• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 - Đường từ Noir đến Garonce

Độ dài 1,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:09:23

Sau khi nguyên vẹn rời khỏi đảo Ngư nhân, Chiharu và Maki lên tàu hỏa đi đến khoảng rộng vĩ đại tiếp theo của đường hầm. Lần này, hai nàng đã cố hết sức để không nhìn vào ánh mắt nào từ ngoài cửa sổ, kể cả khi có cảm giác đang bị nhìn. Mặc dù vậy, con Trừng Trừng vẫn xuất hiện.

"Lần này em không có nhìn nó đâu. Thề luôn đó!"

Lí do lí trấu, nhưng khi hai mắt chạm nhau, con Trừng Trừng trông có vẻ rất vui.

Trên đường có chút tai nạn nhỏ như thế, nhưng cả đoàn đã đặt chân đến thị trấn Noir ở vùng đất người Dwarf an toàn. Vào lúc này, hai nàng đã cảm thấy có chút quyến luyến với con Trừng Trừng và cầu nguyện rằng người thợ săn sẽ không giết nó.

Giờ là buổi chiều.

Khi bước ra ngoài toa, hai nàng có thể thấy thị trấn cùng nhiều dãy nhà thấp trải dài cả ở trong đất liền và ra tới ngoài biển. Chẳng có nhiều khoảng đất trống gần bờ biển, bởi vì những ngọn đồi rất gần đây. Qua những dãy đồi một chút đó là nơi mà hai nàng định đến.

Maki nhanh chóng nhìn xung quanh. Chỗ mà ông lão bán vé đã chỉ nàng là ở đâu? À, nó kia rồi. Và thêm một cái nữa. Bên đó. Trạm xe ngựa.

"Kaider, Nyran, cảm ơn hai anh đã giúp đỡ. Vậy thì, tạm biệt nhé."

Maki nói với hai người một cách vội vã, Chiharu cũng cúi chào rồi hai nàng chuẩn bị phóng tới chỗ trạm xe.

"Này, chờ đã. Hai đứa định đi đâu đó?"

"Đâu hả? Thì tới thị trấn Garonce."

"Phải mất thêm một giờ nữa mới tới được đó. Và cũng không có nhiều lữ quán đâu."

"Nhưng mà, tụi em đã quyết rồi. Lịch trình đã ấn định thì khó điều chỉnh lại lắm."

"Mặc dù vậy thì..."

"Xe đi Garonce sẽ khởi hành sau 5 phút nữa."

Một người qua đường nghe được cuộc trò chuyện và thông báo trước khi đi mất.

"Tốt. Anh đi mua vé đi, Norfe."

"Được."

"À, này!"

Hai nàng tách ra. Người em gái đi mua vài con cá chiên. Rồi ngay lập tức đi thẳng đến tiệm bánh kế bên trước khi chạy về chỗ anh trai.

"Chậc, coi bộ không còn cách nào khác."

"Cậu định đi cùng sao?"

"Chúng ta không thể để hai đứa nó một mình được."

"Nhưng trên đất liền không có Ngư nhân hay con Trừng Trừng đâu."

"Tớ chỉ cảm thấy là sẽ có chuyện thôi."

"...Chà, chắc là cậu nói đúng."

Kaider nhìn lên trời.

"Không biết có phải chỉ mình tớ thấy vậy không, nhưng có vẻ như khá nhiều Điểu nhân đang bay trên đó. Có lẽ nào..."

"Không có thời gian đâu."

"À, phải."

Hai người tới vừa kịp lúc. Ở đó có các cỗ xe với ba hàng ghế, 4 chỗ ngồi. Các xe này thuộc loại lớn. Đá nổi khiến cho sức nặng không phải là vấn đề, nhưng đường núi ở vùng đất người Dwarf lại không rộng. Và vì vậy nên cần có những cỗ xe thế này cho công việc vận chuyển. Hành khách là hai đứa trẻ, Kaiden, Nyran và người đã thông báo cho cả hội một lúc trước. Phần còn lại của xe chất đầy hàng hóa khác.

"Hả? Kaider, Nyran."

Hai đứa trẻ lỉnh kỉnh túi nhìn họ với gương mặt khó hiểu.

"Chà, chúng ta đã quyết định là cùng nhau đi đến thị trấn kế tiếp cũng không quá tệ."

"Ồ. Vậy là chúng ta lại được ngồi cạnh nhau rồi."

Cậu anh trai có vẻ khá vui về việc này, khiến hai người rất mừng về quyết định của họ. Cô em gái ngồi kế bên cắt vài ổ bánh để kẹp cá khô vào. Cô bé nhồi hai cái bánh và cắt một ổ làm đôi, ổ kia làm ba phần.

"Xin mời. Em có chút lo tại vì nhìn cá hơi lớn, nhưng coi bộ không sao cả."

"Em cho anh hả?"

"Tại vì còn lâu nữa mới tới bữa tối mà."

Cô em gái cũng đưa người hành khách kia một miếng. Dù có hơi nguội, miếng cá tươi được ướp với giấm và muối, ăn rất hợp với bánh mì. Sau đó, cặp anh em chia mọi người chai nước trái cây mua ở ga đầu tiên.

Cửa sổ toa xe mở ra hai bên. Vì xe đang lên núi, thỉnh thoảng hành khách lại có được tầm nhìn bao quát cả thị trấn Noir. Khi mặt trời bắt đầu lặn, các ngọn đèn từ từ xuất hiện trên khắp ngõ phố.

"Nè, Norfe, Chouze."

"Dạ?"

Norfe trả lời mà không rời mắt khỏi cảnh cửa sổ.

"Hai đứa định làm gì ở Garonce thế?"

"Chỗ đó chỉ là trạm dừng tạm thời của tụi em thôi. Tụi em đang đi đến Gromble."

"Gromble. Nhưng mà đó là thị trấn mê ngục nằm sâu nhất mà. Và nơi đó lại gần Thế Giới Hắc Ám nữa. Đó không phải là nơi dành cho những người trẻ như hai đứa đâu."

"Nhưng mà, tụi em nghĩ là dì của tụi em ở đó."

"Dì?"

"Một mạo hiểm gia."

"Nhưng mạo hiểm gia luôn di chuyển từ mê ngục này sang mê ngục khác như cơn gió. Mặc dù Gromble tương đối lớn, và nhiều người quyết định ở lại đó..."

"Chúng em phải đi. Phải tận mắt nhìn mới biết được."

Norfe vừa nói vừa nhìn về phía trước. Hai anh chàng cho rằng tốt nhất đừng nên hỏi gì thêm nữa.

"Mà hai anh định đi đến đâu vậy, anh Kaider, Nyran?"

"Bọn anh định..."

"Gromble."

"Ồ, ừm, à. Chúng ta là mạo hiểm gia mà. Chúng ta vừa nghĩ là sẽ đi đến Gromble."

"Ồ, ra vậy. Hai anh có từng đến đó chưa?"

"Dĩ nhiên là rồi. Chỗ đó gần như là địa bàn của bọn anh. Chỉ là bọn anh thấy hơi chán, em biết đấy, nên đã đổi gió đến mê ngục của người Elf."

Hơi chán? Có con nít mới tin. Nyran nghĩ.

"Ồ, và rồi từ lãnh thổ người Elf, anh đi tới Vương quốc của Vua Arthur hả. Anh có đi tàu bay không?

"Có chứ. Tàu bay chỉ đi một chuyến một tuần thôi, biết không? Đó thật ra là lần đầu anh đi đấy."

Hừm. Hai đứa trẻ tin răm rắp. Tàu bay rất mắc. Đến độ không mạo hiểm gia nào đủ tiền đi trên đó. Thật thế, Kaider và Nyran cũng có những thứ mà hai người muốn giấu. Họ không thể nói gì nhiều, vì câu chuyện của họ sẽ không trụ được trước bất sự kỳ dò xét nào.

"À, chúng ta đã đến điểm cao nhất của con đường rồi. Đoạn sau của hành trình đến Garonce sẽ toàn xuống dốc thôi."

"Ồ."

Hai đứa trẻ u sầu nhìn về phía đại dương. Chuyến xe từ từ đổ dốc xuống đường mòn trên núi.

"A."

Đột nhiên, hai đứa trẻ gục xuống và lấy tay giữ lấy mặt.

"Chuyện gì vậy?"

Kaider hỏi thăm với giọng lo lắng.

"Mắt phải..." "Mắt phải..."

Chúng nói.

"Mắt phải sao?" "Mắt phải thế nào?"

Chúng muốn nói gì?

"Ưư, aaa, chỉ là, hehe. Không có gì cả. Tụi em giỡn thôi."

"Chọn một thôi, đừng có vừa cười vừa giả vờ đang bị đau."

Hai đứa trẻ nhìn nhau hỏi 'Có đau không? Có chứ, đúng không?' và cười khúc khích trong lúc vẫn nhìn xuống, tay giữ lấy trán. Dường như chúng đang túm lấy thứ gì đó và bỏ nó vào túi.

"Chướng khí dang dày thêm."

"Nhóc cảm nhận được à?"

"Gần gần vậy..."

Đúng là như thế, thị trấn Noir giáp biển, nên chướng khí có chỗ thoát. Nhưng làng của người Dwarf ở trên núi lại khác. Dĩ nhiên, do người Dwarf thường làm việc trong hầm mỏ nên họ có sức đề kháng cao với Chướng khi. Nhưng loài người sẽ dễ bị ảnh hưởng. Có nhiều mạo hiểm gia trở nên điên loạn hơn hồi trước. Và đó là lí do mà anh không muốn hai đứa trẻ này đến Gromble.

Mỗi người đều chìm đắm trong suy tư của riêng mình, trong lúc đoàn xe đổ dốc xuống Garonce.

Bình luận (0)Facebook