Seirei Tsukai no Blade Dance
Shimizu YuuSakura Hanpen (Từ vol 1 đến 13); Nimura Yuuji (bắt đầu từ vol 14)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Thi đấu đội nhóm

Độ dài 6,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:32

Phần 1

“U…h…”

Học viện tinh linh Areishia, ký túc xá lớp Raven.

Trong căn phòng tràn ánh mặt trời buổi sớm, Kayehaya Kamito thức giấc.

(Hn, nếu mình nhớ không lầm thì sáng nay có đấu đội.)

Thường thì cậu chàng sẽ dành chút thời gian để nướng nhưng hôm nay thì không thể.

Cậu hết chịu nổi cảnh đi trễ rồi nghe bà cô Freya thuyết giáo.

Định xếp tấm trải giường để ngồi dậy, cậu giơ hai tay ra, để rồi—

*Chạm*

Chúng chạm được một thứ gì đó mềm mềm.

(Gì thế nhỉ? Nhỏ, mềm mại… hơi lạnh nhưng cũng đã.)

Nửa tỉnh nửa mê, cậu cứ hồn nhiên nô đùa với thứ mềm mại bí ẩn trong lòng bàn tay cho đến khi—

“Cuối cùng Kamito cũng đã tỉnh rồi.”

“…”

Giọng nói khiến cậu đông cứng lại.

STnBD_V02_023

Một cô gái xinh đẹp không mảnh vải trên người đang ngồi trên ngực cậu.

Mái tóc màu bạch kim của cô óng ánh trong nắng sớm. Làn da trần trắng tựa màu sữa.

Tuy dáng cô nhỏ nhắn nhưng đều có đủ các đường cong. Thân hình cô nàng quả là lí tưởng.

Cô nhìn Kamito bằng đôi mắt kỳ bí màu tím, khuôn mặt không chút biểu cảm.

“Sao vậy? Anh không định đùa giỡn với bộ ngực của em nữa à?”

“… Á á á!”

Kamito cuống quýt ngồi thẳng người lên, tay chỉ vào mĩ nữ trước mặt.

“Em… em… em đang làm gì thế!? Đúng hơn là sao em lại không mặc đồ thế kia?!”

“Em không có khỏa thân. Rõ ràng là đeo vớ chân đàng hoàng mà.”

Cô vừa tựa một chân vào bụng Kamito vừa đưa đầu gối kia lên.

Choáng bởi hành động khiêu gợi đầy bí ẩn đó, Kamito vội vã quay đầu đi.

“Không được, cái này còn tệ hơn cả không mặc đồ nữa. So với khỏa thân hoàn toàn thì khỏa thân mang vớ chân thậm chí còn… ờ… ấy hơn nữa!”

“Anh muốn em tháo vớ chân ra sao? Kamito…biến thái.”

Vẫn với nét mặt không đổi, mĩ nữ tóc bạch kim bẽn lẽnkhép chân lại, đầu gối cọ vào nhau.

Cậu không hiểu tại sao cô nàng lại phản ứng như vậy nhưng vì một lí do nào đó mà tinh linh này coi việc để lộ bàn chân trần là đáng xấu hổ hơn.

Đúng vậy. Thiếu nữ đẹp tựa tiên nữ tuyết trắng này không phải là con người.

Cô chính là Kiếm tinh linh Est.

Cô là một phong ấn tinh linh cực mạnh đã thực hiện giao ước với Kamito cách đây vài ngày.

Nhưng trong điều kiện hiện tại thì cô thậm chí không thể sử dụng một phần mười sức mạnh vốn có.

Trong sâu thẳm tiềm thức, Kamito đang cự tuyệt giao ước tinh linh với cô, kết quả là cô không thể trở về Astral Zero nơi chân thân của mình tồn tại.

“Nói…nói chung là, ngồi qua một bên đi Est!”

“Vâng, thưa Kamito.”

Dù Est có đôi chút không hài lòng nhưng cô vẫn nghe lời cậu.

Cô nàng bò qua bò lại trên tấm trải giường… Cảm giác cặp đùi mềm mại của cô có hại cho tim cậu quá.

Nhẹ nhõm ngồigãi mái tóc bù xù sáng sớm, Kamito cuối cùng cũng ngồi dậy. Đúng lúc đó…

*Chụt*

“…!?”

Một đòn tấn công bất ngờ hoàn hảo.

Dù để ý là mình vừa mới được hôn, cậu vẫn mất mấy giây mới hoàn hồn lại.

Cảm giác đôi môi êm dịu của cô nhẹ nhàng rời đi khiến đôi má cậu đỏ rực lên.

“Em… tự… tự nhiên em làm gì thế?!”

“Nụ hôn đánh thức Kamito dậy.”

Est trả lời, vẻ mặt không cảm xúc.

“Sao bỗng dưng—”

“Việc Kamito chỉ hôn mỗi Claire là không công bằng chút nào. Hay là em không đủ tiêu chuẩn?”

Nghe giọng trách móc của Est, Kamito dịu giọng lại.

“Em… em thấy cảnh đó rồi đúng không?”

“Đúng vậy. Lúc đó em cũng có mặt mà.”

“… Nhắc tới mới nhớ. Đúng rồi đó.”

Kamito lập tức nhớ lại khoảnh khắc đó và thở một hơi dài.

Một tuần trước, lúc mà cậu giao đấu với tinh linh quân sự cuồng loạn ở Thị trấn học viện.

Est đúng là có ở đó—trong dạng thanh kiếm tinh linh ma trang.

Có vẻ như cảnh Claire hôn chàng trai đang kiệt sức vì cạn năng lượng để vực cậu dậy đã bị để ý.

Đúng là chỉ cần một phát là đủ để cậu tỉnh lại nhưng mà… giờ nhớ lại thì đúng là xấu hổ hết sức.

“Em nghe được là nụ hôn là một nghi lễ chính thức của giao ước. Vậy thì Est cũng phải được hôn chứ.”

Est nhẹ tay vuốt mái tóc bạch kim đang đậu lại trên đôi má.

Cô nàng nhắm mắt lại, bĩu đôi môi màu hoa anh đào và từ từ đưa mặt lại gần cậu.

“Sao lại là thế này?”

“Đây là chuyện tất yếu và cũng thuộc quyền lợi của em. Suy cho cùng thì em cũng là tinh linh giao ước của Kamito.”

“…!”

Dù cho cô có là một phong ấn tinh linh hùng mạnh mà sức mạnh hiện tại đang bị ẩn đi thì vẻ ngoài lúc này của Est vẫn là một thiếu nữ xinh xắn.

Được tiếp cận như thế này, Kamito khó mà giữ trái tim đập đều nhịp.

“Này… Est này…”

“Xin chủ nhân hãy nhắm mắt lại.”

Chỉ bằng một động tác, Est đã đưa khuôn mặt mình tới gần hơn nữa. Mũi hai người đã gần chạm nhau và cậu có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của cô cũng như cảm nhận được hơi thở của cô phả nhẹ vào mình.

Khi mà đôi môi như nụ hồng của cô sắp chạm vào đôi môi cậu…

“Kamito, sáng nay có trận đấu đội đấy, nhớ làm bữa sáng cho thịnh soạn hơn—”

“…!”

*Bam* Cánh của phòng tắm bật tung ra và đứng đó là—

“Cái… cái… cái… cái…”

Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ rực lửa. Đôi mắt màu hồng ngọc của cô đang mở rộng ra trong lúc cô đang thu nhận cảnh tượng trước mắt.

Cơ thể của cô gái được quấn bởi một chiếc khăn tắm ôm sát những đường cong mềm mại của cô.

Hơi nước bay lên từ làn da đôi chút hồng hào sau khi tắm xong của thiếu nữ.

Ngực của cô đúng là thuộc cỡ trẻ em nhưng mà đôi gò bồng đảo nhỏ nhắn đó cũng rất quyến rũ.

Từ chỗ những ngọn tóc đỏ ướt đẫm của cô, những giọt nước thi nhau rơi xuống sàn nhà.

Trên giường của cô gái là Est trong trạng thái khỏa thân… à không, khỏa thân mang vớ chân.

Đây là lúc thời gian dừng lại.

“Claire… Cô… cô nhầm rồi, đây là…!”

Cậu trai cuống quýt đứng lên cố gắng giải thích ngay tức khắc.

*Ngùn ngụt ngùn ngụt*

“Ngươi… ngươi đang làm cái gì thế này, đồ dâm đãng biến thái—”

“Á!”

Một chiếc roi da luyện thú từ đâu bay đến và đáp thẳng lên cầm của cậu.

Kamito vừa quấn người vào tấm trải giường vừa lăn xuống dưới sàn.

“Ta… ta đánh giá lầm ngươi rồi, đồ dâm thú vũ phu!”

Một tay giữ chiếc khăn tắm, cô gái ào ào bước tới chỗ chàng trai đang lăn lóc trên mặt đất và lấy gót chân trần mà vận lực đạp lên đầu cậu.

Claire Rouge.

Cô là bạn học của cậu và tạo hóa trớ trêu đã buộc cậu vào một giao ước chủ - tớ với cô nàng.

Chí tí thì đây là một mĩ nữ với khuôn mặt cực dễ thương. Tuy nhiên cô lại có… một tính nết cực kì hung bạo.

“Ngươi… ngươi vừa làm gì thế? Ê, vừa rồi ngươi mới làm gì với kiếm tinh linh đó vậy?”

*Chát chát chát*

“Này, chờ đã, dừng lại… á á!”

Một cơn mưa roi không ngừng đập xuống. Mái tóc đỏ của cô nàng đang dựng lên như lửa cháy.

Và giữa trận cuồng phong đòn roi tàn khốc không dứt này…

Kamito để ý một chuyện. Cậu đã để ý đến một chuyện.

“Chờ… chờ đã Claire, làm như vậy không phải là không nên sao?”

Và vì cậu đã để ý, cậu phải nói ra. Vì lợi ích của cô.

Nhân tiện mà nói. Dính đến mấy chuyện này là Kamito biến thành một người thành thật và thẳng thừng đến lạ.

“…? Sao?”

Đồng tử trong suốt màu hồng ngọc của cô nghiêm nghị nhìn Kamito.

“Erm, góc độ này… hơi bị lộ liễu quá.”

“Hả?”

Claire chớp mắt, chân vẫn không rời đầu Kamito.

Đến lúc này cô cuối cùng đã nhận ra.

Kamito đang nằm trên sàn, chân cô đang ở trên đầu cậu và qua chỗ hở của chiếc khăn tắm cậu có thể thấy được nội y bị lộ ra của cô.

“…!”

Cả người Claire nóng lên vì xấu hổ.

Cô cuống quýt chỉnh lại khăn tắm, đôi vai khẽ rung rẩy.

“Ngươi… ngươi… ngươi!”

*Ngùn ngụt ngùn ngụt*

“Chờ… chờ đã, đây là hiểu lầm thôi mà, bình tĩnh đi!Ờ… tôi không có nhìn thấy hết bên trong đâu!”

Có vẻ như lý do buột miệng nói ra của Kamito—

“…”

Phản tác dụng rồi.

“… À, ta hiểu rồi.”

Giọng Claire run run.

“Sau đây ta sẽ cho ngươi hai sự lựa chọn. Ngươi phải thành thật trả lời.”

Kamito căng thẳng nuốt nước bọt, đầu gật liên miên.

Giờ thì cậu phải chọn câu trả lời cẩn thận. Tùy vào câu trả lời mà cậu có thể tránh việc bị biến thành than.

“Đây là về sở thích ăn uống của ngươi, ngươi thích nấu vừa hay nấu kĩ?”

… Từ đầu đã không có cái gọi là sự lựa chọn.

“Nếu… nếu được thì nấu chín tới thôi, nhưng mà…”

Khi Kamito vừa đưa ra câu trả lời.

“Scarlet!”

Con hỏa miêu bọc trong liệt hỏa xuất hiện từ khoảng không.

“Nướng giòn chứ gì, được thôi.”

Ngay sau khi những lời nói đi kèm với nụ cười hứa hẹn về một cái chết đau đớn trên khuôn mặt đầy hứng thú của cô nàng vang lên—

Một vụ nổ rực rỡ vang dội trong ký túc xá lớp Raven.

Phần 2

Học viện tinh linh Areishia.

Vu nữ từ khắp nơi trong vương quốc tụ hội về đây để học cách trở thành tinh linh sứ.

Lãnh thổ bao la của học viện gồm cả «Rừng Tinh Linh» và Đô thị học viện. Học viện cũng có những giáo viên thường trực có sức mạnh ngang ngửa với kỵ sĩ tinh linh ở kinh đô. Nó gần giống như một quốc gia nhỏ độc lập hơn là một học viện.

Khi sương sớm tan và tiếng chuông báo giờ học vang lên thì cũng là lúc một chiếc xe ngựa nọ đến viếng thăm học viện.

Người đánh xe, một quản gia trong bộ com lê, xuống ngựa ở trước cổng và kính cẩn mở cửa xe.

“Chúng ta đã đến nơi, thưa Fianna-sama.”

“Cảm ơn lão nhé.”

Đang bước ra khỏi xe ngựa là một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 15, 16 tuổi.

Mái tóc đen mượt óng ả của cô tung bay trong cơn gió sớm. Đôi mắt lạnh lùng ánh lên một ý chí kiên định. Làn da trắng ngần tựa tuyết vùng Laurenfrost và đồng phục cô mặc được thiết kế dạng một bộ áo đầm màu đen lộng lẫy.

Cô gái với tên gọi Fianna bước khỏi xe ngựa và ngước nhìn lên tòa nhà của học viện. Quang cảnh của ngôi trường khiến cô bị mê hoặc.

“Đây là Học viện tinh linh Areishia, nơi mà tinh linh sứ từ khắp vương quốc tụ về.”

“Xin hãy rất cẩn trọng thưa Fianna-sama. Việc dùng mấy trò rẻ tiền đó để qua mặt Phù thủy Hoàng Hôn là bất khả thi.”

“Ta hiểu rồi.”

Vừa gật đầu, cô gái nhẹ nhàng cầm lấy viên tinh linh thạch được che đi bởi tay áo đồng phục của cô.

Giá của thứ đồ vô dụng này là 20 triệu rood theo đơn vị tiền tệ của vương quốc.

“Em của Rubia Elstein hình như cũng ở trong học viện này.”

“Đó là một cái tên cấm kỵ thưa công chúa. Xin người tốt nhất dùng nó ở đây.”

“Đúng đấy.”

Tinh Linh Cơ Tai Họa, người từng mang lại kiếp nạn chưa từng có cho vương quốc.

Sự cấm kỵ lên cao đến mức ngay cả việc nói ra tên thật của người đó cũng bị ngăn cấm.

Người ta nói là chỉ cần nói ra cái tên đó thì bản chất thánh thiện của một cô gái sẽ bị nhơ bẩn.

Cô cho rằng đó chỉ là mê tín vớ vẩn. Thế nhưng những người biết cô từ xưa lại cảm thấy là những lời đó cũng có phần đúng. Họ tin vào điềm xui đó.

(… Cũng đúng. Thật tình mà nói thì mình vẫn chưa biết sợ cô ta.)

Thiếu nữ đằng hắng một cái, rồi hạ giọng thì thầm với người quản gia.

“Với lại ta cũng quan tâm đến một tinh linh sứ tên Kazehaya Kamito.”

“Hừm, phải tên nam tinh linh sứ không? Nghe nói là cách đây vài ngày hắn ta đã đánh bại một tinh linh quân sự cuồng loạn ở chỗ Đô thị học viện.”

“Chính xác. Theo lời các nhân chứng thì đó làm một màn kiếm vũ tựa hồ như của tuyệt đỉnh kiếm vũ cơ— Ren Ashbell.”

Giọng của Fianna trở nên hớn hở vì phấn khích.

Thấy vậy, người quản gia già nhìn cô đầy nghiêm khắc.

“Xin công chúa đừng có nói với hạ thần là người đã yêu nam nhân đó rồi đấy.”

“Yêu… yêu á…!?”

Giọng Fianna run run vì xấu hổ. Đôi má cô đỏ cả lên.

“Làm sao mà có được. Suy cho cùng thì ta chưa từng gặp hắn bao giờ… ta chỉ hứng thú muốn biết nam tinh linh sứ đó là người thế nào thôi.”

Đó là một lời nói dối.

Nam tinh linh sứ đã đánh bại tinh linh quân sự cuồng loạn ở Đô thị học viện.

Ngay lúc Fianna nghe tên của cậu, cô đã lập tức nhận ra.

Đó là chàng.

Ba năm trước, chàng trai đó đã cứu mạng cô nơi khu rừng thuộc Astral Zero.

Dù đã hứa sẽ tái ngộ nhưng không hiểu vì sao chàng lại biến mất.

(— Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy chàng rồi.)

Khi cô nghe báo cáo của ngày hôm đó, Fianna quyết định vào học ở Học viện tinh linh Areishia.

Nếu người ấy muốn ứng thí ở Kiếm Vũ Tế lần nữa—

Đối với cô thì đây là cơ hội ngàn năm có một.

“Kamito, ta sẽ tha thứ cho lần lỡ hẹn của chàng.”

Fianna nhìn chăm chăm vào tòa nhà của học viện, một nụ cười tinh quái nở trên môi.

“Nhưng mà lần này thì chàng đừng hòng thoát♪”

Phần 3

Khoảng tám phút đã trôi qua kể từ lúc bắt đầu trận đấu.

Sâu trong khu rừng nơi một màn sương tím mỏng đang giăng phủ là hai chiếc bóng đang thoăn thoắt di chuyển.

“Claire, coi chừng chỗ bụi cây bên trái. Có mai phục đấy.”

“Sao ngươi biết?”

“Trực giác. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ phục kích từ chỗ đó—”

Ngay lúc đó, đúng như Kamito nghi ngờ, những viên đạn sét màu trắng xanh bay ra từ bụi rậm bên trái.

“Tch—”

Kamito đạp đất tăng tốc. Cậu nhảy ra trước mặt Claire và dùng kiếm đánh chệch hướng hai viên đạn đang bay với tốc độ âm thanh kia.

Thanh kiếm bình thường không thể nào làm nên được kỳ công như thế. Khả năng chống lại tinh linh pháp sẵn có trong tinh linh ma trang «Terminus Est» của kiếm tinh linh Est khiến cho những đòn đánh ma thuật đều vô tác dụng.

“Claire!”

Trước khi Kamito kịp la lên thì Claire đã tiếp cận mục tiêu. Gió nô đùa với mái tóc đỏ của cô và bên dưới tấm váy đang phất phơ, người ta có thể thấy một chỗ treo roi da.

Vừa đặt chân lên một cành cây mà né mưa đạn sét bắn ra, cô liền triển khai tinh linh ma trang của mình là «Flame Tongue».

Tiếng roi quét qua không khí vang lên. Flame Tongue cắt xuyên vạn vật dễ dàng chặt đôi một hàng cây.

Từ giữa lùm cây bị chặt trụi trong giây lát, một tinh linh sứ sấm sét xuất hiện.

Đôi mắt bị ẩn đi bởi mái tóc khiến cô gái trông có vẻ ủ rủ.

Lơ lửng sau lưng cô là một chùm đạn sét màu trắng xanh.

Đây không phải là một tinh linh cấp cao như Scarlet hay Est mà chỉ là một tinh linh cấp thấp không có dạng hình nhất định. Nhưng nếu là dùng cung cấp ma lực cho tinh linh pháp thì cũng dư dả rồi.

Có vẻ như vai trò của cô gái này là tạo hỏa lực chi viện để quấy rối đối thủ.

“Hừm, xạ thủ mà lộ thân thì khác chi cá rời nước.”

Claire huy roi tự đắc. Nữ xạ thủ chạy ra giữa rừng đấy lo lắng, tinh linh sét bám sát sau lưng—

“Ngươi không thoát được đâu! Scarlet đâu, đuổi theo cô ta!”

Ngay khi Claire hét lên thì tinh linh ma trang Flame Tongue biến thành hình hài một con hỏa miêu bao trong lửa.

Vì bị một tinh linh cuồng sát nhập hồn nên Scarlet từng có lúc chỉ cỡ một con mèo con, tuy nhiên giờ nó đã hồi phục hoàn toàn. Dù vẻ ngoài là một chú mèo dễ thương nhưng sức mạnh của nó cũng phải tương đương với một con sư tử tàn bạo rong ruổi nơi thảo nguyên.

Những ngọn liệt hỏa tràn lên tấn công nàng tinh linh sứ sấm sét.

Thế nhưng nhiệt độ như thiêu như đốt ấy vốn dĩ có thể làm tan chảy cả đá lại không để lại dù là một vết bỏng trên người cô gái.

Đó là do đấu trường được đặt ở Astral Zero, nơi mà học viện dành cho các trận đấu thực hành.

Đây là một thế giới khác, nơi mà tinh linh sinh sống.

Trong thế giới thực, tinh linh phải chuyển thành hiện thân của sức mạnh thể chất, nhưng ở đây chúng trở thành hiện thân của thần lực thuần khiết.

Nói cách khác là tổn thương vật lí lên cơ thể sẽ bị giảm đến mức tối đa.

Dù vậy nhưng không có nghĩa là những cơn đau, cơn sốc, v.v sẽ biến mất, hậu quả là một lượng sát thương tương đương sẽ tác động lên tâm trí người đó, ví dụ như một kẻ bị móng vuốt của Scarlet xé xác thì sẽ ngất đi và không thể tiếp tục chiến đấu nữa.

Scarlet vẫn theo sát cô gái, lửa trên mình nó đốt trụi những thân cây xung quanh. Tuy nhiên tinh linh sứ này có vẻ rất quen thuộc với địa hình và trong trạng thái sẵn sàng nghênh chiến nên cô nàng vừa đánh lạc hướng con hỏa miêu bằng tinh linh pháp vừa nhanh chóng rút sâu vào trong rừng.

“Ergh, đứng lại coi!”

Claire tức tối nhảy xuống đất từ khoảng trống giữa những thân cây.

“Nếu đã đến nước này thì ta sẽ dùng tinh linh thuật mạnh nhất để thổi bay hết thảy.”

“Chờ đã Claire, mặt đất có vẻ không bình thường—”

Kamito vừa hét lên thì cũng là lúc một lượng lớn đất cát bùng lên từ dưới chân Claire.

“Á…!?”

Xuất hiện từ dưới mặt đất là những cái càng cua ngoại cỡ.

“Một phút mất tập trung là phải trả giá đắt đấy, Claire Rouge của lớp Raven!”

Từ phía trong đống cát mới trồi lên và cái lỗ lớn dưới lòng đất, một bộ áo giáp lồi lõm tựa vỏ loài giáp xác phóng ra.

Một loại tinh linh ma trang bao phủ cả cơ thể trong giáp trụ.

Claire bị đòn vừa rồi quăng ra xa và rơi người xuống đất. Lực va chạm do đòn tấn công bằng đất cát của tinh linh đó gây ra khiến cơ thể cô bị thương khá nặng.

“Claire!”

Kamito chưa kịp chạy đến thì tinh linh sứ mặc vỏ giáp kia đã đuổi đến. Đây không phải là một cuộc tấn công ngẫu nhiên. Họ đã kỹ lưỡng chờ giây phút Claire đặt chân xuống đất.

“Nếm mùi tinh linh ma trang của tinh linh giáp xác «Kuraste» đi— «Breaker Arm»”

“—Ư! Lửa cháy lên trên tay ta đi, cháy lên!”

Vô số quả cầu lửa phóng ra từ tay của một Claire đang nằm trên mặt đất.

Thế nhưng tinh linh ma trang hệ giáp trụ kia lại lao thẳng qua cơn mưa cầu lửa đó.

“Ha, hệ lửa không có tác dụng lên tinh linh giáp xác. Ngươi không nghe giảng à?”

*Ầm*— Một cú húc vai của bộ vỏ giáp khiến Claire văng người đi.

Kamito nhanh nhẹn đạp đất xoay người lại. Tay cầm ngược Est, cậu giơ tay ra đỡ lấy Claire đang lao thẳng về phía mình.

“U…gh…”

Claire trên tay cậu nhỏ tiếng kêu lên.

Có vẻ như đòn vừa rồi đã làm tiêu hao phần lớn thần lực của cô, tuy nhiên cô nàng vẫn còn tỉnh táo.

(Trước khi ngã xuống mà vẫn còn kịp phá vỡ thế đánh của đối thủ. Cô nàng quả là không ngoài mong đợi.)

“Này, cô có sao không?”

“Có… có… Hả… ngươi… ngươi đang làm trò gì thế!”

Mặt Claire bỗng đỏ ửng cả lên.

Cơ thể nhỏ nhắn của cô được cậu bế đi sao cho lưng và đầu gối đều được tay cậu đỡ lấy.

Cái này còn được gọi là bế kiểu công chúa.

“Á… đồ… đồ ngốc… thả ta xuống ngay!”

“Ê… ê, đừng có giãy giụa chứ! Té bây giờ!”

“Im đi! Im đi! Bỏ ta xuống ngay!”

Bốp bốp bốp.

Claire bắt đầu vỗ vào ngực Kamito, người đang bế cô đi. Thế này trông cô nàng như thể một con vật nhỏ bé xinh xắn.

“Cô lo cho tôi à? Khỏi cần đâu. Cô cũng nhẹ mà.”

“Có… có phải là tại ngực ta phẳng không?”

“Không, tôi có nói thế đâu chứ. Tôi nghĩ là cô dễ thương giống một con thú nhỏ vậy.”

“…! Dễ… dễ thương á…”

Cô nàng đỏ mặt cúi xuống, rồi Kamito cũng thở phào đặt cô nàng xuống.

Tinh linh sứ mặc vỏ giáp đã biến mất. Có vẻ như vì Claire mới bị hạ gục nên cô ta đang chờ cơ hội để tấn công bất ngờ lần nũa. Trái với vẻ ngoài, cô nàng có vẻ là loại người cẩn trọng.

Từ sâu trong khu rừng, Scarlet, kẻ vốn dĩ phải đuổi theo tinh linh sứ sấm sét kia, vòng trở lại.

Họ không bị thương nặng nhưng con mồi của họ đã trốn thoát.

“Tinh linh sứ sấm sét đó chủ động lộ diện.”

“Đúng, khi ta vừa mới đáp xuống đất trong lúc đuổi theo cô ả thì bất thình lình bị bộ vỏ giáp tấn công. Chúng ta bị khả năng phối hợp của họ dần cho một trận rồi.”

Tức mình, Claire quất roi xuống đất.

“Đúng là đội từ lớp Wolverine ma mãnh có khác.”

“Họ cũng không hẳn là ma mãnh này nọ, nếu xét tới tính tương thích của những tinh linh đội đó thì chiến thuật như vậy chỉ là hiển nhiên thôi.”

Kamito vừa nói vừa nhúng vai còn Claire thì giận dỗi bậm môi.

“Dù vậy, việc họ không đuổi theo chúng ta cũng lạ lùng thật. Tôi biết là họ cẩn trọng nhưng…”

“Đúng vậy. Từ đầu thì cách di chuyển của tinh linh sứ sấm sét chỉ có thể là để câu giờ.”

Khu rừng của vùng Astral Zero tĩnh lặng đi.

Cậu không thể cảm nhận sự hiện diện của họ chút nào, kể cả từ những bụi rậm xung quanh hay từ dưới lòng đất.

(Câu giờ thế này, liệu họ có kế hoạch gì chăng?)

“Tôi muốn cử trinh sát để tìm quân đich, thế nhưng…”

“Nếu làm được thì ta đã làm rồi.”

Dù gì thì chỉ còn lại ba người bên đội kia. Họ thì chỉ có hai. Tùy vào tình huống mà một người bọn họ sẽ phải chiến đấu với 2 hoặc 3 người. Nếu là một chọi một thì cả Kamito và Claire sẽ không thua. Nhưng nếu họ bị bắt giữ và bị tấn công bởi một đội phối hợp 2 người trở lên thì chiến thắng sẽ trở nên khó khăn muôn phần.

Và ngay cả trong đấu tay đôi thì cũng phải xét đến điểm mạnh yếu của các tinh linh. Trong chiến đấu thật sự thì nên nhớ tới độ tương thích nếu thuộc tính của tinh linh hiệu quả hơn là khả năng của bản thân tinh linh sứ.

“––Có vẻ như trận này khó khăn với cậu quá nhỉ Kamito.”

Một tiếng nói bất chợt vang lên từ phía sau.

Kamito quay người lại và trông thấy một hình dáng đen khịt mau chóng xuất hiện từ bên trong chiếc bóng trên mặt đất.

Hình dáng đó tức khắc tạo thành hình dáng của một người phụ nữ.

Cô ta có mái tóc màu đen óng ả và cặp kính khiến cô trông rất thông thái.

"Cô Freya?"

Giáo viên chủ nhiệm lớp Raven và giám sát viên của trận đấu này, Freya Grandol.

Nhờ vào khả năng của tinh linh khế ước, cô ta có thể di chuyển qua bóng tối—

"Điều này ổn chứ? Bỗng dưng xuất hiện ngay giữa trận đấu."

"Cái gì, không có vấn đề gì với việc cho những học sinh điểm kém một vài lời khuyên cả."

Freya đột nhiên cười và đẩy kính lên.

"Mặc dù, đội mà các cô cậu đang đối đấu là một trong những đội siêu hạng, nên hiển nhiên là hai người đang có một trận đấu khó khăn. Dựa trên sức mạnh cá nhân, hai người đang ở mức rất cao, nhưng sức mạnh tập thể thì còn thiếu. ...À mà, tại sao cậu lại bị thương trước trận đấu?"

"Sáng nay, em đã bị nướng chín."

Cậu lườm Claire bên cạnh với sự khinh miệt; cô ấy phản ứng với việc nhanh chóng đảo mắt mình đi.

"Ngay từ đầu thì, ta nghĩ rằng nó rất kì lạ khi có một trận đấu năm-đánh-hai."

Mặc dù sự thật rằng họ chỉ có hai người, đội mà họ đang đối đầu có đến năm người. Họ đã đánh bại hai, nhưng tinh linh sứ xạ thủ sấm sét, tinh linh sứ giáp chiến và người cuối cùng chưa xuất hiện, còn thừa lại.

"Các người biết chứ? Sự thật rằng đội của các người chỉ có hai thành viên là điều rất tệ. Các người không thể vượt qua được vòng loại của «Cuộc Thi Tinh Linh Kiếm Vũ» mà không có một đội năm người. Các người có kế hoạch gì?"

"Chúng em sẽ tìm người trước thời hạn. Chúng em không thật sự cần đủ năm người để là những tinh linh sứ cấp cao. Sau cùng, kế hoạch là cho em, một mình, và— cùng với tên tinh linh nô lệ này thắng hết."

Claire lẩm bẩm một cách khó hiểu và Freya lườm cô ấy với một vẻ mặt nghiêm túc.

"Cô tốt hơn là không nên xem nhẹ những trận đấu đội, Claire Rouge. Cô hẳn là một tinh linh sứ mạnh, nhưng dù vậy thì cô chắn chắn không thể đánh bại một đội được phối hợp nhuần nhuyễn."

Sau đó, cô ta quay về phía Kamito,

"Cậu biết đánh cờ chứ?"

"Greyworth đã ép ta trở thành người chơi cùng bà ta. Tuy nhiên, ta chưa bao giờ thắng."

"Hậu hẳn là một quân cờ mạnh. Trong một cuộc đấu một-đối-một, sẽ rất khó để có lúc nó thua. Tuy nhiên, dựa vào tình thế, nó có thể bị đánh bại bởi một quân tốt, một quân cờ yếu nhất trên bàn."

"Em biết điều đó."

"Nhưng cậu không hiểu điều đó. Cách chiến đấu của cậu có vẻ…biệt lập một cách tối tệ."

Không trả lời, Kamito đóng chặt miệng.

Chàng trai, người từng được gọi là— vũ cơ mạnh nhất. Cậu ta, người được nuôi dạy như một sát thủ tại «Trường huấn luyện» điên rồ đó chưa từng được trải nghiệm việc chiến đấu bên cạnh những đồng đội.

Áp sát lưng mục tiêu và cắt cổ— đó là cách chiến đấu của cậu ta.

Dựa trên ý muốn của các Tinh Linh Vương, quy định của Cuộc Thi Tinh Linh Kiếm Vũ được thay đổi mỗi lần tổ chức.

Cuộc Thi Tinh Linh Kiếm Vũ, vào 15 năm trước, là một cuộc đối đầu sinh tử.

Cuộc thi 3 năm trước, là một cuộc đấu loại trực tiếp.

Lần này nó là một cuộc đấu đội.

Thú thật, cậu ta không nghĩ rằng việc tập luyện với Claire đã diễn ra tốt đẹp.

Và khoảng thời gian bỏ trống ba năm đối với cậu ta, một tinh linh sứ, là một lỗ hổng chết người.

Cậu ta cũng có một tinh linh khế ước, người mà chưa thể thể hiện được một phần mười sức mạnh của cô ấy.

Có rất nhiều vấn đề cần phải vượt qua.

"Claire Rouge, cô cũng vây. Cô không hiểu được ý nghĩa của việc chiến đấu trong một đội."

"Tôi luôn có một mình. H..hắn ta chỉ là một tinh linh nộ lệ…"

"Ôi trời, hai cô cậu có nhiều khó khăn quá."

Cô Freya thở dài và biến mất vào bóng tối một lần nữa.

"...Hmm, bởi vì việc vừa rồi, hai phút đã trôi qua. Còn có khoảng năm phút nữa."

Bởi vậy, nếu họ không kết thúc sớm, thứ hạng giữa các trường của cả hai đội sẽ tụt xuống.

Nó sẽ ảnh hưởng đến hai người này, đội vẫn có thứ hạng thấp, rất nhiều.

—Rồi, con hỏa miêu, đang rúc vào chân Claire, gào lên.

"Này, Scarlet đang nói gì đó."

"Đúng vậy, khu rừng trông rất kì lạ. Các con thú đang động đậy."

Claire cau mày với một khuôn mặt nghiêm trọng vì một vài lí do—

"Đằng kia—"

Cô ấy đột nhiên quay về phía khu rừng và phóng ra một ma pháp tinh linh hệ hỏa.

Đó là một quả cầu lửa— một ma pháp tinh linh cấp cao có thể đốt cháy mục tiêu thành tro với những ngọn lửa cực nóng.

Những ngọn lửa đỏ chạm tới mặt đất và khu rừng gần nó bị cháy thành tro.

Với làn khói đen bốc lên, một hình dáng mờ ảo hiện lên với một vẻ thư thái.

"Quả là một tiểu thư đáng sợ."

Cô gái mặc bộ giáp của tinh linh ma trang lên khắp người.

Mặc dù vừa nhận trực tiếp một quả cầu lửa, cô ta không có đến một vết bỏng.

"Thật không ngờ... ngươi ra mặt để đấu một trận công bằng. Ngươi đã từ bỏ việc tấn công bất ngờ rồi sao?"

"Nhiệm vụ của bọn ta đã kết thúc. Những sự chuẩn bị của đội trưởng đã hoàn tất."

"Những sự chuẩn bị?"

Claire và Kamito nhăn mặt cùng lúc.

Từ hướng làn khói bốc lên—

"Hả....?" "Cái... gì kia!?"

Một giàn giáo gỗ khổng lồ được dựng lên.

Mặc dù cấu trúc của nó đơn giản, nhưng không thể nghi ngờ được nó là một ngôi đền tráng lệ.

Và trên đó là một cô bé, mặc bộ đồng phục học viện, đang múa. Nó nhìn như cô ta đang thực hiện một loại nghi lễ nào đó.

Cô bé có một mái tóc vàng bạch kim được giữ bởi một chiếc trượng bằng gỗ.

"Hỡi anh em, giờ đã đến lúc, hướng cây búa sắt xuống cùng với sự tàn phá của khu rừng!"

Từ trên đỉnh giàn giáo khổng lồ, cô ta hướng về phía họ và vẩy nhanh chiếc trượng.

"Ch…Chuyện gì đang diễn ra vậy, cô ta … từ khi nào mà cô ta đã bỏ công để xây lên một ngôi đền to đến thế!?"

"Bọn ta đã chuẩn bị nó từ đêm qua để sẵn sang cho trận đấu hôm nay."

Cô tinh linh sứ giáp chiến tự hào giơ lên cây kìm của mình.

…Đúng vậy, cùng với sức mạnh của tinh linh đó, xây ngôi đền trong một đêm là khả thi.

"Th…Thật không công bằng, thứ đó! Một nghi lễ Kagura!"

"Ừ-hứ, nó không phải là không công bằng! Không có một nghi lễ diện rộng, ta không thể gọi ra tinh linh khế ước được!"

Cô bé, người đang ở trên đỉnh của gián giáo và cầm một cây trượng, thốt lên.

"Im miệng, trẻ con nên giữ yên lặng!"

"Ưư, ngươi nói trẻ con là có ý gì, không phải ngực ngươi cũng nhỏ đó sao?"

"Ngươi… vừa nói gì cơ?"

Pakii! Âm thanh của một cành cây bị dẫm lên và gẫy vang lên. Mái tóc đỏ của Claire dựng lên như một ngọn lửa bùng cháy.

"Gia đình của Thần rừng ..."

Kamito càu nhàu lau mồ hôi trên trán mình.

Họ là những quý tộc đến từ Đế quốc Ordesia. Đó là một gia đình của những tinh linh sứ cổ đại được vinh danh, mà đã từng sống trong khu rừng tinh linh từ trước khi thành lập đế quốc và kế vị dòng máu của các vu nữ với những phương pháp truyền thống của họ.

"Tinh linh của cô bé đó có hơi đặc biệt, triệu hồi nó tốn một thời gian."

"Tôi thấy rồi, đó là lí do cậu đứng sững lại..."

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Lửa của những ngọn đuốc, soi sang khu vực xung quanh đền thờ, đột nhiên bùng cháy lên.

…Cậu ta cảm thấy áp lực kinh hãi. Thứ mà cô gái đó đang cố để sử dụng là một tinh linh vô cùng hùng mạnh. Nó có vẻ như là gần giống với tinh linh quân sự khổng lồ mà họ vừa chiến đấu ngày hôm nọ.

"—Ta sẽ không để ngươi. Scarlet!"

Claire giải phóng Scarlet như một tinh linh ma trang, Flame Tongue, và đánh xuống đất rất mạnh.

"Kamito, tôi sẽ giữ cô ta lại. Cậu đi phá ngôi đền đó."

"Hiểu rồi!"

Kamito gật đầu và chạy với «Terminus Est» lấp lánh bạc trên tay.

Với tư cách là một tinh linh sứ, Claire là một thiên tài.

Mặc dù có sự kết hợp giữa cô gái đó và tinh linh giáp phòng chống lại cô ấy, trong cuộc chiến một-đấu-một, cô ấy sẽ không thua.

Đó là một quãng đường khá đáng kể để đến ngôi đền, nhưng với tốc độ của Kamito, cậu ta sẽ đến kịp.

"...!?"

Đột nhiên mặt đất phía trước cậu ta vỡ ra.

Từ trong bụi cây, ma pháp tinh linh đạn chớp bắn ra.

Đó là cô tinh linh sứ sấm sét. Đương nhiên, Kamito cũng đã đoán được một cuộc phục kích được ẩn trong khu rừng.

Tuy nhiên—

"Toryaaaaaa!"

"Cái...!?"

Điều này nằm ngoài dự đoán. —Chính cô tinh linh sứ đó xông đến để cản trở.

Phất lờ là điều không thể. Kamito dừng và quay lại.

(Mình sẽ làm choáng cô ta trong một chiêu—)

Cậu ta nhanh nhẹn tránh đòn tấn công và ngắm tay cầm của cây kiếm vào bụng cô ta—

Vào lúc đó, một chùm sáng mạnh làm chói mắt cậu ta.

Tinh linh sấm sét, mà cô gái đang dùng, tự nổ trước mắt cậu ta.

Cơn mưa sấm chớp tấn công Kamito. Sự đau đớn và tê liệt đang chạy khắp cơ thể cậu ta.

Nó chưa đủ mạnh để vô hiệu hóa cậu ta. Tuy nhiên, cậu ta, trong một lúc, đã bị choáng.

Trước khi đôi mắt của cậu ta hồi phục, cô gái đó, cũng bị vướng trong vụ nổ, gục xuống và đã bị đánh bại.

(Cô ta đã ngắm đến một kết quả hòa ngay từ đầu…)

Đó là một chiến thuật không phù hợp với những cuộc đấu cá nhân, nhưng khi chiến đấu trong một đội, đó mà một cách tốt để đạt được chiến thắng.

Nhiệm vụ của cô ta là cản trở cậu ta trong một khoảng thời gian. Và cô ta đã thành công.

"Chúng ta tiêu rồi..."

"Đến đây, bạo chúa! Hỡi, vua thú của quân đội hủy diệt đã đập nát và phá vỡ mọi thứ!"

Trên đỉnh của ngôi đền, cô gái ngắm cây trượng lên trời và niệm thuật triệu hồi uy nghiêm.

Nghi lễ đã được hoàn tất.

"...Tên nó là bầy tinh linh thú «Cernunnos»!"

Từ mọi nơi trong khu rừng, vô số tiếng gào có thể nghe thấy.

Cô ta đã gọi ra con ma thú sống trong Astral Zero.

"Bầy tinh linh thú… một loại tinh linh có phạm vi sở hữu rộng lớn!"

Nó cũng giống như tinh linh cuồng loạn, tinh linh quân sự và cái loại điên rồ khác, một loại có thể điều khiển ở phạm vị xa.

*Dodododododododododoo!*

Những nhóm ma thú, được điều khiển bởi bầy tinh linh, khiến mặt đất rung chuyển khi chúng lao đến.

"Bởi…Bởi vì chúng không phải là những tinh linh, nếu chúng bị dẫm đạp lên, chúng sẽ chết. Hiển nhiên"

"N…Nếu đấy là xử lý thú vật, ta cũng sẽ không thua đâu!"

*Pishi!* *Pishi!* Claire, người đã đánh bại tinh linh sứ giáp chiến, vung roi lên.

"Bỏ cuộc đi, Claire, đó là sự thất bại của chúng ta."

"—Trận đấu đã kết thúc."

Cô Freya, người xuất hiện nhanh như một cái bóng, thổi còi tuyên bố kết thúc trận đấu.

Bình luận (0)Facebook