Shiinamachi-Senpai no Anzenbi
Satou KenjiCARNELIAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ep 1: Cái chết và sự bất tử

Độ dài 1,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-16 10:00:13

Kết quả tìm kiếm của ‘Ngày an toàn’ :

- Không tìm thấy thông tin nào liên quan tới cụm từ ‘Ngày an toàn’.

- 0 kết quả tìm thấy.

- Không tìm thấy giải thích liên quan.

- Không tìm thấy kết quả tìm kiếm nào liên quan đến từ khóa.

- Đề cập về ngày an toàn.

====================

Tên tôi là Sakuradamon Jiro, với chiều cao 1m78 và nặng 68kg.

 Cả hai mắt đều có thị lực tốt.

Tôi đang theo học hiện tại trường cao trung Oukayama. Tôi là học sinh năm 2 lớp A, và cũng là thủ thư ở thư viện của trường. Do gia cảnh riêng nên vào tháng tư năm nay, tôi cùng em gái đã đến sống và chuyển trường tới thị trấn này.

 Cha không ở cùng chúng tôi, còn mẹ thì mất tích rồi. Nhưng, trước khi mà mất tích, bà đã để lại cho hai anh em một số tiền khá lớn, nên chúng tôi không cần phải lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc.

 Người giám hộ cho bọn tôi là ông nội. Ông đã chăm lo cho hai anh em tôi, giờ ông đang sống ở quê cùng bà.

Hôm nay là ngày tôi trở thành người lớn.

Em gái tôi trông hơi lo lắng khi thấy anh trai mình ở trong nhà tắm lâu hơn mọi khi. Nhưng sau đó tôi đã thuyết phục em ấy rằng mình làm vậy chỉ để nâng cao khả năng tập trung thôi.

 Vào những lúc như thế này, tôi thấy mình thật may mắn khi có một người thân bao dung như vậy. Dù tôi bảo chút nữa mình sẽ ra ngoài lúc nửa đêm nhưng em ấy vẫn chỉ tin tưởng nói "Anh đi cẩn thận".

 Giờ thì….

 “Mình có nên ghé cửa hàng tiện lợi một chút không nhỉ?”

 Dù có hơi do dự nhưng tôi biết đó là điều bản thân nên làm.

Phải. Tôi nên mua thứ đó, với tư cách một quý ông..

 Mà, chẳng phải điều này sẽ làm lộ rõ dục vọng của tôi sao? Không, không. Tôi không thể nhờ một người phụ nữ chuẩn bị và mua một thứ như thế này được. Tôi chẳng biết phải xử lí trường hợp này như thế nào. Và đây cũng không phải là thứ tôi có thể nhờ em gái giúp đỡ.

 “Anh trai của em sắp có được những kinh nghiệm đầu đời đó, liệu em có thể dạy anh cách cư xử và những điều cần làm trong trường hợp này không?”

 Tôi không dám mở miệng hỏi em gái mình những câu như vậy, vì nó chẳng khác nào tôi đang ép em ấy phải tham gia vào chuyện đó. Thật không hay chút nào khi phải đi hỏi em gái những chuyện nên mang đi hỏi bạn gái. Điều đó thật tệ. Tôi không thể nào coi nhẹ tình cảm của em gái và đòi hỏi mọi thứ chỉ vì em ấy yêu quý tôi được.

 Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại những dòng suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu.

Mùa hè nóng như lửa đốt, mà điều này lại chẳng ích gì khi tôi đang cố bình tĩnh lại.

 Sao cũng được, tôi cần ghé quả một cửa hàng tiện lợi nào đó có hệ thống điều hòa chất lượng.

Tôi quyết định sẽ đi tới một cửa hàng cách xa nhà và trường nhất có thể, nên phải tăng tốc cho kịp giờ.

 “Ồ, thật tuyệt khi được gặp cậu ở đây đó, Monjiro - kun”

Vào những lúc càng không muốn gặp người quen thì khả năng chạm mặt họ lại càng cao. Nó là quy luật tự nhiên hả? Ngay khi vừa bước vào bên trong cửa hàng , một giọng nói quen thuộc chào tôi. Tôi bất ngờ, quay lại nhìn thì thấy bạn tốt của mình, Fujisato Yuika. Ngay lập tức, bản năng liền mách bảo tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức.

u94175-f49a1a43-88b0-4dcb-8b86-f7a715ed0e2c.jpg

“Ơ kìa, cậu đi đâu vậy?”

 “À…Không, chỉ là tớ thấy hơi bất  ngờ khi gặp cậu chỗ này thôi, Fujisato.”

 “Bộ cái việc đụng mặt tớ nó kinh khủng tới mức cậu phải bỏ đi ngay à? Cậu không thấy mình xấu tính lắm sao?”

Fujisato nói, môi nở nụ cười tên tôi biết cô đang đùa. Cô ấy là Fujisato Yuika, giữ chức lớp trường lớp 2A. Fujisato là một cô gái tốt bụng luôn quan tâm tôi khi mới chuyển tới đây. Tôi đã được giúp đỡ rất nhiều, và tôi thật sự rất biết ơn cô ấy vì điều đó.

“Mà, có phải mọi người trong lớp đã đặt biệt danh cho tớ là ‘Monjiro’ không? Tên của tớ được đọc là ‘Jiro’, chứ không phải ‘Monjiro’ nhé.”

"Vậy sao? Cậu nói đúng rồi đấy, các bạn nữ trong lớp đều gọi cậu như thế. Tất cả chúng tớ đều thấy nó thật dễ thương!"

 “Chà, mọi người đều nghĩ đó là một cái tên hay sao….?”

 “Chắc chắn rồi! Cậu thật sự hợp với cái biệt danh Monjiro mà.”

Thật lòng, tôi không thích cái tên ‘Monjiro’ đó. Nhưng, vì mọi người đều thích nó nên đành chịu thôi.

 “Fufu… Tớ sẽ giảm giá cho cậu, nên cứ thoải mái mua bất cứ thứ gì cậu thích nhé!.”

“Cảm ơn nhé. Nhưng cậu làm thêm vào đêm hôm khuya khoắt như thế này thì có ổn không vậy?"

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm rồi. Bản thân cô ấy chỉ đang là một học sinh cao trung thôi, hơn nữa còn là một cô gái, tôi thấy làm việc vào ca khuya như thế này không tốt chút nào.

 “Cửa hàng này là của chú tớ, nên sẽ không có vấn đề gì đâu!”

 Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi của Fujisato, rực rỡ tới nỗi tôi có thể nghe được âm thanh 『lấp lánh ☆』vang lên.

Cô ấy tỏa ra hào quang của sự ngọt ngào và đáng yêu. Giờ có cảnh sát hay bất kì ai tới đây đi chăng nữa thì chắc họ cũng sẽ bỏ qua cho một cô nữ sinh cao trung đáng yêu như thế này. Thay vào đó, có khi họ còn nói rằng "Nhóc đó đáng ngưỡng mộ thật đấy, sẵn lòng đi giúp tại cửa hàng tiện lợi của người chú dù đang đêm hôm khuya khoắt."

“Ồ, chào mừng quý khách! xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu.”

 Nhìn thấy những vị khách bắt đầu xếp thành hàng, Fujisato nhanh chóng quay trở lại quầy tính tiền.

Được quan sát cô ấy từ phía sau như thể này quả là một điều tuyệt vời. Mái tóc bồng bềnh bay phất phơ và nhẹ ôm lấy gáy Fujisato.

 Phải nói thêm, lũ con trai đã tự lập ra bảng xếp hạng hoa khôi của trường, và Fujisato là người được xếp hạng cao nhất. Không nghi ngờ gì cả, Fujisato là một cô gái xinh đẹp; nhưng trên hết, cô ấy không quá nổi trội trong học tập, thể thao hay việc bếp núc. Chính vì thế nên cô ấy không mang lại cảm giác xa cách như những hoa khôi khác. So với một hoa khôi có thể làm được mọi việc tới độ hoàn hảo mà chẳng tốn một giọt mồ hôi, Fujisato được nhiều người yêu mến  nhờ sự thân thiện của mình.

Giờ, nghĩ tới việc cô ấy không chỉ là một người tôi mang ơn mà còn là một người bạn, lại còn là hoa khôi nổi tiếng nhất trường nữa, nếu tôi mua thứ đó ở đây thì có khác nào tự đào hố chôn mình đâu chứ?

Ừm, với cá nhân tôi thì, việc được nhìn thấy đôi má ửng hồng của Fujisato khi nghe tôi bảo mình đến để mua “thứ đó” quả là tuyệt vời. Nhưng mà, tôi biết cái giá phải trả sẽ rất đắt, tôi sẽ bị gán cho cái mác ‘Gã biến thái Sakuradamon’ mất.

Không chỉ vậy, chắc chắn tôi cũng sẽ phải hứng chịu những ánh mắt hình viên đạn của lũ con trai.

Được rồi, hủy kế hoạch thôi, không mua ở thứ đó ở đây.

Trong cuộc sống, biết khi nào cần buông bỏ là một điều rất đáng quý. Nếu không quyết đoán trong thời hiện đại này thì sẽ không thể tồn tại được. Vì thế, tôi vội vàng vạch ra một kế hoạch khác. Tôi quyết định đổi kế hoạch và sẽ mua cho Shiinamachi - senpai một món quà lưu niệm.

Tôi băn khoăn không biết nên mua socola hay bánh ngọt. Tôi chẳng biết con gái thích ăn gì hay ưa chuộng món quà vặt nào.

 “Cậu muốn mua gì đó cho em gái sao?”

 Nghe thấy giọng nói, tôi chợt nhận ra rằng Fujisato đang đứng cạnh mình. Cô ấy ở rất gần, và lại còn cúi người về phía tôi nữa. Đôi gò má trắng nõn nà đang ở ngay trước mắt, tôi phải cố kiềm chế ham muốn được tiến tới và hôn lên chúng trong lòng mình.

 “À, ừm, đúng vậy.”

 Cố lấy lại bình tĩnh, tôi gật đầu đáp lại lắp bắp trả lời.

 “Thật ư? Cậu đã đi tới một nơi xa nhà như thế này chỉ để mua quà cho em gái sao? Monjiro dễ xấu hổ quá nhỉ?"

 Fujisato cười khúc khích, hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cô. Tôi cảm thấy như lí trí của mình đang phai mờ đi. Không, không được, chờ đã nào, Sakaurdamon Jiro, hãy bình tĩnh nào! Sao mày có thể bị sắc đẹp của một người bạn mê hoặc và quên đi nhiệm vụ lớn lao hơn của mình được? Tôi phải lấy lại bình tĩnh và tập trung vào mục tiêu ban đầu thôi.

 “Ừm, tớ không rõ con gái thích món quà vặt nào.”

Chuyện đã tới nước này, có lẽ tôi nên xin lời khuyên từ Fujisato. Cô ấy lúc nào cũng ân cần và chu đáo, tôi biết mình có thể tin tưởng cô ấy. Và nếu tôi mua gì đó cho em gái thì chuyện này cũng chẳng bị tính là nói dối đâu nhỉ? Theo một cách nào đó, tôi chỉ đang che giấu một phần sự thật. Tôi có thể cảm thấy lương tâm mình đang bị giằng xé khi đi lợi dụng lòng tốt của Fujisato.

 “Hầu hết con gái đều thích đồ ngọt…Để tớ xem nào. Tớ có một loại pudding thượng hạng, và nó chỉ có ở cửa hàng này thôi đó, cậu thấy thế nào?”

 Ra thế…Loại bánh pudding thượng hạng này mua về làm quà cũng ổn đấy.

 “Được rồi. Thế cho tớ hai cái đi.”

 “Ok, tuyệt! Lý do tớ khuyên cậu nên mua chiếc bánh pudding này vì nó cực kì ngon luôn.”

Tôi tự hỏi liệu có phải cô ấy đã thử qua nó rồi nên mới giới thiệu cho tôi? Gác chuyện đó qua một bên, kĩ năng bán hàng của cô ấy tốt thật. Đúng như mong đợi từ Fujisato, kĩ năng bán hàng của cô ấy không phải dạng vừa.

“Còn thứ gì cậu muốn mua nữa không?”

 “À không, tớ chỉ mua vậy thôi, cảm ơn nhé.”

 “Không có gì đâu mà.”

Tôi phải đi thôi, không thì muộn mất.

“Được rồi, cậu hãy tới quầy thu ngân đi.”

Lịch trình của tôi bị đảo lộn vì cuộc gặp gỡ vô tình này. Nhưng, chạm mặt nhau thế này cũng tuyệt đó chứ.

Nhân tiện thì, một lúc sau, tôi đã thành công mua được thứ đó ở một cửa hàng khác.

Bình luận (0)Facebook