• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 : Giả gái thì sao...?

Độ dài 1,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 00:45:52

Tôi bỏ xác ma vật lại đó và lên đường quay trở về vương đô thì nghe thấy tiếng cãi cọ ở chỗ cổng thành.

"Tại sao lại không cho phép chúng tôi vào chứ?"

"Cho dù cô nói như vậy... Quy định là như vậy, nô lệ không có chủ nhân đi cùng thì không thể tiến vào... Người được phép tiến vào chỉ có cô gái tóc màu xanh kia thôi..."

"Nes... Chủ nhân của chúng tôi đang ở trong vương đô! Hơn nữa, tôi cũng không thể bỏ mặc cô bé này mà một mình đi tìm ngài ấy được!"

"Haiz, cho dù cô nói như vậy..."

Người đang tranh luận với anh chàng lính gác là một cô gái tóc đỏ và cô ấy mang theo một cô gái tóc nâu với một cô gái tóc màu lam.

Tôi luôn cảm thấy nhóm này trông rất quen và đã gặp ở nơi nào đó nhưng vẫn là nên tìm ông chú lính gác bảo cho tôi vào trước đã.

"Eto... Tôi có thể đi vào chứ...?"

"À!! Được, mời vào."

Vì tôi đã nói với ông ta lúc đi ra ngoài cho nên ông ấy vừa nhìn đã nhận ra tôi ngay và cho vào...

"Ne, Nest?"

Sau đó, chẳng biết tại sao, cô gái tóc đỏ kêu lên tên tôi.

"À, tôi chính là Nest đây, nhưng cô là..."

Tôi đang chuẩn bị hỏi cô ấy là ai nhưng vừa quay mặt lại thì đó là gương mặt của cô gái mà tôi đã quen.

"Ế, Au...? Aura?"

"Vâng!!"

Nếu là như vậy, hai người còn lại có lẽ là Lily và Toru.

"Ế, tại sao các em lại ở đây?"

Tôi có nhớ là minh đã để lại tin nhắn bảo các nàng đừng lo lắng trước khi xuất phát rồi mà.

"...Em rất lo lắng đấy..."

"Ế, em vừa mới nói gì cơ?"

Aura lẩm bẩm cái gì đó mà tôi không chưa kịp nghe rõ.

"Không...Không có gì, Nest! Baka!!"

Chẳng biết tại sao mà Aura nổi giận với tôi, mọi người xung quanh đang nhìn sang bên này cho nên tôi quyết định quay về quán trọ trước đã.

"A, ông chú, tôi là chủ nhân của những nô lệ này cho nên bọn học cũng có thể đi vào chứ?"

Tôi vừa nói vừa giơ khế ước được thương nhân nô lệ cấp cho để chứng minh. Ông chú gác cổng cho phép chúng tôi qua cổng sau khi xác nhận xong khế ước.

Nhóm Aura kể cho tôi nghe từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình các nàng từ thị trấn đến vương đô sau khi trở về quán trọ.

Dường như các nàng vất vả lắm mới đến được nơi này nhờ đi theo một đoàn thương buôn nhưng đến cửa thành bị giữ lại và đúng lúc đó thì tôi đến.

"Thiệt tình, đương nhiên là mọi người sẽ rất lo lắng khi anh bỗng nhiễn bị dẫn đi mà —— Nhất là Lily và Toru."

"Cậu không lo sao!?"

"Hể? Lúc đó Aura-oneechan đã cực kỳ hoảng sợ...!!"

Aura đã vội vàng lấy tay che miệng của Lily lại trước khi em ấy kịp nói xong.

"Lily? Em không cần phải nói ra những chuyện đó đâu, hiểu chứ?"

"Vâng, vâng."

Rồi Lily được dẫn đến một góc phòng.

"Nhân tiện, tại sao Nest lại bị gọi đến vương đô vậy...?"

Toru lên tiếng hỏi tôi trong khi Aura và Lily đang lẩm bẩm cái gì đó ở một góc phòng.

"À... Hình như con gái với vợ quốc vương mắc phải căn bệnh lạ và sau đó ngài ấy sai người đi khắp nơi tìm người đến chữa trị cho bọn họ."

"Cho nên Goshujin-sama muốn chữa trị cho bọn họ, đúng không?"

"Không, không phải? Anh nghĩ chuyện đó sẽ gây ra nhiều rắc rối sau này cho nên đã từ chối rồi, em hiểu chứ?"

"Ế, vậy anh không định chữa trị cho bọn họ sao...?"

Từ trước cho đến nay, Toru vẫn nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy kính nể nhưng nó đã thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng sốc khi em ấy nghe về chuyện đó.

"Không, không, anh sẽ chữa trị cho bọn họ! Vì để lộ thân phận sẽ không hay cho nên anh quyết định bí mật lẻn vào lâu đài tối nay."

"Ồ, không hổ là Goshujin-sama."

Toru bị cảm động sâu sắc bởi lời này của tôi. Lúc này, Aura với Lily vừa mới trở lại và dường như bọn họ cũng nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi.

"Anh định lẻn vào đó kiểu gì? Đó chính là lâu đài của hoàng gia đó, chắc chắn là có rất nhiều binh lính canh gác..."

"Đúng, đúng thế... Cho dù anh chỉ cần cố gắng vượt qua bằng ma pháp hồi phục là được sao?"

Mặc dù tôi nghĩ mình có thể làm được nhưng làm như vậy cũng hơi quá không nhỉ?

"En nghĩ là rất khó khăn. Em cũng không rõ lâu đài này lắm nhưng lâu đài trước kia em ở thì có rất nhiều binh lính canh gác."

"Thật, thật sao? Nếu là như vậy thì có lẽ anh nên từ bỏ ý định chữa trị cho nàng sẽ tốt hơn nhỉ."

"Ế..."

Toru nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hi vọng kiểu như 'Hãy nói với em nó là nói đùa đi?' . Nhưng mà, nếu như trong quá trình trị liệu mà bị tóm thì chẳng khác gì 'ăn trộm gà bất thành mà mất nắm gạo' .

"Ít nhất là cũng phải chui vào được vương thành thì mới có thể tiếp tục được..."

"Anh lo lắng phải đối phó với binh lính như thế nào sao? Không bằng thử đối phó bằng thuốc mê thì sao?"

"Cho dù dùng thuốc mê đi chăng nữa thì anh phải làm như thế nào mới có thể đánh thuốc bọn họ ở trong nhà ăn mà không bị nghi ngờ chứ?"

Vào lúc tôi đang thảo luận với Aura về việc dùng cách nào đối phó với binh lính gác cửa, Toru chợt rụt rè lên tiếng.

"Goshuji, Goshujin-sama, tốt nhất hãy thử hóa trang, giả gái thì sao...?"

Toru ít khi đưa ra cách khiến người khác bất ngờ nhưng dường như nó không phải là không khả thi.

"Ano... Toru này? Anh nghĩ là, cách đó có hơi..."

"Chính là cách đó!"

"Hả?"

"Nest dùng mỹ nhân kế! Em sẽ cho anh mượn quần áo để có thể lẻn vào trong vương thành!!"

"Không, không được, đợi một chút đã... Không phải con trai mặc đồ con gái sẽ lập tức bại lộ sao!"

Sự phản đối của tôi đến phút cuối vẫn chỉ là phí công vô tích và tôi bị buộc phải mặc đồ con gái.

Mấy chục phút sau, tôi còn buộc phải đội lên tai mèo, găng tay mèo với bốt chân mèo. Người ngoài nhìn vào thì tôi hoàn toàn trông giống như một thiếu nữ tai mèo.

Chẳng biết tại sao mà Lily lại mang tai mèo đến.

―――――― Góc nhìn của quốc vương ――――――

Trong tay ta lúc này là một bản báo cáo từ đội canh gác ở xung quanh vương đô.

"Ở ngoại ô vương đô phát hiện số lượng lớn ma vật bị chặt thành nhiều mảnh... Thông qua dấu vết để lại mà phán đoán, chỉ sợ là tình cờ có ma thú hung ác và nguy hiểm lởn vởn quanh vương đô. Binh sĩ canh gác cổng thành với đội canh gác đang phối hợp chặt chẽ và đề cao cảnh giác. Ngoài ra, phát hiện có một thứ với mái tóc dài rối bời và mang theo một thứ vũ khí hình trụ kỳ lạ? (Lưỡi hái sắc bén?) —— Thứ đó rất có thể là ma vật giống như ma tộc mới vung vẩy món đồ như vậy. Vì vậy chúng thần tạm đặt tên cho nó là 'Đồ Sát Ma Nữ' (Tosatsu•The•Majo)."

Mặc dù ta rất lo lắng về tình trạng bệnh của con gái và vợ nhưng bản thân là quốc vương và gần như mỗi ngày đều có những chuyện như thế này được trình lên.

" Tosatsu•The•Majo sao... Một cái tên rất hay..."

Vậy thì hãy khen thưởng một chút cho anh chàng nào đó viết ra bản báo cáo này đi.

Bình luận (0)Facebook