• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Khuynh hướng ảo tưởng mù quáng (4)

Độ dài 3,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-05 18:30:18

Thời khắc giao mùa tới tựa như cơn gió, chẳng mấy chốc đã là tháng Mười hai.

Vẫn như cũ, chẳng có tiến triển gì lớn. Chúng tôi vẫn chẳng thể nắm bắt được tung tích của Kaede-chan. Kể cả một chút đầu mối cũng không có.

Dù có phải nhờ đến cảnh sát, thì cũng đã 5 tháng rồi. Lý do đầu tiên khiến một đứa trẻ mất tích là bỏ nhà ra đi. Mỗi năm lại có đến hơn 80,000 người được báo cáo là không rõ tung tích. Số nhân sự phân bổ để đi tìm kiếm em ấy chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chúng tôi đã xem xét tất cả những phương án có thể nghĩ đến, nhưng chẳng có gì khả thi cả.

Kết quả là, Momiji chỉ có thể thuật lại tình hình cho những người cô ấy tin tưởng, đưa ảnh Kaede cho họ và tìm kiếm đầu mối từ đó.

Tôi biết Momiji đã phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Tôi cũng biết cô ấy đang tỏ ra cứng rắn để tôi không phải lo lắng.

Vậy nên, tôi không dám nhắc đến cái tên Kaede trước mặt Momiji. Tôi bảo cô ấy nếu cần tôi giúp gì, thì cứ việc nói cho tôi biết. Cái tên Kaede hiếm khi được nhắc đến bằng chứng rõ nhất cho việc chúng tôi chẳng có tiến triển gì cả.

Momiji và Kaede-chan. Tôi lo lắng cho hai người họ, nhưng tôi vẫn còn cuộc sống thường ngày và cả cuộc sống đại học của mình. Những ngày tháng bận tâm những chẳng có gì thay đổi vẫn cứ tiếp tục đến bây giờ.

Nên là… những ngày bình thường của tôi cũng chẳng có gì thay đổi.

Chẳng có tiến triển gì trong vụ của Kaede-chan, và cả chuyện tình cảm của tôi cũng thế luôn. Đã nửa năm rồi kể từ khi tôi đổ Tama-san, ấy thế mà vẫn chưa đâu vào đâu cả.

Tôi muốn biết về Tama-san và cũng muốn anh ấy biết về tôi. Mục tiêu ban đầu thì đã hoàn thành rồi, nhưng nếu không tiến sâu hơn nữa thì cũng vô nghĩa.

Tôi rất dễ thương. Những tên con trai tối ngày ngọt ngào với tôi đều từng bảo rằng đó không phải là tự mãn. Cái tình sử đen tối của tôi đã chứng minh điều đó.

Tuy nhiên ở thế gian, ngoại hình không phải là tất cả. Tôi nhận ra rằng, cái sự dễ thương đáng nên tội này của mình chỉ là bề ngoài mà thôi.

Ở bên trong con người đó, nơi bản chất cư ngụ, lại là mị lực có thể thu hút kẻ khác kia.

Tình yêu này của tôi đã trải qua vô số những drama.

Có thể xuất phát điểm không phải là từ bản thân Tama-san. Nhưng sau sáu tháng đôi bên qua lại, tôi thấy bản thân mình đang dần dà dần dà bị thu hút bởi con người của anh ấy.

Tama-san khác biệt so với những tên đàn ông khác. Trước mặt anh ấy, tôi chỉ là một cô bé cực kì dễ thương thôi. Tôi thắc mắc không biết anh ấy có coi tôi như một người phụ nữ không, hay anh ấy chỉ đối xử với tôi như một cô bé thôi, vì tôi mỏng manh dễ vỡ tựa như quả bóng bay vậy.

Có lẽ anh ấy thích mẫu người trưởng thành như cô chủ hơn.

Nhưng đấy không phải lý do để tôi bỏ cuộc. Trái tim yêu đương nồng nhiệt của tôi như đang nói rằng, tình yêu này nhất định sẽ đơm hoa kết trái.

Cứ ngỡ tôi mới lên Tokyo vài ngày trước thôi, nhưng giờ nhìn lại, một năm đã trôi qua trong nháy mắt. Nếu thời gian trôi nhanh vậy, cuộc đời sinh viên của tôi cũng sẽ chẳng kéo dài. Cứ cảm giác như cuối cùng tôi cũng lại chỉ rơi vào lưới tình tiếp mà thôi.

Tình yêu này chẳng thể đơm hoa chỉ bằng sự dễ thương trời phú của tôi được.

Chỉ mới gần đây thôi, tôi mới nhận ra điều đó.

Có một điều cô chủ đã dạy tôi về cuộc sống.

Khi đã quyết định, người ta sẽ hướng đến một con đường mới, bất kể kết quả có ra sao. Nếu muốn đứng trên người khác, bạn phải chấp nhận rủi ro.

Nếu muốn tình yêu đơm hoa, tôi phải bước trên một con đường khác. Tôi phải mưu cầu nó. Cho dù bản thân sợ bị từ chối, hay sợ tình yêu này sẽ kết thúc, tôi vẫn phải vươn đến khát vọng mà mình muốn đạt được.

Vì thế tôi quyết định rồi.

Tôi sẽ mời anh ấy đi ăn tối vào dịp Giáng sinh này. Em muốn được gặp anh, không phải ở quán của cô chủ nữa.

Tôi không còn quan tâm giờ mọi chuyện có thuận lợi hay không nữa.

Ngày thứ Sáu đầu tiên của tháng Mười Hai.

Cánh cửa ranh giới giữa sự bình thường và bất thường vẫn luôn nhẹ nhàng hé mở đó, hôm nay thật nặng nề làm sao. Tôi chậm chạp đẩy cánh cửa ấy ra cứ như thể đang đẩy một hòn đá tảng vậy.

“Coi nào, cuối cùng tớ cũng quyết định lâm trận rồi đây.”

“Nói thế với một đứa trẻ… hơi bị bôi bác đấy nhé.”

“Hứ, cậu nói sao cũng được.”

“Người lớn rồi mà không thấy xấu hổ à?”

“Đồ khốn này!”

Một Tama-san đang đắc ý khiêu khích, và một cô chủ đang trố mắt sửng sốt. Có vẻ như cánh cửa mở ra quá nhẹ nhàng, cứ như thể đang đột nhập vào nhà, nên họ cứ tiếp tục nói chuyện mà chẳng để ý đến tôi.

Một câu chuyện làm tôi chú ý, nhưng nghe lén thế này thì tội lỗi quá.

“Chào buổi tối, cô chủ.”

“Kurumi-chan… hả? Đã muộn vậy rồi sao?”

Cô chủ nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Có vẻ như chị ấy đã hoàn toàn quên mất thời gian đang trôi dần.

“Có lẽ nào”, tôi ngoái đầu ra ngoài cánh cửa còn đang hé mở. Đèn trước quán vẫn chưa bật, và tấm biển treo trước quán vẫn chưa được lật sang mặt “Mở cửa”.

Có vẻ như quán vẫn đang đóng cửa. Nhưng thực ra quán mở được nửa tiếng rồi, tôi bước vào quán mà không để ý điều đó.

“…Em xin lỗi, em tưởng quán mình mở cửa rồi cơ.”

“Đừng bận tâm. Chị chỉ quên chưa mở cửa thôi ấy mà.”

Chị ấy nhẹ nhàng nói, thế là tôi chẳng lấy làm do dự nữa và bước vào.

“Chào buổi tối, Tama-san.”

“Chào em.”

Tama-san nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên cười với tôi. Hôm nay tôi lại đổ đứ đừ anh ấy nữa rồi.

Dù chưa gọi đồ, nhưng một ly gin fizz đã được đưa ra trước mặt tôi. Nâng ly với Tama-san xong, chúng tôi bắt đầu nói chuyện về thế gian.

“Đã là tháng Mười hai rồi đó. Chẳng ngờ đến luôn anh nhỉ.”

“Ý em là năm nay trôi cái vèo hử?”

“Tại vì chỉ còn một tháng nữa là hết năm rồi mà? Em không nghĩ thời gian lại trôi nhanh thế.”

“Nói vậy tức là từ giờ chúng ta sẽ khó khăn lắm đây. Có vẻ như thời gian càng lúc càng tàn khốc ha.”

“Đây là thứ… người ta gọi là trưởng thành anh nhỉ.”

“Ừ, dù tốt hay xấu. Tiếc là nếu em làm thứ mình không thích thì thời gian lại chẳng chịu trôi nhanh tí nào.”

Tama-san nhún vai pha trò ra chiều ngán ngẩm.

Tôi biết anh ấy đang nói về công việc của mình, liền bật cười.

“Làm điều mình thích thì thời gian trôi cái vèo, thế mà làm điều không thích thì thời gian chậm như rùa ấy. Chả hiểu cái hiện tượng này là sao nữa anh nhỉ.”

“Đấy là hình phạt cho tội lỗi năm xưa của tổ tiên ta đấy.”

“Hình phạt?”

“Vì đã phá vỡ quy tắc duy nhất được đặt ra, nên giờ ta bị phạt phải có làm thì mới có ăn. Phải đổ mồ hôi, mà thế tức là phải chịu đựng khổ đau. Nếu như thời gian trôi qua bằng cái nháy mắt, thì nó sẽ không còn là hình phạt nữa.”

Tôi chỉ biết gật đầu vì những lời nói đầy tính thuyết phục của Tama-san. Cơ mà không phải gật thẳng đứng, mà là gật ngang cơ.

“Rốt cuộc ai lại phải nhận một hình phạt quá đáng như vậy chứ?”

“Từ xưa đến giờ vẫn vậy, chúng vẫn bị trừng phạt.”

Tama-san nhếch mép lên vẻ châm chọc,

“Là xã hội đấy.”

Và anh ấy chỉ tay lên trên nhà.

Vừa định nghiêng đầu thêm lần nữa, tôi nhận ra ý anh muốn nói khi chỉ tay lên trần.

Anh ấy đang chỉ Chúa. Tôi cũng nhận ra tổ tiên anh ấy nhắc đến là Adam và Eva.

Anh ấy lôi hẳn Sách Sáng Thế để trả lời câu hỏi vu vơ của tôi, về bản chất của hiện tượng nọ.

“Tội ác ấy chưa hề được dung thứ, và hình phạt vẫn còn tiếp diễn. Cái tội vượt ngoài sự kiểm soát của xã hội, bản thân nó đã quá nặng nề rồi.”

“Vậy con người sẽ phải chịu những gì từ hình phạt nặng nề ấy nhỉ?”

“Đó là sống bằng ánh mắt của kẻ khác và bị áp đặt trách nhiệm. Em sẽ chẳng khôn ngoan hơn được đâu, chỉ xảo trá hơn được thôi. Quả nhiên đấy chỉ là miếng mồi khiến ta biến thành những con rắn độc.”

Tama-san khịt mũi một cách khó hiểu.

“Vốn xã hội không hề nổi giận khi ta bất tuân chúng. Chúng sợ hãi chúng ta. Sự vô phép tiếp nối rồi sẽ trở thành pháp luật. Chúng sẽ trừng phạt những kẻ đe dọa đến địa vị của chúng bằng phán quyết: mày sẽ không thể sống mãi được đâu.”

“Nhìn theo cách đó thì trông chúng có vẻ hống hách nhỉ.”

“Không phải là hống hách đâu. Chúng nắm quyền kiểm soát trật tự và không phân chia quyền lực. Đúng là bọn độc tài. Hèn gì phía đảng Đối lập cứ luôn điên cuồng chỉ trích chính quyền hiện tại.”

“Suy nghĩ về nỗi đau của con người hay sao ạ?”

“Không, là chúng ghen ăn tức ở. Không ai được phép độc chiếm trái ngọt hết, vậy đấy.”

Tôi bụm miệng phì cười. Cả lời nói lẫn gương mặt cáu gắt nửa mùa kia đều trông thật thú vị.

“Xã hội hoạt động như thế đấy. Nên những khi gặp khó khăn, đau khổ thì cứ việc đổ tội cho phụ huynh với xã hội thôi, chẳng sao cả.”

Có vẻ như Tama-san ngay từ đầu chỉ muốn nói thế thôi, và anh ấy kết thúc câu chuyện một cách thản nhiên. Anh ấy đưa ra một câu chuyện vĩ mô, và nói rằng thế giới là như vậy đấy, nên là cứ việc bật lại và đổ tội cho người ta thôi.

Tama-san thường bảo, cứ việc đổ tội cho phụ huynh và xã hội là được. Trong câu từ của anh ấy không hề mang hàm ý thù ghét hay gì cả. Dù đã mệt mỏi vì phải lãng phí thời gian và sức lực vào những thứ vô nghĩa, anh ấy vẫn kết luận rằng, thôi thì cuộc sống này vốn là như vậy.

Quả nhiên là Tama-san. Anh ấy khác biệt với những người lớn xung quanh mình, những kẻ chỉ quan tâm đến cách nhìn của người khác về mình. Tôi lại nghĩ về điều này thêm lần nữa, và chỉ biết nghiêng đầu thở dài một cái thật thục nữ.

Tình cảm tôi dành cho Tama-san ngày một lớn dần. Nhưng đồng nghĩa với đó là nỗi sợ bị từ chối ngày càng lớn dần.

Nhưng tôi không thể cứ thế này mãi được.

Tôi không muốn lúc nào cũng chôn chân thế này.

Trước khi mở tung cánh cửa, tôi đã quyết định rồi.

“Nhân tiện Tama-san này, anh có bận vào hôm Giáng sinh không ạ?”

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Hỏi một người khác giới về dự định ngày Giáng sinh là cách dễ nhất để truyền đạt ý định của mình. Vì tôi đột ngột mở lời như vậy, nên chỉ riêng vậy thôi cũng đủ hiểu ý là “Em muốn dành ngày hôm đó ở bên cạnh anh” rồi.

Tama-san mím môi,

“Không, bọn anh được nghỉ phép hôm Giáng sinh.”

Anh ấy nói một cách hớn hở như thể tương lai đã được sắp đặt từ trước vậy. Khuôn mặt ấy chẳng hề ngờ vực câu hỏi vừa rồi, cũng như chẳng nhìn ra ý định của tôi.

Có thể tôi bị tình yêu làm cho mù quáng, nhưng tôi không tin có cái ngụ ý nào là “Vì em đó” ở đây cả.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy thất vọng.

Tôi gần như suy sụp, nhưng lại tự nhắc bản thân rằng vẫn còn hi vọng.

Lỡ như anh ấy dùng ngày nghỉ phép ấy để đi chơi với bạn bè, gia đình, hay tham gia sự kiện gì đó thì sao…

“Thật tuyệt khi được nghỉ hai ngày liên tục luôn chứ không phải mỗi một. Thế là có thể dành 6 tiếng thăng hoa luôn mà chẳng phải lo gì.” [note48247]

Câu tự an ủi bản thân của anh ấy bị ngắt quãng giữa chừng.

“Tama, thế là quấy rối tình dục đấy.”

“Á.”

Cô chủ chỉ tay vào Tama-san làm anh ấy nhanh chóng nín bặt. Anh ấy liếc sang nhìn tôi, dường như đang lo lắng vì có khi nào đã làm tôi khó chịu không. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy mắc cỡ vì anh ấy đã phô ra câu chuyện xấu hổ ấy.

Một câu nói lỡ thôi cũng có thể bị coi là quấy rối. Tôi biết bình thường Tama-san luôn chú ý đến điều đó.

Anh ấy đang phấn khích. Quá phấn khích đến nỗi lỡ miệng luôn.

Sáu tiếng tình dục.

Tôi không ngây thơ đến mức không biết nó nghĩa là gì.

“Ta, Tama, -san... anh có... bạn gái, sao ạ?”

Tôi hổn hển hỏi với giọng điệu đứt quãng.

Khuôn mặt nhăn nhó của anh ấy đang cảm thấy khó chịu với câu nói lỡ miệng ban nãy và đang phải chịu đựng nó. Với sự nam tính của mình, anh ấy ngay lập tức chuyển sang khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi.

“Bạn gái...?”

Tôi hoàn toàn chắc chắn, nhưng Tama-san lại há hốc mồm ngạc nhiên. Bạn gái rốt cuộc là sao cơ? Cứ như thể anh ấy đang tình cờ bị hỏi cung vậy.

“À thì... quan hệ của bọn anh, không biết phải nói sao ta...”

Tama-san bắt đầu tự vấn bằng câu hỏi tương tự, rồi anh ấy chìm hẳn vào thế giới của riêng mình.

Chắc không cần phải giải thích trong 6 tiếng kia chuyện gì sẽ xảy ra. Nói chung là, các cặp vợ chồng hay người yêu sẽ có quãng thời gian vui vẻ với nhau. Xã hội không cho rằng chuyện đó là lành mạnh, và còn cho rằng đấy là thiếu đạo đức.

Tama-san còn độc thân. Anh ấy nói rằng mình đang không đi tìm đối tượng. Nói vậy chứ có vẻ anh ấy không có kinh nghiệm mấy về chuyện này. Và cách anh ấy tự hỏi bản thân như vậy, thật khó để nghĩ rằng quan hệ giữa họ chỉ là bạn chơi cùng.

Rốt cuộc đó là người như thế nào? Tôi cố gắng mở miệng hỏi.

“Tama, nay cậu uống nhiều quá rồi đấy.”

Cô chủ nói như đang la rầy.

“Trước khi lỡ miệng nói mấy thứ kì quặc, tớ nghĩ tốt nhất cậu nên về đi thôi.”

Hôm nay trời quang đãng đấy, hay mấy câu gì đó vu vơ kiểu vậy.

Tama-san làm bộ mặt ngạc nhiên và giơ tay gãi đầu. Đó không phải là biểu hiện khó chịu gì, mà là ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên vừa rồi.

“Tớ không muốn bị Gami nói thế này đâu. Bữa nay cho cậu tự do đấy.”

Tama-san khoác áo bành tô lên người và rời đi.

Cách anh ấy nhìn cô chủ khi rời khỏi quán giống như là thể hiện tình bạn lâu năm và bộc lộ lời cảm ơn vì đã thấu hiểu nhau vậy.

Tôi bĩu môi, cứ thế dán mắt vào cánh cửa nơi Tama-san bước ra ngoài.

“Kurumi-chan.”

Nếu cô chủ không gọi, chắc tôi cứ như thế mãi mất.

“Hôm nay là lần cuối em đến đây sớm vào thứ Sáu thôi đấy nha.”

Sau khi chứng kiến thời tiết ngày hôm nay, người ta sẽ thông báo về thời tiết ngày mai và khuyên bạn nên mang theo dù, đến nỗi bạn sẽ vô thức mà nói theo “Hiểu rồi, mình sẽ mang.”

“Tại sao vậy ạ?”

Tôi tròn mắt trước những lời ấy. Ngày mai tiết trời đẹp, nên là ai cũng sẽ bối rối khi tự nhiên lại bị bảo phải mang theo dù thôi.

“Em muốn biết à?”

“Dạ?”

“Người dành thời gian với Tama vào đêm Giáng sinh, đối với cậu ấy thì người như thế nào nhỉ?”

Đôi mắt cô chủ nhìn thẳng vào tôi. Cứ như thể đang hỏi xem tôi sẽ chuẩn bị như thế nào, và nếu tôi lảng tránh, chị ấy sẽ cho rằng tôi không đủ tư cách.

Tôi chưa lảng đi ngay, không phải vì giờ tôi đang khổ tâm. Tôi chỉ cần thời gian để đưa ra quyết định thôi.

Tôi nuốt ực một cái và cất tiếng,

“…Vâng.”

“Chúng ta sẽ gục ngã cùng nhau.” Cô chủ đưa cho tôi một câu trả lời đơn giản. “Cậu ấy đã nói những lời đó, với một cô bé phải mang gánh nặng trên vai.”

Chúng ta sẽ gục ngã cùng nhau.

Là một thiếu nữ đang yêu, tôi mà được nghe những lời đó thì không chỉ có đổ đứ đừ thôi đâu. Kể cả tương lai giống như Romeo và Juliet có đang chờ phía trước, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà cho đi tất cả.

…Nhưng mà, tôi lại không phải người được nghe những lời ấy.

Khỏi cần phải nói thêm nữa, ý nghĩa của nó là như vậy đấy.

“Kurumi-chan này, em quả là không có duyên với đàn ông lắm nhỉ.”

Cô chủ cười khổ đồng cảm với tôi.

“Biết bao nhiêu người, sao lại yêu Tama cơ chứ.”

Chuyện tình cảm của tôi. Cô chủ chưa bao giờ nhắc đến nó cho tới tận hôm nay, nhưng có vẻ chị ấy nhìn thấu cả rồi.

Tôi đã kể cho chị ấy nghe toàn bộ về tình sử đen tối của mình.

Lần thứ năm trong đời, tôi đem lòng yêu một con người chỉn chu, ấy thế mà Tama-san đã có đối tượng mất rồi. Nên là chị ấy thương hại tôi vì đã vấp phải một mối tình bất thành, một mối tình hoàn hảo chưa kịp đơm hoa đã vội lụi tàn, vậy đấy.

“Nếu em bám lấy cậu ta, thì tương lai tươi sáng của em sẽ bị hủy hoại đấy. Vì những kẻ chẳng ra gì chung chiến tuyến với nhau đã quấn lấy nhau rồi, nên điều đó mới không xảy ra… Nói vậy tức là Kurumi-chan à, có vẻ em được cô bé ấy cứu rỗi rồi đó.”

Cái vẻ hài hước trên khuôn mặt kia lại bảo tôi rằng không phải như vậy.

Cậu ta.

Những kẻ chẳng ra gì chung chiến tuyến.

Tình yêu của tôi với Tama-san còn chẳng thể gọi là lần thứ năm. Lần này, tôi lại sai nữa rồi. Tôi đang muốn nói rằng tôi sẽ thêm một trang nữa vào tình sử đen tối của mình.

“Tama-san… là một kẻ chẳng ra gì ạ?”

Tôi chỉ thấy bối rối thôi, điều đó khác xa với con người của Tama-san mà tôi biết.

“Ngạc nhiên thật. Sau biết bao nhiêu lần mang bộ dạng vô tích sự mà cậu ta cho em thấy, mà em lại không nhận ra sao?”

Đôi mắt mở to của cô chủ nhìn tôi vẻ khó tin, cứ như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy… À không, đó là cô chủ mà, chị ấy sẽ không vì thế mà hoảng loạn đâu. Điều làm chị ấy ngạc nhiên là chị ấy đã nhìn thấy thứ không nên tồn tại thì đúng hơn.

“Cứ coi như em có động lực gạt bỏ tình cảm với Tama và coi nó như tai nạn thôi đi… cơ mà hội chứng Stockholm nghe có vẻ cũng không tệ nhỉ.” [note48248]

Cô chủ đưa tay nâng cằm tôi và nhìn tôi một hồi.

“Chị biết tình yêu là mù quáng, nhưng chị cũng không nghĩ nó lại tệ đến thế này.”

“T, tệ đến mức ấy sao ạ?”

“Chị cứ đinh ninh là em đổ Tama như thể đang đổ một tên bất lương cơ, thay vì những điểm tốt thì em lại đổ cậu ta vì những điểm xấu ha.”

“Điểm xấu ạ…?”

Tôi bàng hoàng như thể đang bị nhìn thấu những điểm khác nhau trong giá trị quan của cả hai đứa.

“Tama là một tên người lớn vô tích sự đến mức hoàn hảo. Cái tình sử đen tối của em ấy Kurumi-chan, tất cả những tên con trai trong đó không tài nào so được với cậu ta đâu.”

Cô chủ nói như thể đang giải thích cho tôi về chân lí của thế giới vậy.

Chị ấy đưa ra một ví dụ không thể ngờ được, tôi há hốc miệng chẳng nói nên lời.

u43175-1954614b-b311-4aaf-b514-bd66171cef3b.jpg

Có gộp toàn bộ tình sử đen tối của tôi lại thì cũng không thể đạt đến ngưỡng của Tama-san được.

Vì đã nửa năm trôi qua rồi. Tôi đã theo dõi anh ấy nửa năm nay, dù chỉ mỗi tuần một lần. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Dù có bao nhiêu ấn tượng hay kỉ niệm về anh ấy thì tôi cũng không thấy gì xấu xa cả. Cách anh ấy thẳng thắn nói chuyện về mọi thứ khiến cho anh có một sức hút khác hoàn toàn với những người khác.

Cô chủ đã cho tôi thấy mặt tối của Tama-san.

Tình yêu đúng là mù quáng.

Lần thứ năm của tôi, tôi cứ ngỡ mình đã tìm thấy một tình yêu hoàn hảo

“Tama là thế đấy, cậu ta kéo theo hàng ngàn người xuống vực và hủy hoại cuộc đời của hàng trăm mạng sống.”

Rốt cuộc, vẫn chẳng có gì thay đổi.

“Cậu ta là kẻ sẽ tiễn đưa người ta về cõi chết, cười nhạo họ và nói rằng: Đáng đời chúng mày lắm, đấy.”

Chị ấy nói rằng, cái khuynh hướng ảo tưởng mù quáng của tôi chính là thứ đã ngăn tôi đến với sự thật.

Bình luận (0)Facebook