• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 82: Thanh kiếm đồng

Độ dài 3,782 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:57:09

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Cơ thể Danan lảo đảo vì bị kiệt sức.

Albert đang đứng bên ngoài thang máy vội vàng chạy đến đỡ Danan.

“Anh không sao chứ?” (Albert)

Nhận lấy bình thuốc trị thương cao cấp cuối cùng từ tay Albert, Danan lập tức uống một hơi hết sạch.

Vết thương bị toác ra trên người Danan một lần nữa khép lại, nhưng vẫn còn khá nhiều chỗ đã chuyển sang màu đen do chảy máu bên trong và không thể trở lại màu da bình thường. Vết thương trong người Danan nặng đến mức ngay cả ma pháp trị thương cũng không thể chữa được.

“Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt một chút thôi.” (Danan)

“Nếu là người bình thường thì có lẽ đã chết rồi. Hơn nữa, thuốc trị thương không giúp anh hồi phục lại lượng máu đã mất đâu.” (Albert)

“Nếu thiếu máu thì chỉ cần ăn thịt là đầy lại ngay ấy mà.” (Danan)

Danan vừa nói vừa lấy ra một miếng thịt khô từ trong túi áo và cố gắng đưa lên miệng để ăn, nhưng Albert vội vàng ngăn anh ta lại.

“Nội tạng của anh vẫn còn bị tổn thương nên đừng có ăn bậy! Quan trọng hơn, thang máy đã tới rồi, chúng ta cũng nên lên tầng trên thôi.” (Albert)

Thang máy trung tâm đã bị phá hủy nhưng thang máy ở bên trái và bên phải vẫn còn hoạt động.

Trong lúc Danan cứu Red và Lit, Albert loay hoay tìm cách bật tấm bảng điều khiển và cuối cùng cũng gọi được những thang máy còn lại xuống dưới.

“Chậc, nếu là bình thường thì tôi chỉ việc chạy trên thành hố để lên phía trên.” (Danan)

“Không cần ma pháp sao…?” (Albert)

Albert và Danan leo lên thang máy.

“Nhưng tôi cũng không thể hiểu nổi Theodora. Cô ta hợp tác với Ares và Shisandan nhưng lại nhờ cậu giúp tôi. Không phải hành động của cô ta có hơi mâu thuẫn sao? Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng cô ta giả vờ hợp tác với chúng để cứu tôi, nhưng hình như tôi đã nhầm.” (Danan)

Sau khi Theodora xác nhận Danan vẫn còn sống, cô ta hứa sẽ hợp tác với Shisandan và Ares trong căn phòng chứa quan tài đó. Ares vô cùng ngạc nhiên nhưng hắn tỏ ra hài lòng trước hành động không thể ngờ được của Theodora, sau đó hắn di chuyển ra căn phòng lớn theo lời đề nghị của cô ta.

Trong lúc đó, Albert nấp trong phòng nhờ ma pháp che giấu sự hiện diện của Theodora, sau khi mọi người đã rời đi hết, Albert chạy đến chỗ Danan để sơ cứu và giúp anh ta uống thuốc trị thương.

“Mà… tôi nghĩ rằng có lẽ chính bản thân Theodora cũng không hiểu được. Bởi vì cô ấy không hiểu được nên mới chọn một hành động trái ngược.” (Albert)

“Tôi không hiểu!” (Danan)

Danan nói bằng giọng phẫn nộ. Khuôn mặt anh ta đầy vẻ bất mãn.

“Nếu như Theodora chống lại anh hùng-sama thì cô ấy sẽ cầm chắc cái chết. Thật sự thì, chuyện quái gì đang xảy ra thế này…” (Danan)

“Anh nói thật đấy à? Theodora-san cũng rất mạnh mà.” (Albert)

“Đúng vậy, bản thân tôi, Theodora và Ares đều mạnh đến mức có thể đơn thương độc mã tiêu diệt một binh đoàn orc gồm cả ngàn tên. Nhưng anh hùng-sama thì lại thuộc một đẳng cấp khác.” (Danan)

“...Chênh lệch sức mạnh lớn đến mức đó sao?” (Albert)

“Nếu đối đầu với anh hùng thì Theodora sẽ không có một cơ hội chiến thắng nào. Cho dù tôi, cậu và Theodora hợp sức với Yarandorara, Tise và Red thì kết quả cũng tương tự.” (Danan)

Ánh mắt của Albert hiện lên vẻ lo lắng. Hiện giờ tâm trạng của Danan rất tệ vì anh ta tin rằng Theodora đã chết.

“Tôi xin lỗi, nếu như tôi có thể di chuyển cơ thể mình tốt hơn một chút, thì tôi có thể cõng cậu chạy lên đó ngay lập tức rồi.” (Danan)

Danan khẽ thì thầm sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Albert.

____________________________________________________________

Tiếng kim loại va đập vang lên.

Bộ giáp trên người Ruti đập mạnh vào mặt đất khi cô ấy rơi xuống từ trên cao.

“…….” (Ruti)

Trái ngược với Ruti, người đang thẫn thờ nhìn vào cái lỗ ở trên trần nhà sau khi rơi xuống, Shisandan nhanh chóng tiếp đất.

Hai hình bóng đứng đối diện nhau. Shisandan rút bốn thanh kiếm thánh của hắn ra và thủ thế.

“Giờ thì, ngươi cảm thấy thế nào, anh hùng.” (Shisandan)

“Tại sao? Ta chỉ muốn một cuộc sống yên bình với Onii-chan thôi mà.” (Ruti)

“Hừm, ngươi vẫn còn cố chấp giữ lại nhân cách của mình sao?” (Shisandan)

Ánh mắt của Ruti không hề nhìn vào Shisandan.

Nếu như Ruti vẫn còn là anh hùng thì cô ấy đã đứng đối mặt với Shisandan, bởi vì hắn là một con quỷ Asura.

“Anh hùng Ruti, ngươi quả thực là một tồn tại nguy hiểm. Nhân danh tộc quỷ Asura, ta sẽ tiêu diệt ngươi ngay tại đây.” (Shisandan)

Shisandan tập trung toàn bộ sức mạnh của hắn vào những cánh tay cầm kiếm.

Bốn thanh kiếm thánh trên tay hắn tỏa sáng và một nguồn sức mạnh to lớn chảy vào người Shisandan.

“Ngươi rất mạnh. Nhưng kiếm thánh vốn là những vũ khí do thần tạo ra để tiêu diệt những tồn tại giống như ngươi và quỷ vương. Nếu như đã cầm được kiếm thánh trong tay, thì không có lý do mà ta không thể giết được ngươi!” (Shisandan)

Đối thủ của hắn là một cô gái trẻ đã mất đi vũ khí. Tuy nhiên, khuôn mặt của Shisandan không hề biểu lộ bất kỳ sự tự mãn nào.

Shisandan nhảy tới trước.

Bốn thanh kiếm thánh chém về phía Ruti, nhưng cô ấy từ từ đứng lên và dùng thanh kiếm thánh đã bị gãy của mình để chặn tất cả đòn tấn công của Shisandan.

“Oooo!!!!” (Shisandan)

Shisandan rống lên. Kiếm thánh trong tay hắn tỏa sáng hơn nữa và cuối cùng cũng chém được vào cánh tay trái của Ruti.

Ruti bị thương và lảo đảo lùi về phía sau.

“…Ta không được phép sống một cuộc đời bình thường sao?” (Ruti)

“Thật là mỉa mai. Gia hộ vốn được tạo ra để ngăn chặn những trường hợp như thế này, nhưng thay vào đó, ngươi lại hình thành một ý chí kiên định để chống lại thôi thúc từ gia hộ của mình. Đúng vậy, ngươi không có lựa chọn nào khác ngoài việc sống như một anh hùng. Đó là điều mà thế giới muốn.” (Shisandan)

“Thế giới?” (Ruti)

“Tuy vậy, tộc quỷ Asura chúng ta vẫn chịu một phần trách nhiệm đối với trường hợp của ngươi. Đừng có nghĩ xấu về chúng ta nhé. Nhưng nếu như chúng ta tiêu diệt được tên quỷ vương cuồng bạo và ngăn không cho hắn lên ngôi trở thành vị vua cai trị loài quỷ, thì có lẽ thần Demise và loài người sẽ cho phép những anh hùng sống một cuộc đời yên bình.” (Shisandan)

Ruti thật sự không hiểu những điều Shisandan đang nói.

Tiếng kim loại va đập vào mặt đất khô khốc vang lên.

Ruti vứt thanh kiếm đã gãy của mình xuống đất.

“Ta chưa bao giờ nói rằng mình muốn trở thành anh hùng cả. Ta không hề muốn thứ sức mạnh đó.” (Ruti)

“Dừng lại, nhặt kiếm của ngươi lên đi.” (Shisandan)

Bầu không khí xung quanh bàn tay trái đang buông thõng xuống của Ruti bị khuấy động, giống như thể không khí đang run lên vì sợ hãi.

Shisandan ném một thanh kiếm của hắn về phía Ruti.

“Nhặt lên đi. Anh hùng Ruti.” (Shisandan)

Nhưng Ruti thậm chí còn không nhìn thanh kiếm đó bằng nửa con mắt, thanh kiếm thánh mà đáng lẽ ra phải ở trong tay anh hùng.

“Nhờ có lời nói của ngươi, ta cuối cùng cũng nhớ ra thứ cảm xúc đang thiêu đốt bên trong lồng ngực mình. Giận dữ… đây chính là cảm giác tức giận.” (Ruti)

Shisandan tập trung cao độ. Hắn giơ ba thanh kiếm thánh lên và chĩa về phía Ruti. Shisandan dự định sẽ chém đầu Ruti khi cô ấy bước vào tầm tấn công của hắn.

‘Sức mạnh này, mặc dù ‘gia hộ ác quỷ’ đóng vai trò như một chất xúc tác, nhưng sức mạnh của cô ta đã tăng lên rõ rệt. Với tư cách là một thành viên của tộc quỷ Asura, và trách nhiệm của kẻ cầm trong tay thanh kiếm này, ta phải giết cô ta ngay tại đây.’

Ruti đã tự sáng chế ra một kiểu kiếm thuật cho riêng mình, dựa trên nền tảng kiếm thuật của kỵ sĩ đoàn Bahamut mà cô đã học được từ Red, có thể xem như đây là kiếm thuật của anh hùng.

Nhưng hiện giờ Ruti đã hoàn toàn quên đi nền tảng kiếm thuật của mình. Cô ấy chỉ muốn đưa những cảm xúc đau đớn đang nghiền nát trái tim mình ra ngoài.

Ruti từ từ rút tay phải ra sau.

Trong đầu cô ấy không hề có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Và chỉ có một ý nghĩ duy nhất,

“Cuộc sống yên bình, của ta, và của Oniichan, trả lại đây.” (Ruti)

Ruti nói ra nguyên nhân thực sự đằng sau cơn tức giận của mình.

Sau khi đã biết được nguồn gốc của cơn tức giận, việc còn lại là để cho nó bộc phát ra ngoài.

Thân hình Ruti biến mất khỏi tầm nhìn của Shisandan.

‘Nhanh quá!?’

Ngay lập tức, Shisandan chuyển về tư thế phòng thủ.

‘Nhưng cho dù có nhanh đến thế nào đi nữa thì cô ta cũng chỉ dùng tay không mà thôi. Ta sẽ đỡ đòn tấn công của cô ta bằng thanh kiếm của mình và phản công lại. Và đó sẽ là thời điểm mà ta chiến thắng.’

“Kuaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” (Ruti)

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Ruti hét lên trong một trận chiến.

Hình ảnh một người anh hùng lúc nào cũng bình tĩnh và tự chủ giờ đây đã không còn nữa. Hiện giờ, Ruti không hề chiến đấu với tư cách là anh hùng, cô ấy đang chiến đấu cho chính bản thân mình.

“…Không thể nào.” (Shisandan)

Trận chiến đã kết thúc chỉ với một đòn duy nhất.

Cánh tay của Shisandan mất đi cảm giác, ba thanh kiếm trên tay hắn rơi xuống đất.

Ba thanh kiếm thánh mà thần Demise đã ban tặng cho anh hùng thế hệ đầu tiên bị nghiền nát thành cát bụi.

“Hự…” (Shisandan)

Máu tươi trào ra từ miệng Shisandan. Hắn giữ chặt miệng mình bằng đôi bàn tay run rẩy.

‘Đây là… một vết thương chí mạng.’

Bình thường thì người ta sẽ ấn chặt vết thương để ngăn không cho máu chảy ra nhưng… cho dù Shisandan có dùng cả sáu cánh tay, hắn vẫn không thể che được cái lỗ trên người mình.

‘Nhưng anh hùng đã chạm vào kiếm thánh… điều đó có nghĩa là ta đã đạt được mục tiêu tối thiểu.’

Shisandan ngã xuống đất với một nụ cười mãn nguyện trên mặt. Sau khi ngã xuống, cơ thể của con quỷ Asura trở nên bất động.

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này đều biết rằng hắn đã chết.

____________________________________________________________

“Được rồi, cô ấy sẽ ổn thôi.”

Sau khi lấy ra những mảnh áo giáp bên trong vết thương của Theodora và giúp cô ấy uống thuốc trị thương, tình trạng của Theodora đã trở nên tốt hơn.

“Tại sao cậu lại giúp cô ta?” (Codwin)

Codwin hỏi bằng giọng bất mãn.

“Bởi vì Theodora là một người bạn.”

“Hả? Mặc dù chỉ là gián tiếp nhưng người phụ nữ này đã cố giết cậu đấy.” (Codwin)

“Quả thực đúng là như vậy. Nhưng cô ta vẫn là bạn tôi.”

“Mặc dù tôi ghét những kẻ không tự nhận thức được bản thân chúng là kẻ xấu, nhưng tôi cũng ghét những người đeo cái mặt nạ thánh nhân như cậu.” (Codwin)

Nhìn thấy Codwin tỏ ra giận dữ, tôi gượng cười.

“Không phải như vậy đâu. Đúng là Theodora đã có hành động thù địch. Tuy vậy…”

Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình. Chúng vẫn còn đang run rẩy.

“Tôi không muốn em gái mình phải trải nghiệm cảm giác giết một người đồng đội, người đã từng đồng hành cùng với mình, cho dù họ có trở thành kẻ thù đi nữa.”

Ares là một kẻ thù. Tôi không hề hối hận khi giết hắn ta.

Nhưng, cảm giác giết một người đồng đội sẽ đeo bám tôi suốt đời.

“Nếu là vì lý do đó thì được…” (Codwin)

Codwin biểu lộ một vẻ mặt khó chịu và không nói thêm một lời nào nữa.

“Quan trọng hơn, bây giờ tôi phải đi giúp Ruti.”

Tôi đã giúp mọi người uống thuốc trị thương và nhờ Lit phục hồi cho Ugeuge-san bằng ma pháp tinh linh bởi vì nó không thể uống thuốc. Nhưng thật lòng mà nói, tất cả mọi người đều bị thương nặng.

Chỉ có mỗi Codwin là bị thương không đáng kể, nhưng tôi không thể dẫn hắn theo để chiến đấu với Shisandan được.

“Red-san, anh định đi giúp Ruti à.” (Tise)

“Ừ.”

“Thế thì em cũng đi nữa.” (Tise)

Tise vừa nói vừa đứng dậy. Ugeuge-san đang nằm nghỉ trong lòng bàn tay của Lit cũng giơ tay lên như thể nói rằng nó cũng muốn đi theo.

“Đừng lo, Ugeuge-san cứ tập trung nghỉ ngơi đi.” (Tise)

“Xin lỗi em, nếu như chị có thể tập trung tốt hơn thì việc hồi phục cho Ugeuge-san đã nhanh hơn rồi.” (Lit)

“Như vậy là quá đủ rồi, Lit-san cũng đang bị thương khá nặng mà. Cảm ơn chị rất nhiều.” (Tise)

Có lẽ Lit là người bị thương nặng nhất. Sau khi hứng trọn đòn tấn công ma pháp mạnh nhất của Ares, cả người cô ấy đầy những vết thương và những vết bỏng. Có vẻ như bàn chân cô ấy cũng bị thương nặng vì Lit đang ngồi trong một tư thế không được tự nhiên.

“Mọi chuyện sẽ kết thúc sau khi chúng ta giết được Shisandan. Khi đó chúng ta sẽ gặp lại Danan và cùng nhau trở về nhà.”

Tôi nói với Lit và mỉm cười để trấn an cô ấy.

Bỗng nhiên, một tiếng hét vang lên từ cái lỗ trên mặt đất.

Ngay sau đó là âm thanh của một chấn động cực lớn.

“Ruti!?”

Đó là giọng của Ruti!

Nhưng, Ruti hét lên trong một trận chiến sao!?

Tôi nắm chặt thanh kiếm lôi ảnh bộ bằng tay trái và chuẩn bị nhảy xuống cái lỗ trên mặt đất.

Nhưng một bóng người nhảy lên từ cái lỗ và chặn đường tôi.

“Ruti! Em có sao không?”

Vẻ mặt của Ruti không hề biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào, em ấy chỉ đứng yên một chỗ, tay phải buông thõng xuống và nắm chặt thanh kiếm mà Shisandan đã cầm trước đó.

“Ruti? Em ổn chứ?”

Tình trạng của Ruti rất lạ. Cảm thấy lo lắng, tôi bước đến gần em ấy.

“Hể?”

Bỗng nhiên, Tise kéo mạnh vai tôi.

Tise đưa người về phía trước để chắn giữa tôi và Ruti.

Trong không khí bỗng nồng nặc mùi máu tươi.

“Tise!!!”

Tôi nghe thấy âm thanh của một nhát chém.

Máu chảy xuống từ thanh kiếm thánh trên tay Ruti.

Tise ngã xuống. Tôi vội đỡ lấy người cô ấy bằng tay trái của mình.

Quần áo của cô bé đã hoàn toàn nhuộm một màu đỏ.

“Cô… không thể làm thế… Ruti-sama, chàng trai này là người quan trọng của cô… nên cô không được phép… làm tổn thương… anh ấy…” (Tise)

Ruti là người đã tung ra nhát chém đó.

Em ấy nhìn chúng tôi bằng đôi mắt vô hồn.

“Đ-đó là… thôi thúc giết người!” (Codwin)

Codwin hét lên. Đây chính là tác dụng phụ của thuốc gia hộ ác quỷ. Vụ thảm sát tại Zoltan vẫn còn khắc sâu trong ký ức của tôi như thể chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Ngay cả Ruti cũng bị ảnh hưởng sao!?

Âm thanh của hai thanh kiếm va vào nhau vang lên trong căn phòng.

“Lit! Codwin! Trông chừng Tise nhé!!”

Tôi thả Tise xuống đất, sau đó tập trung sức mạnh vào hai cánh tay của mình để chặn đường kiếm của Ruti và cố gắng cản em ấy lại.

Trong lúc đó, Codwin nhanh chóng ôm lấy người Tise rồi lui về.

“Hự!?”

Ngay lúc tôi hướng sự chú ý của mình ra sau lưng, Ruti đá vào bụng tôi.

Cơ thể tôi bị chấn động mạnh bởi đòn tấn công đó.

Ruti tung ra đòn tấn công kế tiếp bằng thanh kiếm thánh trong tay, tôi lập tức dùng lôi ảnh bộ để đỡ đường kiếm của Ruti.

Một âm thanh chói tai vang lên.

Tôi nhảy lùi ra sau vài bước để tạo khoảng cách.

Sau đó, tôi nhìn vào thanh kiếm của mình.

“…Cảm ơn ngươi vì đã đồng hành cùng ta cho đến tận bây giờ.”

Trên thân thanh kiếm xuất hiện vô số vết nứt. Chỉ một đòn tấn công duy nhất từ Ruti đã khiến cho nửa trên của thanh kiếm bị rạn nứt.

Thanh kiếm này sẽ không bao giờ có thể chiến đấu được nữa.

Nhưng nếu lôi ảnh bộ bị gãy thì chắc là tôi đã bị chém thành hai rồi. Cho đến tận giây phút cuối cùng, lôi ảnh bộ vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò của mình, quả là một thanh kiếm tốt.

Tôi nhẹ nhàng đặt lôi ảnh bộ xuống đất, sau đó đưa tay chạm vào chuôi của thanh kiếm đồng đang giắt bên hông.

Trong tư thế chuẩn bị rút kiếm, tôi đứng đối mặt với Ruti.

“Đ-đừng có làm liều! Cậu định chiến đấu bằng thứ vũ khí phế thải đó sao!?” (Codwin)

Tôi nghe thấy Codwin hét lên ở phía sau.

Thanh kiếm đồng này quả thực chỉ là một món vũ khí rẻ tiền không thể so được với lôi ảnh bộ.

Ruti từ từ vung kiếm lên.

Tôi cố gắng tập trung tinh thần hết mức có thể. Kết quả của trận chiến này sẽ được quyết định chỉ trong tích tắc.

Kiếm đồng có phần lưỡi kiếm khá cùn và dễ gãy. Nếu so với một thanh kiếm sắt thì nó mềm hơn rất nhiều.

Mềm hơn ở đây có nghĩa là nó không cứng như sắt. Nhưng cho dù là vậy!

Nhắm vào đòn tấn công của Ruti đang chém về phía mình, tôi siết chặt bàn tay cầm kiếm. Nhưng thay vì nắm vào phần chuôi kiếm, tôi nắm vào phần đốc kiếm hình chữ thập và rút kiếm ra như thể đang cầm thẳng vào lưỡi kiếm.

Kỹ thuật của kỵ sĩ đoàn Bahamut, phản đòn thập tự đốc kiếm.

Đây không phải là một kỹ năng có nguồn gốc từ gia hộ. Nó chỉ đơn thuần là một kỹ thuật dùng kiếm.

Bằng cách nắm vào phần lưỡi kiếm khi rút kiếm ra, đây là một kỹ thuật phòng thủ sử dụng đốc kiếm và chuôi kiếm tạo thành hình chữ thập để đỡ đường kiếm của đối phương. Kỹ thuật này vốn được dùng cho những vũ khí có phần lưỡi kiếm, đốc kiếm và chuôi kiếm được tạo ra từ cùng một kim loại, chẳng hạn như những thanh kiếm dài của kỵ sĩ đoàn Bahamut và thanh kiếm đồng mà tôi đang cầm trong tay.

Bình thường thì tôi sẽ phải mang găng tay khi dùng kỹ thuật này, nhưng bởi vì đây là một thanh kiếm đồng bị cùn, nên cho dù có nắm chặt phần lưỡi kiếm bằng tay không thì tôi cũng không bị đứt tay.

Ruti chém vào thanh kiếm đồng.

Kiếm thánh có thể chém gãy bất kỳ thanh kiếm nào, cho dù có là thanh kiếm tốt nhất.

Dùng kiếm đồng để chặn kiếm thánh là chuyện bất khả thi.

Nhưng do sự khác biệt về độ cứng, thanh kiếm đồng không hề bị gãy, mà thay vào đó bị chẻ ra như một miếng bơ từ lưỡi kiếm đến đốc kiếm.

“!!” (Ruti)

Ngay lúc đó, tôi dồn sức vào những ngón tay đang nắm chặt thanh kiếm đồng và xoắn lại.

Thanh kiếm đồng bị chẻ ra làm hai và kẹp chặt thanh kiếm thánh ở giữa.

Khi tôi xoắn thanh kiếm đồng, theo lẽ tự nhiên, một lực xoay cũng tác động vào thanh kiếm thánh. Thanh kiếm thánh bị hất văng ra khỏi tay Ruti.

Một tiếng keng vang lên, cả hai thanh kiếm cùng rơi xuống đất.

Cũng giống như kỹ thuật tước vũ khí của đối phương bằng cách lừa chúng đâm vào tấm khiên gỗ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực hiện kỹ thuật này bằng một thanh kiếm.

Tôi mừng là mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch!

Tuy nhiên, tôi cũng mất đi vũ khí của mình. Trong khi đó, Ruti vẫn còn có thể sử dụng ma pháp, thậm chí cho dù có dùng tay không thì em ấy vẫn mạnh hơn tôi rất nhiều, cơ hội chiến thắng của tôi gần như bằng không.

“…………” (Ruti)

Ruti ngừng di chuyển. Trông em ấy không có vẻ gì là sẽ tung ra một cú đấm vào người tôi.

“Thật may là trước đó mình đã hỏi ý kiến Codwin trên quan điểm của một nhà giả kim về mấy vấn đề liên quan đến gia hộ ác quỷ.”

Tôi tự thì thầm với chính mình.

Thôi thúc giết người từ gia hộ ác quỷ vốn bắt nguồn từ chính bản chất của gia hộ.

Đối với trường hợp của Ruti, trong người em ấy không hề có bất kỳ gia hộ nào của loài quỷ. Chỉ có duy nhất một gia hộ bẩm sinh nằm trong người Ruti kể từ khi em ấy được sinh ra.

Trong trường hợp đó, Ruti không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thôi thúc giết người nào.

Nếu ta dùng phương pháp loại trừ, chỉ còn lại một nguyên nhân duy nhất khiến Ruti mất kiểm soát.

“Vẫn còn một gia hộ khác bên trong người Ruti. Đó chính là gia hộ anh hùng.”

Trong cuộc hành trình giành quyền kiểm soát cuộc đời mình, gia hộ của Ruti chính là chướng ngại vật cuối cùng.

Có lẽ thôi thúc đó bắt nguồn từ thanh kiếm mà Shisandan đã cầm. Gia hộ anh hùng trong người Ruti muốn giết tất cả chúng tôi, những người đã giúp em ấy từ bỏ việc làm anh hùng.

Tôi nghe thấy âm thanh của những giọt nước rơi tí tách trên mặt đất.

Tôi bước đến gần Ruti. Sau đó, tôi vòng tay qua vai Ruti và ôm em ấy vào lòng.

“Ku… u… uaaaaaaaaa!!” (Ruti)

Tôi không thể tưởng tượng được Ruti cảm thấy đau đớn đến nhường nào. Em ấy đã chém Tise, người bạn thân nhất của mình, và vung kiếm lên với ý định giết tôi.

Ruti khóc òa lên trong vòng tay tôi, khuôn mặt em ấy trở nên mếu máo, tức giận, đau buồn, hối hận, nhẹ nhõm… vô số cảm xúc lẫn lộn trong tiếng khóc đó.

Bình luận (0)Facebook