• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Bí mật kinh hoàng được hé lộ

Độ dài 6,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-24 23:38:57

"Này, cậu có nghe chị nói gì không đấy, Kouki-kun?"  

"… À, xin lỗi! Em đang suy nghĩ mông lung ạ."  

Lúc này tôi đang lạc lối ở xứ sở thần tiên của riêng mình, nên giọng nói ấy đã kéo tôi về thực tại. Và rồi tôi bị mắng xối xả, không cho nhúc nhích. Nhớ lại thì hình như tôi đang được makeup khi ngồi trên ghế, nên tôi lại cuống cuồng xin lỗi. Chúng tôi đang ở trong một studio lưu động. Hôm nay là Chủ nhật, nghĩa là tôi lại phải làm hikari cho buổi chụp hình ở công viên gần đó.  

"Sao dám không nghe chị giảng giải về nghệ thuật làm đẹp chứ hả? Có gì mà quan trọng dữ vậy? Nói ngay không chị giận đó."  

Vừa ngồi chễm chệ trên cái ghế nhựa, tôi đã bị Kokoro-san, chuyên viên trang điểm của tôi mắng yêu, tay chị không rời bộ dụng cụ. Chị ấy hơi nhỏ con tầm 145cm, tóc vàng buộc thành đuôi ngựa lệch với một chiếc nơ đỏ. Dù đã nhờ phép của makeup nên khuôn mặt nhìn trẻ trung đến mức tự xưng là chị đẹp được rồi, nhưng trông chị ấy vẫn như mấy bé nữ sinh tiểu học. Mà tôi nghĩ chj ấy cũng phải tầm ba bốn mươi rồi chứ chẳng ít. Mỗi lần gặp lại phải đoán tuổi chị ta đúng là bài toán khó. Có lời đồn rằng chị này là kiểu tiên nữ không bao giờ chịu già, đúng là có mấy phần hợp lý. Nói gì thì nói, kỹ năng makeup của chị ấy vẫn thuộc hạng thượng thừa, một nhân tố không thể thiếu trong quá trình khai sinh một hikari hoàn hảo.  

"Cũng không nghiêm trọng lắm đâu… Chỉ là ở trường có một cô bạn mà em hơi để ý ấy mà."  

"Cái giì?! Không lẽ nào! Kouki-kun, một cậu trai chỉ chăm chăm đến vẻ dễ thương của bản thân trong hình hài hikari, đến mức không thèm liếc ai khác, giờ lại để mắt đến một cô gái?! Trời sập rồi đây!" 

 "Em có cảm giác chị vừa nói xấu em đúng không… Cơ mà dù chị nói đúng cũng không còn cách nào khác!"  

Nhưng chính vì vậy mà tôi mới bị sốc nặng như thế chứ. Suốt thời gian qua, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến nụ cười của Amamiya-san thôi. Từ lúc ấy, hình ảnh cô cứ lởn vởn trong tâm trí, làm tôi ngày nhớ đêm mong. Có lẽ chính tôi cũng ngỡ ngàng trước việc bản thân nhìn người khác bằng ánh mắt dễ thương thay vì bản thân mình. Đúng vậy, cô ấy dễ thương đến như thế. Hiện tại thì tôi vẫn thấy vậy. Nụ cười ấy đáng để chiếm nguyên một trang báo luôn ấy chứ.  

"… Vậy nên, Amamiya-san cực kỳ dễ thương."  

Tôi kể hết suy nghĩ về Amamiya-san cho Kokoro-san, trong lúc chị ta xoay xoay cây son môi giữa mấy ngón tay, bĩu môi phồng má.  

"Vậy, em có biết cách gọi của cảm xúc em đang cảm nhận không?"  

"Hả? Là gì thế? Nói em nghe với."  

"Đoán chừng cô gái đó cũng... À thôi, chắc tại làm hikari nên em thiếu kinh nghiệm chuyện này. Xin lỗi nhé, không có câu trả lời từ chị đâu, cố mà tự giải mã nhé chàng trai."  

"Tại làm hikari... ?" T 

Tôi không hiểu ý Kokoro-san là sao. Nhưng khi chị ấy nhắc đến hikari, tôi lại nhớ đến lúc Amamiya-san vừa vuốt ve bức ảnh hikari vừa thốt ra tên tôi. Thành thật mà nói, nụ cười ấy để lại ấn tượng mạnh quá, nên các ký ức sau đó có hơi mờ nhạt. Vậy nên tôi tự nhủ bản thân nghe nhầm thôi. Cô ấy làm sao mà phát hiện ra được kia chứ.  

"Nhưng mà nếu cô ấy dễ thương đến vậy, có thể sẽ thành cặp bài trùng lý tưởng cho buổi photoshoot của hikari nhỉ? Cậu có báo với Chủ tịch chưa?"  

Chủ tịch ở đây chỉ chị họ Misora của tôi. Và không, tôi vẫn chưa mách chị ấy về Amamiya-san. Biết tính bả thất thường, nhất là trong chế độ làm việc, chắc chắn bả sẽ lôi tôi đi gặp Amamiya-san liền, rồi lỡ mồm nói chuyện tào lao thì chết.  

"Em chỉ kể mỗi chị nghe thôi, thế nên chị giữ bí mật với chị ấy nhé."  

"Không đời nào! Mà vậy tức là chỉ hai ta biết thôi đúng không?"  

"Chắc vậy nhỉ?"  

"Ôi trời, ngọt ngào và trẻ trung làm sao!"  

Kokoro-san phấn khích đến lạ kỳ. Rốt cuộc, trông chị chẳng khác gì mấy cô bé cấp 1 cả. Chả trách danh xưng của chị ấy trong giới là ‘Legal Loli Fairy’. Mà, lỡ nói cái này trước mặt là chị ấy giết người đấy. Nói qua nói lại đã đến lúc chị ấy đổi ca với stylist, người đang chuẩn bị phục trang dạng hikari cho tôi. Buổi chụp lần này lấy chủ đề mùa Thu, nên trang phục dày cui, nóng hơn bình thường do chúng tôi đang chụp sớm. Nhưng còn may chán, nhiều lần tôi phải mặc đồ ngắn tay chụp hình giữa mùa đông lạnh cóng. Dù lạnh hay nóng, người mẫu luôn phải nở nụ cười hoàn hảo mà.  

"Nào, cười nào! Tay chống hông nhé!"  

"Tuyệt vời! Hoàn hảo rồi! Hôm nay hikari-chan đáng yêu tuyệt đối!"  

"Đúng như ta mong đợi ở hoa khôi của cõi phàm trần!"  

"Phen này thành siêu mẫu luôn đó!" 

Dù bị chụp hình tới tấp, hikari vẫn không một góc chết. Mặc dù ê-kíp biết thừa tôi là con trai, nhưng lúc chụp hình họ vẫn đối xử với tôi như một cô gái thật... đúng là các chuyên gia có khác. "Cậu có thể nghỉ ngơi đến khi đợt chụp kế bắt đầu. Cởi bộ đồ đó ra xong muốn đi dạo đâu đó thì cứ đi nhé." "Vâng, em sẽ làm vậy." Trợ lý cameraman nói thế, nên tôi đội mũ, khoác áo hoodie xong đi lòng vòng trong công viên. Xung quanh toàn màu xanh của cây cối, những con đường như mê cung, thêm hôm nay trời quang đãng nữa. Chủ nhật nên cũng rất đông người. Tò mò về những chỗ không dùng làm địa điểm chụp hình, tôi vừa đi vừa giấu mái tóc dài màu kẹo ngọt. Nhờ nó với cái nụ này chả ai nhận ra tôi là hikari đâu. Tất nhiên, về nguyên bản giới tính là thoải mái nhất, nhưng ca làm chưa xong thì không thể nào offline được. 

"Chà, có cả dịch vụ chuyển nhà luôn."  

Bước ra một khoảng sân rộng, tôi thấy vài người đang xếp hàng trước một cái xe. Chỗ này sôi nổi ghê. Chẳng biết họ bán gì nhỉ... Tò mò, tôi lại gần và đọc dòng chữ màu hồng nhũ trên tấm bảng  

"Cửa hàng dorayaki tươi." 

Ủa, hay mình bị ám bởi cái bánh dorayaki rồi? Thôi xin đừng mà.  

"... Hửm?"  

Nghĩ là thôi đi về chỗ chụp hình, tôi vừa quay người thì khựng lại.  

"Là... Amamiya-san phải không?" 

Khoảnh khắc ấy, tôi ngỡ mình nhìn nhầm. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Thời điểm phải nói là hài vãi ra, nhưng người đang xếp hàng kia chắc chắn là Amamiya-san trong bộ đồ thường ngày. Hình như cô ấy đi một mình. Còn về khoản ăn mặc... À thì, mình là người mẫu nên hơi khắt khe vụ phục trang và phối đồ, thành thật mà nói thì – bộ đó quê một cục không-thể-tin-nổi. Mái tóc dài và cái kính tròn thì thôi không bàn, cái áo len màu vàng nâu rộng thùng thình như sắp rớt. Trên áo còn có hình thêu nữa... Con heo? Con ếch? Hamster? Hay là quái vật lai? Dù là cái gì thì con thú đó cũng đang cười gian vô đối với tôi. Cái váy dài màu nâu sẫm thể hiện rõ gu thẩm mỹ có một không hai, hở một tí là té chổng vó.  

Mà mặc đồ dài nguy hiểm lắm, sơ sẩy cái là sự cố liền. Dù thấy tội cho cô nàng, nhưng bộ đồ đúng là thảm họa. Cái túi đeo chéo cũng có vẻ như một sản phẩm lỗi của lớp thủ công. Đường may xấu tệ. Xấu không tả nổi. Ấy thế mà...  

"Cô ấy dễ thương thật... Cộng tất cả mọi thứ lại, điểm 'dễ thương' của cô ấy đạt mức hoàn hảo..." Tôi lẩm bẩm một mình. 

 hikari trong tôi gào thét: "Bộ đồ quái gì thế kia?!" nhưng con người mộc mạc Harema Kouki không thể nào không thấy cô ấy đáng yêu. Ý tôi là, cô ấy cứ háo hức chờ tới lượt mua dorayaki. Hình như cô ấy mê dorayaki hơn cả tôi, chắc lặn lội tới cái công viên này chỉ để mua bánh ấy chứ. Tôi cảm nhận được sự mong đợi của cô ấy, đến mức tưởng như thấy hoa bay xung quanh. Lớp học cũng vậy, cô ấy thật sự là người cởi mở và thân thiện. Mà còn đáng yêu nữa. Cô ấy cứ liếc tờ menu rồi mở cái ví cài kim loại để kiểm tra xem có đủ tiền không. Lại thêm điểm dễ thương nữa rồi. 

À, cô ấy còn nhường lượt cho mẹ con đứng phía sau nữa. Có lẽ cậu bé đã hết chịu nổi. Bà mẹ có xin lỗi nhưng Amamiya-san chỉ cười rồi bảo không sao cả. Vừa tốt tính vừa dễ thương.  

"Chết tiệt, sao mình cứ gọi cô ấy là dễ thương thế này...!" 

Nhìn chăm chăm từ xa, tôi nhận ra mình đã lún sâu quá rồi. Cô ấy cuối cùng cũng cầm được cái bánh dorayaki mà mình hằng mơ ước, nở nụ cười tươi rói khi cắn một miếng. Thật chứ, sao có thể đáng yêu đến vậy? Gọi thế này là gì nếu không phải "dễ thương"? Hông lẽ có! Hông có đâu! Thậm chí cả bộ đồ của cô ấy cũng bắt đầu trở nên đáng yêu trong mắt tôi... à không, cái đó thì vẫn quê mùa. Là một người làm việc trong ngành thời trang, không đời nào tôi bỏ qua được. Nhưng mà, bản thân cô ấy đã dễ thương sẵn rồi, chắc chắn sẽ còn tỏa sáng hơn nữa!  

"H-Không ổn rồi."  

Tôi lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Có lẽ tôi hơi giống chị họ ở khoản dễ bị phân tâm. Thì tính ra, cơ bản là tôi lớn lên cùng chị ấy mà. Vẫn còn việc phải làm nên tôi nên đi thôi. Liếc nhìn Amamiya-san thêm một lần nữa thì... UỲNH! 

"Eek!"  

"... Hử?" Tôi nghe một tiếng "bịch" cùng tiếng kêu của Amamiya-san. Ngay sau đó một anh chàng trông như dân chơi gầm gừ bực bội. Nhìn kỹ lại thì thấy Amamiya-san đã té dập mông, bánh dorayaki văng tứ tung. Vì mải nhìn chằm chằm cô ấy, phải một lúc tôi mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngay khi vừa nhận khay bánh, cô ấy đã đụng trúng một gã trông bất cần đời. 

"Đau."  

"Hả, mới coi cái clip vui ghê mà."  

Gã đó dắt theo một cô gái, chắc là bồ của hắn. Tay hốt chiếc điện thoại, mái tóc còn nhuộm màu bánh pudding. Cô bạn gái ăn mặc hở hang thì quấn chặt cả hai tay vào gã. Đành rằng đánh giá người khác qua vẻ ngoài là không nên (chứ mình cũng có hơn gì...), nhưng rõ ràng cặp này không thuộc dạng tử tế lương thiện gì cho lắm. Hơn nữa, hình như hai người va vào nhau chỉ vì mải dán mắt vào màn hình điện thoại. Vậy mà gã còn dám nổi xung với Amamiya-san vô cớ, tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu. Không dừng lại ở đó, gã còn dẫm nát cái bánh dorayaki rớt dưới đất.  

"Đồ quê mùa chắn đường." 

 Chốt hạ là một câu chửi khó nghe. Nhờ 'phốt' động trời này mà mấy người xung quanh không nhìn nổi nữa, họ tới hỏi han xem Amamiya-san có sao không. Có người còn nhặt cái bánh dorayaki dập nát lên. Tuy nhiên, không ai dám lên tiếng bênh vực cô ấy. Còn tôi... cơn thịnh nộ chưa từng có dâng trào trong người. Làm sao có thể bình tĩnh sau khi chứng kiến cảnh đó chứ? Cảm xúc của tôi rối bời mỗi khi nhìn thấy Amamiya-san, hệt như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, đúng là một khám phá mới mẻ. Chỉ trong một ngày mà tôi đã khám phá ra bao nhiêu điều mới về bản thân mình. Điều khiến tôi không thể kiềm chế thêm chính là biểu cảm lúc bị gã đó lăng mạ. Đằng sau cặp kính, nước mắt bắt đầu chực trào, cô ấy trông như sắp khóc đến nơi. Khoảnh khắc trái tim tan vỡ, lý trí tôi cũng đứt phựt. 

May mắn thay, hiện tại tôi đang trong lốt giả gái. Sẽ cho mấy tên khốn kia biết hậu quả của việc chọc giận cô gái đáng yêu nhất thế gian này. Xem thằng đầu đường xó chợ đó có còn vênh váo được nữa không khi tôi cho nó một bài học.  

"Anh thôi ngay được không?"  

Tôi đứng chắn giữa đôi nam nữ và Amamiya-san. Vẫn đội mũ, lại mặc cái áo khoác màu đen nên khó phân biệt được giới tính, nhưng công tắc hikari đã kích hoạt, cử chỉ điệu bộ của tôi bây giờ hoàn toàn là nữ giới. Không sao, mình dễ thương là được. Mà sự dễ thương thì – vô địch.  

"Con nhỏ nào đây?"  

"Nó bị gì vậy?"  

"Không phải lỗi của chị đó sao mà đụng người ta? Vậy thì lỗi của chị đó rồi, phải xin lỗi đi. Còn cả cái bánh dorayaki chị đó giẫm nát thì phải đền nữa,"  

Tôi nhấn giọng cao hơn bình thường một quãng tám. Vì hikari chỉ xuất hiện trên ảnh nên chưa từng ra mắt qua video hay gì cả. Nhưng tôi cũng gặp gỡ nhiều người cấp cao trong công ty hay nhân vật tai to mặt lớn trong ngành rồi nên biết cách tạo giọng nữ tính lắm nha.  

"Hả? Sao tao phải xin lỗi?"  

Gã tóc bánh pudding bực bội cãi lại. Cặp đôi giương mắt khó tin, dường như không hiểu sao tôi dám lên tiếng, nhưng thôi kệ, đó là việc của tôi. Nhờ sự giúp đỡ từ mọi người, Amamiya-san đã đứng dậy, cô ấy nhìn cô gái (tức tôi) đột nhiên xuất hiện với vẻ hốt hoảng. Để sự việc không bị đẩy đi quá xa, tôi quyết định giải quyết nhanh gọn lẹ. Tiến thêm một bước, tôi ghé mặt sát gã nọ. Tiếc là chưa bỏ mũ, không thì mái tóc màu kẹo ngọt tự nhiên (thật ra là tóc giả) của tôi đã được phô diễn rồi. 

"Cái..." 

Gã nhìn chằm chằm, nhưng tôi mặc kệ, trừng mắt đáp trả. Nhìn từ dưới lên như vầy hiệu quả hơn đó nhen. Nhớ note lại để chị họ Misora thêm vào đề thi nha. Kế đó, tôi túm cổ áo gã, kéo lại gần rồi nhón chân, thì thầm vào tai. 

"Xin lỗi ngay... nha?" Nói hết câu, tôi kèm luôn nụ cười. 

Nhận ngay cú chót hạ mang cái tên nụ cười huyền thoại, gã kia tắt điện hoàn toàn, giọng lí nhí, lắp bắp: "Ờ... ờm.." Dễ vậy luôn hả trời. Đàn ông tầm thường không đời nào chịu nổi sự đáng yêu của hikari đâu. Chị đây là chuyên gia về khoản đó rồi. Đã từng thử nụ cười này với mấy anh staff nam, nhưng bị cấm sử dụng vì quá hiệu quả và có thể gây thương vong. Thấy chưa? Sự dễ thương là vô địch. 

"Nào, xin lỗi đi." 

"T-Tôi xin lỗi!" 

"Không phải tôi, cô ấy kìa." 

Tôi lôi xềnh xệch gã kia tới chỗ Amamiya-san và bắt hắn xin lỗi. Cô nàng hoảng loạn xua tay: "Thôi không sao đâu ạ! Không ai bị thương..." rồi tha thứ cho hắn. Trời ơi, sao cô ấy tốt bụng đến vậy chứ? Đúng là nữ thần. Cái cách cô ấy bối rối cũng đáng yêu kinh khủng. Gã đàn ông cảm động trước sự bao dung của Amamiya-san nên đưa cho cô ấy một mảnh giấy. Nhìn kỹ thì thấy có logo cái tiệm bánh kẹo mới mở. Hình như là vé ăn buffet cho 2 người. Điểm nhấn đặc biệt là món [Dorayaki Huyền Thoại]. Dạo này đang có cơn sốt dorayaki mà tôi không biết sao? 

"Em... em không thể nhận cái này! Quý giá quá..." Amamiya-san hốt hoảng từ chối. 

Cái món [Dorayaki Huyền Thoại] là giấc mơ của mọi tín đồ bánh rán hay sao ta? Chắc dạo này mình hơi lỗi thời... Cuối cùng, gã đàn ông khăng khăng: "Tôi thật lòng muốn chuộc lỗi!" rồi nhét cái vé vào tay Amamiya-san. Phải công nhận cú quay xe của ổng hơi ghê, nhưng về mục đích thì tôi ủng hộ. Không rõ cái vé này trị giá bao nhiêu tiền, nhưng chắc cũng đủ bù cho cái bánh dorayaki mà Amamiya-san bị giẫm nát rồi. Chuyện đã êm xuôi... quái lạ! Tự dưng cô bạn gái của gã kia lên tiếng, ánh mắt như dao găm hướng về bạn trai. 

"Cái trò gì vậy? Anh tán tỉnh cô ta hả? Đồ lăng nhăng!" 

"Không! Anh chỉ... Em hiểu mà!" 

"Anh lúc nào cũng vậy! Hôm trước tôi thấy anh đi cà kê dê mú với bạn tôi! Còn cái vé đó nữa, anh mua mà không thèm rủ tôi! Định hú hí với con nào hả?!" 

"À... à nếu là chuyện Mayuko thì em hiểu lầm rồi đó!" 

"... Nãy giờ tôi nói về Emi mà?" 

"Chết..." 

Có vẻ như một cuộc chiến khác đã nổ ra. Nhưng mà... không phải lỗi của mình, đúng không? 

"Đồ trăng hoa! Chết chìm trong đống đậu đỏ đi!" Cô gái quát tháo hắn rồi quay lưng bỏ đi. 

Gã kia thì đuổi theo năn nỉ: "Nhưng em là người duy nhất của anh mà!" Chắc vụ này còn dài... thôi kệ, chúc anh bạn may mắn. 

"À thì... tui đi đây..." 

Thấy mình đã hoàn thành sứ mệnh anh hùng, tôi tính rút lui trong êm đềm. Ấy thế mà, những người đã chứng kiến màn kịch lúc nãy bỗng vỗ tay rào rào.  

"Oa! Chị gan quá! Ngầu ghê!"  

"Nể chị thật đấy!"  

"Xin lỗi vì chúng tôi không can thiệp. Nhưng mừng là cô gái đó không sao."  

"Mà chị cũng dễ thương nữa! Làm người nổi tiếng hả? Xinh đẹp ghê cơ." 

"Em chụp hình chung với chị được không?"  

"Trông chị giống hikari ghê, mọi người thấy không?"  

"Tui cũng thấy giống! Đúng là phiên bản đời thực!" 

Cũng không sai lắm đâu, nên tôi bắt đầu thấy hơi căng. Mồ hôi lạnh toát ra, tôi lắp bắp tìm cách chối. "Haha, mọi người hay nói vậy lắm, nhưng em không dễ thương bằng đâu ạ! Với lại không chụp hình nha! Em không thích chụp hình ạ!" Tôi đáp rồi luồn lạch qua đám đông. 

Dọc đường, tôi đảo mắt xem có ai cầm điện thoại không, nhưng chắc không sao đâu. Đây không phải lần đầu, tôi cũng quen rồi. Len lỏi giữa các hàng, tôi cắm đầu chạy cho đến khi tới chỗ vắng vẻ. Núp dưới bóng cây, tôi chỉnh lại mũ rồi vờ như không có chuyện gì, quay lại chỗ photoshoot... Đáng lẽ là vậy đó, nhưng... 

"C-Chờ đã! Làm ơn chờ chút!" 

Tôi vừa phóng đi như vận động viên thì Amamiya-san đuổi theo. Em rất xin lỗi... nhưng chị không thể dừng lại. Dù là vì em cũng không được. 

"Cho em cảm ơn chị đàng hoàng đã! Chị là hikari-san đúng không? Người mẫu đó!" 

"Không phải, em nhầm người rồi." 

"Nhưng..." 

"Nhầm người rồi." 

"Nhưng..." 

"Nhầm người rồi mà." 

Đừng dừng bước, tôi ơi. Chạy tiếp thôi, dù thế nào đi nữa. Dù là vậy, tôi vẫn tự nhủ... 

"Chờ... Ặc!" 

Amamiya-san bước hụt, vấp phải cục đá cuội suýt té. May là cô ấy trụ lại được, nhưng cái ví thì rớt cái bịch, tiền lẻ văng tứ tung. Đúng thật hậu đậu mà! Dễ thương thì có dễ thương, nhưng... hơi lo thật. Mà dù sao cũng dễ thương. Tình huống này làm tôi nhớ lại lúc cô nàng làm rơi đống tài liệu trong lớp nữa. Đành quay lại thôi, tôi vừa giúp vừa lẩm bẩm: "Em ổn chứ? Để chị giúp nhé." 

Mới khom xuống nhặt một đồng xu, tôi sực nhận ra... Khoan, đây không phải cách mình cư xử ở trường sao? Giọng nói cũng quên giả! 

"Hả? Ơ... Hả?" 

Amamiya-san nhìn tôi với vẻ bối rối, đôi mắt cô nhấp nháy liên hồi. Ôi trời, nếu cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, cô ấy sẽ làm tôi đỏ mặt mất... Khoan đã! 

3-3.png

"Ờm... chắc đủ tiền hết rồi đó! Kiểm tra kỹ nhen! Không té là may rồi đó! Thôi chị đi đây!" 

Tôi nhặt tiền xu với tốc độ bàn thờ, dúi vô tay cô nàng, rồi vờ giọng nữ tính, quăng thêm câu "Thôi chị về trước nha, hẹn gặp lại!", hơi quá đà nhưng chắc để đánh lạc hướng là ổn. Hy vọng, cách tốt nhất lúc này là cầu trời khấn phật cho Amamiya-san không nhận ra, rồi tiếp tục chạy thục mạng. 

                                                                      * 

Hôm sau cái vụ dorayaki - tức là thứ Hai. Chúng tôi vừa kết thúc tiết cuối buổi sáng, môn lịch sử. Và vì đây là tiết của thầy Shiro, hầu hết các bạn trong lớp đều gục ngã trước bài ca ru lẩm nhẩm đều đều của thầy. Cơn buồn ngủ tấn công dữ dội. Người duy nhất còn tỉnh táo có lẽ là Amamiya-san... mà cả cô ấy hôm nay cũng kỳ kỳ sao á.  

LIẾC TRỘM. 

NHÌN CHẰM CHẰM.  

XOAY NGƯỜI.  

Chuỗi âm thanh sống động như thể hiện hành động, cứ thế lặp đi lặp lại cả buổi sáng nay. Mặc dù khoảng cách giữa chỗ tôi ngồi cạnh hành lang và chỗ cô nàng cạnh cửa sổ khá xa, vậy mà vẫn cảm nhận được ánh mắt si tình của cô nàng. Có khi nào do vụ hôm qua không? Trời, cảm giác như cô ấy có gì muốn nói với mình... Hay là thật sự đã nhận ra mình là hikari rồi? 

"Được rồi, bài giảng hôm nay đến đây là hết. Tiết sau chúng ta sẽ thảo luận về chân dung bà Himiko, các em nhớ chuẩn bị nhé."  

Tiếng chuông reo vang cùng lúc thầy Shiro kết thúc bài học. Himiko? Tưởng hôm nay mình vừa học về chiến tranh Onin xong chứ nhỉ. Thôi kệ, giờ chả phải lúc quan tâm chuyện đó! 

"Này Kouki, trưa nay mày ăn gì? Tao quên mang cơm hộp nên định chạy xuống căng tin trường. Có cái bánh mì thịt bò sốt miso mới ra nghe quái quái, ăn thử chung không?"  

"Xin lỗi nhé Mikage, có chuyện quan trọng phải giải quyết trước..." 

 Ngay khi thầy Shiro vừa rời lớp học, Amamiya-san bật dậy như đã quyết tâm. Thấy động tĩnh của cô nàng, tôi suýt chút nữa đã bỏ chạy theo phản xạ, nhưng Mikage - kẻ không biết gì - đã chặn đường tôi lại. Chết tiệt... chỉ tại cái bánh mì thịt bò đó! 

"Ư-Ưm... Harema-kun!" 

Đứng trước bàn tôi, Amamiya-san run lẩy bẩy gọi tên tôi. Chắc phải lấy hết can đảm lắm cô ấy mới dám làm vậy, mà đáng yêu thật chứ. Thế là kế hoạch chạy trốn của tôi tiêu tan.  

"À thì... có... có chuyện gì sao? Tớ muốn nói với cậu... chuyện chỉ hai ta biết thôi." 

 "Ờ... thì..."  

Chắc chắn là vụ hôm qua rồi. Tôi đang vắt óc tìm cách giải quyết cái mớ hỗn độn này thì Mikage đã kịp vẽ ra hàng tá viễn cảnh màu hồng, cười tươi rói với Amamiya-san.  

"Đừng ngại, cứ dắt ẻm đi đi. Hay tiện thể ăn trưa luôn nha!" Nói rồi hắn đẩy tôi xềnh xệch về phía cô nàng.  

Tiếp đó, hắn ghé sát tai thầm thì. 

"Không biết hai đứa có gì với nhau, nhưng... cứ tiến lên đi chàng trai!"  

"Bọn tao không có gì đâu..."  

"Đừng có đỏ mặt thế chứ! Hiếm lắm mới thấy mày nói chuyện với một cô gái đó. Biết đâu đây chính là nữ thần chữa được cái bệnh chết tiệt đó của mày."  

Nữ thần thì đúng thật... Thế là tôi đồng ý lời đề nghị của cô ấy. Thấy thái độ chân thành thế kia, sao mà nỡ lòng từ chối được. Mà biểu cảm nhẹ nhõm của Amamiya-san cũng dễ thương vô đối. Mikage hào phóng giơ ngón tay cái tiễn bọn tôi, rồi cả hai cùng lên sân thượng. Vì cô ấy muốn nói chuyện riêng không ai nghe thấy nên mới chọn địa điểm này. Tất nhiên, Amamiya-san mang theo cả hộp cơm trưa đầy ú ụ, còn tôi thì có mỗi phần rong biển mua ở cửa hàng tiện lợi. Bầu trời quang đãng, không một gợn mây. Bên dưới khung cảnh đó, chúng tôi đứng đối diện nhau. 

"Có thể nghe hơi kỳ lạ... nhưng hôm qua cậu có ở công viên không? Người cứu tớ có phải là cậu? Và... cậu có thể là... hikari-san?"  

Cô ấy hỏi, nhưng ánh mắt như đã chắc chắn về câu trả lời. Cái nhìn đó như mũi dao đâm thẳng vào tim tôi. Biết là không thể chối cãi, tôi bèn hạ vũ khí đầu hàng.  

"Đúng vậy... Đằng sau siêu mẫu xinh đẹp tuyệt trần hikari lại là con người bất hạnh này đây."  

"Tớ biết mà... Cậu đúng thật là hikari-san rồi...!"  

"Thật ra có lý do hết... mà khoan, cũng không dài dòng lắm đâu."  

Vì chỉ còn giờ giải lao nên hai đứa ngồi cạnh nhau, vừa ăn trưa vừa nói chuyện. Tôi tóm tắt đầu đuôi sự việc. Nhân tiện, hộp cơm của Amamiya-san trông cực ngon. Nhất là những cây xúc xích nhỏ được cắt tỉa như bông hoa ấy. 

"Hả... ra cậu cũng trải qua không ít chuyện. Xin lỗi nhé, đáng ra tớ nên giả vờ không nhận ra... nhưng thật sự là không thể quên được." 

"Hửm? Ý cậu là gì khi nói ‘cũng’?" 

"À thì... để lần khác tớ kể cậu nghe!” 

Rốt cuộc là sao? Tôi hơi tò mò, nhưng tạm thời bỏ qua vậy. 

"Hình như lúc nào tớ cũng thấy cậu có nét gì đó rất giống với hikari-san ấy. Rồi lúc cậu giúp tớ nhặt tiền lên, tớ đã nhận ra ngay..." 

Chắc đó là một sai lầm tai hại rồi. Hay là tôi với hikari còn giống nhau ở điểm nào khác nhỉ? Thật không ngờ là cô ấy nhận ra được. Có lẽ vì cô ấy biết tôi và là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của hikari? Không, chắc không phải vậy đâu. Dù sao thì cô ấy cũng là người đầu tiên phát hiện ra mà. 

"Nhưng về bí mật của tớ thì..." 

"Tớ thề sẽ không nói với ai! Ngay cả gia đình tớ cũng không!" 

"Vậy thì quá tốt rồi. Hãy nhớ đây là bí mật giữa hai ta nhé." 

Nghe tôi nói vậy, Amamiya-san hơi mơ màng lẩm bẩm "Bí mật giữa hai ta..." Hôm qua Kokoro-san cũng có phản ứng tương tự, chắc các bạn nữ thích cái cảm giác đặc biệt này nhỉ? Thêm nữa, việc cô ấy không hề thất vọng khi biết một người tầm thường như tôi chính là hikari... Thật sự cô ấy tốt bụng đến mức tôi muốn khóc luôn. Cô ấy gắp một miếng trứng cuộn, rồi quay sang nhìn tôi. 

"À, Harema-kun...Cảm ơn cậu nhiều vì chuyện hôm qua. Tớ muốn cảm ơn cậu đàng hoàng, và muốn báo đáp cậu nữa." 

Mỗi khi hồi hộp là cô ấy lại nói chuyện cứng nhắc như mấy anh cảnh sát vậy... Dễ thương chết mất. Tôi cảm giác não sắp chảy ra tới nơi, thì đột nhiên cô ấy thò tay vào túi. Thứ xuất hiện là phiếu ăn buffet không giới hạn cho 2 người ở cái tiệm bánh đó. Chính là cái phiếu mà gã kia đưa cho cô ấy hôm qua. 

"Nếu cậu thật sự là hikari-san, và nếu cậu không ghét bánh dorayaki, thì... liệu mình có thể đi cùng nhau không? Tớ nhận được phiếu này sau khi cậu cứu tớ, nên tớ nghĩ đây là cách tốt nhất để báo đáp cậu." 

"Ôi không cần đâu, cậu nhận được phiếu là vì cậu tốt bụng với gã đó mà. Đã vậy cũng đủ với tớ rồi. Nhưng cậu chắc chứ? Cậu có thể rủ bất kì ai đi cùng mà." 

Tôi có làm gì to tát đâu mà cô ấy mang ơn vậy chứ. Nhưng cô ấy siết chặt cái phiếu và đỏ mặt. 

"Tớ... Tớ sẽ rất vui nếu chúng ta đi cùng nhau... vâng." 

Cô ấy là thiên thần! Là tiên nữ! Dễ thương quá đi mất. Suýt chút nữa tôi chết vì sự dễ thương này, đến mức không trả lời được luôn. Nhưng như vậy lại khiến cô ấy lo lắng hơn. 

"Hay là... cậu không muốn đi cùng tớ? Hay cậu không thích dorayaki?" Cô ấy hỏi. 

Sao tôi có thể làm cô ấy buồn vậy chứ?! Đồ tồi! Hoảng hốt, tôi vội đính chính. 

"Tớ cũng muốn đi với cậu! Với lại, tớ sống nhờ dorayaki luôn đó. Không bao giờ ngán. Mà tớ cũng đang rất muốn thử cái món Dorayaki Huyền Thoại đó nữa!" 

"Th-Thật sao? Vậy thì tốt quá..." 

Dĩ nhiên là nói xạo rồi, nhưng thấy nụ cười nhẹ nhõm của cô ấy thì mọi thứ đều đáng. Giờ tôi đã biết nụ cười của cô ấy đáng yêu như thế nào, chắc chắn tôi không muốn thấy cô ấy buồn đâu. Thậm chí còn có cơ hội đi chơi với cô ấy nữa. Cảm ơn nhé, gã playboy kia. Chính việc cậu ta từ chối đã đem lại hạnh phúc cho tôi. 

"Vậy mình quyết định ngày giờ sau nhé. Chắc mình nên trao đổi thông tin liên lạc để tiện hơn." 

"Đ-Đợi đã ạ, thật không ạ?! Cậu chắc chứ?! Cậu... cậu định cho tớ số điện thoại sao ạ?!" 

"Hm? Đương nhiên rồi, sao lại không?" 

Tôi lấy điện thoại ra và mở ứng dụng nhắn tin để trao đổi thông tin. Cô ấy sử dụng điện thoại đời cũ nên có vẻ hơi lúng túng, nhưng ngay cả điều đó cũng thật đáng yêu. Và thế là, một cái tên mới xuất hiện trong danh bạ của tôi — Amamiya Shizuku. Ngay lúc đó, tôi nhận ra giờ giải lao sắp kết thúc, vì vậy cả hai nhanh chóng ăn hết bữa trưa và quay trở lại lớp. 

"Thế nào? Có chuyện gì thú vị xảy ra à?" Mikage vừa ngồi xuống đã hỏi tôi với một nụ cười ranh mãnh. 

Tôi quyết định phớt lờ cậu ta, nhưng khi lấy sách văn học cổ điển ra, một sự nghi hoặc chợt nảy ra trong đầu tôi, liên quan đến một vấn đề quan trọng. Khi gặp Amamiya-san... liệu cô ấy muốn tôi xuất hiện với tư cách là hikari, hay là chính bản thân tôi? 

Mặt A – Nỗi lòng của Amamiya-san 

"Chị về rồi đây!" 

Tôi mở cánh cửa trượt cũ kỹ và bước vào hành lang nhỏ hẹp. Ngôi nhà tôi ở là một căn nhà gỗ hai tầng tồi tàn, có vẻ như chỉ cần một cơn bão nhẹ là có thể đổ sập bất cứ lúc nào. 

"Chị Shizuku về rồi à, hôm nay chị được nghỉ sớm nhỉ." 

"Shizuku-nee! Chào mừng chị!" 

"Chào em, chị về rồi đây!" 

"Chào chị ạ!" 

Càng lúc càng có nhiều giọng nói chào đón tôi từ phòng khách. Tôi là chị cả trong gia đình năm anh chị em. Đứa gần tuổi tôi nhất là em trai đang học cấp hai, rồi đến hai cô em gái sinh đôi học tiểu học, và một cậu em út đang học mẫu giáo. Từ trên xuống dưới, chúng nó tên là Rei, Kasumi, Mio, và Arare. Thêm vào đó là mẹ đơn thân làm y tá, và chú chuột hamster của cả nhà, gia đình tôi có sáu người và một thú cưng. Bình thường giờ này tôi đã đeo tạp dề vào và bắt đầu nấu bữa tối rồi, nhưng mà... 

"X-Xin lỗi mọi người, chị có việc cần làm trên phòng, lát nữa chị sẽ nấu cơm! Có gì thì gọi chị nhé!" Tôi vội vàng chạy lên phòng ở tầng hai. 

Phía sau lưng, tôi nghe thấy lũ nhóc bàn tán những câu như "Có gì đó không ổn với chị Shizuku. Chắc ở trường có chuyện gì rồi?" hay "Trông chị ấy vui vẻ... và phấn khích nữa, hiếm lắm mới thấy" và "Miễn là chị ấy vui là được" và "Chị ấy đang cười toe toét kìa!" các kiểu, nhưng tôi không có thời gian giải thích. Từ giờ nghỉ trưa tới giờ, tim tôi cứ bồn chồn, hạnh phúc không tả nổi. Tôi chỉ cần sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc thôi. Dù sao thì... chuyện tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình vừa mới xảy ra! 

"Uwaaa..." 

Tôi tháo kính ra và lao thẳng lên chiếc giường rẻ tiền, vẫn mặc nguyên đồng phục. Váy kẻ ca rô xòe ra khắp mặt nệm. Tôi nhìn lên trần nhà và mở ứng dụng nhắn tin. Chẳng nhớ nổi tôi đã lặp lại hành động này bao nhiêu lần trên xe buýt về nhà nữa. 

'Harema-kun.' 

Giữa danh sách liên lạc vốn chỉ có các thành viên trong gia đình, giờ đây có thêm một cái tên mới. 

"He... Hehehehe..." 

Tôi bật ra một tiếng cười mà đến bản thân còn thấy ghê. Nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra từ hôm qua đến sáng nay, mọi thứ liên quan đến Harema-kun, mình đạp chân loạn xạ trên giường. Nếu các em nhìn thấy tôi như này, chắc chúng nó sẽ lo lắng lắm. Nhà tôi lúc nào cũng phải chi tiêu tiết kiệm, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy biết ơn vì có phòng riêng. Cảm ơn mẹ. 

"Harema-kun chính là... hikari-san... Mình mừng vì đã lấy hết can đảm để hỏi cậu ấy." 

Tôi đã rất do dự trước khi đối chất với cậu ấy. À không, biết đâu cậu ấy sẽ tự nói với tôi nhỉ? Sau một đêm suy nghĩ, tôi đã đưa ra quyết định vô cùng táo bạo, đối với một người như tôi. Cậu ấy còn kể cả lý do vì sao phải giả gái nữa, nhưng đó cũng là kiểu lý do tôi đoán trước được từ cậu ấy. Chắc hẳn đó là thông tin cực sốc đối với hầu hết mọi người, nhưng tôi lại chấp nhận nó khá suôn sẻ. 

"Cậu ấy đúng là tuyệt vời, chẳng biết diễn tả sao nữa." 

Xinh xắn như vậy dù là con trai, Harema-kun quả là không đùa được đâu. Chưa kể, tôi còn được nói chuyện với cậu ấy, rồi ăn trưa cùng nhau nữa! Giá mà tôi biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế, thì đã chăm chút cho hộp cơm trưa hơn. Mình thức trắng cả đêm suy nghĩ đủ thứ, đến nỗi trứng cuộn còn bị cháy một ít. Hi vọng cậu ấy không nhận ra. Mà không chỉ có thế... bọn tôi còn hẹn nhau đi chơi nữa. Vui đến mức muốn chết đi được ấy. Tôi chỉ mời bâng quơ thôi, vậy mà cậu ấy lại đồng ý. 

"Mình bảo là để cảm ơn, nhưng thực ra... mình chỉ muốn dành thêm thời gian với cậu ấy thôi. Không biết cậu ấy có giận mình vì nghĩ như vậy không nhỉ?" Tôi lăn lộn trên giường, vừa thấy tội lỗi vừa than vãn. 

Chắc cậu ấy bận lắm vì công việc làm hikari-san, ấy thế mà lại sẵn sàng dành thời gian cho tôi. Tất cả là vì mình, hay... hay chỉ là vì dorayaki nhỉ? Ít nhất thì tôi cũng đã biết cậu ấy rất thích dorayaki. Mà ở tiệm bánh đó thì cậu ấy có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Lúc đôi tình nhân đáng sợ kia gây chuyện và làm hỏng bánh dorayaki của tôi, tôi đã rất sợ hãi và buồn, nhưng giờ thì tôi phải cảm ơn họ. Cảm ơn anh chàng playboy đã cho tôi cơ hội này. Chúc anh làm lành với bạn gái nhé. 

"Ối!" 

Đột nhiên, điện thoại kêu lên một tiếng rất to. Tôi giật bắn, vội vã nhìn vào màn hình. 

"Là... là tin nhắn từ Harema-kun!" 

Đây là tin nhắn đầu tiên cậu ấy gửi cho tôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở ra. 

'Harema đây, cậu có rảnh không? Cảm ơn vì đã mời tớ lúc nãy. Cậu có rảnh vào Chủ Nhật này không?' 

Chủ nhật này... Cũng sắp đến nơi rồi nhỉ?! Vì phiếu ăn chỉ dùng được vào cuối tuần nên chắc đó là thời điểm gần nhất để tôi có thể sử dụng nó. Tất nhiên, tôi không có vấn đề gì với đề nghị của cậu ấy, nhưng tôi phải chuẩn bị tinh thần đã! 

"Đ-Đúng rồi! Mình nên mặc gì đây nhỉ?!" 

Vì là cuối tuần nên tôi sẽ phải mặc quần áo bình thường chứ không phải đồng phục. Vấn đề nan giải quá. Tôi bật dậy khỏi giường và chạy đến cái tủ quần áo cũ kỹ. Nhưng tôi không có nhiều đồ cho lắm, mà hôm qua cậu ấy cũng thấy tôi mặc bộ đồ đó rồi. Không biết cậu ấy nghĩ gì nhỉ? Tôi đã cố ăn mặc hợp thời trang, nhưng chắc... trông quê mùa lắm. 

"...Thời trang đúng là phức tạp." 

Quên chuyện quần áo đi, còn kiểu tóc thì sao? Tôi có cần trang điểm không? Còn giày hay phụ kiện thì sao nhỉ? Tôi mở từng ngăn kéo ra, thử rồi soi gương. Kính thì không thể bỏ, nhưng có nên làm gì đó với tóc mái không nhỉ... Nhưng mà để mặt mộc thế này, tôi sợ bị người khác nhìn quá. Với lại, không biết Harema-kun sẽ thấy sao khi nhìn thấy mặt thật của mình nữa? 

"Mà nghĩ lại, cậu ấy sẽ đến với tư cách Harema-kun hay hikari-san nhỉ?" 

Dù là ai thì tôi cũng sẽ hồi hộp lắm, nên phải chuẩn bị tâm lý mới được. Vấn đề lớn nhất... rốt cuộc là bản thân tôi. Đây là cơ hội lớn nhất để tôi hiểu cậu ấy hơn, nên tôi không muốn bỏ lỡ. 

"Ít nhất, tôi cũng cần một bộ đồ tạm ổn..." 

Tôi đứng giữa phòng, ôm đầu suy nghĩ. Rồi mắt tôi lướt qua điện thoại, chợt nhớ ra là tôi thậm chí còn chưa trả lời tin nhắn của cậu ấy. Nhưng tôi sẽ nói gì đây?! Và khi gặp lại cậu ấy ở trường vào ngày mai thì tôi phải phản ứng sao? Cứ chào hỏi bình thường như mọi khi thôi à? Trời ơi, làm sao đây?! 

                                                                     * 

"Có chuyện gì vậy, chị Shizuku...? Có phải là con trai không? B-Bạn trai chị hả? Nhưng chị lúc nào cũng bảo gia đình là quan trọng nhất mà... Chắc em phải giết gã đó thôi..." 

"Đừng biến cái tính siscon của em thành ý định giết người, Rei-nii. Phải làm sao đây, Mio? Em ngăn nó lại được không?" 

"Không đời nào. Một khi anh ấy đã nổi điên thì chỉ có Shizuku-nee mới ngăn lại được. Mà em cũng tò mò về bạn trai của chị ấy... nếu đó đúng là bạn trai. Phải không, Arare?" 

"Bạn twai!" 

Tôi cứ cuống cuồng lên cho đến khi nhận ra đám em tôi đã đứng đó quan sát từ lúc nào. 

Bình luận (0)Facebook