• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 5,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-02 23:00:39

“Thôi nào, Kou-chan! Mặc bộ này vào nào!”

“Chưa xong nữa hả trời…?”

Trước mắt tôi hiện tại là một khung cảnh đầy rẫy váy áo treo xung quanh cùng những con ma-nơ-canh được diện lên đủ loại trang phục. Tại đó, tôi được các nhân viên bận bịu đi đi lại lại để đo đạc mọi phần kích cỡ của tôi. 

Ngày mai sẽ là ngày vô cùng quan trọng - vừa diễn ra vòng chung kết của cuộc thi lolita, vừa là ngày hẹn của tôi với Amamiya-san vì lời hứa lúc trước. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy bồn chồn rồi, nhưng tôi vẫn đáp ứng vai diễn hikari một cách hoàn hảo. 

Hôm nay, tôi đang ở trụ sở chính của CandyCandy, với công việc được giao là làm người mẫu thử đồ. Nói cách khác, tôi chính là một con ma-nơ-canh chạy bằng cơm. Tôi chỉ cần mặc các mẫu thiết kế đang ở giai đoạn thử nghiệm để giúp nhà thiết kế và bên sáng tạo tinh chỉnh những phần còn thiếu sót, đồng thời cũng kiểm tra luôn độ vừa vặn và hình thức tổng thể bên ngoài của mẫu thiết kế. Bởi vậy, họ sẽ hỏi xem tôi mặc vào thấy thế nào, hay nhận xét chung của tôi ra sao. Hoàn tất giai đoạn thử nghiệm này, CandyCandy sẽ hoàn thiện bộ trang phục và tung sản phẩm ra thị trường cho tất cả tín đồ của hãng ngoài kia.

“Ôi chao, em mệt rồi phải không?”

“Dĩ nhiên là em mệt rồi… Em đã phải mặc thử cả đống đồ suốt từ nãy đến giờ đó…”

“Vì đó là công việc của người mẫu thử đồ mà! Nói thêm nữa là việc chưa xong đâu nhé, bởi mãi chị mới có cơ hội thử bao nhiêu bộ đồ lên em,” Misora-neesan đáp lại. Chị hiện đang ngồi trên chiếc ghế cách tôi khoảng không xa, hai chân bắt chéo với nhau vẻ đầy kiêu hãnh.

Chưng ra vòng ngực đầy đặn trong bộ đồ công sở thoải mái trước mặt, chị ra lệnh cho nhân viên giúp tôi khoác lên người một mẫu thử mang tông chủ đạo là vàng. Nhìn theo phương diện nào đó, trông chị hệt như một CEO đầy lôi cuốn, nhưng đừng bị vẻ ngoài đó đánh lừa nhé.

“Nhưng chị có nhiều người mẫu khác để giúp chị làm việc này mà, đúng không?"

“Không được! Chị sẽ dùng em suốt hôm nay đấy, mau chuẩn bị tinh thần đi!” Hai tay chị vỗ vào nhau, át đi tiếng phản kháng từ tôi.

Vậy ra chị ấy coi tôi là búp bê mặc đồ thật rồi. Nhân tiện, hiện chúng tôi đang thử đồ cho trang phục mùa thu, như chiếc áo cổ cao màu xanh bạc hà kết hợp với chân váy dài trắng xòe này chẳng hạn. Dĩ nhiên là hikari mặc gì cũng đẹp, và tôi cũng không có ghét việc thử đồ, nhưng mà…

“Được rồi, chúng ta nghỉ một tiếng thôi nào!”

“Nghỉ hả…? Tức là vẫn chưa xong á?!”

“Tất nhiên là chưa rồi? Chị đã bảo còn cả núi đồ em phải thử mà,” chị nói, nháy mắt với tôi.

Cái kiểu công ty đen gì thế này? Biết tôi không nỡ từ chối rồi thì đừng có được nước làm tơi thế chứ.

“Thôi nào, Kou-chan…” chị chắp tay ra vẻ xin xỏ.

Ngay cả cái cách chị làm nũng cũng bực mình ghê. Chị biết tôi chẳng thể tự dưng bỏ đi luôn được mà.

“Rồi rồi, em hiểu mà.”

“Yay! Yêu em chết mất!”

“Hôm nay chị vui quá ha… Thôi, em tranh thủ nghỉ chút, xin phép mượn phòng nghỉ bên chị nhé.”

Không muốn ai bắt gặp, tôi bước ra sau tấm rèm và thay trang phục thành một chiếc áo thun trơn cùng quần jeans. Tóc giả cũng được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng. Tôi cực thích kiểu tóc năng động này cho con gái. Với kiểu buộc cao ngay sau gáy thế này, tôi có thể linh hoạt đổi sang kiểu khác nếu cần thiết. Mà nói đến tóc, khi nào tóc Amamiya-san dài thêm chút nữa, tôi phải tạo kiểu cho cô ấy mới được.

“À đúng rồi! Kou-chan, em đói chưa?”

“Đói lả rồi ạ.”

Vừa lúc tôi định rời khỏi căn phòng, chị ấy hỏi tôi câu hỏi đó, và bụng tôi réo ầm lên như để đáp lại. Giờ đã quá trưa, nhưng thứ nuôi sống tôi suốt từ nãy đến giờ chỉ có nước và nước.

“Đúng là một đứa trẻ khỏe mạnh mà! Nè, dùng thẻ này đi.”

“Đây là gì vậy ạ?”

“Thẻ VIP của một nhà hàng. Chị sắp thiết kế đồng phục mới cho họ đấy,” vừa nói, chị vừa rút ra một chiếc thẻ in logo thương hiệu đồ ăn nhanh toàn quốc.

Hình như nơi đây khá nổi tiếng với mọi người, và tiện thể lại còn gần trụ sở CandyCandy nữa.

“Cứ bảo chị giới thiệu cho em là được. Có thẻ này, em được giảm giá tới một nửa đó!”

“Tuyệt quá,” tôi nhận thẻ đầy vẻ biết ơn.

Dù công việc hikari mang lại cho tôi thu nhập ổn định, nếu có cơ hội thì tích kiệm được khoản nào hay khoản đó chứ. Và với một cửa hàng bình dân ít người để ý, tôi nghĩ mặc đồ hikari đến đó cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Kỳ lạ là dù hikari tỏa sáng ở bất cứ đâu, với bất cứ ngoại hình nào; một khi phép thuật ấy biến mất và tôi chỉ còn là Kouki, không một ai nhận ra hikari là tôi cả. Mải nghĩ ngợi như vậy, Misora-neesan đã nhiệt tình tiễn tôi ra cửa tự lúc nào.

“Nghỉ xong nhớ quay lại đấy. Mà hình như menu mới có món kem soda cho mùa hè với cả set parfait dorayaki nữa đó, em nhớ thử nha!”

Nghe… đúng chuẩn khẩu vị của hai người tôi biết. Mà khoan, kem soda thì còn hiểu, sao dạo này dorayaki lại nổi tiếng thế nhỉ? Mà thôi kệ đi, tôi đeo lên cặp kính giả và thẳng tiến đến nhà hàng.

Chẳng bao lâu, tôi tới được nhà hàng, và ngay khi tính bước qua lối vào, thì…

“Hm?”  

-Tôi chợt nhìn thấy tờ rơi được dán trên cửa.  

“Ồ, họ còn quảng cáo ở cả đây nữa à?”  

Tờ rơi có hình minh họa một cô gái trong trang phục lolita hồng ngọt ngào như để quảng cáo cho cuộc thi sắp tới. Ngày diễn ra cuộc thi và cả liên kết website chính thức cũng được ghi trên đó. Chắc hãng muốn thu hút thêm người xem đây mà. Có lẽ CandyCandy cũng có nhúng tay vào chuyện này.  

“Không biết giờ Hibari đang làm gì nhỉ,” tôi lo lắng thốt lên.

Chúng tôi đã phải làm việc cật lực để tạo ra bộ trang phục mà em ấy sẽ mặc trên sân khấu chung kết. Còn chính xác về những gì chúng tôi đã làm, thì đầu tiên chúng tôi nghiên cứu mọi thông tin về các cuộc thi lần trước, sau đó lên kế hoạch (và còn nhờ cả Amamiya-san đến hỗ trợ) cho đến khi tạo ra sản phẩm cuối cùng khiến cả nhóm hài lòng. Tiện thể, Amamiya-san ngày càng thích thời trang lolita nên cô ấy cũng bắt đầu thân thiết với Hibari hơn. Dù thỉnh thoảng mọi thứ giữa họ có hơi… khó xử. Dẫu sao, mai là sự kiện chính rồi, nhưng Hibari nói cô ấy sẽ tự mình kiểm tra trang phục lần cuối.  

“… Cơ mà mình không đứng mãi ở đây được.”  

Tôi mở cửa và bước vào trong, và lập tức được một nữ nhân viên chào đón rồi hướng dẫn chỗ ngồi. Nhìn xung quanh, tôi thấy quán vắng tanh vắng ngắt. Tôi tính lùi sâu vào trong tìm ghế ngồi, thì đột nhiên một giọng nói như thiên thần cất lên.

“Hả? Harema-kun… À nhầm, giờ phải là hikari-san đúng không nhỉ…?”

Nấp sau một chậu cây to, Amamiya-san lén nhìn về phía tôi. Có vẻ cô ấy đi một mình. Như thường lệ, tôi lập tức kiểm tra phục trang của cô ấy trước. Hôm nay Amamiya-san mặc một chiếc áo phông trắng in chữ tiếng Anh, phối cùng chiếc áo sơ mi hồng ngoại cỡ và chân váy jeans ngắn khoe ra đôi chân thon dài trắng nõn của mình, cùng cả chiếc giày thể thao trắng nữa. Nói thế này có hơi thô lỗ, nhưng trang phục này cực hợp với cô ấy. Hơn nữa, đây còn là kiểu style đường phố không mấy quên thuộc với tôi. Chắc đây là đồ cũ rồi. Ngay cả lớp trang điểm và phấn mắt tông cam đào miky cũng rất ấn tượng… Chốt lại, trông cô ấy thật dễ thương. Gợi ra một cảm giác đầy mới mẻ và đáng yêu không tài nào chịu được!

“T-Tớ nên gọi cậu là hikari-san? Hay Harema-kun cũng được?”

“Sao cũng được hết, ở đây có hai chúng ta thôi mà.” Người khách duy nhất ngoài chúng tôi là ông chú đang ngồi lẩm bẩm  

“Deadline của ta… Deadline của ta…” trước cái laptop. Có lẽ ông ấy là nhà văn hay tác giả? Cố lên, chú ơi.

“Um… Cậu đang trong bộ dạng này, tức là cậu đang làm việc à?” Amamiya-san ngẩng đầu hỏi.

“Ừm,” tôi gật đầu.  “Tớ đang được nghỉ giải lao.”  

“Ngay cả trong trang phục giản dị vậy, cậu cũng rất xinh đẹp…!”  

“Chắc vậy.”

Trong đầu tôi vang lên câu chì chiết của Mikage, “Cậu dám đồng ý cơ à?”, nhưng tôi không biết từ nào mang sắc thái khiêm tốn hết. Trong từ điển của tôi chỉ có sự tự tin thôi.

“Mà cơn gió nào đưa cậu tới đây thế, Amamiya-san? Tớ chưa thấy cậu mặc kiểu này bao giờ… Mà, trông cậu dễ thương lắm đấy. Dễ thương hơn tất cả những bộ trang phục tớ từng mặc.”

“Hả?! Ý-Ý cậu là, miễn sao nó không kỳ lạ thì… Được rồi.” Mặt cô ấy đỏ rực, và tôi như thấy được hơi nước bốc lên từ đỉnh đầu cô ấy. Kiểu nói năng lịch sự mà thỉnh thoảng cô ấy hiếm khi dùng quả thực rất tuyệt. 

“Mà đã thế này rồi, cậu có phiền nếu tớ ngồi cùng cậu không?”  

“K-Không, mời cậu!” Tôi ngồi xuống phía đối diện cô ấy. Tuyệt vời, đỉnh của chóp!

“À-À thì, Konatsu-chan đã chọn bộ đồ này cho tớ.”  

“Raika á?”  

“Hôm nay bọn tớ đi mua sắm. Vì tớ không đủ tiền mua mấy món đồ đắt tiền, nên con bé đưa tớ tới cửa hàng đồ cũ.”  

Nhìn sang cạnh cô ấy, tôi thấy có hai chiếc túi mua sắm. Chắc một túi đựng bộ đồ lúc trước, tức trang phục cô ấy mặc khi đi ra ngoài. Tôi liếc nhìn bên trong, và thấy phần tay áo có hình một con cua… Khoan, cua ư? Phía dưới chiếc áo là một chiếc váy dài màu hồng rực rỡ với mấy ngọn đèn neon có hình dạng… đúng rồi, là cua đấy. 

Lại nhắc đến Raika, con bé đó hình như vừa nhảy vào thế một thành viên đội bóng rổ bị chấn thương, trước khi biến mất còn hô lên “Em nghe thấy tiếng ai đó đang cần tới trợ giúp của Raika-chan! Xin lỗi nha Amamin!” Cậu là siêu anh hùng hay gì vậy? 

Sau đó, Amamiya-san mới quyết định dừng chân tại một quán ăn gia đình trên đường về nhà. Chắc chắn là vì món parfait dorayaki rồi. Cơ mà…

“Nếu cậu tính mua sắm trang phục mới, cậu nên nói trước với tớ chứ. Tớ sẽ đi cùng.”  

Đây là mong ước ích kỷ, là khát khao thầm kín của tôi. Tất nhiên hôm nay tôi có việc nên chưa chắc đi được, nhưng mà… Đâu ngờ Raika lại cướp mất công việc duy nhất đó! Nhưng trong lúc tôi bực bội, Amamiya-san lại bắt đầu cuống cuồng.

“Đó là, à… Tớ muốn kiếm trang phục để mặc cho ngày mai, nên tớ không tiện nhờ cậu lắm.”  

“Hả? À-À, ra là vậy à?” Ý của cô ấy là… vì tôi mà cô ấy cất công chọn trang phục đẹp để diện ư? Ô-Ôi trời, thật là ngại muốn chết. Giờ thì người bắt đầu ấp úng lại là tôi.

“Tớ… Tớ đã dùng một phần tiền tiêu vặt để tới cửa hàng CandyCandy! Dĩ nhiên, tớ sẽ diện trang phục khác vào ngày mai!”  

“T-Thật không? Hóng quá đi! Tớ rất mong chờ đó!”  

“Tớ… cũng rất háo hức chờ đến ngày mai. Vừa hay hôm nay tình cờ gặp được cậu…”  

Cô ấy đỏ mặt đáp, khiến tôi cũng đỏ mặt theo. Có phải đây là cái người ta gọi là bầu không khí lãng mạn không nhỉ? Nhưng chúng tôi chỉ là bạn bè thôi mà, sao có thể… Có gì kỳ kỳ không ta? Ừ thì chúng tôi đích thực là bạn, cơ mà…!

“Xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu, quý khách muốn gọi món gì ạ?”  

Vừa lúc cả hai im lặng và tự hỏi nên nói gì tiếp theo, thì nhân viên phục vụ tiến đến. Hình như Amamiya-san đã định gọi món trước khi tôi tới. Đúng như dự đoán, cô ấy chọn parfait dorayaki (và set kem soda), nên tôi cũng dùng giọng the thé gọi giống vậy. Tôi còn gọi thêm cơm cà ri cho cái bụng đang biểu tình nữa. Đồ ăn được mang ra nhanh chóng, và trông món cơm cà ri nhìn khá ngon mắt. Nói thì nói thế, nhưng tôi chỉ chăm chăm cho việc ăn uống cho no thay vì chậm rãi thưởng thức hương vị.

“Còn đây là parfait ạ!”  

“Oa…”  

Nhưng khi ly parfait được dọn lên, tôi không kiềm được mà phải thốt lên thán phục. Phần ly đựng thì siêu to khổng lồ, và chiếc bánh dorayaki bên trong cũng chẳng kém cạnh. Cắm trong parfait còn có mấy cái bánh quy nữa, nhưng chiếc dorayaki đã thu hút mọi sự chú ý mất rồi. Để thưởng thức hoàn toàn ly parfait, chúng tôi phải vượt qua hàng phòng ngự đầu tiên này đã. Thế nên, cùng với Amamiya-san, chúng tôi bắt đầu xử lý chiếc dorayaki.

“Mhm! Ngon thật!”  

“Ừ! Hương vị của món bánh dorayaki hạt dẻ của AmaAma có hơi khác với cái này. Tớ nghĩ là do nguyên liệu hai món khác nhau,” cô ấy bắt đầu nói chuyện như một chuyên gia dorayaki thực thụ. 

Trông ánh mắt cô ấy thể hiện rõ một sự nghiêm túc. Trong lúc chinh chiến, chúng tôi có nếm thử món kem soda cũng ngọt không hề kém cạnh, kết hợp với lớp bọt phía trên tạo một cảm giác đầy thú vị. Nhưng vừa nhấp một ngụm soda, chẳng hiểu sao tôi lại chợt lo lắng cho Hibari. Mà vừa nhắc tới Tào Tháo, điện thoại tôi rung lên.  

“Ôi, cuộc gọi từ Hibari kìa.”

Nhìn vào màn hình, tôi thấy tên người gọi là em ấy. Chúng tôi có trao đổi số điện thoại trước với nhau, nhưng từ trước đến nay chúng tôi chỉ nhắn tin trao đổi với nhau thôi, nên tôi có hơi bất ngờ khi nhận được cuộc gọi này. Nhân tiện, biểu tượng của em ấy đơn giản hết mức, toát lên nét nghiêm túc chuẩn một chuyên gia.

“Nếu Hibari-san gọi điện thì cậu nên bắt máy đấy. Có khi em ấy gọi cậu vì vòng chung kết ngày mai không biết chừng.”

“Cũng phải.” Tôi đồng ý với nhận định của Amamiya-san rồi nhấc máy. Ngay sau đó, tôi nghe tiếng Hibari cất lên.

“…Phải Harema-senpai nghe máy không ạ?” Thực ra thì tôi hiện đang là hikari, nhưng sao mà em ấy biết việc đó được..

“Ừ, phải, có chuyện gì sao? Em có gì cần hỏi về buổi trình diễn à?”

‘Tất cả là lỗi của em. Em không thể tham gia cuộc thi ngày mai được.’

“Hả…?”

‘Em… sẽ rút lui khỏi cuộc thi.’

Nghe những lời đó, miệng tôi há hốc vì kinh ngạc. Amamiya-san nhìn tôi đầy lo lắng, nên tôi ấn nút chuyển sang chế độ loa ngoài.

“T-Tại sao vậy?!”

‘Em muốn thử bộ lolita thêm lần cuối, nhưng lỡ để mẹ nhìn thấy mất rồi. Chắc vì quá tập trung vào cuộc thi nên em không nhận ra mẹ đã về, vậy là bà bước vào và nói:  

“Đừng có mặc mấy bộ đồ thảm hại dđó nữa. Con không thấy xấu hổ à?” Sau đó, bà bắt em vứt bỏ chúng đi.’

“Cái gì?!” Tôi vô thức hét lên.

Thảm hại? Xấu hổ? Tại sao bà ta dám nói những lời đó chứ? Ngay cả Amamiya-san cũng có vẻ giận dữ đầy mình. Trong khi cơn giận của tôi đang dần bốc lên, giọng Hibari nghe như em ấy đang cố nuốt xuống những cảm xúc trong lòng của mình.

‘Như em đã nói rồi đấy, chẳng có ích gì khi cố giải thích về thế giới thời trang lolita cho người mẹ nghiêm khắc của em đâu. Bà ấy tìm hiểu qua về cuộc thi, rồi bảo là nếu em có thời gian làm mấy thứ vớ vẩn này thì lo mà học đi…’

“Vớ vẩn…?!”

‘Em thậm chí còn không có cơ hội phản đối…’

Cô ấy hoàn toàn mất hết tự tin. Mà cũng phải, fandom của kiểu trang phục này cũng chẳng phải dạng quá lớn hay gì. Chắc chắn sẽ có một bộ phận người thẳng thừng bác bỏ quan niệm đó. Và Hibari đã giấu kín chuyện này suốt với mọi người, hoàn toàn nhận thức được rằng mẹ em ấy sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, nhưng bị phản đối thẳng thừng chắc chắn vẫn kinh khủng hơn nhiều. Nhưng dù vậy…

“Hibari! Dẫu thế, em cũng phải tham gia cuộc thi…!”

‘Em xin lỗi. Em biết anh đã giúp em rất nhiều để tiến xa đến mức này, nhưng em đành phải bỏ cuộc thôi. Em còn bị bảo nghỉ việc ở cửa hàng chi nhánh luôn, nên em sẽ giải thích lại với quản lý sau’, em ấy huyên thuyên thêm một hồi rồi kết thúc bằng câu ‘Dù chỉ cạnh bên mọi người được khoảng thời gian ngắn ngủi, em đã thực sự rất vui đấy.’

Cho dù tôi cố gắng nói thế nào, em ấy vẫn cúp máy cái rụp. Dù có gọi lại cũng không thấy em ấy bắt máy.

“Chết tiệt, em ấy không chịu nghe!”

“Harema-kun, em ấy…”

“Ừ, có vẻ em ấy đã quyết tâm rồi. Em ấy đang định bỏ cuộc đấy,” tôi chửi rủa, vò đầu vò tai, quên béng đi mất chuyện bản thân còn đang đội tóc giả.

Chúng tôi đã nỗ lực đến mức này, em ấy đã cố gắng đến tận vậy, liệu em ấy thật sự có thể chấp nhận kết quả như này ư? Tôi chắc chắn không nghĩ vậy, nên tôi phải nói chuyện với em ấy thêm một lần nữa. Nhưng đêm chung kết diễn ra vào ngay ngày mai rồi, mà điện thoại em ấy cũng chẳng thèm nghe, sao tôi có thể thuyết phục em ấy kịp được. Vậy thì… giờ tôi chỉ có thể bỏ cuộc thôi sao?

“Đ-Đừng bỏ cuộc ngay lúc này, Harema-kun!”

Như thể muốn trả lời những suy nghĩ trong tôi, Amamiya-san bật dậy. Kem soda trong ly cô ấy chao đảo dữ dội, đến mức rớt cả xuống bàn. Cô ấy trông còn tuyệt vọng hơn cả tôi.

“Um, Amamiya-san?”

“Tự tin của tớ đã bị người khác phá hủy trong một thời gian dài… Nên tớ hiểu chính xác cảm giác của em ấy. T-Tất nhiên, tớ không phải tự nhiên tự tin hay gì mà khẳng định, nhưng tớ tin phải có ai đó ở đó vì em ấy,” cô ấy nói, tay nắm chặt tạo thành nắm đấm trước ngực.  

“Cậu là người củng cố lòng tin của tớ khi bảo tớ dễ thương đấy. Nhờ có cậu, và cả hikari-san nữa, mà tớ có thể ngẩng cao đầu bước tiếp.”

“Tớ chỉ nói ra cảm xúc thật của mình thôi, nên…”

“Và đó chính là điểm mấu chốt đấy! Em ấy cần cậu ngay lúc này!” Ánh mắt kiên định ấy hoàn toàn ghim chặt lấy tôi, không cho tôi quay đi sang hướng khác.

Cô ấy không chỉ đáng yêu, mà còn có tâm hồn cao đẹp. Dù thiếu đi sự tự tin, chí khí của cô ấy còn mạnh hơn mọi thứ trên đời này. Và ánh nhìn ấy làm quyết tâm muốn bỏ cuộc của tôi lung lay. Cô ấy nói đúng. Nếu tôi mà gục ngã lúc này, tôi không xứng với danh hiệu cô gái dễ thương nhất thế giới ngày xưa.

“Được rồi, chúng ta sẽ bắt Hibari lên sân khấu đó ngày mai bằng mọi giá!”

“Vâng! Hãy cùng để em ấy được làm điều mình thực sự muốn nào!”

“Và để làm được, trước hết chúng ta phải liên lạc với em ấy cái đã.”

“Th-Thực ra, tớ nghĩ là tớ có cách…”  

Amamiya-san ngồi xuống.  

“Sao chúng ta không trực tiếp đến nhà em ấy nhỉ?” Cô ấy đưa ra phương pháp khá quyết liệt.

“Konatsu-chan có lẽ biết địa chỉ.”

“Cậu nghĩ vậy sao…?”

Raika và Hibari hình như là hàng xóm. Vậy ra hai người đó quen nhau theo kiểu vậy. Vậy thì hành động tốt nhất lúc này là phải nhờ cậy Raika càng nhanh càng tốt thôi. Nếu không dở thi đấu, chắc cô bé có thể nghe máy… Amamiya-san nghĩ vậy và thử may bằng cách ấn nút gọi.

‘Xì lô! Điện thoại của Raika-chan đây!’

“À, Konatsu-chan! Bây giờ cậu có rảnh không? Xin lỗi vì đã làm phiền…”

Raika trả lời ngay lập tức, thật bất ngờ. Tôi có thể nghe cuộc trò chuyện của họ, thứ nhanh chóng bị ngắt quãng bởi tiếng huýt sáo chói tai.

‘Không sao! Bọn mình vừa thắng nhờ cú ném 3 điểm của tớ! Hiện tớ đang nghỉ ngơi để đợi trận tiếp theo bắt đầu ấy mà.’

“Q-Quả nhiên, đúng như dự đoán!”

‘Sao thế? Chuyện gì xảy ra sau khi bọn mình tách ra vậy?’

Với thể thao thì cô ấy đúng là bất khả chiến bại nhỉ? Tôi để Amamiya-san xử lý cuộc thảo luận.

“Xin lỗi, tớ không thể đi vào chi tiết…”

‘Được rồi! Tớ tin cậu sẽ không làm gì sai trái đâu! Tớ sẽ gửi địa chỉ ngay khi cúp máy nhé!’

“Cảm ơn nhiều, Konatsu-chan.”

‘Hare-kun đang ở với cậu phải không? Trông chừng em ấy nhé? Em ấy là hậu bối quan trọng của tớ đó.’

Đúng là một sự kết hợp bất ngờ, nhưng cũng không ngoài dự đoán của tôi về Raika. Cuộc điện thoại kết thúc, rồi Raika lập tức gửi địa chỉ cho Amamiya-san. Hình như địa chỉ nằm trong một khu chung cư cao cấp.

“Chung cư cao tầng à… Hóa ra em ấy là tiểu thư con nhà giàu nhỉ?”

“Khi tớ nhận phỏng vấn từ em ấy thì tớ có nghe kể đôi chút. Hình như ba em ấy làm chủ bệnh viện, còn mẹ làm việc cho chính phủ.”

Quả là khó xơi rồi đây. Chẳng trách mẹ cô ấy nghiêm khắc trong cách dạy con. Tôi có linh cảm mẹ cô ấy sẽ là một đối thủ đáng gờm. Còn về cách thức di chuyển, tôi nghĩ phải bắt xe buýt đến đó thì sẽ tiện nhất.

“Có chuyến xe buýt nào sắp khởi hành không nhỉ? Mình cần phải coi qua cái đã.”

“Nhưng cậu vẫn còn công việc mà...?”

“À, chết tiệt.”

Tôi hoàn toàn quên béng mất. Nhưng tôi không thể bỏ qua chuyện này.

“K-Không sao đâu! Tớ sẽ báo Misora-neesan trên đường đi!”

“C-Cậu có chắc không?”

“Có chứ.”

Có lẽ tôi có thể dời phần việc còn lại sang ngày khác. Bây giờ, Hibari phải là ưu tiên hàng đầu. Tôi đảm bảo đã thanh toán đồ ăn xong xuôi rồi rời khỏi quán cùng Amamiya-san. Ông chú tác giả, hay nhà văn kia, nhìn chúng tôi với ánh mắt xa xăm, rồi chợt thốt lên “Đó mới gọi là tuổi trẻ… À, ta biết rồi!”, nhưng tôi không để tâm mấy. Đã đến lúc tôi kết thúc công việc và đưa Hibari lên sân khấu vào ngày mai rồi.

Theo hướng dẫn của Raika, chúng tôi nhanh chóng tìm được căn hộ của Hibari. Cửa chính là khóa tự động làm bằng kính dày. Nó cao ngất, vươn tận lên trời, vượt trội hơn hẳn so với những tòa nhà xung quanh.

“H-Harema-kun, cái này… Chẳng phải đây là nơi người giàu sinh sống hay sao…!?”

Người giàu… À thì, cô nàng thường dân Amamiya-san đã choáng ngợp khi trông thấy cửa hàng CandyCandy rồi, giờ nhìn thấy cái này còn tệ hơn gấp bội. Nhưng trông cũng đáng yêu ghê.

“Hít thở sâu và bình tĩnh lại đi, Amamiya-san.”

“Ư-Ừm, cậu nói đúng. Thở sâu, thở sâu…” Cô nàng ấn tay lên ngực, thở hổn hển.

“Dù sao thì, Raika cũng cho bọn mình biết số phòng rồi… Tầng cao nhất nữa sao? Bên lễ tân kìa?”

“B-Bên lễ tân?!”

“Bình tĩnh nào, Amamiya-san.” (Lần thứ hai)

Tôi có thể quen với những cảnh tượng kiểu này vì Misora-neesan sống trong căn hộ được thiết kế riêng, nhưng dám chắc Amamiya-san đang cảm thấy như lạc vào thế giới khác. Nói về Misora-neesan, tôi đã xin phép chị ấy cho tôi đi giúp bạn, nhưng đổi lại chị ấy bảo từ giờ tôi phải đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của chị ấy trong tương lai, khiến tôi vài phần kinh hãi cho tương lai sau này. Chị ấy đang định làm gì với tôi nhỉ? Mà cái đó để sau đi, vấn đề trước mắt quan trọng hơn, nên chúng tôi tiến lại gần cánh cửa. Nhưng rồi, chúng tôi nghe tiếng bước chân từ phía sau.

“Amamiya-senpai, và cả người tóc đuôi gà nữa… Harema-senpai ư? Sao hai người lại ở đây…?”

Chính là Hibari, người mà chúng tôi muốn gặp nhất. Chắc cô ấy vừa mới bước ra ngoài một lát, giờ mới trở về. Cô xách túi nhựa đựng ly kem vani và chai soda dưa lưới. Cô ấy mặc một bộ đồ dệt kim bình thường, tương phản với đôi mắt đỏ ngầu. Nhìn là biết cô ấy đã khóc thế nào. Nghĩ lại thì, chắc cô nàng cũng đã khóc lúc gọi điện cho tôi. Có lẽ, cô ấy định dỗ dành bản thân bằng món soda kem yêu thích.

“Chúng tôi tới để nói chuyện với em. Em nên xuất hiện trong cuộc thi.”

“!”  

Em ấy nén đi hơi thở, mái tóc đen chợt che đi phần mắt bên dưới.  

“Em đã nói rồi mà. Em biết chuyện này thật sự bất ngờ, và em đã làm lãng phí nhiều thời gian của anh rồi, nên xin anh hãy tha thứ cho em…”

“Anh không cần em xin lỗi. Miễn em bước lên sân khấu là được.”

“Nhưng em đã nói rồi…!”

“Vì bố mẹ phản đối đúng không?”

Xen vào chuyện gia đình người khác không phải thói quen của tôi, nhưng để thuyết phục em ấy thì đành chịu vậy.

“Em nói rằng mình không thể làm gì, vậy em đã bao giờ tâm sự thật lòng với bố mẹ chưa? Em cứ để họ nói gì thì nói thế thôi đúng không?”

“Thì… Nhưng dù vậy, em cũng đâu thể thay đổi được gì…” Em ấy siết chặt chiếc túi nhựa.

Xem ra em ấy đã buông xuôi trước cả khi cố gắng phản kháng rồi. Đó là cảm giác mà tôi thấy được qua cuộc điện thoại lúc nãy. Chắc em ấy sợ mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nếu dám nói lại. Cái cảm giác bị từ chối thứ mình yêu thích ấy. Hibari nín lặng, còn tôi đứng trước mặt em ấy với cánh tay khoanh lại. Trong khi đó, Amamiya-san nuốt nước bọt chứng kiến cảnh này.

“Phù…”

Để giải phóng vẻ đẹp của hikari, tôi tháo kính xuống, và để cơn gió mùa hè thổi bay mái tóc mình.

“H-Harema-kun…?”

Amamiya-san bối rối trước hành động đột ngột của tôi, nhưng tôi chỉ làm ra vẻ mặt như đang ở giữa một buổi chụp hình, giọng the thé hơn cả octave. Tôi hóa thân thành hikari và đứng trước mặt Hibari.

5.png

"Nhìn anh này. Anh đáng yêu, đúng không?"

"A-Anh đang làm cái gì thế..."  

Hibari nhìn tôi bối rối, trước khi thốt ra được một lời đồng ý.  

"Ờ thì, anh cũng được..."

Đúng rồi, tôi dễ thương. Và sự dễ thương là tuyệt đối.

"Anh rất tự tin về ngoại hình của mình. Dù đó là bố mẹ, những người không thích, hay một ai đó mà anh không quen biết, họ có thể phủ nhận bao nhiêu tùy thích, nhưng điều đó không làm lay chuyển lòng tự tin của anh."

Dù tôi không còn xếp hàng đầu nữa, hikari vẫn rất dễ thương. Và sau đó, tôi hỏi Hibari.

"Em luôn ngưỡng mộ vẻ đáng yêu của thời trang lolita nhỉ... Vậy em cảm thấy thế nào?"

Cả Amamiya-san và tôi đều hiểu em ấy thực sự muốn xuất hiện trên sân khấu. Nhưng vì tâm nguyện đó đã bị chối bỏ, em ấy bắt đầu mất niềm tin vào thứ mình luôn ngưỡng mộ. Em ấy đang suy yếu dần. Hibari tự tin và đầy kiêu hãnh đã đi đâu rồi? Tôi thậm chí không cảm nhận được tình yêu dành cho lolita của em ấy lúc này. Dường như em ấy đã mất hết ý chí phản kháng, chỉ thở dài và nói: "Đây là kiểu thuyết phục thế nào vậy?" Thế là, tôi thôi đóng vai hikari.

"Em... thích nơ, ren và những bộ váy áo lấp lánh, xù lông. Dù có bị ai đó phủ nhận."

"Đúng thế."

"Em không hề thấy thời trang lolita xấu hổ hay vô giá trị."

"Anh cũng nghĩ vậy."

"Em không muốn phải kìm nén những thứ mình thích nữa...!" Nước mắt bắt đầu ứa ra nơi khóe mắt Hibari, chảy dài trên đôi má trắng trẻo.

Chắc vì đã khóc trước đó rồi, nên tâm trạng cô ấy vẫn còn đầy bất ổn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bắt đầu nhăn nhó nét đau khổ, chẳng còn vẻ nào của một công chúa hắc ám mà mọi người vẫn thường biết đến. Không còn hình tượng hay định kiến gì phải giữ, cô thật sự chỉ là một cô gái muốn được mặc đồ dễ thương.

"Em... Em xin lỗi... vì đã thể hiện mặt thảm hại như thế này..."

"Hibari-san, hãy dùng cái này!" Amamiya-san ào đến, đưa một chiếc khăn tay màu trắng.

Cô ấy luôn nhanh nhạy trong những việc này. Nhanh nhạy hơn cả tôi nhiều, nói thật. Hibari nhận lấy chiếc khăn và lau mắt.

"Đừng dụi mắt nhiều quá. Chị biết em phải đeo mặt nạ cho ngày quan trọng, nhưng vẫn phải chú ý trang điểm thêm nhé."

"...Giờ em chỉ cần thuyết phục được mẹ nữa thôi."

"Nếu thật sự không thuyết phục được, cứ gọi chị. Chúng ta sẽ diện đồ cùng nhau và cho bà ấy thấy!"

Trong lúc chúng tôi chuẩn bị bước vào trận chiến, Amamiya-san giơ nắm đấm và tuyên bố: "Tớ cũng tham gia nữa!" dù nghe chẳng mấy thuyết phục, mà còn đáng yêu muốn chết.

"Hai người... Em cảm ơn hai người rất nhiều..." Hibari nhoẻn miệng cười, chân thành nói lời cảm ơn.

Tất nhiên, chưa có gì được giải quyết, nhưng chí ít chúng tôi đã thôi chôn vùi cảm xúc của mình. Chúng tôi sẽ chiến đấu, và cần Hibari cho việc đó. Nhưng rồi, tôi nhận ra xung quanh đã trở nên ồn ào.

"Này, kia có phải hikari không nhỉ?"

"Ôi trời, tôi cũng thấy vậy! Hiếm thấy cô gái dễ thương như cô ấy ghê."

"Khoan, hikari? hikari đó? Người mẫu của CandyCandy á?"

"Những cô gái đi cùng cô ấy cũng cực kỳ xinh đẹp. Có khi nào họ đang chụp hình gì không nhỉ?"

"Tôi thích cô tóc ngắn!"

"Tôi thì vote cho cô mặc đồ dệt kim!"

Tôi đã quá tập trung thuyết phục Hibari đến nỗi quên béng mất chúng tôi đang đứng trước một khu chung cư lớn. Và bởi vì tôi cứ hành xử y hệt hikari, nên đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Nổi tiếng cũng khổ thật chứ... Hơn nữa càng lúc càng nhiều người tụ tập lại, kinh nghiệm cho tôi biết tình hình này sắp nguy hiểm đến nơi. Không những thế, chúng tôi còn đang có hai mỹ nhân khác ở đây, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi trở thành trung tâm của sự chú ý.

"Hai người mau vào sảnh của tòa nhà đi...!"

"Không, chúng ta sẽ chạy! Đi thôi Amamiya-san!"

"Í í í!”

Tôi từ chối lời đề nghị của Hibari và nắm tay Amamiya-san kéo chạy. Không thể gây rắc rối ở trong sảnh được. Amamiya-san có vẻ hoảng loạn vì bị tôi nắm tay, nhưng tôi chỉ có thể bảo cô ấy cố chịu đựng.

"Được rồi, Hibari! Chúc may mắn!"

Chúng tôi rời xa Hibari trong lúc chạy thật nhanh xuống phố, tay vẫn nắm chặt tay. Xuyên qua khu hẻm nhỏ, hướng về trạm xe buýt. Vừa di chuyển đôi chân, Amamiya-san vừa thở hồng hộc.

"Hy vọng Hibari-san sẽ thành công lên sân khấu vào ngày mai!"

"Ừm."

Sau đó cô ấy lầm bầm "Mình cũng phải cố gắng hết sức thôi" bằng một giọng cực nhỏ, nhưng tôi không dám hỏi đó là chuyện gì. Vẫn còn một số người nhận ra tôi, thế nên chúng tôi rẽ một khúc cua gấp. Thật chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh chúng tôi phải chạy trốn như thế này giữa lòng thành phố. Trạm xe buýt còn cách chúng tôi một khoảng, nên chúng tôi tiếp tục tăng tốc thêm.

Bình luận (0)Facebook