• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cùng nhau phiêu lưu

Độ dài 1,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:56:24

"Tôi... Tôi xin lỗi!"

"À, không sao"

Cuối cùng, cô tu sĩ cũng tỉnh dậy.

Và khi cô ấy định hét lên một lần nữa, bằng cách thần thánh nào đó tôi đã làm cô ấy bình tĩnh trở lại.

Cô ấy mặc một chiếc áo choàng màu trắng, có lẽ là trẻ hơn tôi. Mái tóc màu bạc được cột gọn gàng phía sau. Tôi cá là cô ấy đã ở trong mê cung này khá lâu, vì vết bẩn trên mặt cô ấy khá nhiều.

Cô ấy mặc đồ giống như những tu sĩ đang tham dự một nghi lễ. Có lẽ cô ấy là một nữ tu tập sự của giáo hội. Tu sĩ chủ yếu tập trung vào những ma thuật phục hồi, tôi nghe nói rằng nếu cấp độ của họ đủ cao, họ có thể hồi sinh cả người chết. Dường như đó chỉ là truyền thuyết về một tu sĩ vĩ đại nào đó.

"À, ừm... Cám ơn ngài đã cứu tôi."

"À, không có gì đâu, chỉ là vô tình thôi."

"Không, tôi rất cảm kích với trái tim nhân hậu của ngài và cả sự chỉ dẫn của thánh Muller, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình."

"À, được thôi..."

Việc tôi làm không liên quan gì tới ông Thánh Muller này.

Tuy nhiên tôi nghĩ đức tin là một điều rất quan trọng đối với cô gái này. Tôi nghe nói rằng có một quốc gia rộng bằng 60% lục địa này và họ chỉ tin vào vị Thần duy nhất là Thánh Muller. Nhân tiện thì tôi cũng đã nhận được Thiên mệnh của mình trong một ngôi đền thờ Muller.

Theo các tu sĩ, dường như chính Thánh Muller là chủ nhân của giọng nói ban cho ta Thiên mệnh.

"À... Ừm! Tên tôi là Marin Rainfalls. Ngài là..."

"À, tôi ..."

Tôi nghĩ xem mình nên giới thiệu thế nào.

Tình huống này khá là bất thường. Phía sau tôi là một con Minotaur và một con Goblin Mũ đỏ, đó là Milo và Gilanca.

Tôi nên dùng một câu để giải thích toàn bộ chuyện này.

"Tôi là Luyện quỷ sư, Noah Whilefield."

"Noah... Lu... Luyện quỷ sư?"

"Đúng vậy. Tôi có thể thuần hóa quái vật và biến chúng thành đồng đội của tôi. Nhân tiện thì Minotaur và Mũ đỏ phía sau tôi đều là đồng đội của tôi. Chuyện là vậy đó."

"Thật vậy sao...?"

"Chính xác."

Tôi nhanh chóng gật đầu trước những lới nghi hoặc của Marin.

Thực tế là ba người họ đã có một trận chiến với con Minotaur này. Mặc dù tôi phải lừa nhóm của cô ấy đi nới khác vì đây là lần đầu tiên tôi bắt được một quái vật và cần phải kiểm tra nhiều thứ khác nữa.

Nếu tôi thành thật với họ lúc đó, có lẽ hai người kia đã không chết.

Marin đặt tay lên 2 người họ.

"...Họ có phải là bạn của cô không?"

"Không... không lâu lắm. Hôm trước tôi vừa lập nhóm với Kaito."

"Thì ra là vậy."

"...Chỉ là, Kaito là một người tốt. Anh ấy luôn quan tâm tới tôi, mặc dù không quen biết nhiều. Anh ấy và Julia yêu nhau, nên nhiều lần Julia đã mắng anh ấy.

Marin trở nên đau khổ.

Cô lấy tay khỏi họ và đứng dậy.

"Ừm, thưa ngài Noah"

"Hả"

"Tôi muốn nhờ ngài một chuyện"

"Ồ, tôi sẽ đưa cô ra bên ngoài. Tôi không thể để cô một mình ở đây được."

"...Cám ơn ngài."

Tôi đang chờ đợi điều này. Nếu tôi bỏ cô ấy lại sau khi tôi đã vất vả để cứu lấy cô, cô ấy sẽ lại chết. Với khả năng chiến đấu gần như bằng không và chỉ dùng được ma thuật hỗ trợ, thì một tu sĩ như cô không thể tự mình thoát khỏi mê cung.

Đó là lý do tại sao tôi đợi cô ấy tỉnh lại và đưa cô ra ngoài.

Tất nhiên là tôi không có mưu tính gì. Không một chút nào. Tôi không cảm thấy hạnh phúc vì được đi cùng một cô gái đâu.

...Mà, hình như cũng có một chút, phải không ta?

Với vẻ mặt buồn bả, Marin cuối cùng cũng quay đi.

Hình như cô ấy lấy đi mất sợi tóc từ họ. À, đó là một hành động để tưởng niệm đối với người chết, là một phần của giáo hội Muller. Tôi cũng không rõ lắm.

"Milo, Gilanca, đi thôi"

"Gruuuu"

"Kikii"

Để hai bọn họ dẫn đường, tôi mà Marin theo sau.

Khi chúng tôi đi lên tầng trên, tôi có thể hạ thấp cảnh giác. Không có quái vật nào nhanh hơn Gilanca. Tôi có thể hạ tất cả chúng chỉ với 1 đòn. Ngay cả khi tôi đưa Marin đi cùng cũng không có trở ngại gì.

"Ừm, ngài Noah"

"Chuyện gì vậy?"

"Có phải ngài tới đây một mình không?"

"Đúng vậy..."

Tôi không thích bị gọi là một người cô độc đâu.

Nhưng đó là sự thật. Không có bất kỳ đồng đội nào. Bây giờ tôi đã có Milo và Gilanca.

À, trước khi quay trở ra, tôi muốn thử kiếm thêm vài người bạn nữa bằng cách "đập thừa sống thiếu chết tụi quái vật". Nhưng ở tầng trên, quái vật quá yêu nên việc này khá khó.

"Mỗi người mỗi hoàn cảnh mà"

"Như là..."

"Có những điều mà người ta không muốn nhắc tới."

"Hả.."

Tôi nở một nụ cười cô đơn.

Bất cứ ai cũng có những điều họ khộng muốn nói ra. Đặc biệt là những quá khứ đau buồn.

Chà, tôi không có quá khứ như vậy, nhưng tôi vẫn có vài thứ mà tôi không muốn nói ra.

Tất nhiên đó là về [Anh hùng].

Nói một cách ngắn ngọn, tôi giả vờ là "có những thứ mà tôi không muôn nhắc tới". Vâng, bất cứ ai biết đọc tâm trạng của người khác cũng sẽ thấy động cảm mà không hỏi gì thêm.

"...Tôi xin lỗi."

"Không sao."

Có vẻ Marin là người biết đọc tâm trạng.

"Vậy... à, ngài xếp hạng nào?"

"Hạng?"

"À, vâng. Tôi vẫn xếp hạng D, tôi nghĩ, với sức mạnh của ngài, chắc hạng của ngài phải rất cao?"

"..."

Không ổn rồi. Tôi không biết cô ấy nói về cái gì cả.

D là gì? Hạng là gì? Tôi chưa bao giờ nghe nói về một tiêu chuẩn kỳ lạ như vậy.

Nhưng, chuyện gì đây? Đôi mắt của Marin trở nên lấp lánh khi nhìn tôi.

Tôi thấy khó thở quá.

"À, tôi hiểu rồi"

"Vâng"

"Chà, tôi nghĩ cô có thể đoán được"

"Bới vì ngài Noah có thể thao túng Minotaur như vậy... Tôi nghĩ có lẽ ngài là Hạng A hoặc cao hơn."

"Vâng, khá đúng đó."

A là cái gì? D là thấp còn A là cao, có đúng vậy không?

Tôi sẽ đóng vai "người đàn ông bí ẩn không muốn nói nhiều về bản thân". Tôi không có gì để giải thích cho chuyện này.

Nhân tiện, mặc dù tôi đang nói chuyện thoải mái như thế này, nhưng trước mắt tôi Milo và Gilanca đang chiến đấu hết mình.

Tuy nhiên, không có chút thương tích nào cho họ cả.

"Kikii"

"Gruuu"

Một con sói lướt qua 2 người họ và tiếp cận chúng tôi.

Tuy vậy, nó không mạnh như Sói Đêm ở tầng dưới. Chỉ là một con sói bình thường. Như bao con quái ghẻ khác.

Chỉ cần một cú là xong.

"Fuu"

"Gyao"

Con sói bị đánh bay đi, đập vào tường và biến mất.

Sẽ rất phiền nếu chúng đi thành bầy. Nhưng chỉ có một con thì không nhằm nhò gì.

"Đúng như dự đoán! Thật mạnh mẽ!"

"À."

Tôi thấy việc được tâng bốc như thế này cũng không tệ lắm.

À, tôi nhớ ra rằng mình nên bắt con sói đó chứ không phải giết nó.

Bình luận (0)Facebook