• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Đệ nhị anh hùng trở về + Chương 16b: Trận chiến tại Hoang mạc Glard【1】

Độ dài 3,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:01:47

Trong khuôn viên pháo đài Luxeria, một cô gái trẻ mang găng sắt đang điên cuồng vung quyền, trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài đáng yêu của cô. Hai đuôi tóc đỏ rực của cô cũng múa may quay cuồng trong không khí, cứ như muốn đuổi theo từng cú vung quyền.

「…Haa…!」

Hòa âm cùng tiếng thét, nắm đấm của cô tạo ra một tiếng nổ nhẹ giữa không trung.

「Yaah!」

Không dừng lại, cô gái xoay tròn cả người và tung ra cú đá xé gió được cộng hưởng với lực li tâm.

「Taryaah!」

Lòng bàn tay của cô di chuyển theo quỹ đạo 〆, sau đó một tia sáng xanh lóe lên bên trong lòng bàn tay, và ngay sau khi chớp lóe, tia sáng kia bùng nổ.

「Haa………haa…」

Cô gái trẻ có hai đuôi tóc hai bên nằm dài xuống mặt đất, để mặc cho quần áo của mình thấm đẫm mồ hôi và gần như đã trong suốt.

Mỗi một lần hít thở, không khí nóng rực liền xộc vào trong phổi cô, khiến cơ thể cô cháy bỏng và cảm giác như mồ hôi lại càng ứa ra nhiều hơn.

「Cậu luyện tập quá kham khổ rồi đấy, Akane.」

Khi cô gái đang ngửa mặt lên nhìn trời, một cô gái khác tầm trạc tuổi cô xuất hiện. Cô gái này đang mặc một bộ kimono và hakama trông khá giống đồ của miko.

Cô gái trẻ này có mái tóc đen buông thõng xuống eo, tóc mái được cắt tỉa gọn gàng thẳng thớm. Cô đưa một chiếc khăn ướt cho cô gái đang nằm liệt dưới đất.

「……Hn.」

Cô gái tên Akane cầm lấy khăn để lau mồ hôi trên mặt và trán, đến lúc này cô mới thấy thoải mái hơn.

「Là vì Kaito phải không?」

「I,im đi!」

「Haha, thích giấu thì cứ giấu đi. Dù sao tớ cũng vậy mà.」

「Ế……Sakuya…Đừng nói là cậu…」

「À cơ mà tớ không có "cảm nắng" như Akane đâu nhé.」

「Im đi!」

Thấy Akane nhìn chằm chằm về phía mình với ánh mắt hậm hực, cô gái trẻ tên Sakuya bật cười khúc khích, nhưng không lâu sau liền xụ mặt xuống.

「Đúng như tớ nghĩ, từ lúc đó……… Kaito bắt đầu cư xử rất lạ.」

「…………」

Akane không hề phản pháo lại lời của Sakuya.

「Cậu ấy đã tận mắt chứng kiến một cái chết bi thảm như vậy…… Không có gì lạ khi cậu ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại như trước kia được nữa. Đến nay đã là ngày thứ năm kể từ khi Kaito tự nhốt mình trong "mê cung", tuy nhiên lúc này, lý do khiến cậu ta luyện tập điên cuồng trong đó chính là để hạ gục con quỷ lần đó.」

Đúng vậy. Kể từ sau cuộc đột kích của Agniera, Amagi Kaito đã luyện tập như thể hành xác.

Để lại một câu "Với năng lực của tôi lúc này thì tôi không thể hạ gục đám yêu ma", cậu ta cầu xin Thủ tịch của Hội Pháp sư Hoàng gia và được cho vào "Mê cung Thời gian", nơi dòng chảy thời gian khác biệt so với thế giới thực.

Ở nơi đó là một hành lang ma pháp đầy nhóc những sinh vật cổ đại, khởi đầu là tộc Rồng Cổ đại.

Và có vẻ như ở đó bạn có thể được học ma thuật đặc thù của chủng rồng mạnh nhất trong lịch sử, Rồng Lão tổ(Elder Dragon), trú ngụ ở tận trong cùng mê cung.

「Kaito đang rất đau đớn, và vào thời khắc quan trọng đó, cậu đã không thể trợ giúp Kaito. ………Chính vì vậy cậu mới tập luyện điên cuồng như bây giờ, đúng không? Không, dùng từ 'tập luyện' vẫn chưa chuẩn, 'giận dữ'… từ này có được không nhỉ?」

「……」

Những lời của Sakuya hoàn toàn chính xác.

Kể từ lúc đó, Kaito đã hoàn toàn thay đổi.

Từ trước tới giờ cậu ta luôn giữ được nụ cười tươi tắn hợp với độ tuổi của mình, nhưng kể từ sau lần đó nụ cười ấy đã nhuốm màu u ám, và mỗi khi cậu cầm lấy thanh kiếm trong tay, ánh mắt cậu liền rực lửa hận thù.

Akane cảm giác chàng trai tốt bụng Kaito đã biến mất, cậu ta đã trở thành một người bị thù hận với loài quỷ che lấp.

Cậu ta không khi nào không tiếc hận, ước gì lúc đó cậu ta mạnh mẽ hơn. Và với tình trạng như vậy, các cô có hét khản giọng cũng không thể tới được tai cậu. Đấy là những gì cô nghĩ.

Vừa buồn bực lại vừa ảo não, cô chỉ còn biết đắm chìm trong những bài tập cuồng dã, trẻ con và hành xác, đến mức khó có thể coi đó là luyện tập đúng nghĩa.

「Thật ra bản thân tớ cũng rất muốn nổi cơn tam bành… cậu có thể hỗ trợ tớ được không?」

Như thể hiện ra từ trong hư vô, Sakuya rút thanh katana ra khỏi vỏ.

Tư liệu của thanh katana này đã được giới thiệu tại Cửa hàng Ma pháp kiếm. Đúng vậy, đó chính là một kiệt tác do lão đại sư thợ rèn kia rèn ra.

「! …Thích thì chiều thôi. Dù sao tớ cũng muốn được một lần đối chiến nghiêm túc với Sakuya mà!」

Thấy thanh katana đó, Akane đang nằm xoài theo hình chữ 大 liền vung chân lên đá, mượn lực từ đó mà bật dậy rất đẹp mắt, sau đó cô đấm hai nắm đấm của mình vào nhau.

Tâm trạng u ám mới đây còn lởn vởn nay đã bốc hơi đi phương nao.

Và không chỉ có mình cô. Cô không phải là người duy nhất hoang mang trước sự thay đổi bất chợt đó.

「Bắt đầu thôi!」

「Tới đi!」

Cô gái trẻ cầm kiếm và cô gái trẻ thủ thế vung quyền, cả hai đồng loạt lao về phía nhau.

「「Hỡi thân thể của ta, thịnh nộ đi, "Bàn tay Thần thánh."」」

Khi cả hai cô gái đồng thanh hét lên, cơ thể họ bị bao trùm bởi một quầng sáng nhạt.

Ma thuật Tăng cường Sức mạnh Thân thể "Bafn tay Thần thánh."

Đó là một kĩ năng phức tạp giúp tăng cường sức mạnh thân thể bằng cách bao bọc các bộ phận cơ thể bằng một lớp hào quang giống như màng bảo vệ, bắt đầu từ tay và chân.

Và hai cơ thể đã được yểm phép kia lao vào nhau như hai cơn gió và lóe lên tia chớp bạc khi họ va chạm.

Nắm đấm và kiếm đan vào nhau với tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp, và sau đó đánh bật nhau ra.

「Fufu, chưa nói tới Akira, riêng Akane trước giờ chưa học tí võ công nào vậy mà giờ đã mạnh như thế này!」

Sakuya, cô gái trẻ vung kiếm với tốc độ thần thánh, nhận ra nếu phản ứng của mình chậm hơn một chút thôi thì đã bị nắm đấm kia đánh trúng rồi. Tuy nhiên cô vẫn kịp xoay trở bằng sống kiếm, và trong lúc uyển chuyển né đòn, cô nói với vẻ hào hứng chỉ gần đây mới bắt đầu xuất hiện.

「Này, đừng nói chuyện với tôi!」

Bên kia chiến tuyến, nếu bỏ qua năng lực thân thể thì Akane hoàn toàn thua thiệt so với Sakuya, người có kĩ năng cao hơn hẳn mình, vậy nên cô chỉ tập trung toàn lực vung quyền mà hầu như không dư ra chút hơi sức nào để tán gẫu.

「Quả nhiên là vì Kaito, đúng không?」

「Cái g…!?」

「Bất cẩn là kẻ thù vĩ đại nhất của chiến binh đấy.」

Thừa biết Akane một lòng yêu Kaito, Sakuya liên tục khiến cô bối rối bằng cái miệng đanh đá của mình, và từ đó khéo léo đâm thẳng về phía Akane vốn đang bất cẩn do bị dính bẫy.

「Đồ kh...!」

「Hou…!」

Tuy nhiên, Akane vẫn né được cú đâm bằng cách ngả người ra phía sau, sau đó phản đòn bằng một cú nhảy lộn nhào và đá bật thanh kiếm lên.

Cánh tay vẫn đang cầm kiếm của Sakuya giờ đã chĩa thẳng lên trời.

「Tóm được cô rồi!」

Tiếp đất bằng cả tứ chi, Akane thu tay phải lại và lao tới phía trước.

Ánh sáng tích tụ lại trong lòng bàn tay phải của cô, và khi nó bắt đầu có xu hướng tỏa sáng rực rỡ, Akane nắm chặt tay lại.

「Chấn động――ッ」

「Èo, chiêu đấy nhìn có vẻ ghê đấy, vậy nên tớ không dại gì lãnh đòn kia đâu.」

Nắm đấm đang trên đà bay liền bị đánh bật ra.

Khi nhìn kĩ hơn, cô nhận ra cái bao kiếm vốn ở trên hông Sakuya giờ đã nằm gọn trong tay cô.

「K… không công bằng chút nào, Sakuya! Ai cho phép cậu dùng bao kiếm chứ!」

「Là lỗi của Akane cả thôi, ai bảo ngay từ đầu không chịu quy định rằng các chiến binh cấm được dùng xảo thuật trong trận chiến. ……Fufu, tạm thời tớ vẫn trên cơ cậu nhỉ?」

Lưỡi kiếm giờ đã kề sát cổ họng của Akane. Nhìn thanh kiếm lóe sáng lạnh lùng, Akane nuốt một ngụm nước bọt.

「Akane-sa~n! Sakuya-sa~n!」

Khi kết quả trận chiến đã được định đoạt thì đột nhiên hai cô gái nghe thấy giọng một cô gái khác đang gọi họ.

「Thật tình, nghe thế nào cũng ra giọng con gái mà.」

「Hay là cậu ta thật sự là con gái nhỉ?」

Giọng thì giọng con gái………Thế nhưng vấn đề khiến các cô gái đau đầu là chủ nhân của nó lại là con trai chính hiệu.

*Tattatta* (bước bước bước). Cùng với tiếng bước chân trong trẻo, người đang lạch bạch chạy tới chỗ họ là một người mặc một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình và hai cánh tay mảnh mai xinh đẹp như con gái cầm một cây pháp trượng bằng gỗ cao hơn cả chính mình......... đấy là những đặc điểm không-nữ-tính duy nhất mà cậu ta có.

「Sao thế Akira. Cậu biết là cậu không thể luyện tập được mà.」

Akane lo lắng hỏi chàng trai lùn tịt Akira khi thấy cậu chỉ chạy tới đây thôi mà đã thở hồng hộc cứ như sắp nghẹn đến nơi.

「Cậu ấy trở về rồi…! Kaito-san đã từ mê cung trở về rồi.」

Không kịp nghe hết những lời mà cậu ta khó nhọc lắm mới nói ra được, Akane đã bắt đầu chạy đi.

「Eh, ehh!? C, chờ tớ đã, Akane-sa~n!」

「Khoan, chờ đã, Akira. Cậu không cần phải chạy. Cứ đi từ từ thôi.」

Thấy Akane đã bắt đầu chạy đi, Akira cũng cố nhấc chân chạy theo nhưng ngay lập tức bị Sakuya tóm chặt bờ vai và cản lại.

「Kaito!」

Nơi Akane chạy tới có một chiếc cổng khổng lồ và đứng ngay sau chiếc cổng đó là một chàng trai trẻ với mái tóc đen. Quần áo của cậu ta nát bươm, cả cơ thể chằng chịt vết thương và đất cát, nhưng đôi mắt cùng thanh ma pháp kiếm trên tay là những thứ duy nhất vẫn còn giữ được ánh hào quang.

Trước mặt Công chúa Luxeria và Hội trưởng Hội Pháp sư Hoàng gia đã đứng sẵn ở đó chào đón Kaito quay về, Akane chạy thẳng về phía Kaito và ôm chầm lấy cậu.

「Wah! A, Akane!?」

Kaito sửng sốt khi cô bạn thời thơ ấu đột nhiên ôm cậu.

「I, im đi! C, cứ yên lặng ở đấy thôi!」

Với các cô gái thời gian chỉ mới trôi qua có năm ngày, nhưng với Kaito ở trong Mê cung Thời gian, cậu đã bị giam trong sào huyệt quái vật suốt một tháng.

Một tháng đằng đẵng ngày nào cũng phải liên tục chiến đấu, không có gì khó hiểu khi Akane lo lắng cho cậu như vậy.

Mặc dù cô tin rằng cậu sẽ không chết, Akane vẫn lo lắng khôn nguôi. "Liệu cậu ấy có bị thương nặng không nhỉ?", "Liệu cậu ấy có đau không nhỉ?"

Mới chỉ xa cách có năm ngày, nhưng thấy cậu đã trở về và hoàn toàn khỏe mạnh, Akane mừng rỡ từ sâu tận đáy lòng.

「…………」

Suốt một tháng xa cách, nay lại được trở về cùng cô bạn thời thơ ấu, cậu hé môi mỉm cười, một nụ cười đã lâu chưa xuất hiện, kể từ lúc cậu tới thế giới này.

Chương 16b: Trận chiến tại Hoang mạc Glard【1】[1]

Hoang mạc Glard.

Tọa lạc tại cực tây của Luxeria, đây là một hoang mạc rộng lớn và lởm chởm cát đá.

「Uwah………Thật tuyệt vời…Đông dữ vậy cơ à.」

Nhảy xuống khỏi xe ngựa, Akane liền đảo mắt quan sát chung quanh.

Và đập vào mắt cô là một đội quân khổng lồ với quân số vượt quá 100.000

「Uwahh……Ai nấy trông đều mạnh ghê nhỉ.」

Người tiếp theo xuống xe là Akira. Chính cậu cũng bị bất ngờ trước bóng hình của những chiến binh xếp hàng dài đến tận cuối chân trời.

「Một hoang mạc, huh. Ít nhất thì nơi này cũng đỡ hơn sa mạc, chứ địa thế của sa mạc thật sự không tốt lắm. Tuy nhiên tầm nhìn ở hoang mạc này lại quá tệ.

Sakuya, cô gái trẻ mang theo một thanh naginata [2] cao hơn cả chính cô, thở dài khi nhìn thấy địa thế nơi cô đang đứng.

Đúng như cô ấy nói, ở nơi này, khi mặt trời bị những đám mây che khuất, đất trời sẽ tối om. Chưa hết, với cường độ gió như thế này cát sẽ nhảy múa tán loạn.

Thị lực của họ bị cản trở đến mức họ chỉ lờ mờ nhìn thấy được toàn cảnh đội quân.

「Những kẻ đó……sẽ tới đây.」

Chàng trai trẻ xuống xe cuối cùng dõi mắt về hướng quân thù đang tới, những kẻ mà cậu sẽ phải hạ gục, sau đó lẩm bẩm.

Đây chính là những vị anh hùng đương nhiệm được triệu hồi tới thế giới Reinbrook này.

Ai nấy trong số họ cũng đều mặc trang phục với tông màu trắng chủ đạo.

Đặc biệt Amagi Kaito còn khoác một chiếc áo choàng đỏ quanh cổ.

「Cảm ơn mọi người vì đã đợi.」

Người đứng ra chào đón họ là một mĩ nhân đáng yêu với mái tóc dài và vàng óng, khoác trên mình một bộ giáp mảnh làm bằng một loại kim loại đặc thù gọi là thép trắng, trùm lên chiếc váy chiến đấu đỏ tươi.

Cô ấy là công chúa của Luxeria, Iris Claude Row A. Luxeria.

Nếu bạn đang tự hỏi tại sao cô ấy lại đi chung với nhóm Kaito ra chiến trường thì đáp án là đây: cô ấy sẽ thống lĩnh một quân đoàn mười ngàn người.

「Thật là nhiều chiến binh-san à nha. ……Tớ không nghĩ Luxeria lại có nhiều chiến binh-san như thế này đâu.」

Akira, chàng trai dễ thương như con gái thầm lẩm bẩm. Nghe thậy vậy, nàng công chúa xinh đẹp bật cười.

「Eh? ……Bộ tôi nói gì lạ lắm sao?」

「Nhìn kĩ đi. ……Các chiến binh ở đằng kia mặc áo giáp khác loại, thấy không. Và hơn nữa, cờ chiến của họ cũng khác nữa. Họ là binh lính của nước khác."

Kaito trả lời cho Akira.

Nhìn qua một lượt đám binh lính mặc giáp, họ nhận ra ở đây có rất nhiều điểm khác biệt giữa các binh lính, như áo giáo và cờ chiến, đặc trưng cho nhiều quốc qua.

「Đúng như Kaito-sama nói, đây không chỉ có mỗi binh lính nước chúng tôi. Trong các thế lực lớn, đầu tiên có quân đội của Đế quốc Valanshel và Đế quốc Leezerion, tuy nhiên vẫn còn nhiều quân đoàn nhỏ hơn như quân đoàn của Thành phố tự do Galarie cũng gia nhập - no desu.」

「Valanshel? Tôi có nghe nói Leezelion là quốc gia đã triệu hồi anh hùng tiền nhiệm, nhưng Valanshel là nước nào?

「Valanshel là―――」

「Đất nước của chúng tôi làm sao?」

Một gã đàn ông đột nhiên xuất hiện và ngắt lời vị công chúa xinh đẹp.

Với nước da ngăm đen, thể hình lực lưỡng với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, khoác trên mình bộ trang phục mỏng manh tới mức khó có thể coi là giáp chiến hạng nhẹ: chỉ độc mỗi một bộ giáp đen che thân dưới, còn ở bên trên thì hoàn toàn trần truồng, ngoài ra chỉ còn mỗi hai chiếc găng tay còn được gọi là trang bị. Có vẻ như anh ta muốn nói: 'cơ bắp lực lưỡng của ta là thứ áo giáp tốt nhất'.

「Ha? ……Ngươi có bị gì không đấy――」

「Bình tĩnh đi Akane. ……Người này chắc hẳn là một thành viên trong hoàng thất Valanshel.」

Thấy Akane lộ rõ vẻ chán ghét trước người đàn ông vừa mới xuất hiện và ngắt lời bọn họ, Kaito buộc phải nhảy vào ngăn cản.

「Nói thế cũng không chính xác lắm, nhưng sao cũng được. Tên ta là Iibsal Dora Gregoria Valanshel. Hiện nay ta vẫn còn là thái tử, nhưng… chà, sau này ta sẽ trở thành hoàng đế.」

Người đàn ông kiêu ngạo tự nhận mình là thái tử kia khoanh tay lại.

Mặc dù có khuôn mặt đẹp trai và sắc nét nhưng, có vẻ như là tại đôi mắt thô tục trông như thể muốn liếm hết một vòng lên cơ thể người khác, nên dù có đẹp trai nhưng vẫn tạo cho người khác cảm giác không thoải mái.

「……Fumu, thật là một đoàn mĩ nhân xinh đẹp. ……Okay, ta quyết định rồi. Các ngươi, hãy về bên ta. Ta sẽ cho các ngươi mọi thứ.」

Iibsal đưa tay lại gần khuôn mặt của Akane, nhưng ngay lập tức bị cô đẩy ra.

「Đừng có đùa với ta, tên biến thái!」

「Ta, biến thái!? ………Uahahaha! Tốt lắm, tốt lắm, ta thích cô rồi đó. Được rồi, ta có thể cho các cô vào hậu cung của ta. ……Thế nào?」

Iibsal cười lớn, có vẻ như bị gọi là 'biến thái' đã nhắm trúng tim đen của hắn.

Không chỉ Akane, hắn ta còn quay sang phía Sakuya và Akira.

「? Akira là con trai đấy, ngươi không biết sao?」

Nghe Kaito nói vậy, Iibsal lập tức tung chiếc áo choàng trắng mà Akira đang mặc lên và kéo cả quần dài cả quần lót của cậu xuống.

「Fueh!?」

Hoàn toàn không ngờ tới chuyện này, Akira hét lên thất thanh.

「Oh, công nhận là 'có' thật này. À, cơ mà đừng lo. Ta có quan điểm 'đàn ông cũng không sao, chỉ cần xinh là được'. ……Hãy để anh trao cho em tấm chân tình nồng nhiệt nhất.」

「Fueeehh!?」

Lần này tiếng hét dội thẳng về phía tên biến thái đang thì thầm vào tai cậu.

「Ngươi đang làm cái gì thế hả, tên bệnh hoạn――!!?」

Akane tung chân toàn lực đá về phía Iibsal, kẻ vừa dòm trộm bên dưới của Akira. Tuy nhiên hắn ta chỉ cần nhẹ nhàng dơ tay trái có đeo găn lên là đỡ được cú đá đó.

「Oh? ……Cô cũng khá đó chứ. Làm ta muốn nghiêm túc hơn rồi đây―――」

Mặc dù đang phòng ngự, tuy nhiên sau khi đỡ trọn cú đá đầy uy lực và ước lượng được thực lực của Akane, Iibsal bật cười thô bỉ và dơ tay ra, sau đó……

「Dừng tay lại, Iibsal!」

Nghe thấy thanh âm trong trẻo và lạnh lùng, hắn ta dừng lại.

「Cô quả vẫn xinh đẹp như ngày nào. Thế này thì sao? Trở thành người phụ nữ của ta nhé? Nếu là cô, ta sẵn sàng biến cô thành hoàng hậu, được không?」

Trên khuôn mặt của Iibsal, nụ cười "Ta muốn biến cô trở thành của ta" lại càng sắc bén. Trước mặt hắn ta lúc này là một mĩ nhân đẹp không tì vết với mái tóc bạc lấp lánh trong ánh dương.

「Ta sẽ không bao giờ cưới ngươi. Đừng nói là cưới, một chút liên quan tới ngươi ta cũng không muốn.」

「Cô quả biết cách nói năng đấy, Sylvia.」

Mặc kệ Iibsal nói xằng nói cuội, cô gái tóc bạc Sylvia quay sang phía Elis và nhóm của Kaito.

「Công chúa Luxeria, lâu ngày không gặp.」

Thấy Sylvia chào hỏi, công chúa xinh đẹp của Luxeria cũng gật đầu.

「Vâng, thưa Công chúa. Cũng phải hai năm rồi, -degozaimasu.」

và đáp lại. Hai người trao đổi với nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng chỉ có ánh mắt của cả hai là không có vẻ gì đang cười.

「Các người là anh hùng "đương nhiệm" đúng không?」

Sylvia quay sang hỏi Kaito và những người khác.

「Eh……ah, vâng. …Và cô là?」

Kaito để ý cô ấy đặc biệt nhấn giọng vào phần "đương nhiệm".

「Ra vậy. ……Tôi là Sylvia. Sylvia Loto Sheriotto Leezerion. Tôi là Cựu Nhị công chúa Hoàng tộc, từng sóng vai cùng anh hùng tiền nhiệm trên chiến trường khói lửa.」

Nói đến đây, Sylvia khẽ mỉm cười.

Chú thích

↑ Chương này vốn là một phần của chương 16, trong bản Light Novel là một chương riêng, nhưng trong bản Web Novel thì gộp lại. Vì dịch giả tiếng Anh đánh số chương theo Web novel nhưng lại dịch theo Light Novel nên buộc phải tách ra và ghi là chương 16b. Mình cũng định gộp nhưng nếu thế các chương về sau sẽ bị đánh tên loạn cả lên nên đành dịch y nguyên theo bản Eng.

↑ Kích Nhật, xem thêm ở đây: //en.wikipedia.org/wiki/Naginata

Bình luận (0)Facebook