• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 110: Takatsuki Makoto Trở Về Thủy Trấn

Độ dài 2,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:12:45

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Trên bầu trời Symphonia, bên trong con Tàu Bay.

“Furiae…em định tới Rozes thật sao?”

“Tốt nhất là chúng ta không nên gặp lại nhau…Ryosuke.” (Furiae)

“Đừng nói thế…” (Sakurai)

“Hãy quên tôi đi.” (Furiae)

“Không.” (Sakurai)

“Nhưng…” (Furiae)

“Tôi sẽ tới gặp em.” (Sakurai)

“…Đồ ngốc.” (Furiae)

Sakurai-kun và Furiae-san đang chim chuột nhau ngay giữa ban ngày ban mặt trên mũi tàu.

Lucy, Sa-san, và tôi thì theo dõi cảnh ấy từ một nơi cách đó khá xa.

“Nè nè, Makoto. Nàng công chúa mà anh bảo vệ đang nói lời chia tay với Quang Dũng Giả hả?” (Lucy)

“Hình như người ta gọi đó là yêu xa thì phải.” (Makoto)

“Ra vậy.” (Lucy)

“Sakurai-kun lúc nào cũng đào hoa quá nhỉ~.” (Aya)

Lucy và Sa-san nhìn hai người họ một cách ngạc nhiên.

Nhân tiện thì, Công Chúa Sofia bảo là vẫn còn việc phải làm và đã ở lại vương đô.

Cả Hoàng Tử Leonard nữa.

“Takki-dono, tao muốn khởi hành lắm rồi đấy…” (Fuji)

Fuji-yan tới với một biểu cảm phiền não.

Liếc nhìn qua gần đó, là cặp uyên ương Quang Dũng Giả và Nguyệt Vu Nữ.

“Oi, Sakurai-kun! Có vẻ đến lúc bọn tao khởi hành rồi.” (Makoto)

““?!””

Cả hai người họ rời nhau ra như thể bất ngờ.

Hở? Đến giờ mới nhận ra à?

“Takatsuki-kun! Cám ơn vì đã giúp đỡ tao nhiều thứ. Nhờ mày trông nom Furiae nhé.” (Sakurai)

Sakurai bước tới với vẻ mặt ngại ngùng.

“Không thành vấn đề. Bọn tao ở Makkaren đó, rảnh rang thì cứ ghé qua chơi.” (Makoto)

Do là Thủ Hộ Hiệp Sĩ của Furiae-san, nên chúng tôi vẫn sẽ đi cùng nhau.

Nguyệt Vu Nữ không thể sống ở Highland, thành ra cổ phải chuyển đến ở Thủy Quốc.

“Bảo trọng nhé, Sakurai-dono.” (Fuji)

“Cả ông luôn nhé, Fujiwara-kun.” (Sakurai)

Sakurai-kun mỉm cười rạng rỡ. Cậu ta vẫn chả thay đổi gì.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ lại những gì Công Chúa Noel đã nói với mình.

“Sakurai-kun, đừng có thúc ép bản thân quá đấy? Khi nào đến Makkaren, tao sẽ dẫn mày tới một nhà hàng ngon lành (thực ra là Fuji-yan dẫn). Ngoài ra, bọn tao còn có cả suối nước nóng để thư giãn nữa.” (Makoto)

Suy cho cùng thì cậu ấy cũng đâu có thời gian để ngủ với cái trọng trách Đấng Cứu Tinh trên vai.

Cần cù thì tốt đó, nhưng vẫn phải có giới hạn.

“Ừ…cám ơn mày.” (Sakurai)

Sakurai-kun đáp lại bằng một giọng thoáng mệt mỏi.

Liệu cậu ấy thực sự ổn chứ…?

~~~*~~~

Symphonia đang ngày càng xa cách.

Ngay cả khi đã ở xa, thì hình ảnh tòa lâu đài Highland hùng vĩ vẫn hiện diện trong tầm mắt tôi.

“Tòa lâu đài đó đúng là khủng mà.” (Makoto)

Trong khi tôi đang ngẩn ngơ nhìn nó thì…

“Quả là cái tòa lâu đài đáng ghét.” (Furiae)

Bước tới kế bên tôi là Furiae-san, người vừa thoát ra khỏi những tương tư lưới tình.

Coi bộ là cổ chẳng ưa gì Highland cả.

“Người giờ đã chia tay với Sakurai-kun rồi. Hẳn là cô đơn lắm nhỉ?” (Makoto)

“L-Lắm chuyện. Ta không có gặp lại anh ta nữa đâu! Vậy thì, cái nơi Makkaren mà chúng ta đang tới này, nó như thế nào vậy?” (Furiae)

“Ưm, chỉ là một chốn thôn quê bình thường thôi…” (Makoto)

Nên bắt đầu giải thích như thế nào, là những gì tôi nghĩ khi mà…

“Makoto!” “Takatsuki-kun!”

Lucy và Sa-san thốt lên một cách khẩn trương.

Đồng thời ngay lúc đó, một bóng đen to lớn lướt ngang qua chúng tôi.

Một bóng đen với cặp cánh khổng lồ.

(Cái gì thế? Phi Long à?) (Makoto)

*Sụp*

Ai đó vừa đáp xuống con Tàu Bay.

Tóc vàng óng ánh và hoàng kim giáp phục.

“Oi, Anh Hùng Rozes, sao vội vàng rời đi thế?”

Đó chính là Tia Chớp Dũng Giả, Geralt.

Một con phi long hoành tráng đang bay vòng quanh boong Tàu Bay.

“Bọn tôi xong việc ở đây rồi, thế nên đi về thôi.” (Makoto)

Geralt-san nhíu mày.

“Bỏ chạy với chiến thắng à… Oi, chúng ta sẽ tái đấu ở Đại Hội Võ Thuật tại Hỏa Quốc. Lần tới ta chắc chắn sẽ thắng!” (Geralt)

“……”

Ểeee~.

Cái tên này sao cứ thích tái đấu thế.

Tuyệt vời ông mặt trời.

Tôi có thể bằng cách nào đó tránh được không?

“Thế này đi, ai đánh bại được nhiều Ma Vương nhất ở Kế Hoạch Bắc Chinh vào năm sau sẽ là người chiến thắng?” (Makoto)

“…Hở?” (Geralt)

Cậu ta lườm tôi một cách ngạc nhiên.

Trông cái bộ mặt cân nhắc đó, thì cậu ta hẳn là đã bị thuyết phục.

“Được thôi. Cứ vậy đi.” (Geralt)

Dứt lời, cậu ta nhảy lên lưng con phi long và bỏ đi.

May quá, tôi đã thành công thuyết phục được cậu ta.

“Makoto, liệu có ổn không khi giao kèo như thế?” (Lucy)

“Takatsuki-kun, cậu có tự mình hạ nổi một Ma Vương không đấy?” (Aya)

Lucy và Sa-san lo lắng nói.

“Không sao đâu. Do chẳng muốn đấu với Geralt, nên tôi cứ nghĩ gì nói đó thôi.”

Tôi đã quá mệt mỏi với nhưng cơn đau rồi.

Quan trọng hơn, tôi muốn tập luyện với Đại Tinh Linh Undine quý giá của mình cơ.

Song tôi lại không thể liên lạc được với cô ấy kể từ lúc đó…

Có lẽ tôi nên hỏi ý kiến Noah-sama…

“Takatsuki-sama, anh thân thiết với Tia Chớp Dũng Giả-sama quá nhỉ…?” (Nina)

“Ngài ấy cất công đuổi theo chúng ta đến tận đây ư?” (Chris)

Nina-san và Chris-san ngẩn ngơ dõi theo hướng Geralt-san bay đi, người đã biến mất cũng đột ngột như lúc đến.

“Cậu ta hẳn là đến đây để đưa tiễn…” (Fuji)

Fuji-yan thì thầm.

“Thật à?” (Makoto)

Bộ cậu ta là tsundere hay gì?

Ểee, ông đổi tính rồi à, Geralt-san.

~~~*~~~

Một khoảng thời gian ngắn sau đó, chuyến lữ hành bình yên trên không cứ thế tiếp tục.

“Đây là khung cảnh trên Tàu Bay…” (Furiae)

Furiae-san nhìn ra ngoài với mái tóc suôn dài phấp phơ trong gió.

“Đây là lần đầu tiên người đi trên Tàu Bay sao?” (Makoto)

Tôi bước đến kế bên cổ.

“Bởi vì ta sinh ra và lớn lên ở phế tích Nguyệt Quốc mà… Lần duy nhất mà ta rời khỏi đất nước mình là khi Thái Dương Quốc cưỡng ép bắt ta đi.” (Furiae)

Nét mặt cổ chan chứa đầy khổ đau.

Có lẽ cổ muốn trở về đất nước của mình chăng?

Song trị an ở phế tích của Nguyệt Quốc coi bộ rất tồi tệ, thế nên nó không phải là nơi mà bạn có thể tùy ý trở về.

Trong khi tôi đang nghĩ thế, thì cổ bỗng hỏi.

“Nè, hiệp sĩ của ta, nơi mà anh được sinh ra là nơi như thế nào?” (Furiae)

“Tôi ư?” (Makoto)

Giải thích về Tokyo á?

Quả là khó để diễn tả cho một người ở thế giới này hiểu.

“Có vô số những tòa nhà cao gấp 3 lần Lâu Đài Highland ở khắp mọi nơi, và các khối sắt đồ sộ thì lúc nào cũng chạy rần rần xung quanh. Ngoài ra, còn có cả những chiếc xe ngựa có thể chứa tới hàng trăm người, chở theo rất nhiều người trưởng thành với cặp mắt thiếu sức sống, đến và đi hàng ngày.” (Makoto)

“…Nó có hơi khác với những gì ta nghe được từ Ryosuke.” (Furiae)

Furiae-san trưng ra vẻ mặt phức tạp.

“Thế Sakurai đã nói gì?” (Makoto)

“Không hề tồn tại quái vật, yên bình, và người ta sẽ không bị giết chỉ vì khác chủng tộc.” (Furiae)

“……”

Mà, cũng đúng.

Không ma thuật, các chuyến mạo hiểm cũng không, và nó có hơi buồn tẻ theo ý kiến của tôi.

“Đâu phải như thế, Takatsuki-kun! Tokyo là một nơi với vô số món ăn ngọt tuyệt hảo!” (Aya)

Sa-san bỗng dưng xen vào cuộc nói chuyện.

Có vẻ là, đối với Sa-san, thì đồ ngọt trong thế giới này vẫn là chưa đủ.

“Nhắc mới nhớ, cô hình như cũng xuất thân từ dị giới đúng không, Chiến Binh-san?” (Furiae)

“Đúng vậy! Hân hạnh được gặp, Công Chúa-sama!” (Aya)

Sa-san trả lời một cách hân hoan.

“Không cần phải gọi tôi là công chúa đâu. Bởi vì chỉ có mỗi Makoto, người lập khế ước Thủ Hộ Hiệp Sĩ với tôi, mới cần phải gọi thế mà thôi.” (Furiae)

“Là vậy sao?”, Sa-san nghiêng đầu.

Thật à? Có tồn tại một luật như thế ư?

“Vậy thì, tôi nên gọi cô là gì? Furiae-san?” (Aya)

“Mọi người, hãy đợi đã! Sẽ nguy hiểm nếu cứ xưng đích danh Furiae-dono ở Makkaren. Cái tên của Nguyệt Vu Nữ rất chi là nổi tiếng. Để đề phòng, thì sẽ an toàn hơn khi sử dụng một cái tên giả-desu zo.” (Fuji)

Fuji-yan tới và cảnh báo chúng tôi.

Ra là vậy, cậu ấy nói cũng đúng.

“Tên của tôi nổi tiếng như vậy ư?” (Furiae)

Furiae-san nói một cách khó chịu.

“Nếu chẳng may tên cô bị nghe thấy cùng cái diện mạo ấy, thì đa phần mọi người đều sẽ liên tưởng tới Nguyệt Vu Nữ.” (Nina)

Nina-san cũng bước tới.

Quả đúng cổ là một mỹ nhân với sắc đẹp sẽ khiến cho cả 10 người bước qua đều ngoảnh mặt lại.

Danh tiếng của Nguyệt Vu nữ được biết tới khá rộng rãi.

Chuyện sẽ vỡ lẽ ra chỉ trong tích tắc.

“Thế có cái tên giả nào được không?” (Furiae)

“Hỏi đột ngột như thế thì…” (Makoto)

…Sau một hồi suy nghĩ.

“Vậy thì, tôi sẽ chọn cái tên Furi.” (Furiae)

“Được thôi, Fu-chan.” (Aya)

Sa-san ngay lập tức phá hủy cái tên.

Có ý nghĩa gì đằng sau cái tên giả đó không nhỉ?

“Gì đấy gì đấy, mấy người đang nói chuyện gì thế?” (Lucy)

“Lucy, từ giờ trở đi, Công Chúa Furiae sẽ được gọi là Công Chúa Furi.” (Makoto)

“? Chi vậy?” (Lucy)

“Ngoài ra, tôi cũng chỉ là đang bảo vệ một quý tộc quan trọng ở nước nào đấy thôi đó.” (Makoto)

Đó coi bộ sẽ là thiết lập.

Như thế thì việc tôi gọi Furiae-san là công chúa vẫn sẽ ổn.

Tôi giải thích tình hình cho Lucy.

“Hiểu rồi! Mong được cô chiếu cố, Furi!” (Lucy)

“Ừ, hãy giúp đỡ nhau nhé, Pháp Sư-san.” (Furi)

Cô nàng công chúa này không gọi đồng đội mình bằng tên nhỉ.

Bộ cổ đang cố tình dựng lên một bức tường sao?

(Mà, dần dần thì cổ cũng sẽ mở lòng thôi.) (Makoto)

Tôi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài Tàu Bay.

Các cánh đồng trải dài đến vô tận.

Cả một vùng đất màu mỡ và rộng lớn.

Chả trách sao mà Thái Dương Quốc lại phồn vinh.

Nó khác hẳn so với một Rozes chỉ toàn là rừng rậm và ao hồ.

Mà, dù thế thì tôi vẫn thích Thủy Quốc hơn.

Cuối cùng thì tôi đã có thể quay trở về nhà.

~~~*~~~

“Nguy rồi…” (Fuji)

Giọng nói của Fuji-yan vang vọng trong lúc chúng tôi đang dùng bữa tối ở nhà ăn trong Tàu Bay.

Có một thiết bị liên lạc trên tay cậu ấy.

Kế bên là Chris-san với một khuôn mặt tái nhợt.

“Có chuyện gì vậy, Fuji-yan?” (Makoto)

“Takki-dono, có vẻ là cuộc họp nhằm quyết định vị lãnh chúa tiếp theo của Makkaren sắp sửa diễn ra.” (Fuji)

“Đường đột thế.” (Makoto)

Lãnh chúa Makkaren có 3 người con.

Tất cả bọn họ đều là con gái.

Christiana-san là người con thứ.

“E là chị và em gái tôi đứng sau chuyện này. Hai người họ hẳn đã nghĩ rằng đây là cơ hội quý giá khi Danna-sama vắng mặt trong thời gian dài.” (Chris)

Chris-san nói một cách bực bội.

“Chúng ta mau trở về Makkaren thôi.” (Nina)

Nina-san kéo vạt áo của Chris-san.

“Takki-dono, cho tao xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ trở về Makkaren với vận tốc tối đa để chuẩn bị cho cuộc họp tuyển chọn lãnh chúa. Có lẽ chúng ta sẽ cần tới sự trợ giúp của Takki-dono với tư cách là Thủy Quốc Anh Hùng…” (Fuji)

“Đừng nói như thể chúng ta xa lạ ở đây, Fuji-yan. Tao sẽ làm mọi thứ có thể.” (Makoto)

“Takatsuki-sama…” “Anh Hùng-sama.”

Câu trả lời của tôi vốn tự nhiên là thế, song cả Nina-sana và Chris-san đều hướng cặp mắt đầy biết ơn về phía tôi.

Tôi mang nợ Fuji-yan vì đã đứng về phía tôi ngay cả khi biết rằng tôi là Tông Đồ của Tà Thần.

Tôi phải trả ơn cậu ta bằng tất cả sức mình.

Cơ mà một trận chiến giữa các quý tộc để trở thành lãnh chúa kế nhiệm nghe có vẻ sẽ khó khăn đây.

Tôi không biết là mình có thể giúp được không nữa.

--Kết quả của việc bay hết tốc lực, chúng tôi đã tới được Makkaren chỉ trong một nửa thời gian.

“Giờ thì, bọn tôi đi đây.” (Fuji)

Fuji-yan và những người khác vội vàng rời đi.

“Chúng ta đến Hội Mạo Hiểm Giả trình diện chứ?” (Makoto)

Tôi quay lại và đề xuất với bộ ba.

“Phải nhỉ. Đã lâu rồi tôi chưa gặp Mary và Emily.” (Lucy)

“Tớ muốn ăn xiên gà nướng ở quầy hàng.” (Aya)

“Tôi sẽ đi với cô.” (Furi)

Coi bộ là không ai phản đối.

Hãy tề tựu với những người mà chúng tôi chưa gặp một thời gian nào.

 ~~~ Góc nhìn của Furiae Naia Laphroaig ~~~

(…Quả là một thành phố sạch đẹp.)

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân tới thành phố Makkaren này là nó rất chi bình thường.

Những con đường được quét dọn thường xuyên.

Các thủy lộ chạy dọc cạnh hai bên.

Vô số căn nhà làm bằng gạch xếp thẳng hàng một cách đẹp đẽ.

Có rất nhiều người đi đường, nhân tộc, thú nhân tộc và nhiều chủng tộc khác đều rảo bước trên phố một cách hòa thuận.

Lũ trẻ nô đùa xung quanh với nụ cười tươi rói trên mặt.

(…Thật không công bằng. Nơi đây khác hẳn so với Nguyệt Quốc.) (Furiae)

Một tàn dư hoang tàn và đổ nát -- phế tích của Nguyệt Quốc Laphroaig.

Nước thải và rác rưởi không được quản lý, phụ nữ và trẻ em thì không được đi ra ngoài một mình.

Nơi chốn an toàn nhất nằm ở dưới thành phố ngầm.

Tôi đã sống trong một chỗ trú dơ bẩn dưới lòng đất kể từ khi có nhận thức.

Tôi còn chả biết cha mẹ mình là ai.

Cũng chẳng có gì đặc biệt vui cả, và tôi cứ thế sống cuộc đời của mình ngày qua ngày.

Cảnh quan của thành phố Makkaren quá chói lọi đối với tôi.

Tôi chập chững lê từng bước chân.

(Nếu mình được sống trong một thành phố thế này, thì mình đã có thể…) (Furiae)

“Nguy hiểm đó.”

Bàn tay tôi bỗng dưng được nắm lấy.

“Ể?” (Furiae)

“Ah.” (Furiae)

Có vẻ là tôi sắp sửa rơi xuống thủy lộ mà không hề hay biết.

Makoto đang nhìn tôi với ánh mắt như thể nói rằng ‘cô đang làm cái quái gì thế?’.

“Cám ơn…hiệp sĩ của ta.” (Furiae)

“Cẩn thận đó, Công Chúa.” (Makoto)

Cậu ta buông tay tôi ra ngay lập tức.

Cậu ta ngoảnh mặt đi và tiếp tục rảo bước.

(Cậu ta chạm vào mình mà không hề do dự gì…) (Furiae)

Chẳng hề có ai ở Nguyệt Quốc dám bén mảng tới gần tôi, một người được mệnh danh là Nguyền Vu Nữ.

Tuy bảo rằng đó là một vinh dự quá lớn lao, nhưng thực sự thì họ chỉ đang sợ hãi.

Người dân ở Thái Dương Quốc cũng y như vậy.

Họ sợ hãi lời nguyền của tôi và không dám tới gần.

Đó là lý do tại sao mà tôi đã thao túng họ bằng Quyến Rũ Ma Pháp.

Nhưng Hiệp Sĩ của tôi thì lại khác.

Cậu ta chẳng hề do dự khi chạm vào tôi.

“Makoto, đã lâu rồi chúng ta mới trở về Makkaren nhỉ!” (Lucy)

“Takatsuki-kun! Chúng ta tới suối nước nóng đi!” (Aya)

Lucy và Aya ôm lấy cậu ta từ hai bên.

“Wa?! Như thế này thì khó đi lắm!” (Makoto)

Hiệp sĩ của tôi tỏ ra hơi xấu hổ trong khi cố gắng thoát khỏi tình thế ấy.

Dẫu cho là Quyến Rũ Ma Pháp của tôi chẳng hề hiệu nghiệm.

Dường như cậu ta chỉ tỏ ra xấu hổ đối với những nữ đồng đội của mình.

Mặc dù là Thủ Hộ Hiệp Sĩ của tôi, nhưng cậu ta lại cứ thế đi mà không nhìn lại.

Ah, cậu ta dừng lại rồi.

“Ooi, Công Chúa, chỉ một đoạn phía trước nữa thôi là chúng ta tới Hội Mạo Hiểm Giả Makkaren.” (Makoto)

Cậu ta ngoảnh mặt lại và nhìn vào mắt tôi trong khi nói.

Tôi thử sử dụng Quyến Rũ Ma Pháp trong mắt mình và xem có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu ta còn chẳng mảy may chú ý và quay mặt lại.

Như thể cậu ta không hề bận tâm vậy.

(Một cảm giác mới mẻ…) (Furiae)

Makoto và những người khác tiến vào một tòa nhà to lớn.

“Nhanh lên, Fu-chan.” “Furi, tới đây nào.”

Tôi nghe thấy tiếng Lucy và Aya gọi.

(…Đây có lẽ là lần đầu tiên của mình.) (Furiae)

Tôi hít một hơi thật sâu và sau đó bước vào Hội Mạo Hiểm Giả của Thủy Quốc.

Bình luận (0)Facebook