Sentouin, Hakenshimasu!
Akatsuki NatsumeKakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Gián Điệp Sẽ Được Cử Đi (2)

Độ dài 2,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:11:22

Máy dịch chuyển khởi động xong, tôi bị một cơn gió mạnh đập vào mặt và mắt tôi nhắm lại theo phản xạ. Sau khi mất một lúc để chuẩn bị tinh thần, tôi hé mắt ra và thấy —

“Con ngốc đó! Biết ngay là không nên tin tưởng nó mà! Mình không muốn chết, không muốn, không muốn chết đâuuuuuuuuuuuuuu!”

“Im lặng một tí và ngưng hoảng đi được không? Theo ước tính bằng mắt của tôi thì chúng ta đang ở khoảng 30.000 m trên không trung. Còn khoảng hơn 2 phút trước khi va chạm với mặt đất.”

Đúng thế, hóa ra là tôi đã bị dịch chuyển quá cao so với mặt đất đến mức vật thể bên dưới trông mờ nhạt cả ra.

“Đừng hoảng là cái gì hả Alice?! Cô là một con android siêu hiện đại mà đúng chứ! Cô có chế độ bay mà, phải không…phải không hả?!”

“Thực ra, cơ chế bên trong duy nhất mà tôi có là tự hủy.”

“Cái đống rác nàyyyyyyyyyyy!”

Tốc độ rơi của tôi ngày một gia tăng khi trọng lực bắt đầu kéo được tôi. Những cơn gió thổi vù vù qua tai và cuộc đời đang hiện lại trước mặt tôi khiến tôi không thể nghe được gì cả. Trong giữa khoảng không lúc tôi đang nhớ lại lần bước đi chập chững đầu tiên và ngày đầu tiên tôi đi xe đạp, Alice bắt kịp nhịp độ rơi của tôi và đưa cho tôi cái ba lô mà cô ta mang.

“Đeo vào đi. Lilith và tôi thông minh đến mức dự đoán được khả năng này từ trước rồi. Nếu đặt điểm dịch chuyển quá gần mặt đất, dù cho có sai một tí tẹo đi nữa thì đồng nghĩa với việc một phần của cậu sẽ chôn bên dưới đất đấy. Kể cả cậu là một tên não dùng để trồng cây đi nữa thì vẫn hiểu được nhiêu đó thảm hơn rất nhiều so với một cú rơi be bé mà đúng chứ?”

Cái ba lô đó là loại dù tiêu chuẩn của Tập Đoàn Kisaragi. Đây là loại dù được thiết kế đặc biệt để có thể nhảy được ngay cả với mấy bộ giáp sức mạnh nặng một cách ngu ngốc của tổ chức. Làm theo lời Alice, tôi nhanh chóng mang ba lô đó vào, và kiểm tra chắc chắn rằng tất cả các dây đều ở đúng vị trí. Khi tôi làm xong, Alice vòng cánh tay của cô ấy quanh hông tôi.

“Cô không có dù cho riêng mình à?”

“Chúng ta không có đủ ngân sách cho cái đó. Phải tiết kiệm những thứ nhỏ nhặt mà. Tôi sẽ để cho cậu quyết định thời gian bung dù, những nhớ là phải cẩn thận đó. Đừng quên là nếu chúng ta va chạm với mặt đất mạnh quá, vụ nổ sẽ bốc hơi tất cả mọi thứ trong bán kính vài dặm đấy.”

Tôi chắc chắn là không muốn nghe cái lời nhắc đó ngay lúc này đâu. Tôi tự hỏi không biết bị bám theo bởi cái bom nguyên tử di động này có phải là hình phạt dành cho tôi không nữa.

Khi cái dù đã được cài kĩ lưỡng , nỗi bất an của tôi cũng giảm dần từ hoảng loạn tới chỉ đôi chút lo lắng. Tôi bắt đầu thăm dò một chút vùng đất bên dưới.

“Nhìn kìa, Alice. Trông chỗ kia giống thành phố nhỉ.”

“Hở. Phần lớn đất đai đều hoang sơ. Khả năng là nơi này có dân cư nhưng có lẽ không nhiều lắm đâu.”

Tôi nhìn thấy một phần của cái trông như thành phố được hàng rào bao bọc cách một khoảng xa chỗ hạ cánh.

Một tòa lâu đài nằm ở trung tâm, bao bọc bởi nhà cửa[note31700] và vài thửa ruộng. Và che chắn cho thành phố, đồng ruộng, và mọi thứ bên trong đó là một rào tường chắn trông rất vĩ đại, ngay cả khi nhìn ở độ cao này đi nữa.

Bên ngoài bức tường thành trải rộng một đồng bằng lớn của đất màu đỏ nâu. Vùng đồng bằng kéo dài tận chân trời, biến mất vào trong khu rừng, và có vẻ như lại kéo dài khắp thế giới.

Tôi theo dõi toàn bộ những thứ này trên quãng đường hạ cánh an nhàn. Sau một lúc thì Alice và tôi cũng đáp xuống. Tôi dừng một khoảng ngắn để hưởng thụ cảm giác rắn rỏi của mặt đất bên dưới chân, và rồi thở ra một hơi thật dài.

“…Được rồi Alice. Gửi tọa độ của chúng ta cho mấy con ngốc lãnh đạo ở tập đoàn đi. Tôi không muốn dựng cứ điểm nữa. Chúng ta sẽ lắp ráp máy dịch chuyển tại đây và trở về. Để trả ơn cho cái trải nghiệm nhảy dù gõ cửa với thần chết đó, tôi sẽ “vắt sữa” nhỏ tomboy đó cho tới khi nhỏ khóc thì thôi.”

“Ở chỗ này thì không lắp ráp được đâu. Máy dịch chuyển là một thiết bị rất nhạy cảm mà. Cỗ máy đó cần phải được lắp ráp ở một căn phòng khử khuẩn. Rồi chúng ta đợi thêm ít nhất 1 tháng thì kết nối mới ổn định được. Thế nên nếu như việc về nhà quan trọng với cậu, thì lo chăm chỉ bảo đảm được một căn cứ đi.”

…Thật à?

“…Lại nữa á. Cô có biết họ lừa tôi biết bao nhiêu lần rồi không? Cô biết họ bảo gì với tôi trước khi phẫu thuật chỉnh sửa không? “Khi cậu được cấy những cải biến này rồi, nhiệm vụ là easy game với cậu. Thăng chức, tiếng tăm, tiền bạc, và phụ nữ—tất cả mọi thứ sẽ đều nằm trong tay”, họ nói thế đấy. Cô biết thực chất tôi được bao nhiêu trong số đó không?”

 “Không biết, không quan tâm. Nhưng vui lên đi! Được dịch chuyển đến gần khu dân cư như thế này là khá may mắn đấy. Ít nhất thì khởi đầu cũng tốt đẹp mà. Cùng nhau đi tới thành phố chúng ta thấy lúc bay xuống thôi.”

Alice bắt đầu bước đi nhanh chóng về hướng thành phố. Mà nghe cũng tốt hơn là ngồi ăn vạ tại cái nơi đồng không mông quạnh này. Giãy nãy lên ở đây cũng không làm cho cái căn cứ nào xuất hiện được. Dù thế, việc này chắc sẽ tốn nhiều thời gian đây…

“Này…lúc nãy ở chỗ đó có hơi ồn ào, nên cả hai cùng giới thiệu lại đi. Tôi là Agent Six, Combat Agent sống sót lâu nhất trong Tập Đoàn Kisaragi. Tôi đã sống sót đủ loại địa ngục và chiến trường có thể tưởng tượng, và tôi có ý định giữ nguyên nó như thế.”

Tôi giới thiệu lại bản thân mình trong lúc nhanh chóng bắt kịp với Alice.

“Tôi là android thiếu nữ xinh đẹp cao cấp của Tập Đoàn Kisaragi: Kisaragi Alice. Không cần phải lịch sự với nhau đâu, cả hai chúng ta cùng thứ hạng mà.”

“Này, tôi nói câu đó mới đúng chứ! Cô biết là tôi làm lâu năm hơn cô mà, phải không? Mà, kệ bà nó. Rồi cô làm được gì ấy nhỉ? Tôi thì không thể thực sự làm gì khác ngoài đánh nhau đâu. À, này! Sẵn nhắc tới đánh nhau, chúng ta có thể sử dụng thêm trang thiết bị nữa. Lilith có nói là hãy sử dụng những cái máy dịch chuyển mini này để gọi những gì cần thiết, đúng chứ? Dù cho không có máy dịch chuyển đi, nhưng nhờ họ gửi một cái xe hơi qua để lái vòng quanh thì sao.”

Tôi bắt kịp Alice, nhưng cô ấy lại đứng im một chỗ và quay qua tôi.

“À, phải rồi. Tôi cần phải giải thích cái đó cho cậu. Six, cậu có bao nhiêu Điểm Tà Ác nhỉ?”

Điểm Tà Ác.

Đây là một trong những thứ để cho Tập Đoàn Kisaragi có thể vận hành như một tổ chức hắc ám.

Mỗi cá nhân trong Kisaragi đều được cấy một con chip có khả năng giám sát điểm tà ác của nhân viên đó. Có thể ai đó sẽ nghĩ làm việc ác vì cái ác thì không nên kiểm đếm làm gì, nhưng lãnh đạo của chúng tôi rất nghiêm túc với việc đó. Thế nên họ mới xây dựng một hệ thống để ghi nhận việc ác của chúng tôi. Sau đó thì người đó có thể dùng điểm tà ác để mua dụng cụ hay để đổi ra tiền thưởng.

Những tên làm tay sai có rất nhiều Điểm Tà Ác. Điểm bạn có càng nhiều, thì bạn có thể mua dụng cụ với chất lượng càng tốt, và dụng cụ có chất lượng càng tốt có nghĩa là hiệu suất chiến đấu trên chiến trường sẽ tốt hơn. Và cứ thế, lần lượt, bạn sẽ được thăng cấp, tức là cuối cùng bạn sẽ dành được nhiều Điểm Tà Ác hơn nữa.

Không may là, tôi không giỏi ở khoản làm người xấu lắm. Việc cùng lắm mà tôi có thể làm là mấy trò phiền phức nhỏ mọn hơn là mấy kế hoạch thực sự kinh tởm. Tức là dù cho ở trên chiến trường tôi có giỏi đến cỡ nào đi nữa, thì những thành viên khác của tổ chức chỉ coi tôi là một thằng làm màu mà thôi.

Mấy Supreme Leader tin rằng có nghệ thuật và khoa học cho mọi hành động xấu xa. Họ muốn thành viên của Tập Đoàn Kisaragi phải là những tên siêu ác nhân quyến rũ hơn là chỉ một đám quái vật và côn đồ. Tôi thú thật là tôi đéo hiểu cái đó là gì nữa.

“Tôi hiện tại có ba trăm điểm.”

“Hơi ít để xâm lăng đô thị thành trì đó nhỉ. Được rồi, chúng ta phải cuốc bộ tới đó để tiết kiệm điểm và làm gián điệp xâm nhập vào thành phố thôi.”

Cái gì? Chúng ta bắt đầu với việc đánh chiếm á? Nghe hơi đáng sợ đấy.

“…Này, cô đang nói chúng ta phải dùng điểm đổi vật tư đấy à? Cái tổ chức này còn ác đến mức nào nữa chứ? Tôi tưởng đây là một nhiệm vụ to lớn và quan trọng cơ mà!”

“Có hằng hà sa số hành tinh tiềm năng. Cậu có thể là người thám thính đầu tiên, nhưng cuối cùng rồi họ cũng sẽ gửi những người khác đi thôi. Chúng ta không có đủ nguồn tải nguyên để chi thoải mái cho mỗi hành tinh đâu. Còn chưa chiếm xong Trái Đất nữa.”

…Cái tình hình này bắt đầu giống với mấy cái game nhập vai khi mà bạn được cho một số tiền nhất định cho việc đóng gói hàng hóa và rồi sau đó trông chờ bạn dùng số tiền đó để đi diệt Ma Vương rồi.

“Cũng không phải là tôi cần nhiều thiết bị gì với cái kĩ năng ít ỏi của tôi. Nhưng mà, hà…tôi phải thừa nhận là không ngờ tổ chức này lại có thể độc ác đến như thế.”

“Nếu cậu không muốn bị đuổi thì cậu nên tập trung vào công việc đi. Nếu hành tinh này hóa ra là nơi thích hợp để xâm chiếm, thì cậu sẽ phải hoàn thành khá nhiều việc như là chiến đấu với các sinh vật đe dọa khu định cư của chúng ta đấy. Hiện tại thì, không khí không có vấn đề gì, và đó là dấu hiệu khá tốt với thế giới này cho chúng ta.”

Alice tiếp tục giải thích trong lúc cô ấy nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ tôi.

“Trông có vẻ như đó là một lý do tốt để gửi thiết bị qua đây thay vì ba cái Điểm Tà Ác tầm xàm kia. Ý tôi là, với trang thiệt bị vừa đúng, Six-san tôi đây dễ dàng…Au! Cô làm cái quái gì vậy?!”

“Tôi đã tiêm vào bên trong cậu nanobots tăng cường miễn dịch để bảo vệ cậu khỏi những căn bệnh lạ đấy. Dù sao thì, hi vọng rằng chúng ta dễ dàng đánh bại cư dân ở thành trì kia. Chúng ta đã chọn một hành tinh gần giống nhất với Trái Đất rồi, nên có khả năng là dân bản địa cũng sẽ là Homosapiens[note31701] như cậu. Tôi không nhìn thấy tòa nhà chọc trời nào cả, và tính toán thêm diện tích đất chưa khai phá thì tôi thấy là sẽ không tốn nhiều sức để giết và quy phục họ đâu.”

Tới đây thì, nếu như tôi từng có chút thắc mắc gì về việc Alice là một con andriod, thì điều vừa nãy đã đánh sạch banh nó hết rồi. Nói về việc giết và quy phục con người với gương mặt lạnh tanh đó ư?

Trời ạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, ai biết cách chèn minh họa chỉ mình nha. Cảm ơn rất nhiều.

Bình luận (0)Facebook