• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 924 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-21 07:30:20

“Cảm ơn senpai! Nhờ ơn senpai, em đã làm lành được với anh ấy”

Trong phòng khám giờ nghỉ trưa, giọng nói trong trẻo của một nữ sinh vang lên.

Vì đang nằm trên giường bệnh, nên Mayama Kyouji đã nghe được cuộc trao đổi đó. Vì rèm đã được kéo lại, nên họ để ý đến sự tồn tại của Kyouji phải không. Biết là nghe trộm chẳng tốt đẹp gì, nhưng bây giờ mà đi ra thì hơi quá.

“Thật sự, Em rất vui vì đã nghe theo lời khuyên của senpai…Dạ! lần, lần sau nếu em gặp rắc rối, em có thể nói chuyện với…”

“Ừm, không sao đâu. Hãy đến bất cứ khi nào em thích”

Đáp lại giọng nói của cô nữ sinh đó, là giọng của một cô thiếu nữ. Tuy nhiên, nó nghe trưởng thành hơn so với một cô thiếu nữ trẻ tuổi, nếu người không biết mà nghe thấy nó, thì có lẽ sẽ nhầm với cô giáo của phòng khám.

Nhưng mà, Kyouji biết. Phía bên kia bức rèm, người đang được cô nữ sinh cảm ơn là [ senpai ]. Chỉ khác chúng tôi một năm tuổi.

Và còn một điều nữa – điều mà không ai biết, bí mật của cô ấy.

“Vậy thôi ạ, em xin phép….. ! Thật sự, cảm ơn chị rất nhiều !”

Tiếng mở cửa, sau đó tiếng đóng cửa.

Đợi cho tiếng bước chân của cô nữ sinh đi khỏi, Kyouji liền mở tấm rèm.

Rồi, nói.

“Nhìn cô ra dáng như thế thật đau mắt”

Phản ứng với lời nói đó. Người ngồi quay lưng lại trên chiếc ghế đôn[note43307] giật mình. 

…… Sau một hồi, cô từ từ đáp lại Kyouji.

“ Nói người khác như vậy là xấu đấy nhé. Tôi làm da dáng khi nào”

“Cô thật sự chưa bao giờ hẹn hò với đàn ông sao”

“Ừm”, khôn mặt của Yuzuki để lộ ra vẻ cứng nhắc.

Tên của cô ấy là Shirase Yuzuki. Học sinh năm 2 của trường,  đối với Kyouji năm nhất thì cô là senpai.

Là một cô học sinh danh giá nhất của trường. Đối với các bạn cùng tuổi thì cô là một bông hoa cao quý, đối với các học sinh kém tuổi thì là một senpai đáng ngưỡng mộ, một người tập hợp đủ các phẩm chất cao quý khiến người khác phải ghen tị. Cô nổi tiếng đến nỗi ai cũng đồn rằng, “Nam sinh nào học trường này đều đã đổ cô ấy một lần”.

……Ai có thể tưởng tượng được rằng. Cô nữ sinh đó, thật ra chưa từng có bạn trai. Chỉ là cô trông rất trẻ con khi cô gắng ra dáng, “Bản thân tôi là người trưởng thành” , nhưng cô vẫn khăng khăng vậy.

“Vô lễ nhỉ. Như vậy có đúng không. Tôi không trẻ con như Mayama-kun mà là trưởng thành, người trưởng thành”

“Haa”

“Dù sao tôi cũng hơn cậu một năm mà. Tôi đã sống lâu hơn cậu một năm. Đổi ra ngày thì nó là 365 ngày. Tóm lại là tôi có nhiều kinh nghiệm, cậu hiểu không”

“Vậy sao”

“……Vì vậy, cậu không được nói những điều ấy phải không?”

 Nói xong, Yuzuki đột nhiên cử động. Mái tóc dài dung đưa trước mắt cậu, khi để ý thấy thì, khuôn mặt của cô đã ngăn ngắn trước mặt cậu.

 Top 1 trường số 1 nhật bản top đầu thế giới, những lời đồn đó không phải là phóng đại, khuôn mặt được sắp xếp tuyệt đẹo. Đang nhìn chằm chằm vào cậu ở khoảng cách có thể hôn, không thấy dao động là chuyện không thể.

Vào lúc đó, khuôn mặt của Yuzuki, nở một nụ cười tự hào.

“fufufu. Cậu sửng sốt vì điều gì vậy? Không phải tôi mới chỉ đưa mặt lại gần một chút sao. Rung động vì một điều nhỏ nhặt như vậy, quả nhiên Mayama-kun vẫn là trẻ con nhỉ---”

“Nếu thấy khó chịu thì cậu cứ nói, nếu có thể!” cứ như vậy, Yuzuki lướt nhìn nó, ngập tràn sự hư hỏng.

Quả thực, đây là một sự kiêu khích trắng trợn.

Nhưng, bởi vì vậy, nếu ngoan ngoãn cho qua thì nó là một chuyện khác.

“Cô nói đó nhé. Được thôi, nếu vậy thì xin mời. Hãy nhìn bao nhiêu tùy thích. Tôi, chắc chắn sẽ không dao động”

Nắm lấy tay Yuzuki khi cô ấy đang cố gắng bỏ nó ra, lại một lần nữa, lần này là tự cậu đưa mặt lại gần.

“ế?” cô mở to con mắt nhìn cậu, và lập tức được kéo lại gần.

------Khoảng khắc sau, mặt của Yuzuki, trở lên đỏ bừng giống như bị luộc.

“Sa, sao vậy. Đ, Để bi, để bị kiêu kiêu khích dễ dàng như vậy……qqu,quả nhiên Yamaya-kun là tr, trẻ, trẻ coonnn……”

Bị níu lưỡi, nên cô phát ra loại ngôn ngữ bí ẩn nào đó. Fúfú, có vẻ hơi nước có hơi nước được thổi ra.

Thấy vậy cậu liền bỏ tay ra, Yuzuki ngay lập lùi lại một bước. Run lắc hai bên vai, cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng xuống. Sau đó.

“chi, chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ tha cho cậu……”

“Cái gì vậy, cô luôn tự hủy bậy sao. Senpai thật là”

“Tự, tự hủy là cái gì!? Tôi không cho nổ bất cứ thứ gì!”

Không có lý do gì để tranh luận, chỉ phản lại theo theo Yuzuki, cậu vừa gật đầu vừa “vâng vâng”.

Trong phòng khám. Những thời gian với cô ý như này, đối Kyouji mà nói, thì chẳng có gì lạ nữa.

Nó bắt đầu, vào khoảng một tháng trước.

Quả nhiên, đó là một chuyện xả ra trong phòng khám này.

Bình luận (0)Facebook