Seirei Tsukai no Blade Dance
Shimizu YuuSakura Hanpen (Từ vol 1 đến 13); Nimura Yuuji (bắt đầu từ vol 14)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Buổi sáng xuất hành

Độ dài 7,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:54:00

Phần 1

Bốn năm trước, vào cái ngày mà trái tim của cô gái trẻ đã hoàn toàn bị tan vỡ.

Lửa bùng lên từ khắp mơi trong đền. Ngọn lửa ấy với làn khói xám xịt, bùng cháy lên như đang trong cơn cuồng nộ. Xen lẫn với nó là những tiếng gào thét hỗn loạn của những vệ binh vang lên từ khắp nơi.

Vào hôm đó, tại ngôi đền thờ của Tinh Linh Vương, một sự kiện lớn làm chấn động cả Đế Chế đã xảy ra. Hỏa Tinh Linh Cơ đột nhiên phát động một cuộc nổi loạn và đánh cắp Viêm Tinh Linh mạnh nhất << Laevatein >> từ ngôi đền.

Như để cho thấy các Tinh Linh Kỵ Sĩ của Đế Chế không có khả năng trở thành đối thủ của cô, Tinh Linh giận dữ << Laevatein >> sử dụng một thanh hỏa ma kiếm khổng lồ và dễ dàng chém đứt các Tinh Linh chặn đường nó.

Vào lúc ấy, trong ngọn lửa điên cuồng đang bùng lên, có một cô bé đang chạy đến mà không có ai hộ tống. Cô, một vu nữ của << Thần nghi viện >>, vốn đã được đưa vào phòng riêng, đã đột ngột trốn thoát ra bên ngoài.

Tuy nhiên, không phải cô chạy ra ngoài để bỏ trốn mà là vì muốn ngăn người đó lại.

Người đó, là vu nữ lớn nhất - Rubia Elstein, người mà cô yêu quí như chị gái của mình và kính trọng từ sâu thẳm trong tim.

( Đó chắc chắn chỉ là một sự nhầm lẩn. Rubia-sama sẽ không bao giờ làm-)

Cô bé chạy đến thở không ra hơi và cuối cùng thì cũng đã đến được cổng đền.

Hỏa Tinh Linh Cơ đang- trên đó.

Mái tóc đỏ của cô phảng phất trong cơn cuồng phong, và lúc này trong tay cô là một thanh hỏa kiếm đang bốc cháy đỏ rực.

Trong cái đêm chết chóc ấy, khuôn mặt Rubia phản chiếu trong ánh sáng của ngọn lửa, một vẻ đẹp hoàn mĩ.

"Rubia-sama"

Cô bé nuốt nước bọt.

Cô đến đây bằng tất cả ý chí chỉ để ngăn người ấy. Nhưng-

Trước cảnh tượng chém giết khủng khiếp như vậy, cô không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn.

Dù vậy, cô bé vẫn cố gắng nói với giọng can đảm.

Cô phải ngăn người lại. Đó là nghĩa vụ của người được xuất thân từ một gia đình hoàng gia.

Đúng lúc đó-

"Đừng có cản đường đi của ta!"

Hỏa Tinh Linh Cơ cảnh cáo với một giọng nói vô cảm.

" Không, Rubia-sama. Dù có thế nào em cũng không thể để người đi qua đây được."

Với một ý chí quyết tâm để lại trong đôi mắt, cô đọc ngôn ngữ triệu hồi Tinh Linh.

"-Ngươi, bề tôi của nhà vua là con trai của kỵ sĩ và bậc thầy kiếm thuật!"

"-Bởi giao ước của dòng máu tổ tiên, trở thành thanh kiếm bảo vệ ta, hãy ra đây và thực hiện mệnh lệnh của ta!"

Tinh Linh giao ước của cô là một Tinh Linh Thánh ở thứ hạng cao, đã phục vụ cho gia đình hoàng gia Ordesia trong nhiều thế hệ.

Ngay cả khi không có cơ may chiến thắng, cô cũng có thể trì hoãn một khoảng thời gian.

-Đó là do cô nghĩ thế

Tuy nhiên

"Ta bảo là không được cản đường đi của ta!"

Ngay lúc đó, từ thanh hỏa kiếm của Rubia tạo ra một đường kiếm dài.

Chỉ trong một khoảnh khắc. Một tia chớp màu đỏ cắt qua, Tinh Linh Thánh do cô triệu hồi bị bao phủ bởi một ngọn lửa đỏ rực như dàn hỏa thiêu rồi biến mất.

"Cái ... tại ..."

Thump *. Cô ngã khuỵu gối xuống ngay tại chỗ như thể không còn chút sức lực nào.

Cô bé cảm thấy thật khó thở. Cổ họng cô như bị bó chặt lại đến nỗi không thể thở dốc được.

Nguyên nhân bởi Tinh Linh giao ước mà cô hoàn toàn tin tưởng, kỵ sĩ mạnh nhất đã bảo vệ cô từ khi còn bé, đã biến mất quá nhanh.

"Kh-Không, ai đó làm ơn cứu tôi..."

Nỗi sợ hãi trong vô vọng đã nghiền nát trái tim tràn đầy tự tin của cô bé thành từng mảnh nhỏ.

Dẹp bỏ tất cả lòng kiêu hãnh của một người thuộc hoàng tộc, cô bé chỉ còn biết khóc lóc và van xin tha mạng. Không còn là đệ nhị công chúa của đế quốc, cũng không còn là một vu nữ ưu tú của << Thần nghi viện >> nữa. Giờ đây cô chỉ là một cô bé bất lực.

Hỏa Tinh Linh Cơ nhẹ nhàng cúi xuống bên cạnh cô, và điều này làm cô bé bất chợt run lên.

"Fianna Ray Ordesia-Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta lần nào nữa."

Âm thanh đó vang vọng trong tai cô, nó kéo dài, và rồi biến mất vào trong ngọn lửa đang cháy rực.

Phần 2

“…!?”

Fianna ngồi bật dậy trên giường.

Cô thở dốc, cảm giác khó chịu do mồ hôi thấm vào đồ lót của cô.

“Một giấc mơ…”

Sauk khi lẩm bẩm một hồi, cô điều hòa lại hơi thở của mình. Nắm chặt lấy tấm ra trải giường, cô nhìn xung quanh.

Những tia nắng ban mai dịu dàng chiếu qua cửa sổ căn phòng. Hẳn đây là phòng Claire trong kí túc xá của lớp Raven.

Trông có vẻ như cô đã đi ngủ với bộ đồng phục của mình. Nó thật sự không thoải mái khi dung để mặc ngủ, mặc dù đồng phục của << Thần nghi viện >> mang những đặc tính thánh có công hiệu phục hồi mệt mỏi rất hiệu quả.

(Bí mật của mình… có vẻ như nó vẫn chưa bị phát hiện…)

Cảm thấy bớt căng thẳng nơi ngực mình, cô thở phào một cách nhẹ nhõm.

-Ngay sau đó, cô từ từ nhớ lại. Vào đêm qua.

(-Nếu cậu ấy không bảo vệ mình lúc đó, có lẽ bây giờ mình đã không-)

Cô cắn mạnh đôi môi chính mình và dùng sức để nắm chặt lấy ra giường trong tay.

(…Nó cũng giống như ngày hôm đó. Cuối cùng mình cũng không thể làm được bất cứ điều gì.)

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng đột ngột mở ra.

“Fianna… cô đã tỉnh dậy chưa vậy?!”

“Kyaa!?”

Fianna hét lên theo phản xạ và vội lấy tay che ngực.

“Ah, xin lỗi!”

“T-Tại sao cậu lại vào phòng mà không gõ cửa như vậy chứ…”

“Xin lỗi cô… Chỉ là thói quen của tôi để đánh thức một tiểu thư hay ngủ nướng thôi.”

Kamito vừa gãi đầu vừa giải thích. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ mật mỏi.

“Vết thương ở tay cậu không sao chứ?”

“À, không có gì nghiêm trọng đâu lắm đâu. Claire đã gọi cho đội cứu thương ngay sau đó nên ổn cả rồi.”

Kamito vẫy mạnh bàn tay trái bị Tinh Linh đâm đêm qua của mình và chìa ra cho Fianna kiểm tra.

Trông có vẻ như vết thương đã được chữa lành, nhưng biểu hiện của cậu cho thấy nó vẫn còn nhức nhối và cậu đang cố gắng chịu đựng.

“Thật sự xin lỗi cậu… là do tớ. Chỉ vì tớ… lúc đó tớ đã can thiệp không cần thiết.”

“Ko phải vậy, Fianna. Nếu lúc đó cô không sử dụng pha lê Tinh Linh vào lúc đó, tôi… có lẽ đã không thành công. Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi lúc đó. Mà về viên pha lê đó, hẳn nó phải thuộc loại cao cấp đúng không?”

“ Hả, n-nó không có gì đặc biệt lắm đâu, cậu nghĩ tớ là ai chứ?!”

“Tôi biết… dù sao thì cô cũng là một cựu công chúa mà.”

Kamito gượng cười rồi cậu ngồi xuống bên cạnh.

(S-Sao lại thành ra thế này. Tại sao mặt mình bỗng nóng rang như vậy?)

Fianna ngạc nhiên, tim cô bắt đầu đập mạnh.

(Mình đã từng cố lợi dụng cậu ấy, vậy mà…)

Không tìm được bất cứ lí do nào cho việc này. Cô nắm chặt bàn tay đặt trên đầu gối và cúi xuống như để che đi khuôn mặt bối rối của mình.

“Về kẻ xâm nhập hôm qua, có vẻ như đội kỵ sĩ Sylphid vẫn đang tiếp tục điều tra. Các giáo viên dường như cũng đã được chuyển đi mặc dù trông họ có vẻ bối rối. Tuy nhiên, kế hoạch thăm dò Thị trấn Mine của chúng ta vẫn sẽ được tiến hành.”

Kamito đột ngột dừng câu nói ở đó.

“Đó là… Dù sao thì trước khi thực hiện nhiệm vụ tôi cũng phải nói với cô.”

“Không phải là còn quá sớm để nói ra sao?”

“Đừng làm tôi buồn cười. Cô biết mà, phải không? Về chuyện đó…”

Kamito cau mày khi nói như vậy. *Kata*, một âm thanh vang ra từ bên ngoài.

Fianna khẽ cười. Khuôn mặt cô lúc này trông như một thiếu nữ đang nghĩ đến việc mọi thứ xung quanh đều rối tung cả lên.

Cô lại mái tóc đen đầy quyến rũ của mình và nhẹ nhàng đưa đôi mô mềm mỏng lại gần tai của Kamito-

“Tớ hiểu rồi. Vậy nhân lúc này không có Claire quanh quẩn ở đây, cậu có chuyện quan trọng muốn nói riêng với tớ mà, phải không?”

“Hn? Ah, đó là… nhưng…”

Kamito hơi câu mày, cậu lung túng nói một cái gì đó không rõ ràng. Ngay lúc đó-

Bam* - Tiếng cánh cửa bị đẩy mạnh ra một cách đột ngột.

“Này Kamito, chỉ có hai người ở một nơi mà ta không có mặt. Rốt cuộc chuyện quan trọng mà ngươi muốn nói là gì vậy-“

Gogogogogogogogo…!*

“Ah, Claire!? C-Chờ đã, không phải như cô nghĩ đâu, bọn tôi chỉ đang nói chuyện một cách bình-“

“Scarlet!”

Ngay sau khi Claire gọi ra cái tên ấy, một con hỏa miêu đỏ rực ngay lập tức xuất hiện từ trong hư không.

“N-N-Ngươi có hai lựa chọn… bị rán hay xông khói?!”

“-Fianna, mau chạy thôi!”

“Eh… Kyaa!”

Kamito nhẹ nhàng bế Fianna lên, cậu đá tung cửa sổ và nhảy xuống.

“Ah, n-ngươi cấm chạy, đợi đã!”

Phần 3

Khuôn viên học viện lờ mờ trong làn sương buổi sớm mai.

Rinslet Laurenfrost cùng hầu gái của mình đang tản bộ tại đó.

“Carol, chúng ta sẽ dùng bữa sáng tại đại sảnh!”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

Carol gật đầu và mỉm cười một cách vui vẻ. Đi bên cạnh là chú Bạch Lang cũng tru lên hưởng ứng.

Trái với vẻ ngoài hung dữ của nó, Bạch Lang làm một vẻ mặt đáng yêu với đôi mắt tròn xoay của mình.

Đó là một Tinh Linh băng thứ hạng cao << Fenrir >>, đã phục vụ cho dòng họ Laurenfrost trong nhiều thế hệ.

Đi tản bộ với Tinh Linh giao ước mình không phải là một điều bình thường cho lắm.

Các Tinh Linh đặc biệt thích đi dạo trong rừng. << Rừng Tinh Linh >> bao quanh bên ngoài học viện là một môi trường tốt nhất cho các Tinh Linh có thể sinh sống trong thế giới này.

Sáng nay, những thành viên của đội kỵ sĩ cứ liên tục chạy dọc các hành lang quanh sân học viện. Trông họ có vẻ khá bận rộn.

“Chuyện gì thế này? Mới sáng sớm ra mà đã ồn ào vậy!”

“Có vẻ như đêm qua đã có một tên trộm đột nhập vào học viện, thưa tiểu thư.”

“Dám mò vào trong học viện này sao?! Tên trộm đó hẳn phải là một kẻ chẳng biết sợ là gì đấy-Ah?”

Rinslet đột nhiên kiêu lên, cô cau mày.

Kamito đang đi về phía Rừng Tinh Linh từ một tòa nhà của học viện. Đi bên cạnh cậu là một cô gái đẹp miều.

“Ah, là Kamito-sama. Cô gái bên cạnh anh ấy… nếu em nhớ không nhầm thì hình như là một học sinh mới đến, Fianna-san?”

“…”

Rinslet bĩu môi, trông cô có vẻ bực bội.

“Hình như cứ mỗi khi tức giận thì lồng ngực ta có phần căng ra thì phải.”

“Ah, tiểu thư không ưa Kamito-sama sao?”

“Đúng vậy, ta ghét hắn. Một tên nghèo túng thiếu lễ độ!”

“Nhưng mà tiểu thư… trông tiểu thư có vẻ khá quan tâm đến Kamito-sama mà.”

“C-Cái… Ta chỉ muốn cướp tên người hầu đó của Claire Rouge thôi!”

Khuôn mặt Rinslet bất chợt đỏ bừng lên, cô vội quay đi chỗ khác.

-Ngay lúc đó, cô bỗng phát hiện thấy bóng dáng người quen và cau mày.

Tại nơi cô nhìn, Claire đi ra từ cửa trong của kí túc xá lớp Raven.

Trông Claire có chút gì đó khác với mọi ngày. Dáng đi loạng choạng với một biểu hiện chán nản bất thường.

Thậm chí chiếc roi lửa mà cô luôn tự hào giờ đây cũng tòn ten trên tay cô một cách ễ oãi.

“Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Rinslet lẩm bẩm, cô có vẻ rất lo lắng.

(… Cho dù hai chúng ta có là đối thủ của nhau đi chăng nữa, nhưng mình không thể dễ dàng mà để mặc cậu ấy như vậy.)

Ngay cả khi họ luôn cãi nhau, theo một cách nào đó, Rinslet vẫn luôn lo lắng cho cô bạn thuỡ nhỏ của mình.

Để lại Carol và Fenrir ở đó, cô lặng lẽ tiến lại đằng sau Claire.

“Tại sao cứ phải là ngực bự mới là tốt kia chứ?! Mấy cục mỡ đó…”

“Có chuyện gì đó với ngực sao, Claire Rouge?”

Claire bất giác giật mình. Cô quay đầu lại và hét lên.

“…! Ri-Rinslet!?”

“Không phải việc cậu có bộ ngực khiêm tốn là bình thường rồi sao?”

“I-Im đi… Nó… như vậy thì sao nào. Bên cạnh đó, cô có nhìn thấy Kamito đâu không?”

“Kamito-san? Tớ vừa nhìn thấy cậu ta đi qua đây vài phút trước. Cậu ấy đi chung với một cô gái, hình như chị có hai người họ.”

“C-Cái… Hắn đi đâu?!”

“Bọn họ đi về phía khu rừng đằng kia. Nếu chạy theo họ bây giờ, có lẽ là cậu sẽ bắt kịp.”

Claire lẩm bẩm…

“Không cần biết ngươi là một tên như thế nào! Ta mong sao ngươi sẽ bị chết ngạt trong khi bị siết chặt trong bộ ngực đó!”

“Này, Claire, có chuyện gì đang xảy ra vậy hả?”

Rinslet hỏi, cô thật sự đang rất bối rối.

Claire cắn chặt môi-

“Rinslet này, đừng ngượng ngùng gì cả và nghe tôi hỏi… T-Tại sao ngực tôi lại nhỏ?”

Rinslet mỉm cười với Claire, người đang đỏ mặt lên vì xấu hổ.

“Cậu chẳng có lỗi gì cả, chỉ có bộ ngực khiêm tốn đó là có lỗi thôi. Bên cạnh đó, cũng có những gã đàn ông ngớ ngẩn thích chúng trong xã hội mà.”

“Rinslet… cô đang an ủi hay cố tình lấy cớ để chế giễu tôi đấy hả?”

“Đó là do cậu tưởng tượng thế thôi.”

Rinslet nói một cách hồn nhiên.

“Nếu có thể tớ sẵn sàng đổi bộ ngực này cho cậu, nhưng mà…”

Cô thì thầm-Bỗng Rinslet nhớ lại một bài viết mà cô đã từng đọc trên tạp chí.

“Claire này, tớ vừa nhớ ra một cách có thể giúp ngực cậu to lên đấy.”

“Eh?!”

Trong giây lát, Claire nhìn chằm chằm vào Rinslet với đôi mắt đầy mong chờ.

… Tuy nhiên, cô lập tức lắc đầu xụi lơ ngay sau đó.

“… L-Làm gì có cách như vậy tồn tại cơ chứ. Có lần tôi nghe đồn rằng một Tinh Linh huyền thoại có thể làm ngực con người ta to lên ở trong << Rừng Tinh Linh >> và đã bỏ ra cả ngày trời để săn lùng nó, nhưng rốt cuộc đó chỉ là một tin đồn thất thiệt.”

“Eh, c-cậu đã làm một việc ngớ ngẩn như vậy ư?”

Rinslet ngạc nhiên, cô suýt nữa đã bật cười.

“E hèm… T-Thôi đủ rồi đấy. Thế cậu có cách gì nào?”

Claire ho khẽ và hỏi.

Cô cố tỏ thái độ không quan tâm cho lắm, nhưng có vẻ mặt cô đã làm lộ nó mất rồi.

Hhm… Rinslet đặt tay lên chống cằm.

(… Mình có nên yêu cầu một cái gì đó để trao đổi không nhỉ?)

Mặc dù chuyện làm Claire lo lắng chẳng có gì nghiêm trọng lắm.

Trong trường hợp này, Rinslet vẫn cảm thấy thật lãng phí khi cho không thông tin cho đối thủ của mình.

(… Theo như mình nhớ, hình như nhóm của Claire đã được tham gia vào một nhiệm vụ rank S thì phải?)

Rinslet nhớ lại những gì mà cô tình cờ nghe được từ Carol vào hôm qua.

“Thôi được rồi, tớ sẽ nói cho cậu. Thật khó để tớ cho cậu thông tin này một cách miễn phí.”

“C-Cái gì cơ?”

“Tớ muốn có một đặc quyền để tham gia vào nhiệm vụ hiện tại của nhóm Claire, đươc không?”

“… Huh? Tại sao cô lại muốn tham gia vào nhiệm vụ này?”

“Thật không công bằng khi chỉ có các cậu được đi chơi bên ngoài. Ngoài ra, sẽ rất phiền hà cho tên đầy tớ của tớ khi để hắn ở bên cậu ở một nơi mà tớ không biết.”

“Đó là làm nhiệm vụ, không phải là đi chơi. Với lại, Kamito không phải là đầy tớ của cô.”

Claire thẳng thừng từ chối. Điều đó là hiển nhiên, bởi số người tham gia càng đông thì điểm xếp hạng của mỗi người có sau hoàn thành nhiệm vụ sẽ giảm xuống.

“Thôi được, tớ hiểu rồi. Nếu vậy thì thật đáng tiếc Claire à, vì tớ cũng không thệ nói với cậu cách làm ngực to lên được đâu.”

“Guu…”

Claire nghiến chặt răng bất mãn.

Trong vài giây, cô trừng mắt nhìn Rinslet.

“T-Tôi muốn nó.”

Cuối cùng, Claire cũng bỏ cuộc. Cô thở dài.

“Cô cũng sẽ cùng tham gia. Nhưng nói trước là tôi chỉ tạm thời lập nhóm với cô thôi đấy.”

“C-Cái đó là tất nhiên rồi. Ai lại muốn tham gia vào một nhóm như của cậu chứ?!”

Phần 4

Trong lúc đó, Kamito và Fianna đã đi sâu vào trong << Rừng Tinh Linh >>.

Ban đêm, khu rừng như bị bóng tối bao trùm, đầy rẫy nhưng Tinh Linh đáng ghét, nhưng khi về ban ngày, nó gợi cho ta cảm giác như một đền thờ trang nghiêm. << Rừng Tinh Linh >> là nơi mà thiên nhiên mang hai bộ mặt trái ngược nhau như vậy.

(Nó làm mình nhớ lại lần đầu gặp Claire ở đây…)

… Dù sao, có nhìn thế nào đi chăng nữa, đó thật sự là một buổi gặp gỡ tệ hại nhất từ trước tới giờ của Kamito.

“Ah, đi dạo trong rừng như vầy chỉ với hai chúng ta, nó thật sự giống một cặp tình nhân đang hẹn hò nhỉ.”

“Sẽ chẳng có chọn nơi này để mà hẹn hò đâu. Những Tinh Linh mà mắt thường không nhìn thấy luôn lượn lờ khắp mọi nơi trong rừng.”

“Không sao cả, nếu phải nói thì… tớ thuộc loại sẽ thấy thích thú hơn khi bị nhìn thấy đấy.”

“Này này… một công chúa sẽ không nói một câu như vậy đâu!”

“Tớ đùa thôi. Cậu đỏ mặt lên chỉ vì thế thôi à?”

Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện như vậy, hai người họ đã đã đến được một khoảng đất trống ở giữa rừng.

Kamito không hề lo lắng về việc ai đó có thể nghe trộm được cuộc nói chuyện của họ.

“Vậy thì… có chuyện này tôi muốn hỏi-”

“Quần chip tớ đang mặc là màu đen.”

“Đừng có đi trước câu hỏi và trả lời như thế… À mà, tôi không hề có ý định hỏi một câu như vậy đâu.”

Kamito đáp lại với cái nhìn đầy ngơ ngác. Cậu hoàn toàn lúng túng khi đối mặt câu trả lời của cô công chúa này.

“E hèm.” Cậu ho khẽ và nhìn thẳng vào mắt Fianna.

“Làm thế nào cậu biết được chân tướng thật của tôi?”

“…”

Sau vài giây im lặng, cô thở dài. Dường như màu sắc của sự thất vọng lộ rõ trên mặt Fianna.

“… Này, có thật là cậu không hề nhớ gì không vậy?”

“Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ là có từng quen biết một công chúa.”

Fianna lại thở dài sau câu trả lời của Kamito.

Cô phồng má lên, cảm thấy hơi bị sốc, nhưng nói đúng hơn là đang tức giận.

“Gợi ý thứ nhất, cậu có nhớ gì khi nhìn vào khu rừng này không?”

“Rừng ư?”

“Đúng vậy, rừng << Astral Zero >>.”

Astral Zero… Có thứ gì đó bị chặn trong trí nhớ của Kamito.

“Gợi ý thứ hai, << Vũ Tế >>.”

“Vũ Tế, ý cô là cái được tổ chức ba năm về trước?... Đừng nói là, cô là một trong các đối thủ lúc đó nhé!?”

“Gợi ý thứ ba, kiểu tóc!”

Fianna hét lên hơi khó chịu, cô buộc tóc lại bằng hai tay.

Mái tóc đen quyến rũ của cô được buộc qua hai bên, khuôn mặt đó-

“Ah!”

Kamito hét cao giọng.

“… T-Tôi nhớ rồi!”

Ba năm trước, cậu đã cứu một cô bé bị Tinh Linh tấn công trong rừng << Astral Zero >>.

Chắc chắn Kamito đã không mặc trang phục nữ vào lúc đó.

“Cô gái hôm đó là cậu sao, Fianna?!”

“Jeez… Đúng vậy đấy.”

Fianna càu nhàu, cô bĩu môi.

“Err, nhưng… thật sự trông cậu rất khác đấy!”

Kamito nói một cách mơ hồ. Không phải là cậu nhớ không rõ ràng, nhưng ít nhất theo cậu nhớ đó không phải là một cô gái trưởng thành.

“Cái gì cơ! Kamito-kun, không phải cậu cũng đã thay đổi rất nhiều rồi còn gì.”

“Có nhiều chuyện đã xảy ra.”

Kamito lung túng và vờ liếc sang nơi khác. Cậu thẫn thờ nhìn vào bàn tay trái hiện đang đeo một chiếc gang da.

-Ba năm trước là lúc tất cả mọi thứ đối với cậu đều thay đổi. Sau tất cả thì đó cũng là ngày mà cậu mất đi nàng, cái ngày mà cậu đạt được << Wish >>.

“Mặc dù cậu hứa rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau và tớ đã chờ đợi đến tận bây giờ. Cậu đã biến đi đâu mất.”

“… Xin lỗi.”

Fianna đặt tay lên chống hông và thở dài thất vọng.

“Thôi được, lần này tớ tha cho cậu. Tớ đã bị xúc phạm vì cậu hoàn toàn quên mất tớ, nhưng thôi. Dù sao… tớ cũng chỉ là được cậu cứu một cách tình cờ.”

“Nhưng này-” cô lẩm bẩm.

Đột nhiên, cô nhẹ nhàng đẩy ngón tay mềm mại của mình lên môi Kamito.

“Cậu chính là tình yêu đầu tiên của tớ đấy.”

“Gì…!?”

“Đùa thôi.”

“Cái… Sao cậu-”

Kamito ngớ người ra và cau mày, còn Fianna thì không khỏi nhịn cười.

“Vậy ra, cậu đúng là cô gái lúc đó…”

Tuy nhiên, cho dù có vậy cũng không có lí do gì để cô tiếp cận Kamito cả.

“Fianna, vì sao cậu lại đến học viện này?”

“Là vì tớ muốn gặp và hôn Kamito-kun, người yêu của tớ.”

“… Cậu không hề cảm thấy ngượng khi nói như vậy à?”

“T-Tất nhiên là phải ngượng chứ!”

Mặt Fianna đỏ ửng, cô vội cúi xuống để che đi.

“Thật ra tớ đến đây vì có nghe tin về Kamito-kun.”

“Về tôi á?”

“Uhm. Vài ngày trước, tớ đã nghe được từ người quản gia phục vụ trong lâu đài rằng có một nam Tinh Linh Sứ đã hạ được một Tinh Linh quân sự nổi loạn. Sau khi điều tra ra tên-”

“Là tên của tôi, người đã biến mất ba năm trước.”

“Đúng vậy. Mặc dù tớ đã đoán ra được nhờ trực giác.”

“Thế tại sao cậu lại muốn gặp tôi?”

“T-Thì tớ đã nói rồi. Là để hôn Kamito-”

“OK, stop tại đây nhé.”

Bị Kamito cắt ngang, Fianna ủ rũ. Cô im lặng một lúc lâu rồi bình tĩnh nói.

“Là do tớ nghĩ nếu thử đe dọa cậu bằng bí mật về quá khứ của cậu thì sẽ buộc cậu phải cho tớ gia nhập vào chung nhóm.”

“Tại sao cậu phải làm như vậy?”

“Là vì nếu được chung nhóm với Ren Ashbell, vũ cơ mạnh nhất, tớ nghĩ tớ sẽ có cơ may chiến thắng Vũ Tế lần này.”

“Hhm… Vậy ra mấy cái phương pháp quyến rũ thiếu tự nhiên đó cũng là một phần trong kế hoạch của cậu à?”

“Err… Tớ bị phát hiện rồi sao?!”

“Cậu diễn xuất rất thiếu tự nhiên đấy. Mà… tôi nghĩ cậu cũng đã cố hết mình rồi.”

Ở một mặt nào đó, cô ấy thật sự là một công chúa thẳng thắn, là một vu nữ ưu tú của << Thần Nghi Viện >>. Nhưng dù vậy, ở một mặt khác, cô ấy thật sự rất ngây thơ, hơn hẳn bất cứ đại tiểu thư nào trong học viện này.

“À… mà cậu đừng có hiểu lầm nha. Tớ chỉ làm… làm như vậy với duy nhất Kamito-kun thôi đấy!”

“Uầy, cậu nói thế chỉ làm mọi việc rắc rối thêm mà thôi…”

Kamito than vãn với một bộ mặt bí xị, cô thở dài.

“Vậy tại sao mà cậu lại quyết định tham gia << Vũ Tế >> lần này?”

“Đó là…”

Fianna có vẻ bối rối trước câu hỏi của cậu.

“Cũng không có gì lớn lao đâu. Nếu chiến thắng trong Vũ Tế, tớ sẽ lấy lại quyền và địa vị đã mất. Tất cả mọi người, những ai đã từng nhạo bang tớ - một Tinh Linh Cơ Thất Thế, một công chúa vô dụng - đều sẽ phải công nhận tớ.”

“Tôi hiểu…”

Cô ấy đang nói dối, Kamito linh cảm như vậy. Đó không phải lí do chính để cô ấy làm đến thế này.

Fianna cũng có một quá khứ lạnh lẽo, cô độc như Claire, luôn luôn tìm kiếm sức mạnh để đạt được mục đích. Chỉ có những lí do như vậy thì cô ấy sẽ không mang một ánh mắt như thế.

“Này, Kamito-kun. Cậu không giận tớ à?”

“Hn, tại sao tôi phải giận chứ?”

“Bởi vì… sau cùng thì tớ cũng đã lợi dụng cậu.”

Kamito nhún vai với Fianna, người đang làm một bộ mặt khá nghiêm trọng.

“Chẳng sao cả. Greyworth luôn sai khiến tôi, còn Claire thì lúc nào cũng đối xử với tôi như tên hầu. Những người như vậy dù có tăng thêm một hay hai, cũng chả khác nhau gì.”

“Có vẻ như ngay cả Vũ Cơ Mạnh Nhất Ren Ashbell cũng có những vấn đề riêng của mình nhỉ.”

Fianna cười một nụ cười có phần hơi chua chát. Ngay lúc đó-

“Mấy người kia đang làm gì trong đó?!”

Từ trong rừng, tiếng là cây sột soạt và một giọng nói lạnh lung vang lên.

Kamito quay đầu lại và từ phía bên kia bụi cây đi ra, một khuôn mặt mà cậu có thể nhận ra ngay chỉ khi vừa mới lướt qua.

“Ellis?”

“… Ô, là Kamito sao.”

Ellis thở phào nhẹ nhõm và tra thanh kiếm vào vỏ. Cô gạt các cành cây sang hai bên và tiến về phía Kamito.

Lập tức ở đằng sau cô, Rakka và Reishia từ đội kỵ sĩ cũng xuất hiện.

“Ellis, có chuyện gì thế? Các cô đang làm gì ở giữa rừng vậy?”

“Câu đó tôi hỏi mới đúng. Nhờ kẻ xâm nhập hôm qua mà hiện giờ đội kỵ sĩ không có chút nào thảnh thơi đây. Tôi nghĩ anh cũng nên thận trong với các hành động của mình đi.”

Ngay lúc này, ánh mắt của Ellis mới để ý đến Fianna, người đang núp phía sau Kamito.

Thái độ của cô tức khắc chuyển sang nghiêm nghị.

“C-Chỉ hai người, ở một nơi thế này, đang làm gì vậy hả?”

Trước khi Kamito kịp nhận ra thì một lưỡi kiếm đã được kề sát cổ cậu rồi.

… Luôn luôn là như vậy, một tốc độ rút kiếm thần thánh.

“Không lẽ… hai người-”

“Cô đang giả vờ hay thật sự ngốc vậy? Không phải chỉ có một việc mà một đôi nam nữ tuổi này có thể làm ở giữa rừng hay sao.”

“C-Cái đó!?”

Mặt Ellis đỏ bừng lên trước lời nói của Fianna.

Lưỡi kiếm được nâng lên cao hơi bởi một cái giật mạnh.

“Oi, Fianna!?”

Kamito kêu lên nhưng Fianna vờ như không hay nghe thấy.

“Đ-Đúng là trong học viện không có luật cấm nam nữ quan hệ, bởi dù sao thì trước giờ ở đó không hề có con trai theo học. N-Nhưng cho dù luật có hay không thì đội kỵ sĩ vẫn sẽ không cho phép điều đó! Anh đã làm gì ở đây, khai mau!”

“Để xem… có lẽ tôi cũng không rõ nữa. Tuy nhiên, thật sự là nó không như cô tưởng tượng đâu.”

Như để phủ định lại câu nói của Kamito, Fianna ôm chặt lấy cánh tay cậu.

Đôi mắt Ellis lập tức cau lại với vẻ tức giận.

“Fianna, sao cậu luôn giả vờ mà cứ như là đổ thêm dầu vào lửa vậy hả!?

“M-Mặc dù ta luôn cố gắng nhận định một vài ý kiến tốt hơn về ngươi nhưng…, ngươi đúng là tên vô liêm sĩ!”

Cô vung mạnh thanh kiếm của mình.

Kamito lúng túng nhảy về phía sau để tránh đường kiếm vô tình vừa lướt qua.

“Kh-Khoan đã, Ellis! Các kỵ sĩ, xin hãy lại đằng kia, có một con quái vật hung tợn ở đó!”

“Ngươi bị ngốc à, ta là một kỵ sĩ đấy!”

“Tôi không có đùa đâu!”

Kamito hét lên.

“Đội trưởng, chúng ta đang lãng phí thời gian quá đấy.”

Rakka đặt tay cô lên vai Ellis.

“Thay mặt cho đội trưởng, thành thật xin lỗi. Cô ấy thường không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.”

“… Kh-Không phải vậy mà!”

Mặt Ellis đỏ bừng lên, cô lườm mắt sang Reishia đang đứng cười khúc khích.

Cảm thấy tính mạng mình có vẻ đã được bảo toàn, Kamito thở phào nhẹ nhõm.

“Etou… Ellis này, thế tại sao cô lại vào trong khu rừng này từ mới sáng vậy?”

“À, thật ra chúng tôi có một nhiệm vụ yêu cầu phải khởi hành một khu mỏ hoang. Do trong đường hầm không có ánh sáng nên chúng tôi mới vào đây để tìm những Tinh Linh hệ ánh sáng.”

Người vừa trả lời tôi là Rakka.

Đúng là như vậy. Họ đang cầm theo những chiếc đèn lồng với những Tinh Linh nhỏ ở trong đó.

“Mà khoan… một khu mỏ hoang? Có thể nào nó cùng với nhiệm vụ thăm dò Thị trấn Mine Gado của bọn tôi là một chăng?”

“À, có vẻ như vậy. Mặc dù chúng tôi không được yêu cầu để thăm dò nơi đó.”

“Ý của cô là sao?”

“Nó là một nhiệm vụ chỉ mới được thêm vào sáng nay. Về chi tiết là bắt giữ kẻ xâm nhập và thu hồi lại các tài liệu quan trọng đã bị đánh cắp.”

“Kẻ xâm nhập? Là tên Jio Inzagi.”

Hắn ta cũng là một nam Tinh Linh Sứ và sử dụng nhiều Tinh Linh giao ước.

Trông có vẻ như hắn biết vài thứ về mục đích của Kamito.

“Đúng vậy. Chúng tôi vẫn chưa điều tra ra được danh tính thật sự của hắn, nhưng trong các tài liệu bị mất đó nghe nói là có những bản ghi chép về Tinh Linh quân sự cấp chiến thuật << Jormungandr >>, vốn đã bị phong ấn ở Thị trấn Mine Gado vào thời kì sau chiến tranh. Có vẻ như có ai đó đã bí mật vận động ở các vùng ngoại ô Mine Gado.”

Ellis đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có nhưng trông cô có vẻ khá bất mãn.

“Sau chuyên của Jio Inzagi mà uy tín của đội kỵ sĩ Syphid bỗng không cánh mà bay. Để phục hồi lại danh dự cho các kỵ sĩ, tôi, với tư cách là đội trưởng, sẽ bắt được hắn ta.”

Rakka và Reishia cũng gật đầu nhất trí với câu nói của Ellis.

(… Có vẻ như việc này sẽ không kết thúc như một cuộc điều tra động đất thông thường.)

Một linh cảm bỗng chạy qua suy nghĩ của Kamito.

Có một tài liệu quan trọng về Tinh Linh quân sự cấp chiến thuật bị đánh cắp.

Và sau đó là một kẻ xâm nhập biết về danh tính thật của Kamito.

(Liệu Greyworth có đang giữ lại thông tin về tên xâm nhập ấy?)

Kamito thật sự không hiểu những gì Greyworth bảo cậu làm. Tuy nhiên cậu vẫn không ngừng nghĩ về nó, về việc Greyworth lại yêu cầu một nhiệm vụ rank S vào lúc này, cậu cảm thấy có một ẩn ý nào đó đằng sau mỗi hành động của bà ta.

(Ả ma nữ đó…)

Kamito thầm rủa bà ta trong đầu.

Ngay sau đó, cậu quay sang Ellis-

“… Này Ellis. Có vẻ như đích đến của chúng ta là như nhau, tại sao cô lại không hợp tác với bọn tôi nhỉ?”

Tên Jio Inzagi đó cũng không phải là một đối thủ tầm thường.

Cậu, tất nhiên biết về kỹ năng của Ellis, nhưng hắn ta không phải là loại đối thủ có thể bị đẩy lùi bởi những đòn tấn công của cô.

Tuy nhiên, Ellis quả quyết lắc đầu từ chối.

“Kamito, tôi đánh giá cao sự quan tâm của anh, nhưng tôi không thể nhận sự giúp đỡ đó được. Đây là vấn đề mà đội kỵ sĩ Syphid nên tự mình giải quyết.”

“Thôi được, cậu có thể nghĩ như vậy, nhưng đừng có cố quá đấy.”

“A… À, cả anh cũng vậy nhé.”

Mặt Ellis đỏ bừng và cô vội quay sang chỗ khác.

Fianna, người đã quan sát tình huống đó, bỗng bĩu môi tức tối vì một lí do nào đó.

Phần 5

Trong lúc đó, Claire đang quằn quại trên gường với chiếc gối của mình.

“Để chàng trai mình t-thích xoa bóp lên n-ngực ư!”

Cô ấy hét lên với khuôn mặt đỏ bừng và đập mạnh vào cái gối *Posun* Posun*.

-Để làm cho ngực cô to lên, tốt nhất là để chàng trai cô thích xoa bóp chúng.

Đó là những gì Rinslet đã nói với cô.

“Kh-Không bao giờ mình có thể làm như vậy! Bên cạnh đó, chàng trai mình t-thích…”

Trong khi ôm chặt cái gối và trăn qua trở lại trên giường… cô bỗng dừng lại.

“…”

Vào thời điểm đó, vì lí do gì đó, khuôn mặt Kamito xuất hiện trong tâm trí của Claire.

Như chàng hoàng tử trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn dành cho tuổi teen mà cô rất thích đọc, Kamito, trong tưởng tượng của cô, đẩy mạnh cô xuống giường-

“Fuwaa, n- ngươi đang làm cái gì vậy hả, tên ngốc, tên biến thái!”

“Thật ngạc nhiên khi cô cũng có một bộ ngực thế này đấy.”

“Ể?... V-Vậy sao? Không không, nó vẫn giống như bình thường, như bình thường thôi.”

“Vậy tôi sẽ làm cho nó lớn hơn nữa nhé. Bằng kỹ thuật tuyệt vời này đây.”

“Không, này, fuaa… a-aa ♪”

Những ngón tay của Kamito trong tưởng tượng của Claire nhẹ nhàng chạm lấy bộ ngực của cô.

Một, hai,… cứ mỗi lần được bàn tay của Kamito xoa bóp thì ngực cô lại căng phồng ra giống như một chiếc bánh bông lan đang trong lò nướng vậy.

(“Fua… ư… g-gì thế này, thật tuyệt vời…!?”)

Chiếc cúc áo trên đồng phục của cô bị bung ra và lộ dần chiếc áo ngực cô đang mặc, sau đó-

“… Không thể nào chuyện này có thể xảy ra được!”

Vừa nói cô vừa phang vào cái gối liên tục và vùng vẫy.

“K-Kỹ thuật tuyệt vời là cái quái gì cơ chứ… Mình là đồ ngốc sao, hay là- Cái?!”

“Nyaa?”

“S-Scarlet! N-Ngươi đang nhìn gì vậy hả?!”

Cô nhìn xuống sàn và lia cái gối vào Viêm Tinh Linh đó. Mặc dù hơi bối rối nhưng Scarlet đã trốn mất.

“Aaaa. T-Tất cả là do lỗi của hắn!”

Trong khi đang siết chặt hai bên vai bằng cả hai tay, hơi thở của cô bỗng nhanh hơn.

(… Mình bị làm sao vậy, toàn thân mình sao nóng quá. Liệu mình có bị cảm không vậy?)

Thật sự cả người cô đang nóng bừng lên. Cô đặt hai tay lên má và bỗng nảy ra một ý tưởng.

(… L-Liệu chúng có to hơn không nếu như mình tự làm nó một mình nhỉ?)

“C-Có lẽ mình nên thử xem…”

default.jpg

Với những ngón tay của mình, cô từ di chuyển chúng lên ngực.

“Aa… ư…”

Claire vô tình bật ra một âm thanh thất thường.

(M-Mình làm sao vậy… mặc dù nó… nhưng cảm giác này thật dễ chịu.)

Funyuu*. *Funyuu*.

“Fua… aa… ư… không, nó… không tuyệt… nhưng… tại sao… ư.”

Cô đang xoa bóp chúng trong khi ý thức đang mờ dần thì bất chợt-

Gacha* - tiếng mở của cánh cửa phòng đột vang lên.

“… C-Cô, cô đang làm cái gì vậy hả?”

Kamito đang đứng như trời trồng đằng cửa với khuôn mặt ngớ ra đầy kinh ngạc.

“… Fua!? Kh-Không, n-nó không phải như vậy đâu!”

Ngay khi vừa dứt lời, một cơn mưa cầu lửa bỗng xuất hiện và thổi bay Kamito đi.

Phần 6

Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, bây giờ đã là hơn một giờ. Lúc này, ngay tại quãng trường phía trước cổng lớn, Kamito đang chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hành trình.

Nơi này nếu nói thì thật sự là không xa học viện lắm. Nếu chỉ phi ngựa men theo đường lớn thì không mất đến một ngày để tới được đây.

Có vẻ như nhóm của Ellis cũng đã lên đường rồi. Bọn họ được sự trợ giúp của Ma Phong Tinh Linh nên chắc sẽ đến đó khá sớm.

Mang theo Est - đã biến thành dạng kiếm - ở bên hông, cậu kiểm tra lại các trang bị lần cuối cùng.

“Xin lỗi vì đã đến trễ, Kamito-san.”

Một tiểu thư tóc vàng dẫn theo một chú ngựa đang đi tới chỗ cậu.

“Eh, tại sao Rinslet cũng đến vậy?”

Kamito đang hỏi Claire.

“Ừ thì… đó là một cuộc trao đổi. Ta lấy thông tin quan trọng từ Rinslet, bù lại phải đồng ý cho cô ta tham gia vào nhiệm vụ lần này.”

“Thông tin quan trọng ư? Đó là gì vậy?”

“B-Bí mật… Dù sao đó cũng là một thông tin quan trọng nên không thể nói cho mấy tên như ngươi biết được.”

“Chính xác đấy. Những thông tin đó rất quan trọng với cậu đấy. Phương pháp để làm cho ngực-!”

“Coi nào Rinslet Laurenfrost, cô có thích được hóa thành than không?”

“Này Claire, mặt cậu, mặt của cậu đáng sợ lắm đấy!”

Rinslet vội lùi lại phía sau một đoạn.

“Ah, tôi lo quá tiểu thư. Đến một nơi nguy hiểm như vậy.”

Đứng bên cạnh Rinslet, cô hầu gái Carol đang lo lắng cho cô chủ của mình. Cô đan hai bàn tay lại trước ngực như thể đang cầu nguyện vậy.

Carol không phải là Tinh Linh Sứ nên lẽ thường tình là cô không thể tham gia vào nhiệm vụ được. Cô phải ở lại và phục vụ cho học viện.

“Vậy là được rồi Carol. Ngược lại, ta lại lo cho em hơn đấy.”

Rinslet ôm chằm lấy cô giúp việc dũng cảm của mình, người luôn luôn quan tâm đến cô.

“Ta rất vui khi em có thể tự thức dậy một mình vào buổi sáng khi không có ta ở bên. Ăn đầy đủ ba bữa chính mỗi ngày. Còn khi tắm gội thì đừng có để cho bong bóng phủ đầy người nữa nhé.”

“Vâng, tiểu thư cứ yên tâm, em sẽ cố gắng hết mình cho dù không có tiểu thư ở bên.”

“Hả… không phải hơi kì lạ quá sao?”

Kamito đáp lại cuộc nói chuyện cảm động của hai cô gái với một cái nhìn đầy ngơ ngác.

“Tôi không có ý gì, nhưng Carol thật sự là một cô hầu vụng về đến vậy sao?”

Nghe vậy, Rinslet quay lại và trừng mắt nhìn Kamito.

“Cậu đang nói cái gì vậy hả? Miễn là có một cô hầu dễ thương thì thế nào mà chẳng được!”

“À… thì cứ cho là vậy đi, nhưng sao mà chẳng được thì có hơi…”

(Hay mình nên nói rằng Rinslet thật sự là một cô nàng siêu đảm đang trong công việc nhà nhỉ!?)

… Ôi sự thật mới thật trớ trêu làm sao.

“Các món ăn do tiểu thư nấu thật sự ngon lắm cơ.”

“Carol, cô nên tự mình làm những việc đó chứ…”

Kamito thật sự sốc khi biết về cô hầu vụng về này.

“D-Dừng lại, ta bảo dừng lại cơ mà, có nghe không hả!”

Một tiếng hét vang lên từ phía sau.

Kamito quay lại ngay sau khi nghe thấy âm thanh đó và trông thấy Fianna đang chới với trên lưng một con ngựa-

“Kyaa!”

Mông của cô rời khỏi lưng con ngựa và *Phịch*. Cú ngã đó có vẻ là ê ẩm lắm đây.

“Thật là… Mặc dù là một công chúa mà cậu lại không biết cưỡi ngựa à? Đó lẽ ra phải là kỹ năng cơ bản nhất của một quí tộc mà?”

“Đ-Đó là vì ở << Thần Nghi Viện >> làm gì có ai dạy kiến thức về cưỡi ngựa đâu kia chứ!”

Fianna đáp trả lại trong khi đang phủi chỗ bùn đất bị bám trên váy.

“Cô buộc phải quen với nó thôi. Chiến đấu trong khi đang cưỡi ngựa là một môn học bắt buộc trong học viện đấy. À, mà với cái bộ ngực đó thì thật khó để giữ thăng bằng phải không nhỉ?”

“Ừ, đúng thật đấy. Giá mà tôi có một bộ ngực chân không hoàn toàn không bị sức cản không khí như cô, thì có lẽ tôi đã thích hợp với việc cưỡi ngựa hơn rồi đấy.”

“C-Cái gì là bộ ngực chân không cơ chứ?! Đừng có mà tạo thêm từ mới một cách ngớ ngẩn như vậy!”

Lúc này đây, Rinslet mới bước vào giữa chỗ hai người đang cãi cọ.

Hất mái tóc vàng óng của mình ra sau, cô nhìn vào Fianna và mỉm cười.

"Tôi là Rinslet Laurenfrost, từ nay về sau hi vọng chúng ta sẽ có một mối quan hệ tốt. Và cô biết đấy, Kazehaya Kamito là đầy tớ của tôi, vì vậy tôi rất cảm kích nếu cô không có ý định dụ dỗ cậu ta.”

“A, tôi đâu có ý muốn đụng chạm gì tới cậu ta đâu. Vả lại cậu ấy là người hầu của cô, vậy sao không cố mà giáo huấn cho tốt đi?”

“Ôi, điện hạ quả thật khéo nói chuyện… hôhôhô.”

"Fufufu..."

Hai cô gái nhìn chằm chằm vào nhau, cái nhìn ấy trông như thể có hai tia sét tán xạ vào nhau vậy.

"Này hai cô..."

Kamito ngồi trên ngựa quan sát mà mặt chưng hửng cả ra, cậu thở dài.

Fianna quay lại và tiến tới chỗ Kamito. Cô nở một nụ cười tinh quái.

"Này, Kamito à. Cậu biết là tớ không thể cưỡi ngựa được nên chắc chắn sẽ cho tớ đi chung mà phải không? "

"Ơ?"

Ngay trước khi Kamito trả lời thì cô đã kịp nhảy lên ngựa và an tọa ở đằng sau cậu rồi.

"Cái...!"

"Thôi nào!"

Fianna vòng tay qua hông của Kamito và ôm chặt lấy cậu.

Fuyon*, bộ ngực mềm mại của cô chạm vào lưng Kamito. Cậu lúng túng hỏi.

“T-Tại sao lại là tôi? Sẽ ổn hơn nếu cậu đi chung với Claire hoặc Rinslet đấy.”

“Tớ muốn được đi chung với Kamito-kun không được à? Hay cậu muốn tớ tiết lộ danh tính thật của cậu cho bọn họ nhỉ?”

“Ư…”

“Kh-Không không, như vậy là không ổn chút nào cả!”

Claire đập chiếc roi của mình xuống đất và hét lên.

“Hả, tại sao vậy?”

“T-Tại sao à…? T-Thì tại vì nó không ổn chứ sao!”

“Cho dù cậu có là công chúa đi chăng nữa thì như vậy cũng là thiên vị!”

Cả Rinslet cũng phồng má lên khó chịu.

… Kamito thật sự không hiểu cái gì gọi là thiên vị.

“Ông trời ơi, sao mà cứ mãi làm khó tôi thế này…”

Kamito thở một hơi dài trên con ngựa cùng với Fianna đang ngồi phía sau.

Bình luận (0)Facebook