• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71: Vương Đô Bốc Hỏa (Phần 1)

Độ dài 2,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:10:25

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Ý ngươi là gì? Không phải xung quanh vương đô đang tồn tại một lớp kết giới sao?” (Sofia)

Giọng nói điềm tĩnh của Công Chúa Sofia vang vọng khắp hội trường huyên náo.

“V-Về chuyện đó, bầy quái vật đột nhiên xuất hiện bên trong thành phố! Nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Bọn thần hiện đang ưu tiên sơ tán người dân.”

“Yêu cầu sự trợ giúp từ Hội Mạo Hiểm Giả ngay lập tức. Bảo họ rằng chúng ta sẽ trọng thưởng không chỉ công trạng tiêu diệt quái vật, mà cả giải cứu người dân nữa. Nếu họ có do dự, thì thêm vào việc phần thưởng sẽ gấp rưỡi so với bình thường.”

“Vâng! Thần đi ngay đây!”

Công Chúa Sofia đưa ra chỉ thị một cách tháo vát.

Ooh! Cô ta hành động nhanh nhạy đấy.

“Ra lệnh cho tất cả những hiệp sĩ trong vương thành chiến đấu với bầy quái vật và giúp đỡ người dân.” (Sofia)

“Ane-sama! Em cũng sẽ đi nữa!” (Leonard)

“…Được rồi. Chị sẽ cho phép em đi cùng.” (Sofia)

Dường như cô ta có đôi chút lưỡng lự trước lời nói của Hoàng Tử Leonard.

Cô ta có lẽ không muốn đẩy em trai mình vào chốn nguy hiểm.

Song một vị anh hùng lại không thể cứ bỏ trốn trong khi đất nước lâm vào hoạn nạn được.

“Sa-san, Lucy, chúng ta cũng đi thôi.” (Makoto)

Chúng tôi tuy không trực thuộc chi nhánh Hội Mạo Hiểm Giả của vương đô.

Nhưng dù vậy thì, chúng tôi vẫn là những mạo hiểm giả của Thủy Quốc.

Hãy tìm một cách để giúp đỡ họ.

“Được rồi!” “Đi thôi!”

Lucy và Sa-san gật đầu.

“Takki-dono!”

“Fuji-yan, mày hãy sơ tán cùng với Nina-san và Chris-san đi. Nina-san, tôi để mọi chuyện lại cho cô đấy!” (Makoto)

“Tôi hiểu rồi! Danna-sama, Chris! Chúng ta đi thôi.” (Nina)

Chúng tôi bắt đầu di chuyển tới những đích đến riêng của mỗi người.

~~~*~~~

Vương đô đang bùng cháy.

Không, khói đang bốc lên nghi ngút ở đây và đó, thành thử khiến cho toàn cảnh trông giống vậy.

Tuy nhiên nó lại chưa tới mức biến thành một vụ hỏa hoạn.

Tôi có thể nhìn thấy dáng hình của bầy quái vật hung hãn ở một số khu vực.

Số lượng là không nhiều lắm.

Dù thế thì, đối với những người không quen nhìn thấy quái vật, thì sợ hãi cũng là tất yếu khi tiếng la hét có thể được nghe thấy ở khắp mọi nơi.

“Ei!” (Aya)

Sa-san tung quyền đánh bay một con quái vật trông giống như kobold.

“Thổ Ma Pháp: [Nham Đạn]!” (Lucy)

Ma pháp của Lucy trúng vào ót con orc và kết liễu nó.

“Xin hãy chạy về phía này.” (Makoto)

Tôi nắm lấy tay của một cụ già, và dẫn cụ tới một Thần Điện được sử dụng làm nơi sơ tán.

…Do không có nước và Tinh Linh xung quanh, nên đây là tất cả những gì mà tôi có thể làm.

Không, việc này cũng rất là quan trọng.

“Coi chừng, Makoto!” (Lucy)

“Takatsuki-kun! Điểu Sư!” (Aya)

Tôi ngoảnh lại theo tiếng hét của Lucy và Aya.

Một con Điểu Sư đang lao về phía này?!

Nghiêm túc à?

“Một con quái vật phiền phức đã xuất hiện!” (Makoto)

Tôi rút con dao của mình ra.

“Lùi lại!”

Ông chú cựu thủ hộ hiệp sĩ bỗng nhiên nhảy ra từ một chỗ nào đó.

*Bam!*

Một âm thanh ré tai vang lên khi ổng va chạm với con Điểu Sư.

“Gugugu…!”

Ông chú với khuôn mặt đỏ bừng bững đã chặn đứng con Điểu Sư!

Làm tốt lắm, ông chú!

“Thủy Ma Pháp: [Băng Nhẫn]!” (Makoto)

Không kiềm lại, tôi thẳng tay phóng ra lượng ma lực ít ỏi của mình.

‘Gieeee!’, con Điểu Sư với cặp mắt bị xuyên thủng kêu lên một cách đau đớn.

“Thổ Ma Pháp: [Đại Nham Đạn]!”, Lucy bắn ra một táng đá khổng lồ.

“Hah!”, [Lựu Công Kích] của Sa-san khoan thẳng vào người con Điểu Sư và đánh nó bay đi.

Con Điểu Sư va vào một ngôi nhà, và nằm yên bất động.

Cả hai thật là tuyệt vời mà.

Tuy nhỏ hơn so với cá thể lần trước, nhưng cái chính là con Điểu Sư mà cả bọn phải trầy trật lắm mới hạ gục được trong quá khứ, thì nay đã dễ dàng bị đánh bại.

“Đội trưởng!” “Anh ổn chứ?!” “Cám ơn nha, các mạo hiểm giả!”

Những cấp dưới của ông chú cũng đã có mặt.

“Này, Takatsuki-kun.” (Aya)

Sa-san nhìn vào tử thi của con Điểu Sư, và dường như muốn nói điều gì đó.

“Đây là con thú mà chúng ta đã thấy ở rạp xiếc nhỉ.” (Makoto)

“Có vẻ như những con quái khác cũng đều như vậy.” (Lucy)

Đúng là bọn chúng đã bị đánh cho tơi tả, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy các mảnh nhỏ của trang phục từ rạp xiếc.

Chúng đã trốn thoát khỏi chỗ đoàn xiếc.

Song, chúng lại có thể đồng loạt làm loạn như thể này ư?

“Takatsuki Makoto, chú từng nhìn thấy đám quái vật này rồi à?”

“Tụi nó có lẽ là quái vật của đoàn xiếc ở trung tâm của thành phố.” (Makoto)

“Sao cơ?! Bộ họ đã bất cẩn ư?! Lũ dạy thú đó làm đang làm cái quái gì thế?!”

“Hãy đi kiểm tra nào.”

Nếu vẫn còn người chưa thể chạy thoát, thì khu vực ven rạp xiếc sẽ là nơi nguy hiểm nhất.

~~~~*~~~

“Kinh khủng quá…”

Quảng trường tại trung tâm thành phố và tứ bề xung quanh bị thiệt hại cực kì nặng nề.

Tử thi của quái vật… và xác chết của con người bị xé ra thành từng mảnh.

“Hẳn là việc làm của nó…”

“Uoooooh!”

Một tiếng rống khiến không khi dao động.

Cự nhân. Một tên cự nhân với kích thước xấp xỉ 10 mét đang điên cuồng đập phá xung quanh.

“Lên nào!”

“““““Rõ!”””””

Các hiệp sĩ tuân theo lệnh ông chú cựu thủ hộ hiệp sĩ.

“Lucy, cứ nhắm vào phần ót của nó cho tôi, Sa-san, tớ sẽ triệt hạ thế đứng của nó, thế nên việc kết liễu trông cậy hết vào cậu đó.” (Makoto)

“Hiểu rồi.” “Cứ để đó cho tớ.”

Tọa lạc trong quảng trường là một đài phun nước khổng lồ.

Nếu tồn tại nước… thì tôi có thể chiến đấu!

Những hiệp sĩ mà ông chú lãnh đạo đang tấn công không được hiệu quả cho lắm.

Do đòn công kích của tên cự nhân khá là chầm chạp, thành thử nhóm hiệp sĩ vẫn chưa bị đánh trúng, song họ lại không thể gây được vết thương chí mạng cho nó.

“Oi, mấy người là mạo hiểm giả đúng không?!” “Tên đó hẳn là to đầu nhất ở đây!” “Bọn tôi sẽ giúp một tay!” “Chúng ta sẽ chia đều tiền thưởng ra được chứ?”

Các mạo hiểm giả cũng bắt đầu quy tụ lại.

Được rồi! Chúng ta sẽ chiến thắng!

(Này, đừng có hạ thấp cảnh giác.) (Noah)

Vâng, thưa Nữ Thần-sama.

Như thường lệ, phải biết trân quý cuộc sống của bản thân.

“Hỏa Ma Pháp: [Hỏa Cầu].” “Mộc Ma Pháp: [Phong Nhẫn].” “Hỗn Hợp Ma Pháp: [Thiên Giáng Thạch]!”

Những đòn phép của vô số mạo hiểm giả và Lucy liên tục oanh tạc lên người tên Cự Nhân.

Kiểm soát ma pháp của Lucy đã cải thiện hơn so với trước.

Tôi tiếp cận tên cự nhân trong khi nghĩ như vậy.

Tên cự nhân đã hứng chịu khá nhiều đòn phép và đang đi đứng một cách loạng choạng.

Quả là một tên cự nhân trâu bò.

Tôi niệm [Thủy Long] bằng lượng nước bên trong đài phun, và dọng thẳng nó lên người tên Cự Nhân.

Nước trút xuống như mưa lên nhóm hiệp sĩ ở gần bên.

“Oi!”, ông chú hiệp sĩ dường như muốn nói gì đó, song lại bấm bụng để sau.

Tôi sử dụng [Băng Sàng] để đóng băng duy nhất mặt đất dưới chân của tên Cự Nhân.

“Oh?”, tên Cự Nhân mất thăng bằng, và té ngã dập mông.

“Ngay bây giờ!” “Tóm lấy nó!”, các hiệp sĩ bứt tốc lao lên.

Một bóng hình nhỏ nhắn đang phi xuống đỉnh đầu tên Cự Nhân.

Là Sa-san ư?

Sa-san đã bật nhảy lên cao vài mét, rồi tiếp tục thực hiện thêm một bước nhảy nữa giữa không trung để tạo đà phi xuống, và sau đó tung cước bổ củi lên thẳng đầu tên Cự Nhân.

Đó chính là Kỹ Năng [Nhảy Cao Trên Không] của nhỏ sao?

*Rầm!*

Tên Cự Nhân cứ thể đổ ụp xuống mặt đất, khiến tứ bề rung chuyển, và nằm im bất động.

Chúng tôi đã hạ gục được nó rồi ư?

“Hoan hô!”, mọi người bắt đầu ăn mừng chiến thắng.

“Cú đá vừa xong rất đỗi tuyệt vời. Bạn là Vàng Đoàn à?

“Này, phép thiên giáng thạch lúc nãy là ma pháp gì thế?”

“Các bạn quả là cứu cánh đó. Đúng thật là những anh hùng mà.”

Các mạo hiểm giả và hiệp sĩ vây quanh lấy Sa-san lẫn Lucy và tán thưởng họ không ngớt.

Cả hai tuy tỏ ra xấu hổ, song lại trông cực kì phẩn khởi.

Tôi dõi theo cảnh tưởng này từ đằng xa và đồng thời sử dụng Kỹ Năng Địch Cảm Tri để xác nhận lại khu vực xung quanh.

Ổn thỏa hết chưa nhỉ?

Tên Cự Nhân dường như vẫn còn thở, nhưng đang dần trở nên yếu đi.

Một vài mạo hiểm giả đang đề cao cảnh giác, song dường như nỗi lo của họ đều là thừa thãi.

Một nhóm hiệp sĩ thì đang kiểm tra cơ thể tên Cự Nhân để tìm kiếm manh mối. Không chừng là một thứ gì đó chỉ có thể được tìm thấy khi nó còn sống chăng?

Ánh sáng trong đôi mắt của tên Cự Nhân đã lụi tàn.

Nó chắc hẳn sẽ chết trong vài phút nữa.

“Tổ đội chú mày đã giúp ích rất nhiều đấy.”

Đến khi nhận ra, thì ông chú cựu thủ hộ hiệp sĩ đã đứng bên cạnh tôi.

“Dù sao thì họ cũng là những đồng đội tâm đắc của tôi mà.”

Quả là uổng phí tài năng khi hai người họ lại đi chung với tôi mà.

“Không, ma pháp khiến cho tên Cự Nhân trượt ngã, đó là của chú đúng chứ? Nếu không có nước đi tài tình đấy, thì bọn ta đã không thể hạ gục được nó rồi.”

“Thật ư?” (Makoto)

Cảm tưởng như thể không có tôi thì Lucy và Sa-san vẫn dư sức để tự mình làm gỏi nó.

“Mọi người ổn hết cả chứ?”

Nhân vật xuất hiện tiếp theo là Hoàng Tử Leonard… và thậm chí cả Công Chúa Sofia cũng tới một nơi như thế này.

Liệu có sao không khi hai người không đi sơ tán?

“Coi bộ việc thảo phạt quái vật đã đi đến hồi kết. Làm tốt lắm, tất cả mọi người.” (Sofia)

Ai nấy đều gật gù hài lòng trước lời tán dương của Công Chúa Sofia.

Khi trông thấy cảnh tượng này, cô ta quả là một công chúa ưu tú mà.

Cô ta thậm chí còn xuất hiện ở những nơi đầy hiểm nguy.

“Sofia-sama! Tất cả người dạy thú của đoàn xiếc đều đã bị sát hại!”

Anh chàng hiệp sĩ vừa đi điều tra căn lều trình báo.

Quả là một báo cáo đầy ái ngại mà.

Họ đã bị sát hại bởi lũ quái vật ư?

“Các người dạy thú đều bị chém bởi một vũ khí sắc nhọn. Nó chắc chắn không phải việc làm của lũ quái vật.”

“Tìm kiếm người sóng sót của đoàn xiếc. Hãy đảm bảo nghe rõ từng chi tiết trong lời kể của họ.”

“Vâng!”

Có vẻ như đã có một sự cố xảy ra.

Tôi tự hỏi liệu gã hề có ổn hay không.

…Không, nhắc tới mới nhớ, gã đã bảo là sẽ có một sự kiện lớn xảy ra vào ngày mai.

Chả phải nó rất khả nghi sao?

Khoảnh khắc tôi định báo lại với ông chú hiệp sĩ để phòng hờ thì…

“Ây da!” (Makoto)

Một cơn đau như thể búa bổ nhói lên trong đầu tôi.

Đây là… Địch Cảm Tri.

Cơn đau đầu này… Một Quái Vật Tai Ương ư?

“Makoto?” (Lucy)

“Có chuyện gì thế?” (Aya)

Lucy và Sa-san chạy tới bên cạnh một cách lo lắng trước hành động đột nhiên ôm đầu trong đau đớn của tôi.

“Chuyện gì vậy, Takatsuki Makoto?”

Ông chú có vẻ cũng rất lo lắng.

“…Một Quái Vật Tai Ương… có lẽ sắp sửa xuất hiện…” (Makoto)

“Eh?” “Sao cơ?!”

Nhưng từ đâu chứ?

Đây đâu phải Laberintos?

“…Căm…hận…con…người…”

Một tiếng rên rỉ.

Đó là… tên Cự Nhân vẫn còn sống ư?

Phải rồi, ngươi hẳn rất ghét chúng, đúng không? Ta hiểu mà, rất rõ là đằng khác.

Tôi nghe thấy một giọng nói huyền bí.

Một giọng nói giống như của con nít, một bé gái, rất trẻ thơ và thảnh thót.

“…Ta…muốn…sức…mạnh!”

Tôi có một linh cảm chẳng lành.

“Ai đó! Kết liễu tên Cự Nhân đi!” (Sofia)

Công Chúa Sofia hét lên.

Những hiệp sĩ và mạo hiểm giả tuân theo mênh lệnh đó.

Ta sẽ trao cho ngươi sức mạnh. Đó là lý do, ta sẽ lấy đi trái tim của ngươi, được chứ?

Giọng nói huyền bí tiếp tục vang lên.

“Lucy, Sa-san, hai người có nghe thấy cái giọng nói nít nôi này không?” (Makoto)

“Eh?” (Lucy)

“Giọng nói của một đứa trẻ ư?” (Aya)

Bộ không ai nghe thấy à?

“Oooooooooooooooooooooooh!!”

Tên Cự Nhân lúc trước còn đang bị trọng thương bỗng nhiên đứng bật dậy.

Song cơ thể đó lại đang trên bờ vực băng hoại.

Băng hoại?

Không, lớp da của nó bong tróc, và từ bên dưới, một thứ gì đó đỏ thẫm và sền sệt tuôn trào ra ngoài.

Thứ chất lỏng sền sệt ấy rớt xuống mặt đất tạo ra một âm thanh không mấy dễ chịu khiến cho lớp đất đá bắt đầu tan chảy.

Tan chảy?

Bởi nhiệt lượng ư?

Đó là… một thứ tương tự như dung nham sao?

Cơ thể của tên Cự Nhân được bao bọc trong lớp dung nham, và thay đổi thành một hình hài khác.

Lớp dung nham sở hữu một số lượng lớn thứ gì đó màu trắng … Đó là, xương à? Chúng đang nổi bồng bềnh bên trong nó.

Tại sao xương lại không bị tan chảy?

Giờ thì, hãy xoay chuyển số phận của ngươi đi! Hỡi chiến binh quả cảm!

Sau đó, tôi không thể nghe thấy giọng nói nít nôi ấy nữa.

“Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!”

Thanh giọng của tên Cự Nhân thay đổi từ trầm đục thành một tiếng đinh tai nhức óc như thể thủy tinh cào xé.

Tiếng rống này… Tôi đã từng nghe thấy nó ở đâu đó trước đây.

“Kỵ…Cự Nhân…”

Lời lẩm bẩm của ai đấy vọng tới tai tôi.

Bình luận (0)Facebook