Seishun Buta Yarou Series
Hajime KamoshidaKeeji Mizoguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 : Senpai của tôi là một nàng thỏ - Phần 1

Độ dài 1,855 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:47:48

Chương 1- Senpai của tôi là một nàng thỏ

1

Ngày cuối cùng của Tuần lễ Vàng, Azusagawa Sakuta bắt gặp một nàng thỏ hoang.

Là khoảng hai mươi phút sau khi cậu đạp xe rời khỏi nhà mình. Quang cảnh xung quanh Nhà ga Shonandai ở đoạn Odakyu Enoshima, Sotetsu Izumino và Đường tàu ngầm thành phố Yokohama giao nhau ập vào mắt cậu. Nơi thị trấn vắng bóng người đi làm bằng tàu với lác đác những toà nhà cao tầng đúng kiểu vùng ngoại ô. Khi Sakuta vừa đi ngang qua nhà ga bên trái, cậu rẽ phải ở đoạn đèn giao thông và chưa đến một phút, cậu đã đến nơi cậu đang định tới: thư viện.

Sakuta để xe bãi đỗ xe đã đầy phân nửa và hướng thẳng tới toà nhà. Cậu đã tới đây không biết bao lần, nhưng cậu vẫn chưa thể quen thuộc bầu không khí yên tĩnh đến vậy và cậu hơi căng thẳng.

Đơn giản là vì là thư viện rộng nhất trong khu vực này, nơi đây được nhiều người hay ghé thăm. Có một người đàn ông trung niên Sakuta thường thấy ở góc tạp chí và báo, đứng ngay cạnh lối vào và đang đọc chuyên mục thể thao với biểu cảm khó chịu. Chắc đội bóng chày yêu thích của ông hôm qua mới thua trận.

Khi cậu đến trước quầy mượn sách, mắt cậu hướng tới những chiếc bàn đều đã có người ngồi. Học sinh cao trung, sinh viên đại học và cả công nhân lao động, trước mặt họ là máy tính xách tay.

Sau khi đã xác nhận sự chỗ ngồi của bọn họ, Sakuta đến chỗ tủ sách tiểu thuyết hiện đại bìa cứng. Hơi cúi người, cậu liếc qua các gáy sách sắp xếp theo bảng chữ cái; cậu đang tìm một cuốn bắt đầu bằng ‘Yu’ và cái tủ thấp vừa tầm hông cậu.

Chẳng mấy chốc cậu thấy cuốn sách em gái cậu đã nhờ mua. Tác giả Yuigahama Kanna, tựa Quả táo độc của chàng hoàng tử và được phát hành khoảng bốn đến năm năm trước. Nhỏ rất thích tác phẩm trước của tác giả và quyết định sẽ đọc bằng hết.

Sakuta rút cuốn sách nát tươm ra khỏi giá sách. Ngay lúc đó, khi cậu đang ngẩng đầu lên để mang nó tới chỗ quầy vay chuyện, cảnh tượng đó đập vào mắt cậu.

Một nàng thỏ đang đứng giữa những tủ sách.

“…”

Cậu chớp chớp vài lần lận, không dám chắc đây là ảo tưởng hay là gì và phủ nhận sự hiện diện và tồn tại kia.

Cô ấy mang đôi cao gót dài đen bóng ở bàn chân. Cặp chân được trùm trong đôi tất chân đen mờ để lộ màu làn da. Cũng có một chiếc áo bó ôm sát lấy đường cong hoàn mĩ kia và cả, đôi gò bồng đảo dù là khiêm tốn nhưng cũng đủ để tạo nên con đường thung lũng bí hiểm. Chiếc cổ tay giả trắng muốt cột ở cổ tay; đáng chú ý nhất chính là chiếc nơ con bướm cài trên cổ cô ấy.

Không tính đôi cao gót kia, cô ấy khoảng 165cm. Khuôn mặt tao nhã dáng dấp buồn và sức dâm đãng và khêu gợi toả ra từ người cô.

Đầu tiên, cậu tự hỏi đoàn làm phim quanh đây chăng, nhưng khi cậu ngó xung quanh thì chẳng có ai trông giống người làm ở tivi cả. Cô hoàn toàn cô đơn, lạc lõng. Không tin nổi cô là một nàng thỏ hoang.

Đương nhiên, sự hiện diện của cô ngập tràn trong thư viện buổi chiều tàn. Ở ngoài kia thì hợp hơn chăng…? Chỉ có nơi Sakuta nghĩ có những cô nàng bận đồ thỏ là sòng bạc Las Vegas và những nhà hàng không lành mạnh, nhưng dù thế nào thì: cô ấy không hợp với nơi này.Tuy nhiên, lí do cho sự bất ngờ của Sakuta lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đó là dù cô đang bận đồ cực kì hở hang nhưng chả ai thèm để mắt tới cô.

“Thế đếch nào?”

Cậu không thể không thốt lên và một thủ thư gần đó lườm cậu, ngụ ý nhỏ cái mồm thôi. Vừa gật đầu đáp lại thủ thư, cậu vừa nghĩ, Không, không, có người khác mà anh cần phải để ý thì đúng hơn.

Nhưng chính nó là điều mà Sakuta rút ra kết luận. Không ai để ý tới nàng thỏ: đến cả một sự náo động nhẹ còn chẳng thấy, không có dấu hiệu nào cho thấy có người trông thấy cô ấy.

Thông thường thì nếu có một bé thỏ quyến rũ ngồi kế bên, dù là sinh viên đang cặm cụi cày sách luật, cũng sẽ liếc nhìn. Ông già đang đứng đọc báo sẽ giả vờ đọc báo và thỉnh thoảng liếc trộm cô, còn thủ thư sẽ phải nhắc nhở lịch sự cô kiểu như là: “Bộ quần áo này có hơi…”

Lạ thật, rõ ràng là lạ. Y như cô ấy là một hồn ma chỉ có Sukata mới thấy.

Giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng cậu.

Phớt lờ nàng thỏ phiền phức kia, tay cầm cuốn sách và cậu hướng thẳng tới góc nghiên cứu trong thư viện.

Còn cô thì đang lè lưỡi lêu lêu trước mặt một học sinh và vẫy vẫy cái tay trước mặt một bác công nhân đang xem màn hình máy tính như thể để chắc chắn rằng ông ta không thấy cô. Khi cô biết họ không phản ứng lại, cô nở nụ cười thoả mãn rồi chiếm lấy chỗ trống xa nhất.

Cậu sinh viên đại học ngồi đối diện cô không nhận ra. Thậm chí khi cô chỉnh phần ngực của cái áo bó, chỗ đó hơi trễ xuống một chút, cậu ta chẳng thèm phản ứng gì mà chỉ ngồi im thin thít. Mặc dù cô ấy đang ngồi lù lù trước tầm nhìn cậu ta…

Sau một lát thì cậu sinh viên thu gọn chỗ sách và chuẩn bị ra về. Thế rồi, thật tự nhiên, cậu ta rời đi mà chẳng thèm liếc ngực cô ấy lấy một cái.

“…”

Sau khi lượng lữ một lúc, Sakuta ngồi xuống chỗ cậu học sinh vừa mới bỏ trống. Cậu chăm chú nhìn nàng thỏ. Đường cong chảy từ đôi vai trần thuôn dọc theo cánh tay, phần da nhạt từ cổ tới ngực, tại nơi hấp dẫn ánh nhìn nhất kia, nó nhẹ nhàng nhấp nhô theo từng hơi thở. Dù đang trong thư viện, nơi đáng lẽ phải khiến tâm trạng thật nghiêm túc, dường như cảm xúc cậu chuyển sang hướng kì lạ. Mà không, vốn dĩ tâm trạng ấy của cậu đã là đủ lạ rồi.

u3855-845eaf53-ae71-442f-9a7e-00a9a035a16a.jpg

Sau một lúc, hai mắt gặp nhau khi cô rời mắt khỏi cuốn sách trên tay.

“…”

“…”

Họ chớp mắt hai lần và cô gái là người lên tiếng trước.

“Đúng là bất ngờ thật”, cô thốt lên với giọng nói đầy tinh quái, “cậu vẫn có thể thấy tôi.”

Lời nhận xét nghe như thể cô ấy đã hi vọng người khác không thể thấy cô. Nhưng chắc đây là ý cô muốn nói, vì không một ai trong số mọi người xung quanh nhận ra sự tồn tại của cô, cảm giác thật nghịch lí…

“Nếu vậy…”

Cô gái đóng cuốn sách lại và đứng lên. Bình thường, đây là lúc hai họ sẽ tạm biệt nhau và về sau này cậu có thể kể chuyện với mọi người mình đã từng gặp một con người kì lạ. Nhưng Sakuta có một lí do để trì hoãn lời tạm biệt này; thứ cậu đang còn lăn tăn chính là việc cậu biết mặt cô gái này. Cô ấy cùng trường với cậu và trên cậu một năm, học sinh năm ba của Trường Trung học Quận Minegahara. Cậu biết tên cô nữa, cả họ và tên luôn.

Sakurajima Mai.

Đó là tên của nàng thỏ.

“Ưm.” Cậu nhỏ giọng gọi tấm lưng trắng ngần đang quay lại với cậu. Cô đột ngột dừng lại, và ánh mắt ấy ám chỉ hỏi ‘cái gì?’

“Chị là Sakurajima-senpai đúng không?”

Cậu thầm nhắc nhở mình giữ âm lượng giọng nói mình trong đầu khi nói tên cô.

“…” Đôi mắt của Mai để lộ sự kinh ngạc trong chốc lát. “Nếu cậu có thể đọc ra họ tên của tôi như thế, có phải cậu là học sinh Trường Trung học Minegahara?”

Mai một lần nữa ngồi xuống chỗ ngồi và nhìn thẳng vào Sakuta.

“Em là Azusagawa Sakuta từ lớp 2-1. Azusagawa Sakuta gồm Azugawa trong ‘Khu phục vụ Azusagawa’ và Sakuta trong ‘Hoa trổ bông Tarou’.”

“Chị tên là Sakurajima Mai, Sakurajima Mai có Sakurajima trong ‘Sakurajima Mai’ và Mai trong ‘Sakurajima Mai’.”

“Em biết mà, chị rất nổi tiếng Senpai ạ.”

“Đúng.”

Mai hững hờ đặt tay lên má và hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Cô đang ngả người về phía trước, đôi quả đồi ép vào nhau tạo thành đường thung lũng rõ nét, và nó tự nhiên đập vào mặt Sakuta. Quả là một cảnh tượng có hại cho mắt.

“Azusagawa Sakuta-kun.”

“Dạ?”

“Tôi sẽ cho cậu một lời khuyên.”

“Lời khuyên?”

“Quên những gì cậu đã thấy hôm nay,” trước khi Sakuta có thể đáp lại, cô tiếp tục, “Nếu cậu định nói với ai về chuyện này, cậu sẽ bị nghĩ là tên mất trí và sống cả cuộc đời của một tên mất trí.”

Đúng là một lời khuyên thật.

“Và cậu không nên dính dáng với tôi một chút nào.”

“…”

“Nếu cậu thông rồi thì nói ‘có’ cái coi.”

“…”

Mai sưng sỉa nhìn cậu vì Sakuta chỉ im lặng. Tuy vậy cô lại sớm trở về với sự thờ ơ vừa nãy và lại lần nữa đứng dậy, và sau khi trả cuốn sách về giá của nó, đi thẳng tới lối ra.

Khi ấy, chẳng lấy một ai thèm đế tâm tới cô. Dù khi cô thản nhiên lướt qua trước quầy mượn sách, thủ thư im lặng tập trung vào công việc của mình. Sakuta là người duy nhất thấy cặp chân tuyệt đẹp, mảnh mai, bọc trong đôi tất dài quyến rũ ấy.

Khi bóng cô đã hoàn toàn khuất, Sakuta nằm bệt ra bàn.

“Bảo mình quên đi á”, cậu lẩm nhẩm với chính mình, “quên thế nào được bé thỏ ngon như thế.”

Dâm từ đôi vai đến cặp bưởi được mùa, và khi Mai đặt tay lên má khiến đường thung lũng trở nên rõ nét. Cô để lại mùi thơm dễ chịu và tiếng thì thầm chỉ có Sakuta nghe thấy. Cậu đã nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy. Tất thảy những thứ đó đã kích thích bản năng đàn ông của Sakuta và một phần nào đó của cơ thể cậu đang tràn trề sinh lực.

Nhờ vậy mà cậu sẽ rất lo lắng về ánh nhìn của mọi người nếu cậu đứng dậy, thế nên cậu không thể nhổm mông khỏi ghế. Cậu có lẽ chỉ phải ngồi yên ở đây thêm một chút. Đó là lí do vì sao, dù cậu có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp từ cô nhưng lại chẳng thể đuổi theo Mai.

Bình luận (0)Facebook