Shini Yasui Kōshaku Reijō to Nana-ri no Kikōshi
瀬尾照/Terasu Senoo六七質/Munashichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Cung điện Mùa Xuân (phần 6)

Độ dài 1,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:54:39

Trans: Night Witch

Edit: Love Fragments

===

Tôi vụt chạy trong dãy cầu tháng tối tăm của cung điện.

(Ài, việc thay quần áo quả là một quyết định sáng suốt mà….)

Tôi cảm thấy thực thoải mái hơn nhiều khi mặc chiếc váy này. Ý tôi không phải là chiếc váy nó là vướng víu hay không, có lẽ đây là lối suy nghĩ do tôi là người hiện đại hoặc là do tôi không thực sự có tí nữ tính nào hết.

Một lúc sau, tôi đã đến chỗ cổng dịch chuyển ngầm.

Nơi này được chiếu sáng trong đêm bởi ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn Tinh Lân Thạch.

“Có lẽ cậu ta đã không còn ở đây nữa rồi ha.”

Tôi đã mong cậu sẽ không thể vượt qua cổng dịch chuyển, nhưng có vẻ như tôi đang không chơi ở “chế độ dễ” nhỉ.

Xung quanh tôi lúc này có các cổng dịch chuyển được xếp cạnh nhau. Những cánh cổng này kết nối đến các vị trí quan trọng trên khắp cả nước. Trên mỗi cánh cổng đều có vẻ hình biểu thị nơi nó kết nối, chúng phát ra một thứ ánh mờ và kèm theo đó là một vòng tròn ma thuật bao quanh. Trận pháp ma thuật này được thiết kế tinh vi khiến cho nó chỉ được kích hoạt khi mỗi lần dùng chìa khóa phép.

Không một chút do dự, tôi chạy thẳng về phía cổng chuyển ở vị trí sâu nhất.

Đó là cảnh công được kết nối đến tàn tích của Visitor.

Tôi đến trước cổng và rồi thất vọng.

“Cần chìa khóa để mở nó………”

Ngoài chìa khóa ma thuật dùng cho một lần, thì nó cũng yêu cầu thêm các thao tác vật lý đúng cách nữa.

Ngay cả khi có chìa khóa một lần kia, nếu mà các thao tác vật lý sai thì cánh cổng cũng sẽ không mở ra.

Thật là một kết cục tồi tệ mà!

Dù tôi đã mượn đồ của anh trai từ Wunderkammer và đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên thật là tốt vì nó đã không xảy ra, tốt hơn hết là nó đừng xảy ra. ~Tôi cảm thấy nhẹ nhõm……….nhưng như vậy thực sự đã ổn rồi chứ? Sau cùng thì Klaus đã đi đâu mới được? Tôi sử dụng đũa phép Glam Sight chỉ vì muốn chắc chắn mọi việc .

Hể? Cái này……...cái ổ khóa, nó là một ảo ảnh!

Ổ khóa đã bị phá hủy bởi một ai đó.

Nhưng tại sao vòng tròn ma thuật của chìa khóa một lần cũng là ảo ảnh chứ.

Tôi thấy ảo ảnh của ổ khóa đã bị phá hủy được tạo bởi Klaus

Cậu ta tạo ra nó vào khoảng ba mươi phút trước.

Còn ảo ảnh của vòng tròn ma thuật của chìa khóa một lần được tạo bởi Công tước xứ Aurelia, cha tôi đã tạo ra nó vào mười năm trước.

Cổng dịch chuyển đến tàn tích của Visitor đã lỗi thời và cũ kỹ.

Có lẽ vì vậy nó đã không được thiết lập hệ thống chìa khóa ma thuật dùng một lần

Thay vào đó, nó sử dụng khóa vật lý hoàn toàn và được ngụy trang bằng ảo ảnh như thể có hệ thống chìa khóa ma thuật dùng một lần.

Đây là một cách ngụy trang hiệu quả cho một người đến từ Aurelia, những người sử dụng Glam Sight với một chi phí đắt đỏ.

Nhưng vì đối thủ đến từ phương Đông, Klaus cũng là một pháp sư xuất sắc, nên nó không hiệu quả chút nào.

Klaus nhìn vào ảo ảnh ngụy trang và ngay lập tức nhận ra nó là giả.

Sau khi phá hủy khóa vật lý, anh ta ngụy trang nó bằng một khóa ảo giống hệt với khóa mà cha tôi đã tạo ra để đánh lừa người khác.

Kết quả là những hình ảnh sai lệch về ma thuật và khóa vật lý đã được hoàn thành.

Sau khi phá hủy khóa vật lý, cậu ta ngụy trang nó bằng một khóa ảo ảnh, hệt như kiểu ngụy trang của cha tôi.

Kết quả là chúng ta có hai kiểu ngụy trang kết hợp với nhau một cách hoàn hỏa.

“Như dự đoán từ trước, tôi sẽ phải đến khu tàn tích và đưa họ quay trở về.”

Thành thật mà nói, tôi đang rất sợ hãi.

Ngay cả trong kiếp trước tôi cũng đã rất sợ mấy thứ như linh hồn ma quỷ và những câu chuyện ma.

Thật là đáng sợ khi đi đến tàn tích của Visitor, nơi mà những thứ như vậy thực sự tồn tại.

Nhưng……………..

“Hãy đợi tôi, Thiếu gia Klaus, tiểu thư Ann.”

Nếu anh em nhà Hafan ở một nơi như vậy.

Nếu họ bị lạc trong đống đổ nát mà không biết chuyện gì đang xảy ra hoặc những gì ở đó, thì tôi phải cứu họ.

Tôi bước một bước về phía cổng chuyển đến tàn tích của Visitor.

Nếu tôi không nhầm, thì những lời ca ngợi vùng đất của điểm đến sẽ là những lệnh chú để kích hoạt phép thuật.

Tôi đọc các từ lệnh chú trên cổng chuyển.

“Hãy đến, hỡi kẻ du hành, hãy đặt một cái tên mới cho miền đất hứa trên vùng biển này.” (Edit: Đoạn gốc của trans đây, đoạn này mình xin được phép sửa để đọc cho trôi: Hãy đến, bạn tôi, hãy đặt tên cho một tên mới cho miền đất hứa trên vùng biển này)

=====================

~Tôi cảm thấy hơi chóng mặt.

Khi tôi mở mắt ra, tôi đang ở tầng đầu tiên của Tàn tích Visitor.

Cổng chuyển này thuộc loại cũ, do đó các ma trận phép thuật được khắc trực tiếp lên sàn.

Không như Cung điện mùa xuân với những viên đá trắng cực kì vững chãi, tàn tích này được xây bởi loại đá thường bằng cách xếp cúng chồng lên nhau.

Tàn tích nằm gần bờ biển phía tây của Aurelia.

Tôi nghĩ vậy, tôi có thể ngửi thấy mùi sóng và biển ở đây.

Mặc dù trời đã rất tối, nhưng không gian ở đây không hoàn toàn bị bao trùm bởi bóng tối.

Những chiếc đèn tinh thể sao được lắp trên tường, chúng phát ra thứ ánh sáng yếu ớt có màu vàng nhạt, chiếu sáng căn phòng.

Cách đây rất lâu, những người cuối cùng đến thăm lục địa này, đã sáng lập ra Aurelia.

Các nhóm dân tộc sống ở khu vực này từ trước gọi chúng tôi là bộ tộc Visitor.

Visitor là những nhà hàng hải, nhà giả kim và người dân bị mất quê hương do quốc gia của họ đã diệt vong.

Hoặc có thể, họ có thể đã tự phá hủy quê hương của họ bằng các thí nghiệm giả kim thuật vĩ đại……….nhưng nó lại ẩn chứa quá nhiều rủi ro.

Họ đến từ đâu và họ đã có quá khứ như thế nào, tất cả đều bị bao phủ trong bóng tối của lịch sử và biến mất.

Họ đến từ đâu, họ có quá khứ ra sao, tất cả những điều đó đã bị bóng đêm của lịch sử nuốt chừng, không để lại chút dấu vết.

Từ những sự thật vụn vặt được rải khắp trong những câu truyện truyền thuyết, thì có vẻ như người Aurelia đã tự mình tiêu hủy những công nghệ cấm kỵ.

Điển hình như công nghệ chế tạo homunculus(1), nó được nhắc trong rất nhiều truyền thuyết.

Người ta nói rằng bí mật mập mờ của các nhà thuật giả kim cổ đại vẫn còn có thể tìm thấy trong tàn tích Visitor.

Tôi dùng đũa Glam Sight cẩn trọng nhìn xung quanh một lượt.

Hiện tại, không có dấu vết ma thuật nào khác ngoài ma thuật của cổng chuyển.

Trên hết, thì đó là một niềm an ủi.

(Như dự đoán, thật là vô ích khi mình lại sử dụng nó lên những đống đổ nát.)

Ngoài ra, tôi đã sử dụng đũa phép Urd Vision năm lần rồi.

Thứ ánh sáng trắng được tạo ra từ cây đũa phép lan khắp phòng và đội lại, sau đó chúng hội tụ lại trên mắt tôi.

Nhờ đũa Urd Vision tôi có thể nhìn thấy những điều trong quá khứ, tôi có thể nhìn thấy lưng của Klaus, cậu ấy rời khỏi căn phòng bằng lối đi bên trái.

“Klaus……….bộ cậu ta đến đây một mình ư”

Khi tôi tiếp tục nhìn quanh phòng, tôi thấy Ann đến căn phòng này qua cổng chuyển.

Cô ấy dường như đã nhận thấy một cái gì đó trong phòng và tìm kiếm một chút.

Sau đó, cô cũng hướng đến lối ra bên trái.

Hình ảnh phản chiếu của quá khứ kết thúc tại đó.

Rõ ràng, sau khi Klaus đã đi một mình đến tàn tích này và Ann đã nhận ra ý định đó và bắt đầu theo theo dõi cậu ta.

Sẽ thật tốt nếu chỉ có Klaus đi đến tàn tích này, ít nhất cậu ta cũng có một chút kỹ năng.

Tôi kiểm tra lại những nơi mà Ann vừa tìm kiếm thứ gì đó.

Một lá bùa.

Nhưng hình như ma thuật chưa được triển khai.

Do nó đã không còn dấu vết ma thuật nên lúc dùng Glam Sight tôi đã không nhìn thế nó.

Lá bùa chú này được làm từ da dê, nhưng lệnh chú trên đó được bằng cổ ngữ của Hafan.

Tôi thì chẳng hề giỏi mấy khoản về ngôn ngữ cho lắm.

Nếu biết trên đó viết gì có lẽ tôi sẽ biết được nhiều thông tin, nhưng chừng này thôi cũng cho công tác truy tìm bọn họ.

Hãy dùng những lá bùa chú này làm mẩu bánh mì của Hansel và Gretel(2) để theo dấu bọn họ thôi nào.

Khi tôi đi qua lối ra ở phía bên trái của căn phòng, có một số phòng có kiến trúc tương tự.

Ah, tôi có thể thấy một lối đi hẹp ở phía xa.

Lối đi đều có đền, nên ở xung quanh cũng không hẳn là tối.

Nhưng mặc dù vậy, mọi thứ vẫn rất đáng sợ.

Đây là một hệ thống kiến trúc cổ xưa, phần lớn tàn tích Visitor đều nằm dưới lòng đất lòng đất, và nó mang bầu không khí của một hầm ngục ngầm.

“Mình không có sợ ma, mình không sợ………………….không sợ!”

Vì lợi ích của bản thân, tôi phải tiếp tục lên tiếng.

Sốc lại một chút can đảm, tôi sử dụng đũa Glam Sight và Urd Sight xen kẽ nhau, để đuổi theo sau Klaus và Ann.

Tôi đã di chuyển được 200 mét tính từ lối vào? Tôi đi xuống cầu thang bốn lần, nhận thức về phương hướng của tôi trở nên mơ hồ.

Tôi nghĩ rằng quái vật và ma là những thứ rất đáng sợ, nhưng khi tôi chạy xuống lối đi tối tăm, tôi đột nhiên nhớ lại kiếp trước của mình.

Đó là một ký ức về lúc mà tôi bị đánh từ phía sau vào ban đêm khi còn học trung học.

Không phải sự sợ hãi đóng băng cột sống của tôi, mà đó chỉ là một cảm giác u ám, rất u ám.

(Không, mình còn sợ con người hơn………... Ah Ah, mình cảm thấy mình có thể giành chiến thắng dễ dàng trước những thứ kiểu như ma.)

Đúng, con người rất đáng sợ.

Sự phẫn nộ của con người, sự đố kị, thù hận.

Những điều như vậy là thực sự, thực sự đáng sợ.

Khi tôi nhớ ký ức đó, tôi đã gặp một người.

“Là tiểu thư, tiểu thư Erica sao.............?”

Một khuôn mặt với kiệt quệ hiện ra, khuôn mặt của pháp sư miền đông, Klaus Hafan.

(1) Homunculus: Hay người nhân tạo, một sản phẩm từ các phép thuật, được sử dụng cho các mục đích khác nhau như thí nghiệm hoặc chiến đấu, tùy theo quy trình người ta thậm chí sẽ có các Homunculus đặc biệt mạnh mẽ (vd: Illyasviel von Einzbern trong Fate/Stay Night - Waifu của Love Fragments)

TN:Tôi thích Ilya của Fate/Kaleid hơn :v

(2) Hansel và Gretel: Một câu chuyện rất nổi tiếng được ghi chép bởi anh em Grimm, trong truyện hai anh em Hansel và Gretel đã dùng vụn bánh mì để đánh dấu đường đi.

.

Bình luận (0)Facebook