• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Tên biến thái bán bán khỏa thân dưới góc nhìn của “ma cũ”

Độ dài 1,206 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-15 16:15:23

Hồi 1: Gửi tặng người, bó hoa mang lời yêu thương từ cõi này 

Chương 10: Tên biến thái bán bán khỏa thân dưới góc nhìn của “ma cũ” 

Người chơi nọ tên là Reiji.

Khổ công ba tháng trời, bằng cách hối lộ (mời chèo bằng đồ ngọt các thứ) cô nàng mà mình cảm nắng, cuối cùng cậu cũng mời được cô ấy tham gia chơi Shangri-la Frontier. Giờ thì cậu có thể gây ấn tượng với cô nàng ma mới dưới tư cách một ma cũ rồi.

“Nè Yamamoto, hôm nay nhờ cậu chỉ bảo tớ nhé?”

“À, ừ. Trước tiên thì tớ muốn nhắc cậu rằng gọi nhau bằng tên thật khi chơi game là không được lịch sự cho lắm đâu.”

“À, xin lỗi cậu nha! Vậy thì… Reiji nhỉ?”

Dù biết đây chỉ là tên người chơi thôi, nhưng đây là lần đầu tiên cô nàng gọi chàng trai bằng tên thật thay vì họ như mọi khi…. Lúc này đây, cậu trai Yamamoto Reiji tim đập loạn xạ lên vì vui sướng, cậu thấy thật may mắn khi đã đặt tên nhân vật bằng chữ cứng. (1)

“Ừ hừm, trước tiên thì…. Mya muốn thu phục một quái vật giống chó phải không?”

“Ừm. Ở chung cư tớ ở không cho nuôi thú … Nên là tớ có hứng thú với game này khi nghe bạn bè nói rằng mình có thể làm được điều đó ở đây.”

 Có thể sẽ có người cho rằng mục đích chơi game của cô gái này nghe chừng hơi quá nhẹ nhàng với một game RPG như Shangri-la Frontier. Tuy nhiên, game nổi danh nhờ độ tự do không tưởng của nó, do đó ngoài việc chiến đấu thì người chơi còn có thể làm rất nhiều thứ để tận hưởng trò chơi thế giới mở này. 

Bằng cách tham gia tổ đội của Reiji và nhờ cậu ta gánh hầu hết từ đầu đến cuối, Mya đã thành công vượt qua được [Rừng Hung Ác]. Thế nhưng, ở những màn trước [Secondil] thì không xuất hiện giống quái vật chó nên Reiji muốn giải thích rõ cho cô bạn của mình rằng sẽ không thể dễ dàng thuần phục trong ngày một ngày hai được.

“Về việc thuần hóa thú thì….”

“...............Ooooooooooooooo…….”

“Hửm?”

Và ngay lúc đó.

Hai người họ từ cửa vào [Secondil] đưa mắt nhìn về phía cây cầu treo băng qua thung lũng từ [Rừng hung ác] - nơi tiếng la thất thanh nọ vang lên. 

Cả Reiji lẫn Mya khi ấy lập tức nghĩ có lẽ mình vướng phải vận rủi rồi.

“Uooooooooooooooooooo!!!”

Kia chắc hẳn là trang bị mặt nạ mà người chơi có thể chọn khi thiết kế nhân vật (Trang bị tân binh của người chơi có thể đeo vô tháo ra tùy ý, tuy nhiên chỉ số phòng ngự chỉ vẻn vẹn bằng 0) rồi. Reiji thầm nghĩ trong đầu trong khi ý thức cậu từ chối những gì cậu nhìn thấy từ dưới vùng cổ người chơi kia.

Tên biến thái bán khỏa thân chạy tới với tốc độ kinh hồn; còn Reiji, nếu không nhờ có phần tên người chơi hiện lơ lửng trên đầu gã kia, ắt hẳn cậu đã nhầm tưởng rằng đó là một con thú lạ đang lao đến tấn công cả hai rồi.

“Á. Kia là quái vật phải không vậy!?”

“Không. Do có đề tên nhân vật nên cậu ta là người chơi đó. Nên là đừng có tấn công cậu ta.”

Reiji quan sát và phân tích xem lí do gì mà tên biến thá…. người chơi tên Sanraku này phải chạy bán sống bán chết như thế.  

(Có lẽ cậu ta dính phân độc của Tham Thực Đai Xà cũng nên…. Hẳn là cậu ta dính chiêu khi không còn chút thảo dược nào đây mà.)

Từ khi game được đưa vào hoạt động thì đã có rất nhiều người chơi rơi vào tình cảnh tương tự. Với một người chơi từ thuở đó như Reiji đã không còn lạ gì với cảnh tượng như vậy.

Đây là cái giá phải trả cho tên chơi game hệ vô gia cư với thái độ nửa vời dám đi thách thức quái vật dù chẳng có lấy một vật phẩm hồi phục nào. Reiji nào có thể nghĩ ra được cái lí do đằng sau nó đần độn như vậy được.

Còn tại sao mà người này lại bán khỏa thân thì cậu trai cố không nghĩ về nó nữa. Cậu khoát tay cản Miia hạ cây cung trên tay xuống để giúp cô không bị dính hình phạt PK, đồng thời hét lớn gọi người chơi tên Sanraku đang chạy như điên lúc bấy giờ.

“Nhà trọ thì cứ chạy thẳng là thấy đấy. Là cái tòa nhà có mái màu trắng ấy—---------!!”

“Cccccảmmmmm ơnnnnn đằnggggggg ấyyyyyyy!!!”

Reiji nhìn liếc qua chỉ số của Sanraku - người lúc này đã mất tăm về phía thị trấn - thầm nghĩ.

(Cách build này không ổn chút nào. Mong là cậu ta sớm nhận ra điều đó….)

Dõi nhìn theo Sanraku, Reiji thấy cậu ta rất giống bản thân lúc xưa, cái hồi chỉ tập trung phân bổ chỉ số vào AGI. Reiji bất giác nhớ về con boss trấn thủ lối đi từ [Secondil] đến thị trấn thứ ba [Thirdrema].

“Cậu ta…. rắn rỏi thật đấy….”

“Reiji nè…. Trông cậu ra dáng dân chuyên lắm đó! Ngầu ghê á!!”

“....”

Cậu trai chết lặng một hồi.

Rồi Reiji bừng tỉnh, lòng thầm cảm tạ vị thần may mắn bán khỏa thân đầu chim nọ.

—————————————————

Chung cuộc thì tôi vẫn cứ thế tụt HP rồi chết toi. Tuy nhiên nhờ ơn người chơi tốt bụng vừa rồi mà tôi thành công trong việc đổi nơi hồi sinh và mở mắt tại nhà trọ của [Secondil] ngay sau đó.

“P… pha vừa rồi tí nữa thì toi rồi……”

Vừa chạy gần đến cổng [Secondil], tôi nhận ra một sự thật nghiệt ngã rằng [mình chẳng biết nhà trọ ở đâu hết]. Nhờ ơn người chơi tốt bụng nọ mà tôi mới tai qua nạn khỏi được.

Tôi đúng là có tò mò về vật phẩm bản thân thu thập sẽ ra sao nếu tôi chết và bắn ngược về điểm hồi sinh đầu tiên, nhưng tôi tự nhủ bản thân đấy chẳng phải là điều tôi có thể tùy tiện thử nghiệm được.

Mở cửa sổ trạng thái, tôi thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận rằng đống vật phẩm không bị sót miếng nào.

“Người khi nãy… tên Reiji thì phải.”

Lần tới nếu gặp lại tôi phải cảm tạ đàng hoàng mới được.

Sau khi loay hoay nghịch ngợm một hồi, tôi nhận ra rằng người chơi sau khi chết sẽ bị nhận một hình phạt debuff chỉ số trong thời gian nhất định.

“Mình cũng chơi lâu phết rồi, phải đi ngủ thôi.”

Mới chỉ bắt đầu kì nghỉ hè thôi, đánh một giấc rồi toàn tâm toàn ý cày game nào.

⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍⁌⁍

[Tung toàn lực chạy bán sống bán chết trong tình trạng dính độc] Đây là một viễn cảnh thường thấy ở giai đoạn tân thủ bởi rất nhiều người chơi không có một chiến lược tiến công hiệu quả nào.

Ở thời điểm hiện tại, những người chơi không lên tham khảo các trang diễn đàn về game thường sẽ lại đi vào vết xe đổ của những người đi trước.   

Bình luận (0)Facebook