, Mitsuki có thể ngay lập tức 'xóa sổ' hắn hoàn toàn.

"Còn nữa, Đạo lực có khà năng cường hóa cơ thể cậu trong một thời gian ngắn. Nếu học được cách điều khiển nó, cậu sẽ có khả năng làm nhiều điều hơn thế nữa."

"Ôi chao, tuyệt quá đi mất!" Mitsuki cao hứng.

Đứng đằng sau cậu, Menou đang âm thầm sử dụng năng lượng để gia cường thể chất — đây là thủ pháp mang tên <Cường hoá Đạo lực>. Người sử dụng nó sẽ dẫn xuất sức mạnh từ trong linh hồn rồi thổi vào bên trong máu thịt.

Với cả cơ thể đắm mình trong luồng sáng mờ ảo của Đạo Quang, dấu hiệu cho sự kích hoạt của Cường hoá Đạo lực, Menou luồn tay vào đường xẻ dưới váy. Ẩn sau sợi dây da quấn quanh bắp đùi phải của cô là một con dao găm.

"Một thám hiểm giả ư?! Nơi này bắt đầu đem lại cảm giác giống một thế giới kỳ ảo thứ thiệt rồi đấy. Tôi sẽ Xóa sổ tất cả những gì ngáng đường mình!"

"Hể. Đúng là như vậy nhỉ."

Menou mỉm cười và gật đầu trong khi Mitsuki vẫn còn đang run rẩy trong cơn phấn khích và siết chặt nắm đấm.

Tương lai của cậu đang dần trở nên xán lạn. Mình chỉ cần Xóa sổ tất cả những gì đã và đang có ý định ngáng đường mình — Xoá sổ luôn cả những gì đi lệch lộ trình nữa.

Đây chính là khả năng mà cậu trai đã nhận được từ S?T?i?K??? Thuần túy Khái niệm.

"Ha-ha. Chính là như vậy đấy. Giờ tôi có thể biến mọi thứ thành hư vô. Thật phấn khích làm sao!"

"Chà, tất cả là nhờ lời khuyên của tôi đấy. Cậu nên biết ơn đi."

"Phải, cô nói đúng!"

Nói gì thì nói, cậu nợ Menou rất nhiều. Nếu không nhờ cô ấy thì có lẽ Mitsuki đã chết ở xó xỉnh nào đó trước khi phát hiện ra năng lực của mình rồi.

Menou là bạn. Vậy nên cậu không việc gì phải dùng sức mạnh lên cô ấy cả.

Với lòng biết ơn cùng hy vọng tràn trề vào tương lai, Mitsuki ngoảnh mặt về phía cô cùng một nụ cười trên môi.

"Được rồi, Menou. Giờ hãy giới thiệu tôi cho mấy mối quan hệ của cô để tôi có thể trở thành một thám hiểm—"

Nụ cười của cậu hoá đá khi bị con dao găm xuyên thẳng qua thái dương.

"Hbuh?"

Một thanh âm không thuộc về nhân loại lọt ra khỏi khoé môi của Mitsuki. Âm thanh ấy kỳ cục tới mức lố bịch.

Lưỡi dao đã xuyên thủng phần mỏng nhất trên hộp sọ của cậu, rồi găm thẳng vào trong não. Từ vết thương, sinh mệnh dần tiêu tán. Việc cậu chưa thăng thiên ngay lập tức quả là một phép màu. Trước khi đổ sụp xuống sàn, một khung cảnh cuối cùng hiện ra trước mắt Mitsuki.

Đó chính là hình ảnh của Menou đang cắm con dao găm vào trong thủ cấp của cậu.

"Tại… sao… chứ…?"

Đạo lực: Kết nối — S?T?i?K??? Thuần túy Khái niệm [Hư vô] — Khai triển [Hãy xoá bỏ sự d ối tr á này để th ế giới trở nên tốt đẹp hơn một chút làm sao cô lại nỡ lòng nào chứ Menou]

Luồng năng lượng tuôn chảy từ trong linh hồn, tràn ra cơ thể của Mitsuki.

"Ối!"

Mặt Menou tái xanh, cô cảm thấy có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra trong cơ thể của cậu trai đang dần chết đi.

Một tia sáng lóe lên đi hai hốc mắt của cậu. Thấy thế, Menou vội nhảy qua một bên để tránh, cuộn tròn lại và lăn đi trên mặt sàn.

Không có thứ gì sụp đổ, cũng chẳng có bất cứ âm thanh gì báo hiệu cho sự hủy diệt. Thực ra, không gian còn im ắng đến nỗi khiến người ta không khỏi nghĩ rằng chẳng hề có chuyện gì xảy ra sất.

Nhưng khi Menou đứng dậy, cô có thể cảm thấy một cơn gió thoảng — cảm thấy ánh trời chiều mơn trớn trên da thịt.

Ngay cả khi cô đang đứng ở bên trong nhà thờ.

"... Đúng như mong đợi từ một kẻ tới từ thế giới khác."

Sau khi suýt soát né được đòn tấn công cậu trai phóng ra vào những phút cuối đời, Menou ngồi sụp xuống sàn.

Một phần của ngôi nhà thờ, chỗ cô vừa mới đứng vài giây trước, giờ đã biến mất sạch sành sanh từ sàn, tường, đến cả trần.

Không có bất cứ tiếng động nào khi khái niệm của "hư vô" được xướng lên. Phần viền của khu vực đã biến mất trơn bóng đến rợn người.

"Thật ấn tượng vì cậu ta không chết ngay tức khắc. Đúng là một con quái vật thực thụ, ngay cả trong số những kẻ sở hữu sức mạnh bất thường của Thuần túy Khái niệm."

Cô thận trọng tiến đến gần và nghiêng đầu Mitsuki lên để xác nhận rằng cậu ta đã chết hẳn. Được cường hóa bởi Đạo lực, lưỡi dao đã xuyên thủng xương sọ và tước đi mạng sống của cậu trai.

"Vậy lời trăn trối của cậu là 'tại sao', hử?"

Cô kiểm tra xem đồng tử của cậu còn phản ứng nữa không.

"... Cậu nói đúng: ngôi nhà thờ này đã bị bỏ hoang hàng năm trời rồi. Tôi đã quyết định dùng phần còn lại của để hoàn thành nhiệm vụ này."

Nét vui tươi trên khuôn mặt cô đã biến mất hoàn toàn.

Thay vào đó là một tông giọng trầm thấp ăn khớp với diện mạo trưởng thành cùng nước da trắng nhợt.

"Chuyện kiếm việc cho cậu cũng là nói xạo đấy. Tuy đó đúng là một trong những trách nhiệm của nhà thờ, nhưng tôi chỉ nói thế để lấy được lòng tin của cậu thôi. Tôi muốn biết cậu sở hữu năng lực gì trước khi ra tay, nên mới phải tìm cách để dò hỏi mà không bị nghi ngờ."

Đồng tử bất động, mạch máu ngừng chảy, hơi thở cũng đã tắt lịm. Không còn lại bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.

Thiếu niên đang sõng soài trên mặt đất nay chỉ còn là một xác chết.

"Rốt cuộc thì, có vài năng lực khiến chủ nhân của nó sống rất dai."

Năng lực của cậu trai này là Thuần túy Khái niệm của Hư vô.

Đó là một sức mạnh đáng gờm có thể xóa bỏ sự tồn tại của bất cứ thứ gì. Nếu người sở hữu nó dần trưởng thành và đào sâu thêm hiểu biết về Thuần túy Khái niệm, họ thậm chí có thể làm những việc như Xoá bỏ cái chết của chính mình.

"Bọn tôi đã nhận được thông tin rằng các tai to mặt lớn của giới Quý tộc đang lên kế hoạch triệu hồi những người từ dị giới. Và cũng đã xác định được những dấu hiệu của nghi thức triệu hồi qua tinh tú chi mạch. Đó chính là lý do tại sao bọn họ gửi một người như tôi tới để giải quyết cậu."

Ban đầu, cô đã dự định đột nhập vào trong lâu đài, song khi Menou trông thấy một chàng trai trẻ mặc áo khoác đồng phục bước ra, cô đã nghi rằng đây có thể là một cái bẫy. Thế là cô đã quan sát cậu ta suốt một đêm rồi mới tiếp cận, sau đó dụ cậu tới nhà thờ, căn cứ của cô khi thực hiện nhiệm vụ, và dò hỏi ra năng lực của cậu.

Khi mấy chuyện trên xong xuôi, không việc gì phải nhiều lời nữa.

Đúng hơn, sẽ thật ngu xuẩn nếu để cho cậu ta có cơ hội tìm hiểu năng lực của mình. Ngay khi xác định được sức mạnh của cậu ta, việc ra tay luôn là vô cùng cần thiết. 

Dù sao thì ngay từ ban đầu cô đã tiếp cận với ý định lấy mạng cậu ta.

"Cậu không làm gì sai cả."

Sau khi xác nhận rằng cậu trai đã qua đời, Menou nhẹ nhàng vuốt mắt cho cậu.

"Không phải lỗi của cậu. Cậu chẳng gây nên chuyện gì đáng chết cả. Tôi là kẻ xấu, còn cậu là nạn nhân. Chỉ có thế thôi."

Cậu trai vừa mới tức thì mỉm cười và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng này đã không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Menou đã tước đi cơ hội đó của cậu.

"Thế nhưng…"

Dù biết rằng những việc mình đã làm là không thể tha thứ, Menou vẫn dịu dàng tiếp tục, tựa như đang gửi lời chia buồn tới người đã khuất.

"... Nhấn chìm cả lục địa phía đông - Muối chi kiếm. Nuốt chửng quần đảo phía nam - Sương mù quỷ điện. Thôn tính vùng Biên ải Hoang dã phía đông - Quần thể Cơ khí. Khoét ra phần trung tâm của lục địa phía Bắc và nhấc bổng nó lên bầu trời - Tinh xương cốt."[note42848]

Đó là tên của những thảm hoạ huyền thoại đã xuất hiện trên thế giới này.

Bốn tai ương được gây ra bởi những thế lực siêu nhiên. Những vết sẹo khổng lồ được khắc lên trên các lục địa, khủng khiếp đến nỗi sẽ hằn sâu vĩnh viễn trong tâm trí những người được tận mắt chứng kiến.

Dù được gây ra bởi các hiện tượng khác nhau về bản chất, nhưng tất thảy đều có chung một nguồn gốc.

Dù mang quy mô của các thảm họa tự nhiên, nhưng không một cái nào trong chúng xảy đến một cách tự nhiên cả.

Mà bắt nguồn từ Nhân lỗi[note42838] — sai lầm do những kẻ xuất thân từ thế giới khác gây nên.

"... Lòng tốt của các người đã mang đến quá nhiều tai hoạ." Thiếu nữ giảng giải với thi thể đã lặng thinh.

Những kẻ xuất thân từ thế giới khác. Dù một số người nhìn nhận họ như những công cụ tiềm năng, song sức mạnh của họ nguy hiểm đến nỗi cần phải bị trừ khử.

Dĩ nhiên, Menou cũng cảm thấy đôi chút thương hại cho những con người này khi bị vướng vào cuộc tranh đấu sức mạnh của một thế giới khác. Có điều, cô sẽ không bao giờ để cảm xúc làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ.

Cô đã xác định từ lâu rằng mình phải đóng vai một kẻ ác.

Đó chính là lý do tại sao dù giả vờ thân thiện và tiếp cận cậu trai, nhưng cô lại chưa một lần hỏi tên cậu ta.

"Những kẻ xuất thân từ thế giới khác là những tồn tại mang điềm gở mà chúng tôi phải trừ khử dưới danh nghĩa Đao phủ."

Họ phục vụ như các sát thủ của Đẳng cấp thứ nhất Faust, có nhiệm vụ săn lùng những kẻ nguy hiểm này bằng bất cứ giá nào.

Một sát thủ vĩnh viễn ẩn mình trong bóng tối. Đó chính là danh tính thực sự của Menou.

"... Nếu cậu thực sự không có năng lực nào, thì đáng ra tôi đã không phải lấy mạng cậu rồi."

Trong tông giọng trầm thấp của thiếu nữ phảng phất chút đau buồn khi hi vọng nhỏ nhoi bị tắt ngấm.

Rốt cuộc thì cậu trai cũng sở hữu một kỹ năng. Và hơn nữa, ngay khi kích hoạt được nó, cậu đã bắt đầu công khai bộc lộ ý định muốn Xoá bỏ người khác. Như tác dụng phụ của năng lực này, Thuần túy Khái niệm sẽ dần dần nuốt chửng linh hồn cậu, lấp đầy suy nghĩ cậu bằng khái niệm của Hư vô. Không lâu sau, linh hồn của cậu sẽ hoàn toàn bị chiếm hữu, và rất có thể sẽ gây ra một Nhân lỗi khác.

Menou rút con dao găm ra khỏi sọ của cậu trai và lau sạch máu dính bên trên.

Nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên lưỡi dao, cô chợt nhớ lại giấc mơ vào sáng hôm ấy.

Giấc mộng diễn ra tại một lớp học nào đó ở Nhật Bản, tại một ngôi trường cô chưa từng đặt chân tới.

Tất cả mọi người đều vận trên mình những loại đồng phục khác nhau. Nào là áo khoác, áo blazers, rồi cả đồng phục thủy thủ nữa… Dù cho cách ăn mặc của họ khác nhau một trời một vực, nhưng chẳng biết vì sao mà chúng vẫn không hề đem lại cảm giác lệch pha.

Khi cô bước vào căn phòng, tất cả đều ngừng nói chuyện và hướng mắt nhìn về phía cô.

Bên trong thật ấm áp — chẳng hề có chút dấu hiệu gì của những gào rú hay xung đột. Cũng chẳng có lấy một ai mang vũ khí cả. Ngoại trừ lúc phải tập trung học hành, ai nấy đều được phép thoải mái dành thời gian làm những gì mình muốn.

Khi cô mở lời chào, bọn họ đáp lại bằng những nụ cười thân thiện, rồi mọi người cùng nhau tán gẫu chẳng về chuyện gì cụ thể hết.

Cô là bạn với tất cả mọi người trong lớp, nhưng lại có một người cô gần gũi hơn tất thảy.

Bọn họ thân nhau lắm. Giữa hai người chẳng hề tồn tại một bí mật nào. Nhìn bạn mình vui vẻ cô rất hạnh phúc. Và nhìn cô cười vui thì bạn cô cũng thấy ấm lòng. Hai người họ có thể thấu hiểu lẫn nhau là nhờ cô biết được quá khứ bi thảm của bạn mình, và ngược lại, bạn cô cũng biết về nỗi hối hận sâu thẳm trong lòng cô.

Cô tán gẫu bâng quơ với bạn mình trong lúc chờ tiết học bắt đầu. 

Đó là một nơi cô chưa từng trông thấy.

Một thế giới mà cô sẽ không bao giờ chạm tay vào được.

Lý do duy nhất mà cô biết được rằng vùng đất ấy mang tên Nhật Bản là bởi cô đã được huấn luyện để lấy mạng người dân của nó.

Giấc mơ ấy chính là hiện thân cho tội lỗi của cô.

Lần tiếp theo mơ thấy nó, chắc chắn cô sẽ lại hóa thân thành một thành viên khác trong cái lớp học với đủ các loại đồng phục đó: một cậu bé mang trên mình chiếc áo blazer.

Tất cả chỉ có thế.

"Còn cô gái kia…"

Cô phải tìm ra Lạc nhân thứ hai trong lâu đài và lấy mạng cô ta.

Cứ như thế, Đao phủ thiếu nữ bắt đầu vạch ra kế hoạch hành động tiếp theo, với ý thức về tội lỗi cũng như vai ác của bản thân luôn khắc sâu trong tâm khảm.

Bình luận (0)Facebook