• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 105: Loạn Lạc Ở Vương Đô Symphonia (Phần 5)

Độ dài 2,903 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:12:14

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Cái bọn quái quỷ gì thế này?! Chúng khá mạnh đấy chứ!” (Geralt)

Geralt-san lần lượt chém gục từng con quái 1000 năm tuổi trong khi nói.

Ooh! Tôi mừng là cậu ta vẫn ổn.

Mỗi lần thanh ma pháp kiếm (chắc vậy?) phát ra những tiếng nổ lách tách vung xuống là một con quái vật bị chẻ đôi và cháy rụi thành than.

Có vẻ đối với Lôi Dũng Giả thì quái vật từ 1000 năm trước cũng chỉ là dạng tôm tép.

“Coi bộ là cậu ta sẽ ổn thôi.” (Makoto)

“Umu! Quả không hổ danh là Lôi Dũng Giả-dono!”

Dường như Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn Trưởng-san đã cảm thấy yên tâm hẳn.

Nhưng trông không có vẻ là mọi thứ đã được giải quyết.

“Hãy hỗ trợ cho Geralt-sama!”

“Ani-sama!”

Phó Đoàn Trưởng Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn và tổ đội của cô em gái cũng nhanh chóng tới trợ giúp Lôi Dũng Giả.

Quả thực là phó thác tất cả cho Geralt-san thì có hơi quá sức cậu ta.

“Binh đoàn Pháp Sư, hãy tiếp tục bắn yểm trợ!”

Hiệp Sĩ Đoàn Trưởng của Đệ Nhị Sư Đoàn tiếp tục đưa ra chỉ đạo.

“Nhưng mà các pháp sư cạn kiệt ma lực đã dần xuất hiện…”

“Tệ rồi đây. Binh đoàn hiệp sĩ và linh mục đã có thể xoay xở được phần nào, nhưng…”

Các hiệp sĩ đang chiến đấu giáp lá cà một cách kịch liệt.

Và những linh mục hỗ trợ cho họ ở tuyến sau thì đang có dấu hiệu mệt mỏi.

Sự kiệt quệ đang phủ khắp toàn bộ quân lực.

Trái lại thì, bầy quái vật vẫn đang tấn công rất sung sức.

Vậy ra đây cách mà bọn quái vật bị thao túng tấn công nhỉ.

Quả là một ngón đòn bẩn thỉu đấy, Xà Giáo Đoàn!

(…Làm sao bây giờ?) (Makoto)

Khi quan sát tổng thể lại cả chiến trường, ánh mắt tôi bắt gặp Hoàng Tử Leonard đang nhìn tôi đầy lo lắng.

“M-Makoto-san...nếu cứ thế này thì…” (Leonard)

Chúng ta sẽ thất thủ trước khi cứu viện kịp có mặt.

Nếu cánh cổng bị đột phá, thì sẽ có tới hàng trăm thường dân thiệt mạng.

Tôi có thể nhận thấy vô số ánh mắt khác.

Các Thái Dương Hiệp Sĩ và binh lính của Thủy Quốc đều đang nhìn về phía này.

(‘Nếu là Anh Hùng, thì họ hẳn phải làm được gì đó’…hoặc đại loại vậy, bộ Sakurai-kun lúc nào cũng bị đối xử thế này sao?) (Makoto)

Tôi không hề giỏi đối phó với cái sự chú ý này.

Tôi ngạc nhiên là cậu ấy vẫn có thể đóng cái vai hiện thân của Đấng Cứu Thế lâu đến vậy.

Hãy cùng làm một chầu lần tới đi, Sakurai-kun.

Nhưng trước hết, chúng tôi phải giải quyết cái vấn đề trước mặt này.

Mình có thể làm gì đây?

Tôi nâng [Minh Mẫn] lên 99% và tự hỏi bản thân.

Hiện giờ thì tôi đã cạn kiệt ma lực.

Để sử dụng được Tinh Linh Ma Pháp thêm lần nữa, tôi sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.

Hoàng Tử Leonard thì chỉ còn lại một ít ma lực.

Tôi không thể mượn của ai khác được.

Nếu Công Chúa Sofia ở đây…không, một công chúa sẽ không tham gia vào chiến trường thế này làm gì cả.

Đừng quá phụ thuộc vào những thứ bản thân không có.

Một thứ gì đó…

Một lá bài tẩy mà tôi có thể sử dụng.

““XXXXXXXXXXX (Tinh Linh-san, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của các bạn…)” (Makoto)

Tôi vô thức vươn tay ra và nói chuyện bằng Tinh Linh Ngữ.

Trước mắt tôi là các Lam Tinh Linh đang trôi nổi lềnh bềnh trong không khí.

Tuy nhiên bàn tay tôi cứ thế lướt qua hư vô.

Tôi không thể chạm vào các Tinh Linh.

Tôi đã nghĩ rằng mình có thể đồng bộ với Tinh Linh, nhưng…nếu chả chạm được vào họ, thì đúng là không thể.

“M-Makoto-san?” (Leonard)

Giọng nói ngơ ngác của Hoàng Tử Leonard chạm đến tai tôi, song tôi vẫn tiếp tục.

““XXXXXXXXXXX (Nếu có thể làm được gì…thì tôi sẽ làm. Bất cứ việc gì…)” (Makoto)

Tôi tiếp tục nói chuyện với bàn tay vươn ra.

Chẳng hề có hồi đáp.

(Vô dụng rồi nhỉ…)

—Fufu!

Một điệu cười vang lên trong tai tôi.

Đây không phải là cái giọng non choẹt của Tinh Linh mà tôi thường nghe thấy…?

Khi tôi ngoảnh lại, đứng ở đó là một thiếu nữ xinh đẹp với nước da màu lam.

Chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi đã biết rằng cô ấy không phải là con người.

“…Tinh Linh?” (Makoto)

Có cả Tinh Linh dạng người như thế này luôn ư…?

Diện mạo cô ấy có phần giống với Noah-sama.

““XXXXXXXXXXX (Anh đang cần sự trợ giúp đúng không?)”

“Ể?” (Makoto)

Cô gái với bề ngoại Tinh Linh nắm lấy tay tôi.

Một cảm giác lành lạnh và dễ chịu như phủ lấy tay tôi.

T-Tôi có thể chạm vào cô ấy ư?

Nếu thế thì…

Mình có thể đồng bộ với cô ấy đúng không?

~~~ Góc nhìn của Lôi Dũng Giả: Geralt ~~~

Bao nhiêu quái vật đã bị chém hạ dưới tay ta rồi?

Ta đã ngừng đếm khi con số chạm 10, và chỉ tập trung vào đánh bại lũ quái vật.

“Geralt-sama!”

“Ani-sama!”

Ta có thể nhìn thấy đám người của Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn chạy tới chi viện.

“Các ngươi, đừng tới quá gần! Đứng ngoài hỗ trợ ta thôi!” (Geralt)

Ta có thể hiểu rõ khi chiến đấu ở đây.

Mấy con quái này không phải là dạng tôm tép.

Một hiệp sĩ thượng cấp bình thường sẽ không thể nào kháng cự lại bọn chúng.

Xác nhận tình hình trong lúc giao tranh, tôi có thể thấy là Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn đang chiến đấu ở trung tâm, còn Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn thì ở hai cánh.

Các Thiên Mã Hiệp Sĩ và Binh Đoàn Pháp Sư thì đang chiến đấu với đám quái vật có cánh, song…

(…Hỏng rồi.) (Geralt)

Bọn ta đang dần bị đẩy lùi.

(Cái tên chết tiệt ấy đang làm gì vậy?!) (Geralt)

Ta nhìn thấy bóng dáng của cái gã Anh Hùng Thủy Quốc ở khóe mắt mình.

Ngươi, dùng cái đòn phép đã đánh bại ta nhanh lên nào!

Song y lại chả hề có dấu hiệu gì là đang chuẩn bị thi triển ma pháp.

“Khốn kiếp, cái thằng hèn này.” (Geralt)

Bộ y đang sợ hãi đàn quái vật ư?!

Ta quay trở lại tập trung vào bầy quái vật trước mắt mình.

Một hồi sau…

Ta bị tấn công bởi một áp lực tuyệt vọng đến mức tưởng chừng như tấm lưng đã bị đóng băng.

Vào lúc mà ta còn nhỏ và chiến đấu với con rồng đầu tiên.

Vào lúc mà ta đã thách thức lão bà bà Đại Hiền Giả và bị tẩn cho thừa sống thiếu chết.

Vào lúc mà Quang Dũng Giả đột nhiên xuất hiện từ dị giới rồi cướp mất hôn thê thanh mai trúc mã của ta.

Ta cảm thấy một thứ tựa như những lúc đó và ngoảnh lại.

“C-Cái gì thế?” “Ma pháp…?” “Mình chưa bao giờ nhìn thấy thứ này…” “M-Mau chạy đi! Nếu không thì sẽ bị cuốn vào nó đấy!”

Các hiệp sĩ náo loạn hết cả lên.

Từ đâu ra bỗng xuất hiện một tên thủy cự nhân khổng lồ đến mức tưởng chừng như xuyên thủng bầu trời.

“Cái gì…?” (Geralt)

Thứ dị vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện đó khiến cho tất cả binh lính Thái Dương Quốc và thậm chí cả đàn quái vật hoảng sợ.

Tên cự nhân nhìn xuống chỗ bọn ta…và chậm chầm quét cánh tay dài của nó xuống mặt đất.

“Uwaaa!” “C-Cứu tôi với!!” “T-Tôi chết mất-ể?” “Sao cơ?” “Chả có gì xảy ra hết?”

Thoạt nhìn thì cứ tưởng tên khổng lồ đang tấn công một cách bừa bãi, nhưng nó lại rất khéo léo khi chỉ vung tay trúng những con quái vật.

Quái vật dưới mặt đất, quái vật bay trên trời, tất cả bọn chúng đều bị nuốt chửng vào trong cơ thể tên cự nhân.

Lũ quái vật bị bắt giữ vào trong cơ thể tên thủy cự nhận vùng vẫy cố gắng thóa ra, nhưng dường như là chúng không thể.

(Lẽ nào đây là biến thể của Thủy Ma Pháp: Đại Thủy Lao?) (Geralt)

Tuy là hình dạng thì hoàn toàn khác biệt.

““““““““““…….””””””””””””””

Mọi người đều há hốc mồm nhìn nó.

Tên cự nhân vừa bắt giữ tất cả quái vật vô bên trong cơ thể mình…từ từ đi về hướng biển cả.

Ta nhìn một lượt xung quanh những người đang thộn mặt ra, và tìm thấy tên oắt mà mình quen biết.

Ta chạy tới chỗ nó.

“Oi! Phép đó là của tên Anh Hùng Rozes à?!” (Geralt)

“Vâng! Nó là ma pháp của Makoto-san!” (Leonard)

Tên oắt xác nhận với ánh mắt lấp lánh.

Tại sao ngươi lại trông hạnh phúc thế?

“Ngươi thấy vậy cũng được sao? Anh Hùng đại diện của Thủy Quốc từ giờ trở đi sẽ là hắn đó?” (Geralt)

Ta nói với nó như thế.

“Makoto-san quả thực rất siêu mà!” (Leonard)

Nhìn thấy cái bản mặt ửng đỏ thẹn thùng như thể một thiếu nữ của Băng Tuyết Dũng Giả, ta thực sự chả còn hứng nói chuyện nữa.

“Chậc, nếu sở hữu một phép như thế, thì sao ngươi không dùng nó ngay từ đầu luôn đi…” (Geralt)

Ta trông chẳng khác gì một tên ngốc khi ba chân bốn cẳng phi tới đây cả.

“Gì cơ. Cho dù ta đã cất công tới tận đây để chi viện, ấy thế mà tất cả đã chấm dứt.”

“Uaah!” (Geralt)

“Đại Hiền Giả-sama!” (Leonard)

Hết hồn à.

“Đừng có thình lình xuất hiện thế chứ, lão bà bà.” (Geralt)

“Hở?”

Ta vừa bị đấm.

Đau đó, chết tiệt.

“Cái thằng học trò xấu mồm xấu mép này. À mà, cái ma pháp kia ảo diệu phết nhỉ.”

Lão bà bà nhìn về phía tên thủy cự nhân và trầm trồ thán phục.

“Này, ma pháp đó là gì thế? Dẫu là ta chỉ cảm nhận thấy lượng ma lực tựa phế thải từ cái tên Anh Hùng Rozes đó, thế thì tại sao hắn lại có thể thi triển một phép thuật kinh khủng như vậy?” (Geralt)

Ta cũng chịu.

Hở?

Đừng có nói dối.

Đại Hiền Giả thì cái gì chả biết, đúng chứ?

“Nó tương tự như Tinh Linh Ma Pháp mà cái gã Johny ấy đã từng sử dụng, song… ta lại không thể xài được Tinh Linh Ma Pháp…”

“Người mà bà vừa dùng để so sánh với hắn có phải là vị Pháp Sư Huyền Thoại, Johnny Walker…?” (Geralt)

Đồng đội của lão bà bà Đại Hiền Giả từ 1000 năm trước.

Một trong bốn thành viên của Tổ Đội Huyền Thoại.

Thậm chí bà có bảo tôi rằng phép thuật đó giống với của vị pháp sư huyền thoại đi chăng nữa…

Mấy cái tên Anh Hùng từ dị giới lúc nào cũng…

“Oi, Geralt. Tinh Linh Sứ-kun có lẽ đang mất kiểm soát rồi đó, ra mà cứu nó đi.”

“Hở?” (Geralt)

Bà ta đang nói gì vậy?

Mới vừa nãy tên cự nhân chỉ bắt giữ duy nhất đám quái thôi mà?

Làm gì có chuyện mà giờ nó đã mất kiểm soát.

“Thủy Cự Nhân đang loạng choạng rồi kìa. Nhóc ấy có lẽ đang sử dụng ma pháp trong vô thức. Cứ đà này, thì Tinh Linh Sứ-kun sẽ gặp nguy hiểm. Để có thể giải nguy cho Thái Dương Quốc tụi bây thì nhóc ấy đã phải đem cái mạng của bản thân ra đặt cược đấy.”

“…”

Ta biết chứ.

Cứ thế này thì y sẽ gặp nguy hiểm.

Ta làm gì đủ khả năng để đánh bại hết đám quái vật một mình.

“Nhanh cái chân lên.”

Lão bà bà đá vào lưng ta.

“Đau đấy, lão bà bà chết tiệt này!” (Geralt)

Ta sử dụng Phi Hành Ma Pháp để đuổi theo tên cự nhân.

Khốn kiếp!

Phiền chết đi được!

~~~ Góc nhìn của Takatsuki Makoto ~~~

(……Ưmmm)

Ma Pháp Thủy Cự Nhân.

Có cả đống quái vật bị giam cầm trong nước.

Vì chẳng biết phải làm gì sau đấy, thế nên tôi cứ thế tiến về phía đại dương.

(Aaah…Mình cảm thấy không khỏe lắm.) (Makoto)

Một cảm giác kì lạ như thể uống quá nhiều rượu vậy.

Tuy là lần đầu tiên thi triển phép này, nhưng tôi vốn đã biết rõ lý do.

Đó là chứng Say Ma Lực mà Lucy vẫn thường hay cảm thấy.

Khi tôi nhìn qua bên cạnh mình…

—XXXXXXXXXX (Fufufufu, vui quá nhể?).

u18977-169ef815-412b-4e64-a2e0-7fcd1b39edd4.jpg

Một thiếu nữ Tinh Linh ưa nhìn.

À không, hồi nãy tôi đã nghe thấy tên cô ấy.

Tên cô ấy là Thủy Đại Tinh Linh, Undine.

Chẳng hiểu vì sao, nhưng dường như cô ấy rất thích tôi và đã giúp tôi một tay.

Tôi hiện đang đồng bộ với Undine.

Ma lực đang tuôn chảy vào cơ thể tôi một cách dữ dội.

Sao ấy nhỉ…

Khác hẳn so với lúc đồng bộ cùng Công Chúa Sofia và Hoàng Tử Leonard, tôi không biết khi nào mới có thể dừng lại.

Hmm, tôi nên làm gì sau khi ra tới đại dương đây?

—XXXXXXXXXX (Nè nè, ở lại chơi với tôi mãi mãi được chứ?).

Một mỹ thiếu nữ xinh đẹp tựa Noah-sama đang mời mọc tôi bằng một nụ cười tươi rói.

Lời đề nghị ấy tuy rất hấp dẫn, song…

Hmm? Thứ gì đó đang phi nước đại tới chỗ chúng tôi?

Ai thế nhỉ? Cái gã tóc vàng bóng bẩy với ánh mắt xấu tính.

Ah, cậu ta nhảy lên người Thủy Cự Nhân kìa.

“Oi! Tên khốn, mau tỉnh lại đi!” (Geralt)

Tôi đột nhiên bị ăn đấm.

“Ể?” (Makoto)

Sau đó, cậu ta nắm lấy cổ áo và lắc mạnh tôi, và…tôi liền lấy lại nhận thức.

Trong khoảnh khắc ấy, Thủy Cự Nhân liền vỡ vụn và đàn quái vật liền rơi rụng xuống đại dương.

Một số thì cứ thế chìm nghỉm, một số thì lại trốn chạy về phía biển lớn.

Tuy nhiên, chả có con nào cố gắng quay lại Thái Dương Quốc cả.

Đến khi tôi nhận ra, thì Thủy Đại Tinh Linh Undine đã biến mất.

(Liệu có sao không khi để yên cho lũ quái vật chạy thoát…?) (Makoto)

Nhưng chúng đều đã bỏ chạy về phía biển lớn.

Cố gắng đuổi theo và kết liễu bọn chúng thì có hơi…

Trong khi nghĩ thế với cái đầu quay cuồng, tôi đột nhiên nhận ra.

(Hm? Chờ chút. Mình đang lơ lửng trên không à?) (Makoto)

“Oi.”

Tôi nghe thấy một giọng nói khó chịu từ bên trên.

Ngước lên, tôi thấy Geralt-san đang đỡ lấy tôi giữa không trung.

“Ngươi tỉnh chưa?” (Geralt)

“R-Rồi.” (Makoto)

Ồ, có vẻ là tôi đã được cứu bởi Lôi Dũng Giả.

“Ta tới đây theo lệnh của Lão Bà Bà Đại Hiền Giả. Bà ta bảo là ma pháp của ngươi đã vượt khỏi tầm kiểm soát.” (Geralt)

“Geh.” (Makoto)

Lần thứ hai nhỉ.

Toang thiệt mà.

Tôi có phải hiến nhiều máu hơn không?

“Oi, chúng ta sẽ quay về. Ngươi có thể sử dụng Phi Hành, phải không?” (Geralt)

“Tôi không thể.” (Makoto)

“Tại sao?!” (Makoto)

Bởi vì Phi Hành là ma pháp trung cấp.

Một pháp sư tập sự thì không thể sử dụng nó.

“Chết tiệt. Giữ chặt vào đó.” (Geralt)

Rốt cuộc thì Geralt-san đã phải cõng tôi về.

“Ưm, cám ơn, Geralt-sama.” (Makoto)

Cậu ta là con trai của Đại Công Tước đến từ một nước lớn.

Tôi nên cẩn thận với lời nói của mình.

Tuy là đã quá trễ cho điều đó rồi.

“Không cần thêm –sama vào đâu.” (Geralt)

“À thì, Geralt-san.” (Makoto)

“Cũng không cần thêm –san vào. Bỏ kính ngữ đi.” (Geralt)

Ểee, tôi không giỏi vụ này cho lắm.

“Gera-yan.” (Makoto)

“Ta sẽ giết ngươi.” (Geralt)

Hiee!

“Cám ơn nhé, Geralt.” (Makoto)

“……”

Không đáp lại sao?!

Đến cuối thì chẳng hề có câu chuyện nào giữa cả hai sau đó, và cậu ta cứ thế mang tôi trở về Cổng Bắc nơi Hoàng Tử Leonard và mọi người đứng đợi.

“Makoto-san!” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard ôm chầm lấy tôi.

“Anh Hùng-dono! Đó quả là một ma pháp tuyệt vời!”

Ông chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ coi bộ vẫn ổn thỏa.

“Anh Hùng Makoto-sama, ma pháp vừa xong đúng là ngoạn mục đó.”

“Có vẻ chúng tôi mới là những người được cứu nhỉ…”

Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn Trưởng nở ra một nụ cười gượng gạo.

“Những người khác vẫn ổn chứ?” (Makoto)

“Ừ, nhờ ngài hết đó. Những binh lính bị thương nặng đã được đưa đi chữa trị.”

May ghê, tuy là tôi không biết mình đã giảm thiểu được bao nhiêu thiệt hại.

“Báo cáo! Toàn bộ bốn cổng thành của Symphonia đã thành công ngăn chặn được đàn quái vật!”

“Mọi người nghe thấy chưa?! Chiến thắng đã thuộc về chúng ta!”

““““OOOOOOO!!”””””

Các binh lính reo hồ hoan hỉ trước lời tuyên bố của Hiệp Sĩ Đoàn Trưởng-san.

Ra là vậy, chúng ta thắng rồi.

Thật tốt quá.

Chúng tôi trao đổi với nhau lấy một lúc, nhưng…ai đó đã tiếp cận.

Một anh chàng với hoàng kim giáp, mái tóc vàng bóng bẩy, và ánh mắt sắc lẹm.

Cậu ta nhìn một lượt các binh lính Thủy Quốc, và rồi, quay mặt lại mà chẳng nói lời nào.

Ể? Không phải cậu ta có chuyện gì cần nói sao?

“Anh Hùng Rozes, Bắc Thiên Hiệp Sĩ Đoàn đã được giải cứu nhờ ma pháp của ngươi.” (Geralt)

Geralt nói với tôi mà không quay lại nhìn.

“Đừng có hiểu lầm! Tuy hiện tại ngươi đang mạnh hơn! Nhưng sẽ có ngày ta tái đấu với ngươi, và tới lúc đó, người chiến thắng sẽ là ta!” (Geralt)

“À ừ…” (Makoto)

Tuy là tôi chẳng muốn tái đấu tí nào…

“Vì đã cứu bọn ta, cám ơn ngươi.” (Geralt)

Nói xong, cậu ta bỏ đi.

Vegeta à?

“Makoto-san, chúng ta quay về chỗ Ane-sama đi. Chị ấy hẳn đang rất lo lắng.” (Leonard)

“Ừ, vậy ta đi thôi, Hoàng Tử Leonard.” (Makoto)

Tôi cũng muốn gặp Lucy và Sa-san nữa.

Hai người họ vẫn vô sự, phải không?

“Mọi chuyện kết thúc rồi nhỉ.”

Tôi gật đầu với lời nói của Ông Chú.

“Được rồi, hãy quay về nào.” (Makoto)

Aah, đúng là căng như dây đàn mà.

Loạn lạc ở vương đô Symphonia cuối cùng đã kết thúc.

Bình luận (0)Facebook