• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Cựu Ma Vương Giảng Dạy Về Ma Pháp, Phần ①

Độ dài 2,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:28:39

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Ta đã dùng hết sức bình sinh để có thể giúp Ginny trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách truyền đạt lại một số kiến thức của bản thân, cố gắng chỉ dạy cho cô ấy cách niệm ma pháp mà không cần tới chú thuật, nhưng rồi tất cả những nỗ lực của ta đều tan thành mây khói với không chút kết quả nào ra hồn.

“…Biết ngay mà. Tớ đúng thật là một đứa vô dụng.” Ginny lẩm bẩm, hoàn toàn buông xuôi.

Vắt óc suy nghĩ, ta khoanh hai tay lại và tính toán tới hành động thiết thực nhất: Nếu ta cố an ủi bằng cách tiết lộ ra tiềm năng thật sự của cô ấy, thì nó sẽ chỉ khiến cô ấy càng thêm tủi thân—cho dù đó có là sự thật đi chăng nữa. Ngoài ra, cô ấy cũng sẽ không tin ta đâu. Không phải lúc này. Ít nhất là vậy.

Tuy có hơi tự ti thái quá, nhưng Ginny chắc chắn là không vô dụng như cô ấy vẫn tưởng. Ý ta là, làm gì có một succubus nào lại được cho bất tài cơ chứ. Thực tế thì, bọn họ là một chủng loài rất hiếm, thậm chí là trong quá khứ, với cả đống những cá thể sở hữu tài năng ma pháp cực kì xuất chúng. Điều đó cho thấy, Ginny chả phải ngoại lệ, chỉ là cô ấy chưa thực sự tận dụng hết khả năng của mình mà thôi.

Và điều đó cũng nói lên rằng, trạng thái tinh thần của cô ấy là lý do duy nhất giải thích cho việc thiếu tiến triển, bởi hiệu suất và thành quả của ma pháp dao động tùy thuộc vào nó. Mọi thứ đều có thể thay đổi nếu bạn có một thái độ tự tin và tâm trạng thư thái. Ngược lại cũng vậy: sự ức chế có thể cản đường và ngăn chặn bất kì sức mạnh nào được bộc lộ.

…Thú thực thì, ta không hề muốn phô trương tiềm lực ma pháp của mình cho bất cứ ai, song chuyện này lại là để giúp Ginny lấy lại sự tự tin. Nên ta bắt buộc phải làm thế.

Ta thở dài một tiếng. “Cậu không thể cứ thế bỏ cuộc được. Tớ vẫn còn rất nhiều thứ để truyền đạt. Giả dụ như… À, đoán là có một kỹ thuật nữa mà tớ chưa dạy cho cậu đấy, Ireena.”

Cặp mắt của Ireena lóe sáng với sự hiếu kỳ, còn Ginny thì ánh lên đầy sự hy vọng, khi ta chuẩn bị bắt đầu bài giảng mới mẻ của mình.

“Đúng lúc lắm. Hãy lấy con Hắc Lang này để làm mẫu,” ta tuyên bố, dán chặt mắt vào thực thể xấu xí đang tiếp cận và vuốt nhẹ ngón tay về phía trước mặt—khiến cho khu vực xung quanh con thú nổ tung.

Và lần này thì không phải quá tay nữa rồi. Tuyệt vời. Bộ lông hoàn toàn ở trong tình trạng hoàn hảo khi con sói chết cứng như khúc gỗ.

“…Hả? Chờ đã, um… Cái gì?”

“A-Ard, c-cậu vừa làm gì vừa xong thế?”

Hai cô gái nhìn ta với ánh mắt cực kì sốc.

Ta trả lời họ với ngón tay giơ lên. “Bằng cách sử dụng tới phân mảnh của cổ ngữ, tớ sẽ cấu thành lên một ma pháp trận sơ cấp trên không khí và từ đó có thể phát động ma pháp một cách nhanh chóng. Tớ gọi nó là ‘Giải Tự Ma Pháp (Script Magic)’”.

“‘G-Giải Tự Ma Pháp’…?!”

“N-nhưng tớ chưa từng nghe đến thứ đó bao giờ…?!”

“Không ngạc nhiên lắm. Ý tớ là, dù sao thì đây cũng là thứ do tớ sáng tạo ra mà.”

““Cái gìiiiiiiii—?!”” hai cô gái thét lên.

“C-Cậu đang bảo rằng chính bản thân đã tạo ra một khái niệm phát động ma pháp của riêng mình sao?! C-Cậu có biết là điều đó sẽ khiến mình chẳng khác gì Ma Vương đâu, đúng chứ?!” Ginny liến thoắng.

“H-heh-heh-heh! Vậy mới là Ard chứ! Lợi hại quá mà!” Ireena lắp bắp.

Quái lạ. Lần đầu tiên mà ta thấy Ireena trông sợ sệt đến thế này, cho dù ta cứ tưởng rằng nhỏ phải quen thuộc với mấy hành vi bất kham này của ta rồi chứ.

…Đó là lý do mà ta chẳng hề muốn khoe khoang khả năng của mình một tí nào. Ta biết là nó chẳng hề tầm thường, đồng nghĩa với việc rắc rối sẽ ngay lập tức theo sau khoảnh khắc tấm màn vĩ đại được vén ra. Song ta lại thực sự muốn Ginny tin tưởng hơn vào bản thân, kéo cô ấy ra khỏi chốn địa ngục mà cô ấy vẫn hằng bó buộc mình—và cứu rỗi cô ấy tương tự như cách mà Olivia đã làm với ta.

“W-wow. Ard… Cậu ắt hẳn là cực kì xuất chúng… Ý tớ là, tớ còn không tưởng tượng được rằng có ai đó ở ngoài kia lại tài năng hơn cậu để có thể sử dụng đến loại—”

“Sai. Bất cứ người nào cũng có khả năng để phát động ma pháp này. Dù sao thì, tớ cũng đã sáng tạo nó ra với mục đích ấy trong đầu mà.

“Sao chứ?”

“Như tớ đã nói: Ma pháp này được cấp nguồn bởi ma pháp trận sơ cấp hình thành từ cổ ngữ. Có nghĩa là cậu, và tất cả mọi người khác trên thế giới này, đều có thể sử dụng nó. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là vẽ lên một ma pháp trận.”

“W-wow… Nhưng không phải là nó cũng sẽ cần tới rất nhiều ma lực để—”

“Không nhất thiết. Nó gần như là con số không, cậu biết đấy.”

““Cái gìiiiiiii?”” bọn họ hét lên—gần như một cách đồng thanh.

“K-không cần tới ma lực luôn ư…?!”

“L-làm sao mà chuyện đấy lại có thể chứ?”

“Đơn giản thôi. Nguyên lý thực sự dễ hiểu đến nực cười: Phân mảnh cổ ngữ sử dụng ma tố trong không khí giống như một nguồn năng lượng thay thế cho ma lực—có nghĩa là, ma pháp sẽ phát động vào khoảnh khắc ảnh xạ của ma pháp trận được chiếu lên không trung,” ta giải thích, song rõ ràng là họ vẫn bán tin bán nghi.

Bước tiếp theo mà ta cần làm là dạy cho họ sâu hơn về những kỹ thuật liên quan tới cổ ngữ cho tới khi Ireena có thể tự mình hạ gục được một con sói.

BẠN NHẬN ĐƯỢC BỘ LÔNG CỦA HẮC LANG (PHỔ THÔNG)! PHẨM CHẤT: 50, cửa sổ thông báo tuyên bố.

Ireena nghiêng đầu thắc mắc. “Hở. Dù đã nhận ra từ trước, nhưng mà nếu thứ này được mô tả là (PHỔ THÔNG), thì tớ tự hỏi liệu có tồn tại loại (ƯU TÚ) không nhỉ?”

Mà, tuy không rõ về điều ấy cho lắm, song mình chỉ cần biết là Ireena rất (ĐÁNG YÊU) thôi, ta thầm nghĩ trong đầu khi bọn ta tiếp tục lê lết trong hầm ngục, xoay xở từng bước chân để rồi gặp thêm một bầy sói khác.

“Đúng lúc lắm. Cậu sẵn sàng chưa, Ginny?”

“V-vâng!” Cô ấy nhanh nhạy gật đầu và sau đó dùng ngón tay vuốt một đường lên không khí—nhấn chìm bầy thú trong một vụ nổ khổng lồ và không để sót lại bất kì thứ gì.

“T-Tớ làm được rồi…! Tớ làm được rồi! Tớ thực sự làm được rồi này! Tớ đã phát động được ma pháp, Ard!” Ginny thốt lên, tỏa ra niềm hân hoan tột độ và liên tục nhảy tại chỗ trong phấn khởi vô biên.

Mỗi cú nhún người, mái tóc hồng đào của cô ấy vung vẩy xung quanh khuôn mặt lẫn bả vai. Và cứ mỗi lần như thế, bầu ngực vĩ đại cũng theo đó mà lắc lư liên hồi.

E hèm. Quay trở lại nào.

Tất cả đều theo đúng như kế hoạch, và Ginny đã bắt đầu đạt được một ít tự tin cho mình.

“Tớ không thể tin được là bản thân vừa sử dụng ma pháp này mà không cần tới chút ma lực nào,” cô ấy bổ sung. “Hãy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều này lan truyền ra công chúng. Hệ thống phân cấp quyền lực của chúng ta chắc chắn sẽ bị lung lay…!”

“Ha-ha. Không thể nào. Ý tớ là, trên lý thuyết là vậy. Giả dụ như, một pháp sư có thể chiến đấu trong một khoảng thời gian dài đến vô tận bằng việc dựa dẫm vào Giải Tự Ma Pháp, bởi ma lực của họ sẽ không bao giờ cạn kiệt. Tuy nhiên, do phương pháp này lấy năng lượng từ ma tố trong không khí, nên những ma pháp công kích của họ cũng sẽ gói gọn trong quy mô rất nhỏ—có nghĩa là nó không thể được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài kìm hãm đối thủ.”

Ngoài ra, đó cũng là lý do mà ta chả mấy mặn mà với việc dạy cho bất kì ai kỹ thuật này.

“…Được rồi, hai cậu. Sao chúng ta không bắt đầu tháo dỡ bầy sói này đi nhỉ?” Bọn họ gật đầu trước khi Ireena lanh lợi chạy tới chỗ cái xác, rút ra một con dao để tiến hành công việc, cắt xuyên qua lớp da bằng những ngón tay thướt tha của nhỏ với cử chỉ cực kì duyên dáng.

“Thật phí phạm mà,” ta bất giác thốt lên.

…Ah. Chết tiệt. Mình lỡ mồm rồi.

“‘Phí phạm’? Ý cậu là sao chứ?”

“U-um, à thì, nó là…”

Khốn kiếp! Nhanh lên, nghĩ tới một cái cớ hơp lý nào… đoán là mình chỉ còn mỗi lựa chọn này.

“Điều tớ muốn nói là chúng ta không nên vội vàng ra khỏi hầm ngục,” ta mở lời khi bản thân quỳ xuống trước một trong những cái xác và niệm Nhiệt Diễm Thuật, điều chỉnh thuật thức để thay đổi hình dạng nó thành một con dao. “Hai cậu thấy đó, nếu chúng ta sử dụng đến một cách thức đặc biệt để lột lông, thì sẽ khiến cho độ bền của nó tăng lên rất nhiều. Nhìn và học hỏi đây.”

Ta đâm lưỡi dao rực lửa vào dáng hình vô hồn ấy.

“Bây giờ, để nhiệt độ làm phần việc của mình và lột bộ lông con sói ra. Tuy trông bề ngoài chả khác gì (PHỔ THÔNG), song độ bền của nó lại cực kì cao,” ta giải thích khi bản thân cặm cụi tỉa tót bộ lông con sói.

Một ô cửa sổ trong suốt màu xám hiện lên trước mặt bọn ta: BẠN NHẬN ĐƯỢC BỘ LÔNG CỦA HẮC LANG (THƯỢNG HẠNG)! PHẨM CHẤT: 300.

Ireena và Ginny mở to mắt trước thông báo này.

“B-ba trăm?!” Ginny hét lớn.

“Tớ biết mà! Vậy ra là có tồn tại cấp độ trên cả (PHỔ THÔNG).”

Để minh họa sự khác biệt giữa (PHỔ THÔNG) và (THƯỢNG HẠNG), ta thiêu cháy cả hai bộ lông bằng Nhiệt Diễm Thuật.

“B-bộ lông phổ thông đã cháy rụi hoàn toàn, nhưng…!”

“Ard, tại sao của cậu lại không hề có lấy một vết xước luôn thế?!”

Với ánh nhìn trầm trồ, cặp đôi thắc mắc một thứ rất hiển nhiên trước tiên.

“Làm cách nào mà cậu lại có thể biết tất cả những điều này?”

“Cậu học nó từ cha mình, Jack, phải không?”

“Chính xác. Chuẩn không cần chỉnh, Ireena.”

Nói dối đấy. Một trong những cấp dưới đã dạy cho ta vào những năm tháng là Ma Vương—một cựu mạo hiểm giả. Thực ra thì, những hầu cận của ta đều xuất thân từ rất nhiều tầng lớp với nghề nghiệp khác nhau trong cuộc sống. Và phương pháp này cũng chỉ là một thứ ngẫu nhiên được truyền đạt lại giữa nhiều thứ khác mà thôi.

“Wow, tớ biết mà. Chú ấy quả thật rất tài trí.”

“Um, nhắc tới ‘Jack,’ ý hai cậu là…?”

Trong khi bọn họ tiếp tục tám chuyện với nhau, Ireena bắt đầu nhặt nhạnh các bộ lông, tống chúng vào ba lô của mình.

Không ổn rồi. Nếu nhỏ đem chúng trở về, chắc chắn là mọi người sẽ ngay lập tức chú ý.

“Chờ đã, Ireena. Hãy vất chúng—” Đúng lúc ta vừa mở lời, thì mặt đất bỗng dưng sụp xuống và một chiếc hố bự chảng xuất hiện ngay dưới chân bọn ta.

Trong một khoảnh khắc, bọn ta dường như đã trở nên vô trọng lực.

...

Và sau đó mọi thứ tối sầm lại.

Bình luận (0)Facebook