Seirei Tsukai no Blade Dance
Shimizu YuuSakura Hanpen (Từ vol 1 đến 13); Nimura Yuuji (bắt đầu từ vol 14)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Việc làm thêm thầm kín của công chúa

Độ dài 5,645 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:03:48

=====================================================

Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập EF Chương 3

====================================================

=====================================

Chương 3: Việc làm thêm thầm kín của công chúa

=====================================

===Phần 1===

Chuyện này xảy ra vào vài tuần trước Cuộc Thi Tinh Linh Kiếm Vũ.

Sau khi tham dự một buổi nghe giảng miễn phí trước buổi trưa, Claire và Kamito đang đi dạo trên hành lang ở trong Học Viện thì họ nhìn thấy một cô gái dừng lại phía trước bảng thông báo.

“…Hmm, không phải đó là Fianna sao?”

“Đúng đó, không biết cô ấy đang làm gì ở đó nhỉ?”

Kamito và Claire nhìn nhau và đến lại gần cô từ phía sau.

“… Cái này không ổn. Cũng không phải cái này, hmm…”

Công chúa đế quốc đang suy nghĩ điều gì đó trong khi đang chăm chú nhìn vào bảng thông báo với một vẻ mặt nghiêm trọng.

“Câu đang làm gì vậy, Fianna?”

“Kyah!?”

Kamito vỗ vai cô, làm cô bất ngờ quay lại, chằm chằm nhìn cậu với đôi mắt màu hoàng hôn.

“Kamito-kun… Ô, và cả Claire nữa.”

“Ý cậu ‘và’ là sao…”

Claire bĩu môi tức giận và nhìn vào bảng thông báo.

“Cậu chăm chú nhìn vào cái gì vậy?”

Trên chiếc bảng thông báo được treo trên tường ở hành lang, có vô số “nhiệm vụ” được phân ra thành các mức độ khó khác nhau. Do hầu hết trong số này đều là những nhiệm vụ cấp thấp và an toàn được ủy thác bởi dân cư của trong thị trấn Học Viện và các làng lân cận, nên hầu như không có những nhiệm vụ cấp cao rủi ro.

Mặc dù vẫn có những nhiệm vụ hàng đầu về tiêu diệt tinh linh cấp cao thuộc dòng thượng quỷ tinh linh được đăng ở đầu bảng thông báo, nhưng chúng giống như những nhiệm vụ dành cho những học viên cuối cấp như Velsaria Eva.

“Không lẽ cậu đến đây để nhận nhiệm vụ sao?”

Lông mày của Claire nháy lên.

“Để tôi nói rõ ra thế này. Trừ khi chúng ta giành chiến thắng trong giải đấu, còn không thì những nhiệm vụ ở mức thế này cũng không giúp ích được cho đội của chúng ta thi đấu trong Kiếm Vũ đâu.”

“Không, tớ đang nhìn qua phía đó mà…”

Fianna quay đầu sang phía kia và chỉ tay tới góc của bảng thông báo.

Bài viết ở đó là thông báo tuyển dụng học viên.

“…Việc làm thêm sao?”

Lần này, đến lượt Kamito bối rối.

“Fianna, sao cậu lại cần…”

Fianna thực sự là một thành viên hoàng tộc. Theo đó, đáng lẽ ra cô không cần phải làm việc.

Bên cạnh đó, trong Học viện, nơi học viên đều là những cô gái thuộc tầng lớp quý tộc thì họ không cần thiết phải đi làm thêm. Nhưng thực tế thì số lượng những lời mời làm bán thời gian lại không phải là ít. Điều này là do có một số lượng ngoại lệ như những quý tộc cấp thấp, không có vùng lãnh thổ rộng lớn hay hoàn cảnh đặc biệt như Claire.

“Eh, đây là…”

Fianna có vẻ do dự.

“V-Vì tiền…”

Cô thì thầm với đôi chút sự xấu hổ.

“Vì tiền sao… những cậu vẫn là người hoàng tộc mà.”

“Đó chỉ còn là danh hiệu mà thôi. Tiền trợ cấp hoàng gia đã không còn và tớ cũng đã sử dụng hết những tinh thể tinh linh đã mang theo rồi.”

Đáp lại sự tự ti của Fianna, Claire và Kamito chỉ biết im lặng đứng đó.

Cô bị lưu đày bởi hoàng tộc do Tinh Linh Cơ Thất Thế đã đánh mất tinh linh khế ước của mình. Không còn sự giàu có, bị cắt trợ cấp, cô đã từ bỏ mọi thứ để đến với Học Viện này.

-Cố gắng để gặp được Kamito.

“Nhưng hầu như không có lời đề nghị nào ổn cả…”

Quay lại nhìn bảng thông báo, Fianna khẽ thở dài.

“…? Cậu từng là ứng cử viên để trở thành Tinh Linh Cơ tại Thần Nghi Viện mà? Không phải quá dễ dàng để tìm một công việc làm thêm với tiêu chuẩn của một công chúa hay sao?”

Điều này là hiển nhiên. Hầu như tất cả các thông báo tuyển dụng ở đây đều tìm kiếm sức mạnh của các tinh linh sứ trong tay của các học viên. Ví dụ như việc thực hiện nghi thức nhảy múa để gửi yêu cầu tới các tinh linh của trái đất, cầu nguyện cho những vụ mùa bội thu, hoặc các công việc yêu cầu các tinh linh khai khẩn rừng. Thật sự thì, đói với một người được đào tạo tại Thần Nghi Viện thiêng liêng, những công việc như thế này sẽ rất dễ dàng đối với cô.

“Nhìn kìa, phía kia có tuyển về xây dựng đập kìa. Với tinh linh kị sĩ-”

“K-Không được đâu! Sao có thể sử dụng tinh linh hoàng gia cho công việc xây dựng.”

Fianna lắc đầu. Sau đó cô khẽ cúi xuống.

“Hơn nữa, lần này, tớ không muốn sử dụng sức mạnh của một công chúa nữa.”

“…? Tại sao-”

“Chắc cậu có thể hiểu cảm giác không muốn bị chú ý, phải không?”

Biểu hiện một chút buồn bã trong đôi mắt màu hoàng hôn, Fianna thở dài.

“…Ừ, cũng phải… Xin lỗi.”

Claire quay đi và xin lỗi.

Là em gái của Tinh Linh Cơ Tai Họa, Claire có thể đồng cảm với cảm xúc của Fianna, người đã bị cả đế quốc chế giễu và đặt cho cái tên là Tinh Linh Cơ Thất Thế. Có lẽ Fianna vẫn cảm thấy muốn kháng cự lại việc những ánh mắt của những người khác một lần nữa sau khi lấy lại được sức mạnh của một công chúa.

“Nhân tiện, không phải trước đây cậu cũng từng làm việc thêm hay sao, Claire.”

“Phải.”

Claire gật đầu. Mặc dù cô đã dừng làm việc để chuẩn bị cho kì Kiếm Vũ sắp tới, trước khi Kamito được chuyển tới Học Viện, cô ấy đã từng đi làm thêm. Số lượng lớn đào đóng hộp được giấu trong tủ quần áo của cô rõ ràng được mua bằng tiền lương đi làm của mình.

“Cậu làm kiểu công việc như thế nào?”

“Dạy kèm riêng cho trẻ em của các gia đình tầng lớp thượng lưu.”

“D-Dạy kèm riêng sao!?”

“…Jeez, phản ứng của cậu là sao đây?”

“Ơ, không có gì, không hẳn là bất ngờ, nó giống như là…”

Kamito ngập ngừng gãi đầu.

“Tớ đã nghĩ rằng chắc cậu làm như một thợ than thủ công…”

“Mình cũng nghĩ như vậy…”

“Cái quái gì!?”

Mái tóc đỏ của Claire dựng đứng lên như ngọn lửa.

“À, tớ hiểu rồi… Là do số điểm quá xuất sắc ở trên lớp đó, Claire.”

Như đã nói, điểm số của Claire nằm ở top đầu của Học Viện một cách đáng ngạc nhiên. Do cô ấy đã được sinh ra với kha khá tài năng, cộng thêm với việc học tập nghiêm túc từ chính bản thân cô nữa.

“Fufu, gia sư riêng hả… Cũng không tệ nhỉ.”

Lúc này, Fianna tự lẩm bẩm suy ngẫm. Sau đó…

“Fufu, Kamito-kun?”

Bong. Bỗng dưng, Kamito cảm thấy có một cảm giác đàn hồi đang ấn vào phía cánh tay trái của mình.

“…!? C-Cậu đang làm gì đó, Fianna!?”

“Do cậu đang học về hồi phục nên Kamito-kun, để mình dạy kèm riêng cho cậu nhé♪”

“…Hở, chờ đã, c-c-cô làm gì vậy, đồ công chúa hư hỏng!”

“Tớ không phải là công chúa hư hỏng mà là cô giáo hư hỏng♪”

“Đừng đánh trống lảng nữa!”

Claire càu nhàu và kéo Fianna ra.

“Liệu tớ có thể hỏi là mấy cậu đang làm gì không?”

Vào lúc này, một giọng nói vang lên từ đầu kia của hành lang.

“…Rinslet?”

Kamito quay đầu lại và thấy Rinslet cầm trên tay một cuốn sách, đi cùng với Carol.

“Fianna đang tìm kiếm một công việc làm thêm.”

“Điện hạ?”

Trong khi Rinslet nghiêng nhẹ đầu lắng nghe, thì Kamito đã giải thích toàn bộ câu chuyện.

“…Tớ hiểu rồi. Tìm kiếm một công việc làm thêm để không phụ thuộc vào tiền trợ cấp, quả là đáng ngưỡng mộ.”

Rinslet chắt hai tay trước ngực và gật đầu.

“Rinslet, tớ không nghĩ cậu đã thực sự phải làm việc đâu, đúng không?”

“Ôi, tớ cho cậu biết tớ là chuyên gia về gấp giấy quảng cáo đó.”

Hừm, Rinslet ưỡn ngực.

“Chủ nhân đã nhận được khen thưởng tại một hội nghị gấp giấy quảng cáo.”

“Tại sao một cô con gái của gia tộc Laurenfrost lại gấp tờ rơi quảng cáo chứ…”

“Tớ đã phát hiện ra điều đó thật thú vị khi giúp Carol tìm việc làm thêm.”

“Sao một cô hầu gái lại làm thêm ta…”

Lơ đi Kamito đang nheo mắt băn khoăn, Rinslet quay về phía Fianna.

“Thưa Điện hạ, nếu được thì, người có muốn thần giới thiệu một cửa hàng mà thần quen hay không?”

“…Thật sao? Vậy thì tốt rồi.”

“Vâng, rốt cục thì, của hàng đó luôn phàn nàn về việc thiếu nhân lực. Thần sẽ cố gắng liên lạc với họ sau giờ học.”

“Tốt cho cậu đó, Fianna.”

“Ừ, cảm ơn. Rin… slot-san?”

“Tên em là Rinslet Laruenfrost!”

Rinslet đỏ mặt.

“Có vẻ sẽ vui đây. Mình cũng sẽ đi xem cùng.”

“Tớ nữa, hơi lo lắng chút nên tớ cũng sẽ đi cùng luôn.”

===Phần 2===

Với quyết định như vậy, ngày hôm sau đã đến. Kamito và mọi người đến một của hàng thời trang được đề xuất bởi Rinslet, nằm ở trên con phố đông đúc nhất trong thị trấn Học Viện.

“Chờ đã, đừng nói với mình là nơi này…”

Fianna lo lắng lẩm bẩm sau khi nhìn lên bảng hiệu của cửa hàng.

“Vâng, đây là cửa hàng bánh kẹo nổi tiếng, Cung Điện Hoàng Gia, với chi nhánh chính ở Đế Đô.”

Rinslet hất mái tóc của mình lên một cách tao nhã và nói.

“… T-T-Tại sao nó lại là một cửa hàng bánh chứ?”

Kamito sợ đến nỗi quỳ xuống mặt đất và ôm đầu.

“Kamito-san, có chuyện gì với cậu vậy?”

“A-Arghhhhh…”

(…Nhân tiện, Mình đoán Rinslet vẫn không biết Fianna nấu ăn khủng khiếp thế nào đâu.)

Kamito lảo đảo đứng dậy.

“Này Rinslet…”

“Kyah, c-cậu làm gì bất thình lình vậy!?”

Ngay khi Kamito cố gắng thì thầm vào tai của Rinslet, cô khẽ rùng mình.

“…Tớ xin lỗi, nhưng nơi này không ổn đâu. Fianna không biết nấu ăn chút nào cả.”

“Đừng lo. Các đầu bếp làm bánh ở đây sẽ hướng dẫn cậu tận nơi dù cậu không có chút kinh nghiệm làm bánh kẹo nào cả.”

“Không phải, đó không phải là vấn đề…”

“Chờ đã, hai người đang thì thầm to nhỏ gì đó?”

“M-Mặt của hai người sát nhau quá!”

Claire và Fianna giận dữ trừng mắt nhìn Kamito.

Và sau đó tiếng chuông vang lên và cánh cửa của tiệm mở ra.

“…Ồ.”

“Vào đi, vào đi, chào mừng tới cửa hàng, các cô gái.”

Bước ra từ cửa hàng là một người phụ nữ trưởng thành và trông đáng tin cậy, mặc trên mình bộ đồng phục đầu bếp màu trắng.

Cô có vẻ như là chủ cửa hàng này.

“Tôi đã nghe kể chi tiết từ Rinslet-sama. Vâng, bạn chắc hẳn sẽ là một sự trợ giúp tuyệt vời.”

“Cảm ơn vì đã tiếp đón chúng tôi hôm nay.”

Rinslet cúi đầu lịch sự và giới thiệu người phụ nữ cho Kamito và các cô gái.

“Cô ấy từng là thợ trưởng làm bánh tại cung điện đế quốc. Cô ấy cũng là giáo viên của tớ trong việc làm bánh kẹo nữa.”

“Giáo viên của Rinslet à…”

“Gọi tôi là giáo viên là quá lịch sự rồi. Thưa cô, cô đã ngay lập tức vượt qua tôi không lâu sau khi bắt đầu học tập-”

“Ôi trời, những lời nịnh nọt như vậy là không cần thiết đâu.”

Rinslet lắc đầu.

“Rất vui được làm quen với cô, thợ trưởng làm bánh.”

Rồi Claire cũng tiến lên một bước.

“U-Ưm, liệu có ổn… nếu tôi cùng tham gia học chứ?”

“Cả cậu luôn sao, Claire?”

“Ừmm, tớ muốn… học làm bánh ngọt…”

Claire đưa đẩy ngón tay của mình trong khi lúng túng nói:

“Ngoài ra, l-lễ hội Thánh Valentia cũng sắp diễn ra.”

“…À, có đó, đúng vậy.”

Fianna cười nhẹ.

“T-Thật là, gì đây…”

“Hmm? Đây có phải là thứ để nói tới trước mặt Kamito-kun không nhỉ?”

“…~H-Haah, đ-đừng-”

Những tia lửa nhỏ phóng ra từ ngọn tóc của Claire trong khi khuôn mặt của Claire chuyển đỏ bừng lên.

Chủ cửa hàng hào phóng gật đầu.

“Tại sao không chứ nhỉ. Tôi không từ chối đâu mà… Cô là người giao ước với hỏa miêu phải không?”

“V-Vâng…”

“Vậy thì, xin vui lòng đến lò nướng để nướng chút ít bột bánh quy.”

“Cẩn thận nhé và đừng đốt trụi bánh đó.”

“K-Không cần phải lo, ít nhất thì tớ cũng biết cách dùng lò nướng mà!”

===Phần 3===

“Vậy, Fianna-sama, kế tiếp hãy đánh kem này lên-”

Bên trong nhà bếp của cửa hàng bánh kẹo sang trọng, Cung Điện Hoàng Gia, hai cô gái hiện đang mặc tạp dề và được thợ trưởng làm bánh hướng dẫn.

Fianna đánh kem trong bát cho nổi bọt trong khi Claire sắp xếp bánh quy vào khay trong lò từng lượt một. Cô ấy trông khá có kinh nghiệm, thật sự.

(…Dù sao thì, mình đoán chắc cũng không có vấn đề gì đâu.)

Kamito nhìn họ từ một góc trong bếp, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bỏ qua Claire, người vẫn chưa bắt đầu sử dụng lửa, thì Fianna dương như chưa làm điều gì quá kì lạ.

(…Món hầm trắng hoàng gia lức trước chắc hẳn chỉ là lỗi thôi.)

Nó được cho là một thứ được tạo ra để giết Claire. Theo như những gì đang diễn ra thì, các cô gái sẽ xoay sở được với việc nấu ăn bình thường.

“Nhảy lên, than hồng-”

Sau khi đặt tất cả bột bánh quy lên trên khay, Claire kích hoạt lò nướng. Chiếc lò này là một mẫu đắt tiền sử dụng các tinh thể tinh linh. Những chú kỳ nhông được dùng để duy trì độ nóng cho một chiếc đĩa.

…Một lát sau, một mùi vị thơm ngon thoảng ra từ bếp.

“…Wow, mùi hương này thật tuyệt vời.”

Đột nhiên, thanh kiếm ở hông của Kamito phát sáng rực rỡ.

Sau đó, một cô gái tóc bạc sinh đẹp xuất hiện trong gian bếp.

“…Est, có chuyện gì vậy? Sao lại xuất hiện lúc này?”

“Vâng, em thức dậy bởi một mùi hương tuyệt vời.”

Est vừa ngáp vừa vươn vai.

“Kamito, em đói rồi.”

Est lo lắng và giật mạnh lấy tay áo của Kamito.

“Đừng có tự ý ăn. Từ từ và anh sẽ mua một chút cho em.”

“Vâng, Kamito.”

Est gật đầu và bắt đầu nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh quy bên trong lò nướng.

Một vài phút trôi qua…

“Kem đã xong rồi♪”

Giữ chiếc bát bằng cả hai tay, Fianna vui vẻ quay về phía Kamito.

“Wow, trông được đó.”

Chiếc bát chưa đầy kem tươi… Dù gì thì, nó trông khá ổn nếu chỉ xét qua bề ngoài.

“Fufu, Kamito-kun, cậu có muốn nếm thử không? Nó mềm như ngực của tớ đó.”

Bong.

“…Fianna!?”

“Vậy thì, hãy thử hương vị xem-”

Chủ cửa hàng cắt ngang và lấy chiếc bát.

Đưa một muỗng kem vào miệng, cô liền-

…Đơ người, kiểu như vậy.

“…?”

Kamito cũng lấy một chút kem bằng ngón tay của mình.

“N-Nó thế nào? Kamito-kun…”

“K-Không có vị gì cả…”

…Nó giống như ăn không khí bông mịn vậy. Thật là một hương vị không thể tin nổi.

“…Thưa Điện hạ, làm thế nào mà người có thể làm ra nó được vậy?”

“Tại sao ư…? Mình chỉ đơn giản là cầu nguyện cho nó trở nên ngon miệng trong khi khuấy như bình thường, vậy thôi, có lẽ vậy?”

Fianna giải thích trong bối rối.

(…Đừng nói là những lời cầu nguyện của Fianna thậm chí còn có tác dụng làm thay đổi hương vị chứ?)

Tài năng của một vị công chúa ưu tú, nếu như cô ấy truyền suy nghĩ của mình vào việc nấu ăn, có lẽ sẽ có một hiệu ứng tương tự như thực hiện nghi thức, do đó làm thay đổi mùi vị.

“Hừm, thế này thì có vẻ hơi khó để sử dụng nhỉ…”

Chủ cửa hàng lặng lẽ nhận xét với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng ngay lúc đó…

“…Haah!”

Một tiếng hét phát ra từ phía sau.

“Chuyện gì vậy, Claire!?” “Sao đó?”

Ngay khi Kamito và những người khác quay lại…

“T-Tinh linh lửa trong lò bỗng dưng… Này, dừng lại mau!”

Bên trong chiếc lò nướng khổng lồ, vô số những chú kỳ nhông đang gặm bánh quy.

“Claire, cậu đã làm gì!?”

“V-Vì nó không đủ nóng nên tớ chỉ… thêm vào chút sức mạnh thôi… Uwah!”

Với những chiếc lưỡi trơn trượt, những con kỳ nhông bé nhỏ đã ăn trọn tất cả những chiếc bánh quy trên khay. Sau đó chúng mở cửa lò và chạy ra ngoài.

“G-Giữ chúng lại…”

Vô số tinh linh lửa bắt đầu ẩn mình vào trong những chiếc bánh yêu thích của chúng trong cửa hàng mà không bị khống chế.

“Để đó cho tớ. Fenrir!”

Rinslet nhanh chóng giơ tay và triệu hồi một chú sói trắng khổng lồ.

“Woof!”

“Đóng băng tất cả những tinh linh lửa kia đi!”

“C-Chờ đã, Rinslet-”

Kamito vôi vàng gọi cô để cản lại, nhưng đã quá muộn…

Fenrir mở miệng và xả một trận bão tuyết dữ dội vào những tinh linh lửa đang chạy khắp nơi.

Những tinh linh lửa ngay lập tức bị đóng băng. Chúng biến thành những hạt sáng và tan biến trong không trung.

“Phù~ Một đòn như vậy có lẽ là đủ… Ôi trời?”

“…Ahhhhh, tất cả chỗ bánh hôm nay đã bị hỏng hết rồi…!”

Bên trong căn bếp chìm trong băng giá, chủ cửa hàng đã ngã quỵ xuống vì sốc.

===Phần 4===

…Kết quả là, việc làm thêm ở Cung Điện Hoàng Gia đã phải dừng lại.

Từ khi chủ cửa hàng ngất đi vì sốc, Rinslet và những nhân viên còn lại phải gấp rút làm bánh trong tuyệt vọng.

Cảm thấy có trách nhiệm, Claire đã mua lại tất cả những chiếc bánh bị hỏng.

“…Phù, mình không không thể tạo được thứ gì khác ngoài than à?”

Claire đang chán nản bước đi trên thị trấn Học Viện. Hai nhánh tóc của cô cũng có vẻ như ủ rũ theo. Tâm trạng của cô như rơi tụt xuống hố sâu.

“Chậc, chuyện này vẫn đôi khi xảy ra. Không phải tớ cũng đã lãng phí chỗ kem đó rồi sao?”

Fianna vỗ vai cô, cố gắng an ủi Claire.

“Ooh, Fianna… Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là một người tốt như vậy…”

“…Nào, nào, đừng khóc. Nhưng mà chúng ta sẽ làm gì tiếp đây…?”

“Để xem, hãy từ từ nhìn xung quanh. Chúng ta sẽ thấy được thứ gì đó thôi.”

Kamito nói. Rồi vào lúc đó…

“Nếu được thì, cậu có thể để tôi giới thiệu đến cửa hàng mà em làm việc được không? “

“…Carol, cô đến khi nào vậy!?”

Carol bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nhóm của Kamito lúc họ đang đi bộ.

“Hầu gái có thể xuất hiện ở bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu.”

Carol mỉm cười.

“Cô không phải ở lại cùng với Rinslet à?”

“Hmm, dù sao thì em cũng không thể giúp được gì nhiều lắm.”

“Thẳng thắn vậy à…”

Kamito nheo mắt hỏi rồi khẽ thở dài.

“Nhân tiện, cửa hàng mà cô làm ở đâu vậy, Carol?”

Claire chau mày và hỏi.

“Một quán cà phê ở thị trấn Học Viện. Em là hầu bàn ở đó.”

“Cô nên chú tâm vào công việc làm hầu gái cho Rinslet chứ nhỉ?”

“Chỉ là một công việc phụ thôi và cô chủ cũng đã cho phép.”

“Nghĩ chút ít thì, tôi cũng muốn trở thành một cô hầu gái của Laurenfrost.”

Fianna khẽ lẩm bẩm.

“Nhưng làm một cô hầu bàn cũng có vẻ khá vui đó.”

“…Vâng. Nhưng nếu chỉ phục vụ khách hàng bên ngoài khu vực bếp thì không có vấn đề gì, phải không?”

“Phải đó, Carol, em có thể giới thiệu được không?”

“Vâng, cứ giao cho em!”

===Phần 5===

Cửa hàng mà Carol đề nghị là một quán cà phê lớn tên là Annerose, nằm ở trung tâm của thị trấn Học Viện.Do cả bốn người họ đều trông có vẻ đáng kính lúc bắt đầu, cộng với cả lời giới thiệu từ Carol, tất cả họ đều được tuyển sau một vòng phỏng vấn đơn giản.

“Fufu, đây thực sự là một bộ đồng phục dễ thương ♪”

Khi Fianna xoay vòng, bộ váy đồng phục của cô khẽ đung đưa.

“…Nhưng tại sao, ngay cả khi mình…”

Claire nhìn xuống bộ ngực bé nhỏ của mình và lẩm bẩm. Vì bộ đồng phục Annerose có đường viền cổ thấp, bộ trang phục này khiến cho kích thước của bộ ngực bị chú ý rõ ràng hơn.

“Cậu định trả thế này cho những chiếc bánh bị hỏng đó chứ?”

“À thì…”

Claire không nói nên lời. Sau đó…

“…Tôi là người bi thảm nhất ở đây này.”

Bước vào sảnh với khuôn mặt tuyệt vọng là…

Kamito trong bộ đồng phục hầu bàn.

“K-Kamito!?” “Trời ơi, Kamito-kun, bộ đồ này rất hợp với cậu đó nha…”

“Gah…”

Kamito hét lên tỏ vẻ không vui.

Dù gì thì, mọi thứ cũng đã đến điểm này rồi. Ý định ban đầu của Kamito là rửa chén bát và những thứ tương tự ở trong bếp, vậy nên cậu đồng ý tham gia buổi phỏng vấn, nhưng vì lý do nào đó, chủ cửa hàng đã ngay lập tức đưa cho cậu một bộ đồng phục hầu bàn khi nhìn thấy cậu.

“Ưmm, Kamito… Cậu trông thật… xinh xắn.”

“Điều đó không khiến tớ cảm thấy ổn hơn đâu.”

Kamito rên rỉ.

“Nhìn này, Kamito-kun…”

Fianna cười nhẹ và đến gần cậu, và…

“Cổ áo cậu quả là một mớ hỗn độn.”

STnBD EF 094

Đứng nhón chân, Fianna mang dải băng của Kamito đến và buộc nó lại.

“X-Xin lỗi…”

“Từ từ đã, cô đang làm gì vậy, đồ công chúa biến thái!”

Claire giận dữ lên tiếng phản đối.

“Kamito, như thế này có ổn không?”

Rồi lần này là một giọng nói bé nhỏ phát ra từ phía sau.

Mặc trên mình bộ đồng phục, Est vô cảm đứng ở trước quầy thanh toán.

“U-Ừ được…”

“Đôi tất chân ngắn quá… Em cảm thấy rất xấu hổ…”

Kéo váy xuống, Est lúng túng che đùi của mình lại. Thay vì đôi tất chân thông thường của mình, cô đang đi một chiếc tất chân ngắn đến đầu gối.

Vì chủ cửa hàng cũng thích Est nên Est cũng sẽ làm việc ở đây.

“…Nó trông rất đẹp với em đó.”

“Em vui lắm, Kamito.”

“…Muuu~, cậu chiều chuộng Est quá đó.”

“Công nhận…”

Fianna đồng tình với Claire đang bĩu môi.

“Đến giờ rồi mọi người, bắt tay vào công việc đi thôi!”

Carol vỗ tay và bước vào sảnh cùng với chủ cửa hàng.

“Wow, mọi người trông thật tuyệt trong những bộ đồng phục này. Do là Carol giới thiệu, nên tôi có thể tin tưởng giao việc lại cho mọi người!”

“Có vẻ như Carol thực sự làm việc rất nghiêm túc ở đây.”

“Ừ, quả là bất ngờ…”

Kamito khẽ bình luận và Claire cũng gật đầu nhẹ.

“Hai người xin hãy chú ý hành vi của mình.”

Kamito và Claire không thể không đứng thẳng trước mặt Carol đang mỉm cười.

===Phần 6===

Sau khi Kamito và mọi người bắt đầu làm việc tại quán cà phê…“Có lẽ sẽ ổn chứ nhỉ?”

Trước quán cà phê Annerose, một người phiền toái xuất hiện.

Cô ấy đội một chiếc mũ lông vũ và quấn một chiếc khăn lông với khuôn mặt bị che khuất bởi một cặp kính râm siêu lớn. Cô đang nhìn vào bên trong qua cửa sổ. Mái tóc vàng hiện rõ dưới chiếc mũ khẽ đung đưa của cô.

Dĩ nhiên rồi, đây là Rinslet.

Sử dung năng lực của mình như chuyên gia làm bánh, chỉ cần tốn một giờ đồng hồ để hoàn thành tất cả các loại bánh. Bằng cách ngụy trang, cô bí mật đến để xem Claire và những người khác đang làm gì.

Ngay khi cô ấy nhìn chằm chằm vào cửa hàng như một kẻ lập dị…

“Cô đang làm gì đó…?”

Một giọng nói đột nhiên phát ra từ phía sau. Hoảng sợ, toàn thân Rinslet run rẩy.

“… K-Không phải giống như tôi đang lo lắng cho Claire… Hở-”

Rinslet quay ra phía sau và đội nhiên ngưng lại một lúc.

Đứng ở đó là một cô gái mà cô đã quen.

“…Đội trưởng!?”

Ellis Fahrengart. Đội trưởng của đội Kị sĩ Sylphid – người giữ vững kỷ luật trong Học Viện.

Cô ấy trông giống như đang đi tuần với một thanh kiếm giắt ở thắt lưng.

Ellis chau màu và hướng ánh mắt vào quán cà phê.

Rồi cô chú ý tới những khuôn mặt quen thuộc ở bên trong.

“…Cái gì, công chúa đang làm việc ở đây sao?”

Cô lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Mặc dù Học Viện không cấm việc làm thêm, n-nhưng bộ đồng phục đó không phải quá hổ thẹn hay sao?”

Ellis suy nghĩ hồi lâu.

“Hmm, điều này cần một cuộc điều tra.”

Gật đầu chắc chắn, cô bước vào quán cà phê.

“Ô, Đội trưởng…”

Rinslet đuổi theo Ellis vào trong cửa hàng.

===Phần 7===

“…Hmm? Những cô gái đó, có phải họ là Ellis… và Rinslet?”Trong sảnh phục vụ đồ uống, Kamito nhìn thấy họ bước vào quán cà phê và nhướng mày.

Bỏ qua Ellis, thì cách ăn mặc của Rinslet quả là kỳ lạ. Mặc dù cô đã tự ngụy trang bản thân với một chiếc mũ và chiếc kính râm, danh tính thực sự của cô đã bị lộ rõ.

(…Có lẽ nào cô ấy đế vì lo lắng cho Claire?)

Kamito bước lại tới chỗ hai cô gái ở gần lối vào và gọi họ.

“Ellis, Rinslet, hai người làm cái quái gì ở đây?”

“…Hừm, Sao cậu lại biết tên tôi” “S-Sao cậu lại biết được danh tính thật của tôi chứ-?”

Hai cô gái đáp lại cùng một lúc.

Kamito nhún vai và lặng lẽ nói thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

“…Tớ đây.”

“Kamito?” “…Kamito-san!?”

Họ tròn mắt và bắt đầu chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Kamito.

Cuối cùng, họ đã nhận ra rằng cô hầu bàn này hình như là Kamito.

“C-Chuyện này là sao!?”

“T-Tớ không ngờ là cậu lại có sở thích này đấy!?”

“…H-Hai cậu hiểu nhầm rồi!”

Kamito đội nhiên hét lên trong hoảng loạn, khiến những khách hàng xung quanh nhìn lại xem có chuyện gì xảy ra.

“Không, à, đó là do hoàn cảnh đặc biệt…”

Ho một tiếng. Kamito hẵng giọng và kể lại toàn bộ câu chuyện cho Rinslet và Ellis.

“…Tớ hiểu rồi. Giờ thì điều này thực sự không may.”

“Và tớ đã tự hỏi rằng cậu có thường xuyên mặc phục trang khác giới không.”

“Mọi chuyện bắt đầu từ ba năm trước…”

“Ba năm trước?”

Ellis ngạc nhiên nhìn về phía Kamito, người đã vô tình tặc lưỡi.

“…Oh, không có gì… nhân tiện, Rinslet, mọi thứ ở bên tiệm bánh có ổn không?”

Kamito vội vàng đổi chủ đề.

“Fufu, dĩ nhiên rồi. Tớ đã bù đắp cho những chiếc bánh đã bị hỏng cẩn thận rồi.”

Rinslet ưỡn ngực tự hào.

“Tớ đến đây để xem liệu Claire có làm tốt hay không.”

Cô nhìn Claire người đang làm việc ở sảnh.

“Bạn dùng món thịt bò hầm với cơm trứng ốp lết, vị khách hàng ở phía xa kia dùng món cà ri hải sản và hai vị khách phía bên dùng bánh mì, bộ cà phê với trà đen cùng set bánh ngọt, không có sữa cho một trong hai đúng không-“

Claire di chuyển qua lại giữa khu bếp và sảnh một cách chói sáng.

“Cô ấy nghe một lần mà nhớ được hết rõ ràng tất cả…”

“Điểm của cô ấy thực sự xuất sắc ở trên trường.”

Rinslet bình luận một cách tự hào vì lý do nào đó.

“Wow, cô gái này thật dễ thương ♪”

Giọng nói to lớn có thể nghe thấy được sâu khắp quán cà phê lúc này.

“Của bạn đây!” “Đây nữa, đây nữa này~” “Này, ah nào~ ♪”

Mặc bộ đồng phục hầu bàn, Est đang được các khách hàng cho ăn.

“Est đang làm gì vậy…”

“Đến đây, ah nào~ Phải, mình rất muốn cho cô ấy ăn thêm nữa. Hãy cho thêm một suất bánh kem nữa nào ♪”

“Một suất banh kem sẽ tới ngay.”

Nhận lệnh ở bên cạnh là Carol đứng mỉm cười.

Kamito cười gượng gạo rồi nhìn về phía Fianna, người đang làm việc ở một góc khác trong sảnh.

“Eh, một đơn là bánh mì cam với một tách trà đen phải không.”

“Sai rồi, tôi đặt trà sữa mà.”

“T-Tôi vô cùng xin lỗi…”

Mặc dù hơi lắp bắp một chút, Fianna có vé như đang nỗ lực rất nhiều.

Không ai trong số các khách hàng có thể nhận ra khuôn mặt của cô là Nhị Công Chúa.

(Công việc này sẽ ổn thôi, chắc vậy.)

Ngay khi Kamito thở phào nhẹ nhõm…

“Ôi trời, đây không phải là Điện hạ, Nhị Công Chúa sao-”

“…!?”

Bởi câu nói bất ngờ này, Fianna bắt đầu giật mình và đứng khựng lại.

Người nói câu đó là một quý tộc cao tuổi ăn mặc sành điệu ngồi ở cuối bàn.

“Ô phải rồi, thay vì là Nhị Công Chía, không phải tôi nên gọi cô là Tinh Linh Cơ Thất Thế sao?”

Quán cà phê đột nhiêm im lặng vì sự nhạo báng trong giọng điệu của tên quý tộc lớn tuổi.

“…Đó là ai vậy?”

“Đó là bá tước Rondo.”

“Ông ấy là một quý tộc cấp cao hiện là Bộ trưởng Bộ Tài chính ở Đế Đô. Ông ấy có lẽ đang kiểm tra tại thị trấn Học Viện.”

“Một quý tộc từ đế quốc à…”

Kamito thầm tặc lưỡi. Bị gọi là Tinh Linh Cơ Thất Thế trong quá khứ, Fianna đã bị tổn thương bởi những tin đồn bí mật giữa các quý tộc tại cung điện nói xấu cô. Chính vì vậy, Fianna đã đóng cửa trái tim mình, quyết định không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Trong vòng bốn năm qua, cô đã tự nhốt mình trong cung điện mà không hề ra ngoài.

“Nghiêm túc mà nói thì, cô đã rơi xuống đến mức nào rồi. Để nghĩ được rằng một công chúa đã từng thực hiện rất nhiều lời hứa với tư cách là một ứng cử viên cho vị trí Tinh linh cơ lại phục vụ những người khác ở nơi như thế này-”

Fianna đơ người ra với khuôn mặt tái nhợt. Đôi vai cô khẽ run và thở gấp. Những lời lẽ độc ác này đã khắc lên những vết sẹo trong lòng cô trong lúc cô khép mình lại ở cung điện.

“Fianna-”

Ngay khi Kamito chuẩn bị lao tới chỗ Fianna, Rinslet đã nắm lấy tay cậu.

“…Kamito-san, đừng lo.”

“Hở?”

Và ngay lúc đó…

“Đây là trà đỏ của quý khách-”

Trước mặt vị bá tước, một tách trà đen đầy được đặt xuống một cách thô bạo lên mặt bàn.

Tách trà đen này sôi lên và sủi bọt như dung nham.

“Cái quỷ gì thế này!?”

“Uống nó và biến đi. Còn không thì ta sẽ biến ngươi thành than đấy.”

“…!”

Do Claire đang trút mọi sự giận dữ ra khỏi cơ thể mình, vị bá tước vô tình nuốt nước bọt.

“H-Hừm, như thể ai đó muốn đến lại cửa hàng này lần nữa vậy…”

Sau khi nói những lời đó trong sự cam chịu, hắn vội vã thanh toán hóa đơn của mình trên bàn và chạy ra khỏi quán cà phê trong hoảng loạn.

“…Claire?”

Không còn bị choáng váng nữa, Fianna quay lại và nhìn chằm chằm vào Claire.

Claire xấu hổ đảo mắt đi.

“H-Hừm, đừng có hiểu nhầm. Tớ chỉ ghét những kẻ như vậy mà thôi-”

Như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Claire trở lại với công việc của mình.

===Phần 8===

Sau khi hoàn thành công việc của mình tại Annerose một cách yên bình, trên đường trở về ký túc…

Kamito và mọi người đang đi trên con đường lát đá dưới ánh trăng.

“Fianna, tại sao cô không cho tôi chút gì đó với tiền lương của mình đi?”

“Không phải cậu cũng có lương sao, Claire?”

“T-Tiền lương của tớ đã dùng để trả cho những chiếc bánh kia rồi…”

“À, phải rồi…”

Fianna cười gượng với Claire, người đang chán nản cúi đầu.

“Fianna, trông cậu khá vui nhỉ.”

“Fufu, vậy sao?”

Fianna nhìn lại, biểu cảm của cô ấy-”

So với những nụ cười tinh nghịch của cô trong quá khứ, đó hoàn toàn là một nụ cười hồn nhiên.

Trong lúc Kamito chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô ấy một cách mê hoặc…

“…Hồi đó, thực sự tớ cảm thấy rất sợ hãi.”

Fianna lẩm bẩm.

“…Sợ hãi lắm sao?”

Kamito và Claire đều đáp lại cùng một lúc.

Fianna quả quyết gật đầu.

“…Phải. Thành thật mà nói, khi tớ bắt đầu quyết định làm việc ở bên ngoài, mặc dù đó là một phần vì tiền, thì tớ cũng đang cố gắng để gạt bỏ đi con người chỉ biết lẩn trốn trong cung điện, trốn thoát khỏi thực tế trong quá khứ của mình-”

Fianna nhìn vào khoảng không và nói.

“…Tớ hiểu rồi.”

Trước mặt Kamito và những người khác, Fianna luôn hành động một cách vui vẻ và khôn ngoan.

Nhưng thực chất, cô là một cô gái tinh tế, dễ bị tổn thương. Do đó, khi cô từ bỏ mọi thứ để chạy trốn khổi cung điện để đến với Học viện, có lẽ cô đã khóa tất cả những ký ức đó ở sâu trong lòng.

“Nhưng đừng lo lắng, vì tớ sẽ không còn cô đơn nữa…”

“Fianna…”

Fianna lau nước mắt và rồi nở một nụ cười tinh nghịch thường thấy trên khuôn mặt.

“Tớ sẽ đãi hai người tối nay. Chúng ta sẽ đi ăn ở đâu đây?”

“Thật sao? Thế còn-”

Claire dừng lại và quay lại.

“Tớ không thực sự quan tâm cho lắm, nhưng Rinslet, việc ngụy trang của cậu đã bại lộ từ lâu rồi.”

“Đ-Đâu có, đâu phải như tớ đi theo dõi cậu đâu chứ!”

Đứng trốn sau một cây cột, Rinslet xuất hiện.

“Sao cũng được, hãy đi cùng bọn tớ đi. Fianna nói sẽ đãi chúng ta đó.”

“Ừm, tớ thấy ổn đó chứ.”

“…N-Nếu như vậy, thì t-tớ sẽ đi cùng với tất cả mọi người ♪”

Cởi bỏ chiếc kính râm và chiếc mũ kỳ lạ, Rinslet chạy tới trong phấn khích.

Rồi thanh kiếm giắt ở thắt lưng của Kamito phát sáng lên.

“…Kamito, em cũng thức dậy rồi.”

“…Est, không phải nãy giờ mọi người đã cho em ăn rồi sao? Em vẫn còn ăn được nữa à!?”

Đứng xung quanh bởi những người bạn của cô, Fianna sau đó…

“Mình không còn cô đơn nữa…”

Bằng giọng nói nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy được, cô tự nhủ với chính bản thân mình.

Bình luận (0)Facebook