Sekai no Owari no Encore
Kei SazaneHaruaki Fuyuno
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2, phần III

Độ dài 11,831 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:30:15

Góc dịch giả: Mình mới tuyển một editer mới. Nếu bạn ấy có sai sót gì mong mọi người thông cảm.

Trans: Brazow

Editer: Wazuu

Truyện:

Dungeon Hầm mộ cổ, tầng trệt.

Đó một đường hầm được đào xuyên qua sườn núi. Các khối đá được xếp chồng lên nhau từ sàn đến trần nhà, củng cố lối đi này.

Nhưng sau nhiều thế kỷ, những bức tường đá sẽ tiếp tục nứt vỡ, để lộ ra màu đất nâu đỏ trên tường và trần. Chỉ có mặt sàn đã được lát đá ngay từ đầu vẫn phần nào bằng phẳng, vừa đủ để đi bộ. Mặc dù vậy, qua thời gian, mặt sàn cũng đã xuất hiện các vết nứt.

Khi bốn người họ ở trong đường hầm đó.

“Có vẻ như sẽ có một vài vị khách.”

Đi thẳng sau lưng Ren, Kyelse lẩm bẩm điều đó với chính mình.

Cô đang nhìn vào các bức tường của đường hầm.

Trên các bức tường là những chân nến nhân tạo đơn giản, và trên đó có thể nhìn thấy những chấm lửa rực rỡ. Rõ ràng là các ngọn nến trong dungeon này không thể vẫn tiếp tục cháy trong nhiều thế kỷ.

"Thế, có một tổ đội khác ngoài chúng ta hả?"

“Đây không phải là điều gì bất ngờ. Vì Eleline đã đi qua đây trong quá khứ, nên có nghĩa là dungeon này đã được biết đến ít nhất ba trăm năm. Chị không biết nơi này lớn như thế nào, nhưng cũng sẽ không lạ nếu vẫn còn những khu vực chưa được khám phá. ”

"Em hiểu rồi. Có thể có những kho báu quý giá ở những nơi chưa được khám phá đó. Vì vậy, vẫn có những người đến đây.”

Ren nhìn chằm chằm vào chân nến khi cậu gật đầu với Fear.

……Những ngọn nến trông như vừa mới tan chảy.

……Có vẻ chúng đã cháy hết vài giờ trước khi họ đến.

“Này, anh có muốn một cuộc thi không? Em cũng thích trang sức lắm! Nếu nó là một cuộc săn lùng kho báu, nghĩa là ai đến trước là của người đó đúng không? Nhanh bắt kịp tổ đội trước mặt chúng ta nào. ”

“Chờ đã, Elise. Không phải ta đi qua nơi này chỉ vì nó là lối tắt sao? Để cạnh tranh với họ ... thực sự, trước đó, cứ lao về phía trước sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta không biết những gì có thể gặp phải đâu. ”

Nhờ những ngọn nến được thắp sáng bởi tổ đội đến trước, họ có thể nhìn thấy vài mét phía trước. Sau đó chỉ có độc một khoảng trống tối tăm không thể nhìn xuyên qua.

Có lẽ những con quái vật nguy hiểm vẫn nằm chờ đợi sâu trong dungeon này.

Với dạng dungeon là một ngôi mộ cổ thế này, có thể còn có những cái bẫy được đặt để đối phó với những kẻ xâm nhập. Thật khó để nói cái nào trong hai thứ nguy hiểm hơn, nhưng thứ xuất hiện trong tâm trí của Ren là khu rừng từ trước đó.

……Các loài thực vật nguy hiểm và côn trùng độc tồn tại trong khu rừng đó.

……Với một ngôi mộ cổ nằm ngay giữa nó, không đời nào lại không có những sinh vật nguy hiểm cư trú ở trong.

"Chúng ta cần phải tiến lên thận trọng."

"Chị đồng ý. Nhân tiện, Ren, em đã mua một thanh kiếm mới lúc ở Jio hả? ”

Fear nhìn thanh kiếm treo trên eo Ren.

"Thanh kiếm này trông đẹp hơn đáng kể so với thanh kiếm kia."

“Vâng. Cái trước của em đã bị đánh bại, giờ nhìn nó như một món đồ cổ, và tại xưởng vũ khí em tình cờ tìm thấy một thanh kiếm mới phù hợp với phong cách của mình. ”

Thanh kiếm đã được Ren sử dụng kể từ ngày đầu của cậu tại Học viện Du hành St. Fiora đã tan vỡ trong trận chiến chống lại Achendia. Nó không bị phá vỡ bởi sức phòng thủ của cô ấy.

Thực tế, trước con quỷ được xếp hạng cao nhất được bao bọc bởi âm khí, thanh kiếm hoàn toàn bị mục rữa ngay khi tiếp xúc lần đầu tiên. Đó cũng là khi Ren lần đầu tiên nhận ra rằng con người thật ngu xuẩn khi thách thức một Ác Ma.

"Lần này em phải thận trọng ..."

Cậu thậm chí còn không kết thúc câu nói của mình.

Ren dừng lại và giơ tay ra để ngừng ba cô gái phía sau lưng.

——Một ngã ba.

Sang trái, hay là phải?

Không có bản đồ cho nơi này, nên là, phải dựa vào bản năng mà lựa chọn. Nhưng một trong số những con đường đó có thể dẫn đến bẫy. Ngay cả khi không có, rất có thể nó sẽ khiến họ đi phải bộ trong một vòng tròn lớn không điểm kết thúc.

Ren đã được học những kiến thức cơ bản về cách thăm dò những tàn tích đó tại học viện.

"Chuyện gì vậy? Cậu có thể chọn đường nào mình thích. ”

“Tôi biết cô sẽ nói thế. Nhưng nếu tôi chọn con đường sai thì sẽ rất nguy hiểm. Tôi cần phải suy nghĩ đã. ”

Ren quay lại với Kyelse, người đã nói với thái độ coi nhẹ.

“Thật tốt nếu có một (THIEF)Truy Tầm Giả tại một thời điểm này…”

Một (THIEF)Truy Tầm Giả sẽ là bộ não của một tổ đội, và về mặt chuyên môn, họ như là một nhà khảo cổ học.

Kỹ năng của họ khiến họ trở thành chuyên gia trong việc điều tra những tàn tích, giúp tìm kiếm bẫy và những nơi bị ẩn đi.

Họ không hào nhoáng khi so với một (MASTER)Hiệp Sĩ hay một (ARIA)Pháp sư , nhưng với Kỉ Nguyên Của Cuộc Đại Chiến giành quyền sở hữu Encore đang đến gần, sẽ có nhiều cơ hội hơn cho các tổ đội điều tra dungeon, và do đó ngày càng nhiều người bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của vai trò (THIEF)Truy Tầm Giả.

"Ồ, em có thể làm điều đó hộ anh."

"Huh?"

“Em có giấy phép Hạng nhất (THIEF)Truy Tầm Giả. Nhìn nè."

Elise lấy ra một tấm giấy chứng nhận nhăn nhúm trong túi. Nó đã được đóng dấu với một con dấu chính thức, và tên của cô thực sự có trên đó.

"Em á? Eh, nhưng tại sao? ”

“Em đã nói với anh rằng em thích đồ trang sức rồi mà. Anh nghĩ phiến hổ phách em cho anh để thực hiện nghi lễ ở đâu ra? Trong một dungeon như thế này, đôi khi em còn có thể tìm thấy hồ sơ thực nghiệm của (ANCIENTS)Bí thuật thất truyền,nên em đã nuôi hy vọng trong việc tìm kiếm một cách để trở về hình thức ban đầu. Trong mười năm kể từ khi tái sinh, em tự mình khám phá các dungeon đấy. ”

Đối với một số tàn tích cực kỳ nguy hiểm, đi kèm với một (THIEF)Truy Tầm Giả là điều bắt buộc.

Tại những nơi đó, sẽ có đội an ninh từ thị trấn chịu trách nhiệm kiểm tra đầu vào giấy phép (THIEF)Truy Tầm Giả. Đó có lẽ là lý do tại sao cô phải có được một cái cho riêng mình.

“Nhưng điều đó thật tuyệt vời. Chẳng phải sẽ mất rất nhiều thời gian để lấy nó sao? ”

“Không. Em đã làm bài kiểm tra thực tế một lần và đỗ luôn~. Mọi người ở đó đều bị sốc và nói em đã phá kỷ lục người trẻ nhất có được giấy phép. ”

Cô bé da nâu nói như thể cậu đánh giá thấp cô.

“Ừm, dù có vẻ ngoài thế này, em cũng từng là một Quỉ Vương đó. Em có thể nhìn xuyên qua những cái bẫy do con người đặt trong nháy mắt. Đó là một ứng dụng của lời nguyền tìm kiếm, nhưng có thể dễ dàng mô tả nó như là ‘Nhận thức của Ác ma’, anh hiểu điều đó, phải không? Nếu anh có thể sử dụng nó, thì những cái bẫy do con người thiết lập từ nhiều thế kỷ trước chỉ đơn thuần là hiện thân thể chất của ý định xấu xa, rất dễ nhìn thấu. ”

“…… Anh chưa bao giờ nghe về phương pháp như thế.”

“Con người thì không thể. Nhưng đối với quỷ, nó vẫn dễ dàng kể cả khi anh không phải là Quỷ Vương. Mà, nếu anh đang gặp khó khăn trong quyết định thì em sẽ chọn hộ anh luôn nha! Được rồi, em chọn lối này! ”

Elise chạy đến lối đi bên trái mà không chờ phản ứng của cậu.

“N-Này !? Anh có thể tin tưởng em trong chuyện này, phải không !? ”

"Sẽ ổn thôi ~ Con đường này thú vị hơn."

"…… 'Thú vị'?"

Elise tình cờ nhỡ mồm ra.

Ren vì một lý do nào đó cảm thấy bất an, nên cậu vô thức lẩm bẩm lời cô vừa nói.

“Này, Elise, này? 'Thú vị' là sao-? ”

“Vâng. Ví dụ, bức tường bên cạnh nơi em đang đứng, anh có thấy một vết lõm nhỏ không? Khi anh cảm thấy mệt mỏi khi đi bộ, anh không muốn nghỉ ngơi và chống tay vào nó sao? ”

Lời giải thích của Elise nặng nề và cùng lúc chỉ vào bức tường bên phải của cô.

“Eh? Yeah, giờ em bảo thế… ”

“Vậy thì, cho phép em kiểm tra nó bằng cách chạm vào nó. Mũi tên độc sẽ có thể bắn ra từ phía trên, hãy chắc chắn là anh sẽ né nhé. ”

“…… Cái-?”

"Aye!"

Cô gái nhỏ ấn vào bức tường trong khi hét lên dễ thương.

Ngay lập tức sau đó.

Hàng chục mũi tên sắt bắn ra từ các vết nứt ở phía bên kia bức tường, hướng về phía Ren.

"Chết tiệt!?"

Ren theo phản xạ cúi xuống. Vài mũi tên phóng nhanh qua đầu cậu ngay lập tức, và bay về phía hai cô gái đằng sau—

“Kyelse, Fear-senpai, né đi!”

"Huh? Né cái gì? ”

*SMACK*, Công chúa Rồng đấm gãy mũi tên độc bằng tay.

Ngay bên cạnh cô ấy.

"Những mũi tên này bị gỉ rồi, chị sẽ bị bẩn tay mất."

Tổng lãnh Thiên Thần đánh bật rất nhiều mũi tên bằng nắm đấm của cô ấy một cách dễ dàng. Thực ra, cô ấy thậm chí còn không chạm vào chúng. Áp lực không khí phát ra từ những cú đấm đã là quá đủ.

“…… Em mừng là cả hai người đều an toàn. Quan trọng hơn, Elise, hãy nhìn những gì em vừa làm kìa! ”

“Ôi trời, họ không nghiêm túc chút nào khi tạo ra nó! Em cứ nghĩ số mũi tên sẽ lên đến bốn chữ số chứ. ”

"Ý của anh không phải như vậy! Em cố tình kích hoạt cái bẫy sao !? ”

“Yup. Như vậy sẽ vui hơn. ”

Description: Description: Description: Description: C:\Users\Administrator\Downloads\Novel\Encore\075.jpg

Cựu Quỷ Vương gật đầu với một nụ cười ngây thơ.

“Không phải rất vui sao? Phơi bày những cái bẫy rác mà con người từ lâu đã từng trải qua rất nhiều nỗ lực để lắp đặt nó, và sau đó xem những nỗ lực và hy vọng của họ bị lãng phí. Thật thú vị khi chế nhạo họ kiểu như thế này. ”

“…… Anh thực sự không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Nhưng anh vẫn phải xác nhận điều này với em. Đừng nói với anh là em đã chọn con đường bên trái vì— ”

"Tất nhiên là vì nó có nhiều bẫy nhất rồi."

"Anh biết mà!!"

Ren rụt rè nhìn mũi tên sắt dính vào tường rồi lau mồ hôi trên trán.

"Không. Chúng ta sẽ quay trở lại ngã ba đó một lần nữa. Vì giờ ta đã biết về bẫy, nên không cần phải đi theo con đường này. Đây là lối đi bên trái nên chúng ta hãy quay lại và đi lối bên phải. ”

"Eh ~ kể cả con đường này sẽ thú vị hơn sao?"

"Hãy để điều đó cho lần sau."

Elise vẫn miễn cưỡng. Ren vẫy tay với cô và cuối cùng họ cùng nhau quay lại lối kia.

Bây giờ Ren mới nhận ra, lối đi bên trái họ không có những ngọn nến nhân tạo.

Nghĩa là tổ đội đi phía trước họ đã xác nhận sự an toàn của lối đi bên phải.

…… Thay vào đó, đường lại còn có rêu sáng dày đặc.

…… Mặc dù có thể sử dụng chúng như một nguồn sáng.

Thảm rêu sáng dày đặc.

Điều đó đã trở thành cái bẫy để lừa người ta đi qua lối đi bên trái.

“Chúng ta sẽ đi đường bên phải. Này, Elise, lối này. ”

“Mmm ~ chán quá. Đường này chỉ có một số quái vật yếu ớt. ”

“Đố đã đủ nguy hiểm cho chúng ta rồi… Khoan đã, em vừa nói gì—”

Tiếng nổ.

Khói bụi phun về phía họ từ sâu thẳm một góc.

Bản thân dungeon này rung nhẹ từ vụ nổ. Cùng với đó, mặt đất rung chuyển và có âm thanh như tiếng bước chân khổng lồ đang tiến đến gần—

“Rồ-Rồng sao !?”

“Một con thằn lằn, đồ ngốc. Không có cánh, và cũng ngu ngốc. Đừng gộp thứ đó cùng với chủng tộc của tôi. ”

Một con thằn lằn đá khổng lồ xuất hiện, chìm trong ngọn lửa từ vụ nổ.

Nó có chiều cao một mét. Về chiều dài cơ thể, nó gấp đôi chiều cao của Ren. Cơ thể khổng lồ đó gần như hoàn toàn có thể chặn lối đi của chính nó. Bộ vảy nổi bật của nó chỉ có những vết trầy xước nhỏ từ vụ nổ như trước đó, và bên dưới những vảy đó là lớp mỡ và cơ bắp. Một bộ giáp ba lớp.

Nó cũng có tính khí hung tợn. Đó là một con quái vật thích những nơi tối tăm và ẩm ướt. Vì vậy, một ngôi mộ cổ sẽ là nơi hoàn hảo để nó sống.

"Chết tiệt!"

Con thằn lằn tiếp cận ngay khi phát hiện ra họ.

Ren, mặt khác, bước một bước khó khăn và thu hẹp khoảng cách trong một hơi thở. Đằng sau cậu là ba cô gái. Xét theo độ rộng của lối đi, không có đủ không gian để vung kiếm một cách hiệu quả.

——Tập trung nào. Mình không có cơ hội chống lại sức mạnh thú vật đó .

——Nó sẽ nghiền nát mình trong một cuộc đụng độ trực diện.

Một đòn tấn công duy nhất.

Con thằn lằn đá lao thẳng vào Ren, người đang nhắm vào đầu mõm của nó và giơ kiếm lên. Con thằn lằn nao núng chỉ trong một giây, và tận dụng lợi thế của giây phút này, Ren bước thêm một bước nữa và tiến lại gần hơn.

“Hah!”

Cán kiếm của cậu đập thẳng vào hàm dưới của con thằn lằn đá với độ chính xác hoàn hảo.

Chấn động não.

Có thể có một số khác biệt giữa các loài, nhưng đòn này sẽ hiệu quả trên hầu hết các loài động vật. Cơ chế này là làm tê liệt hệ thần kinh, gây mất ý thức. Đặc biệt là khi chiến đấu với một đối thủ trong bộ giáp rắn, chẳng hạn như con thằn lằn đá này, thay vì cố gắng cắt xuyên qua bộ giáp, nó có thể bị tổn thương hoàn toàn bằng cách “lắc” bộ não của nó mà không bị bất kỳ lớp mỡ hoặc cơ bắp nào cản trở.

“…………”

Con thằn lằn yếu ớt đổ xuống đất sau khi nhận một cuộc tấn công mà nó chưa từng trải qua trước đây.

“…… Thật suýt soát. Tôi đã đổ mồ hôi lạnh đấy. ”

Cậu ớn lạnh khi thấy móng vuốt của con thằn lằn hướng đến vào má, mặc dù cuối cùng cậu đã thắng mà không bị một vết xước.

"Oh. Có vẻ như cậu khá giỏi với những thủ thuật đó. ”

"Đó có phải là một lời khen không?"

“Khen đấy. Cậu có thể nói đó là cách chiến đấu “con người” nhất. Con người không thể địch lại với Ác Ma và Thiên Thần trong sức mạnh ma thuật, và sức mạnh thể chất của họ không thể so sánh với những con rồng, hoặc thậm chí cả những con quái vật. Phong cách chiến đấu của cậu khi nãy chính là cách con người chiến đấu để tồn tại. ”

Kyelse đá vào đầu con quái vật bị ngất xỉu.

Sau đó.

Tiếng bước chân vang lên từ góc của lối đi nơi con thằn lằn xuất hiện.

"Lính mới, cô có chắc là nó chạy hướng này không?"

“V-vâng, Hướng Dẫn Viên! Tôi đã không thể kết liễu nó với phép thuật của mình lúc nãy, nên tôi sẽ không biết khi nào nó sẽ tấn công chúng ta lần nữa… ”

Người xuất hiện đầu tiên là một cô gái mặc áo choàng trắng.

Cô có vẻ khoảng mười lăm tuổi. Những chiếc khóa vàng đáng yêu của cô cuộn ra phía ngoài, để lại một ấn tượng.[note9045]

Người theo sau cô là một người đàn ông với cái đầu cạo sạch, người đang mặc một chiếc áo choàng chiến đấu từ trên xuống dưới.

Mặt trời làm làn da của ông ta có màu đồng [note9044] . Ông cao hơn Ren một cái đầu, và có một cơ thể rắn chắc như được tôi luyện từ lâu. Không chỉ gây ấn tượng bằng bộ cơ bắp như sắt thép của mình, người ta có thể nói rằng ông là một chiến binh kỳ cựu dày dạn kinh nghiệm chỉ từ cách ông đứng.

Ông chắc là ở độ tuổi ba mươi. Khuôn mặt thô lỗ và thái độ điềm tĩnh của ông đã tạo ra một cảm giác đe dọa và cao quý.

Hai người này chạy ra từ lối đi—

“Con thằn lằn đá đã— !?”

“Có vẻ như họ đánh bại chúng ta (trong việc diệt con thằn lằn). Mặt khác, Lính mới, cô vẫn còn thiếu sót trong đào tạo như việc không thể tiêu diệt con quái vật đó với phép thuật trước đó. Đừng quên luyện tập kỹ năng của cô nhiều hơn. ”

“V-Vâng… Hướng Dẫn Viên Thyrus.”

Cô gái nói và nhìn chằm chằm vào con quái vật bị đánh bại.

Người đàn ông cơ bắp thăm dò cả con quái vật và tổ đội của Ren với cái nhìn lạnh băng của mình.

"Và các cậu nên quay trở lại thì hơn."

“…… Hmm?”

“Có vẻ như tổ đội của các cô cậu rất mới. Các loại bẫy và quái vật sẽ trở nên nguy hiểm hơn khi các cô cậu đi vào sâu hơn. Hãy quay lại tàn tích này sau khi chuẩn bị kỹ hơn. ”

Vẫn quá sớm để nhóm của cậu thách thức ngôi mộ cổ này.

Ren không cảm thấy thoải mái khi được nói điều đó theo cách gián tiếp. Nhưng điều cậu quan tâm hơn cả—

"Xin lỗi, làm thế nào ông biết chúng tôi là một tổ đội mới?"

"Để tôi hỏi cậu điều này thay vì trả lời: khi nhìn thấy áo choàng chiến đấu của tôi và áo choàng của cô bé này, cậu không nhận ra chúng tôi đến từ đâu sao?"

Áo choàng chiến đấu của ông ta màu trắng và được trang trí bằng chỉ vàng.

Và cô gái được gọi là Lính mới thì mặc một chiếc áo choàng dành cho pháp sư có thiết kế tương tự.

Chiều dài của chiếc áo choàng bao phủ từ cổ áo xuống mắt cá chân cô, một bộ trang phục cá nhân được may hoàn toàn vừa vặn; áo choàng thiết kế kiểu này thường dành cho việc chiến đấu chống lại quái vật và có thể chịu được các chuyển động mạnh.

Vải của chiếc áo choàng được làm từ chất liệu đắt tiền và mượt mà như lụa.

——Dù cho trang phục chiến đấu rất quan trọng.

——Có thể chuẩn bị một trang phục chiến đấu tùy chỉnh cho từng thành viên riêng lẻ, có nghĩa là tổ đội này có nhiều tiền và cũng rất nổi tiếng.

Ví dụ, Hoàng Hôn Elmekia được biết đến với trang phục chiến đấu đen tuyền.

Hoặc bất kỳ tổ đội nào khác có danh tiếng trên toàn thế giới.

"Nhóm chúng tôi không được nhận ra ngay cả sau khi cậu nhìn thấy chúng tôi, đó là cách tôi xác định tổ đội của cậu vừa mới thành lập gần đây."

“Ah, vậy ra đó là lý do.”

Một người biết tuốt đứng ở hàng sau của nhóm Ren cất tiếng.

Đó là Fear, người đã quan sát những người mặc áo choàng ngay từ đầu.

“Ren, họ đến từ Đất Thánh Canaan. Tổ đội của họ do Thánh Nữ lãnh đạo, tên là’ Kẻ Lữ Hành Đất Canaan, Con Thuyền Của Những Lời Giáo Huấn. ”

“Ooh, tôi hiểu rồi, vậy hai người thuộc về phía những người nổi tiếng—”

“V-vâng, cô ấy nói đúng!”

Cô gái trẻ lính mới vui vẻ tự hào truyên bố.

‘Kẻ Lữ Hành Đất Canaan, Con Thuyền Của Những Lời Giáo Huấn.’— Đất Thánh Canaan nổi tiếng là nơi thờ phụnng các Tinh Linh. Đó là một tổ đội khổng lồ được dẫn dắt bởi Thánh Nữ là pháp sư được xếp hạng cao nhất, cũng được cho là (ANCIENTER)Cổ thuật Pháp sư duy nhất trong thế giới hiện đại.

Đặc điểm lớn nhất đểnhận diện họ là phần lớn các thành viên đều là phụ nữ. Họ cũng có một vài người đàn ông để đảm nhận vai trò của (MASTER)Hiệp sĩ và (FULLTYPE)Đấu sĩ như tiên phong của họ. Nhưng, họ bù đắp cho việc thiếu sức mạnh thuần túy bằng cách sử dụng các ma pháp mạnh mẽ. Không phải là một cường điệu khi nói rằng tất cả các cô gái đều mơ ước được tham gia tổ đội này.

“Wow, rất ấn tượng. Linh mới, phải không? Cô nhìn vào chắc chỉ vào khoảng mười bốn hay mười lăm tuổi, nhưng lại có thể tham gia một tổ đội như thế, chắc chắn cô phải rất tài năng. ”

“À, đ-điều đó không đúng! Tôi mới tham gia nửa năm trước, với vai trò là thành viên dự phòng, tôi vẫn đang được đào tạo. Chưa kể tôi cũng đã gây rắc rối cho huấn luyện viên Thyrus… ”

Cô gái lắc đầu, mặc dù cô có vẻ hạnh phúc.

“Chúng ta đến đây theo mệnh lệnh của Elies-sama—”

“Lính mới,' tai họa xuất phát từ một cái miệng lỏng lẻo'.Cô biết điều đó, phải không? ”

“À, vâng, ông hoàn toàn đúng. Tôi rất xin lỗi, Hướng Dẫn Viên… ”

Cô gái há hốc miệng.

Người đàn ông tên là Thyrus liếc nhìn về phía cậu và đáng giá lặng lẽ.

——Khả năng cao nhất là (FULLTYPE)Đấu sĩ.

Có thể kết luận như vậy vì ông không có kiếm hay giáo, và cũng không mặc giáp.

Bằng cách rèn cơ thể đến giới hạn tối đa và sau đó tăng cường nó với phép thuật phòng thủ, thịt và xương của chính họ có thể trở thành lưỡi kiếm và áo giáp tối thượng. Để phát huy hết khả năng chiến đấu của mình mà không dựa vào bất kỳ thiết bị nào, họ cần phải làm chủ cả võ thuật và phép thuật, do đó nhận được danh hiệu “Fulltype”, toàn năng.

Có vẻ như ông ta vừa là người hộ tống và là người hướng dẫn của người được đào tạo tên là Lính mới.

Điều đó cũng có thể đoán được từ cuộc trò chuyện giữa hai người này.

“Một tổ đội gồm ba cô gái trẻ và một cậu trai. Nhìn vẻ ngoài, ba cô gái hoặc là (ARIA) Pháp sư hoặc là(ENCHANTER) Kết Giới Sư. Và cậu, cậu trai, là một (MASTER)Hiệp sĩ, đúng không? Cậu bắt đầu cuộc hành trình của mình để tìm Encore ngay khi tốt nghiệp từ một viện đào tạo nào đó phải không? ”

“Chà, ông đoán không sai cho lắm…”

Ren liếc nhìn sang bên cạnh Kyelse, Fear và Elise. Cậu gật đầu và thành thật nói.

Những gì ông nói là có cơ sở. Từ sự sắp xếp của bốn thành viên, thật hợp lý khi nghĩ rằng tổ đội này bao gồm một hiệp sĩ và ba pháp sư.

…… Thực tế thì Fear-senpai là một (FULLTYPE) Đấu sĩ.

…… Kyelse, mặt khác là một kiểu toàn diện vì cô ấy có thể làm mọi thứ.

Mặc dù Elise là người duy nhất sử dụng phép thuật nhiều, Ren chỉ biết rằng cô cũng có kỹ năng của một (THIEF) Truy Tầm Giả. Mặc dù tổ đội của họ chỉ gồm bốn thành viên, nhưng nó hoàn toàn cân bằng. Ngược lại, sẽ khó tìm ra thứ gì đó mà họ không thể làm được.

Mặc dù Ren có nói, hai người đó cũng sẽ không tin cậu dễ dàng như vậy.

"Tôi sẽ không nói nhiều hơn nữa, xin hãy quay lại."

(FULLTYPE)Đấu sĩ hói nói rõ ràng.

“Cùng với tổ đội của cậu,có vẻ như có vài người khác đang điều tra dungeon này , và tất cả họ đều chết bởi những con quái vật và bẫy. Ngay cả các tổ đội kì cựu cũng kết thúc trong tình huống tương tự. Đối với một tổ đội mới như các cô cậu, không có lý do gì để cố quá đâu. Mọi người nên bắt đầu với những tàn tích mà phương pháp chinh phục nó đã được phát hiện và học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn. ”

“Cảm ơn vì đã lo lắng cho chúng tôi.”

Fear nhẹ nhàng trả lời lời đề nghị của ông ta. Nhưng, khóe miệng cô nở một nụ cười nổi loạn.

"Tuy nhiên, tôi tin rằng có động cơ khác đằng sau lời nói của ông."

"…… Cô nói gì?"

“Nó rõ ràng ngay từ đầu. Ông đang giấu một cái gì đó với chúng tôi, phải không? Trước đây tôi đã nghiên cứu về dungeon này, vì tôi đã quan tâm đến nó. Và ở đây cũng có một tin đồn. ”

Elise bước tới trước khi khoanh tay lại sau đầu.

Thyrus không hề bối rối. Và Elise bước tới trước mặt ông.

"Một tin đồn? Cô bé đang nói về tin đồn gì vậy ? ”

“Thật vô nghĩa khi trò giả ngốc, tôi thông minh lắm. Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng với trước đây, khi chúng tôi lần đầu tiên đặt chân vào ngôi mộ cổ này. Bầu không khí bí ẩn này thấm qua khắp nơi. Và tại một thời điểm như thế này, chúng tôi lại bất ngờ gặp phải nhóm tôn thờ các Tinh linh. Có thể suy luận ra điều gì nào? ”

“…… Suy luận của cô thật khó hiểu.”

“Vậy thì cho phép tôi “khai sáng” cho ông nhé.”

Cựu Quỷ Vương đảo mắt nhìn con người trước mặt cô, phản ánh tính một phần tính cách hung dữ.

“Một nơi nào đó trong ngôi mộ cổ này, có một Tinh Linh đang trú ngụ. Đó là lý do ông đến đây, đúng không? ”

“A-Agh !?”

“Phản ứng rất tốt. Cô gái tóc vàng phía đó thực sự rất trung thực đấy. ”

Elise cười khúc khích.

“Còn ông thì sao? Mặc dù biểu cảm của ông không thay đổi, nhưng thật không may là hàng rào phòng thủ xung quanh ông dao động trong một giây. Không, tôi có lời khen vì ông có thể ổn định lại nó gần như ngay lập tức. Nhưng nó quá tệ, ma thuật của con người quá đơn giản để nhìn thấu qua mắt tôi. ”

“…… Cô là ai?”

(FULLTYPE)Đấu sĩ nhìn xuống Elise với một khuôn mặt thận trọng.

“Không có nghi ngờ gì về việc tổ đội của cậu rất mới… Nhưng… Đợi đã, tôi nhớ là đã nghe một tin đồn lạ lùng ở thị trấn gần đây. Đúng không, Lính mới? ”

“Eh? Ông đang nói về những tin đồn từ thị trấn của bờ vực rực lửa sao? Người ta nói rằng một trong Ngũ Đại Tai Ương xuất hiện ở Đại Núi Lửa Galia đã bị một tổ đội chỉ có bốn thành viên đánh bại. Và họ là các cô cậu trong độ tuổi còn rất trẻ, dưới hai mươi,… — ah! Đừng nói với tôi mọi người là— !? ”

Cô gái tóc vàng thét lên vì sốc.

“C-Các cậu là 'Hiệp sĩ Tái sinh' sao !? B-Bây giờ cậu nhắc đến nó, tôi chợt nghĩ rằng cậu trai này giống Elline như đúc... Tôi nghĩ rằng báo cáo đã được tạo ra bởi một số cánh báo lều. Tôi không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở thành sự thật… ”

“A thì, họ cũng tự do đặt tên cho chúng tôi là 'Hiệp sĩ Tái sinh'.”

Ren trả lời với một nụ cười ngượng ngùng. Sau đó, cậu nhìn vào cả hai thành viên của ‘Kẻ Lữ Hành Đất Canaan, Con Thuyền Của Những Lời Giáo Huấn.’.

“Tôi tin hai người có lý do và mục tiêu của riêng mình, chúng tôi cũng vậy.Tôi không thể chọn một tàn tích khác. Chúng tôi có việc nên mới phải đi qua lăng mộ cổ này. ”

“Đi qua? Mục tiêu của cậu không phải là để điều tra các khu vực chưa được khám phá sao? ”

Thyrus nhìn xuống nghi ngờ.

Ông tiếp tục.

“——Thực sự rất đáng ngờ. Không phải hành động, mà là danh tính của các cậu. ”

Sau đó ông đẩy cô gái tóc vàng ra sau.

“Sẽ không có lời cảnh báo thứ ba. Nếu cậu tiếp tục theo dõi chúng tôi, chúng tôi sẽ đánh giá các cô cậu là mối nguy hiểm. Tôi sẽ không ngần ngại để loại bỏ nguy hiểm bằng vũ lực. Các cô cậu nên tự mình xem xét điều đó. ”

Lính mới bắt đầu tăng tốc độ của mình, tiếng bước chân của cô vang vọng qua lối đi.

Hai thành viên của “Tàu Hành hương Canaan” biến mất sau một góc mà không chờ đợi câu trả lời của nhóm Ren.

"Thật tuyệt vời ~ Chúng ta làm gì đây?"

“Chúng ta có thể làm gì… Điều này thật tệ. Có vẻ như ông ấy hoàn toàn nghi ngờ chúng ta. ”

Ren tự ngừng thở dài, nhìn chằm chằm vào con đường tối dài phía trước.

—— Đoạn này là con đường ngắn nhất đến Thung lũng Rồng.

——Và phản đối sớm với một tổ đội lớn như vậy chắc chắn không phải là một điều tốt.

Theo đó chỉ còn lại một sự lựa chọn.

“Hãy quay lại đi. Quay trở lại điểm chuyển hướng đó. Chúng ta sẽ không gặp họ dễ dàng như vậy nếu chúng ta đi bên trái họ đi bên phải. ”

“Đường đi với đống bẫy á? Chúng ta có thể ném hai người đó ra ngoài chỉ với tôi mà, cậu biết không? ”

“Không cần đâu, hãy ôn hòa đi tí.”

Ren ngăn Kyelse, người đang giơ nắm tay lên và quay lại phía sau.

“Kyesle, Fear-senpai, hai người theo sau tôi. Và Elise ... ”

“Dẫn đường đi, đúng không? Để đó cho em!"

Elise hào hứng chạy về phía điểm chuyển hướng.

Lối đi bên trái của điểm chuyển hướng.

Rêu phát sáng mờ nhạt. Lối đi bị bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo.

“Hừm, một cái bẫy với những mũi tên độc à… Ồ.”

“Em đừng có mà đẩy nó, hiểu chưa? Anh xin em, đừng đẩy nó một lần nữa,nhé? ”

“Ahaha, anh vui tính lắm, Ren. Không cần phải hoảng hốt đến thế. Ngay cả em cũng sẽ chán chơi hai lần với những cái bẫy tương tự. ”

Elise quay lại và mỉm cười như thể chả quan tâm gì đến thế giới.

Cô gái da nâu nhún vai khi cô chỉ vào bức tường mà không có cái bẫy.

"Nèè, đi theo con đường này sẽ tốt cho anh hơn đấy."

“Hmm?”

“Mùi hương của Tinh Linh. Em không nói trước đó sao? ”

“Ừ, em có nói có Tinh Linh đang trú ngụ ở đâu đó trong ngôi mộ cổ này, đúng không?”

Đó là lý do tại sao ‘Kẻ Lữ Hành Đất Canaan, Con Thuyền Của Những Lời Giáo Huấn.’ đến kiểm tra nơi này. Nếu nơi trú ngụ đó có thể được tìm thấy, thì sẽ là cơ hội quý giá để cho (SPIRIT)Tinh linhThuật sư có được một vũ khí mạnh mẽ của Tinh Linh.

Hoặc là ,họ đến đây hoàn toàn chỉ để thờ phục Tinh Linh như là một phần tôn giáo của họ.

“Về mùi hương đó. Nó mạnh hơn dọc theo con đường này. Rõ ràng là vì các thành viên‘Kẻ Lữ Hành Đất Canaan, Con Thuyền Của Những Lời Giáo Huấn.’ đã đi đúng hướng ,nên điều đó có nghĩa là các con đường khác cũng khả thi. Nhưng có lẽ cách này sẽ— ”

"Mặc dù nguy hiểm, nó ngắn hơn."

“Đúng vậy.”

Cựu Quỷ Vương nháy mắt với Ren.

“Không chỉ đến được Thung Lũng Rồng nhanh hơn, chúng ta thậm chí có thể đến được nơi trú ngụ của Tinh Linh trước cả hai người đó. Nếu anh thành công đạt được Tinh Linh, thì anh sẽ tăng số lượng Tinh linh có thể triệu hồi thông qua cổ thuật triệu hồi. Hãy nghĩ xem tình huống đó có lợi cho chúng ta như thế nào? ”

“…… Trước đó, chúng ta phải an toàn vượt qua lối đi đầy bẫy này đã.”

Con đường phủ đầy rêu sáng.

Càng tiến sâu vào trong, càng ít rêu hơn. Ren cảm thấy rằng đường đã trở hòa thành một với bóng tối; sàn, tường và trần đều nhuộm màu đen.

“Um, đợi đã, Elise.”

“Hmm? Gì vậy, Ren? ”

“Chúng ta cần ánh sáng. Chỗ này tối quá. Và cũng có điều anh muốn thử. ”

Ren dừng lại, ngay lập tức rút từ túi ngực của mình một chất xúc tác đang phát sáng màu trắng.

——Lông vũ của một Tổng lãnh Thiên thần.

Nó thuộc về Fear, Tổng lãnh Thiên thần mạnh nhất của Thiên đường. Một cái tên khác của thuật triệu hồi cổ xưa là (ANCIENTS)Bí thuật Thất truyền,và tất cả Ren cần thiết để bắt đầu triệu hồi là sử dụng tạo vật thần thánh này.

…… Mình đã có thể triệu hồi thành công khi chiến đấu chống lại Achendia.

…… Nhưng đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên may mắn.

Cậu phải làm điều đó với độ chính xác.

Không quan trọng khi nào hoặc ở đâu, cậu phải thành công mọi lúc.

—— {{Rh / s hec ele Selah}} Hát lên, cánh cửa của thế giới ——

Ngôn ngữ Triệu hồi.

Ngay khi Ren hét lên một cách lặng lẽ, những tia lửa nhỏ bắt đầu xuất hiện từ không khí.

Mặc dù lúc đầu chỉ là một đuốc cháy nhỏ, nó biến thành một ngọn lửa đỏ thẫm dữ dội trong chớp mắt.

Trong khi họ quan sát, nó phát triển đủ lớn để gần như nhấn chìm toàn bộ lối đi. Đột nhiên, ngọnluwar bắt đầu ngưng tụ lại với nhau, cho đến cuối cùng biến thành một con thằn lằn lửa có cánh.

(SALAMANDER)Nguyên Hỏa Tinh Linh.

Tinh linh này đã từng chỉ là một Tinh Linh lửa nhỏ bay quanh Ren, nhưng thông qua cổ thuật triệu hồi, nó đã có thể xuất hiện dưới dạng hoàn chỉnh của nó.

“Ooh! Vậy ra đây là (SALAMANDER) Nguyên Hỏa Tinh Linh đã xuất hiện khi cậu chiến đấu với Achendia. Tôi không được thấy nó trong lần đầu nên tôi luôn tò mò về điều đó! ”

“…… Một tinh linh cổ đại. Ngay cả em cũng đã không chứng kiến mức độ hoàn hảo như thế này trong một khoảng thời gian dài. ”

Tinh linh tỏa sáng trong khi trôi nổi bên cạnh vai Ren.

Tổng lãnh Thiên thần và Cựu Quỷ vương đây cất tiếng nói hào hứng khi họ nhìn vào ngoại hình thần bí của Tinh Linh.

“Ren? Cậu đã gọi đứa trẻ này để thực hành triệu hồi Tinh linh hả? ”

“Yup. Và bên cạnh đó, lối đi này cũng rất tối. Cậu bé này là Hỏa Tinh Linh, nên tôi nghĩ với việc đang cháy cậu ta cũng có thể thắp sáng lối đi này ... Tôi thậm chí không cần phải cho cậu ta một mệnh lệnh để làm điều đó. ”

Ánh sáng được tạo ra bởi (SALAMANDER)Nguyên Hỏa Tinh Linh chiếu sáng con đường trước mặt họ.

Chỉ dựa trên ngoại hình của Tinh linh, mô tả phù hợp về cậu ta sẽ là một sự ngưng tụ thuần khiết của ngọn lửa, nhưng ngay cả khi đang ở gần nhau, Ren cũng không có cảm giác nóng. Cho đến ngày nay, cậu ta vẫn là một tồn tại một sự tồn tại bí ẩn chưa có lời giải đáp.

[…… Đi cùng nhau?]

(SALAMANDER) Nguyên Hỏa Tinh Linh nổi lên gần vai Ren.

"Ừ, đúng rồi. Vì vậy, Elise, anh chàng này cũng sẽ đi chung với chúng ta. ”

"Chờ đã anh Ren, đừng vội vàng thế."

Kyelse nắm lấy Ren bằng tay áo và ngước lên nhìn anh với ánh mắt bối rối. Một cảnh tượng hiếm hoi.

“Anh có thể giao tiếp với Tinh Linh, nhưng thật đáng buồn là ba chúng em đều không thể nghe được những gì cậu ta nói. Giải thích cho chúng ta chuyện gì đang xảy ra đi. ”

“………… Ah, đ-đúng vậy. Lỗi của anh. Em nói đúng."

Tiếng nói của Tinh linh có thể được mô tả như là một bước sóng bí ẩn.

Cả Rồng, Thiên Thần lẫn Ác Ma cũng không thể giao tiếp với họ. Trong thế giới này, chỉ có hai con người đủ điều kiện để trở thành những (ANCIENTER)Cổ Thuật Pháp Sư và hoàn toàn có thể hiểu được chúng.

Saint Elies — Thánh nữ của Canaan và Ren - mặc dù vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

…… Nhưng về giọng nói của (SALAMANDER) Nguyên Hỏa Tinh Linh.

…… Mình nghĩ nó đã dễ nghe hơn nhiều so với khi chiến đấu với Achendia?

Do cậu có thể nghe thấy Tinh Linh, Ren vô thức giả định rằng những người khác cũng nghe thấy nó.

“Chà, có vẻ như cậu bé muốn đi với chúng ta.”

"Chị hiểu rồi. Với điều này, chúng ta không phải lo lắng về nguồn sáng nữa. Chưa kể cậu ta còn trông thật đáng yêu. ”

Fear nhìn lên với một nụ cười hướng về phía Tinh Linh đang trôi nổi trên không trung.

“Vậy đi thôi. Elise, em hãy dẫn đường đi. ”

"Vâng! Dù sao, chúng ta sẽ tới được đâu đó nếu cứ tiến về phía trước. So với một dungeon như thế này, lâu đài của em ở Địa Ngục lớn và phức tạp hơn hàng trăm lần. Dễ như ăn bánh! ”

Elise sau đó bắt đầu chạy về phía trước như thể cô ấy quên có những cái bẫy ở đây.

“N-Này !? Nguy hiểm đấy!"

“Em sẽ ổn thôi. Em đảm bảo sẽ thông báo cho anh ngay trước khi em kích hoạt bất cứ thứ gì. ”

"Như vậy là em đang cố ý kích hoạt chúng!"

——Phải kiềm chế em ấy hết mức làm mình cảm thấy không thoải mái.

Ren nghĩ. Sau đó cậu bắt kịp Elise chạy trước mặt và đi cùng cô.

“Ồ, sao thế, Ren?”

“Đây là một cơ hội tốt để anh tìm hiểu cách định hướng trong những tàn tích. Bên cạnh đó, anh thắc mắc… mặc dù họ gọi nơi này là dungeon, liệu nó có thể là một ngôi đền không? ”

"Oh?"

Một giọng nói cao quý đến từ phía sau của hàng. Đó là Fear.

“Em làm chị tò mò đấy. Điều gì khiến em nghĩ vậy? ”

“Dù ta có đi sâu thêm bao nhiêu nữa thì nơi này không giống ngôi mộ lắm. Một ngôi mộ là nơi mọi người tiếc thương người đã khuất, phải không? Em không có ý định nói điều này vì chúng ta đã ở trong đó, nhưng từ quan điểm của cả chủ sở hữu và người thiết kế của ngôi mộ, liệu họ có muốn người khác đến làm quấy rầy hay phá hoại không? Một ngôi mộ lộng lẫy ở bên trong thì có lối vào bị đóng kín. ”

Dungeon này lại khác.

Mặc dù nằm ở giữa một khu rừng rậm rạp, lối vào của nó đã được thiết kế rất dễ tìm.

“Đáng buồn rằng nơi này đã trở thành một hang ổ cho những con quái vật trong suốt nhiều thế kỷ. Lối đi bên phải chúng ta đi qua trước đây dường như an toàn, giống như mọi người nhớ. Lối vào rộng mở như thể đang nói rằng họ chào đón tất cả du khách. Và quan trọng nhất, nếu chúng ta xem xét việc ‘Kẻ Lữ Hành Đất Canaan, Con Thuyền Của Những Lời Giáo Huấn.’đến đây, nó chỉ có thể là— ”

"Nó chỉ có thể là, một ngôi đền thờ thần linh?"

Kyelse nói khi đặt một miếng sô cô la vào miệng.

"Chính xác. Nhưng đây chỉ là một kết luận thông thường. Ngoài ra, vì có bẫy đặt ở phía bên trái, nghĩa là có thể có các vật dụng dùng trong nghi lễ quan trọng và được đặt ở đó để ngăn chặn hành vi trộm cắp. Nếu chúng ta nghĩ về cách này, rất nhiều thứ có thể được sáng tỏ. ”

“Suy luận hay lắm. Nói cho em biết nhé, suy nghĩ của chị cũng như vậy. ”

Fear nói khi cô nhẹ nhàng chạm vào tường bằng những ngón tay.

“Và còn một bằng chứng nữa. Chị có nhớ những gì hai người nói không? Chúng ta đã nói những từ như 'ngôi mộ cổ' và 'ngôi mộ' vài lần, nhưng hai người đó cứ tiếp tục sử dụng từ 'tàn tích'. ”

"Chị hiểu rồi. Họ đã hơi nửa vời trong việc ngăn chúng ta biết rằng đây là một ngôi đền thờ phụng Tinh Linh. ”

"Vâng. Và (FULLTYPE) Đấu sĩ Thyrus đó. Em không nghĩ ông ta rất độc đáo sao, Ren? ”

“Ơ… ngay cả khi chị nói thế thì thứ duy nhất nảy ra trong tâm trí em là ông ta đã tham gia vào ‘Kẻ Lữ Hành Đất Canaan, Con Thuyền Của Những Lời Giáo Huấn.’ mặc dù là một người đàn ông.”

"Đúng."

Fear nháy mắt với Ren và gật đầu.

"Chị chắc rằng em đã học được nó ở học viện, ‘Kẻ Lữ Hành Đất Canaan, Con Thuyền Của Những Lời Giáo Huấn.’ do Saint Elies lãnh đạo đặc biệt ở chỗ nó gần như hoàn toàn được tạo thành từ các nữ pháp sư cấp cao. Với điều đó nói rằng, có một (FULLTYPE)Đấu sĩ là cực kỳ hiếm,và ông ta còn là người hướng dẫn của một thực tập viên. Điều đó làm chị thực sự thắc mắc vè tầm quan trọng của ông ấy - nói cách khác, ông ta chắc chắn phải rất giỏi. ”

“Vâng. Em thực sự cảm thấy một hào quang từ ông ấy… ”

Một cơ thể hoàn hảo của thép, được tôi luyện đạt đến giới hạn của nó.

Nhưng những gì Ren chú ý nhiều nhất là khi ông và Lính mới chạy qua.

Hầu như không có âm thanh nào phát ra cả.

Đối với một người đàn ông có chiều cao và cơ bắp như vậy, trọng lượng cơ thể khổng lồ là không thể tránh khỏi.

Với trọng lượng tăng lên, tự nhiên các chuyển động của cơ thể sẽ trở nên chậm chạp hơn. Nhưng người đàn ông Thyrus này không hề chậm, thay vào đó chuyển động của ông rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn khiến, Ren không thể tin vào mắt mình.

——Một biểu tượng của võ thuật.

——Chỉ những người đã dành tất cả mọi thứ để tôi luyện cơ thể của họ mới có thể đạt đến cấp độ này.

‘Kẻ Lữ Hành Đất Canaan, Con Thuyền Của Những Lời Giáo Huấn.’ bao gồm chủ yếu là phụ nữ, đã đi xa như vậy để tạo ra một ngoại lệ và thuê người đàn ông này.

Rõ ràng, ông là một thiên tài, và phù hợp với nhu cầu của họ.

“Ông bạn Thyrus đó rất có thể là một chuyên gia được đào tạo trong tổ đội của ông ấy. Một người tầm cỡ như ông ta sẽ không được phái đi đơn giản chỉ để điều tra một dungeon, em không nghĩ vậy sao? ”

"Em hiểu rồi. Những gì Elise nói về 'có một Tinh linh' bây giờ thật rõ ràng. ”

Ren lên tiếng trong sự phấn khích.

Không chỉ vì Elise đã chọn nơi trú ngụ của Tinh Linh.

Mà còn là dungeon này đủ quan trọng cho một chuyên gia được đào tạo như Thyrus được gửi đến đây theo mệnh lệnh. Mình nó thôi đã là đủ bằng chứng về một Tinh Linh đang ở đây.

“Vậy là chính xác như Elise nói. Rất ấn tượng. ”

"Đúng, đúng?"

Elise nhìn chăm chăm vào bức tường xếp chồng lên nhau từ những khối đá.

“Và một điều nữa, vì sự thờ phụng Tinh Linh đã diễn ra ở đây, nên có thể có một số vũ khí tinh linh có thể sử dụng được còn lại. Anh không nghĩ con đường này là lựa chọn đúng đắn sao? ”

“Ừ, nhưng anh không thể dùng vũ khí tinh linh. Anh đã thử rất nhiều lần trong Học viện rồi. ”

“Ah, đúng vậy. Trong khi anh không thể sử dụng vũ khí Tinh linh, thế mà lại có thể triệu hồi Tinh Linh, điều đó đơn giản là không thể tin được. Ren,bộ anh dành toàn bộ tiềm năng của mình vào cổ thuật triệu hồi sao? ”

Elise nói như thể đang trêu chọc Ren.

Rồi cô bước tới chỗ Ren, đột nhiên đưa chân ra.

“Nhân tiện, Ren, có một cái bẫy ở đó.”

"Huh?"

Cô chỉ vào một vết nứt nhỏ trên sàn nhà. Thoạt nhìn, nó không khác gì nhiều vết nứt khác ở khắp mọi nơi, nhưng quan sát cẩn thận sẽ tiết lộ rằng vết nứt này đặc biệt sâu hơn.

“Ồ, anh hiểu rồi. Nếu anh đi qua nó bất cẩn, giày sẽ bị mắc kẹt trong đó và bước vào có thể kích hoạt cái bẫy. ”

“Anh có thể kiểm tra nếu anh bước vào nó mà”.

“Tại sao anh lại chọn như thế !? Nghe anh này, đừng dẫm vào nó, được không? Đừng có làm thế, được chứ? ”

"Opps, xin lỗi. Em đã lỡ dẵm vào nó mất rồi. ”

“Elis ~~~~ !?”

KACHANG

Elise, với một nụ cười lớn trên mặt, dẫm thẳng vào cái bẫy. Vài giây sau, một tiếng ầm ầm làm rung chuyển toàn bộ dungeon.

Âm thanh phát ra từ phía sau họ.

Từ hướng họ đến, thứ gì đó nặng nề đang tiến về phía họ với sức mạnh dữ dội—

"Sụt xuống sao ... Không, một tảng đá khổng lồ?"

Lối đi và tầm nhìn của cậu, cả hai thứ đó đều bị chặn lại bởi một tảng đá đang lăn đến.

Không, sẽ chính xác hơn khi nói rằng nó đang tự ném mình về phía họ. Bởi vì sàn nhà hơi nghiêng, tảng đá dần dần tăng tốc, khoét vào các bức tường và trần nhà nó lăn qua. Những gì bắt đầu như chỉ là một tảng đá bây giờ đã biến thành một dòng chảy đá vụn.

“Chết tiệt, không nên có giới hạn dù là để bảo vệ ngôi đền này sao !? Dù sao, chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Kyelse, Elise, Fear-senpai— ”

"Đóng băng mặt đất, đóng băng bầu trời."

Tiếng ầm ầm ngừng lại.

"Ren, kẹo của tôi, ở bên trong túi của cậu."

Dòng chảy mảnh vụn đã biến thành một khối băng màu xanh.

Phép thuật, được kích hoạt bởi một từ duy nhất từ Công Chúa Rồng, hoàn toàn đóng băng mọi mảnh đá vụn và hạt cát trong nháy mắt. Và bây giờ cô ấy đang nhún vai càu nhàu ở bên hông Ren.

"Tôi muốn một cái. Còn nữa không? ”

“…… Còn, nhưng tôi muốn cô giải thích chuyện vừa xảy ra.”

"Tôi đóng băng nó vì nó chặn đường chúng ta."

Kyelse trả lời như thể đó là hành động hiển nhiên.

Cô nhận được kẹo từ cậu, cẩn thận mở nó ra, và sau đó đặt nó vào miệng cô.

"Ngon quá."

“Tôi mừng vì cô vui… Chà, với tốc độ này tôi thậm chí không biết liệu yên ổn và an toàn có quan trọng nữa hay không. Thay vào đó, điều này làm tôi phải thương hại những người từ lâu trước đây đã dành rất nhiều nỗ lực để xây dựng những cái bẫy này. ”

“Này, ai sẽ bước vào cái bẫy tiếp theo? Ren, anh có muốn lên trước và tìm hiểu không? ”

"Để anh thở đã.…"

Elise nhìn Ren với ánh mắt lấp lánh, trong khi Ren chỉ có thể trả lời với một tiếng thở dài nặng nề.

“Đầu tiên là mũi tên độc, sau đó là đá lăn. Cả hai đã được thực hiện với sự khéo léo và rất phức tạp. Sau cả hai thứ đó, anh nghĩ rằng không còn nhiều bãy nữa đâu? ”

“Yup. Em đã nhìn xa về phía trước, hầu như không còn bẫy nữa. Ngay cả khi còn thì chắc cũng không quá một hoặc hai. Thật đáng tiếc. ”

“…… Bây giờ thì anh nghĩ về nó, Elise,em có thích bẫy không?”

"Em yêu chúng!"

Cựu Quỷ Vương nhảy nhẹ và giơ cả hai tay lên.

“Đó là vì các cặm bẫy và sự lừa đảo sẽ gây hồi hộp nhất. Em thích thiết kế cơ chế bẫy, suy nghĩ về thời điểm bẫy thành công cũng vui… Nhưng điều em thích nhất là xem qua những cái bẫy mà người khác đã thực hiện một cách tuyệt vọng, chủ động kích hoạt nó, và đơn giản phá vỡ nó khi cười vào chúng. ”

“Độ độc ác của em không có giới hạn à?”

“Nhưng anh có thể học hỏi từ điều này, không phải sao? Loại địa điểm này thì có thể có loại bẫy nào? Các câu hỏi như thế sẽ được trả lời từ việc kích hoạt chúng và học hỏi từ quan sát. Đúng vậy, tất cả là để luyện tập cho anh. Em đang cố tình kích hoạt bẫy vì lợi ích của anh đấy. ”

“…… Ah, dù có nói thể thì em cũng không thuyết phục được anh đâu.”

Tiêu diệt những cái bẫy mà không có một chút thương xót, thực sự là một ý định xấu xa còn mạnh hơn ý định xấu xa đã tạo ra những cái bẫy.

Nó chắc chắn là điều Ác Ma làm. Đối với Elise đang tuyên bố nó với niềm tự hào như vậy,nó cũng có thể coi là đã đáp ứng đủ sự kì vọng mà người ta đặt vào Cựu Quỷ Vương, người đã từng cai trị Âm Giới.

“Nhân tiện, (SALAMANDER)Nguyên Hỏa Tinh Linh, cậu có ổn không? Cậu được triệu hồi quá lâu rồi đấy, ổn chứ? ”

[…… Đi cùng nhau.]

Tinh Linh tiếp tục trôi nổi trên vai cậu.

Ngay cả chính Ren cũng không biết Tinh Linh có thể hiện hình được bao lâu. Nhưng Tinh linh đỏ thẫm vẫn gật đầu và nhiệt tình như trước.

——Lối đi được Tinh Linh soi sáng.

Họ không cần phải lo lắng về nguồn sáng. Nhưng mùi đất ẩm ướt và nấm mốc trở nên nồng nặc hơn khi họ đi sâu vào bên trong. Quá ngột ngạt thở để hít thở sâu.

"Chúng ta đã đi khá xa rồi, phải không?"

"Đúng. Ta có lẽ sẽ gặp 'Thuyền Hành hương Canaan' tại nơi hai con đường hợp nhất lại với nhau. Mặc dù vậy, đường này chắc chắn là đường tắt. Chúng ta có thể đã vượt qua họ nếu họ phải chiến đấu với những con quái vật đã chiếm đóng nơi này. ”

Fear nở nụ cười như bình thường.

Đối với con người, hít một hơi từ bầu không khí khó chịu của dungeon này sẽ dẫn đến những cơn ho dữ dội, nhưng nó dường như không ảnh hưởng đến một Tổng lãnh Thiên thần như cô ấy.

…… Bây giờ nghĩ về nó, Fear-senpai luôn có mùi thơm khó tin.

…… Có lẽ lá chắn phòng thủ của một Thiên thần có thể thanh lọc ngay cả những loại kích thích khó chịu này.

“Ren, có điều gì làm phiền em không?”

Khóe miệng Fear cong lên, với một mục đích.

“Eh? K-Không, không có gì… ”

"Ồ, vậy ạ? Nếu đó là em,chị sẽ trả lời bất cứ điều gì. Nếu em thích, chị có thể nói cho em mọi thứ từ đầu đến cuối mà không che giấu một chi tiết nào. ”

"Em đã bảo là không có gì mà!"

“Nhân tiện, số đo ba vòng của chị từ trên xuống dưới là—”

"Em không hỏi cái đó!"

“Ồ, tệ thật đấy. Nhưng đừng ngại hỏi chị bất cứ lúc nào, được chứ? Ngay cả bí mật về hương thơm của của chị ấy. ”

Tổng Lãnh Thiên Thần có một biểu cảm quyến rũ, thậm chí còn vẫy tay với cậu như thể dụ dỗ cậu để làm gì đó. Suy nghĩ của Ren đã hoàn toàn bị cô nhìn thấy, khiến cậu phải lặng lẽ nhìn đi chỗ khác.[note9045]

“Bỏ chuyện đó sang một bên, Ren này? Viên đá quý đó thật đẹp, phải không? ”

"Đá quý?"

“Ở đằng kia, nhìn kìa. Viên đá quý màu đỏ thẫm được chôn trong bức tường đằng kia. ”

Fear chỉ vào bức tường xa hơn một chút ở phía trước.

Ánh sáng đỏ từ (SALAMANDER)Nguyên Hỏa Tinh Linh đủ sáng để soi rọi tới khoảng cách đó, trộn lẫn với viên đá quý hồng, Ren thậm chí còn không nhận ra nếu cô không chỉ.

Bức tường đó có một viên đá quý màu đỏ.

Trên con đường đầy bẫy, một viên đá quý được đặt ở một nơi khó giải thích và dễ thấy.

"Nghiêm túc đấy, chị không nghĩ là..."

Ren bước tới trước viên đá quý, nhìn vào ánh sáng rực rỡ màu đỏ của nó.

Đó là một cái bẫy. Nó rõ ràng là một cái bẫy, từ quan điểm của bất kỳ ai. Không có nghi ngờ rằng nó có thể bị kích hoạt bằng cách kéo viên đá ra khỏi bức tường hoặc chỉ đơn giản là chạm vào viên đá đó.

"Ai lại sập vào cái bẫy này nếu đã đi được đến đây?"

“…… Hmm ~ Dù chị không cảm thấy thế. Tôi thực sự không muốn chạm vào cái này. ”

“Cái này, chắc chắn nên cho họ một phần thưởng cho sự nỗ lực. Em cho rằng ngay cả những người xây dựng bẫy cũng sẽ cạn ý tưởng vào một lúc nào đó. ”

Fear gãi gãi đầu trong khi mỉm cười cay đắng, trong khi Elise đứng đằng sau cô ấy tỏ ra buồn bã.

Nhưng trong một tình huống như thế này.

"Chờ đã! Cái này khác!"

Kyelse nói một cách nghiêm túc.

Cô hất mái tóc bạc lấp lánh của mình sang một bên và đi thẳng đến viên đá quý.

“Nghe này, Ren, cậu quá nông cạn nếu nghĩ đây rõ ràng là một cái, cách nghĩ của cậu quá thực dụng! Elise và Fear, hai người cũng vậy. ”

"Ý cô là gì?"

"Nghĩ cho kĩ. Những cái bẫy khác đã được giấu đi rất khéo léo. Nhưng, viên đá quý này lại là một cái bẫy quá trẻ con, quá bất thực tế. ”

“…… Chà, tôi chắc chắn sẽ cân nhắc điều đó.”

Kyelse tuyên bố đầy tự tin. Ren nghiêng đầu với cô, chìm sâu trong suy nghĩ.

“Vậy cuối cùng thì chuyện này có nghĩa là gì?”

"Rất tốt. Cho phép tôi tiết lộ câu trả lời. Viên đá quý này không phải là một cái bẫy. Không nghi ngờ gì nữa, họ cố tình đặt nó vào một điểm bắt mắt, để chúng ta chú ý khỏi cái bẫy thực sự. Vậy, điều đó có nghĩa là cái bẫy thực sự bị che khuất gần đó. Đó mới là mục tiêu thực sự của họ! ”

Công chúa của Long tộc ưỡn ngực mình trong tự hào.

“Họ có thể nghĩ rằng điều này sẽ có thể lừa được người khác, nhưng phải cố thêm 100 năm nữa con người mới có thể lừa được các giác quan của tôi. Vậy nên, đây chắc chắn là một công tắc kích hoạt bẫy giả đã được cải trang thành một cái bẫy. ”

“N-Này, Kyelse! Chờ đã-"

"Cứ xem đi. Tôi sẽ chứng minh với cậu thấy rằng không có gì khiến chúng ta phải lo lắng. ”

Trước khi Ren có thể ngăn cô lại.

Kyelse rút viên đá quý ra sau đó ném nó ra xa phía sau cô với vẻ mặt vô tư.

"Xem này ? Không có gì xảy ra sau tất cả ………… Huh? ”

Kyelse có vẻ như đang bị sốc.

Tất nhiên cô bị thế, bởi vì trước khi đá quý kịp chạm đất, mặt đất bốn người họ đang đứng trên đã biến mất.

Một bẫy hố.

Không có cơ hội để tránh nó, cả bốn người họ rơi xuống vực thẳm.

“Vậy ra nó vẫn là một cái bẫy ————————!”

“Hừm… đó là một cái bẫy thật cải trang thành một cái bẫy giả. Cái giả là thật và cái thật là giả, một cuộc chiến tâm lý phức tạp. Rất tốt. ”

Trong khi rơi, Kyelse khoanh tay lại, trông có vẻ hài lòng một cách bất thường.

Tương tự như vậy, Cựu Quỉ Vương và Tổng lãnh Thiên thần đang rơi với cô ấy cũng có biểu hiện bình tĩnh.

“Bỏ qua chiến tranh tâm lý đi, những gì bên dưới là… Ồ, không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là một đầm lầy độc. ”

“Thật là đơn giản. Họ nên ít nhất là đặt dung nham nóng chảy xuống đó. ”

“Thật thất vọng. Họ nghĩ có thể hạ chúng ta bằng chất độc sao? ”

"Đó là một cái bẫy giết người ngay lập tức đấy!?"

Ren có thể lờ mờ nhìn thấy một đầm lầy sâu màu tím phía dưới cậu.

Cách nó lõm bõm như thể đang sôi, cộng với màu sắc đáng ngại của nó, chắc chắn là chất độc.

Và đống chất độc đó ngày càng gần hơn—

“Ôi trời, chúng ta sẽ bị ướt mất nếu cứ rơi xuống như thế này.”

Một luồng ánh sáng bừng lên.

Ánh hoàng kim mãnh liệt, chiếu sáng mọi khoảng trống của cái bẫy.

“Xin hãy giữ chặt tôi.”

Tổng lãnh Thiên thần Fear mọc ra một đôi cánh lớn từ sau lưng.

Bám lấy hai bàn tay, Ren, Elise và Kyelse dừng được cơ thể của họ trong không trung ngay trước khi lao vào đầm lầy độc. Với mỗi bàn tay, Fear giữ lấy Kyelse và Elise, trong khi Ren hầu như không nắm lấy tay Kyelse…

“…… Mm.”

Kyelse thốt ra một tiếng kêu nhỏ.

“R-Ren, đồ ngốc! Cái đồ không biết xấu hổ, cậu đang nắm vào đâu thế!? ”

Mặt Kyelse chuyển sang màu đỏ. Cơ thể cô run rẩy.

Cô sử dụng bàn tay tự do còn lại của mình để sửa quần áo quanh vùng ngực—

“C-Cậu hiểu lầm rồi! Đây là một sự hiểu lầm! Tôi chỉ đơn giản là cố nắm lấy tay! Và tôi đã trượt ... ”

"Ren, đồ biến thái!"

“Ôi trời, Ren. Điều đó không công bằng. Em chỉ vui vẻ với Kyelse thôi. ”

"Như tôi đã nói, mọi người hiểu lầm rồi!"

Fear kéo Ren trở lên lối đi trong khi cậu giải thích với các cô gái nhiều lần.

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\Novel\Encore\107.jpg

“…… Phew. Kể từ khi ghi danh vào học viện của con người, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi sử dụng đôi cánh của mình, có lẽ bốn năm hả? Tôi gần như quên cách bay rồi. ”

“Cám ơn, chị là người cứu mạng em đấy, Fear-senpai.”

"Không có chi. Mặc dù điều này thực sự không phải là một vấn đề lớn. ”

Cô gái thiên thần tóc vàng cười khúc khích và nói bằng một giọng cao.

Cũng giống như lời nói, cô ấy không gặp khó khăn gì khi kéo cả ba người họ lên. Thay vào đó, cô bay như thể vẫn còn rất nhiều năng lượng.

“Nhìn lại thì, đây có vẻ là cái bẫy cuối cùng.”

Elise đã đi sâu hơn vào trong con đường. Họ có thể nghe thấy cô ấy độc thoại bằng một giọng chán nản.

"Thật không may. Chắc không còn gì đểhy vọng nhỉ? ”

"Không đùa đâu. Tôi thà chọn con đường khác và tận hưởng việc xẻ thịt những con quái vật còn hơn. ”

"Có một chút thất vọng."

Elise, Kyelse và Fia bắt đầu tự do nói chuyện.

Con người đã dành hết tâm huyết của họ để thiết kế đống bẫy này, nhưng chúng chỉ đơn thuần là đồ chơi, hoặc thứ gì đó bớt chán, với ba cô gái.

“Anh Ren này! Chúng ta hãy đi đến một dungeon khó khăn hơn trong lần tới đi! Trong số những tàn tích khó khăn nhất vẫn chưa được chinh phục, em đã có ý tưởng đi nên đến đâu rồi! ”

"Anh không quan tâm lắm, và xin vui lòng không cố ý kích hoạt các bẫy rập khác."

Ren nhún vai với Elise, người đang cao giọng.

Sau đó-

"Hmm, tiếng bước chân?"

Con đường thẳng mà họ đã đi suốt, bây giờ lại có một khúc cua.

Một số sự hiện diện đang tiếp cận họ từ bên kia khúc cua. Người trả lời đầu tiên là Kyelse.

“Mùi này phải là con người. Ren, có vài người đang đến gần. Rất có thể là một tổ đội. ”

“Con người… Ý cô là ‘Kẻ Lữ Hành Đất Canaan, Con Thuyền Của Những Lời Giáo Huấn.’ trước đó sao?”

Tổ đội tiến lại gần hơn.

Theo lời của Kyelse, thứ xuất hiện trong tâm trí của Ren ngay lập tức là hai người trong bộ áo choàng trắng tinh khiết và áo choàng chiến đấu, từ tổ đội lớn nhất thế giới.

Cuộc gặp gỡ lần thứ hai. Theo kịch bản này, một cảm giác lo lắng nhẹ chạy xuống lưng Ren.

Ngay sau đó…

"Cái gì-? Tiếng ồn lớn vừa nãy là gì vậy? ”

"Đừng nói với tôi là có những con quái vật trong lối này nữa nhá!?"

Hai (MASTER)Hiệp Sĩ mặc giáp nặng nề xuất hiện trong tầm nhìn của nhóm Ren.

Đằng sau họ là hai người đàn ông mặc áo choàng pháp sư có vẻ như là (ARIA) Pháp sư, và một người phụ nữ hoặc là (ENCHANTER) Kết Giới Sư hoặc là (HEALER)Dược Sư. Cuối cùng, có một cô gái trẻ trông khá thông minh đang bước đi rụt rè. Cô rất có thể là (THIEF)Truy Tầm Giả của nhóm họ. Cô cầm chiếc đèn lồng bằng một tay, trong khi tay kia có bản đồ và dụng cụ đo lường.

Tổng cộng có sáu người. Số lượng tiêu chuản cho các tổ đội. Với các (MASTER) Hiệp Sĩ và (ARIA)Pháp Sư là nền tảng, tổ đội này có nền tảng cơ bản nhất trong số các nền tảng cơ bản.

…… Họ không mặc quần áo trắng.

…… Có nghĩa là họ là một tổ đôi khác với ‘Kẻ Lữ Hành Đất Canaan, Con Thuyền Của Những Lời Giáo Huấn.’?

“Xin lỗi, chúng tôi đã làm gì sai sao?”

Các (MASTER)Hiệp Sĩ đã quan sát xung quanh từ lúc đầu, nhưng khi Ren hỏi, họ quay sang cậu với những biểu hiện căng thẳng.

“Chúng tôi sắp hỏi cậu đây. Bỗng nhiên tiếng ồn lớn đến từ phía sau chúng tôi, cậu không thể trách chúng tôi vì đã nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra được… Hãy để tôi xác nhận nhé, các cậu đã không gặp bất kỳ con quái vật nào, đúng không? ”

(MASTER)Hiệp Sĩ bọc thép nặng nề hỏi lại với thanh kiếm sẵn sàng trong tay.

Ren lặng lẽ gật đầu trước câu hỏi của mình.

“Tôi hiểu rồi, nếu đó không phải là quái vật thì đó là một sự cứu trợ. Phải không, Ren? ”

“Đ-Đúng! Nghe có vẻ khác với bước chân của một con quái vật. Cuối cùng chúng ta cũng có thể thư giãn. ”

(THIEF) Ytuy Tầm Giả với chiếc đèn vỗ nhẹ lên tim tim.

Nhưng cô không thể làm điều đó lâu.

“H-Hãy đứng yên! Cái bẫy đã được kích hoạt! ”

Cô gái (THIEF)Truy Tầm Giả mở to mắt khi nhìn thấy cái lỗ bẫy khổng lồ đằng sau Ren và nhóm của cậu.

“C-Cậu ổn chứ !? Đừng nói với tôi là có ai đó rơi vào… ”

"Chúng tôi xin lỗi. Có vẻ như chúng tôi đã khiến các bạn báo động không cần thiết. ”

Fear nói với cô gái trẻ bằng một giọng nói nhẹ nhàng. Đôi cánh tỏa sáng đã biến mất từ trước đó. Tổng lãnh Thiên thần trở lại hình dạng bình thường của cô.

Và (SALAMANDER)Nguyên Hỏa Tinh Linh thì đang trốn sau lưng Ren.

“Như các cậu thấy, do thất bại trong phán đoán, chúng tôi đã rơi vào những cái bẫy được đặt dọc theo con đường này.”

"Mắc bẫy ... Um, nếu tôi nghe đúng, trước đó vào hai lần tôi nghe thấy một số âm thanh rất đáng kinh ngạc."

“À, tôi nghĩ cô đang nói đến cái bẫy gây ra một dòng chảy vụn đá. Và cùng với hố bẫy nữa là hai trong số những âm thanh đó. Điều đó có phù hợp không? ”

Elise nói một cách dễ dàng.

“Ồ, tôi hiểu rồi. Mọi người đi qua lối đi này trước chúng tôi. Vậy là, các cậu đã tránh tất cả các bẫy hả. Làm tốt lắm."

“Eh? Ah, cảm ơn cô rất nhiều…? ”

Được ca ngợi bởi một cô gái (Elise) trông trẻ hơn mình, cô (THIEF)Truy Tầm Giả gật đầu bối rối.

Mặt khác, các (MASTER)Hiệp Sĩ đứng trước mặt cô ta có cái nhìn ngạc nhiên.

“…… Cậu đã kích hoạt tất cả những cái bẫy đó nhưng lại không hề bị thương sao? Từ những gì Ren nói, chúng được coi là những cái bẫy quy mô lớn đấy. ”

“Quy mô lớn? Có cái bẫy nào như vậy không, Ren? ”

"Thì, họ đang nói về dòng chảy vụn đá và cái hố kia đó."

Đối với Kyelse, người rất nghiêm túc, Ren nhún vai với một nụ cười cay đắng.

“Chà, tất cả chúng tôi đều ổn. Thay vào đó tôi xin lỗi vì đã làm phiền tất cả các cậu. Chúng tôi đã gây ra cho cậu rất nhiều rắc rối bởi vì Elise đây, những người cứ liên tục chạm vào những công tắc kích hoạt ... ”

"Huh?"

“Ồ, không có gì, đó là vấn đề của chúng tôi. Không cần phải bận tâm. ”

Ren vẫy tay khi cô gái (THIEF)Truy Tầm Giả hỏi.

“Vậy, các cậu từ đâu tới? Dường như không phải là 'Tàu hành hương Canaan'. ”

“Chúng ta còn đủ xứng đáng để được so sánh với tổ đội đó. Chúng tôi vẫn còn vô danh, một tổ đội nhỏ và yếu đuối. ”

Người đàn ông bị bọc thép nặng nề không có ý định che dấu những suy nghĩ của mình hay làm dịu đi sự thật.

“Chúng tôi đã đạt được kinh nghiệm trong các khu vực xung quanh thành phố quê hương của chúng tôi, nên đã chọn thách thức dungeon này để kiểm tra khả năng. Và như cậu thấy đấy, chúng tôi đã kết thúc trong trạng thái hoàn toàn thất vọng. Lối đi kia thì đầy quái vật, nên chúng tôi vội vã chạy đi. Chúng tôi thậm chí không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không có nhóm Ren. Mặc dù các cậu đã kích hoạt bẫy, mỗi người đều hoàn toàn ổn, thực sự là một phước lành lớn lao. ”

"Ừ, không có gì xấu xảy ra cả."

…… Một phước lành lướn lao huh.

…… Từ những quan điểm nhất định, cậu có thể nói việc chúng tôi vẫn an toàn là điều dĩ nhiên.

Elise chọn con đường này vì cô nghĩ lối đi với những cái bẫy sẽ thú vị hơn.

Không đời nào Ren có thể nói cho đội bên kia về điều này.

“Nhưng có vẻ như các cậu cũng an toàn. Có đụng độ với bất kỳ con quái vật nào không? ”

"Chúng tôi có. Và khi đó, khi chúng tôi thật sự gặp khó khăn, 'Tàu hành hương Canaan'xuất hiện và tiêu diệt hết những con quái vật, con này đến con khác… Sức mạnh của họ thật kinh khủng, khiến tôi không nói nên lời. Tôi cảm thấy như thể chúng tôi vừa được dạy một bài học, vừa được chứng kiến một nhóm đủ mạnh để đại diện cho cả thế giới hành động. ”

(THIEF)Truy Tầm Giả thốt lên trong sự kinh ngạc.

“May thay, từ thời điểm này, lối đi này dường như an toàn nên chúng tôi hy vọng có thể thoát khỏi dungeon này càng sớm càng tốt. Mặc dù tất cả chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm trầm trọng, nhưng bài học đó rất giá trị với chúng tôi. Còn các cậu thì sao? ”

“Chúng tôi? Chúng tôi thì… ”

Khi được hỏi câu hỏi đó, Ren quay lại nhìn các cô gái.

——Tôi có thể cho cô ấy biết sự thật không?

Hiểu được ý định của cậu, Tam Công chúa Vĩ Đại lặng lẽ gật đầu.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá dungeon này. Miễn là còn có một con đường, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến lên. ”

Một Tinh Linh có thể ở đâu đó trong ngôi đền này. Họ đã chọn con đường được cho là đường tắt để tìm thấy nó trước ‘Kẻ Lữ Hành Đất Canaan, Con Thuyền Của Những Lời Giáo Huấn.’.

“Vậy là các cậu sẽ dời đi. Tôi chúc tất cả các cậu may mắn đến cuối cuộc hành trình của mình. "

“Mọi người cũng vậy. Để tham khảo thì, có khoang trống giống một cái hang chỉ ở một chút về phía trước, nơi đó các cậu có thể nghỉ ngơi. Nếu cậu vẫn muốn tiếp tục khám phá, hãy sẽ nghỉ ngơi ở đó — Cầu mong may mắn sẽ đến với tất cả mọi người. ”

Nhóm sáu người vội vàng đi.

Như họ đã nói, mặc dù miễn cưỡng, họ cần phải rời khỏi ngôi đền này càng nhanh càng tốt. Ren cảm nhậnđược điều đó khi nhìn từ phía sau họ, người đang quan sát họ từ phía sau.

"Tôi hiểu rồi. Với điều này, việc tìm kiếm Tinh Linh sẽ là một cuộc cạnh tranh giữa chúng ta và ‘Kẻ Lữ Hành Đất Canaan, Con Thuyền Của Những Lời Giáo Huấn.’. ”

"Về cơ bản, mọi điều đã nằm trong dự đoán."

‘Kẻ Lữ Hành Đất Canaan, Con Thuyền Của Những Lời Giáo Huấn.’ đang tiến lên bằng cách đánh bại những con quái vật trên đường đi.

Mặt khác, Ren và các cô gái cũng làm như vậy, bằng cách vượt qua bẫy.

Cả hai bên đều đang đi sâu vào dungeon để tìm kiếm Tinh linh—

“Này, có một cái hang như lời anh ta vừa nói kìa. Rất là rộng rãi, cảm giác cũng tốt nữa! ”

Elise đã tự mình đi trước. Tất cả những gì họ có thể thấy là bàn tay cô gái vẫy vẫy từ đằng sau một góc.

"Nhanh lên nào, nhanh lên nào!"

“Hãy nghỉ ngơi đã. Tất cả điều này sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta cứ lao đầu về phía trước mà bỏ lỡ nơi trú ngụ của Tinh Linh. Hãy cứ từ từ thôi và nghỉ ngơi tốt ở đây. ”

Fear gật đầu đồng ý với Elise.

"Cô đúng rồi. Tôi muốn ngồi xuống và ăn một ít đồ ăn nhẹ. Ren, đi nào. ”

"Em nghe thấy mà, nên đừng hối nữa."

Những cô gái đi phía trước, và Ren chạy nhanh lên để bắt kịp họ.

Bình luận (0)Facebook