• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Giả mạo thánh thần

Độ dài 2,728 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:43

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

“Tôi thật sự vô cùng xin lỗi.” (Mohren)

Cha của Ademi, đội trưởng đội vệ binh Mohren, cúi đầu xin lỗi Mid.

“Tôi là người đã yêu cầu thuộc hạ của mình dẫn Tanta tới để nghe thằng bé kể lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi không ngờ là bọn chúng trói tay thằng bé lại như thế, và cũng không có ai báo lại với tôi là cha của Tanta tới đây để gặp thằng bé nữa.” (Mohren)

Nhìn thấy vết bầm và trầy xước trên cổ tay Tanta, Mohren cúi đầu thật thấp để xin lỗi, cho dù Mid có đang tức giận nhưng anh ta cũng không thể phàn nàn gì thêm.

Tanta nhận một cái bánh nướng thay cho lời xin lỗi từ Mohren nên thằng bé cũng vui vẻ trở lại.

“Chúng tôi đang nghi ngờ là Ademi đã bị giết bởi những người sống tại khu đầm lầy miền Nam.” (Mohren)

“Nếu như vậy thì không phải là thủ phạm và nạn nhân đảo ngược với nhau rồi sao?”

“Cách đây không lâu, Ademi đã đến đây chơi và mấy vệ binh cũng thấy rằng thằng bé hoàn toàn bình thường. Nên vụ việc lần này bọn họ đã nghĩ chính Ademi mới là nạn nhân trong khi những người sống tại đầm lầy miền Nam là thủ phạm.” (Mohren)

Có lẽ lý do mà đám vệ binh đã đối xử thô bạo với Tanta là vì thằng bé luôn ở bên cạnh Al.

Mohren xin lỗi chúng tôi thêm một lần nữa.

“Nhưng Ademi đã tấn công cha mẹ của tôi.” (Al)

Al nãy giờ vẫn đang im lặng đột nhiên lên tiếng.

Mohren cau mày khi nghe thấy Al nói như thế.

“Nhưng người bị tấn công chỉ có cha mẹ của Al và không ai khác nhìn thấy chuyện đó ngoài cậu ra nên là…” (Mohren)

“Ý ông là sao?” (Al)

“Người đã tấn công cha mẹ cậu có thật sự là Ademi hay không? Ta nghĩ là cậu chỉ nhìn lầm mà thôi.” (Mohren)

“Này!”

Tôi vô thức lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người họ.

Mặt của Al cũng đã đỏ lên vì tức giận.

“Bình tĩnh lại đi nào. Hãy suy nghĩ thấu đáo một chút đi, thằng bé nói dối để làm gì cơ chứ. Chuyện này vẫn còn khá nhiều khúc mắc mà.”

Đúng vậy đấy.

Đầu tiên là, mặc dù cha mẹ của Al bị tấn công bằng một cái rìu nhưng vết thương trên người họ cũng khá nông.

Cả hai người họ bị tấn công bằng phần sống rìu và bị thương khá nặng, dù bị gãy xương nhưng cũng không tới mức gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì những vết thương trên người họ tập trung vào phần sống mũi hay trán nên máu chảy ra cũng không nhiều lắm.

Chưa kể là Ademi còn có thể khiến mạng sống của nó rơi vào tình cảnh nguy hiểm nếu như hai người họ cùng nhau chống trả lại vì nó cũng chỉ là một thằng bé mà thôi.

Tiếp theo là, tại sao nhà của Al lại bị tấn công?

Mặc dù Ademi căm ghét những bán-elf giống như Tanta và Al. Nhưng tại sao nó lại đến khu đầm lầy miền Nam chỉ để tấn công cha mẹ của Al và biến mất ngay sau đó? Chưa kể đó còn là một ngày mưa bão nữa chứ.

Khó hiểu nhất là việc Ademi vẫn đang mất tích.

Mặc dù thức tỉnh được gia hộ của mình từ sớm nhưng Ademi vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tuổi mà thôi.

Cho dù đám vệ binh ở Zoltan có lười biếng đến mức nào đi nữa thì cũng không có chuyện họ không thể tìm thấy một đứa trẻ bị mất tích ở đây.

Cũng không thể phủ nhận khả năng là Ademi đã bỏ đi khỏi Zoltan trong đêm đó, nhưng cơn bão tới đây ngay ngày hôm sau. Nếu như không có những kĩ năng đặc biệt thì không ai có thể cắm trại ở ngoài trời trong cơn bão như thế trừ khi có một phép màu nào đó.

Và cuối cùng, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Ademi lại sử dụng một cái rìu. Theo như lời kể của Al, Ademi đã sử dụng một cái rìu chiến. Đó là một loại vũ khí được các vệ binh dùng bằng một tay hoặc cả hai tay và còn được các hộ gia đình sử dụng để tự vệ, ngay cả những mạo hiểm giả cũng khá ưa chuộng thứ vũ khí này.

Gia hộ của Ademi không hề tương thích với một cái rìu, vũ khí của thằng bé đáng lẽ ra phải là chai lọ hay bàn ghế. Hơn nữa, Ademi còn luôn mang theo một con dao găm và một ngọn giáo ngắn bên mình để đi săn quái vật bên ngoài thị trấn nhằm nâng cao cấp độ gia hộ của bản thân nữa.

Tại sao Ademi lại không sử dụng những món vũ khí có sẵn trên người mình, và cái rìu đó ở đâu ra chứ?

Theo như lời khai từ mẹ của Ademi, thì tối hôm đó thằng bé vẫn đang học bài trong phòng mình. Tất nhiên, vì bà ấy không thể lúc nào cũng quan sát thằng bé nên có lẽ Ademi đã lẻn ra ngoài lúc nào đó.

Sau đó, Ademi được nhìn thấy lần cuối khi tấn công nhà của Al và biến mất. Kể từ lúc đó thì không có một người nào nhìn thấy thằng bé nữa.

Cách đơn giản nhất để giải quyết chuyện này là nói rằng “Al đang nói dối.”.

Ademi sau khi lẻn ra ngoài phòng mình thì đã bị ai đó bắt cóc. Al đã bịa đặt khi nói rằng đã chứng kiến gia đình của mình bị Ademi tấn công bằng một cái rìu. Và việc Ademi mất tích là do thằng bé cố trốn thoát.

Có khả năng là trong chuyện này vẫn còn khúc mắc gì đó.

“Nói vớ vẩn!” (Al)

Al hét lên.

Mohren nói ra chính xác những điều mà tôi đang nghĩ.

Đương nhiên là Al sẽ lên tiếng phản đối.

“Có vài vệ binh đã nghĩ như vậy đấy, họ nghĩ rằng những nạn nhân trong vụ này mới chính là thủ phạm. Với suy nghĩ như vậy nên chúng tôi đã nghĩ rằng chuyện này có liên quan tới việc bạo hành hay bắt cóc trẻ em.” (Mohren)

Nhưng thái độ vô tâm của đám vệ binh đối với nạn nhân trong chuyện này cũng thật đáng trách.

Cơ bản thì tình hình an ninh ở khu đầm lầy miền Nam cũng rất kém nên đám vệ binh cũng không ưa gì người dân ở đây.

Thêm vào đó, đồng đội của Albert, Campbell và vài kẻ khác có dính dáng tới vụ án lần trước vốn cũng xuất thân từ khu đầm lầy miền Nam nên những đồng nghiệp của người vệ binh bị giết lần đó càng ghét người dân tại đây hơn nữa.

Với suy nghĩ như thế, mâu thuẫn không chỉ xuất hiện giữa những người vệ binh với người dân tại khu đầm lầy miền Nam mà còn ngay cả những người sống tại trung tâm thị trấn cũng không ưa gì người dân ở đó.

“Tôi chắc chắn đó chính là Ademi! Cha và mẹ của tôi đã bị tấn công nhiều nhát bằng rìu! Ngay cả bản thân tôi cũng bị thương nữa! Sau khi thức tỉnh gia hộ của mình thì Ademi đã trở nên khá bạo lực! Tôi biết rõ cậu ta tàn nhẫn như thế nào!” (Al)

Al hét lên như thể nói ra hết những suy nghĩ tích tụ bấy lâu nay trong lòng mình.

Ngay cả tôi và Lit cũng không thể nói gì được.

Tuy nhiên,

“Nhưng tớ không thật sự tin là Ademi lại làm chuyện đó đâu.” (Tanta)

“Tanta!?” (Al)

“Oh, xin lỗi cậu! Tớ không hề nói rằng Al đang nói dối hay gì cả!...Tớ chỉ đang thắc mắc một chuyện là một tuần trước khi Ademi biến mất. Tớ đã bị Ademi chặn lại và nghĩ rằng chắc là cậu ta sẽ gây chuyện tiếp nhưng cậu ta chỉ cúi đầu xin lỗi vì đã đánh mình trước đó thôi.” (Tanta)

Mặc dù Tanta giật mình trước ánh mắt đầy áp lực của Al nhưng thằng bé vẫn cố gắng giải thích cho bạn của mình.

“Ademi cũng đã phải chịu đựng cảm giác giày vò vì sự thôi thúc dùng tới bạo lực từ gia hộ của chính bản thân mình. Ước mơ của cậu ta là trở thành một vệ binh. Một vệ binh thì sẽ hạn chế dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện mà đúng không? Cậu cũng biết điều đó mà?” (Tanta)

“Việc đó…” (Al)

“Vì cậu ta đã xin lỗi nên tớ cũng cho qua chuyện đó. Cậu ta còn nói rằng sẽ không làm như vậy trong tương lai nữa. Ademi có vẻ như không hề nói dối khi nói ra những lời đó. Tớ cũng muốn được nhìn thấy Ademi trở lại như lúc trước. Nên tớ có hơi ngạc nhiên khi nghe tin là Ademi lại tấn công gia đình của Al.” (Tanta)

Sau khi giải thích xong, Tanta trốn ra sau lưng tôi để tránh ánh mắt của Al.

“Cho qua chuyện đó sao. Ý của cậu là gì khi nói như thế?” (Al)

“Cậu thật sự không hiểu sao.” (Tanta)

Tôi và Lit cảm giác như mơ hồ hiểu ra được chuyện gì đó qua lời kể của Tanta.

Liệu có một cách nào đó kiểm soát được sự thôi thúc của gia hộ hay không?

Trong lúc tôi và Lit còn đang suy nghĩ thì Mohren lên tiếng.

“Thật sự mà nói thì hôm nay tôi gọi Tanta đến là để được nghe thêm về chuyện đó. Sau khi con trai tôi biến mất thì có vẻ như mọi thứ cũng lắng xuống. Nên tôi muốn được nghe vài chuyện trực tiếp từ Tanta vì một vài mạo hiểm giả trong thị trấn nói rằng thằng bé đã từng qua lại với Ademi trước đây.” (Mohren)

“Ngày hôm đó, Ademi đã nói chuyện thật lòng với cháu và cậu ta còn đưa cho cháu một cái móng của Phi Long để thay cho lời xin lỗi.” (Tanta)

Mặc dù chúng có hay cãi nhau đi nữa, nhưng không phải đặc điểm của trẻ em là sẽ dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm của nhau khi chơi đùa lại với nhau hay sao?

Từ âm điệu trong lời nói của Tanta, tôi không hề cảm thấy có sự căm ghét hay nghi ngờ nào của thằng bé đối với Ademi.

“Móng của một con Phi Long sao, ta cũng đã từng chơi trò ném móng ngựa khi còn nhỏ.” (Mohren)

Mohren nhẹ nhàng lên tiếng.

Dù sao đi nữa thì Mohren vẫn tin vào sự ngây thơ của con trai mình.

Những người vệ binh cũng nghĩ như vậy, nên tình hình mới thành ra như thế này đây…

“Mohren, ông đã nghĩ gì thế?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt của ông ta và hỏi.

Mohren nhìn vào mắt của tôi một lúc, rồi quay mặt đi và đáp lời bằng một giọng chán nản.

“Tôi đã không cẩn thận khi biểu lộ thái độ của mình ra…Tình hình trở thành ra như thế này là do nội tâm của tôi đã ảnh hưởng tới thuộc hạ của mình. Đúng là tôi không hề thích những người dân sống tại khu đầm lầy miền Nam một chút nào. Không thể phủ nhận…là tất cả tội phạm đều xuất thân từ nơi đó. Nên cho dù ai có nói gì nữa thì tôi vẫn không tin Ademi là thủ phạm trong chuyện này, có lẽ thằng bé đã bị những người sống tại nơi đó bắt cóc…và không biết liệu nó đã bị giết chưa? Tôi đã nghĩ như vậy đấy.” (Mohren)

Mohren vừa nói vừa bước tới trước mặt của Al.

Al bất giác đặt tay lên thanh kiếm cong đang giắt ở bên hông mình.

Để kịp ứng phó với vài tình huống không mong đợi, tôi lúc nào cũng ở trong tư thế sẵn sàng di chuyển.

“Ta thật sự rất xin lỗi. Với trái tim yếu đuối này ta không có tư cách để đối mặt với người dân của Zoltan nữa.” (Mohren)

Tuy nhiên, Mohren lại cúi đầu mình trước Al vốn chỉ là một đứa trẻ.

“………” (Al)

Al nhìn Mohren vẫn đang cúi đầu trước mặt mình với một vẻ mặt khó xử mà không thể thốt nên lời.

____________________________________________________________

“Anh hùng Lit. Tôi đã được nghe về việc cô nghỉ làm mạo hiểm giả, nhưng tôi thật sự muốn giúp Al nên đây sẽ là lần duy nhất mà tôi xin cô chấp nhận yêu cầu của mình. Tôi sẽ đưa ra tất cả thông tin mà chúng tôi hiện đang nắm giữ, chắc là sẽ giúp ích được đôi chút, hãy xem đó như là sự bồi thường của tôi vì đã bắt giữ Tanta.” (Mohren)

Sau khi nghe Mohren nói như thế, Lit có hơi bối rối nhưng cũng chấp nhận yêu cầu. Cô ấy nói với Mohren là “Hãy kể hết mọi thứ với tôi càng chi tiết càng tốt.”.

Vì thế nên tôi và Lit hiện đang ngồi trên ghế trong văn phòng riêng của Mohren.

Al và Tanta đã trở về trước.

Al có hơi bối rối vì lời xin lỗi của Mohren lúc nãy nhưng thằng bé vẫn gật đầu chấp nhận rồi trở về hiệu thuốc của tôi trước. Mặc dù Al có quyền phàn nàn về chuyện đó vì dù sao thằng bé vẫn là người trong cuộc.

“Tôi nghĩ là những điều mình sắp nói ra có hơi thô thiển nhưng tôi muốn hỏi ông một câu.”

“Cậu là Red-kun đúng không. Cứ nói đi.” (Mohren)

“Liệu có bằng chứng gì về việc Ademi đã sử dụng tới loại thuốc đó không?”

“!!” (Mohren)

Mohren mấp máy miệng rồi nói.

“Tôi đã dạy con trai mình là tránh xa mấy thứ đó rồi!” (Mohren)

“Nhưng ông cũng đã bỏ qua khả năng này đúng không.”

“Đúng vậy!” (Mohren)

“Chắc ông cũng biết là, vụ việc lần này có nhiều điểm tương đồng với vụ thảm sát lần trước được gây ra bởi Campbell, đồng đội cũ của Albert.”

Vũ khí được dùng trong cả hai vụ đều là rìu. Và không hề có một nguyên nhân rõ ràng nào.

Sau khi chuyện đó kết thúc, tất cả kẻ tấn công đều đã chết và vụ việc cũng bị chìm vào quên lãng.

“Nhưng ngay cả khi con trai tôi có là thủ phạm đi nữa thì nó cũng chưa hề giết một ai cả!” (Mohren)

“Tất nhiên rồi, vì khi đó chúng tôi đã tới kịp lúc. Không nghi ngờ gì Ademi chính là thủ phạm trong chuyện này. Nhưng thằng bé làm như thế không phải là bản thân nó muốn như vậy.”

“…………” (Mohren)

“Làm ơn hãy nói cho tôi nghe những gì ông biết về loại thuốc đó.”

Khuôn mặt của Mohren cứng lại.

Có vẻ như ông ta đã suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định mở miệng.

“Hiện giờ vẫn chưa có bất kì thông tin xác nhận nào. Không một ai có kĩ năng phân tích tại Zoltan này. Nhưng theo kết quả thẩm định từ những hiền nhân và tăng lữ tại thủ đô thì loại thuốc đó có khả năng cắt đứt gia hộ của bản thân.” (Mohren)

“Họ đã thẩm định nó rồi à…cắt đứt gia hộ là gì thế.”

“Đúng vậy, loại thuốc đó, chúng tôi đã gọi nó là sự giả mạo của thánh thần, nó có khả năng làm thay đổi gia hộ vốn có của bản thân.” (Mohren)

Thì ra là vậy, mặc dù tôi không biết rõ chi tiết nhưng có vẻ như loại thuốc đó có thể làm thay đổi gia hộ của người sử dụng. Đó là lý do mà tại sao Ademi nói với Tanta là từ nay thằng bé sẽ không còn hành động bạo lực vì bị thôi thúc bởi gia hộ của bản thân mình.

Đó cũng là lý do mà tại sao người ta vẫn sử dụng nó. Người bán cũng đã nói rằng nó có thể giúp người sử dụng trở thành một con người mới.

Để có thể thoái khỏi vai trò mà thần đã chọn cho họ, con người vẫn bất chấp tất cả để sử dụng một loại thuốc nguy hiểm như thế.

Bình luận (0)Facebook