• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Món quà

Độ dài 3,370 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:25:21

Sáng hôm sau.

Tôi đi tới nghĩa trang của thiên giới để xem mọi chuyện tiến triển sao rồi. Seiya vẫn đang miệt mài rèn luyện linh lực. Linh hồn của Seiya xem ra còn lực lưỡng hơn hôm qua rồi.

Đứng cạnh tôi, Nephitet gật gù thoả mãn.

“Được, được. Cũng tương đối giống một linh hồn lực điền rồi đó.”

Quả thực. Cậu ấy sẽ có thể kích hoạt được Đoạn hồn kiếm thông qua việc tăng cường linh lực nhờ vào sự rèn luyện linh lực. Kĩ năng này phụ thuộc vào khả năng phát huy linh lực để truyền tải vào trong thanh kiếm.

“Nephitet thưa ngài! Nếu Seiya đã khá đến vậy rồi thì có lẽ sắp sẵn sàng bắt đầu luyện Đoạn hồn kiếm rồi đấy chứ!”

“Thích thì cậu ta bắt đầu luôn cũng được. Cơ mà nếu cậu ta tiếp tục chăm chỉ rèn luyện và đẩy linh hồn tới cực hạn thì cậu ta cũng có thể ẵm luôn cái giải nhất trong đại hội linh hồn, giải “Linh hồn tuyệt mỹ” đấy. Đó là một đại hội nơi mà các linh hồn lực điền tụ hội tranh tài.”

“À… thôi ạ… em khá chắc là cậu ấy không có hứng thú với một cuộc thi như thế đâu…!”

“Tiếc vậy. Được rồi, nghỉ trưa xong thì ta sẽ bắt đầu buổi tập truyền linh lực vào thanh kiếm.”

Cuối cùng Nephitet cũng chấp thuận việc thúc đẩy quá trình luyện tập của Seiya. Tôi ra nói với Seiya dạng linh hồn, người đang tập luyện không ngừng nghỉ.

“Seiya! Ông nghỉ giải lao được rồi đó! Xem ra ông đã có đủ linh lực để thông thạo Đoạn hồn kiếm rồi đấy!”

“Chưa đủ. Tôi muốn tập thêm một lúc nữa.”

“Hả!? Đừ… đừng có bảo là ông định tham gia cái giải “Linh hồn tuyệt mỹ” thật nhé!?”

“Đần à? Thời gian đâu mà cho mấy việc đó. Tôi chỉ muốn trau dồi linh lực thôi. Như thế này thì uy lực của Đoạn hồn kiếm cũng sẽ tăng cường nốt.”

“Thế… thế ha. Nghe vậy cũng mừng… Cơ mà, đừng quá sức đấy nhé. Nghỉ ngơi, nghe chưa?”

Seiya vẫn tiếp tục buổi tập linh lực mà chẳng nói chẳng rằng. Tôi quyết định tạm thời cứ ghé qua chỗ John Dae với Kiriko đã.

__

Vì vẫn đang là sáng sớm nên quán Café de Cerceus vẫn chưa mở. Thế nhưng, tôi có nhận thấy ở gần bàn trà ngoài sân, John Dae và Kiriko đã đang bàn tán gì đó với Cerceus, người mà có thể coi là sự phụ của bọn họ.

“Cerceus, Người là Thần Kiếm sĩ mà đúng không?”

“Bác Cerceus ơi, cháu xin bác đấy!”

“Hmm…”

Cerceus khoanh tay ngồi với vẻ mặt nghiêm nghị. Hử? Có chuyện gì vậy?

“Chào buổi sáng, Kiri. Chuyện gì xảy ra à?”

“A, chị Rista tới! Em chào chị! À, thì là, em muốn xin bác Cerceus chỉ dẫn em tập kiếm trong giờ giải lao thôi mà!”

John Dae nhìn tôi với ánh mắt đầy chí khí.

“Tôi giờ cũng đã là một thành viên của nhóm dũng giả rồi. Thế nên tôi muốn được cống hiến kiếm kĩ của mình để giải phóng thế giới. Do đó tôi ước được trau dồi kĩ năng của mình.”

“Hmm. Ra thế. Còn em, Kiri, em cũng thấy thế sao?”

“V-vâng ạ! Em cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn và giúp anh Seiya!”

Mà. Seiya hẳn sẽ tự tay đánh bại kẻ thù trước cả khi hai người họ kịp luyện sao cho đủ mạnh thông qua mấy buổi tập này. Tuy nhiên, nếu bọn họ đã khao khát giúp đỡ thế này thì…

“Nè, Cerceus. Bộ ông không thể dạy họ kiếm thuật được à?”

Tôi xin ông ấy tập huấn bọn họ, tuy nhiên Cerceus thì lại làm vẻ mặt sợ hãi.

“Tôi đã từ bỏ nghiệp kiếm sĩ rồi.”

“À, cơ mà… dù ông có bỏ chăng nữa thì ông vẫn là Thần Kiếm sĩ mà.”

Tôi cũng biết lý do thực sự tại sao Cerceus lại ngần ngại. Sau quá trình tập luyện hùng hục với Seiya thì ông ta cũng bị ám ảnh kinh khủng. Từ đó mà ông ấy cũng đâm ra ghét kiếm luôn.

Ấy vậy, John Dae vẫn nắm lấy tay Cerceus rồi bày tỏ.

“Từ thuở còn trai tráng, tôi đã khao khát được theo nghiệp kiếm sĩ rồi! Thế nên, thực sự rất đỗi vinh hạnh khi được gặp Thần Kiếm sĩ của thiên giới!”

“…Hmm.”

“Cerceus, tôi xin Người!”

“Ch… cháu xin bác giúp ạ! Bác Cerceus ơi!”

Cerceus thở dài thườn thượt sau khi thấy hai người bọn họ gằm mặt cúi đầu. Thế rồi, ông ấy cởi tấm tạp dề đầu bếp ra rồi mặc giáp lên. Sau đó ông ném hai cây kiếm gỗ xuống chân họ.

“Thế? Còn chờ gì nữa? Cầm mấy thanh kiếm gỗ lên đi.”

“Cerceus, ông… ông thực sự chấp thuận sao!?”

“Quá trình chuẩn bị trước giờ mở cửa đã hoàn tất rồi. Có huấn luyện họ một lát cũng chẳng sao đâu.”

“Bác Cerceus ơi!! Cháu cảm ơn bác ạ!!”

“Ờm. Mà ta tập huấn gắt lắm đó. Hãy cho ta thấy ý chí của hai người.”

… Cerceus trông cũng khá ngầu khi vào chế độ Thần Kiếm sĩ đấy chứ.

John Dae cầm lấy cây kiếm gỗ rồi phóng nó vào đầu Cerceus.

“Hả, cái đậu má!?”

Cùng lúc đó, Kiriko cũng dùng cây kiếm gỗ để chém vào bụng Cerceus.

“Á hự?! … Kh… khoan tẹo đã!! Chờ chút!! Làm ơn, chờ chút đã!!”

Sau khi bị bọn họ cho ăn đòn thì Cerceus cũng kích hoạt thiên lý nhãn để coi xét chỉ số scủa bọn họ. Cuống cuồng hốt hoảng, khuôn mặt ông ta đỏ bừng lên.

“Ch… chỉ số công lực của Kiriko vượt mốc 80,000 á…?! Còn John Dae cũng có công lực trên 1000,000!? Hai người rõ là đủ mạnh rồi còn gì!!”

Mà thì, cả John Dae và Kiriko đều là cư dân của Ixphoria, một thế giới độ khó cấp SS. Khá hiển nhiên là bọn họ không phải dạng vừa rồi.

Tuy vậy, cả John Dae và Kiriko đều lắc đầu.

“Vẫn chưa ăn thua! Tôi muốn trở nên mạnh hơn nữa!”

“Cháu cũng vậy! Cháu cũng muốn mạnh như bác Cerceus luôn!”

“À, không… thực ra, công lực của ta chỉ tầm hơn 30,000…”

Xem ra cả hai người họ đều không nghe thấy lời Cerceus, người giờ đang lẩm bẩm lí nha lí nhí.

“Bác Cerceus ơi! Bác đừng lo ạ! Cứ đánh nghiêm túc đi bác!”

“Kiriko! Ông ta là Thần Kiếm sĩ đấy! Lời nói không có nghĩa lý gì đâu! Chỉ có đọ kiếm mới tìm được ngôn ngữ chung thôi! Nào hãy ép Cerceus vào trạng thái nghiêm túc với sức mạnh của chúng ta!”

“Vâng ạ! Cháu sẽ cố hết sức!”

Thế là, John Dae và Kiriko bắt đầu cầm kiếm gỗ lao vào dánh Cerceus túi bụi.

“Dừng… dừng tay, John Dae, Kiri!! Hai người không thấy Cerceus sủi bọt mép lăn queo ra à!?”

__

“… Cháu lỡ làm điều thật tệ với bác Cerceus mất rồi.”

“Ừm. Cơ mà này, ông ta là Thần Kiếm sĩ đấy. Vốn dĩ chúng ta đã không thể đoán nổi rằng thực ra ông ta lại yếu đến thế…”

John Dae với Kiriko ngồi xuống bàn trà với vẻ mặt khó hiểu sau khi vác Cerceus, người choáng váng sủi bọt mép về phòng nghỉ phía sau quán café.

Sau đó, Seiya cũng tới quán café. Cậu ấy cầm theo một túi đồ dài ngoằnggói lại trong vải trắng.

“À, Seiya hả? Tập luyện linh lực xong rồi sao?”

“Ờm. Tạm thời thế là đủ rồi.”

“Vậy là ông có chút thời gian nghỉ trước chiều nhỉ.”

Tôi kéo cái ghế lại gần cho Seiya nhưng cậu ấy không ngồi xuống mà chúng tôi xem túi đồ dài ngoằng đó là gì.

“Hả? Gì thế?”

“Tôi dành thời gian rảnh để làm một thí nghiệm với phép tổng hợp… và cuối cùng tôi cũng hoàn thành nó.”

“Tổng hợp… Thế tức là bao lâu nay ông không giải lao một tẹo á hả?! Có sao không đấy!? Lỡ lại ngất lần nữa thì sao!?”

“Không sao. Tôi đã giải toả được kha khá gánh nặng rồi.”

Giải toả kha khá gánh nặng á? Thế tức là cái “vụ kia” là xong rồi sao?

“Sao thì sao, giờ coi đây. “Kiếm Chết chóc”… đây là vũ khí mới tạo để thay thế cho Kiếm Bạch kim.”

Sau khi Seiya cởi lớp vải trắng ra thì tôi thấy bên trong túi đồ dài ngoằng đó là ba bao kiếm. Thế rồi, Seiya tuốt kiếm ra và tôi thấy ba mặt kiếm lấp lánh ánh bạc với lưỡi kiếm nhấp nhô.

u44429-b20eec31-88e0-4517-8f9f-7db545c53e59.jpg

“Ồ! Kiếm Chết chóc hả! Nhìn có vẻ là một vũ khí tuyệt vời!”

John Dae dán mắt vào các thanh kiếm. Ông ta có vẻ khá là kinh ngạc khi thấy Kiếm Chết chóc mà Seiya tự tay chế tác. Tôi đã dùng kĩ năng thẩm định rồi, có vẻ nó là kiếm cấp S. Vậy nó còn uy lực và bền hơn Kiếm Bạch kim một chút thật.

Thật vui khi thấy Seiya tổng hợp thành công một thành kiếm mạnh như vậy, vì rằng tiệm vũ khí ở Ixphoria khá là hiếm. Thế nhưng, tôi cũng thấy có chút lo lắng. Do đó, tôi bày tỏ nỗi quan ngại của mình.

“T… tôi hỏi cái nè, Seiya… Ông làm thanh kiếm này kiểu gì thế?”

“Tôi dùng bờm tóc của Grand Lion, một phần cơ thể kim loại của Oxelio, cuối cùng là tóc Ceremonic cùng với Xúc tác A. Tôi tổng hợp lại tất cả vào trong Kiếm Bạch kim.”

Vậy là cậu ấy thu gom một phần cơ thể của các kẻ thù cấp chiến tướng để phục vụ các thí nghiệm tổng hợp á!? Tên này cuồng nặng rồi…!! Cơ… cơ mà, nói thế chứ, điều làm tôi lo nhất là…

“Khoan đã, chỉ là… tôi hơi tò mò không biết cái Xúc tác A trong quá trình tổng hợp của ông… Nó là gì vậy!”

Tôi tin rằng một số lượng kha khá tóc tôi đã bị thanh lý mất. Tuy nhiên…

“Khỏi lo. Lần này tôi dùng có một sợi tóc Rista thôi.”

“Hả!! Chỉ một thôi?! Không phải hàng trăm à!?”

“Ừ. Cơ mà, thay vào đó thì để tạo Kiếm Chết chóc đòi hỏi một lượng lớn tóc xác sống. Do đó tôi đã bứt tầm trăm sợi từ đầu John Dae.”

Thật an lòng. Cơ mà, John Dae thì nổi đoá khi biết sự thật kinh hoàng.

“Tóc… cậu dùng tận chừng đó tóc của ta cơ á!? Từ lúc nào!?”

“Là một cái xác, ông không việc gì phải lo về chuyện hói khi mà tóc ông lúc nào chả rụng tơi tả.”

“Khoan… Này, chờ tẹo đã!! Viện cớ kiểu gì đấy hả!!... Tóc ta làm gì có hói đâu!? Gương đâu rồi!?”

Seiya phớt lờ John Dae người đang la hét om sòm rồi đưa một trong ba thanh kiếm cho Kiriko.

“Kiriko. Em muốn trở nên mạnh mẽ đúng không?”

“Dạ… vâng, đúng ạ!”

“Thế thì cầm lấy một thanh đi.”

“E… em cảm ơn anh ạ!”

Hiếm lắm mới thấy Seiya tặng kiếm cho đồng đội đấy!

Đột nhiên, tôi nhận ra có gì đó được ghi trên chuôi kiếm của Kiriko. Nhìn kĩ thì tôi thấy…

…Cái tên “Kiriko” đã được khắc vào đấy.

“A! Kiri, tên của em được khắc trên kiếm này!”

“Thật tuyệt!! Em sẽ trân trọng thanh kiếm này ạ!!”

“… Nếu chúng ta lỡ để kiếm lung tung thì sẽ không biết của ai với ai đâu, thế nên mới cần có tên.”

Hmm. Cảnh tượng gì thế này? Chưa bao giờ mình thấy Seiya chịu tặng quà cho ai khác cả. Lần đầu tiên chứng kiến một tình huống thế này đấy.

Seiya cũng trao lại một Kiếm Chết chóc cho John Dae, người đang cẩn trọng vuốt tóc.

“Ông cũng có một cái đây. Nhận lấy này.”

“À, ừ. Tâm trạng tôi đang lẫn lộn đủ thứ… cơ mà, chí ít thì, tôi xin nhận thanh kiếm này. Cảm ơn.”

“Này này. Ông cũng khắc tên John Dae lên kiếm hả?”

Cả tôi với Kiriko chằm chằm nhìn chuôi thanh kiếm John Dae vừa nhận từ Seiya. Trên đó ghi…

… ghi chữ “Xác chết”.

“Tên ta thì có cái vấn đề quái quỉ gì hả!!”

John Dae la lên với Seiya, tuy nhiên…

“Tôi nghĩ cái tên đó sẽ giúp chúng ta dễ dàng nhận biết chủ nhân thanh kiếm hơn.”

Seiya đáp lại như thể không có việc hệ trọng. Tôi cũng phá lên cười một thoáng khi thấy Seiya vẫn như mọi khi…

“Tôi cũng làm một thanh cho cô đấy.”

“T… tôi cũng được một thanh kiếm á!?”

Nhận Kiếm Chết chóc từ tay Seiya mà tôi phải thốt lên.

“M… mà, tôi cá là ông ghi “con ngốc” hay “nữ thần ngu đần” trên kiếm đúng không nào!!”

Thế là tôi chậm rãi rút thanh kiếm ra trước chút lo ngại khi sắp phải biết Seiya viết gì về mình. Và trên đó là…

… Chẳng có cái gì được khắc trên chuôi kiếm cả.

“Ít nhất ông cũng phỉa viết đại cái gì vô chứ!!”

Đối xử như người không tồn tại…! Đây là cách tồi tệ nhất rồi…!

Thà nó khắc cái chữ “Xác chết” như về John Dae vẫn còn tốt hơn là cái của tôi, thứ trống không, chẳng có gì đó, vô hình vô dạng. Cơ mà, tôi cũng để ý là John Dae đang nheo mắt, nhăn mặt chằm chằm nhìn Seiya.

“Có ba thanh kiếm tổng cộng. Và, cộng thêm với thanh kiếm của dũng giả nữa… thế… c… cậu lấy tận 400 sợi tóc của ta cơ à…”

“Không. Tôi bứt hơn 600 sợi cơ.”

“Hả!? Sao lại phải lấy lắm tóc của ta thế hả!?”

“Tôi cần một thanh kiếm dự phòng và một thanh dự phòng của dự phòng.”

“Có nhất thiết phải có nhiều đến thế không!?”

“Có. Tôi thực ra đã phải dùng kha khá kiếm trong trận chiến với Grand Lion đấy.”

“Hừ!”

John Dae nghiến răng nghiến lợi căm phẫn trước lời lẽ khó ưa từ phía Seiya. Mặc kệ ông ta, Seiya quay mặt về phía chân trời rồi tuyên bố một câu.

“Ăn trưa xong tôi sẽ tới chỗ Nephitet. Lần này tôi sẽ học tất cả về Đoạn hồn kiếm và tôi sẽ thông thạo kĩ năng này một lần và mãi mãi.”

__

Sau giờ ăn trưa, tất cả mọi người cùng tới Nghĩa trang của Thần linh.

Thấy Seiya siết Kiếm Chết chóc trong tay, Nephitet giải thích.

“Nó giống như truyền một phần linh hồn vào thanh kiếm vậy. Phải cảm giác như thế thanh kiếm giờ là một cánh tay nối dài ra.”

Tay vẫn cầm thanh kiếm, Seiya nhắm mắt lại rồi hít vào, thở ra liên hồi. Tuy Seiya bất di bất dịch một hồi, có gì đó xảy ra sau đấy. Tới lúc mà Seiya mở mắt ra thì lưỡi kiếm đã được phủ lên một lớp trắng toát mỏng manh.

“Ồ!!” Tôi với John Dae đồng thanh la lên đầy phấn khích.

“Theo ta thấy thì chú em học cũng nhanh đấy. Đúng vậy. Đây chính là Đoạn hồn kiếm. Nếu dùng thông thạo nó thì muốn chém hồn ma nào cũng được.”

“Seiya, ông làm được rồi!”

Cộng thêm vào với tài năng thiên phú, thành quả tới còn nhanh hơn bình thường nhờ vào sự chăm chị trong quá trình luyện tập linh lực. Thật tuyệt, cậu ấy đã học được Đoạn hồn kiếm ngay lập tức luôn rồi.

Seiya, người vừa tra kiếm lại vào trong bao, tiến về phía tôi.

Hể!! Gì… gì nữa!? Đừng bảo là mình sẽ nhận được một cái ôm ăn mừng nhé!?

Thoáng nghĩ về việc này mà tôi cũng thấy hơi ngượng ngùng…

*ruỳnh*

Seiya dùng nắm đấm dộng thẳng vào đầu tôi!

Tôi toan định la “Sao tự dưng ông lại làm thế hả!!” thế nhưng tôi nhận ra cơ thể mình giờ đã nằm la liệt dưới đất. Hả!! Cậu ta lại cưỡng ép, bắt mình thành hồn ma nữa hả!

Mà khoan!! Ch… ch… chuyện gì vừa xảy ra thế!? Chỉ ăn đập thôi mà mình đã thành hồn ma rồi sao!?

“Hmm, ra vậy. Thế là chú em cũng đã học được kĩ thuật ép hồn rời xác mà không cần dùng búa nhỉ. Quả là một học sinh tuyệt vời.”

Nephitet vô cùng ấn tượng trước tài năng của Seiya… Hả!? Chẳng lẽ cậu ta rèn luyện chăm chỉ đến vậy cũng là để học kĩ năng này nữa!? Mà đấy, vẫn phải dùng mình làm vật thí nguyện để thử kĩ năng hả!? Cái thằng này làm sao vậy hả!!

Mà sao thì sao, tôi lại nằm xuống cho hồn trùng với xác và trở về bình thường.

“Đừ… đừng có biến tôi thành hồn ma mà chưa xin phép nữa!!”

Tôi la lên, nhưng Seiya chỉ chăm chú nhìn lòng bàn tay cậu ta.

“Được. Giờ thì vấn đề cốt lõi đã giải quyết xong miễn là tôi được vật thay thế thích hợp.”

“Vật thay thế thích hợp?”

John Dae thốt lên hỏi Seiya về ý nghĩa của câu đó.

“H… hức!! *nức nở*”

Bỗng dưng, John Dae thổn thức khóc ròng.

“Hể!? Ông làm sao thế, John Dae!?”

“Hức! Chắc chắn là vậy rồi! Dũng giả này có thể là một thằng tệ bạc sẵn sàng đánh đập, bứt tóc người khác! Nhưng kể cả thế…”

John Dae vẫn vừa khóc vừa nói.

“Hẳn… hẳn là cậu đang tìm cách thay thế cơ thể xác sống của ta bằng cách tìm thân thể người trần mắt thịt cho linh hồn ta nhập vào phải không?”

“Hả!? Seiya, thật… thật không đấy!?”

Chợt ngộ ra điều gì đó quan trọng, Kiriko khuỵu gối xuống rồi thốt lên.

“A!! Thế, nói cách khác, “vụ khác” của anh ấy là lý do này sao!!”

Ra đấy là lý do mà hôm qua cậu ấy đưa linh hồn của John Dae vào trong cái con búp bê Rista đấy sao!? Ngắn gọn, vừa luyện tập, cậu ấy vừa nghĩ xem nên làm cách nào để tách John Dae khỏi cơ thể xác sống!! Quả đúng là một con người hiền hậu!!

Chúng tôi trầm trồ nhìn Seiya với ánh mắt ngưỡng mộ. Thế nhưng, Seiya chỉ chằm chằm nhìn chúng tôi như thể đang nhìn một lũ đần.

“Mấy người nói các quái quỉ gì thế?”

Lau nước mắt, John Dae vỗ lưng Seiya với nụ cười hạnh phúc trên môi.

“Ahaha! Ta biết, ta biết! Cậu là cái dạng “tsundere” chứ gì! Có thể thô bạo và hung hăng lắm nhưng thật thân tình và quan tâm khi cậu muốn vậy ha!”

John Dae toan định vòng tay qua vai Seiya. Thế nhưng, Seiya lập tức hất thẳng cánh tay của ông ta ra.

“Dẹp ngay. Ông bốc mùi xác chết thối rữa quá. Tránh xa tôi ra.”

“Thôi nào, đừng có nói thế chứ! Từ giờ hãy thân thiết với nhau hơn nhé! Bằng hữu!”

“…Tôi nói rồi, đừng có tiến lại gần tôi.”

Seiya đấm John Dae một cú trời giáng đầy thịnh nộ!

*ruỳnh ruỳnh ruỳnh*

Thổ ma pháp của Seiya lầm rầm dữ dội! Nghe mà thấy thật kinh hoàng, và cơ thể John Dae giờ đã biến mất tăm xuống lòng đất! Ông ta bị đem chôn sâu đến độ mà không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa!

“A… an… anh Seiya ơi!?”

“Seiya? Ông quá tay rồi!! Tôi còn không thấy trán John Dae đâu nữa!! Ông ta bị chôn mất tăm luôn rồi kìa!!”

Tôi với Kiriko đều choáng váng vô cùng. Thế nhưng, Nephitet chỉ vừa tiến tới chỗ bọn tôi vừa hả hê cười. Ngài ấy cầm Kiếm Chết chóc tên “Xác chết” của John Dae lên rồi đưa cho Seiya.

“Phải cắm cọc xuống nữa mới hoàn thành.”

“Ừm. Cô nói chí lý.”

Seiya cắm thanh kiếm xuống cái vị trí nơi John Dae bị chôn xuống. Vì sao đó mà trông nó giống nấm mộ của John Dae vậy.

Seiya thốt lên mãn nguyện.

“Không chỉ thông thạo được Đoạn hồn kiếm, tôi cũng thành công trong việc tổng hợp Kiếm Chết chóc. Bên cạnh đó, tôi thậm chí còn làm được một ngôi mộ cho cái kẻ ồn ào này…”

Cuối cùng, Seiya lại vuốt mái tóc đen bóng như thường lệ.

“Ready Perfectly.”

Nephitet đưa ngón cái lên trong khi Kiriko thì vẫn câm nín, còn John Dae thì yên vị dưới nấm mồ. Chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra trước mắt, tôi bắt đầu nghi ngờ là cái “vụ kia” của Seiya chẳng liên quan tới vấn đề của John Dae.

Bình luận (0)Facebook