• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 121: Takatsuki Makoto Biết Về "Thảm Kịch"

Độ dài 3,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:48:03

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“““……”””

Im lặng bao trùm căn phòng.

…Khó xử.

Lucy thì đang cau mày lườm tôi với tay chống cằm.

Còn Sa-san thì, chả hiểu sao, lại mỉm cười trong khi vuốt ve con mèo mun.

Con mèo mun, từ khi nào mà nó vào được nhà tôi thế?

Ngoài ra, gương mặt của Công Chúa Sofia lúc này thậm chí còn vô cảm hơn cả lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Đó là…bộ mặt mà cô nàng thường hay mang khi bồn chồn.

Cả ba mỹ nhân này đều đang chăm chú nhìn tôi.

Đau bụng chết mất.

Furiae-san thì cứ ngó ngang dọc qua đây với vẻ phấn khích, miệng lẩm bẩm: ‘Đánh ghen rồi, đánh ghen tới rồi chăng?’.[note37263]

Cứu tôi cái nào?!

5 phút trước đó.

“Tôi đã trở thành hôn phu của Công Chúa Sofia…”

Khoảnh khắc lời nói vang lên, không khí trong phòng bỗng đóng băng.

Lucy hỏi: ‘Tại sao Công Chúa Sofia lại ở đây?’, ngay trong bữa ăn thường nhật của cả bọn, thành thử tôi đã trả lời như vậy.

Ừ, tôi biết việc này sẽ xảy ra.

“Makoto, thế tức là sao? Anh ngay lập tức đính hôn chỉ vài ngay sau khi chúng ta lần đầu hôn nhau sao?”

“Haa…Thế mà ai đó lại bảo là yêu mình từ hồi trung học và rằng cả hai đều có tình cảm với nhau cơ đấy…”

Hai quả sao băng liên tiếp tông thẳng vào mặt tôi.

B-Bình tĩnh nào tôi ơi.

Minh Mẫn vẫn còn đó chứ?

Tiêu rồi! Chả biết nổi nữa.

(N-Noah-sama! Cấp cứu! Cấp cứu!)

(Makoto, cố gắng lên nhé☆)

Chỉ dẫn từ Nữ Thần của tôi đâu rồi!

“…Anh Hùng Makoto, hai cô gái đây là người yêu của cậu à?” (Sofia)

Biểu cảm của Công Chúa Sofia vẫn chả hề thay đổi.

Song giọng nói của cô nàng lại khẽ run rẩy.

“Đúng thế! Bọn thần là người yêu của Makoto đó, Công Chúa Sofia!”

““Ể?””

Sa-san và Lucy ngạc nhiên nhìn nhau.

“Ra vậy… Quả nhiên hai đồng đội trong tổ đội Anh Hùng đều là bạn gái cậu nhỉ…”

Công Chúa Sofia tỏ vẻ hờn dỗi.

“À thì…đúng hơn là thần và Aya vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ Makoto.”

Lucy ngay lập tức giãi bày.

Nghe xong, Công Chúa Sofia liền cau mày.

“Anh Hùng Makoto… cậu thậm chí còn dám hôn và bày tỏ tình cảm với những người con gái không phải người yêu của mình ư?”

Woaa, hôn thê của tôi đang bắt đầu ngờ vực liệu chồng mình có là một thằng khốn rác rưởi chuyên dở trò với đàn bà con gái rồi kìa.

“Không sao đâu, Công Chúa Sofia. Takatsuki-kun vẫn là tên trai tân thôi. Cậu ấy còn chưa từng có nổi một cô bạn gái nữa là.”

“Sa-san?!”

Tự nhiên kể cái vụ đó ra làm gì thế?!

“Ểe, không phải cậu lúc nào cũng nói là muốn nhanh chóng có bạn gái sao?”

“Đó là hồi trung học mà! Hơn nữa, tớ nói điều đó là với cậu đấy, Sa-san!”

“Ể…? T-Thật à? Gì chứ~, cậu chỉ cần mở lời thì tớ kiểu gì chả đồng ý.”

Sa-san vòng tay ôm lấy cổ tôi và đưa mặt lại gần.

…Ể, chờ đã, cậu làm cái gì thế?

“Aya, Công Chúa Sofia đang cứng đờ ra rồi kìa, chuyện đó để sau đi.”

Lucy nắm cổ áo Aya và kéo nhỏ ra xa khỏi tôi.

“Vậy thì, rốt cuộc cái chuyện đính hôn đột ngột này là sao thế?”

Lucy hỏi tôi.

Người trả lời câu hỏi là Công Chúa Sofia.

“Ta trở thành hôn thê của Anh Hùng Makoto là do một lời sấm.”

“Ể? Người trở thành hôn thê của anh ấy bởi vì Nữ Thần ra lệnh vậy ư?”

Lucy thốt lên một cách ngạc nhiên.

“Gì chứ. Thế thì hai người thậm chí còn chưa hẹn hò nữa mà, đúng không?”

Sa-san tỏ rõ sự khuây khỏa trong giọng nói.

Trằng mày của Công Chúa Sofia khẽ giật.

“Vậy thì, Makoto, tức là chuyện này cũng là công việc của một Anh Hùng?”

“Saki-chan bảo rằng, để làm dịu dư luận, phia hoàng gia đã công bố lễ đính hôn của Anh Hùng và Vu Nữ, đồng thời lan truyền đi hình ảnh Đấng Cứu Tinh và Thánh Nữ của 1000 năm trước.”

“Nếu nó là việc phải làm, thì đành vậy.”

“Thế thì may quá rồi nhỉ, Lu-chan?”

Vì lý do nào đó, cách gọi Lucy của Aya đã thay đổi.

“Bà cũng nhẹ nhõm thấy rõ còn gì, Aya.”

Có vẻ cả hai đã chập nhận hôn ước giữa tôi với Công Chúa Sofia như một biện pháp chính trị của đất nước.

“………………..Không phải thế.”

Công Chúa Sofia lẩm bẩm.

““Ể?””

“T-Ta cũng yêu Anh Hùng Makoto!”

““?!””

Lucy và Sa-san trố mắt nhìn Công Chúa Sofia.

Song cả hai đều đáp trả một cách thẳng thắn.

“T-Thần đã yêu Makoto suốt bấy lâu nay kể từ khi cả hai cùng đi thám hiểm!”

“Chúng ta đang cạnh tranh nhau à, Lu-chan? Bởi từ thuở trung học thì tôi đã yêu Takatsuki-kun rồi.”

Cả ba người họ trừng mắt nhìn nhau trong khi cố gắng giấu đi sự xấu hổ của bản thân.

Furiae-san chêm vào: ‘Hiệp Sĩ của ta quả là đào hoa~’.

Chết tiệt, đóng vai khán giá hay gì?!

Furiae-san thì cứ thế tận hưởng bữa ăn của mình.

Không, con mèo mun hẳn đã nhận ra sự nguy hiểm, nó nhảy từ Sa-san sang chỗ Furiae-san.

“Meoo~, meoo~.”

“Ồ! Chú mày muốn con cá chiên của ta à? Đúng là con mèo tham lam mà.”

Vừa nói cổ vừa chia sẻ thức ăn cho nó.

Khỉ thật, có mỗi chỗ đấy là yên ổn!

“Thế thì, Hiệp Sĩ của ta, anh thích ai nhất nào?”

“Gượm đã, Furiae-san?!”

Ánh mắt của cả ba bỗng đổ về hướng tôi.

Và chúng đều hội tụ lại ở một điểm.

“Makoto…” “Takatsuki-kun…” “Anh Hùng Makoto…”

Cái nhìn của cả ba ngày càng dữ dội hơn.

Họ chầm chậm tiến về phía tôi.

Đến khi nhận ra, thì tôi đã bị ép sát vào một góc.

Mắt tôi cứ thế đảo vòng qua lại giữa khuôn mặt của Lucy, Sa-san, và Công Chúa Sofia.

Chuyện này là bất khả thi mà.

Làm sao có thể chọn một trong ba người chứ!

“Xin hãy cho tôi chút thời gian!”

Tôi phụ phục xuống lần thứ hai trong ngày.

…T-Thật là thảm hại.

Do dự nhìn lên, tôi thấy Lucy, Sa-san, và Công Chúa Sofia đang quay sang phía nhau.

“…Làm gì bây giờ đây?”

“Chúng ta đã làm phiền anh ấy rồi…”

“Ưm…Công Chúa Sofia-sama, nếu Takatsuki-kun đính hôn với người, thì cậu ấy sẽ phải tới vương đô đúng không?”

“Không, ta muốn Anh Hùng Makoto ghé thăm Mộc Quốc và Hỏa Quốc với Leo. Cho dù có là hôn phu, thì đâu phải là cậu ấy lúc nào cũng ở cùng ta… Không, cậu ấy có lẽ sẽ không đi chung với ta phần lớn thời gian…”

“Ra là vậy…cũng cực quá nhỉ.”

Vẻ mặt của Lucy và Sa-san tỏ rõ sự cảm thông dành cho Công Chúa Sofia.

“Nè, thế người nghĩ sao về việc sống ở đây cùng chúng thần, Công Chúa-sama?”

“A, nghe được đấy, Lu-chan.”

“…Ưm, hai người thấy ổn với điều đó sao? Bộ cả hai không khó chịu khi ta đột nhiên đính hôn với Makoto ư?”

Công Chúa Sofia do dự hỏi.

“Mà, nếu đó là yêu cầu từ Nữ Thần thì biết sao được. Đúng chứ, Aya?”

“Ừ. Nhân tiện thì, Công Chúa Sofia-sama, người vẫn chưa làm gì Takatsuki-kun, phải không?”

“Đừng ngớ ngẩn vậy chứ, Aya. Người là một công chúa đó? Làm gì có chuyện…”

“…”

Gương mặt Công Chúa Sofia đỏ ửng lên và liền xoay đi hướng khác.

““Ể?””

(Tệ rồi đây!)

*Gi gi gi!*

Lucy và Sa-san nhìn xuống chỗ tôi.

“Này, Makoto, anh đã làm gì Công Chúa Sofia thế?”

“Aa…Cậu cũng giống như Sakurai-kun nhỉ. Họ thường bảo rằng mấy tên con trai xuất thân từ trường tiểu học đệ nhị đều có cái tay thoăn thoắt cả…”

Gượm nào!

Đó là tai nạn thôi mà!

Hơn nữa, có lời đồn như thế sao?!

“Khoan đã! Đó là do ta! …Ta là người…chủ động làm thế với Anh Hùng Makoto…”

Công Chúa Sofia cố gắng thanh minh với khuôn mặt đỏ chót.

Nửa sau câu nói gần như không thể nào nghe được.

“M-Makoto, chuyện gì đã khiến Băng Tượng Công Chúa thành ra thế này vậy…?”

“Nàng Công Chúa yêu say đắm Takatsuki-kun… Nguy to rồi, Lu-chan à.”

Lucy và Sa-san nắm tay nhau và nhìn chằm chằm tôi.

“T-Tạm thời lúc này, chuyện vẫn sẽ bình thường như mọi khi lấy một thời gian, thế nên hãy chuyên tâm vào công việc Anh Hùng và dành thời giờ ấy suy nghĩ mọi thứ thật thấu đáo, được chứ?”

Tôi cố gắng kết thúc cái chủ đề này thật nhanh gọn.

Hmm, ánh mắt của hai thành viên tổ đội của tôi vẫn rất chi là lạnh lẽo.

*E hèm*

Công Chúa Sofia lấy lại sự điềm tĩnh của mình.

“Anh Hùng Makoto, từ giờ ta sẽ sống chung với mọi người cho tới khi Leo tới. Như vậy được chứ?!”

“…Vâng.”

Và thế là, một cuộc sống tập thể kì lạ đã bắt đầu.

◇Góc nhìn của Sofia◇

Tôi hiện giờ đang đi tới đi lui bên trong nhà của Anh Hùng Makoto.

Với lời sấm truyền của Nữ Thần, tôi đã đính hôn với Anh Hùng makoto, và sử dụng Thông Thoại Ma Pháp để báo về cho phụ hoàng và mẫu hậu.

Tại Rozes, ngôn từ của Nữ Thần Eir-sama là tuyệt đối.

Thậm chí cả phụ hoàng cũng không thể làm trái ý với lời sấm được.

Dẫu thế thì phụ hoàng vẫn lớn tiếng dọa nạt: ‘Tên đó là người như thế nào?! Hãy mang nó tới lâu đài khi con trở về!’.

Cho dù người đã từng gặp cậu ấy một lần vào buổi lễ chứng nhận Anh Hùng…

Mà, cả hai đều chưa từng nói chuyện với nhau, thế nên cũng không trách được việc phụ hoàng không nhớ gì.

Tôi cũng đã bảo người cho Leo tới Makkaren.

Khi Leo nghe rằng mình sẽ cùng đi tới các nước khác với Anh Hùng Makoto, em ấy đã rất hết sức hạnh phục.

Em ấy hẳn sẽ đặt chân đến đây trong vài ngày nữa.

Vào lúc ấy, tôi sẽ lại xa cách với Anh Hùng Makoto thêm lần nữa.

Ngoài ra, đường đường là Công Chúa của Rozes.

Tôi không thể nào cứ ở nhà mãi được.

Ban ngày thì làm việc ở Giáo Hội.

Đến tận tối thì mới có thể trở về.

Thương Hội Fujiwara là đơn vị bố trí đồ gia dụng lẫn nội thất cho mọi người.

Các Thủy Thánh Hiệp Sĩ cũng đã được bố trí tuần tra xung quanh ngôi nhà.

Tuy tôi đã bảo rằng không cần nhiều lính gác đến thế, song…có vẻ tất cả bọn họ đều đang tất bật canh phòng.

Chút nữa chắc tôi sẽ phải đi vòng quanh hỏi han bọn họ.

Có vẻ như Thương Hội Fujiwara cũng hỗ trợ thức ăn và chỗ trú tạm thời cho tất cả binh lính.

Những người ở thương hội đó thực sự rất ưu tú.

Quả đúng như mong đợi ở một thương hội được quản lý bởi bạn của Anh Hùng Makoto.

“Sofia.”

Anh Hùng Makoto bước về phía tôi với con mèo mun trên vai.

Chỉ khi ở trong nhà, thì cậu ấy mới nói chuyện thân mật với tôi thế này.

“Anh Hùng Makoto, nay cậu luyện tập vất vả rồi.”

“Chỉ mới được một người bạn chỉ cách dùng ma pháp kiếm dạo gần đây thôi, nhưng tôi đã cảm thấy mình gần như thuần thục nó rồi đó.”

Vị Anh Hùng Makoto cool ngầu như mọi khi nói chuyện một cách vui vẻ.

“Nhưng không phải cậu nên nghỉ ngơi một chút sao…?”

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất sau khi sống cùng cậu ấy được một ngày là...Anh Hùng makoto luôn thức dậy sớm hơn tất cả mọi người, cầu nguyện tới Nữ Thần của mình, rồi sau đó đi tập luyện.

Và, cậu ấy thường tập luyện nhiều hơn mọi người phần lớn thời gian.

Chỉ theo dõi thôi cũng khiến tôi lo lắng về việc cậu ấy sẽ có ngày phá hỏng cơ thể mình.

(…Lẽ nào là do mình bảo ‘cậu nên tập luyện nhiều hơn’ lúc trước đã ảnh hưởng tới Makoto?)

Khi giãi bày nỗi lo của mình, tôi đã bị cười vào mặt bởi Lucy và Aya-san.

Nhân tiện thì, tôi cũng đã nói hai người họ cứ nói chuyện tự nhiên với tôi.

“Công Chúa Sofia, cái cường độ tập luyện ngớ ngẩn ấy là một đặc điểm riêng của Makoto rồi, thế nên không cần lo lắng đâu.”

“Sofia-chan này, Takatsuki-kun chỉ đơn giản là thấy vui khi tập luyện thôi.”

“Là…vậy sao?”

Dựa theo lời hai cô gái, thì niềm đam mê với tập luyện của Anh Hùng Makoto là do tự phát.

(Mình còn chả hiểu gì về hôn phu của mình nữa.)

Thời gian tôi được ở cùng cậu ấy ngắn ngủi quá.

Hãy cố gắng thấu hiểu Anh Hùng Makoto càng nhiều càng tốt nào.

◇◇

“L-Lucy-san? Ăn mặc kiểu gì thế?”

“Ể?”

Tôi hét lên với Lucy-san, người vừa bước ra từ phòng tắm và đi lại xung quanh với độc mỗi chiếc khăn quấn quanh người.

“Này, Makoto, tại sao Công Chúa Sofia lại ngạc nhiên chứ?”

“Là do cái thường thức lạ kì của cô đó.”

Anh Hùng Makoto cau có hồi đáp kèm theo một cái liếc mắt rồi tiếp tục tập luyện.

“Cơ mà tắm xong thì người đổ mồ hôi rất nhiêu do nóng, thành thử tôi chả muốn mặc quần áo liền chút nào.”

“Tối thiểu thì mặc đồ lót vào chứ. Đây!”

“Này! Sao anh cứ trao tay đồ lót của tôi thế hả!”

“Cô cứ quăng quật nó ngay chỗ lộ thiên thế kia thì đừng hỏi tại sao.”

“Cơ mà để người khác đụng vào đồ lót của mình thì xấu hổ lắm!”

“Thế à?”

Anh Hùng Makoto?!

Sao cậu lãnh đạm thế?!

Hơn nữa, cho dù có sạch đi chăng nữa, thì việc trao tay đồ lót như thế là không thể chấp nhận được!

Lucy-san đang trần truồng dưới lớp khăn đó đấy?!

“T-Thế là không được! Cô đang để lộ quá nhiều da thịt trước mặt đàn ông đấy.”

“Thật à? Nói là đàn ông, chứ có mỗi Makoto ở đây chứ mấy, Công Chúa Sofia?”

“Đó không phải là vấn đề, Lucy-san!”

“Thôi nào, thay đồ lẹ đi.”

“Kya! Chiếc khăn sẽ rớt ra nếu anh làm thế…À mà muốn thấy không?”

“Sương sương.”

“Anh Hùng Makoto!”

“Đùa thôi mà.”

Thế tại sao sắc mặt cậu lại thay đổi thế hả?

…Chóng mặt quá đi mất.

Bộ ngày nào cũng thế này à?

◇◇

“A-Aya-san! Tại sao cô lại cố gắng vào phòng Anh Hùng Makoto chứ?”

“Thì để chơi?”

“Tối muộn rồi đó! Cô không được vào phòng một người đàn ông vào giờ này trước khi kết hôn!”

“Hmm, cơ mà tôi lúc nào chả vào đó?”

“Ể, nhưng…”

Nói xong, Aya-san lẻn vào phòng của Anh Hùng Makoto.

Tôi chần chừ một chút trước khi bước vào.

Bên trong là…

“Bươm bướm nước?”

Có tất thảy hơn trăm con bướm sắc xanh bay lượn khắp phòng.

Cậu ấy đang điều khiển ngần này thủy ma pháp luôn ư?

Bối rối, tôi nhìn về phía chủ nhân của căn phòng và…

“A, ấy thế mà tao đang không biết mày đã đi đâu. Tsui, lại đây nào~.”

“Sa-san, cậu đặt tên cho con mèo mun luôn à?”

Con mèo mun kêu một tiếng ‘meoo~’ trong khi được cậu ấy vuốt ve.

“Ừ. Dễ thương mà, đúng không?”

“Nhưng tại sao lại là Tsui?”

“Do tiếng kêu của nó là meo meo, thế nên tớ mới đặt là Tsuitter. Đọc thành Tsui cho gọn!”[note37264]

“…Tớ muốn đổi tên nó.”

“Ểe, nhưng tớ đã gọi nó như thế rồi mà.”

“Có mỗi cậu gọi thế thôi.”

(Cả hai đang nói gì thế…? Đó là ngôn ngữ từ thế giới họ à?)

Cậu ấy đang trò chuyện với Aya-san.

Trong khi thao túng hàng trăm ma pháp bướm nước.

Vô niệm, thậm chí không cần nhìn.

Tôi giờ đã hiểu rõ điều mà Leo nói từ lâu về trước.

Thông thạo ma pháp của Anh Hùng Makoto vượt xa so với người thường.

Ngay cả tôi cũng có thể biết là khung cảnh trước mặt mình lúc này cực kì lố bịch.

“Sofia, có chuyện gì thế?”

“Cho tôi xin lỗi vì chen ngang trong lúc cậu tập luyện. Aya-san, đừng làm phiền cậu ấy-”

Tôi nhìn Aya-san trong khi nói, và…

Aya-san?!

“Tại sao cô lại nằm lên giường Anh Hùng Makoto?!”

“Aa, nó có mùi của Takatsuki-kun~.”

Guu, không biết mùi đó như thế – tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?!

“Haa…hôm nay về phòng cậu ngủ đi, Sa-san.”

“Ừ, tớ sẽ cố.”

“Khoan đã. Ý của cậu vừa xong là gì?”

Đây là điều mà tôi không thể bỏ qua với tư cách hôn thê của cậu ấy.

“Sa-san nhiều lần leo lên giường tôi và ngay lập tức thiếp đi ngủ ấy mà.”

“T-Thế tức là cậu đã ngủ chung với cô ấy…?”

K-Không thể nào!

Vậy thì, họ quả thực là một cặp…

“Tôi ngủ một mình dưới sàn nhà.”

“Cậu có thể ngủ với tớ mà.”

“Làm như tớ có thể ấy.”

(Ra là xấu hổ sao…)

Đây là cuộc sống thường nhật của Anh Hùng Makoto.

Tôi vẫn nhớ như in lời nói của Nữ Thần Eir-sama.

“Mako-kun rất nghiêm túc và khô khan, thế nên con phải tấn công dữ dội vào.”

“Dữ dội, là thế nào…”

“Hmm, có lẽ bắt chước theo Lucy-chan và Aya-chan cũng được không chừng. Vì có cảm giác như 'Tấn công đến tận như thế mà chỉ có cái phản ứng đó thôi á!?' vậy. Cậu ấy thậm chí còn ngăn chặn được sự quyến rũ của Noah cơ mà~.”

“C-Con hiểu rồi…”

Cho dù người bảo con quyến rũ cậu ấy đi chăng nữa, Eir-sama…

“Con buộc phải hợp lực với Anh Hùng Makoto để cứu lấy Thủy Quốc Rozes.”

Eir-sama chỉ nghiêm túc ở đoạn cuối và rồi bỏ đi.

Quả thực là tôi chả hề có tí kinh nghiệm gì trong tình yêu.

Không làm thì không có quả.

Rốt cuộc thì tôi đã có thể đính hôn với cậu ấy nhờ chỉ dẫn của Nữ Thần-sama.

Tôi quyết định sẽ hành động.

◇Góc nhìn của Takatsuki Makoto◇

“…Anh Hùng Makoto.”

Công Chúa Sofia bước vào phòng.

Tôi thì đang ngồi trên giường và tập luyện.

Biểu cảm của cô nàng có vẻ lạnh lùng hơn bình thường.

“Aa, Sofia, đã tới giờ ăn rồi à…?”

Coi bộ cô nàng tới đây để gọi tôi.

Trong khi tôi đang chuẩn bị tiến sang phòng ăn…

*Rầm*

Âm thanh của thứ gì đó bị đóng sầm.

“Sofia…?”

“…Tôi ngồi cạnh được chứ?”

Công Chúa Sofia liền ngồi xuống ngay trước khi tôi kịp trả lời.

Cô nàng đặt bàn tay trái lên tay phải tôi.

Tim tôi liền loạn một nhịp.

Vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, bờ vai của nàng Công Chúa Sofia bẽn lẽn khẽ chạm vào vai tôi.

“Anh Hùng Makoto…” “Sofia…”

Chúng tôi gần như chuẩn bị nói ra cùng một lúc.

“Tất cả mạo hiểm giả và binh lính ở Makkaren! Hãy tập trung ở Cổng Tây ngay lập tức! Một bầy quái vật chạy loạn đã xuất hiện! Mức độ nguy hiểm là Chỉ Định Tai Ương: Thị Trấn. Xin nhắc lại…”

Một thông báo khẩn cấp vang vọng khắp thị trấn được phát đi từ hội Mạo Hiểm Giả bằng Phong Ma Pháp.

Bình luận (0)Facebook