Seirei Tsukai no Blade Dance
Shimizu YuuSakura Hanpen (Từ vol 1 đến 13); Nimura Yuuji (bắt đầu từ vol 14)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9 - Khắc ấn Bóng Tối

Độ dài 5,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:33

Phần 1

(Ren Ashbell thứ hai…)

Cô gái trước mặt cậu tỏa ra 1 sát khí rợn người.

Sát khí ấy nhấn chìm không khí căn phòng vào bóng tối.

Hội trường im ắng đến nỗi ruồi bay cũng có thể nghe tiếng .

“…”

Mọi ánh nhìn không hẹn đều cùng đổ dồn vào Ren Ashbell, cùng cả trăm tiếng nuốt nước bọt vang lên.

Như Claire, không ai dám đến gần cô.

Cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng Kamito.

(… Liệu mình có thể thắng được cô ấy?)

Cậu chợt nhận ra rằng nhạc nền cũng đã tắt hẳn.

Kiếm Vũ cơ mạnh nhất tiến tới trung tâm hội trường.

Và chầm chậm tiến gần đến cậu.

“……!?”

"Kamito-kun." "Kamito."

Fianna vô thức kéo mạnh tay áo Kamito. Ellis- người luôn coi Ren Ashbell là mục tiêu phấn đấu – giờ đây cũng đang khúm núm đứng nép vào người cậu.

"......"

Kamito di chuyển lên phía trước, ra hiệu cho 2 đồng đội lùi lại.

Ren Ashbell tiếp tục tiến tới Kamito.

“—Ngươi là Kazehaya Kamito, đúng không?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Yeah.”

Kamito khẽ gật đầu.

“Rất vui khi có thể được gặp 1 Tinh Linh Cơ như cô— Ren Ashbell.”

Trả lời đầy cay đắng, Kamito khẽ lườm  chiếc mặt nạ màu máu.

Không hề có 1 cảm xúc nào được thể hiện qua đôi mắt màu hồng ngọc .

1  bàn tay phải chìa ra, hướng về phía cậu và…

“Kazehaya Kamito, ngươi có muốn nhảy cùng ta 1 điệu không?”

Nhận lời mời của Ren Ashbell, cơ mặt cậu chợt giật giật.

(…Nếu mình mà từ chối thì không biết còn toàn mạng không nữa?)

Giọng của cô khá nhỏ nhẹ, nhưng từ chối nó — thì gần như không thể.

Kamito quay người lại, đối mặt 2 đồng đội cậu và —

“Xin lỗi, 2 cậu có thể để tớ đi một chút, được không?”

“N-Nhưng mà —“

“…Được chứ. Chúng ta rời khỏi đay nhanh nào, Ellis!”

Fianna nhanh chóng kéo Ellis khỏi chỗ ấy.

“Ngươi có biết những vũ điệu nào không ?”

“Tôi chỉ biết những điệu cơ bản thôi.”

Kamito trả lời và cầm bàn tay của Ren Ashbell.

Và rồi đoạn nhạc nhảy du dương vang khắp hội trường.

Phần 2

Trong khu rừng tối quanh lâu đài,  tiếng bước chân chạy dài.

Cùng với đó, vô số cành cây gãy vụn.

Claire – với chiếc váy đỏ thẫm bị xé nát bởi cành cây – vừa chạy vừa thút thít.

Từng vệt bùn kéo dài trên đôi giầy, cùng với đó là sự xuất hiện của vô số vết thương “dán” vào làn da mịn màng ấy.

Tuy vậy, cô vẫn tiếp tục chạy.

(Tại sao…)

Hình ảnh ấy cứ phát đi phát lại trong đầu Claire. Nụ hôn giữa Tinh linh bóng tối với Kamito.

Claire lắc đầu mình, dặn lòng cố quên hình ảnh ấy.

(…Cảm giác này chỉ là vì hắn dám hôn 1 cô gái – người không phải là chủ nhân khế ước tinh linh với hắn.)

Nhưng—

Tại sao ngực cô lại đau đến vậy? Cảm giác này là gì ?

Chỉ vừa trước đó thôi, khi được 1 nam nhân nắm tay, cô rất khó chịu và ghét nó.

Nếu là Kamito, cậu sẽ không cư xử thô bạo như vậy.

(…Hắn rất hay trêu mình, cũng như coi mình là “em gái”, và luôn luôn “thuyết giảng” nhiều thứ, nhưng— hắn chẳng bao giờ dám làm thế…)

Tiếng bước chân vang vọng mãi cho đến khi dừng trước hồ thanh lọc.

Cùng với sự im lặng và bóng tối, vô số những tinh linh lượn lờ trên mặt nước, càng làm tăng vẻ kì ảo của khung cảnh.

Claire ôm ngực và ngồi xuống phần rìa sát mép hồ.

Bộ váy cô khoác lên người giờ đây đã tả tơi như 1 chiếc giẻ lau nhà, khiến cô không thể quay về vũ hội được nữa.

Mái tóc giờ đây bù xù như tổ quạ, cùng với vô số vết thương xuất hiện trên làn da.

“…Tên ấy bị ngu à, hắn nghĩ mình là ai chứ…?”

Tâm trạng rối bời, khẽ thở dài, Claire hồi tưởng lại khung cảnh khi nãy.

“Tõm!” - 1 tia sáng nhỏ rơi xuống mặt đất, mở đầu cho hàng nước mắt dài.

“…Không đúng! Kẻ ngu ngốc là mình…”

Nếu cô thành thật với bản thân thì có lẽ giờ đây cô đang trong vòng tay của Kamito, đắm chìm trong 1 bản nhạc du dương và nhảy những điệu sa mê lòng người—

1 tiếng bước chân từ khu rừng cắt ngang dòng tư tưởng của Claire.

“…Kamito?”

Quệt nhanh dòng nước mắt chảy dài, cô hướng về nơi phát ra bước chân.

Nhưng người xuất hiện không phải Kamito.

"Jeez, nhìn xem cô chạy tới đâu kìa!"

"Rinslet......"

Claire thở dài, thất vọng nhưng mặt vẫn tỏ ra chút vui vẻ.

“Whew, trông cô thật là xấu, người dính đầy bùn và đất !”

“Vì ai mà tôi ra nông nỗi này hả?”

Rinslet cũng bị thương sau khi đuổi theo Claire, bộ váy của cô cũng rách vài chỗ.

STnBD_V04_211

“Cô đến đay làm gì?”

“Để cười vào mũi cô khi cô xuất hiện trong bộ dạng thế này.”

“Cô mới nói gì hảảảảảảảả?”

Cơ mặt Claire giật giật, kéo theo mái tóc màu hồng ngọc giật theo.

Rinslet lắc mái tóc và—

“Ơn trời, cuối cùng cô cũng về cái “mode bình thường” rồi!”

Vừa nói, Rinslet vừa mỉm cười.

“Cô lại xích mích với Kamito-san nữa sao?"

"Gu......"

Claire bĩu môi.

“Đó là lỗi của hắn. Hắn chẳng chịu hé lộ tí gì về thân thế của mình cả.”

“Ý cô là…?”

“C-Cô có bao giờ thắc mắc về quá khứ của Kamito không?”

“Quá khứ của Kamito-san?”

Rinslet nghiêng đầu, đáp lại câu hỏi của Claire bằng 1 câu hỏi.

“Nếu nói không thì thật là trái với lương tâm…”

“Có vẻ như hắn không tin tưởng tôi.”

Mái tóc rũ xuống, Claire buồn bã nói.

“Sao cô lại nghĩ thế?”

“Hắn chẳng chịu tiết lộ gì cả, ngay cả khi tôi gặng hỏi!”

“Có thể cậu ấy không nói vì lo sợ cô sẽ gặp nguy hiểm nếu biết về nó.”

“Điều đó…”

Claire ngẫm 1 hồi rồi nói.

“Cũng… có thể là như thế.”

Tuy điều Rinslet nói là hơi thiếu căn cứ, nhưng bây giờ nó là lời giải thích phù hợp nhất cho việc này.

Nhưng—

“Điều đó là chắc chắn rồi, cô là 1 đứa mà tất cả mọi thứ đều có thể gây nguy hiểm cho cô.”

“I-im đi!”

Claire rên lên.

Claire trước đây rất ít khi quan tâm đến quá khứ của người khác, vì vậy nếu người đó không tiết lộ thân thế của mình, cô cũng chẳng thèm quan tâm.

Nhưng, khi Kamito không chịu kể về quá khứ của mình, cô thấy rất khó chịu.

Ngay cả cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như thế.

Tim cô bỗn đập mạnh, khuôn mặt bỗng ửng hồng.

(Claire, mày đang nghĩ gì thế?)

“Chuyện gì vậy, Claire?”

“K-Không có gì hết.”

Bỗng—

“Hóa ra 2 người đang ở đây.”

Từ khu rừng, 1 giọng nói bí ẩn vang lên.

“Giọng nói đấy…”

Claire và Rinslet bủn rủn tay chân khi nhận diện được người đang nói.

Tiếng lê bước nặng nề cùng tiếng hàng cây đổ rập càng làm tăng sự sợ hãi trong lòng cả 2.

“Tuyệt, giờ thì ba chúng ta có thể thoải mái chơi đùa với nhau rồi.”

Từ khu rừng, 1 chiếc bóng khổng lồ hiện ra, toát lên 1 áp lực khủng khiếp.

Trên lưng con quái vật, 1 cô gái với mái tóc ánh tro — Muir Alenstarl cười vang.

“Với Tinh linh hủy diệt—Tiamat, chúng ta sẽ chơi tới bến luôn!”

Phần 3

1 điệu Waltz thanh lịch vang lên.

2 vũ công ‘đặc biệt’ đang làm náo động cả hội trường, thu hút mọi ánh nhìn.

Với việc Ren Ashbell đang dẫn dắt điệu nhảy, buổi khiêu vũ trông lấp lánh và đầy mê hoặc như vũ điệu của lửa.

Như là 1 vu nữ đang thực hiện nghi lễ dâng hiến bản thân cho Tinh Linh Vương.

Với những bước nhảy lưu loát, Kamito dần theo kịp nhịp của Ren Ashbell.

“Nhảy tốt đấy, Đúng là 1 bậc thầy Kiếm Vũ.”

“Thật là mỉa mai khi lại được nhận lời tán dương từ 1 Kiếm Vũ Cơ mạnh nhất.”

Những bước nhảy uyển chuyển, đầy rực rỡ như ánh mặt trời đang chiếu tỏ khắp căn phòng.

“Tôi có vô số câu hỏi muốn hỏi cô đây.”

“Ngươi thật thiếu kiên nhẫn. Khi không bõng nhiên làm mất hứng bạn nhảy của mình.”

“Xin lỗi nhưng bây giờ chúng ta phải nói chuyện rồi.”

Dừng chân lại, Kamito nhanh chóng kéo bạn nhảy của mình rời khỏi Hội trường và tới 1 lan can vắng người.

Làn dó mát rượi thổi vào làn da của họ.

Lan can khá rộng, từ đây có thể nhìn ra rất xa, tới tận khu rừng quanh lâu đài.

“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Cô đã làm gì với Restia?”

Vừa hỏi, Kamito vừa liếc vào chiếc mặt nạ.

“Ý ngươi là sao?”

“Đừng có chối. Tôi biết cô đang điều khiển Restia.”

“Ta không điều khiển cô ấy. Ta sử dụng cô ấy và cô ấy cũng làm thế với ta!”

"......"

Kamito cắn môi muốn bật máu.

(Thật không thể chấp nhận…)

Nhưng—có vẻ như cô ta không nói dối.

Restia thật sự không giống người đang bị điều khiển, cô ta giống như đang tự ý hành động. Cảnh báo Kamito về Muir chính là 1 bằng chứng rõ ràng nhất.

“Cô định làm gì với các tinh linh quân sự và những đứa trẻ từ ‘Trại giáo dưỡng’?”

“Huấn luyện rồi sử dụng chúng cho chiến tranh.”

Câu hỏi vừa vang lên, câu trả lời liền xuất hiện.

Kamito sốc đến nỗi không nói nên lời.

Mãi 1 lúc sau, cậu mới lắp bắp vài tiếng.

“…Ch-chiến…tranh…?”

Nhưng cậu chợt nhận ra : cả 2 đều sinh ra chỉ để phục vụ cho mục đích chiến tranh.

“Đúng vậy. Dùng để đấu với chúng!”

“Chúng…?”

“Những vị vua của thế giới này.”

“Cái — “

(Cô ta nói “Những vị vua của thế giới này” sao?)

Kamito không thể hiểu nỗi nguyên do và mục đích của việc này. Nếu việc này xảy ra, 1 thế chiến như trận Ranbal sẽ lại xảy ra, à thế giới này sẽ đến bờ hủy diệt.

“Cô muốn gì? Tiêu diệt thế giới à?”

“Không! Để giải cứu thế giới!”

“Cô nói sao…”

“Tất nhiên, để dành chiến thắng thì phải có 1 điểm xuất phát tốt.”

Ren Ashbell nắm chặt gáy Kamito và kéo về phía cô.

== “….?!” “Hãy cho ta thấy được thực lực của ngươi, kẻ kế thừa Quỷ Vương — Ren Ashbell.” == Nói rồi, cô đâm mạnh cánh tay của mình vào Kamito.

Phần 4

Con quái vật ấy — phủ đầy những chiếc vảy-như-kiếm, cùng với nhiều chiếc đầu rồng lòi ra.

Con rồng ấy thậm chí trông còn mạnh hơn con Nidhogg của Leonora Lancaster.

Đôi cánh che phủ cả mặt trăng, và móng vuốt cắm sâu xuống đất.

5 chiếc đầu linh hoạt cử động như có bộ não riêng.

"...... Tiamat?" – Claire lên tiếng, cầu mong nó không phải sự thật.

Nhưng hiện thực tàn khốc, Claire vừa dứt lời, 1 giọng nói trong trẻo hạ lệnh :

"—Giết chúng, Tiamat."

"......!?"

Goooooooo! – 1 sức nóng khủng khiếp hướng về phía 2 cô gái.

Hơi nóng càn quét qua khuôn mặt 2 cô, khô khốc, làm khét những cái cây gần ấy.

Như đánh hơi thấy sự nguy hiểm, Claire cùng Rinslet ‘phóng’ thẳng xuống hồ, nước bắn lên ngay lập tức bị bốc hơi.

Ngọn lửa bắt đầu bùng lên, nhuộm đỏ 1 khoảng trời.

“…Bốp…bốp…” – Tiếng vỗ tay phấn khích vang lên.

“Không tệ. Quả không hổ danh là những kiếm vũ cơ tiêu biểu.”

“Cô!!!”

Claire cay cú liếc Muir, gằn giọng.

Chiếc váy đỏ tươi bị ngấm nước, bám chặt vào da cô.

“…Claire…cứ…cứu …” *Cough, Cough*

“Cô sao thế?”

“Tôi…không…biết….bơi…”

"Hah?"

Rinslet vùng vẫy và bắt đầu chìm xuống. Claire không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bơi tới chỗ cô và kéo cô khỏi mặt nước.

“Cô thật ‘đặc biệt’. Chắc trên đời này có mình cô là có thể chết đuối ở nơi nước nông thế này.”

“I-Im đi!” – Rinslet đanh mặt lại, hét lớn.

“Tại sao cô tấn công chúng tôi?”

“Vì các onee-san đã khiến nii-sama trở nên yếu đuối.”

 Muir trả lời đầy lạnh lùng.

Sau đó, 1 chiếc đầu của Tiamat gầm lên, rụt cổ lại và thở ra 1 làn hơi khủng khiếp. Áp lực dần biến nó thành những thanh kiếm lỏng lẻo. Những ‘thanh kiếm’ ấy phóng thẳng tới chỗ của 2 cô gái.

"......Scarlet!"

Claire ngay lập tức triệu hồi cô Hỏa Miêu ra.

Nhưng điều đó cũng chả giúp ích gì nhiều cho 2 người. Những thanh ‘phong kiếm’ cứ tiếp tục lao tới.

“……Ow!”

Vài vết cắt sâu hoắm hiện trên người Claire. Vai cô bị cắt 1 vết sâu, máu chảy như suối, hòa vào nước.

“Fufu, bây giờ cô trông rất giống cái mền rách đấy. Bộ váy đó giờ hệt như những mảnh giẻ rách.”

Hệt như trò ‘Mèo vờn chuột’, Muir giờ đây khoái chí liếm mép.

“Hmph, chả sao cả. Nó không có tí tác dụng nào đâu.”

Claire cười nhạt và

‘Xoạt…xoạt” – 1 vài mảnh vải rơi xuống.

Sau đó, cô rút chiếc roi da từ đùi ra và đánh mạnh vào không khí:

“Đúng là Kiếm Vũ phù hợp với mình hơn là khiêu vũ.”

“Đúng là ‘Tư tưởng lớn gặp nhau’. Tôi cũng định nói thế.”

Từ mặt nước, Rinslet bước lên, xé vạt váy như Claire và triêu hồi tinh linh giao ước của cô - Fenrir.

Con sói băng trở về hình dạng Ice Longbow và rơi vào tay của Rinslet.

Cùng lúc đó, 1 ngọn lửa phun trào vào bầu trời.

Với Tinh Linh Ma Trang trong tay, họ tiến tới trước con rồng tinh linh khổng lồ.

“Đúng là các onee-chan ngu ngốc. 2 người nghĩ có thể đánh bại Muir à?”

Muir khẽ nhếch mép. Sau đó là tiếng gầm như muốn xé toạt không gian của Tiamat.

Không, nó không phải tiếng gầm, mà là—

(Không thể, nó đang thực hiện 1 phép thuật tinh linh ư?)

Một số tinh linh cấp cao có thể sử dụng phép thuật tinh linh của riêng mình. Các tinh linh chủng tộc rồng có thể sử dụng phép thuật tinh linh 1 cách ưu việt, hơn hẳn các chủng tộc khác.

Mặt đất rung mạnh.

Cây cối đồng loạt ngã rập, đá như gắn thêm lò xo, thi nhau nảy-rơi nảy-rơi liên tục.

“Thổ phép tinh linh ‘Judgement Sword’ !?"

“Một sức mạnh thật kinh khủng.”

“Onee-chan, 2 người không thể thoát được đâu.”

"......!?"

Cái đầu rồng đỏ phun ra 1 quả cầu lửa.

Quả cầu ấy bùng nổ, tỏa ra sức nóng dữ dội và thiêu rụi toàn bộ cây cối quanh đó.

"Kyaaa!"

2 người con gái bị hất lên không rồi lại bị ném mạnh xuống đất bởi chấn động từ vụ nổ.

Đều cùng 1 loại phép, nhưng sức mạnh của nó so với Claire thì đúng là khác 1 trời 1 vực.

"Ku......!”

“Nanh tuyết, hãy hiện lên và xuyên phá kẻ thù, «Băng tiễn»”

1 loạt các nanh băng phóng ra, hướng tới con rồng hủy diệt kia.

Chắc chắn nó không thể OHKO con quái vật ấy, nhưng với việc được tăng sức mạnh bởi Ice Nein, ít nhất nó cũng góp phần làm chậm tốc độ, cũng như gây ti tí sát thương lên người nó.

Nhưng —

1 bức tường đất cát được dựng lên, cản các nanh băng đó lại.

“C-Cái khỉ gì thế! Có thể điều khiển cả Lửa lẫn Đất luôn sao?”

“…Nó làm tôi nhớ đến ane-sama, chị ấy đã từng nói với tôi về việc này.”

Claire thở dài, tay lau khô những giọt mồ hôi đọng trên trán.

“Trong trận chiến Ranbal War, đã từng xuất hiện 1 tinh linh có thể sử dụng thành thạo cả 5 nguyên tố.”

“Và nó là Tiamat?”

“Có thể. Nhưng nó quá mạnh nên không ai có thể kiểm soát và điều khiển nó, và nó đã bị bỏ rơi.”

“…Nếu những gì cô nói là sự thật, thì chúng ta lâm vào tình huống thật sự tồi tệ rồi đây.”

“Yeah.”

1 con quái vật mà thông thuộc cả 5 nguyên tố—

Thậm chí nếu Claire và Rinslet cùng tinh linh của họ hợp sức và chiến đấu với 120% sức mạnh, việc khiến cho con rồng xước da thôi cũng đã là 1 thành công lớn, huống chi họ cần phải đánh bại nó.

“Cô ta thật sự là ‘quái vật’. Chỉ có ‘quái vật’ mới có thể điều khiển quái vật—“

Claire nắm chặt chiếc Flametounge trong tay, liếc về phía Muir.

Khác với tinh linh thường cần phải thực hiện giao ước mới có thể điều khiển, tin linh quân sự không yêu cầu điều đó.

Đó là điểm mạnh của tinh linh quân sự—không có bất kì 1 liên hệ nào với người sử dụng. Do đó, miễn là người sử dụng sử dụng, bố trí 1 cách chính xác, họ sẽ có được sức mạnh của tinh linh quân sự. Đó là lí do mà Muir có thể điều khiển nhiều tinh linh quân sự.

Nhưng, đi kèm với nó là tinh linh quân sự không thể tung toàn bộ sức mạnh của mình, mà chỉ là 1 phần.

Ví dụ: 1 tinh linh quân sự không thể hóa thành Tinh Linh Ma Trang, và những khả năng, sức mạnh thật sự, đặc biệt của nó hầu hết đều bị niêm phong.

Nhưng cô gái ấy thì khác. Cô ấy có thể lôi ra toàn bộ sức mạnh của tinh linh quân sự.

Muir Alenstarl đúng là 1 thiên tài trong lĩnh vực điều khiển tinh linh.

(Nhưng, cô ấy học những tuyệt kĩ ấy ở nơi nào—)

“Hết giờ chơi rồi. Onee-chan."

1 cơn gió nhẹ thổi bùng mái tóc màu tro của Muir.

“…Nãy giờ cô chỉ đùa với chúng tôi thôi hả?”

“Đúng thế. Và bây giờ cuộc vui mới thật sự bắt đầu, onee-chan."

Quấn tay áo lên, để lộ 1 khắc ấn hắc ám được khắc vào cánh tay phải của cô.

“…Nó có phải là Khắc Ấn Bị Nguyền Rủa?”

“Thứ có thể phá bỉ mọi giới hạn của tinh linh - Jester's Vise. Và đó cũng là sức mạnh của Muir.”

Bỗng – 1 tiếng gầm vang dội vang lên.

Tiamat đang biến đổi, 5 chiếc đầu của nó dài ra và cơ thể lớn lên 1 cách thiếu cân đối.

1 khắc ấn đã được đóng vào nó.

Sau đó, 1 chiếc đầu trắng dã, mở rộng hàm của nó ra.

Bên trong nó là 1 lượng lớn ánh sáng tập trung lại—

“….Kami—!”

Cái tên ấy chuẩn bị thoát ra khỏi họng thì Claire lại chặn nó lại, cô quyết không gọi tên hắn, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra.

Claire cùng Rinslet buông xuôi mọi thứ, chờ đợi án tử đến với mình.

Nhưng họ chưa tới lúc phải chết. Tia sáng vừa bắn ra, chưa kịp tới chỗ họ thì đã bị chặn lại.

Người vừa cứu họ trong gang tấc là Ellis, Fianna cùng tinh linh giao ước của cô – Georgios.

"—Gió, hãy biến thành những lưỡi gươm cắt qua mọi thứ!"

Bao trùm cơ thể trong 1 cơn cuồng phong, Ellis nhanh chóng ném cây thương – Tinh Linh Ma Trang của mình vào đối phương.

Những chiếc gươm xé gió, nhắm thẳng và cắt mạnh vào thân con Tiamat.

Máu phun ra, nhuộm đỏ 1 khoảng đất dưới chân con rồng.

"Fianna, Ellis — 2 người đã rất xuất sắc trong vai ‘Anh hùng’ đấy!” – Claire cùng Rinslt hoan hỉ, tấm tắc khen.

“Còn quá sớm để ăn mừng đấy!” – Ellis thở mạnh, cẩn thận thông báo lại tình hình.

“Fufu, cảm ơn 2 onee-chan vì đã diễn vài cho hài cho mọi người xem trước khi chết .”

Cánh tay phải giơ lên, Khắc Ấn Bị Nguyền Rủa tỏa ra thứ ánh sáng khiến người khác nhìn vào phải rùng mình.

“Hay lắm, bây giờ tất cả onee-chan phiền phức đều đã ở đây, Muir sẽ ‘tiễn’ mọi người ‘lên đường’.”

Muir liếm mép, nhếch môi cười.

Phần 5

"Kaha......!"

Kamito ép chặt ngực của mình, tay chống sát xuống sàn lan can.

Trái tim cậu như đang tan chảy. Máu của cậu đang sôi sùng sục, muốn bùng nổ như mắcma phun trào.

Đi kèm với đó là 1 cơn đau khủng khiếp, dai dẳng len lỏi vào tận sâu cơ thể cậu.

“…Cô đã làm gì hả…”

“Ta sẽ cho người biết một chút. Ta đang thức tỉnh sức mạnh của Quỷ Vương trong người ngươi.”

“…Sức mạnh của Quỷ Vương?”

Kamito trừng mắt nhìn cái mặt nạ, trong khi cơ thể đang quằn quại trong đau đớn.

Trái tim cậu như vừa chơi nhạc Rock vừa đánh 5 cái trống cùng lúc bên trong cơ thể.

"Ah......guu......gaa, ahhhhhh!"

1 tiếng thét vang lên từ trong cuống họng cậu.

“Đúng như mong đợi, cơ thể của ngươi đang phản ứng với nó.”

Vẫn lạnh lùng quan sát những hậu quả do mình gây ra, Ren Ashbell nói.

“Nhưng mà, nếu ngươi không thể chịu nổi chỉ với nhiêu đó, ngươi sẽ không có giá trị gì đối với ta—"”

“C-CÔ….”

“Đúng dậy! Kazehaya Kamito."

Vừa nói, cô vừa dứt khoát đá thẳng vào bụng Kamito, không để lộ tí cảm xúc nào gọi là thương xót.

"Ga......!"

“Ngươi có thể tiếp tục nằm đó nếu ngươi muốn. Nhưng nếu ngươi chịu thua cơn đau này, thì ngươi sẽ phải chịu thêm 1 cơn đau khác gấp trăm lần.”

“Cô nói gì…”

Thở qua cái cổ họng như đang tan chảy, Kamito rên rỉ hỏi. Sau đó, cậu đang vận dụng toàn bộ sức mạnh cũng như ý chí của mình, và từ từ đứng lên, nhìn theo hướng chỉ của Ren Ashbell.

Cô ấy chỉ tay về phía cánh rừng, nơi mà 2 ngọn lửa – 1 đỏ 1 đen – đang nhảy múa với nhau.

“Muir đang tính giết đi những bạn đồng hành của ngươi. Và khi cô ấy muốn, không ai có thể cản được cô ấy. Ngươi là người hiểu rõ nhất điều ấy mà, phải không?” – Ren Ashbell chậm rãi nói.

“Chết tiệt......!?"

Tại thời điểm mà cậu hét lên, 1 cơn đau khủng khiếp đã đánh gục mọi sức chịu đừng còn lại của Kamito. Cậu đổ gục ra sàn, miệng nhăn nhó đầy đau đớn.

Nhưng cậu không thể gục ngã được.

Đúng như Ren Ashbell đã nói, cậu là người hiểu rõ Muir nhất.

Cậu biết rất rõ con <Quái vật> của Trại Giáo Dưỡng. Và khi đối mặt với <Quái vật> ấy, không có cách nào mà những đồng đội cậu có thể chiến thắng.

Vì vậy, cậu cần phải hành động ngay nếu muốn cứu bọn họ.

“Mình sẽ không để điều đó xảy ra… Mình sẽ không để mất ai nữa.”

Kamito chống mạnh tay xuống đất và từ từ đứng dậy.

Thứ duy nhất hiện hữu trên chiếc mặt nỏ đỏ thẫm—đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào mặt cậu.

“Hmph, đúng như ta mong đợi, quả không hổ danh là Kiếm Vũ Cơ Mạnh Nhất. Đùng làm ta thất vọng đấy!”

*Bịch* Kamito bị ném ra khỏi lan can.

Phần 6

"— Tấn công đi, hỡi tinh linh hủy diệt hùng mạnh.”

Giọng nói ngây thơ, trong trẻo của Muir ra lệnh.

Lửa, đất, nước, gió, ánh sáng[1]– 5 nguyên tố cơ bản tụ hội lại bằng sức mạnh của Jester's Vise, phóng thẳng đến chỗ của 4 cô gái.

“Hãy trở thành kiếm của ta, tiêu diệt hết mọi kẻ địch, trở thành tấm khiên che chắn cho ta, khỏi tất cả quân thù!“

Không khí xung quanh như bị nén mạnh, quật ngã các cây cối xung quanh.

Chiếc khiên của hiệp sĩ đã bị phá hủy, và từng mảnh giáp bong ra—

Nó chỉ có thể chịu được thêm vài giây ngắn ngủi.

Hiệp sĩ đã bị thổi bay đi và biến mất vào hư vô. Giờ đây họ không còn thứ gì bảo vệ.

"......Georgios!"

“Nó quá yếu, thậm chí còn không được gọi là đồ chơi nữa, onee-chan."

Muir mỉm cười, chế nhạo Fianna.

"Ellis, Rinslet — CHúng ta hãy tổng tấn công nào!”

“OK!” “Được rồi.” -  Cả 2 đồng thanh trả lời.

“Nanh tuyết, hãy hiện lên và xuyên phá kẻ thù, «Băng tiễn»”

"—Gió, hãy biến thành những lưỡi gươm cắt qua mọi thứ!"

Đòn «Băng tiễn» nhắm tới cái đầu sử dụng nguyên tố lửa, trong khi những chiếc gươm gió lại hướng tới nguyên tố đất.

Họ đang tận dụng triệt để sự tương khắc giữa các nguyên tố nhằm tạo ra cơ hội phản công.

Nhưng—

“Nó không có tác dụng.”

Con rồng đất và rồng gió thay đổi Tinh Linh Chú. Những mũi tên băng bị chặn lại bởi tường đất, trong khi những chiếc gươm gió bị thổi bay về hướng ngược lại bởi gươm gió của đối thủ.

Mặt đất nổ tung, tạo ra các chấn động và tạo ra chấn động, đủ để họ văng lên không. Cát bay mù mịt, họ rơi phịch xuống đất. Và khi họ chuẩn bị lui về phòng thủ thì con rồng màu trắng bắn ra <<Pháo quang sắc>>

Claire cùng những người khác lại bị thổi bay vào không trung, sau đó lại bị giáng thẳng xuống đất.

Đầy đau đớn, họ liếc nhìn đầy giận dữ vào Muir, người lúc này đang mỉm cười.

Những chiếc hố phía sau họ phun ra những làn hơi sôi sùng sục, hệt như cảm xúc của bọn họ lúc này.

Nhưng, thật sự họ không thể đả thương con rồng, nên việc tấn công Muir gần như là mộng tưởng.

*Crack* Bỗng nhiên, 1 vết nứt hiện ra, chạy dài trên vảy của Tiamat.

Rinslet thở dốc, ngập ngừng:

“Hãy dừng lại đi, nếu không tinh linh đó sẽ bị tiêu diệt đấy!”

“Ah, chẳng có gì to tát. Tất cả tinh linh quân sự đối với Muir đều chỉ là hàng ‘đồ chơi 1 lần’ thôi!”

“CÔ NÓI GÌ THẾ? VẬY MÀ CÔ DÁM TỰ XƯNG LÀ TINH LINH SỨ SAO? 1 TINH LINH SỨ SẼ KHÔNG LÀM TỔN HẠI ĐẾN BẤT CỨ TINH LINH NÀO!!”

Claire vì sốc mà hét lên, nhìn chằm chằm vào Muir, chờ đợi 1 lời giải thích thỏa đáng.

Nhưng, câu trả lời mà bọn họ nhận được hoàn toàn khác xa so với trí tưởng tượng của họ.

“Muir, cũng như nii-sama và Tiamat—đều chỉ sống như những món vũ khí!”

“….!?”

Những lời đó như có phép màu, Claire cùng ‘đồng bọn’ đã bị những từ ấy đóng băng lại, cảm xúc dường như cũng biến thành đá.

Mãi một lúc sau, mới có tiếng hỏi lại.

“Y-Ý cô là sao khi nói Kamito cũng là món v-vũ khí…”

“Ohh, mọi người không biết à? Nii-sana cũng giống như tôi—  là 1 đứa trẻ xuất thân từ Trại Giáo Dưỡng.”

Phần 7

“……Chết……tiệt……”

Kamito, người vừa rủa thầm vừa mò mẫm dò đường, đang bị mất phương hướng.

Khi nãy, cậu đã ‘bay’ thẳng từ lan can của hội trường xuống đất. Có thể vài chiếc xương đã vỡ vụn sau cú ‘bay’ đó.

Tuy cậu đã được huấn luyện khắc nghiệt về thể lực và sức chịu đựng ở Trại Giáo Dưỡng, và cậu hoàn toàn không si-nhê khi tiếp đất từ tầng 3, nhưng cơ thể cậu đang chịu 1 vết thương khá lớn, nên cú ‘bay’ khi nãy bây giờ đang góp phần tăng thêm thương tích cho Kamito, đến nỗi bây giờ 1 bước đi là vạn lần đau.

(….Chính xác thì điều gì đã xảy ra đối với mình?)

Trong tâm trí mơ hồ của cậu, những lời nói của Ren Ashbell đang chầm chậm lặp lại.

Thức tình sức mạnh của Quỷ Vương—cô ta đã nói thế.

(Nó có nghĩa gì cơ chứ?...)

Nhưng, quan trọng hơn, bây giờ cậu phải tới chỗ những đồng đội của cậu.

Cậu run rẩy đặt tay xuống đất, cảm nhận hơi nóng đang lan tỏa khắp mặt đất. Nhiệt độ đang tăng lên nhanh chóng, có nghĩ là cuộc chiến đang tới hồi gay cấn.

Nghĩ tới việc đó, bực bội vì cơ thể không thể tiếp tục di chuyển, cậu cắn mạnh môi mình.

Ngay bây giờ, những tiếng nhạc thanh lịch, nhẹ nhàng từ lâu đài vẫn tiếp tục phát ra.

Cuộc chiến đang diễn ra rất căng thẳng và náo loạn, nhưng có vẻ như trong lâu đài, không ai nhận ra được chuyện đó.

Ngay cả cậu, cũng không chú ý tới nó nếu như Ren Ashbell không cho cậu biết.

Việc này có thể là do những tường chắn dựng xung quanh lâu đài.

(Nhưng có thể dựng tường chắn có sức mạnh như thế này….)

Chỉ có những vu nữ hạng siêu cấp mới có thể dựng lên.

“Gu, ah…”

Nhịp tim cậu đập như chiếc xe F1 đang chạy. Tiếng đập tim thậm chí còn có thể nghe rất rọ.

( Cơn đau đang lớn dần lên…)

Đúng lúc đó—

"—Kamito!"

"......!?"

Tiếng bước chân đang chầm chậm tới gần cậu. Người xuất hiện là Est-Lọ Lem.

“Lỗi của em. Vì có tường chắn ai đó dựng lên ở đây, em đã không để ý tới việc này.”

“Est, gu…”

“Kamito, đùng nói đó là—“

Est mở to đôi mắt màu violet, nhìn chằm chặp vào Kamito.

Quỳ xuống bên cạnh Kamito, bàn tay của Est chạm vào ngực của Kamito.

Mái tóc trắng tinh khôi chạm nhẹ vào mũi Kamito như đang cù cậu, gâ cho cậu 1 cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Kỳ lạ thay, nỗi đau đã dịu bớt, và giờ cậu có thể cảm nhận được sự mềm mại từ bàn tay của Est.

“Là sức mạnh của Terminus Est sao?”

“Vâng, nhưng nó sẽ sớm mất tác dụng.”

Nhờ vào Est, giờ đây cậu đã có thể đứng dậy trở lại.

“Kamito, anh vẫn cần phải nghỉ ngơi, anh không nên đứng lên.”

“Anh phải đi cứu Claire và những người khác.”

“Không, Kamito.”

Giọng nói của Est run run, đầy lo lắng. Đây là lần đầu tiên mà cô để lộ cảm xúc này.

"Est......"

“Khắc ấn chỉ tạm thời bị kìm hãm. Nếu anh sử dụng sức mạnh của em, anh sẽ không thể kiểm soát được nó.”

"......Yeah, anh biết.”

Nhưng, cho dù thế thì —

Như để củng cố thêm quyết tâm của Kamito. 1 tiếng gầm vang dội vang lên, cùng với đó là 1 cột lửa khủng lồ xuất hiện, nhiệt lượng tỏa ra từ đó đủ để nướng rụi cả khu rừng.

“Est, anh cầu xin em. Chỉ có anh mới có thể ngăn Muir lại.”

“Kamito, nhung…”

“Hãy cho anh mượn sức mạnh của em.”

“…….”

Cho dù cô có đồng ý hay không, cậu cũng nhất quyết đến đó bằng mọi giá.

“….Kamito, thật là thiếu công bằng —“

Est—

Thở dài và nắm lấy cánh tay của Kamito.

“Em là thanh kiếm của anh, điều ước của anh là mệnh lệnh của em.”

“Cảm ơn em.”

Kamito gật đầu và đọc thần chú triệu hồi.

"—Hỡi Nữ hoàng của Sắt thép, Thánh Kiếm Tiêu Diệt Quỷ Dữ.”

"—Nay hãy trở thành thanh thánh kiếm trong tay ta và ban cho ta sức mạnh.”

Est được bao bọc bởi 1 khối ánh sáng chói lòa và dần biến đổi.

Và khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm ánh bạc đã được nắm chặt bởi Kamito.

“Đi thôi nào, Est.”

Kamito hét lên và cố gắng chạy thật nhanh, hướng tới chỗ phát ra tiếng gầm khi nãy.

Đến đó để đóng lại quá khứ của cậu.

Ghi chú

↑ Từ gốc : Holy : thần thánh hay thuộc về thần thánh, mình tạm dịch thành ánh sáng cho dễ gọi, bạn nào biết chính xác cách dịch thì cảm phiền edit lại giùm mình.

Bình luận (0)Facebook