• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64: Takatsuki Makoto Đặt Chân Tới Vương Đô Horun

Độ dài 1,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:45:17

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Đó chính là vương đô của Thủy Quốc Rozes, Horun. Cũng như là Lâu Đài Rozes sừng sững ngay giữa trung tâm của nó.” (Chris)

Khung cảnh ngày càng trở nên rõ rệt hơn khi đứng ở trên Tàu Bay.

“Vây quanh bởi hàng vạn đài phun nước và bồn hoa lớn nhỏ, đây được xem là tòa lâu đài mỹ lệ nhất của đại lục.” (Chris)

Christiana-san thêm vào.

“Nhưng bức tường thành đang thi công đó trông lạc quẻ thật sự.” (Aya)

Y như lời Sa-san nói, công trình thi công dang dở trên bức tường thành đồ sộ bao quanh vương đô đã phá vỡ đi hoàn toàn quang cảnh.

“Horun, một trong những danh lam thắng cảnh hàng đầu của đại lục, chỉ sở hữu một số ít những công sự quốc phòng, và chủ yếu tập trung vào việc duy trì vẻ đẹp của cảnh vật.” (Fujiwara)

“Song, sau khi nhận được lời tiên tri về sự hồi sinh của Đại Ma Vương, bức tường thành đã được khẩn trương gia cố.” (Chris)

Ra là vậy.

Dạo gần đây, lũ quái vật quả thật đã bắt đầu trở nên náo nhiệt và hung hãn hơn.

Hẳn là nhọc nhắn lắm nhỉ.

“Nè nè, khi đã tới vương đô, thì chúng ta sẽ đi đâu đây?” (Lucy)

Lucy háo hức hỏi.

“Trước tiên thì, tôi sẽ đến tòa lâu đài và diện kiến Quốc Vương cái đã.” (Makoto)

“Không phải vẫn còn thừa thời gian trước khi đến hạn chót à?” (Lucy)

“Trong tờ giấy ghi là hãy có mặt trong vòng 7 ngày, thành thử tôi cho rằng tới sớm cũng chả sao cả.” (Makoto)

Tôi muốn giải quyết ba cái chuyện phiền phức này một cách nhanh nhất có thể.

Sau đó thì tôi có thể thoải mái dạo quanh một vòng thủ đô.

“Vậy thì, hãy hạ cánh nào.” (Fujiwara)

Mọi người gật đầu sau lời của Fuji-yan.

~~~*~~~

—Bách Hoa Đại Thông

Con phố chính trải dài từ cổng vào của Horun tới tận Lâu Đài Rozes.

Đúng như tên gọi của nó, ở bên rìa lối đi là vô số bông hoa đang đua nhau khoe sắc.

Các kiến trúc bằng gạch đá khiến tôi liên tưởng tới những dãy phố ở Châu Âu.

Đường phố tấp nập người qua lại.

Những người đang rảo bộ trên đường đều thuộc nhiều chủng tộc khác nhau: nhân loại, thú nhân, elf, dwarf. Từ trẻ con cho tới người già.

Makkaren cũng tương tự như thế, song con người ở đây lại tỏa ra một bầu không khí có đôi chút khác biệt.

Nói thế nào nhỉ, bọn họ rất đỗi tao nhã.

Từ trang phục cho đến phong cách nói chuyện.

“Cảm giác như thể tao vừa từ nhà quê lên thành phố ấy.” (Makoto)

“Haha! Lần đầu tiên đến vương đô, tao cũng nghĩ y chang như mày-desu zo.” (Fujiwara)

Fuji-yan nói trong khi cười.

“Này, này.”, Lucy kéo tay áo tôi.

Ở đó là…

“Ah…xin lỗi, Christiana-sama.” (Makoto)

Chết thật! Con gái của lãnh chúa Makkaren đang ở đây.

“Không sao đâu. Nếu so sánh với vương đô, thì Makkaren đúng là không khác gì so với vùng thôn quê.” (Chris)

Cô ả tha thứ cho tôi với một giọng cười khúc khích.

“Này, đó là gì thế?” (Aya)

Hay lắm, Sa-san. Nhỏ đã đánh trống lảng sang đề tài khác.

Thứ nhỏ đang chỉ tay là một căn lều lớn được trải ra trên quảng trường.

Thực vậy, cái gì thế nhỉ?

Trong thế giới trước kia của bọn tôi, những kiểu lều đó là…

“Đó là đoàn xiếc dạy thú. Bọn họ là một nhóm những người chuyên đi vòng quanh đại lục để biểu diễn xiếc.” (Chris)

‘Tôi đã từng nhìn thấy một lần rất lâu trước đây, nhưng nó đúng là hoành tráng quá nhỉ.” (Fujiwara)

Quả nhiên đó là một rạp xiếc.

Vậy ra là thế giới này cũng có thứ ấy.

Là những gì tôi nghĩ, song ở thế giới này, con người không phải là nhân tố chính của tiết mục, mà là các loại quái vật đã được thuần hóa để làm điều đó.

Sự khác nhau ở chuyện đấy khiến cho nơi này là dị giới nhỉ.

“Ah, có một cự nhân và con rồng kìa!” (Lucy)

Hướng về phía chỉ tay của Lucy, là một cự nhân với chiều cao khoảng 10 mét, và thêm cả một con rồng với kích cỡ nhỏ hơn đôi chút bị nhốt bên trong một cái chuồng.

“Vậy là rồng cũng có thể được thuần hóa nhỉ.” (Makoto)

Mấy tay dạy thú quả là đáng kinh ngạc mà.

“Không, đó là một con phi long. Nếu có một người dạy thú nào có thể thuần hóa cả một con rồng thuần chủng, thì họ sẽ làm việc cho quốc gia chứ chẳng dại gì chui vào một trong những đoàn xiếc thế này đâu.” (Chris)

Christiana-san giải thích cho tôi.

“Nhưng mấy con quái đó đang tích tụ rất nhiều căng thẳng.” (Aya)

“Cậu có thể thấy được à, Sa-san?” (Makoto)

“Ừm, đại loại vậy.” (Aya)

Một mối liên kết nào đó giữa quái vật chăng?

“Vốn dĩ những quái vật trong đoàn xiếc đều là các cá thể đã từng tấn công con người, nhưng thay vì bị giết bỏ, chúng sẽ được mua lại bởi đoàn xiếc ngay tại nơi ấy. Ngoại trừ một điều… cách họ đối xử với chúng lại rất chi là tồi tệ.” (Nina)

Vậy tức là họ đang tận dụng những con quái vật vốn dĩ là mục tiêu thảo phạt.

Nếu tồn tại một hiệp hội bảo vệ quái vật, thì tôi cảm tưởng rằng họ sẽ ngay lập tức lên tiếng phàn nàn, song hẳn là không bao giờ có chuyện đó.

“Dù là thế, thì thành phố này thực sự có nhiều hoa thật đấy.” (Lucy)

Lucy trông có vẻ thích thú những bông hoa hơn là đoàn xiếc.

Cô ấy đang mải mê ngắm nhìn những thảm hoa và chậu hoa ở đây đó xung quanh.

“Thành phố đẹp thật đó.” (Makoto)

Tôi thực sự nghĩ như thế. Đây quả là một hoa đô mà.

“Chúng ta sắp sửa tới rồi-desu zo. Tôi sẽ đi nói chuyện với người gác cổng.” (Fujiwara)

Chúng tôi lúc nào cũng để Fuji-yan thu xếp mọi việc ở đây cả.

Tôi thực sự rất biết ơn cậu ta.

Chúng tôi đi qua cánh cổng được trang hoang một cách sặc sỡ, và tiến vào Lâu Đài Rozes.

~~~*~~~

“Miễn lễ.”

Sau khi tiến vào bên trong, chúng tôi đã có một cuộc diện kiến với Quốc Vương của Rozes.

Rất nhiều người đã tới trước đó để mong được nói chuyện với Quốc Vương, nhưng khi chúng tôi có mặt, thì cả nhóm đã được ưu tiên xếp lên đầu danh sách chờ.

Nó tạo cho tôi một cảm giác đôi chút thượng đẳng.

“Cho ta gửi lời cảm ơn tới cậu vì đóng góp to lớn trong cuộc thảo phạt Kỵ Long lần này.”

“Thị Trấn Mê Cung là một phần lãnh thổ của Rozes. Cậu, anh hùng đến từ dị giới, đã cứu giúp bọn ta rồi đấy.”

Quốc Vương và Hoàng Hậu của Rozes bày tỏ lòng biết ơn của mình một cách xúc tích.

Họ đã hỏi rằng tôi thích vàng hay tước vị như phần thưởng, và sau khi ngẫm nghĩ một hồi, tôi trả lời: Vàng.

Phục vụ cho gia đình hoàng gia như một quý tộc có hơi…

Thế này là được rồi, phải không, Noah-sama?

(Cứ làm những gì cậu thích đi, Makoto.) (Noah)

Coi bộ không có vấn đề gì.

Sau khi Quốc Vương dứt lời, cuối cùng Công Chúa Sofia cũng lên tiếng.

“Takatsuki Makoto, Fujiwara Michio; đây là giấy phép kinh doanh của Thủy Quốc mà hai cậu yêu cầu. Bao gồm cả chữ ký của ta bên trên.” (Sofia)

“Cám ơn người rất nhiều.” (Fujiwara)

Fuji-yan kính cẩn nhận lấy nó.

Ở Thủy Quốc, giới quý tộc và thánh chức nắm giữ quyền lực rất lớn.

Công Chúa Sofia chính là Vu Nữ của Giáo Hội tôn thờ Thủy Nữ Thần.

Cô ta là nhân vật có tầm ảnh hưởng gần như đứng nhất trong số các quý tộc và thánh chức.

Chữ ký của cô ta coi bộ mang nhiều ý nghĩa lắm đây.

(Mà, với thứ này, chúng ta có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.) (Makoto)

Tôi ngước lên và… ánh mắt lạnh lùng của cô ta chạm mặt tôi.

(Uwaah… cô ta đang nhìn chằm chằm vào mình.) (Makoto)

Tôi thực sự đang bị ghét.

Công Chúa Sofia tiếp tục nói.

“Thương nhân Fujiwara, nếu cậu thích, bọn ta có thể phong tước vị cho cậu.” (Sofia)

“Eh?”

Người vừa thốt lên một cách ngạc nhiên sau lời nói của Công Chúa Sofia là Christiana-san.

“…Không, chỉ cần giấy phép kinh doanh đây là đủ rồi, thưa Công Chúa-sama.” (Fujiwara)

Sau cùng thì, Fuji-yan vẫn khước từ lời đề nghị.

Và cứ như vậy, cuộc diện kiến đã kết thúc.

Aah, nó thực sự đã khiến bờ vai tôi căng cứng mà.

~~~*~~~

“Fuji-yan, tại sao mày lại từ chối tước vị thế?” (Makoto)

Do khá thắc mắc, nên tôi đã thử hỏi.

“Bởi vì nếu chấp nhận tước vị từ Công Chúa Sofia, tao sẽ phải đến sống ở vương đô Horun. Ngoài ra, điều đó chỉ là một sự chuẩn bị dành cho mày, Takki-dono, thay vì tao-desu zo.” (Fujiwara)

“Eh? Ý mày là sao?” (Makoto)

“E rằng cô ta đã phát hiện ra cả tao lẫn mày đều đang ở chung trong một tổ đội tại Makkaren, và cùng điều hành việc bán buôn. Có vẻ như mục tiêu của cô ta là muốn trói buộc chúng ta vào Thủy Quốc-desu zo.” (Fujiwara)

Nửa sau được nói với âm giọng nhỏ dần.

Coi bộ cậu ta đã đọc tâm trí của Công Chúa Sofia.

Vậy ra đó là ý định của cô ta, nhỉ…

Khi quay sang cạnh bên, tôi nhìn thấy Christiana-san đang trưng ra một vẻ mặt phức tạp.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

“Makoto, chúng ta đi tham quan thành phố nào!” (Lucy)

Lucy đang hết sức hào hứng.

Nhưng vẫn còn chuyện quan trọng hơn ngoài tham quan thành phố đó!

“Không, đầu tiên thì, hãy khám phá tòa lâu đài cái đã.” (Makoto)

Nó là thứ cơ bản trong game RPG.

Đây là tòa lâu đài đầu tiên của tôi từ khi tới dị giới.

Tôi sẽ khám phá hết mọi ngóc ngách của nó.

“Takki-dono, chờ chút.” (Fujiwara)

“Takatsuki-kun, đợi đã.” (Aya)

Fuji-yan và Sa-san nắm lấy tôi từ hai bên.

“Eh?” (Makoto)

“Trong một tòa lâu đài ở ngoài đời thực, mày không được đập bể các loại bình, lọ và mò mẫm ngăn kéo tủ đâu đó, được chứ?” (Fujiwara)

“Làm vậy là phạm pháp đấy, cậu biết không? Ngoài ra thì cậu cũng không được dò tìm phòng ẩn hay cầu thang đâu, nghe chưa?” (Aya)

“…Eh? Không được sao?” (Makoto)

K-Không đời nào… Chờ đã, điều đó hiển nhiên mà nhỉ.

Tất nhiên là không được làm thế rồi.

Ừm, tôi biết mà.

Lucy, Nina-san, và Christiana-san há hốc mồm kinh ngạc.

“…Makoto?” (Lucy)

“Không, tôi sẽ chả bao giờ làm thế đâu.” (Makoto)

Aah, game gủng đáng sợ ghê.

Xém chút nữa thì tôi đã đập vỡ cái bình cạnh bên và kiểm tra ngăn kéo tủ.

(Haah…)

Tôi thậm chí nghe thấy cả tiếng thở dài của Nữ Thần.

Mọi người bị cái gì thế?

Đối xử với tôi cứ như một tên kì quặc vậy.

~~~*~~~

Fuji-yan có vẻ như rất nhẹ nhõm sau khi cản trở được những hành động lập dị của tôi; cậu ta sau đó rời đi để chào hỏi các thương hội ở Horun.

Nina-san cũng đồng hành cùng Fuji-yan.

Christiana-san dường như sẽ đi chào hỏi các quý tộc của vương đô.

Cô ả rời đi với đoàn tùy tùng.

Và thế là, ngay khi tôi vừa nghĩ tới việc tham quan thành phố với những người khác…

“Đồ khốn nhà ngươi, có phải ngươi đấy không, Takatsuki Makoto?! Tại sao ngươi lại ở đây?”

Đột nhiên tôi bị réo tên.

Khi tôi ngoảnh lại, người đang đứng ở đó là cựu hiệp sĩ thủ hộ của Thủy Vu Nữ.

Hm? Không phải hắn ta đã bị sa thải rồi sao?

Bình luận (0)Facebook