Shiinamachi-senpai’s Safe Day
Saitou KenjiCARNELIAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 1,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-06 13:00:13

Dự báo thời tiết: ngày 25 tháng 7, trời nắng

Những sự xuất hiện của cái chết, niềm vui của sự tái sinh, và sự kết nối với nhau của ràng buộc

"Hôm nay là ngày an toàn, cho nên hãy đến phòng của chị đi."

Đó là vào một buổi sáng của kỳ nghỉ hè, tôi đang phải tham gia các lớp phụ đạo như thường lệ tại trường. Và tình cờ gặp được Shiinamachi Kaguya - senpai, một trong những thành viên của ủy ban trường và giữ vụ chức thủ thư trong khi đang đi bộ trên hành lang.

Tôi đã rất sốc, không nói nên lời nào khi nghe một lời thú nhận cực kỳ táo bạo được thốt ra từ chính cái miệng mang vẻ ngây thơ của cô ấy. Tôi bối rối và đứng bất động tận một lúc sau khi không thể hiểu được những gì cô ấy vừa nói ra, sau đó tôi từ từ điều chỉnh lại cái kính không độ của mình. 

"Chị vừa nói cái gì vậy, Shiinamachi - senpai."

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, không một cái chớp mắt. Để đáp lại điều tôi vừa hỏi, cô ấy hơi nghiêng nhẹ đầu sang một bên, cùng với đôi mắt dịu dàng nhìn xuống bên dưới. 

"Jiro - kun, hôm nay là ngày an toàn của chị đó. Trước nửa đêm nay, em có thể vui lòng tới phòng chị được không? Nó nằm ở bên trong tháp đồng hồ đấy-"

Có vẻ như những gì lọt vào tai tôi vào lần nghe đầu tiên từ senpai không phải nhầm lẫn gì rồi, chị ấy đã mạnh dạn đưa ra yêu cầu muốn tôi đến thăm căn phòng của chị vào buổi tối.

Và việc đó là sao đây? Rốt cuộc thì thế giới này đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ khi nào hai chúng tôi khăng khít đến vậy nhỉ?

Tôi không thể nào giúp nó được, nhưng không hiểu sao đôi mắt của tôi cứ từ từ di chuyển ở khuôn mặt của Shiinamachi - senpai xuống dưới, và nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô ấy. Ngay cả khi đang mặc đồng phục đi nữa, bộ gò bồng đảo đầy đặn và nở nang của cô ấy tạo nên một điểm nhấn tại thân thể nhỏ nhắn kia.

Nó thật sự hơi lạc lõng khi so với thân hình mảnh mai của cô, vì vậy tôi có thể đoán rằng kích thước vòng một của cô ấy lớn một cách đáng kể.

Có rất nhiều nam sinh ở trường trung học của tỉnh Oukayama mà chúng tôi đang theo học rất thần tượng Shiinamachi - senpai. Senpai không chỉ thanh lịch và xinh đẹp, mà còn có thêm cả vóc dáng nhỏ nhắn và mảnh mai, chính nó là thứ khiến những người đàn ông dậy lên một sự thôi thúc rằng là phải che chở cô ấy khỏi bất cứ sự tổn thương nào. Sau đó, khi mà bạn nhìn vào bộ ngực của cô ấy, bạn sẽ không thể nào không nghĩ rằng Shiinamachi - senpai đơn giản chính là hiện thân của sự hoàn hảo *ực ực*. Đương nhiên là đến bản thân tôi, Sakuradamon Jiro cũng nằm trong số những người ngưỡng mộ cô ấy.

"Vậy...vào lúc giữa đêm ạ?"

"Đúng rồi, em hãy tới gặp chị vào lúc nửa đêm, tại phòng của chị."

Đôi mắt của Shiinamachi - senpai lúc nào nhìn vào cũng trông rất đỗi dịu dàng, cô ấy hiếm khi có sự thay đổi nào đó ở nét mặt của chính mình. Vì vậy, dù tôi có cố gắng nhìn vào mắt của cô ấy thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ có thể đọc được cảm xúc ở bên trong cô.

Hiện tại bây giờ, senpai đang ngước lên nhìn tôi, đợi câu trả lời của tôi cho câu đề nghị kỳ quặc mà cô ấy hỏi. Không thể nào nhầm lẫn được nữa, đây chính là thực tại.

Đúng là tôi đã phải lòng senpai…Nhưng tôi không thể không xem xét lời đề nghị này của cô ấy được. Tôi thực sự cần phải suy nghĩ về điều này một cách bình tĩnh. 

Tôi và Shiinamachi - senpai chưa bao giờ có thời gian tiếp xúc với nhau nhiều, vậy làm sao có việc cô ấy đột ngột nảy sinh tình cảm với tôi như vậy được? Tôi đang tự hỏi rằng liệu cảm xúc của cô ấy có phải là cái mà mọi người thường nói là 'yêu từ cái từ nhìn đầu tiên?'  

Không được, tôi phải tự ngăn bản thân mình nghĩ theo hướng đó. Cái chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ có trong phim điện ảnh hoặc truyền hình mà thôi.

Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng nó sẽ rất tuyệt nếu như điều đó xảy ra ở ngoài đời, đúng không?

Tôi quyết định thay đổi lại cách nghĩ của bản thân, ít nhất là khi tôi còn học tại ngôi trường này, và tôi sẽ tận hưởng tuổi trẻ của mình một cách trọn vẹn nhất có thể. Tôi muốn học thật tốt, rồi tìm một người bạn gái và tạo nên thật nhiều những kỷ niệm đẹp cho tới tận lúc mà bản thân tốt nghiệp. Đó chính là tham vọng của tôi khi lần đầu tiên tôi chuyển đến học tại ngôi trường này và tình huống bây giờ không phải là một cơ hội hoàn hảo để tôi biến nó thành hiện thực sao?

"Không ổn sao?"

Ôi không, tôi lỡ mải mê với những suy nghĩ của riêng mình đến nỗi tôi không nhận ra rằng Shiinamachi - senpai đang trở nên lo lắng.

Bản thân là một cô gái, cho nên chắc hẵn Shiinamachi - senpai đã lấy hết can đảm để nói ra lời tỏ tình như vậy. Là một người dàn ông, làm sao mà tôi có thể không dao động và hờ hững với cô ấy được?

Tôi cần phải đàn ông hơn và đáp lại nó bằng toàn bộ dũng khí của chính bản thân. Tôi cũng cần phải cho cô ấy thấy được, tôi rất nghiêm túc về điều này như thế nào.

"E-em đồng ý."

Trái ngược với giọng nói quyết tâm dữ dội ở trong lòng, câu trả lời mà tôi thốt ra lại rất lắp bắp và yếu ớt.

Tôi hy vọng senpai có thể tha thứ cho tôi. Vì xét cho cùng, trong cả cuộc đời, tôi chưa từng được một cô gái nào tỏ tình một cách nồng nhiệt như vậy. 

"Có thật không? Ôi, chị đang rất vui đây này...Chị đã luôn hy vọng Jiro - kun sẽ trở thành người đàn ông trong câu chuyện của chị."

Tôi thật sự rất sửng sốt, điều này có thực sự xảy ra không vậy? Có phải cô ấy vừa nói không? Bình tĩnh nào, Jiro.

Tôi luống cuống điều chỉnh lại cái mắt kính của chính mình đã trượt theo sống mũi xuống mặt, và điều hoà lại nhịp thở đang ở tình trạng không đồng đều của tôi.

Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian từ lúc tôi sinh ra tới bây giờ mà bản thân cảm thấy mọi thứ rất hỗn độn, và căng thẳng như vậy. Theo một nghĩa nào đó, thì Shiinamachi - senpai cũng sẽ là lần đầu tiên của tôi.

Nhưng khoan đã, không không, rốt cuộc cô ấy có ý gì khi nói 'câu chuyện của chị'  nó nghe như một thuật ngữ mang một vẻ thơ mộng vậy. Bây giờ dù tôi có cố gắng trấn tĩnh thế nào thì chăng nữa mà cứ nghĩ tới nó sẽ chỉ khiến tôi càng thêm lo lắng mà thôi.

"Em không sao chứ, Jiro - kun?"

"Em ổn. Em rất vinh dự ạ."

"Vậy à...Chị cũng cảm thấy rất vui vì em đã đồng ý, Jiro - kun."

Senpai nở một nụ cười tươi với tôi, nó tựa như một đoá hoa vậy, và cùng với sự dịu dàng vốn có, mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào tầm nhìn của tôi, làm trái tim này đập mỗi lúc một nhanh hơn. Tôi thật sự trở thành một kẻ hư hỏng rồi.

"Fufu…"

Chắc chắn, chẳng có một chàng trai nào có thể chịu đựng được cảm giác ngọt ngào đến từ nụ cười ấy. Tôi tự hỏi rằng liệu nỗi đau khổ ở trong lòng này, có phải là dấu hiệu cho tôi biết bản thân đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi chính sự quyến rũ của Shiinamichi - senpai không?

"Được rồi, hãy cố gắng hết sức cho bài học phụ đạo hôm nay nào."

"Vâng, em sẽ cố gắng hết mình."

Nhưng sự thật rằng, tôi không nghĩ mình có thể tập trung được trong lớp học ngày hôm nay rồi.

Sự kiện bất chợt hôm nay đã khiến tôi cảm thấy chấn động tới tận cùng, và có lẽ nó sẽ là điều mà tôi  nhớ mãi suốt cuộc đời này.

Tuy nhiên, tôi không bao giờ đoán được rằng, đây chính là khoảng khắc đánh dấu cho sự kết thúc của cuộc đời mình.

Bình luận (0)Facebook