• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Kỳ thi đầu vào bắt đầu - Phần Võ Thuật (2)

Độ dài 1,985 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-03 15:30:16

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đối mặt với Roka trong ánh hoàng hôn nhuộm màu khu kiểm tra.

[Um! Tôi mong chờ chuyện này lắm đấy, Theo! Tới đi, đấu thôi nào! Nếu cậu muốn, thì bẻ gãy một tới hai cái xương của tôi cũng không thành vấn đề.]

[Tôi không hứng thú với chuyện làm đau phụ nữ lắm đâu.]

Xạo đấy. Sự thật thì, việc làm đau nhưng đứa trẻ trơ tráo như vậy là cực kỳ vui. Nhưng tôi không thể nói điều đó với vẻ mặt thản nhiên như vậy được.

[Fumu, vậy cơ à? Tôi không tin một tên đàn ông đã mang vẻ mặt thích thú khi chứng kiến tôi hành hạ Shaula nói vậy đâu.]

Cô ấy đoán đúng rồi đấy. Hay đúng hơn thì, việc cô ấy vẫn kiểm tra tôi trong tình cảnh đó đúng là ảo thật đấy. Cô ấy có vẻ như đã nghĩ rằng là mình sẽ không có bất kỳ một cơ hội nào trong việc để thua trước Shaula.

[Mà, nó cũng chả quan trọng! Được rồi, bất cứ khi nào cậu sẵn sàng.]

Roka bước lên một bước và để lộ ra một nụ cười với hàm răng sắc nhọn.

[Bắt đầu!]

Ngay sau hiệu lệnh của người giám sát, Roka ngay lập tức lao về phía tôi với một cú đá đang mang tốc độ khó tin. Tôi đưa tay lên để phòng thủ ngay lập tức.

Tôi có thể miễn cưỡng nhìn được nó với cơ thể hiện tại. Có lẽ là do tôi vẫn chưa làm quen được với cơ thể nhân loại này.

Xương của tôi phát ra một tiếng kêu đáng sợ. Nó gãy rồi sao? Tôi nên hồi phục nó ngay lập tức.

Ngay sau khi nhận phải cú đá, Roka ngay lập tức nện đuôi xuống đất và làm một cú lộn ngược trong không trung để nới giãn khoảng cách. Tôi chưa từng thấy ai chiến đấu như vậy bao giờ.

Khi tôi quan sát cơ thể mỏng manh của cô ấy trong trận chiến trước đó của Shaula, thì có vẻ như những cuộc tấn công dồn dập là sở trường của cô ấy. Nếu cô ấy có thể di chuyển như vậy, thì chắc hẳn là cô ấy đã có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến rồi. Thậm chí có khi là cô ấy đã từng giết người cũng nên.

Với sự nhanh nhẹn đó, thì có vẻ như là phương thức tấn công bất ngờ mà tôi đã sử dụng để đánh bại cách thí sinh trước đó sẽ không sử dụng được rồi.

[Thật bất ngờ khi mà một con người lại có thể bắt kịp chuyển động của tôi đấy nhỉ? Vậy thì tôi sẽ không nương tay nữa.]

Nắm đấm của Roka lao đi với một lực gia tốc bùng nổ, nhắm vào má của tôi. Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc đó và bắt lấy tay của cô ấy. Nhưng rồi đuôi của cô ấy lại ngay lập tức vung đến từ phía bên kia.

Nó đang hướng tới phần xương sườn của tôi. Tuy nhiên, tôi lại không bị thổi bay. Tôi đã đoán được chuyện này.

Tôi đã được nhìn thấy gương mặt biến sắc của Roka. Tôi nắm lấy tay của cô ấy, vật ngược cô ấy ra sau và ghì gương mặt của Roka xuống.

Roka rên rỉ sau cú va chạm. Không chậm trễ, tôi ngay lập tức ghì chặt cô ấy xuống bằng khuỷu tay trong khi tay còn lại nắm lấy thứ vũ khí mạnh nhất của cô, chiếc đuôi. Giống y như cách mà Roka đã chơi đùa với Shaula vậy.

Tôi đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên khuỷu tay và nắm chặt phần gốc của đuôi của cô ấy, điều đó khiến cơ thể của cô ấy co giật.

[Guu…!]

[Hee. Sao cậu lại không phát ra giọng nói dễ thương như Shaula nhỉ? Tôi đã có chút mong đợi đấy.]

[…Là-làm thế nào…cậu đáng lẽ ra phải bị gãy xương rồi mới phải…]

[Hmm? À, đúng thật này, tôi không để ý đấy. Nó đau phết.]

Đúng là nó có đau chút ít. Cái xương gãy đó sắp hồi phục rồi, nhưng nếu tôi không để ý thì nó có thể sẽ lại gãy lần nữa.

[Bỏ cuộc chứ?]

[Tsu! Guu…n!]

Phần gốc đuôi chính là điểm yếu của Thú Nhân. Tôi chỉ nắm với lực vừa phải thôi, vì nếu làm mạnh quá thì nó sẽ gãy mất.

[N-nyaa…!]

[Fu, cậu đáng yêu lắm đấy.]

[Chết tiệt…! Đừng có chọc quê tôi!]

[Cô gái thua trận lúc trước còn bị đối đãi tệ hơn nhiều mà , đúng chứ?]

[Tôi…không có thua!]

Cô ấy vung vẩy đuôi một cách mãnh liệt, nhưng sức mạnh của cô ấy đã bị yếu đi vài phần bởi vì nó đang bị tóm rồi. Kể cả khi cô ấy có đánh trúng mặt tôi, thì nó cũng sẽ chỉ bằng tầm một con orc mà thôi. Nó cũng như là bị cù bởi một cái lông thôi ấy mà.

Tôi thì thầm vào tai của cô ấy.

[Tôi không nghĩ là cậu lại ngốc tới mức không nhận thức được sự cách biệt giữa năng lực của cả hai đâu, nhưng có vẻ như là tôi đã lầm rồi nhỉ?]

[…Tôi thà chết còn hơn là thua!]

[Nếu đây mà là chiến trường, thì thái độ đó sẽ là rất đáng khen đấy.]

Nắm lấy gốc đuôi của cô ấy. Tôi đã khiến cho cô ấy giẫy lên không ngừng.

[….Kuuu…!]

[Đây là vũ khí mạnh nhất của cậu sao. Chúng ta nên chơi với nó một lúc nhỉ?]

[Cứ thử đi…! Nếu cậu dám!]

Aah, tuyệt lắm. Tôi thật sự ước gì đây là chiến trường. Đứa trẻ càng phản kháng dữ dội bao nhiêu thì câu trả lời của chúng sẽ càng thú vị bấy nhiêu.

Tôi muốn bắt nạt cô ấy nhiều hơn nữa, nhưng tôi vẫn không nên làm quá. Cô ấy đã không còn giống như một tên [Vua] tự xưng nữa rồi.

[Cậu khiến tôi hết lựa chọn rồi. Tôi sẽ hơi thô bạo một chút đấy, được chứ?]

Sau khi nói vậy, tôi liền hướng mắt về một nơi. Tôi đã nhìn thấy một Shaula đang rung chuyển vì phẫn nộ.

Cơn thịnh nộ đó không phải là vì cô ấy đã bị làm nhục bởi chủ nhân, mà nó đang hướng tới tôi, người đang ghì chặt và làm nhục Roka. Một lòng trung thành tuyệt dối.

Vì đây là kỳ thi đầu vào, nên tôi mới cố kìm lại, nhưng tôi cũng chả biết là lúc nào thì tôi sẽ phá lên cười nữa. Roka có vẻ như là sẽ chả muốn đầu hàng đâu, cho dù tôi có bẻ gãy tay hay đuổi của cô ấy đi chăng nữa. Mặc khác, thì việc đánh ngất cô ấy cũng sẽ hơi khó vì cả hai tay của tôi đều đang bận giữ cô ấy rồi. Đó là lí do vì sao mà…

[Thú Nhân các người đều như vậy sao? Cũng chẳng có gì to tát cả.]

Tôi nói với Shaula.

[C-cái tên…! Tránh xa khỏi Roka mau!]

[D-dừng lại, Shaula…!]

Tôi nhanh chóng né Shaula. Mặt đất nơi tôi từng đứng giờ đã bị đục một cái hố. Đôi mắt đỏ rực Quỷ đó, nhìn chằm chằm vào tôi. Đó là đôi mắt của một con thú săn mồi đang nhắm tới con mồi, nhưng mà…

[E-em đang làm cái gì thế hả!? Chúng ta đang ở giữa một phần thi đấy!]

Người giám sát hét lên, rồi sau đó.

[Shaula Brannage! Đã bị loại vì can thiệp vào trận đấu.]

[Chờ chút, tôi thua! Tôi nhận thua!]

Roka hét lên để ngăn chặn lời tuyên bố.

[Tôi chấp nhận thua cuộc, vậy nên cô ấy nên được bỏ qua.]

[Không. Can thiệp vào phần thi là một hành vi vi phạm kỳ nghiêm trọng!]

[Không vấn đề gì.]

Tôi đưa sự chú ý về phía người giám sát – người phụ nữ đó cũng là Thú Nhân.

[Em không phiền đâu. Vì cô ấy đã chấp nhận thất bại rồi mà.]

[Nhưng.]

[Đúng hơn thì, chính em đã khiến cô ấy làm chuyện đó mà. Nếu chủ nhân của mình bị làm nhục thì nô lệ cũng sẽ không bao giờ chịu im lặng. Nếu em khiêu khích cô ấy, thì chắc chắn là Shaula sẽ nhảy vào thôi. Vậy nên chính em đã mong đợi tình cảnh này.]

Ánh mắt của người giám sát trở nên sắc bén.

[…Vậy là cậu đã dự đoán được hành vi của cô ấy…]

[Là vậy đó. Nếu không thì, rất có thể chúng ta đã có đổ máu rồi đấy.]

[Em định đánh đổi mạng sống của mình vì một bài kiểm tra sao? Ngu ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi.]

[Học Viện Quân Đội là nơi dạy cho mọi người những thứ như vậy và cả cách để sống sót trong thế giới này nữa phải chứ? Em nghĩ sẽ thật thiếu sót nếu như cô bỏ lỡ một tài năng như vậy.]

Đối với góc nhìn của một con người, thì nó là một điều bất công. Nhưng giám sát viên này lại là một Thú Nhân. Cô ấy biết rất rõ bản chất của Thú Nhân.

Chính vì thế cho nên, chúng tôi đã đi đến một quyết định. Đó chính là…

[…Được rồi. Nếu cậu chấp nhận, thì tôi sẽ kết thúc chuyện này với thất bại của Roka Corlight. Roka Corlight, có gì muốn phản đối không?]

[Không ạ…]

Roka nói với giọng trống rỗng trong khi nhìn xuống. Cô ấy đang tức giận, nhưng điều đó có thể hiểu được. Cô ấy rất đáng được tuyên dương cho đến giây phút cuối cùng.

[Người thắng cuộc, Theodore!]

Như vậy, phần kiểm tra võ thuật đã hoàn tất.

Tôi tiếp cận Roka, người đang ngồi đó, và còn Shaula, cô ấy có vẻ như là đang khó hiểu trước hành động của tôi.

[Ổn chứ, Roka? Tôi có vẻ như là đã dùng hơi nhiều lực vào khuỷu tay rồi. Cậu có bị đau ở đâu không?]

[Tôi ổn.]

Dù nói thế, nhưng cô ấy vẫn che đi phần tay mà tôi đã nắm lấy khi đó. Shaula thì đang nhìn vào nó với vẻ mặt lo lắng.

[Theo, xin lỗi.]

[Hửm?]

[….Nếu lúc đó cậu không khiêu khích Roka, thì tôi sẽ không bao giờ chịu đầu hàng. Tôi có thể đã tiếp tục trận đấu, và ngay lập tức cào xé cổ cậu khi có cơ hội rồi. Cơ mà tôi cũng chả biết là nó có xảy ra hay không.]

Roka nói vậy trong khi ngẩng đầu lên. Đó một lần nữa lại là cô gái Thú Nhân năng động của mọi khi.

[Cảm ơn cậu! Cậu không chỉ có sức mạnh để đánh bại tôi, mà cậu thậm chí còn cứu Shaula khỏi bị loại nữa, chuyện đó thật đáng mừng! Thế, cậu có muốn làm tuỳ tùng của tôi không?]

[Tôi sẽ không làm cấp dưới của cậu đâu, nhưng tôi sẽ rất vui nếu được làm bạn của cậu. Đứng lên được chứ?]

[Umu!]

Nhẹ nhàng đưa tay ra, Roka nắm lấy tay tôi bằng cánh tay không bị đau và đứng dậy.

[Kể từ giờ chúng ta sẽ là bạn! Shaula, cậu cũng nói gì đi.]

[….Vâng. Cảm ơn rất nhiều…]

Roka cố gắng nhẹ nhàng dừng chiếc đuôi đang vung vẩy của mình.

[Lòng trung thành của Shaula thật đáng ngưỡng mộ. Cậu có cho mình một thuộc hạ rất tốt đấy.]

[U-umu…? Đây là lần đầu tiên tôi được bảo vậy đấy…]

[Theo thời gian, cậu rồi cũng sẽ hiểu thôi. Tuổi trẻ chính là khởi đầu cho một linh hồn cao quý. Hãy nhìn thật xa vào…]

Thêm nữa, bài thuyết giáo này cũng chả hợp với tôi tí gì. Nó nghe có kỳ không nhỉ? Tôi có lẽ đã nói hơi nhiều.

[Đúng, phải rồi. Umu. Tôi sẽ ngưng bắt nạt Shaula kể từ giờ.]

[Eeh!? Tớ không sao mà. Thôi nào, đến đây và đánh tớ đi!!]

[Từ chối.]

[Eeh!?]

Âm thanh thất vọng của Shaula vang lên.

Trước khi tôi nhận ra, thì màn đêm đã buông xuống. Phần hôm nay tới đây là hết.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook