• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 138: Đêm Trước Trận Quyết Chiến Ở Mộc Quốc

Độ dài 1,880 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-07 10:30:25

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“…Cũng may là có thể đánh bại ả.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thân tín của Bất Tử Vương, Thượng Ma Tộc Shuri.

Vào lúc mà cả hai bị đột kích, tôi vẫn còn đang băn khoan nên làm gì.

Ả coi bộ đã yếu hơn so với lúc chiến đấu với mẹ Lucy, thế nên chúng tôi mới có cửa thắng.

Đây hẳn là thành quả đến từ việc tập luyện hàng ngày.

“Công Chúa, chúng ta thắng rồi.”

Nhờ việc đồng bộ với Furiae-san, tôi đã thành công triệu hồi Undine-san.

Phải cảm ơn cổ mới được.

Nhưng thứ mà tôi nhìn thấy khi quay lại là…

“Hiih!”

Furiae-san với vẻ mặt hết sức sợ hãi.

(Ể? Hở?)

Tại sao chứ?

“H-H-H…Hiệp Sĩ Của Ta! Anh là tín đồ của Thủy Nữ Thần Eir, phải không?! Thế thì việc anh bảo rằng mình là Tông Đồ của một Cổ Thần là điêu hớt! Anh đã nói dối ta!”

“Hả?”

Sao đột nhiên lại nói thế?

Tôi tuyệt đối trung thành với Noah-sama.

(Aa, cơ mà [Sanh Chi Thuật: Lễ Vật] vừa xong là một tuyệt kỹ mà mình được Thủy Nữ Thần-sama dạy cho, nên chắc điều đó đã khiến Công Chúa hiểu lầm.)

“Công Chúa, vừa xong là--”

“Anh chả khác gì đám Thái Dương Hiệp Sĩ của Highland cả! Anh tính lừa dối và thực hiện những điều tồi tệ với ta đúng chứ?! Giống như ả ma tộc khi nãy! Giống như ả ma tộc khi nãy!”

Furiae-san đang hoảng loạn.

“Tôi nào như thế chứ.”

Khi tôi cố gắng lại gần cổ với nụ cười méo xẹo thì…

 “Tránh xa ta ra! Tên trai tân khốn kiếp! Anh tính nhắm đến thân thể ta đúng chứ?!”

“Oi!”

Hơi quá lời rồi đó!

Vả lại, sao cổ biết là tôi vẫn còn zin chứ?!

Là do Lucy?! Hay là Sa-san?!

(…Dám là hai đứa ấy nói lắm…)

Thông thường thì đó sẽ là chủ đề mà bọn con gái hay đem ra bàn mỗi khi ngồi lại với nhau.

“Công Chúa, bình tĩnh nào. Bình tĩnh lại đi.”

Tôi vung vẩy bàn tay lên xuống nhằm làm dịu cổ lại.

Furiae-san dần dà trở lại bình thường.

“…”

Cổ trừng mắt nhìn tôi.

Hệt như một con mèo hoang vậy.

“Mà, sao cũng được. Hmph! Làm tốt lắm, Hiệp Sĩ Của Ta.”

Ah, Furiae-san thường ngày đây rồi.

“Cám ơn người.”

“Vậy thì, cái phép vừa nãy là…”

“Aah, phép đó…”

Tôi đang định bụng nói cho cổ biết về việc Eir-sama đã cải tạo lại con dao thì…

“Nè nè, bạn trai Lucy-san, cháu đang làm gì thế? Ngoại tình?”

“Uwa!” “Kya!”

Chúng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ sau lưng.

Rosalie-san xuất hiện.

Dịch chuyển ư?

“Bác vừa cảm thấy một lượng chướng khí kì lạ, nhưng nó lại biến mất nhanh chóng sau đó. Mấy đứa có hay biết gì không?”

“À ừm thực ra thì, Shuri vẫn còn sống.”

“Hửm?! Thật à? Thế ả đâu rồi?!”

“Cháu đã hạ gục ả.”

“Cháu ư…?”

Ánh mắt của Rosalie-san thay đổi như kiểu đang nhìn một kẻ khả nghi.

“Vâng…”

Bác ấy chằm chằm nhìn tôi.

Tôi có cảm giác mình như thể một con mồi đang đứng trước một loài chim ăn thịt vậy.

Bàn tay của Rosalie-san sờ lên má tôi.

Có hơi nóng nhỉ?

“Quả là đứa trẻ kì lạ… Lucy khá là mê mẩn cháu, thành thử ta cũng tò mò, nhưng…”

Bên tai tôi vang lên nhiều tiếng inh ỏi.

Đây là…các Tinh Linh đang tạo ra tiếng động ư?

“Ả Thượng Ma Tộc ấy…làm sao mà cháu đánh bại được ả?”

Cặp mắt của Rosalie-san sáng rực màu đỏ.

Mái tóc vàng của bác ấy dần chuyển sang màu cảm.

Cùng lúc đó, một mùi rượu thoang thoảng xộc vào mũi tôi.

Lẽ nào bác ấy đang xỉn?

“Là sức mạnh của Thủy Nữ Thần.”

“Cháu cho bác xem thứ sức mạnh ấy một chút được chứ?”

Bác ấy hỏi tôi một cách háo hức.

‘Cho bác xem’… ý bác ấy là sanh chi thuật ư?

“Đ-Đừng, Hiệp Sĩ Của Ta!”

Furiae-san vội vàng chen vào giữa chúng tôi.

Ổn thôi mà. Dù gì thì tôi cũng không xài nó được nữa.

“Tiếc thay, thuật thức mà cháu dùng để đánh bại ả ma tộc không thể ngay lập tức sử dụng lại được.”

“Ah, ra vậy. Chán nhể~.”

Cặp mắt của bác ấy nhanh chóng trở lại thanh sắc, cũng như mái tóc dần quay về màu vàng.

Sau đó, bác ấy rời mắt khỏi tôi và hướng sang Furiae-san.

“Này, cháu…cũng thú vị phết đấy, Nguyệt Vu Nữ-san.”

“?!”

Furiae-san ngay lập tức dè chừng.

“Ưm, Rosalie-san, về Công Chúa…!”

“Ổn thôi. Nguyệt Vu Nữ hiện tại không đứng về phe ma tộc, mà là con người, đúng chứ?”

“T-Tất nhiên rồi!”

Lời khẳng định mạnh mẽ của Furiae-san khiến Rosalie-san mỉm cười.

“Fufu, bạn bè của Lucy ai nấy đều thú vị cả. Con bé lamia thân thiết với nó dường như cũng sở hữu một thứ sức mạnh lạ kì.”

Ooh…lộ tẩy hết rồi.

Tức là Rosalie-san cũng sở hữu Giám Định?

“Aah, cơ mà bác đã thất bại trong việc kết liễu ả ma tộc trước đó nhỉ~. Chắc tay nghề của bác thụt lùi rồi.”

Mẹ của Lucy vươn vai.

“À nhở! Này, cháu đó, ai là người cháu thích thứ nhì giữa những nữ đồng đội của mình? Tất nhiên, Lucy là thứ nhất đúng chứ?”

“Ể? Ưmm…”

Chủ đề đột nhiên thay đổi.

“Nguyệt Vu Nữ-chan đẹp tuyệt trần ở đằng kia? Hay là một lamia như Aya-chan? Hoặc có khi là cô gái với hoàng kim giáp sáng bóng? Hoặc thậm chí là con bé nhỏ nhắn tóc xanh nhạt ấy?”

Rosalie-san…’nữ đồng đội’ cuối cùng là con trai đó.

“Ah, nhưng bác không ngờ là Lucy lại mang bạn trai về nhà đấy. Mới không nhìn thấy có một thời gian ngắn thôi mà con bé đã trưởng thành rất nhiều. Này, cho bác được bồng cháu ngoại sớm nhé, được chứ?”

“…”

Chủ đề cứ liên tùng tục thay đổi từ nãy tới giờ.

(Aah, đúng là say mèm rồi mà.)

Bác ấy cư xử y hệt như Mary-san vậy.

Nhắc mới nhớ, không biết Mary-san ra sao rồi nhỉ.

Trong khi tôi đang nghĩ như thế thì…

“Gặp sau nhé~.”

Hẳn là đã hoàn tất những điều muốn nói, Rosalie-san giơ một tay lên, cùng lúc đó vang vọng một âm thanh giòn giã lép bép, và một ma pháp trận xuất hiện xung quanh Rosalie-san.

Khoảnh khắc tiếp theo, bác ấy biến mất.

“…Dịch Chuyển.”

“Đi mất tiêu rồi…”

Sau khi hoàn tất những gì muốn nói, bác ấy cứ thế biến mất cái roẹt.

“Ta về thôi chứ, Công Chúa?”

“Ừa…”

Chúng tôi trở về ngôi nhà của trưởng làng.

Rosalie-san không ở đó.

◇◇

Tôi nói cho Trưởng Làng-san và Maximilian-san, những người có mặt ở đó, về Shuri.

Nhân tiện thì, Hoàng Tử Leonard đã đi ngủ rồi.

Em ý chỉ mới 9 tuổi thôi, thành thử đi ngủ sớm cũng tốt.

“…Ra là vậy. Ả thượng ma tộc đó vẫn chưa bị đánh bại.”

“Mừng là cậu có thể trở về an toàn, Makoto-dono.”

Cả hai đều trưng ra bộ mặt khá nghiêm nghị.

“Cũng do ma thuật của Rosalie-san đã làm ả suy yếu nên tôi mới có thể thắng được.”

“Makoto, đáng lẽ tôi nên ở lại với anh.”

“Ừm, tớ mừng là cậu vẫn ổn, Takatsuki-kun.”

Lucy và Sa-san thì tỏ vẻ lo lắng.

Cám ơn hai người.

“Nhưng thậm chí Thánh Ma Pháp của Rosalie-sama cũng không thể kết liểu ả ma tộc đó…Nghe chừng trận chiến này sẽ khó nhằn lắm đây.”

Người vừa mang trà tới với vẻ mặt đầy lo lắng là Mộc Vu Nữ, Flona-san.

“Flona-san, đã có tin gì từ Mộc Nữ Thần Freya-sama chưa?”

Bộ chủ thần của Mộc Quốc lại chẳng có ý kiến gì ư?

“Cái đó…Chị không nghe thấy ngài ấy nói gì cả… Vốn dĩ thì Freya-sama là một Nữ Thần rất ít khi đưa ra lời sấm.”

Hừm, vậy là không được nhỉ.

“Janet-san, cô đã hỏi được viện binh từ Thái Dương Quốc chưa?”

Nếu nhờ vả Thần Linh chẳng ăn thua, thì đành phải dựa vào quốc gia láng giềng vậy.

“Tôi đã yêu cầu, song…thứ gì đó đã cản trở bước tiến khiến sự có mặt của họ bị trì hoãn.”

Giọng nói của Janet-san cứng lại.

“Cản trở bước tiến”

Thậm chí có người dám chống đối Thái Dương Quốc sao?

“Những kẻ đã chặn đường họ là Xà Giáo Đoàn.”

Furiae-san nói trong khi nhai chóp chép quả táo một cách buồn chán.

“Sao bà biết là do chúng, Furi?”

“Bằng Vận Mệnh Ma Pháp. Tôi có thể lờ mờ đoán được.”

Furiae-san trả lời câu hỏi của Lucy.

Hể, có thể biết được một thứ như vậy luôn à?

Vận Mệnh Ma Pháp quả thực là tiện lợi.

“Fu-chan, chúng ta phải nhanh chóng báo tin này cho Janet-san.”

“Không…cho dù có nói cho cổ biết thì cũng chẳng có ích gì mấy. Việc Xà Giáo Đoàn thực hiện những hoạt động phá hoại là chuyện thường ngày ở Thái Dương Quốc rồi.”

“…Vậy à.”

Quả là đám người phiền phức.

“Thế thì, người còn lại duy nhất mà chúng ta có thể trông cậy là Mẹ của Lucy. Chiến lực mạnh nhất của Mộc Quốc.”

Cơ mà tôi lại chả thấy bác ấy đâu cả.

“Mama hở… Do uống nhiều quá nên mẹ tôi bảo sẽ đi tản bộ trên mặt trăng rồi.”

“Không phải là ngắm, mà là lên mặt trăng ư?”

“Ừa, bà ấy làm vậy hoài với Dịch Chuyển ấy mà.”

‘…Ồ.”

Bác ấy có thể đi một cách dễ dàng thế sao?

Quả không hổ danh Hồng Liên Phù Thủy.

“Chả biết Mẹ có ổn không nữa? Lần cuối cùng ra ngoài tán bộ thì phải một năm sau bà ấy mới trở về...”

“““Ể?”””

Tất cả mọi người ngoại trừ gia đình Lucy đều quay sang nhìn những người chị.

“…M-Mà, lần này chắc sẽ khác thôi. Rosalie hẳn phải hiểu chứ.”

Mồ hôi chảy xuống từ trán của Trưởng Làng-san.

“““……“““

Mọi người đều im bặt.

Ể, cái bầu không khí quái gì đây?

Lo lắng cũng chả ích gì, thế nên chúng tôi quyết định đi ngủ để sạc lại năng lượng, và qua đó kết thúc buổi họp.

Tôi nằm lên giường trong phòng khách mà Trưởng Làng đã chuẩn bị cho mình.

Hoàng Tử Leonard đang nằm ngủ ở giường kế bên.

Tôi ngắm nhìn cái khuôn mặt ngái ngủ của em ý.

(Em ý trông giống một mỹ thiếu nữ thật đấy…)

Chả trách sao Rosalie-san lại nhầm lẫn em ý là một cô bé cơ chứ.

“Naa Naa.”

“Ồ, mi đây rồi.”

Con mèo mun bỏ chạy vào lúc ấy bò ra từ trong đệm.

Tôi ngước lên nhìn trần nhà lợp tranh trong khi chiếc đuôi mềm mại của con mèo cọ vào má phải mình.

Có một chiếc đèn ngủ nhỏ treo ở đằng kia.

Ngày mai chúng tôi sẽ khởi hành tới mộ của Ma Vương.

Toàn cảnh của những kẻ thù đang đợi chờ chúng tôi vẫn còn là một ẩn số.

(Ngủ thôi…)

Tôi nhắm mắt lại.

◇◇

Tôi có một giấc mơ.

Có lẽ người xuất hiện vì cảm thấy sự bất an trong tim tôi chăng?

Song nó lại khác hẳn thường ngày.

“Noah-sama…? Người đang làm gì thế?”

Không gian của Nữ Thần.

Một thần vực trải dài đến vô biên.

Hiện diện ở đấy chính là Nữ Thần Noah-sama, người luôn tự hào là mỹ nhân số một của Thần Giới.

Cơ mà…chả hiểu sao người lại đứng với vẻ mặt nhăn nhó và cây roi trên tay.

Còn nhân vật đang bị treo lơ lưng kế bên là…

“Ư-Ưm…cái bộ dạng gì thế này…?”

Thủy Nữ Thần Eir-sama bị trói vào một cái mai rùa và treo lủng lẳng giữa không trung.

u18977-7354a62d-7bf1-47fb-824e-f5f993758471.jpg

(Hả?)

Cái quái gì vậy?

“Chao xìn, Mako-kun☆.”

Eir-sama mỉm cười vui vẻ.

Trời ạ, chả có từ nào phù hợp để tôi có thể thốt ra với cái tình huống này được nữa!

Bình luận (0)Facebook