• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 - Stage 2

Độ dài 2,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-03 18:15:20

Gần đây, thời tiết đã đối xử tốt với tôi.

Tiếng mưa từ cửa sổ xuyên qua và vang vọng trong nhà. Âm thanh này an ủi tâm hồn tôi, trong vài ngày gần đây đã rất buồn. Mà vì đang là mùa mưa nên tất nhiên ngoài trời sẽ chỉ có mưa hoặc những đám mây đen bao phủ. Nếu là một ngày đẹp trời. Tôi chắc chắn sẽ nguyền rủa nó

Gần đây, quá nhiều chuyện đã xảy ra đồng thời.

Có những điều liên quan đến cô ấy và những điều không liên quan.

Vì vậy, tôi cảm thấy vừa ngọt ngào vừa hoang mang trong lòng, và đơn giản là rất rối rắm.

Do đó, sau khi về nhà, tôi hoàn toàn không biết phải làm gì.

"Tôi biết rằng việc nên học là một giải pháp đơn giản, nhưng tôi thật sự không có động lực. Khi tôi cuối cùng quyết định nỗ lực và mở vở ra thì đã đến giờ đi ngủ. Vì thế danh hiệu mọt sách của tôi đang đứng trên bờ vực sụp đổ"

Tuy nhiên, những bài kiểm tra vẫn đang chờ tôi, nếu tôi có thể chỉ đơn giản ngồi vào bàn học....

Tôi vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Được rồi, thế này thì sao...

Cố Lên! Cố Lên! Bạn có thể làm được! Bạn có thể làm được! Bạn hoàn toàn có thể! Tiến lên đi! Bạn có thể đạt được nhiều hơn! Bạn có thể làm được! Không, đó chỉ là sự sợ hãi không đáng có! Tiến lên đi! Tiến lên đi! Đúng rồi! Đúng rồi! Đừng bao giờ từ bỏ! Bạn phải tiến lên mạnh mẽ và tích cực! Tiến lên đi! Tiến lên đi... (Go for it! Go for it! You can do it! You can do it! You can do it absolutely!! Go for it! you can do more!! You can do it! No, it's idle fear!! Go for it!! Go for it!! That's it!! That's it!! Don't give up! you must go for it aggressively and positively! Go for it! Go for it...[Bài phát biểu đầy cảm hứng của một vận động viên quần vợt lọt vào tứ kết Wimbledon năm 1995.])

Haa... Dừng lại, dừng lại, thật khó để đạt vị trí Top 8 tại Wimbledon bằng cách này.

Gần đây, tôi thường về trễ. *Đơn giản vì tôi đã đi chơi với bạn cùng lớp đến khi trời tối*. Tôi đã giải thích với gia đình như vậy, nhưng tôi cảm thấy nó chỉ có khoảng 30% là sự thật.

Thực tế là dù tôi biết rằng tôi sẽ về nhà với cảm giác mệt mỏi đến chết, tôi vẫn dành thời gian bên người ấy. Mỗi ngày, chúng tôi ở bên nhau đến tận bữa tối, sau những cuộc trò chuyện vô nghĩa gần như vô tận, tôi thậm chí còn đặc biệt đưa cô ấy về nhà.

Tôi có thể từ chối cô ấy nhưng tại sao tôi chưa bao giờ làm thế.

Một lần duy nhất, tôi từ chối vì tôi có việc riêng. từ đó hình ảnh khuôn mặt của Tachibana không thể thoát ra khỏi tâm trí tôi

"Vậy à, tôi hiểu rồi. Xin lỗi..."

Nếu cô ấy cảm thấy buồn bã như thể đây là ngày tận thế, thì tôi chắc chắn sẽ không từ chối cô ấy một lần nào nữa...

Mặc dù đã qua mấy ngày kể từ sự việc đó xảy ra, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được nó.

Tôi lo lắng quá về một sự việc đã qua, và không có điểm dừng nào cho nó.

Gần đây, nếu tôi lơ là, tâm trí tôi lại nhớ về sự việc ngày hôm đó, mỗi khi tôi cố gắng xoá nó khỏi đầu mình nó lại trở lại, quá trình này tiếp tục lặp đi lặp lại bất tận.

Trong tình huống như vậy, để thay đổi tâm trạng, tôi bật một trò chơi trên điện thoại và nằm ngả trên ghế sofa.

Tuy nhiên, giống như khi tôi bị cảm lạnh, tôi không trong tâm trạng,cuối cùng tôi tắt nó và để lại trên bàn.

Kết quả cuối cùng, tôi chỉ đơn giản là nhìn lên trần và không làm gì cả.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi?

Mặc dù trong vòng một năm tôi sống hoàn toàn cô độc, tâm hồn tôi lại trở nên hoàn toàn mới mẻ và thảnh thơi.

Trong khi lo lắng vô ích, sự giúp đỡ đến đúng lúc.

– Hm-hmm... Hừ , hừ....

Tôi đã lơ là không để ý cô em gái đang trốn dưới chiếc ghế Sofa

Cúi sát vào người tôi, cô ấy thở dốc. Thật đáng ngờ.

– W-, what...?

– Hmmm...

Như mọi khi, dưới đôi mắt của Keyaki xuất hiện những bọng mắt khá nặng nề.

Mặc dù ban đầu, cô ấy sở hữu nét mặt đáng yêu và tinh tế. Nhưng đáng tiếc, chúng không được chăm sóc đúng cách , đặc biệt là cách cô ấy nói chuyện thô lỗ. Nếu cô ấy có thể cả thiện chúng, cô ấy sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp và tài năng.

Nhưng hiện tại cô em gái đang nheo mắt cùng với bọng mắt khiến khuôn mặt trở nên vô cùng đáng sợ

Tôi không nhớ mình đã chọc giận gì cô ấy

– Aniki, bạn của anh là con gái phải không ?

– ... Thiếu nữ thám tử thân mến. Cô có bằng chứng nào không ?

– Giống như tôi nghĩ! Hừ!

Tôi trả lời như một tên tội phạm,nhưng biểu cảm của Keyaki mang đầy sự thù địch. 

Dù sao đi nữa, sẽ không có sự may mắn nào giúp tôi vượt qua hoàn cảnh này.

– Thế mà em cứ tưởng anh là tên mọt sách cô độc...Hmm,nổ tung đi

– Em không thể giải quyết vấn đề chỉ bằng một vụ nổ. Chưa kể kì thi đang đến gần mà anh còn là mọt sách nên không thể loại trừ khả năng anh giúp đỡ các bạn học ôn tập và trong đó có một cô gái.

– Không , chuyện này chắc chắn là một lời nói dối

Keyaki nói với vẻ đầy tự tin và chỉnh mắt kính của mình

– Nghi phạm là một người giàu có và rất tự tin về ngoại hình của mình.Chắc chắn đó là một cô gái hoà đồng hơn nữa còn là trung tâm của lớp học. 80% là như thế.

– Em đến từ phố Baker? Số nhà của em là gì?

Sự xuất hiện bất ngờ của thám từ lừng danh KEYAKI! Cô ấy chắc chắn thuộc loại ghét kiểm tra hiện trường.

– Ha, cơ bản thôi,anh trai yêu quý của tôi 

– Ugh... Anh không thừa nhận, nhưng tạm thời anh sẽ nghe em định lập luận như thế nào.

– Nó là mùi nước hoa của một thương hiệu xa xỉ. Nếu không phải một gia đình giàu có sẽ không có chuyện một học sinh cao trung có thể dùng nó.

– Uh, thật sao...Ý anh là sao một người sống khép kín như em lại biết được chuyện này.

– Sự nhiệt tình của cổ đông hoặc gì đó. Có rất nhiều thứ được gửi đến. Mặc dù em chưa bao giờ dùng nó

Con nhóc này cười đầy tự hào "He-he".

Dù là em gái của tôi, con bé là người khá đơn giản, chỉ cần chơi với nó một chút đã đủ để làm nó vui vẻ. Giống như một con mèo sau khi được cho một chút thức ăn. Do đó, nhỏ tiếp tục nói một cách đầy tự hào.

Đúng vậy,Em ấy làm những việc này đơn giản vì thấy nó thú vị, không có gì phải sợ cả

Việc anh không nhận ra mùi hương còn vương trên người mình đơn giản vì anh đã quá quen với nó, việc để lại mùi hương trên cơ thể chỉ có hành động gần gũi mới làm được , chưa kể gần đây anh còn thường về nhà muộn.

Rất tiếc... chuyện này không nhẹ nhàng tí nào.

Dừng lại, dừng lại cái tư duy tỉ mỉ đó, mọi thứ đang sắp bị tiết lộ. Em ấy đang cuồng phim truyền hình thám tử à?

– Không thể nào có chuyện Aniki chủ động tiếp cận nên chắc chắn cô ấy là một người quyết đoán, Ngoài ra, nếu Aniki cảm thấy khó chịu thì anh sẽ từ chối cô ấy, vì vậy đó phải là sự đồng tình. Ngoài mùi hương nước hoa ra thì màu tóc của cô ấy... cũng khá lòe loẹt. Nếu không tự tin, cô ấy sẽ không có một thứ nổi bật như này.

Keyaki lấy một sợi tóc trên bộ đồng phục của tôi trong khi nở một nụ cười chiến thắng.Nhìn thấy mặt tôi tái nhợt nụ cười đó còn mở rộng hơn.

Chuyện này không thú vị chút nào... Phải chăng cách tôi xử lý bằng chứng quá lơ là?

– Tự tin và có vẻ ngoài xinh đẹp, kết hợp những điều trên, tôi có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Nghi phạm là một cô gái hoà đồng.

– ....

– Ha, một mối quan hệ mà tóc của cô ấy có thể dính vào bạn, ra là vậy à. Hơn nữa, thậm chí hai người còn chọn quần áo cùng nhau.

Một câu hỏi đặt ra là em gái tôi đã làm gì cho đến bây giờ?

Hoặc tôi nên nói, Q.E.D. đã được chứng minh. Đây là loại tư duy kiểm tra tâm trí gì đây?

-. ..

– Này ...? Nào , nói gì đó đi!

– ... Anh đi khám phá bản thân đây.

Khi tôi cố chạy về phòng, con nhỏ này kéo tôi lại.

– Đợi đã! Nếu anh không muốn những chuyện này đến tai dì Akira ! Hãy Thú Nhận Đi

– Ha, chúng ta thực sự không hợp nhau!?.Thế nên những suy luận của em không uy hiếp được anh đâu.

– Huh, văn mẫu của tất cả tên tội phạm !

Cuối cùng tôi phải thành thật khai báo ra gần như tất cả.

Chà, dù vậy nhưng không hẳn tất cả những suy luận của con nhỏ này đều đúng.

– Thật sự, tôi cảm thấy việc nói đôi tình nhân là quá đà, Holmes.

Sự thật thì tôi chỉ đơn giản dạy cô ấy học và có một mối quan hệ thân thiết...Còn tất là những thứ khác đều là những suy luận sai lầm của Keyaki. "Nếu bạn không thể phân biệt được sự thật và suy luận hư cấu bạn sẽ không thể trở thành người sáng suốt..."Tôi tự nhủ với chính mình

– Anh là một kẻ vô cảm à?

Keyaki trừng mắt nhìn tôi

Không chỉ mình nhỏ mà gần đây tất cả mọi người đều có thái độ như thế với tôi. Tôi nói sai gì à?

– Vậy nếu cô ấy thật sự có những thứ tình cảm đấy anh sẽ làm gì ?

–...Chịu,Nó là một vấn đề lớn...

–Haa...Sao cô ấy lại tóm được một kẻ kỳ quặc như anh.Mà thôi nếu cô ấy đến thông báo trước với em một câu. Em sẽ trốn trong phòng.

– Đừng lo, cô ấy sẽ không đến đây đâu. Mối quan hệ của bọn anh không phải như thế đâu, nên em không cần phải lo.

–…Thật vậy sao?

Cuộc trò chuyện kết thúc với cái bũi môi và sự bất mãn của Keyaki

Đúng là gần đây tôi đã dành những ngày nghỉ cùng cô ấy. Cô ấy có nghĩ rằng bây giờ mọi thứ sẽ thay đổi sao? Chắc chắn, gần đây có một chút sự thay đổi kì cục, nhưng điều đó không có nghĩa rằng bản chất của tôi đã thay đổi.

Thực tế, những khoảnh khắc bình thường đó đã trở nên quý giá.

Vô cảm? Có vẻ hơi sai sai đó Keyaki

Có lẽ tôi không muốn chấp nhận mình là người được tin cậy, được yêu thương,quan tâm bởi người khác

Trong khi đang tổng hợp lại mọi thứ,cơn đau bụng ập đến giống như dạ dày quặn thắt

          ————————————————

Sau khi Keyaki về phòng, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

Trước nhà Tachibana.Đây là điểm cuối của chuyến đi này.Hôm nay trời đẹp và nhiều mây.

– Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.

Khoảng lặng giữa câu nói đó của tôi và Tachibana thả tay áo tôi ra chắc chắn chỉ cần một khoảnh khắc nhưng trên thực tế nó cần tới 3 đến 4 giây.

Không gian xung quanh yên ắng đến lạ thường đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu của côn trùng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chắc chắn có gì đó truyền tải giữa hai chúng tôi.

Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi đó , tôi đã bị thu hút bởi cô gái tóc vàng này.

– Đừng đi, tôi muốn ở bên cạnh cậu một lúc nữa.

– Haha. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai mà.

– Ngày mai cậu sẽ đi học chứ ?

– Tất nhiên rồi,có chuyện gì sao?

– Nhất định nhé ? Nghiêm túc chứ... Tạm Biệt

– Tạm biệt 

Và rồi, cũng đến lúc cô ấy buông tay tôi ra

– "Đồ mọt sách,XXXX"

Quả thật, có những việc mà bạn không thể hiểu chỉ qua việc thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt.

Suy luận quá nhiều thường không tốt và nếu tôi mắc sai lầm khủng khiếp, thì sẽ quá muộn.

Những suy nghĩ đó cư như thể tôi đang tuyệt vọng chạy trốn một cái gì đó. Sau cùng thì tôi vẫn ghét chính con người yếu đuối của mình.

Nhưng thứ tôi ghét nhất là việc mình biết mọi thứ nhưng không dám đối mặt với nó.

Cuối cùng, dù tôi cố gắng tập trung vào bất cứ điều gì, tôi vẫn bị rơi vào tình thế khó khăn mà không thể thoát ra.

Bình luận (0)Facebook